Chương 30
Anh Hùng Đại T

    
ôi và Đại T đã mệt nhoài sau trận đánh nhau, cả hai nằm sõng soài như hai chữ đại trên hè phố. Gió lạnh thổi tới giúp chúng Tôi hạ nhiệt, hạ nỗi tức giận. Chốc chốc, một vài đôi nam nữ la cà ở các quán đêm đi ngang qua, nhìn thấy hai chúng Tôi đang nằm dài trên đường, đều hét lên một tiếng sợ hãi, sau đó đưa tay vỗ vỗ ngực rồi nhanh chóng đi khỏi đó.
"Ông mày muốn chúng ta tuyệt giao! Mẹ kiếp, mày đã bắt nạt Uyển Nghi một cách quá đáng lắm rồi!", Đại T nói một cách phẫn nộ.
"Tuyệt giao cái gì?" Tôi mỉm cười nhắc lại, đưa mắt lên nhìn những ngồi sao thưa thớt, tâm trạng không còn trĩu nặng như trước đó nữa.
Sau đó, cậu ấy lại ngửa cổ uống trước.
Tôi hơi hoang mang, nhưng khi người anh em đang uống rượu giải sầu, Tôi cũng đành phải tuân lệnh uống cùng bạn.
Uống hai chai bia vào bụng mà chưa có chút thức ăn gì, dạ dày Tôi bắt đầu sôi lên ùng ục.
Tửu lượng của Đại T khá hơn Tôi rất nhiều, nhưng trước khi Tôi đến, cậu ấy đã uống hết ba chai rồi, vì vậy bây giờ cũng đã ngà ngà say, đầu lưỡi đã bắt đầu tê cứng.
Đại T ném mạnh vỏ chai xuống bàn kêu choang một tiếng, bà chủ quán hét lên sợ hãi.
"Kêu cái gì! Chốc nữa cứ tính hết vào hóa đơn thanh toán!" Đại T hào phóng vừa chỉ tay về phía bà chủ quán vừa hét lên, giận dữ quát mắng. Đại T là người mặt mũi hiền lành, tuấn tú nhưng hành động lại nóng nảy, thô lỗ. Trước đây, nhiều người bị lừa bởi vẻ mặt lương thiện của cậu ấy, sau khi bị một trận ẩu đả mà vẫn không dám tin rằng cậu thanh niên mặt mũi nho nhã hiền lành ấy lại có thể thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như vậy.
"Mày đi ra đây. Bố mày.!! phải dạy cho thằng con một bài học." Đại T lạnh lùng túm lấy cổ áo Tôi. Tôi vốn dĩ không định phản kháng, ngoan ngoãn đi theo cậu ấy ra ngoài.
Khi chân vừa chạm đất, Tôi lại cảm thấy hoa mày chóng mặt, hai chai bia uống một cách vội vàng đã khiến Tôi say mèm. Gió đêm thổi tới, Tôi khom người nôn thốc nôn tháo bên đường.
Đại T lạnh lùng nhìn Tôi, đợi Tôi nôn hết, hỏi Tôi đã xong chưa.
Tôi cũng cảm thấy Đại T có phần khác thường, Tôi lảo đảo đưa tay lên quẹt ngang miệng rồi nói: "Xong rồi, cậu có chuyện gì nói thử xem".
"Nói cái mẹ gì hả? Bố mày gọi mày ra đây để xử lý mày đấy!" Đại T chưa nói hết câu đã tung ngay một cú đấm trời giáng vào mặt Tôi.
Những người đã uống rượu thường ra đòn rất mạnh, Tôi bị đánh đến nỗi sống mũi cay sè, mắt mũi tối tăm, ngã nhào xuống đất, mãi vẫn không gượng dậy nổi. Trước khi đánh còn mời nhau uống rượu? Điều này là logic mẹ gì vậy?
Khi đánh nhau, Đại T thường ra tay ác liệt, mặc dù vậy, xem ra cậu ấy còn rất khoan dung với Tôi. Thấy Tôi ngã nhào xuống đất, cậu ấy cũng không tiếp tục tấn công nữa. Bản thân cậu ấy cũng đang lảo đảo đứng không vững nhưng vẫn cố hết sức đến lôi quần áo Tôi, nhất định kéo Tôi đứng lên bằng được.
"Mày đứng dậy cho ông! Mẹ kiếp! Hừ! Còn giả bộ nằm ăn vạ dưới đất nữa hả? Đứng lên! Đánh!" Đại T dựng Tôi dậy, còn chưa đợi Tôi kịp đứng vững đã nện tiếp cho Tôi một cú nữa. Lần này, Tôi đã có sự đề phòng nên không bị ngã xuống đất.
Hơi men đã bay đi một nửa, Tôi thấy mũi mình ngưa ngứa, có chút gì đó âm ấm chảy ra, Tôi đưa tay lên quệt một cái, là máu. "Hừ! Mẹ kiếp, ông uống nhầm thuốc rồi hả!" Tôi phẫn nộ hét lên với cậu ấy, "Tự nhiên lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay!".
"Công Trị Hi! Bố mày mà ra tay thật sự, liệu mày còn có thể đứng vững nữa không hả? Bố mày tìm mày không phải để đánh người, mà là để đánh nhau!"
"Ông thần kinh rồi hả?" Tôi bị kích động khiến người giận sôi, hét toáng lên, vừa đưa tay quệt dòng máu đang chảy từ mũi ra, vừa lao tới giáng một cú đấm thay lời chào hỏi lên người Đại T.
"Bố mày nói muốn xử lý màây là bạn bè với nhay, mối quan hệ của hai đứa được xây dựng trên cơ sở tình bạn! Con còn trẻ, chỉ là nhất thời bị đứa con gái kia mê hoặc mà thôi! Không nhìn rõ được mối quan hệ lợi hại. Mẹ cũng không phải là người hám lợi, con đừng nghĩ rằng mẹ chỉ nhìn thấy bố của Uyển Nghi là quan chức cấp cao, nhưng xã hội này là thế con ạ. Con còn trẻ, sau này trưởng thành rồi, con sẽ hiểu hết ý mẹ. Đứa con gái con chọn bây giờ, thân thế không rõ ràng, nhiều điều mờ ám, thời gian quen biết và chung sống còn chưa dài, tính cách, đạo đức như thế nào, con còn không nói rõ được, con bảo bố mẹ yên tâm làm sao được? Hãy nghe lời mẹ, nhân lúc Uyển Nghi còn đang nặng lòng với con, hãy quay lại với nó. Thật lòng mà nói, mẹ rất thích con bé Uyển Nghi, vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu biết...". Sau đó là phần tính lược của biết bao tính từ đẹp dùng để miêu tả một cô gái có giáo dục, có văn hóa, có hiểu biết.
Bố thì chỉ lạnh lùng ngồi nhìn, chốc chốc lại rít một hơi thuốc, thở dài: "Gia môn bất hạnh".
"Hơn nữa, chỉ còn hai tháng nữa, anh trai con sẽ về nhà, bố và mẹ rất phấn khởi, đừng để bố mẹ phải phiền lòng vì những chuyện vặt vãnh của con nữa. Con tự giải quyết đi. Cứ cho là đứa con gái mà con thích đáng thương hay đáng ca ngợi, đáng trân trọng cũng được. Nhưng bố mẹ chỉ có một câu thế này: phải đưa Uyển Nghi về nhà. Nếu không, con cũng đừng về nhà nữa, đi bán hoa cả đời với bạn gái của con đi."
"Anh con sắp về nhà à? Lần này không đi xa nữa chứ?" Tôi vừa nghe tin anh trai sắp về, vừa ngạc nhiênvừa mừng rỡ, từ khi anh trai lên Bắc Kinh học đại học, học xong ở lại đó làm luôn, đã sáu năm rồi chưa về nhà, Tôi quả thật cũng rất nhớ anh.
"Chưa chắc chắn, chỉ là về thăm chúng ta thôi. Ở nhà một thời gian chắc phải quay lại Bắc Kinh. Đến lúc đó, cả nhà quây quần đoàn viên, con nhớ đừng dẫn đứa con gái khác về, làm chướng mắt bố mẹ đấy! Con dẫn Uyển Nghi về cho anh trai xem mặt một chút!"
Tôi thấy hai bậc bề trên có vẻ rất cương quyết, trong bụng nhủ thầm, tường thành cao này khó công phá rồi đây. Vậy là, Tôi quyết định chọn con đường lui quân, chờ đợi thời cơ khác,đợi sau khi anh trai về, Tôi sẽ tìm anh trai nói chuyện, nhờ anh ấy làm thuyết khách, thuyết phục hai nhân vật cổ lỗ này.
"Còn ngồi ngây ra đó nữa à, con có nghe rõ không hả? Lúc đó nhớ dẫn Uyển Nghi về đây! Con cũng biết bố mẹ mong ngóng anh trai con biết bao nhiêu năm rồi, đừng để đến lúc cả nhà quây quần thì vui vẻ, con lại dẹp hết hứng thú của bố mẹ đấy! Khó khăn lắm, lần này anh trai con mới về được, không biết lần sau bao giờ mới gặp lại nhau... Con nói xem, bố mẹ nuôi hai anh em mày, sao không đứa nào để bố mẹ bớt lo lắng thế hả?" Mẹ nói đến đó, hai mắt đỏ hoe.
"Vâng, vâng... ôi dào, con biết rồi thưa lão thái bà." Tôi trả lời qua quýt cho xong, trong lòng vô cùng phiền muộn, chỉ mong cho qua chuyện, rồi tìm cách khác sau.
Chớp mắt một cái lại đến tháng bảy, trong trường lại ngập tràn hương hoa dành dành và những nỗi thương cảm ly biệt.
Mỗi buổi chiều tối, Tôi lại thấy cảnh những sinh viên năm cuối khoác trên mình chiếc ba lô to kềnh, bước ra hòa nhập vào xã hội, không kịp lưu luyến, không ai dám quay đầu nhìn lại. Ánh chiều tà nhạt như hoa, nhuộm hết cả ưu sầu. Cũng giờ này của năm sau, Tôi sẽ tốt nghiệp cao học, điều chờ đợi Tôi ngoài kia sẽ lại là những con sóng to gió lớn của biển cả cuộc đời, còn có cả những rối rắm vương vít của việc đấu tranh, giành giật quyền lợi, chức tước... Nhìn thần sắc thẫn thờ như người mộng du của những sinh viên vừa tốt nghiệp khi bước ra khỏi cổng trường, Tôi có phần hiểu hàm ý trong những lời nói của mẹ. Người mẹ bắt Tôi chọn lựa Uyển Nghi, người mẹ coi trọng quyền lợi nhưng lại không được Tôi lưu tâm.
Trước kỳ nghỉ hè một vài ngày, Tôi không thấy Uyển Nghi đứng đợi cậu bạn trai là cầu thủ nữa. Mỗi hôm lại có một cô gái khác nhau đứng Ồm quần áo cầu thủ, nhưng Tôi không nhìn thấy hình bóng của Uyên Nghi nữa. Là do anh chàng cầu thủ đó giở trò, không muốn đóng giả làm bạn trai của cô ấy nữa ư?
Tôi cũng chỉ muốn xác định rõ xem cô ấy sống có tốt không, nếu biết rằng cuộc sống của cô ấy không thuận lợi, tôi sẽ càng thêm áy náy.
Thậm chí Tôi rất muốn tác họp cho Đại T và Uyển Nghi, bọn họ mới đúng là một cặp nam thanh nữ tú, một cặp trời định. Mà hơn nữa, Tôi không hề nghi ngờ tình cảm của Đại T dành cho Uyển Nghi. Chưa biết chừng, khi đã có bạn gái rồi, khi đã có mục tiêu để phấn đấu rồi, Đại T sẽ không còn vẫy vùng trong vũng lầy tình sắc, dục vọng đó nữa.
Nghĩ đền đó, Tôi càng quyết tâm trở thành ông mai nói cho cô ấy biết tình cảm của Đại T, thử thăm d&ogo nhà trường nhất định không đồng ý, nói rằng nếu không mời phụ huynh đến sẽ bị đuổi học. Đại T không còn cách nào khác, đành phải giấu giếm gọi điện cho mẹ. Kết quả là mẹ của Đại T cũng thật bất hạnh, bà không biết con trai đã phạm phải lỗi lầm như thế nào ở trường học, trong lòng lo lắng không yên, vội vàng lên đường đến trường ngay bất kể ngày đêm. Kết quả là bà đã bị một chiếc xe đâm vào ngay trên đường vòng trước cổng trường học, tử vong ngay tại hiện trường. Hôm mẹ Đại T gặp tai nạn, tất cả chúng Tôi đều có mặt ở đó. Mẹ cậu ấy mặc chiếc áo hoa nhỏ màu xanh đã bạc màu vì giặt đi giặt lại quá nhiều lần, nằm sõng soài trong vũng máu, cơ thể nát bét, vũng máu tươi xung quanh khiến cả bầu trời cũng như đã bị nhuốm đỏ. Người đàn ông mạnh mẽ Đại T quỳ gối trước thi thể của mẹ, khóc lóc thảm thiết, ngất đi tỉnh lại mấy lần liền. Nhà trường thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng chủ động đứng ra lo tang sự cho mẹ của Đại T, vài tháng sau lại xóa bỏ án kỷ luật của Đại T trong sổ học bạ. Mẹ của Đại T đã phải dùng máu của mình để rửa sạch những lỗi lầm mà con trai mình phạm phải lúc tuổi trẻ bồng bột. Từ đó về sau, hình ảnh của Đại T đã trở nên vĩ đại trong con mắt của các nữ sinh khác, thêm vào đó, ngoại hình cao lớn, nho nhã của cậu ấy khiến số lượng các cô gái theo đuổi cậu ấy không ngừng gia tăng. Cuối cùng, cô gái mà Đại T để ý đã biết hết mọi chuyện, cũng lén lút gửi cho Đại T một bức thư tình ủy mị. Nhưng sau khi người mẹ thân yêu qua đời Đại T đã trở nên lầm lì trong suốt một năm, không buồn nói chuyện với bất cứ một người con gái nào. Đám bạn bè chúng Tôi đã lo lắng không biết có phải cậu ấy bị miễn nhiễm với phái nữ không, có bị vấn đề gì về sinh lý không. Ai ngờ sau đó, cậu ấy lại chạy tới quán bar làm trai bao, ngày nào cũng vẫy vùng trong đám đàn bà con gái. Thế là, Đại T đã dùng tiền bán thân của mình để lo học phí cho cậu em trai còn đang theo học trung học. Trong việc này, nhà trường có phần đuối lý, khi biết Đại T làm trai bao ở quán bar cũng đành nhắm mắt làm ngơ, coi như không hề hay biết và cũng không truy cứu thêm nữa.
Ai trong lúc tuổi trẻ mà chẳng có một vài hành động điên cuồng? Vốn dĩ chỉ là một chút bồng bột của tuổi trẻ, cuối cùng lại biến thành một bi kịch hết sức sống động. Cũng không biết là do ông trời không có mắt hay số mệnh của Đại T đã mang sẵn cái nghiệp như vậy.
Vì vậy, nỗi oán hận của Đại T đối với trường học cũng có thể lý giải dễ dàng, bài học cho lần đột nhập vào khu ký túc xá nữ cũng khiến cậu ấy trở nên thận trọng hơn. Nhưng vài năm sau đó, vì Uyển Nghi, Đại T lại quay trở lại trường, lại lẻn đột nhập vào khu ký túc xá nữ thêm một lần nữa! Cậu ấy cũng không sợ làm linh hồn của mẹ trên trời cao phải tức giận thêm một lần nữa.
"Cậu lại đột nhập vào đó làm gì nữa?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Tìm ngăn để đồ của Uyển Nghi... Tìm thấy cái này..." Sau đó, Đại T cẩn thận rút từ trong lồng ngực ra mộy quyển sổ có bìa màu tím.
Cậu ấy đưa nó cho Tôi với một vẻ vô cùng nghiêm túc. Tôi biết, đó là quyển sổ của Uyển Nghi.
Uyển Nghi là một cô gái có thói quen viết nhật ký hằng ngày, điều này thì Tôi biết rất rõ. Trong khi mọi người bây giờ đều quen sử dụng máy vi tính thì Uyển Nghi vẫn giữ thói quen hằng ngày dùng bút mực ghi lại những chuyện đã xảy ra. Tôi đã từng trêu chọc cô ấy rằng không biết hưởng thụ thành quả của công nghệ cao. Uyển nghi đã nói, mỗi buổi tối, ghi lại những hỷ nộ ái lạc sau một ngày trước khi đi ngủ cũng là một cách hưởng thụ, là một tài sản tinh thần quý báu khi con người ta trở về già.
Tôi cũng rất tò mò với tình hình hiện nay của Uyển Nghi, vội đón lấy cuốn nhật ký, lật giở từng trang dưới ánh đèn đường vang vọt.
Một trang giấy giở qua, là một ngày trôi đi, trang nào cũng nói về nỗi nhớ Nhung của cô ấy dành cho Tôi, trang nào cũng là những hồi ức trong máu và nước mắt về những kỷ niệm đã có giữa hai chúng Tôi. Còn có cả những lần chúng Tôi vô tình đi qua nhau trong rừng nữa, cô ấy giả vờ như không nhìn thấy Tôi nhưng thực sự trong lòng đã vô cùng đau khổ. Còn có cả chuyện cô ấy đã phải thuyết phục anh chàng cầu thủ trong đội bóng như thế nào để cậu ấy đồng ý đóng giả làm bạn trai của cô ấy để Tôi yên tâm, không bị lương tâm cắn rứt khi ở bên Mát Mát...
Ngày thứ ba, sau khi chúng Tôi chia tay, cô ấy đã viết rằng, "Đại Ngọc chôn hoa, chẳng qua cũng chỉ là chôn lấp cõi lòng tự trọng, tự thương xót bản thân mình. Còn nỗi thương nhớ của Tôi sau khi chia tay, lại là nỗi thương nhớ vụn vặt nhất có liên quan tới anh... mỗi lần nhớ tới một chút, lại đau thêm một chút". Trong lúc tâm trạng Tôi đang cao hứng vì cảm giác chiến thắng khi giành được người đẹp về tay mình, quay đầu nhìn sang bên cạnh, Tôi bắt gặp Mạt Mạt đang ngồi ngây ra đờ đẫn.
Tôi nhìn thấy đồi đồng tử lạnh lẽo buồn rầu của Mạt Mạt trong ánh đèn lờ mờ của quán bar. Tôi nhủ thầm, cô ấy còn điều gì không hài lòng nữa đây.
Tôi dẫn cô ấy ra ngoài, hỏi xem cô ấy có chuyện gì vậy.
"Về nhà đi", cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói. "Em mệt quá."
Bấy giờ đang là giữa mùa hè, gió đêm vẫn mang đầy hơi nóng bỏng rất. Mạt Mạt mặc một chiếc váy liền màu kem, cặp lông mày thanh tú khẽ nheo lại, trông giống một bông hoa nhài thả vào chén nước đường, gợi lên những vòng sóng nhỏ lăn tăn, không thể đếm hết được những nét u sầu đang giãn ra trên khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều kia.
Cô ấy đi trước, tiếng giày cao gót gõ xuống đường lọc cọc. Đêm khuya thanh vắng, ít người qua lại, tiếng động càng trở nên linh hoạt kỳ ảo.
"Em có cảm giác, hình như anh ấy xuất hiện rồi", Mạt Mạt bỗng nhiên khe khẽ nói.
"Anh ấy? Anh ấy nào?" Tim Tôi khẽ lên một cái, Tôi chạy lại gần Mạt Mạt và hỏi.
"..."Cô ấy lại không nói gì nữa.
"Là ân nhân đã cứu mạng em đó ư?" Tôi căng thẳng hỏi. Cô ấy chậm rãi gật đầu.
"Em làm sao biết được anh ta đã xuất hiện rồi? Anh ta liên lạc với em à? Đã đến tìm em sao? Mạt Mạt, em đừng ngốc nghếch như vậy, năm đó, anh ta đã bỏ rơi em, điều đó chứng tỏ anh ta không phải là người tốt! Hay là em đã do dự rồi? Đã mềm lòng rồi? Anh ta chỉ đùa giỡn với em mà thôi!" Tôi thực sự lo lắng, Tôi biết rõ vị trí của người đàn ông đó trong trái tim của Mạt Mạt.
Cô ấy lại không nói gì nữa, cứ tiếp tục đi về phía trước. Cô ấy luôn có thể tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, không hề nóng vội trước những thời khắc căng thẳng như thế này.
Thái độ của cô ấy... đã mặc nhận rồi ư? Lồng ngực Tôi nghẹn lại, nhưng nếu cô ấy đã không chịu mở miệng, Tôi cũng chẳng còn cách nào khác để ép buộc cô ấy. Tôi bỗng nhớ lại, ngoài lần đầu tiên làm tình với Mạt Mạt, cô ấy thốt lên câu em yêu anh ra, suốt quãng thời gian sau này, cô ấy không hề có một lời bày tỏ tình cảm chân thật nào cả. Những lúc cô ấy vui vẻ, Tôi cũng thích giở trò một chút, cũng muốn cô ấy phải nói "Em yêu anh" cho Tôi nghe nhưng đều bị cô ấy khéo léo lảng tránh. "Anh đúng là dung tục." Cô ấy nói đến nỗi Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Sống với nhau lâu như vậy, Tôi là người như thế nào, cô ấy chắn chắn đã biết rất rõ. Vậy mà Tôi vẫn không thể sánh được với một lần quay đầu lại của người tình cũ hay sao?
Thấy Tôi vẫn chần chừ không bước theo, Mạt Mạt quay đầu lại mỉm cười, giọng nói của cô ấy mềm mại vừa ngọt ngào như miếng bơ tươi: "Đi thôi, chúng ta về nhà".
Tôi bỗng thấy trái tim mình ấm lại, như vừa được ban phát một ân huệ lớn lao, tràn đầy xúc động, vội rảo bước đuổi theo. Chúng ta về nhà, một câu nói thật bình thường nhưng lại vô cùng ấm áp, đó là viên thuốc an thần tốt nhất cho Tôi.
Cô ấy sẽ không rời xa tôi.
 

Tuần thứ ba sau khi chúng Tôi chia tay, cô ấy đã viết rằng, "Sau này của sau này, Tôi không dám tìm gặp anh nữa, Tôi chỉ còn lại những hồi ức, hoài niệm. Nghiền ngẫm hồi ức trong những hoài niệm; giãi bày và miêu tả hoài niệm trong những hồi ức, thế là, chẳng còn niềm vui nữa rồi".
Mỗi trang giấy đều lưu đầy dấu vết của những giọt nước mắt. Sự hy sinh của Uyển Nghi dành cho tình yêu, sự vĩ đại của cô ấy, đến tận bây giờ, Tôi mới thật sự hiểu được. Vậy mà Tôi đã nghĩ rằng, cô ấy thực sự đã hẹn hò với anh chàng cầu thủ kia, còn trách cô ấy đã sớm vội vàng có bạn trai mới, làm tổn thương tới danh dự của người bạn trai cũ là Tôi.
Tôi quả thực rất đáng bị đánh! Đại T hôm nay đánh Tôi một trận quả thực không oan ức gì!
Trong cuốn sổ có một bài thơ đoạn tuyệt do Uyển Nghi viết, Tôi đọc xong mà cảm giác như hàng vạn mũi tên đang đâm vào tim mình:
Em có thể kiêu hãnh nói rằng,
Thế giới của anh, em đã từng có được.
Cũng có những vết tàn phá khắp nơi. Cũng có nhiều yêu thương nồng đượm. Không nên tự vạch kế hoạch cho tình yêu. Không nên để lời nói dối trở thánh lời hứa. Em chưa từng biết tình yêu là gì.
Tình yêu chưa bao giờ ban phát cho những nhân vật phụ.
Anh yêu,
Hôm nay em đã phải ra đi.
Em ra đi lặng lẽ.
Không mang theo bất cứ thứ gì.
Kể cả cái ôm còn gửi lại trong gió.
Kể cả cả tương lai mà em rất muốn được nói đến.
Đừng khóc hỡi người thân yêu nhất của em.
Rốt cuộc tình yêu có còn tổn tại.
Em vẫn không thể nào bước vào trái tim anh.
Kiếp trước em đã nợ anh rất nhiều tình cảm.
Kiếp này em phải trả hết cho anh.
Cho dù nụ hôn cuối cùng anh dành cho em.
Là vô tình hay hữu ý.
Cho dù năm tháng có như bóng câu, hay như con thôi, như con quay.
ánh mắt của em vẫn hướng về nơi anh.
Dừng lại bên đám lá vàng xơ xác.
Đó là nỗi lòng của em.
Nếu có khóc cũng chỉ là trong giấc mộng.
Là những giọt nước mắt rơi bên gối.
Tất cả đểu đã rất xa anh.
Ngày mai, khi ánh mặt trời chiếu rọi. Em vẫn phải thản nhiên rạng rỡ mỉm cười. Từ đó về sau,
Anh ôm ấp người con gái đó trong lòng.
Anh có thể cầm tay cô ấy.
Khốn khó đỡ nhau.
Tương thân tương ái.
Anh có thể không nhớ tới những gì đã tồn tại giữa chúng ta.
Không còn nhớ buổi đầu gặp gỡ lúc hoàng hôn.
Không còn nhớ nỗi mong chờ khi sáng sớm.
Không còn nhớ cốc sữa mà em rất lưu tâm trong tủ lạnh.
Có thể không còn nhớ tới cả tên em.
Tất cả, tất cả đểu là ngoài ý muốn.
Chỉ là...
Mong anh hãy luôn ghi nhớ rằng: Sau này của rất lâu về sau. Khi em còn đang yêu anh nhất. Anh lại muốn em ra đi. Sương thu đêm qua rơi sớm. Hoa mùa hạ hôm nay đã nở. Sông hồ rộng lớn. Sông hồ biển cả. Làm thế nào, có thể quên anh?
Tôi đã quên hết những cảm giác đau đớn từ những vết thương bị Đại T đánh, Tôi đã quên mất rằng lúc này đây, Tôi đang nằm trên đường phố có người qua lại, khi Tôi đang đọc từng câu từng chữ chất chứa buồn đau của Uyển Nghi: "Khi em còn đang yêu anh nhất, anh lại muốn em ra đi". Những nỗi đau nhức trên cơ thể Tôi đây, so với nỗi bất lực của cô ấy, so với nỗi đau khổ mà cô ấy phải chịu đựng, so với tình yêu mà cô ấy nỗ lực gào thét nhưng vẫn không lấy lại được đó... có thấm tháp gì đâu?
"Cảm giác thế nào?" Rõ ràng Đại T đã đọc hết cuốn nhật ký rồi, không những thế, chắc chắn cậu ấy còn đọc nó kỹ hơn Tôi. Cậu ấy hỏi Tôi bằng một giọng khản đặc. Tôi nghĩ một hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Cậu đánh Tôi thế vẫn còn chưa đủ?".
"Thôi đi, hôm nay chẳng còn sức lực nữa rồi, khi nào muốn xử lý cậu, Tôi lại tiếp tục đánh! Tôi còn sợ đánh chết cậu rồi, Uyển Nghi chắc sẽ hận Tôi suốt đời", Đại T nhìn lên bầu trời cao, mơ mơ, màng màng nói.
"Uyển Nghi có biết cậu thích cô ấy không?", Tôi bỗng nhiên cất giọng hỏi.
Đại T sững người lại, lắc lắc đầu.
Tôi hỏi: "Cậu thích Uyển Nghi như vậy, tại sao không nóivới cô ấy? Hôm qua, chẳng phải chính cậu đã nói rằng sẽ theo đuổi cô ấy hay sao?"
"Ha ha", Đại T cười đau khổ, "Tôi không thể theo đuổi cô ấy được.
Hôm qua là do Tôi cô ý muôn khiêu khích cậu. Uyên Nghi không thể ở bên Tôi được, sẽ thiệt thòi cho cô ấy. Nếu muốn theo đuổi cô ấy, Tôi đã hành động ngay từ ba năm trước, còn đợi cậu có thời gian làm tổn thương cho cô ấy hay sao?"
Tôi còn muốn truy hỏi lý do tại sao, nhưng không đợi Tôi kịp mở lời. Đại T đã lật nggười đứng lên. Chìa tay ra kéo Tôi dậy, dùng bàn tay thô kệch dụi dụi vào đôi mắt đỏ ngầu, nói: "Người anh em, đi! Tiếp tục uống!"
Hôm đó, Tôi và Đại T uống một trận say mèm. uống đến khi không còn biết gì nữa, dù đó là Uyển Nghi hay Mạt Mạt, cuốn xéo hết những người phụ nữ, cuốn xéo hết cái gọi là tình yêu, cuốn xéo hết những nỗi oán hận liên miên vô vọng!
Uống đến khi không còn chút sức lực để đi thuê nhà nghỉ qua đêm, hai anh em dìu nhau ngạt ngưỡng ra khỏi cửa quán ăn liền đổ vật xuống đất.
Chúng Tôi nôn thốc nôn tháo, nôn ra một bãi nhầy nhụa. Nôn xong lại gục xuống đó, ngủ thiếp đi ngay trong bãi chất thải bẩn thỉu và hôi thối đó. Cũng may khi đó mới là tháng Sáu dương lịch, gió đêm cũng không lạnh lắm, không ai bị cảm lạnh. Chúng Tôi giống như hai kẻ lang thang bụi đời, như hai kẻ say không nhà không cửa, không ham muốn, không mong đợi gì và đã nhìn thấu hết cả cõi hồng trần.
Chỉ trong sâu thăm tâm hồn mỗi chúng Tôi đều biết, chúng Tôi cũng có những ham muốn, mong đợi. Tôi vì Mạt Mạt, cậu ấy vì Uyển Nghi.
Tôi đã từng nói rằng, kiếp trước, Tôi được Mạt Mạt đem đi an táng. Vì vậy, kiếp này, Tôi phải cam tâm tình nguyện yêu cô ấy suốt đời mà không có bất kỳ đòi hỏi nào khác.
Còn kiếp trước của Uyển Nghi, có phải là Tôi đã an táng cho cô ấy? Vậy nên đời này, kiếp này, cô ấy cũng phải gần kề bên Tôi, không oán không hận, muốn rời xa cũng không được.

Truyện Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh Giới Thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46
Truyện Cùng Tác Giả Anh Trai Em Gái Bông bồ công anh bay tan trong gió Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận Hoa Tình Đẫm Máu Hôn lễ tháng Ba Hồng hạnh thổn thức Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh Phấn Hoa Lầu Xanh Thiên Thần Sa Ngã Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Xem Tiếp »