Đánh máy: Vong hồn tiên tử, Bạch vân Phi, Bcnd, ...
Hồi 35
Những con người thay đổi

Trầm ngâm một lúc thật lâu, Hồng Nương Tử nói với Vương Động:
- Anh tính tới tính lui cuối cùng vẫn tính đúng là chỉ còn một người sống sót, và tính đúng con người ấy là kẻ lấy bạc.
Vương Động nói:
- Kể ra mới nghe qua cũng khá phức tạp, nhưng nghĩ kỹ thì cũng khá giản đơn.
Quách Đại Lộ nói:
- Nếu Không thế thì khi nào bọn này lại để cho hắn đi một mình vào hang cọp chứ!
Hồng Nương Tử nói:
- Chính tôi cũng thấy trươc rồi, tôi thấy các anh không phải hạng thấy bằng hữu lâm nguy là bỏ chạy...
Vương Động nói:
- Quả đúng như thế, họ không phải là hạng người như thế.
Hồng Nương Tử nói:
- Thế nhưng còn một việc mà tôi nghĩ mãi không thông...
Vương Động nói:
- Cô cứ hỏi đi.
Hồng Nương Tử hỏi:
- Lúc nơi ngôi mộ chẳng là anh cũng giả bị trúng huyệt sao?
Vương Động cười:
- Tôi chỉ biết rằng nơi đó vốn không hề có ngôi mộ nào như thế cả. Vì cô nên biết rằng tôi sinh ra và lớn lên ở đây, bãi tha ma đó là chỗ hàng ngày tôi làm sân luyện võ.
Hòng Nương Tử hỏi:
- Anh giả đò bị điểm huyệt như thế anh không sợ bị chúng giết luôn sao?
Vương Động cười:
- Sợ thì kể ra cũng có hơi sợ...
Hồng Nương Tử hỏi:
- Thế sao anh lại cũng cứ làm?
Vương Động nói:
- Chỉ vì tôi đoán rằng các người không chỉ vì giết tôi, nhất định phải còn có mục đích nào khác nữa.
Hồng Nương Tử hỏi:
- Anh chỉ độ chừng như thế hay là đã đoán được mục đích gì?
Vương Động nói:
- Tuy chưa hoàn toàn xác định, nhưng tôi nghĩ nếu còn có mục đích nào khác nữa thì nhất định sẽ không giết tôi sớm lắm.
Hòng Nương Tử hỏi:
- Và chính vì thế nên anh bảo các bằng hữu của anh đợi chính nơi này?
Vương Động gật đầu:
- Đúng như thế.
Hồng Nương Tử hỏi:
- Anh nắm chắc là anh có thể dẫn dụ được bọn tôi đến nơi này?
Vương Động nói:
- Nắm chắc, nhưng cũng không hoàn toàn chắc lắm.
Hồng Nương Tử nhướng mắt:
- Nhưng anh vẫn làm như thế?
Vương Động nói:
- Một con người nếu chỉ làm những chuyện nắm thật chắc thì người ấy sẽ không làm được chuyện gì cả.
Hong Nương Tử cau mặt:
- Sao?
Vương Động nói:
- Bởi vì trên đời này không có chuyện gì là có thể nắm chắc tuyệt đối cả.
Hồng Nương Tử hỏi:
- Anh bảo họ chờ ở đây, anh không sợ bọn tôi phát hiện được à?
Vương Động nói:
- Cơ hội để các người khám phá cũng có nhưng ít lắm.
Hồng Nương Tử hỏi:
- Tại sao.
Vương Động nói:
- Việc đó còn tùy ở tình hình diễn biến khác nhau.
Hồng Nương Tử hất mặt:
- Anh nói thử nghe.
Vương Động nói:
- Thứ nhất, ba người có mặt nơi đây cùng một lúc...
Hồng Nương Tử nheo mắt:
- Cùng một lúc thì sao?
Vương Động nói:
- Trong ba người, ít nhất có hai cho rằng bảo vật dấu dưới chiếc bàn này, tự nhiên không ai muốn nhường cho ai ra tay trước. Giá như có người nào muốn lại xem, nhất định cũng có người cản lại. Trong tình hình đó, những người bạn của tôi có thể chắc chắn an toàn Hồng Nương Tử hỏi:
- Còn trong tình hình thứ hai?
Vương Động nói:
- Tình hình thứ hai là nơi đây chỉ còn lại có hai người, chẳng hạn như chỉ còn có cô và Thôi lão đại.
Hồng Nương Tử nói:
- Nhất định như thế rồi, chứ không “chẳng hạn” gì cả.
Vương Động nói:
- Lúc đó, chắc chắn là cô không để Thôi lão đại sống đâu, vì thế nên hắn muốn khám xét thì càng làm cho cô phải ra tay nhanh hơn nữa. Trong tình trạng ấy, những người bạn của tôi cũng vẫn an toàn Hồng Nương Tử nói:
- Trường hợp thứ ba là sẽ còn lại có môt mình tôi...
Vương Động gật đầu:
- Đúng như thế.
Hồng Nương Tử nói:
- Như thế nếu tôi khám phá ra bằng hữu của anh, tôi hạ thủ ngay thì làm sao anh ứng phó?
Vương Động nói:
- Vàng bạc do cô lấy. Cô thừa biết dưới bàn kia không có gì thì cô khám xét làm chi? Vì thế, trong trường hợp đó, nhất định mấy người bạn tôi cũng vẫn an toàn.
Hồng Nương Tử cau mặt:
- Anh tính toán chắc chắn không sai sao?
Vương Động cười:
- Một nhà mưu lược hạng nhất trên đời vẫn phải có những lần tính toán sơ sót.
Người chứ phải thánh đâu mà tính mọi việc đều gắn như keo được!
Hồng Nương Tử hỏi:
- Không quả quyết rằng mình tính đúng trăm phần trăm, thế mà sao anh vẫn mạo hiểm?
Vương Động nói:
- Đây là trường hợp bị động, muốn hay không tôi vẫn phải làm, làm một sự tính toán sau cùng. Đánh một cú đánh sau cùng.
Hồng Nương Tử lắc đầu:
- Các anh thật to gan hết sức...
Vương Động nói:
- Bọn này gan không lớn, mưu trí không cao như cô tưởng, nhất là sức lực lại càng yếu kém hơn phe cô, trong trận này căn bản là cầm chắc cái bại.
Hồng Nương Tử nói:
- Thế nhưng các anh đã thắng.
Vương Động nói:
- Đó chẳng qua là bọn này có cái mà các người không có.
Hồng Nương Tử hỏi:
- Các anh có cái gì?
Vương Động nói:
- Tình bạn.
Hắn nói tiếp luôn bằng một giọng chầm chậm:
- Cái thứ ấy tuy nhìn không thấy, sờ không đụng nhưng có một sức mạnh vô biên, cái mà các người chẳng những không có mà vĩnh viễn không bao giờ nghĩ tới.
Hồng Nương Tử lắng tai nghe...
Nàng không thể không nghe, bởi vì những lời như thế nàng chưa từng nghe thấy bao giờ.
Vương Động vẫn nói bằng một giọng hoà hoãn nhưng chắc nịch:
- Chúng tôi dám liều mạng, dám mạo hiểm, bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng không bị cô lập, tin tưởng chúng tôi có sự giúp đỡ lẫn nhau.
Hắn nhìn Quách Đại Lộ và Yến Thất rồi nói tiếp:
- Một con người nếu khi đã biết rằng bất cứ trong trường hợp nào cũng có bằng hữu tốt bên cạnh, cùng sống cùng chết với nhau, thì dũng khí của họ cũng do đó mà tăng trưởng không gì lay chuyển được. Lòng tự tin của họ cũng do đó mà lên cao.
Hồng Nương Tử cúi đầu càng thấp hơn. Hình như nàng đã già thêm mấy tuổi...
Vương Động nói tiếp:
- Tôi thật thì cũng muốn cho họ đi, nhưng họ nói một câu làm cho tôi đổi ý và vui lòng để họ ở lại.
Hồng Nương Tử nỏi:
- Họ nói sao?
Vương Động nói:
- Họ nói rằng: “Nếu sống thì chúng ta cùng vui vẻ sống bên nhau, nếu chết thì chúng ta cùng vui sướng chết chung một chỗ; bất luận là sống hay chết chúng ta chẳng có gì thắc mắc...”
Câu nói này cũng là câu mà suốt đời Hồng Nương Tử chưa nghe thấy bao giờ.
Nàng nghe mà gần như không thể tin được là lời nói ấy có thật. Nhưng bây giờ thì nàng không thể không tin.
Nàng nhìn qua ba người một lượt.
Một tên mang thương gần như đứng không muốn nổi.
Một tên ốm yếu mảnh mai như một thư sinh.
Cả Vương Động cũng không hơn gì họ. Hắn đang bị khống chế huyệt đạo...
Nếu bình thời, có ai bảo rằng ba người ấy có thể đặt Thôi Phù, Xích Luyện Xà và Hồng Nương Tử vào tử địa, nhất định có người sẽ cười lăn, vì ai cũng thấy một chuyện không bao giờ có được, không bao giờ làm được...
Thế nhưng bây giờ, chuyện đó là chuyện thật.
Nhưng, vậy họ bằng vào cái gì để làm được như thế?
Đúng như Vương Động đã nói, không phải họ là những người mưu thâm kế giỏi, cũng không phải họ là những người thuộc về “tuyệt đỉnh võ công”, mà là vì họ giữ vững một niềm tin, chính vì niềm tin sắt đá ấy đã giúp cho họ chiến thắng.
Họ có được một niềm tin như thế là vì họ có những người bạn tốt.
Hồng Nương Tử đứng cúi mặt, nàng nghe hơi cay xông lên lỗ mũi, nước mắt nàng chực trào ra...
Quá lâu lắm, có lẽ hồi bắt đầu khi lớn lên cho tới bây giờ, nàng chưa hề rơi nước mắt.
Yến Thất nhìn nàng, đôi mắt hắn dịu lại, hắn có vẻ cảm thông...
Hắn hỏi:
- Cô không có bằng hữu hay sao? Từ trước đến giờ không có người nào đáng gọi là bằng hữu hay sao?
Hồng Nương Tử khẽ chớp mắt về hướng Vương Động rồi nàng lại lắc đầu...
Yến Thát thở ra:
- Tất cả trên đời này tất cả mọi việc cũng đều là... trao đổi. Mà khi nói đến “trao đổi” là phải sòng phẳng. Mình trao cho người phải là “cám tốt” chứ đừng bao giờ trao lẫn “mạt cưa”. Khi nhận nhất định là “dưa ngon” chứ không phải là “mướp đắng”. Bằng hữu cũng thế, nếu cô muốn người khác đối với cô bằng tình nghĩa chân thành, cô cũng phải dùng tình nghĩa chân thành đổi lại.
Quách Đại Lộ cười nói:
- Trong ba người của cô, chỉ cần có một chút xíu tình nghĩa chân thành, nhất định hậu quả không phải như ngày nay.
Đức thắng tài chứ tài không bao giờ thắng đức. Chỉ có sự kết hợp của tình nghĩa chân thành mới thắng nổi sự cấu kết bằng bạo lực; chỉ có tình cảm mới là sức mạnh vạn năng.
Nhưng bạn bè thường không đối với nhau được chân tâm thành ý, vì thế một bọn cướp đón giật của dọc đường chúng thường sợ hai anh em ruột hơn là năm bẩy người bạn.
Nhưng nếu những người bạn đó là bọn Quách Đại Lộ, những người có chân tâm thành ý với nhau, những người giao kết không vì lợi dụng, thì là một sức mạnh phải kiêng dè...
Tình cảm chân thành tồn tại mãi với thế nhân.
Nó không phải là thứ “khẩu hiệu” khuyến lệ, mà nó là thực tế.
Trên đời bày những người như bọn Quách Đại Lộ không phải là không có, cũng có thể có ít, nhưng nó vẫn tồn tại trên đời, nó không phải là chuyện hoang đường.
Tại vì chưa dùng chân tâm thành ý để đối xử, chứ nếu đã có như thế, tự nhiên sẽ được báo đáp.
Sáng sớm.
Ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa đầy gợn tuyết chiếu thẳng vào nhà.
Ngọn gió nhẹ thoáng qua, hơi hương của hoa dại núi rừng phảng phất nghe dìu dịu...
Buổi sáng nào cũng đều có vẻ khả ái, vì nó chính là thời gian mang nhiều hy vọng đến cho con người.
Vì thế tuy vẫn buồn chán vì cảnh tối bao trùm, buồn chán vì đêm dài vằng vặc, nhưng cũng ít có ai nguyền rủa bóng đêm, vì nếu không có nó, nhất định không bao giờ có được một buổi sáng sớm hy vọng...
Ngày xuân.
Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua đầu cây ngọn cỏ.
Gió đưa lơi làm cho cành cây lay động. Những đọt non bắt đầu nhú lên trong nách lá.
Những nơi tuyết đóng đã tan, hơi hương ấm áp luồn vào từng xó nhà ngách cửa...
Ngày xuân luôn tươi đẹp vì mùa xuân mang đến cho người ta nhiều hy vọng Vì thế tuy phải cái lạnh cắt da, cái lạnh làm khô nứt bờ môi, cái lạnh làm cho người già trước tuổi, nhưng cũng không một ai oán ghét mùa đông vì nếu không có mùa đông thì nhất định cũng không thể có một mùa xuân hy vọng...
Buổi sáng sớm của ngày xuân.
Lâm thái Bình nằm dưới khung cửa sổ, mỗi khi ngọn gió mát nhẹ thoáng qua, hắn nghe hơi hương của rừng núi...
Tay hắn cầm một quyển sách, nhưng mắt hắn cứ nhìn vào những đọt non trên những đầu cây manh nha sinh trưởng...
Hắn nằm như thế và nằm đã khá lâu.
Vết thương của hắn cũng không nặng hơn Quách Đai Lộ. Chất độc cũng không đến nặng như Quách Đại Lộ.
Nhưng lúc đó Quách Đại Lộ có thể xuống phố mua rượu, hắn vẫn cứ nằm.
Bởi vì thuốc giải đến với hắn hơi chậm hơn Quách Đại Lộ.
Chất độc đã xâm nhập vào cơ thể của hắn, vì thế khi có thuốc giải cũng không thể giải nhanh.
Nhưng hắn cũng không hề oán thán.
Trên đời có cái bất hạnh nhưng trong cái bất hạnh cũng có nhiều may mắn.
Hắn rất hiểu cái căn nguyên đó, bất hạnh hay may mắn cũng không phải là vấn đề tuyệt đối.
Tuy hắn còn bệnh, nhưng cũng chính vì còn bệnh không nặng lắm đấy, hắn lại được hưởng trọn cái thư thái của buổi sáng ngày xuân.
Nhất là bên cạnh hắn còn có những người bạn tốt chiếu cố đến hắn.
Con người trong đời vốn có nhiều cách hưởng lạc thú khác nhau, nhưng nói chung, bất cứ như thế nào, lạc thú cũng vẫn là lạc thú.
Chỉ cần người ta biết mở rộng lòng mình, biết mở rộng tầm mắt, tự nhiên sẽ dễ dàng, nhận ra lạc thú của mình.
Hắn nhè nhẹ thở ra, thứ thở ra không phải vì uất mà là vì thư thái.
Hắn nhè nhẹ kéo mền lên tận cổ, hắn nhè nhẹ nhắm mắt và hắn nghe có tiếng chân nhè nhẹ bước vào...
Một người đàn bà mặt không son phấn, y phục bằng thứ vải thô nhưng sạch sẽ, tay bưng một mâm gỗ. Trên mâm có một chén cháo bốc hơi ngun ngút và một đĩa dưa muối.
Lâm Thái Bình hình như đã ngủ say.
Nàng nhè nhẹ bước vào và nhè nhẹ đặt cái mâm xuống, hình như nàng sợ làm kinh động đến giấc ngủ của Lâm Thái Bình.
Nhưng do dự một giây, nàng lại bước vào bưng cái mâm. Nàng sợ cháo nguội làm cho người bệnh khó ăn, nàng cần phải đặt lên bếp để giữ ấm mãi...
Tuyết đã tan gần hết.
Hơi ấm ngày xuân chan hoà cùng khắp.
Dựa thềm cạnh vườn hoa có bày ba chiếc ghế mây và một bàn cờ.
Vương Động và Yến Thất đánh cờ.
Quách Đại Lộ ngồi xem nhưng hắn không tập trung tinh thần cho lắm. Hình như hắn không tha thiết vào ván cờ này.
Thỉnh thoảng hắn bức những sợi mây xùi ra trên ghế; thỉnh thoảng hắn đứng lên đi qua đi lại và thỉnh thoảng ngóng cổ nhìn ra phía bờ tường.
Nói chung là ít khi hắn ngồi một chỗ được lâu.
Muốn cho hắn ngồi yên một chỗ xem nốt một ván cờ, không khác nào lấy thanh đao chận ngang cổ hắn, nếu hắn không thể ngóc đầu lên thì thân hắn cũng không bao giờ yên được, nhất định hắn phải nhúc nhích.
Bây giờ thì cờ đỏ của Vương Động đã lấn hẳn cờ đen của Yến Thất, chỉ thêm một nước nữa thôi là hắn sẽ bí ngay.
Yến Thất cứ cầm con cờ giơ lên nhưng không làm sao đặt xuống, hắn không biết đặt vào đâu để có thể cứu được thế nguy.
Quách Đại Lộ cứ đi tới đi lui sát bên người hắn.
Yến Thất cau mặt gắt:
- Ngồi một chỗ xem có được không? Cờ người ta đã rối mà cứ nháng qua nháng lại hoài.
Quách Đại Lộ nói:
- Xin lỗi, tôi không ngồi được.
Yến Thất nói:
- Cờ người ta đã lộn xộn mà anh lại cứ... lộn xộn hoài. Ai làm sao nghĩ cho ra nước chứ?
Quách Đại Lộ nói:
- Xin lỗi, tôi có nói tiếng chi đâu mà anh bảo làm lộn xộn?
Yến Thất gân cổ:
- Như thế mà còn bảo không lộn xộn à?
Quách Đại Lộ hỏi:
- Sao lại gọi là lộn xộn? Tại sao Vương lão đại không bảo tôi lộn xộn Vương Động tỉnh bơ:
- Tại vì ván này tôi sắp thắng.
Yến Thất cãi:
- Chưa chiếu bí thì làm sao ai thắng ai thua chứ.
Quách Đại Lộ nói:
- Nhất định như thế rồi.
Yến Thất trừng mắt:
- Anh mà biết cái giống gì chứ?
Quách Đại Lộ nói:
- Tôi tuy không sành cờ mấy nhưng tôi biết ai là người sắp thua, vì những người sắp thua thường hay có tật.
Yến Thất sừng sộ:
- Tật gì nới được chứ?
Quách Đại Lộ nói:
- Tật gì thì tôi không cần nói, nhưng tôi biết chắc anh sắp thua rồi.
Vương Động nói:
- Đúng, nhận xét như thế là đúng...
Nhưng hắn không nói tiếp vì hắn chợt sững sờ...
Người thiếu phụ áo xanh đã bước vô, trên tay bưng một chiếc mâm gỗ, tự nhiên trên mâm có ba chén cháo hơi còn nghi ngút...
Vương Động quay mặt sang hướng khác.
Người thiếu phụ áo xanh đặt chén thứ nhất trước mặt hắn và giọng nàng thật dịu dàng:
- Đây là gạo lúa thơm, thứ gạo mà anh thường ưa ăn cháo.
Vương Động làm như không nghe thấy.
Người thiếu phụ áo xanh đặt luôn một chén trà trước mặt hắn:
- Trưa nay anh muốn ăn thứ chi? Bánh bao nhé?
Vương Động vụt đứng lên đi ra phía xa xa...
Người thiếu phụ áo xanh nhìn theo hắn, mắt nàng đầy u uất.
Quách Đại Lộ phải nói lảng ra:
- Bánh bao thì nhất rồi, chỉ có điều làm phiền quá.
Người thiếu phụ áo xanh bấy giờ mới quay lại gượng cười:
- Không phiền chút nào cả...
Nàng đặt chén trà xuống rồi chầm chậm bước đi, nhưng chỉ đi ít bước rồi quay lại nhìn Vương Động, nhưng Vương Động thì hình như không hay biết là nơi này đang có mặt nàng.
Người thiếu phụ áo xanh cúi đầu bước đi, mặt nàng thật buồn, chỉ thật buồn chứ không có vẻ gì oán trách.
Vương Động đối xử với nàng như thế nào, nàng cũng cố mà chịu đựng.
Đưa mắt nhìn theo người thiếu phụ khuất hẳn vào nhà sau, Quách đại Lộ thở hắt ra:
- Con người ấy thay đổi thật nhanh.
Yến Thất ngồi im. Hắn có vẻ thông cảm cho nàng.
Quách Đại Lộ nói tiếp:
- Người ta thường nói: “Non sông dễ đổi, nhân tính khó dời”. Tôi thấy câu nói đó không hoàn toàn là đúng, nàng chính là người đã cải biến...
Yến Thất nói:
- Bởi vì nàng là đàn bà.
Quách Đại Lộ nói:
- Đàn bà cũng là người. Câu nói đó anh thường nói lắm mà?
Yến Thất thở dài:
- Nhưng dù sao thì đàn bà cũng không thể giống đàn ông.
Quách Đại Lộ nhướng mắt:
- Sao?
Yến Thất nói:
- Người đàn bà có thể vì một người đàn ông mình thích mà cải biến tất cả tính nết của mình cho phù hợp, còn người đàn ông cũng có thể vì người mình yêu mà sửa đổi nhưng chỉ sửa đổi được một lúc thôi, và sự sửa đổi đó cũng chỉ có bên ngoài...
Quách Đại Lộ suy nghĩ một giây:
- Câu nói đó hình như cũng... hữu lý.
Yến Thất nói:
- Tự nhiên, hữu lý là hữu lý chứ còn “cũng” gì nữa. Lời nói của tôi câu nào cũng hữu lý cả mà.
Quách Đại Lộ cười.
Yến Thất trừng mắt:
- Anh cười cái gì?
Quách Đại Lộ nói:
- Vì tôi thừa nhận rằng bất cứ anh nói cái gì tôi cũng đều tin.
Hắn nói thật.
Con người Quách Đại Lộ không sợ cái gì cả. Không sợ ai cả nhưng cứ hễ đụng mặt Yến Thất là hắn chịu thua.
Bây giờ Vương Động mới quay lại ngồi xuống.
Mặt hắn hầm hầm.
Quách đại Lộ nói:
- Người ta có lòng tốt mang trà đến cho anh, anh không thể đối xử tốt một chút hay sao?
Vương Động dựng mặt đáp cộc lốc:
- Không!
Quách Đại Lộ nói:
- Chẳng lẽ cứ thấy mặt nàng là anh phát giận lên à?
Vương Động hừ hừ trong miệng nhưng hắn không nói.
Quách Đại Lộ nói:
- Cho dù trước kia Hồng nương Tử là một người quá xấu, nhưng bây giờ thì nàng đâu còn là Hồng Nương Tử nữa. Chẳng lẽ anh không thấy nàng đã hoàn toàn cải biến con người rồi sao?
Yến Thất xen vô:
- Đúng rồi, bây giờ có ai thấy nàng mà còn nhận ra “Cứu Khổ Cứu Nạn” Hồng Nương Tử trước kia đâu?
Quả thật, bằng vào con người mặc áo vải thô lam lũ như thế, không ai có thể nhận ra đó là Hồng Nương Tử cả.
Một người đàn bà cẩn thận, dịu dàng, chịu cực chịu khổ thức khuya dậy sớm lo việc nội trợ như thế là Hồng Nương Tử, là con người cướp giật khét tiếng giang hồ hay sao?
Quách Đại Lộ nói:
- Nếu ai mà nhận ra nổi con người cũ của nàng thì tôi tình nguyện cúi đầu sát đất.
Yến Thất nói:
- Tôi cũng xin bò luôn.
Vương Động lạnh lùng:
- Các anh có bò khắp mặt đất này tôi cũng không cần biết.
Yến Thất nói:
- Nhưng...
Vương Động cắt ngang:
- Tôi hỏi anh bàn cờ này anh có chịu thua chưa?
Yến Thất nói:
- Tự nhiên là không thua.
Vương Động nói:
- Tốt, vậy thì bây giờ đừng có nói nhảm nữa hãy lo chuyện ván cờ.
Quách Đại Lộ thở ra:
- Cái tên này tật nặng hơn là Yến Thất nữa. Xem chừng ván cờ này hắn phải thua...
Ván cờ đó quả nhiên là Vương Động thua Rõ ràng khi nãy hắn đã vây bí Yến Thất rồi, thế nhưng chừng ráp lại hắn bỗng thua ngang.
Vương Động nhìn bàn cờ như sửng sốt, thật lâu hắn nói:
- Sắp lại.
Yến Thất nói:
- Thôi.
Vương Động sừng sộ:
- Không có thôi, một ván làm sao định hơn thua được chứ?
Yến Thất nói:
- Cố đánh thêm mười ván anh cũng thua luôn.
Vương Động hất hàm:
- Ai nói?
Quách Đại Lộ hớt:
- Tôi nói, tại vì cái tật của anh bây giờ lớn quá rồi.
Vương Động đứng dậy bỏ đi.
Quách Đại Lộ kéo hắn lại nói lớn:
- Tại làm sao bọn nầy nói đến chuyện đó là anh định chạy trốn chứ?
Vương Động cười khẩy:
- Tại sao tôi lại chạy trốn ai chứ?
Quách Đại Lộ nói:
- Anh tự hỏi anh xem?
Yến Thất nhún vai:
- Đúng rồi, một con người khi mà trong lòng có cái gì bức rức, bất cứ ai đụng đến là cũng trốn chạy ngay.
Vương Động trừng mắt nhìn Yến Thất và Quách Đại Lộ như muốn ăn gan, nhưng rồi hắn cũng ngồi phịch xuống:
- Được rồi, các anh cứ việc nói đi. Bây giờ các anh bảo là trong lòng tôi có cái gì bức rức đâu, nói đi.
Quách Đại Lộ nói:
- Tôi hỏi anh: ai lưu nàng lại đây?
Vương Động nói:
- Ai, tôi không cần biết, chỉ biết rằng tôi không làm chuyện đó.
Quách Đại Lộ nói:
- Tự nhiên không phải là anh, cũng không phải tôi, mà cũng không phải là Yến Thất.
Như vậy không ai lưu Hồng Nương Tử lại cả. Nàng tự ý ở lại.
Như vậy nàng có thể đi.
Bất cứ ai cũng có thể bằng vào tình hình đó buộc nàng phải chỉ chỗ chôn dấu số vàng bạc mà nàng đã lấy của Thôi mệnh Phù, sau đó có thể giết nàng, nhưng bọn Quách Đại Lộ không làm thế.
Bất cứ ai trong trường hợp đó đều cũng có thể rút đi êm, vì không ai làm gì mình, vì họ để cho mình thong thả muốn làm gì thì làm, thế nhưng Hồng Nương Tử lại không đi.
Thái độ của bọn Quách Đại Lộ làm cho nàng cảm động.
Từ cảm động đưa tới sự cải hoá tâm hồn...