Văn Đồng nghĩ đến đây, bất giác cảm thấy nóng lòng, ngay lúc có ý định tìm cách cứu hai tên hoa phục...Bỗng nghe Ỷ Ma họ Vương ha hả cười nói:- Khổ Ma, chúng ta nếu tiếp tục tỉ thí, hai tên kia sẽ không chịu nổi, vậy chúng ta hãy đổi cách khác đi!Nói đoạn, không đợi Cùng Quỷ Lam Phong đồng ý hay không, đột nhiên thu chưởng trở về.Lam Phong không dè họ Vương nói dứt làm ngay, nếu chẳng phải công lực thâm hậu, kình đạo thu phát mau lẹ, thì chỉ lực suýt tí đã xuyên qua ngực hai tên hoa phục rồi.Lam Phong nhanh nhẹn làn chỉ phong giảm đi xong, thuận tay điểm lại huyệt đạo trên người hai tên hoa phục, lớn tiếng quát:- Vương lão nhi, ngươi hãy nếm thử Bích Lịch thần công của lão phu xem!Tiếng quát vừa dứt, lưng khẽ khòm xuống, song cước lấy thế đứng vững, đôi mắt lúc nhắm lúc mở, khí nạp đan điền, vận công vào hai vai, đột nhiên chưởng tâm đẩy ra...Nhưng song chưởng của ông ta cứ từ từ nhắm vào hai kẻ Thiên Huỳnh giáo linh không công tới.Văn Đồng cũng Thanh Sương đã từng biết qua sự lợi hại của Bích Lịch thần công của Khổ Ma Lam Phong. Trước kia, ông ta dùng cây cổ thụ để thi triển, giờ đây không dè ông lại dùng hai kẻ thuộc hạ của Thiên Huỳnh giáo làm trò thi thố. Nếu Ỷ Ma Vương Phổ Côn mà kém một vế, tức thì hai tên này phải chịu mang trọng thương ngay.Thấy chưởng phong của Khổ Ma ầm ầm như sấm dội sắp chạm đến người hai tên bù nhìn, không ngờ đằng này Vương Phổ Côn không ra tay, lại còn đợi cho đến mức nguy cấp, vội lách mình sang bên né tránh, miệng cười hi hí nói:- Thần công của Khổ Ma quả nhiên lợi hại, tha thứ cho ta vô phương chống đỡ!Khổ Ma nào để đối phương muốn chơi xõ mình, muốn mượn tay mình để giết hại hai thuộc hạ của Thiên Huỳnh giáo, chưởng phong ồ ạt sắp chạm vào người, ông liền lật ngửa hai tay ra để phân tán luồng chưởng lực cực mạnh ấy...Nhưng dù vậy, hai nạn nhân tuy khỏi bị cảnh thịt nát xương tan, song thân hình như hai quả bóng, bay bổng ra xa ngoài ba trượng, miệng hộc máu tươi, mê man bất tỉnh.Phổ Côn giả vờ đứng lại than dài:- Khổ Ma làm chi mà ác vậy...Khổ Ma tức đến lộn ruột, lớn tiếng quát:- Đồ gian tặc, có giỏi cứ đem công phu thật ra thi thố với ta!Phổ Côn thản nhiên cười nói:- Khổ Ma ngươi chớ vội, muốn lãnh giáo công phu của ta cũng chẳng khó gì, song đến hồi chịu không nổi nữa thì đừng có than van đấy nhé?Nói dứt, ông liền ngồi phịch xuống đất, hai tay để ngang hông, miệng mỉm cười nhìn về Khổ Ma.Khổ Ma Lam Phong cũng hừ một tiếng, ngồi ngay xuống đất, trừng mắt nhìn đối phương.Văn Đồng nhìn thấy hai tên ma đầu làm thế, xem không phải họ muốn thi thố công phu Phật gia thiền định, cũng chẳng phải dùng nội lực tương tranh, chàng muốn xuất hiện ra để đuổi họ đi, nhưng lại tiếc, để xem họ muốn làm trò gì cho biết, nên nhẫn nại chú mục vào hai người.Thanh Sương cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, khẽ kề vào tai Văn Đồng hỏi:- Vũ huynh, anh có hiểu hai tên ma đầu này đang định bày trò gì không?Vừa nói đến đây, bỗng nghe trên không trung ba tiếng sấm vang dữ dội.Thanh Sương cùng Văn Đồng hai người đưa mắt nhìn lên, thấy vầng trời vẫn không mây, sao giăng lốm đốm, trăng chiếu sáng ngời, thế mà sấm đâu lại vang rền như vậy?Đang lúc ngạc nhiên, bên tai lại nghe tiếng gió thổi vù vù, càng lúc càng găng. Tuy quần áo của hai người không hề bị lay động, song họ có cảm giác như đang trong cơn bão táp...Văn Đồng đưa mắt nhìn ra, vẫn thấy Khổ Ma miệng khẽ mỉm cười mắt trừng nhìn về Ỷ Ma, khiến chàng không thể tìm ra nguyên do của tiếng sấm gió do đâu mà ra cả.Chưa thôi, tiếng mưa đã bắt đầu rĩ rã chạm vào lá kêu xào xạc. Văn Đồng vội vã thụt đầu vào tránh. Trong lúc ấy, Thanh Sương cũng sợ ướt áo, thân hình nàng cũng ngã ngữa vào trong, vô tình cả chiếc thân mềm mại dịu dàng ấy đã nằm lọt cả vào lòng Văn Đồng.Tiếng mưa càng lúc càng tới tấp, tiếng gió thổi ào ào, tiếng sấm rền vang tai, tạo thành một cảnh mưa cuồng gió loạn. Văn Đồng cùng Thanh Sương cứ tưởng tượng mình đang bị lâm vào cảnh ấy.Song, trăng vẫn sáng, đất vẫn khô, cảnh vật thực tại cũng âm thanh bên tai phản lại nhau. Tuy Văn Đồng đã biết là do Ỷ Ma dùng thuật Thôi Miên khiến cho đối phương phải tưởng tượng như thế, nhưng khó bề tìm hiểu ông ta đã sử dụng bằng cách nào.Chàng từ từ cúi đầu xuống, định nói cho Thanh Sương biết đấy chẳng qua là tà thuật của Ỷ Ma thôi, song vừa lúc ấy tiếng mưa gió lại từ từ nhỏ dần rồi im bặt.Theo sau là tiếng chim thánh thót kêu, tạo như cảnh tượng mưa vừa ráo nước, muôn chim ca hát vang lừng.Vừa lúc ấy, trên trời vầng trăng bị đám mây che phủ, tạo nên màn đêm càng thêm mờ ảo. Ỷ Ma lại bắt đầu trổi lên tiếng nhạc du dương, có sức ru hồn cả muôn vật.Văn Đồng nào phải chẳng biết cách giả tạo ấy, nhưng rồi cũng phải chìm đắm trong cơn mê muội, đôi mắt chàng dần dần nhìn xuống, thân hình ngọc ngà của Thanh Sương đang nằm gọn trong lòng chàng, giờ chàng thấy nàng nhu có sức thu hút, miệng nàng mỉm cười, mặt nàng như sẵn sàng chờ đợi sự âu yếm của tình nhân.Bất giác chàng cảm thấy trống ngực đập mạnh, tâm thần lâng lâng trên nửa từng mây, cái cảm giác thần tiên đồng một hoàn cảnh đã cởi trần nàng chửa thương lần đầu tiên trong thạch động trước kia.Ngày thường Văn Đồng cùng Thanh Sương hai đàng cùng có ý thương yêu nhau thắm thiết, song bên ngoài vẫn giữ theo mức lễ nghi, nam nữ không được tự do gần gũi nhau quá lắm. Giờ đây bốn mắt vừa chạm nhau, bên tai tiếng nhạc thúc giục, thảy đều bộc lộ tận cùng lòng yêu thương thắm thiết tự lâu nay, thân hình Thanh Sương từ từ áp chặt vào, hai bàn tay Văn Đồng cũng dần dần khép lại...Tiếng nhịp của con tim càng lúc càng rộn rực, đôi trai gái đương xuân bắt đầu cảm nghĩ đến sự lạc thú nhất của đời người. Mặt họ đỏ dần, môi họ mấp máy, mùi thơm tho trong người cô thiếu nữ đồng trinh bắt đầu thoảng phất càng tạo cho Văn Đồng như chìm đắm trong ý tưởng đê mê...Riêng về Khổ Ma thoạt đầu ông ta còn ngồi im chịu đựng sự thi thố của đối phương, song càng lúc càng đưa ông vào giai đoạn quyết liệt. Ông biết nếu còn kéo dài thêm nữa, không khéo sẽ bị đối phương lợi dụng khiến cho tư tưởng tàn phế, trở thành kẻ điên loạn, vì vậy nên liền tụ khí đan điền, thét to một tiếng tung mình đứng dậy.Tiếng thét của Khổ Ma cũng là hồi chuông thức tỉnh Văn Đồng với Thanh Sương đang trong vòng say đắm, chàng và nàng mở mắt nhìn nhau, không hiểu là thẹn thùng hay là vui sướng.Văn Đồng không còn chần chờ nữa, vội vã khí nạp đan điền, ngước mắt lên trời rít một tiếng dài thanh thoát, đồng thời nắm chặt bàn tay ngọc của người yêu, ung dung bước ra...Tiếng nhạc mê hồn của Ỷ Ma lập tức im bặt. Khổ Ma cũng ngồi phịch cười đất như người say mới tỉnh, ông ta thở ra một hơi nhẹ nhỏm, đưa mắt nhìn thấy Thanh Sương cùng Văn Đồng, ông liền đứng dậy lắc đầu cười thiểu não:- Lại là ngươi...Đoạn ông quay lại chỉ vào mặt Vương Phổ Côn đang đứng trước mỉm cười, quát tháo:- Vương Phổ lão nhi, sông không đổi, núi chẳng dời, đêm nay kể như ngươi hơn ta một vế, món nợ này một ngày gần đây ta sẽ tìm ngươi để thanh toán.Lời dứt thì người cũng đã tung bay, phút chốc đã mất dạnh trong đêm tối.Văn Đồng không ngờ Khổ Ma lại chịu ra đi một cách êm thấm như thế, chàng đứng nhìn theo sững sờ.Ỷ Ma Vương Phổ Côn thấy vậy từ từ bước đến, cung tay thi lễ cười nói:- Lão phu đang định trổi bản tình ca cho các hạ được toại hưởng, không ngờ Khổ Ma đã ngu dốt, nửa đường phá rối, mong các hạ tha lỗi cho.Lời nói vừa thốt ra khiến cho Văn Đồng cũng Thanh Sương hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, bỗng nhiên trên mặt hai người tỏ ra e thẹn, đỏ bừng.Vương Phổ Côn thấy vậy lại mỉm cười tiếp:- Lão phu tâm pháp vô linh, cũng chẳng nên lưu lại làm gì, hẹn sau này sẽ gặp lại.Nói dứt, không đợi Văn Đồng có phản ứng gì, tay ông khẽ rung động, vụt một cái nhanh như điện chớp, người đã lẫn lộn trong đám rừng già.Văn Đồng khẽ siết chặt bàn tay mịn màng của Thanh Sương, đôi mắt lim dim, đối với sự ra đi của Ỷ Ma chàng hình như không thèm đếm xỉa tới...Hai luồng máu nóng như truyền cảm cho nhau, họ đứng im lìm không hề nhúc nhích, vũ trụ trong lúc ấy cũng như ngưng xoay chuyển, vạn vật chung quanh hình như chẳng có.Thời gian trôi qua chẳng biết bao lâu, bỗng một tiếng rên rĩ khẽ phát ra, liền đáng tan bầu không khí tỉnh mịch dịu dàng.Thanh Sương như sực nhớ ra, nhẹ nhàng rút tay về, chỉ hai tên Thiên Huỳnh giáo đang nằm dưới đất nói:- Hai kẻ này chưa chết, sao ta lại không tiếp tục những câu tra hỏi của Khổ Ma đã bỏ dỡ?Văn Đồng mỉm cười, gật đầu đồng ý. Đoạn quay mình đến trước mặt hai người, ngồi xuống xem xét một hồi cười nói:- Hai người này tuy chưa chết, song cũng chẳng sống được bao lâu, ta nên đưa chúng về cực lạc vậy!Nói dứt, chàng đưa mắt liếc sang Thanh Sương như ra ý.Thanh Sương ngầm hiểu lên tiếng:- Anh không nghe bảo cứu mạng một người bằng xây chín cảnh chùa sao? Hai người này tuy bán thân cho Thiên Huỳnh giáo, song xem họ cũng chẳng phải là người đại gian đại ác, hỏi thử nếu họ chịu khai thật cho chúng ta biết thì anh cũng nên làm phước cứu giùm họ sống vậy!Thì ra, Văn Đồng đã bị một lần nơi Hàn Dương Bích Lịch Tử, chàng biết có dùng hình luật tra khảo bọn này cũng chẳng chịu khai, nên giờ chàng sữa đổi phương pháp, dùng lời lẽ để thuyết phục họ mới xong.Quả nhiên sau khi lời nói của Thanh Sương vừa dứt, hai nạn nhân lại càng rên la hơn nữa. Văn Đồng lấy cân lật ngữa họ ra lạnh lùng nói:- Hai ngươi đã bị lũ ma đầu đùa giỡn một hồi, giờ nội phủ thảy đều liệt vị, trên đời chỉ còn có ta cứu khỏi mà thôi. Vậy thì các ngươi định chết hay là muốn cứu?Tuy miệng không thể nói ra lời, song ánh mắt của hai người đều tỏ vẻ khẩn khoản một cách đáng thương hại.Văn Đồng gật đầu nói:- Được, nếu các ngươi không muốn chết, thì phải nhận lời nói thật cho ta!Hai nạn nhân tỏ ra ưng chịu. Văn Đồng mới bắt đầu đỡ họ ngồi dậy, hai bàn tay áp vào Linh Đài huyệt của hai người, ngầm vận Lưỡng Nghi chân khí, luồng âm dương từ từ truyền sang nội thể của nạn nhân.Thời gian độ một tuần trà trôi qua, Văn Đồng mới thở ra một tiếng, thu chưởng đứng dậy, lạnh lùng nói:- Tánh mạng của các ngươi giờ đã qua hồi nguy hiểm, chỉ cần điều dưỡng giây lát là hồi phục ngay!Hai tên Thiên Huỳnh giáo nghe lời nhắm mắt điều dưỡng. Quả nhiên họ cảm thấy trong người đã khá đi rất nhiều, không khỏi tỏ ra cảm kích đồng thanh nói:- Tánh mạng của chúng tôi đều do các hạ ban cho, vậy các hạ muốn hỏi điều gì, nếu biết, chúng tôi trả lời ngay!Giờ Văn Đồng mới có thì giờ xem xét hình d bước, mới bắt đầu hướng về chánh Tây đi thẳng, sương khói mịt mù cứ như thế mòn đường tiến tới.Phương Sóc cứ theo kỳ môn trận đồ, quay sang bên trái rồi lại sang phải đi một đỗi được khá lâu mà chẳng thấy có gì cản trở, trong lòng không khỏi mừng thầm tự nhủ:- “Nếu cứ thuận lợi như thế này có lẽ không bao lâu nữa sẽ ra được ngoài trận...”Ngờ đâu! Đang lúc mừng thầm thì bỗng nghe tiếng Dich Thành đi sau hết tỏ vẻ ngạc nhiên, ai nấy thảy đêu đứng lại Phương Sóc đưa mắt kinh ngạc nhìn về sau, thấy sắc mặt của Dich Thành lộ vẻ ngơ ngác ngác cứ chăm chăm nhìn về đám khói mù phia trái. Ông ta lên tiềng hỏi:- Dịch huynh, đã thấy những gì thế?Dịch Thành thu ánh mắt lại đáp:- Lúc nãy thấy trong đám khói mù hình như có bóng người qua lại, nhưng thoáng một cái lại không thấy đâu cả.Văn Đồng hừ lên một tiếng nói:- Đây là môn ảo thuật của bàng môn tà đạo, chúng muốn khiến cho ta phải thất đảm bới ảo cảnh vô thực, nếu ta sợ hãi sẽ bị bại ngay.Lời chàng vừa dứt thì bỗng trong đám khói mù phát ra một tràng cười rùng rợn.Văn Đồng nhíu mày tức giận tiến lên một bước đưa ngay tả chưởng nhắm ngày nơi vừa phát ra tiếng cười ấy đánh tới.“Vù” một tiếng chưởng phong phát ra như nước vỡ bờ, thổi tung đám mây mù cuồn cuộn nhưng phút chốc lại trở về nguyên trạng, vẫn mịt mù tứ phía Ha ha ha...trong đám mây mù trước mặt lại một tràng cười quái dị phát ra.Văn Đồng thấy chưởng lực của mình đánh ra mạnh mẽ khôn cùng thế mà như đá chìm đáy bể, tuyệt không có một phản ứng gì cả tiếng cười vẫn phát y nơi cũ, lòng chàng không kém sững sờ thầm bảo:- “Ta sẽ xem cho biết tà môn là thế nào!”Lòng đã quyết, chàng liền tuốt ngay bảo kiếm cầm tay, ánh sáng lòe ra tứ phía bỗng tay chàng rung động, Thái Ất thần kiếm đã vun vút múa nhanh nhắm ngay nơi phát ra tiếng cười chém tới.Đang lúc bực tức, nên chàng không ngần ngại sử dụng chiêu “Vạn Nguyên Qui Tông” trong pho “Vô Cực kiếm pháp” bỗng nghe “xẹt” một tiếng lưỡi kiếm đã chém xả vào nửa thân cây tre, một đường khói màu tía từ trong lòng tre phun thẳng lên cao.Văn Đồng tưởng rằng thi triển chiêu “Vạn Nguyên Qui Tông” nếu không hạ được đối phương cũng khiến cho đối phương bị mang thương tích, nào ngờ sự việc quái dị lại xảy ra, chàng ngơ ngác cùng cực.Vì luồng khói màu tía ấy sau khi hòa lẫn trong không khí, lại bao trùm quang cả mọi người, một mùi thơm hắt vào nơi mũi.Phương Sóc thất kinh gọi lớn:- Trong khói có độc!Văn Đồng nghe nói giật mình, bỗng thấy phía sau có một bàn tay mềm mại đưa ra nắm ngay cổ tay chàng, vội vã quay đầu lại xem chàng phát giác ngay Thanh Sương đang dùng cặp mắt lo lắng nhìn chàng chăm chú, bàn tay ngà ngọc vẫn giữ chặt cổ tay chàng chưa buông, lòng rạo rực không thể tả được một niềm an ủi...Lúc ấy Khương Trạch mọi người đã vận công bế huyệt, một mặt phát chưởng đánh ra để xua đuổi làn khói vây chung quanh họ.Nhưng làn khói ấy như có một sức lực cực mạnh tuy bị chưởng phong đánh vẹt ra hai bên, nhưng không vì thế mà tiêu tan mất dạng trái lại khi chưởng phong qua rồi, lại ập tới phủ quanh người họ ngay.Cửu Cốc thấy thế bực tức, khẽ hừ một tiếng vận dụng “Lưỡng Nghi chân khí” tựu trung vào tả chưởng đưa ra quét từ trái sang phải...Lập tức làn khói như bị sức hút của Văn Đồng dồn vào một nơi, tay chàng từ từ đưa lên làn khói cũng bay bổng theo lên bỗng nghe chàng quát tháo một tiếng, song chưởng đẩy ra “Cương Dương Càn Sát”Bùng! một tiếng vang dội trên không làn khói lập tức tan ra theo luồng gió cuốn bay mất dạng.Văn Đồng xử dụng cái thế thần công, tuy đã đánh tan được khí độc nhưng trong lòng vẫn phân vân khó hiểu, chàng đã thu tay lại rồi mà đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm về nơi phát ra tiếng cười quái dị.Phương Sóc thấy vậy cười nói:- Có phải thiếu hiệp cảm thấy kỳ lạ sao kẻ phát ra tiếng cười có thể tránh được chưởng lẫn kiếm của thiếu hiệp chăng?Văn Đồng gượng cười gật đầu.Phương Sóc giảng giải:- Kỳ thực đó chẳng qua là tà pháp “Dụng Vật Thế Ảnh” của Bài giáo thôi...Thanh Sương xen lời hỏi:- Thuật “Dụng Vật Thế Ảnh” là thế nào?- Thuật nà khiến cho đối phương không để ý sẽ bị hít hơi độc vào người mà chết.Mọi người nghe nói “à” lên một tiếng như đã hiểu rõ, song trong lòng không khỏi hú vía, nều không nhờ thần công cái thế của Văn Đồng thì giờ đây có lẽ họ còn bị làm khói độc bao vây chưa giải được.Bỗng nghe một tiềng rít long trời lở đất tiếng rít vừa dứt thì khói mù cũng đã tan đi, cảnh vật chung quanh trở lại rõ ràng, ánh trăng vẫn dịu dàng buông tỏa.Mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn ra, ai nấy đều ngạc nhiên khôn kể.Thì ra trước mắt họ chỉ cách có mấy trượng, một con sông rộng lớn giăng ngang, một chiếc thuyền lờn trang bày rực rỡ. Từ từ hướng về mọi người lướt tới.Thuyền được phết màu kim tuyến, bốn mặt đều buông rèm, bốn ngọn đèn lưu ly minh đăng tảo ánh sáng như ban ngày.Trứơc mũi thuyền có bốn thiếu niên mặt mày tuấn tú, mình mặc áo màu tro, tay cầm pháp khi.Văn Đồng mọi người đã nhận ra bốn lằn sáng trong khói mù lúc nãy, có lẽ do đèn lưu ly trên thuyền tỏa ra, vì vậy nên họ lại còn nghi ngờ chiếc thuyền này chính thực, hay ảo ảnh, hay còn việc gì sắp biến hóa nữa chăng?Đợi cho chiếc thuyền còn cách bến chừng mấy trượng, đột nhiên tiếng pháo nổ vang, bốn thiếu niên áo xám trước mũi thuyền liền vẹt sang div style='height:10px;'>
- Ý của tiểu huynh nghĩ, nếu được võ lâm kỳ trân này, thì việc chấn hưng môn phái dễ như chơi. Vì thế mà không kể khó nhọc, bôn ba vạn lý ra ngoài quan ngoại tìm kiếm...Nói đến đây, ông ta đưa tay vào áo lấy ra một xâu chuỗi kim tuyến đoạn hạ giọng nói tiếp:- Phí mất mấy năm trời, cuối cùng tìm được nơi thiên trì trên đỉnh Trường Bạch sơn, không ngờ tin này lại bị các đại phái của võ lâm biết đựơc, họ rần rần phái các cao thủ, định chận đường mưu hại nhờ trời tiểu huynh được yên ổn về đến đây, nhưng có lẽ cũng bởi việc này mà đại họa sẽ đem đến cho môn phái chúng ta.Trung niên huyền y nhìn xâu kim tuyến trên tay cha cậu bỗng hừ lên một tiếng lạnh lùng nói:Nếu các đại môn phái không biết tự lượng dẫn thân đến đây, tiểu đệ tuy bất tài, cũng nguyện gắng sức giúp Chưởng môn sư huynh một tay.Chỉ thấy cha cậu cười như vừa ý, đoạn quay sang mẹ cậu xuống giọng nói:- Quỳnh muội! Việc này có liên quan đến sự tồn vong của môn phái, sao em có mặt nửa ngày mà không phát biểu một lời gì cả?Đồng nhi biết là cha cậu có ý trách khéo mẹ cậu, nên liền đưa mắt nhìn qua vẫn thấy mẹ cậu với vẻ mặt lạnh lùng, im lặng không nói một lời.Bỗng nghe trung niên huyền y cất giọng nghiêm nghị với mẹ cậu:- Sư tẩu vốn là người từng trải, tiểu đệ rất mong được lãnh cao kiến.Gương mặt mẹ cậu nghiêm lại, trầm giọng nói:- Tam sư đệ có lẽ tưởng rằng tôi không quan tâm đến sư tồn vong của bổn môn? Kỳ thực chú chỉ biết có một mà...Bỗng tiếng cha cậu quát lớn:- Ai bên ngoài?Đồng nhi giật mình sợ hãi, liền nghe có tiếng của Hàn thúc thúc từ sau vọng tới “Tôi” cậu liền qua đầu lại nhìn, thấy Hàn thúc thúc một mặt đưa tay đẩy cửa, một mặt ra dấu bảo cậu trốn đi đoạn ông ta lại trở về phòng riêng.Đồng nhi lật đật về phòng hồi hộp đời chờ giây lát thấy mẹ cậu bước vào với gương mặt buồn bã cậu liền đến nắm lấy tay mẹ ân cần hỏi:- Mẹ! Sao lâu quá mới về, cha đang có việc gì đấy hở mẹ?Thiếu phụ gượng cười nói:- Không có việc gì cả, thôi khuy rồi con nên đi ngủ đi.Đồng nhi biết mẹ cậu đang có tâm sự gì đây nên giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, thay áo lên giường nằm.Bỗng nghe tiếng chân khua động, một người vào phòng mẹ cậu khẽ nói:- Hàn đại ca! Chuyến này các đại môn phái vì tranh đoạt “Chu Tước Hoàn” mà tìm đến đây gây sự, sợ không thể nào tránh khỏi đại hoạ.Hàn đại thúc lo ngại:- Lúc nãy nghe nói Trần lão sư nói, có lẽ đêm nay họ sẽ đến.Chỉ nghe mẹ cậu “á” lên một tiếng rồi vội vã bảo khẽ:- Hàn đại ca, chúng ta đồng ra phía trước một vòng xem sao.Lời vừa dứt thì hai người cũng đã ra đi khuất dạng.Đồng nhi nghe nói các đại môn phái đêm nay sẽ đến nơi đây, không khỏi tức giận tự nhủ:“Bọn họ thật chẳng biết phải trái gì cả “Chu Tước Hoàn” cũng chẳng phải là vật của họ, sao lại định đến đây cưỡng đoạt, hừ! Chẳng lẽ họ không biết sự lợi hại của cha ta sao?”Nghĩ đến đây, bỗng cậu có ý muốn đi lén xem cha cậu sẽ thi thố thần uy với bọn họ, bèn lặng lẽ ra khỏi phòng, dần mò đến nơi cửa sổ phái trái của đại thính, đưa mắt nhìn ra phía ngoài sân rộng.Thời gian từng khắc một trôi qua, cậu vẫn nhẫn nại chời đợi, chờ đợi...Ngoài trời tuyết đã ngưng rơi, gió thổi yếu ớt, tứ bề vắng lặng không một tiếng động.Bỗng tiếng gió lất phất lụa bay, từ bên ngoài sáu bóng người lẹ như chớp phi thân vào sân trước, Đồng nhi chăm chú nhìn ra, thấy trong sáu người có hòa thượng, đạo sĩ, tục gia đủ loại, đôi mắt người nào người nấy thảy đều láo lia tìm kiến. Sáu người chân vừa chạm đất bỗng nghe “Kẹt” một tiếng hai cánh cửa lớn của đại thính cũng đã mở rộng năm người bên trong bệ vệ bước ra, người đi giữa chính là Trang chủ Chưởng môn nhân đời thứ ba của Thiết Cốc môn Càn Khôn Thủ Triệu Chấn Cương.Càn Khôn Thủ Triệu Chấn Cương cười nói:- Không ngờ nơi hoang sơn cùng cốc này, mà lại được chư vị Chưởng môn giáng lâm, thật khiến cho Triệu mỗ ngạc nhiên vô cùng.Sáu người nghe nói đưa mắt nhìn nhau rồi một đạo nhân độ bảy mươi tuổi bước ra cúi đầu thì lễ nói:- Chúng tôi đang đêm tới viếng quý trang thật ra cũng bởi có một nghi vấn không giải được, nên đến nhờ Triệu đại hiệp chỉ giáo cho.Càn Khôn Thủ Triệu Chấn Cương cười nhạt nói:- Chư vị nếu không phải là nhất phái Chưởng môn cũng là người hùng cứ một phương trên võ lâm. Huyền Mạc đạo trưởng lại là vọng trọng bốn bể không hiểu còn điều gì khó giải mà phải cần đến Triệu mỗ nữa vậy?Huyền Mạc đạo trưởng mỉm cười nói:- Không phải chúng tôi cố tình trình bày chuyện, sự thật việc này chỉ có Triệu đại hiệp mới giải đáp được, xin đại hiệp miễn chấp cho.Càn Khôn Thủ Triệu Chấn Cương biến sắc nói:- Nếu chư vị xem trọng Triệu mỗ như thế xin đạo trưởng cứ hỏi Triệu mỗ thấy có thể, sẽ trả lời ngay.Huyền Mạc đạo trưởng nghiêm nghị:- Dục Bắc Thần Kiếm Trình lão anh hùng toàn gia mười hai mạng, trong một đêm bị giết sạch, nghe nói việc này chỉ có Triệu đại hiệp là người biết rõ hơn cả mong nói thật cho chúng tôi nghe.Càn Khôn Thủ nghe nói sửng sốt, đang định mở miệng, thì phía chái Đông đã có một người phi ra quát lớn:- Các vị vô cớ đến đây náo loạn, chẳng lẽ xem Thiết Cốc môn chúng tôi là dễ hiếp