Nghe câu hỏi chứa đầy bất mãn của Hồng Nương Tử, Vương Động muốn làm thinh nhưng không hiểu sao hắn lại gật đầu:- Đúng.Hồng Nương Tử gặn lại:- Anh cho rằng tôi đến đây để đầu độc các anh?Vương Động gật đầu luôn:- Đúng.Hồng Nương Tử chớp mắt, mắt nàng đỏ hoe ướt rượt, nàng lấy một cái đùi gà cầm lên tay:- Như vậy trong cái đùi gà này nhất định cũng đầy chất độc...Vương Động nói:- Có thể.Hồng Nương Tử gật đầu:- Tốt, tốt.Nàng cắn đùi gà, nhai nuốt một cách tự nhiên và cầm lấy bình rượu lên hỏi:- Rượu này chắc cũng có độc?Vương Động nói:- Có thể...Hồng Nương Tử nói:- Tốt...Nàng nghiêng bầu uống một ngụm lớn và tiếp theo đó, nàng lấy mỗi thứ một ít ăn ngon lành...Sau khi ăn qua hết thức ăn, mỗi thứ một miếng, Hồng Nương Tử ngẩng mặt lên hỏi:- Bây giờ anh thấy thế nào?Vương Động nói ngay:- Thấy y như lúc nãy.Hồng Nương Tử gặn lại:- Nghĩa là anh vẫn cho những thức ăn và rượu này có độc?Vương Động gật đầu:- Đúng.Nước mắt của Hồng Nương Tử chực trào ra nhưng nàng cố gượng. Thật lâu, nàng chậm rãi gật đầu:- Tôi hiểu ý của anh.Vương Động hỏi:- Cô hiểu gì?Hồng Nương Tử nói:- Anh cho rằng tôi đã có ngậm thuốc giải độc từ trước rồi.Vương Động nhún vai không nói...Hồng Nương Tử buồn buồn:- Anh vẫn cứ cho tôi là người đàn bà có lòng dạ hiểm sâu như loài rắn rết... anh vẫn cho rằng tốt với anh là cốt để lợi dụng anh...Bây giờ thì nước mắt nàng quả thật đã trào ra...Và khi nghe đến đây thì Quách Đại Lộ và Lâm Thái Bình chợt nghe lòng mình mềm nhũn. Ngoài miệng tuy không nói nhưng trong lòng hai người đã thầm bảo thái độ của Vương Động đối với nàng là quá đáng...Bất luận như thế nào, Vương Động cũng đã có một chút tình trong quá khứ...Nếu đổi lại là Quách Đại Lộ, không chừng bây giờ hắn đã ôm nàng vào lòng để sưởi ấm lại tình xưa.Nhưng Vương Động thì vẫn trơ trơ, hình như lòng dạ hắn là sắt đá.Hồng Nương Tử chầm chậm bỏ những thức ăn vào giỏ, nàng cắn môi thấp giọng:- Được rồi, anh đã cho là có độc thì tôi mang đi vậy.Vương Động nói:- Tốt hơn hết là cô nên đi nhanh đi.Thân hình Hồng Nương Tử phát run, giọng nàng cũng run run:- Nếu anh cho rằng tôi đối với anh hoàn toàn không tốt thì từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ gặp lại mặt anh.Vương Động nói:- Đáng lý thì cô không nên đến là phải hơn.Hồng Nương Tử mím môi:- Tôi... tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi...Nàng vụt bước nhanh đến trước mặt của Vương Động, giọng nàng như nghẹn:- Tôi hỏi anh, từ ngày tôi biết anh đến giờ, tôi đã làm chuyện gì không phải đối với anh?Vương Động làm thinh...Có lẽ nàng hỏi một câu quá khó, vì thật ra đối với Vương Động, nàng chưa có làm nên điều chi không phải.Hồng Nương Tử nắm chắc hai tay, nàng nói như nghei61n từng tiếng một:- Phải, tôi là người đàn bà không tốt... quả thật tôi đã hại không biết bao nhiêu đàn ông rồi, nhưng... với anh, tôi... đã làm phương hại gì đến anh chưa? Anh nói đi, anh nói đi.Vương Động thản nhiên:- Bây giờ thì chúng ta không có gì để nói với nhau cả.Hồng Nương Tử đứng ngẩn ngơ. Thật lâu nàng lại chầm chậm gật đầu:- Được rồi, tôi đi... Anh hãy yên lòng, tôi đi lần này thì sẽ không bao giờ còn thấy mặt anh... Nàng chầm chậm quay mình, xách chiếc giỏ lên và chầm chậm bước đi...Quách Đại Lộ nhìn theo dáng đi cô độc, thất thểu của nàng bước lần ra sân...Ngoài sân, cảnh vật tiêu điều, lạnh ngắt...Gió bên ngoài rít lạnh từng cơn, gió thổi bay những chiếc lá vàng rơi, bước chân nàng siêu vẹo...Quách Đại Lộ nghe lòng mình chua xót. Hắn hy vọng Vương Động sẽ chua xót như hắn, hắn hy vọng Vương Động sẽ chạy theo kéo nàng trở lại...Nhưng Vương Động vẫn trơ trơ...Thình lình, Hồng Nương Tử vụt lảo đảo. Thân thể nàng giật giật như bị ai vút roi vào da thịt và cuối cùng nàng ngã chúi xuống đất...Tay chân nàng co rút, mặt nàng bầm tím, nước giải chảy ra...Trong nước giải hình như có pha lẫn máu...Yến Thất tái mặt:- Trong thức ăn quả có độc...Quách Đại Lộ nói nhanh:- Nhưng chắc chắn là nàng không biết, nếu không thì làm sao nàng lại dám ăn?Vương Động vẫn đứng trơ trơ, làm như hắn không nghe không thấy...Yến Thất không còn điềm nhiên được nữa, hắn giục:- Lão Vương, cho dầu thế nào anh cũng phải ra đỡ nàng vào xem...Vương Động hỏi:- Xem cái gì?Yến Thất nói:- Xem nàng trúng độc ra sao? Xem có cứu được không chứ.Vương Động vẫn lạnh lùng:- Không xem không xét gì cả.Quách Đại Lộ đập chân đùi đụi trên giường:- Con người của anh sao mà kỳ thế chứ? Tại làm sao anh không có chút lương tâm nào thế?Nếu không có Yến Thất đẩy hắn nằm xuống thì có lẽ hắn đã nhảy dựng lên rồi...Ngoài sân, Hồng Nương Tử vừa giật giật tay chân, kêu nho nhỏ:- Vương Động... anh... anh ở đâu...Cuối cùng Vương Động đành lên tiếng:- Tôi ở đây này.Hồng Nương Tử cố hết sức đưa bàn tay run rẩy:- Anh... anh hãy đến...Vương Động nghiến răng:- Cô muốn nói gì thì cứ nói đi.Hồng Nương Tử nói:- Tôi... tôi... không biết... không biết trong thức ăn có độc... tôi không bao giờ có ý hại anh... Anh hãy... hãy tin tôi...Vương Động làm thinh...Quách Đại Lộ kêu lên:- Tôi tin, tôi tin.Hồng Nương Tử nói:- Bọn Xích Luyện Xà muốn giết anh, nhưng... nhưng tôi thì tôi không biết...Nàng co rút lại, mồ hôi đẫm ướt tới áo ngoài, nàng run run nói tiếp:- Tôi tuy không phải là người đàn bà tốt nhưng đối với anh, đối với riêng anh, trước sau tôi vẫn thành tâm thật ý... chỉ cần anh biết cho tôi điều đó thì cho dầu tôi có chết... tôi cũng vui lòng nhắm mắt...Nói đến đây hình như nàng không còn khí lực, nàng giật giật tay chân và ín lặng.Quách Đại Lộ ứa nước mắt:- Lão Vương, anh có nghe nàng nói đấy không?Vương Động gật đầu.Quách Đại Lộ nói lớn:- Nghe thì tại sao anh cứ đứng trân nơi đó chứ?Vương Động hỏi:- Chứ anh bảo tôi phải làm sao?Quách Đại Lộ nói:- Nàng đã vì anh mà biến ra như thế, chẳng lẽ anh lạo không nghĩ cách cứu nàng sao?Vương Động nói:- Anh bảo tôi phải làm sao để cứu nàng?Lâm Thái Bình chen vô:- Anh có thể giải độc cho Quách Đại Lộ thì anh cũng có thể giải độc cho nàng chứ.Vương Động lắc đdầu:- Hồi giải độc khi nay với chuyện bây giờ hoàn toàn không giống nhau.Quách Đại Lộ gắt:- Sao lại không giống?Vương Động làm thinh.Tuy hắn cố gắng khống chế lòng mình nhưng bây giờ đôi mắt hắn cũng bắt đầu ươn ướt pha lẫn niềm thống hận.Tay hắn cũng đã hơi run.Yến Thất trầm ngâm:- Giả như Vương lão đại không thể giải được độc thì bây giờ chỉ còn có một người.Quách Đại Lộ hỏi phăng:- Ai?Yến Thất nói:- Xích Luyện Xà.Quách Đại Lộ gật đầu:- Đúng rồi, chúng ta phải hỏi Xích Luyện Xà để lấy thuốc giải.Yến Thất thở ra:- Chuyện đó e rằng rất khó.Quả thật, tình huống hiện tại mà nói chuyện hỏi Xích Luyện Xà để lấy thuốc giải xem chừng khó hơn bảo một con cọp tự nó lột da...Chuyện khó đó, tự nhiên Quách Đại Lộ cũng đã biết.Tiếng thở của Hồng Nương Tử càng lúc càng yếu, nàng như thu hết cố gắng gọi nho nhỏ:- Vương Động... anh... đâu rồi...Tiếng rên siết lọt vào tai Quách Đại Lộ làm cho hắn gần như bủn rủn, hắn ré lên:- Các anh không thể cứu nàng, lại không thể đi hỏi Xích Luyện Xà để lấy thuốc giải. Chẳng lẽ bây giờ cứ đứng đó mà ngó nàng chết thê thảm như thế này hay sao?Các anh là con người hay là cái giống gì chứ?Yến Thất thở ra:- Theo anh thì phải làm sao?Quách Đại Lộ nói:- Cho dù là Xích Luyện Xà cũng không thề lấy mắt ngó người chết thảm như thế đó, các anh...Lâm Thái Bình vụt nói:- Đúng rồi, Xích Luyện Xà có mặt nơi đây cũng không thể nào lấy mắt nhìn như thế, vì thế chúng ta cần phải đưa nàng về cho họ.Cách đó thật không hay mấy nhưng so với không có cách gì cả thì vẫn là nên...Yến Thất cau mày:- Vấn đề bây giờ là ai đưa nàng đi?Quách Đại Lộ hừ hừ không nói...Tuy hắn không nói bằng lời nhưng mắt hắn nhìn ngay Vương Động.Tự nhiên Vương Động đưa đi là hợp lý...Thế nhưng Vương Động vẫn đứng làm thinh.Quách Đại Lộ nói như hét:- Được rồi, các anh không đưa thì để tôi đưa, tôi sẽ đưa nàng đi.Hắn cố ngồi dậy nhưng Yến Thất đưa tay dằn hắn xuống.Vương Động quay lại nhìn bọn Quách Đại Lộ, mắt hắn thật bi thương.Không ai có thể biết được trong hắn đang nghĩ những gì.Qua một lúc thật lâu, hắn dậm chân quả quyết:- Được rồi, tôi đi.Hắn quay ra sửa soạn bồng lấy Hồng Nương Tử thì Lâm Thái Bình vụt xông tới hất một cái thật mạnh làm cho Vương Động xiển niển té ngồi...Và hắn khom mình xuống bồng Hồng Nương Tử lên...Vương Động kêu lên:- Anh làm gì thế?Lâm Thái Bình nói:- Chỉ có tôi mới có thể đưa nàng đi được, Yến Thất phải ở nhà lo liệu cho Quách Đại Lộ còn anh vốn là cây đinh trong mắt họ. Anh tới thì họ nhất định chẳng tha anh.Vừa nói hắn vừa xốc Hồng Nương Tử bước đi...Vương Động nhảy dựng lên:- Không được... không được...Hắn chưa nói hết câu thì Lâm Thái Bình đã rú lên té xuống. Y như một con rắn, Hồng Nương Tử từ trong đôi tay của Lâm Thái Bình chùi ra và lao mình đi thẳng...Chỉ vài cái nhảy, nàng đã ra ngoài ba trượng, tiếng cười hăn hắc vang dội xa xa:- Cái tên họ Vương thật là đồ khốn, thấy người gần chết mà không động lòng thương, đúng là một tên khốn kiếp...Câu nói cuối cùng chấm dứt thì bóng nàng đã mất hút về xa.Lâm Thái Bình ngả nằm dưới đất, ngay giữa ngực hắn nổi lên một đóm đỏ rần...Toàn thân hắn cứng đơ.Vương Động bước nhanh tới ôm xác Lâm Thái Bình quay trở vào nhà, mặt hắn tái xanh.Nước mắt Quách Đại Lộ rtrào ra...Yến Thất nhìn hắn và cũng rơi nước mắt:- Anh không nên khó chịu, không ai trách anh cả, luôn cả Lâm Thái Bình. Cho dù thế nào hắn cũng chẳng trách anh đâu.Không nói thì còn đỡ, câu nói của Yến Thất vừa dứt thì Quách Đại Lộ vùng ôm mặt khóc rống lên y như một đứa trẻ lên ba.Qua một lúc thật lâu, Vương Động nói:- Hắn không chết đâu.Yến Thất mừng quá chồm tới hỏi:- Sao? Còn có thể cứu được sao?Vương Động gật đầu.Yến Thất hỏi:- Nhưng làm sao cứu được?Hắn hỏi xong là tái mặt ngay.Hắn thừa biết trên đời này không ai có thể cứu được, trừ phi có được thuốc giải của Xích Luyện Xà.Quách Đại Lộ phát hiện ra sắc thái hơi lạ của mọi người, hắn vội hỏi:- Ai đã giải độc cho tôi?Yến Thất nói:- Vương lão đại.Quách Đại Lộ hỏi:- Tại sao bây giờ lại không thể giải cho tiểu Lâm?Yến Thất nhìn Vương Động nhưng hắn làm thinh.Cuối cùng Yến Thất đành phải nói:- Lúc chuẩn bị thoát ly những người này, Vương lão đại có lén lấy được một chút thuốc giải dành để hộ thân. Hắn biết có ngày rồi cũng phải chạm mặt nhưng số thuốc ấy đã dùng giải độc hết cho anh rồi.Quách Đại Lộ hỏi:- Không còn dành chút nào cả sao?Yến Thất nói:- Tôi nghĩ nên để dành lại một ít nhưng Vương lão đại sợ anh trúng độc nặng nên hắn dùng cả cho anh.Quách Đại Lộ nắm chặt tay, mồ hôi trên trán hắn tuôn ra ướt mặt...Lâm Thái Bình vì nghe lời hắn nên mang họa...Yến Thất nói bằng một giọng rầu rầu:- Thật ra thì không ai có thể tưởng tượng được cớ sự này chứ có phải riêng anh đâu...Quách Đại Lộ nghẹn ngào:- Nhưng... nhưng nếu Lâm Thái Bình có bề nào thì tôi làm sao sống nổi...Vương Động trầm giọng:- Anh khỏi phải lo. Tôi có thể cứu anh thì cũng có thể cứu hắn...Quách Đại Lộ cắn môi:- Anh định đi tìm Xích Luyện Xà phải không?Hắn lắc đầu nói tiếp:- Vừa rồi anh không chịu đi là vì anh quá hiểu Hồng Nương Tử nhưng bây giờ anh phải liều mạng vì Lâm Thái Bình.Vương Động chận nói:- Anh cho rằng Nhất Điểm Xung Thiên Ưng Vương này là đồ bỏ hay sao? Nhưng... nhưng anh cũng biết rằng tôi không có cách nào hơn được và một khi tôi đã quyết thì đừng cản tôi vô ích.Quách Đại Lộ lắc đầu:- Không được, phải để tôi đi.Yến Thất nhăn mặt:- Anh làm sao đi?Quách Đại Lộ cả quyết:- Tôi đi, chỉ có tôi là đi được mà thôi.Yến Thất nói:- Nhưng thương thế của anh...Quách Đại Lộ nói:- Chỉ vì đang mang thương nên tôi mới có thể đi...Hắn cười cười nói tiếp:- Hiện bây giờ chúng ta chỉ còn có hai người mạnh, hai người đối phó với bọn ba người của chúng cũng chưa chắc đã thắng. Vì thế cho nên hai người không thể để mang thương thêm người nào cả. Nếu không thì chúng ta chỉ có mỗi con đường chết.Yến Thất nói:- Anh nói thì đúng rồi nhưng...Quách Đại Lộ ngắt lời:- Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể ngồi nhìn Lâm Thái Bình chịu chết. Cho nên tôi phải đi, chính vì tôi mang thương không còn đủ sức chống cự nên tôi đi được.Hắn lại cười tự tin:- Dầu sao họ cũng là người, họ không thể giết một kẻ mà không còn chút sức lực phản kháng như tôi.Vương Động cười khẩy:- Anh cho rằng họ sẽ không giết anh?Quách Đại Lộ n1oi:- Tôi chỉ nghĩ là họ không làm như thế.Vương Động hỏi:- Anh hiểu họ hay tôi hiểu họ?Quách Đại Lộ nói:- Tự nhiên là anh.Vương Động nói:- Vậy thì, tôi cho anh biết, chỉ có một thứ người mà chúng không giết thôi.Quách Đại Lộ hỏi:- Thứ người nào?Vương Động đáp:- Người chết.Ngay trong lúc đó, chợt nghe văng vẳng có tiếng cười...Yến Thất bước nhanh ra, hắn ngước mặt lên là thấy ngay một con diều giấy.Một con diều giấy màu vàng từ trên không từ từ rơi xuống.Diều giấy hình vuông, trên mặt dùng son vẽ những nét ngoằn ngoèo như một đạo bùayếm quỷ.Không ai có thể bi6ét được trên đó viết những gì.Chỉ có Vương Động là biết.Vương Động đứng nhìn sững con diều giấy, hắn nhìn sững lá bùa...Yến Thất không nhìn con diều mà lại nhìn Vương Động.Hắn biết có nhìn con diều đến suốt đời cũng không tài nào biết nổi, có biết chỉ nhờ vào thần sắc của Vương Động.Hắn vụt hỏi:- Trên con diều giấy viết gì thế?Vương Động trầm ngâm.Hắn không dám nói mà bước lại xô cửa sổ.Những chòm sao đã thưa dầm, trời đã sắp tàn đêm.Trong bóng tối lờ mờ., xa xa lại có một con diều giấy nữa đang bay phất phới...Vương Động thở ra:- Đêm sắp hết rồi.Yến Thất nói:- Trời sắp sáng rồi.Vương Động nói:- Tôi phải đi.Yến Thất lo lắng:- Tại sao...Vương Động nói:- Bởi vì trước khi trời sáng, nếu tôi không đến ngay chỗ thả con diều ấy thì Lâm Thái Bình phải chết.Trời sắp sáng rồi.Trời sáng là thời gian mang lại cho loài người một thứ quanh minh, vui vẻ nhưng đối với bọn Vương Động bây giờ thì hết sức là u ám...Trời sắp sáng, chỉ mang lại cho họ nhiều chết chóc.“Trước khi trời sáng, nếu Vương Động không đến thì Lâm Thái Bình phải chết”Đó là ý nghĩa của đạo bùa trên con diều giấy.Chỉ có Vương Động là hiểu biết lời cảnh cáo tối hậu ấy mà thôi.Quách Đại Lộ lớn tiếng:- Tôi đã nói rồi mà, chỉ có tôi là đi được...Vương Động nói:- Được rồi, anh đi thì cứ đi nhưng tôi không đi là không được.Quách Đại Lộ hỏi:- Tôi đã đi rồi thì anh còn đi làm chi?Vương Động nói:- Bởi vì họ chỉ cần tôi chứ họ đâu có cần anh.Yến Thất nói:- Nhưng nếu anh tới thì họ cũng chưa chắc đã trao thuốc giải cho anh, anh đáng lý phải biết hơn tôi điều đó.Vương Động nói:- Tôi biết.Yến Thất nói:- Đó là kế dụ binh của chúng. Đó chẳng qua là mpột cái bẫy. Nơi đó nhất định sẽ có phục binh, anh tới là sụp bẫy ngay.Vương Động nói:- Chuyện đó tôi cũng biết hơn anh.Yến Thất hỏi:- Thế sao anh còn đi?- Vì tôi không thể để cho Lâm Thái Bình chết.- Chúng ta không thể để cho Lâm Thái Bình chết nhưng cũng không thế nhìn anh chết.- Làm sao biết được rằng tôi đến đó là chết? Biết đâu chừng tôi lại mang thuốc giải về.