Đ ầu tiên là tiếng kêu thét đầy kinh hoảng của Cao Phi: - Xin Lão tổ tha mạng! …. Lão tổ nương mau cứu đệ tử! Phịch! Tiếng kêu cầu cứu của Cao Phi vừa đập vào tai mọi người thì một hình hài gần như là vô lực liền được ai đó ném ngay vào giữa mọi người. Nhìn ra hình hài đó chính là Cao Phi và kẻ đã ném Cao Phi bay vào chính là một trong sáu nhân vật có những động thái cử chỉ cực kỳ quái dị. Long Kỳ Hải vội vả quát lên cảnh tỉnh: - Là Thập Bát U Hồn? Ngươn Trí đại sư! Mau lập trận để vây chúng lại! Đề phòng … Chàng chưa kịp nói dứt lời để báo cho mọi người biết là phải đề phòng điều gì thì chính mụ quái bà phải thảng thốt gào lên như mụ ta đang gặp phải một tình huống thiên nàng vạn nan hoàn toàn không sao lường được: - U Hồn Âm Công? Lão quái vật, lão già bỉ ổi. Ngươi đã luyện được U Hồn Âm Công rồi sao? Vũ Văn Ngọc Hà theo tâm tính nữ nhi trước tình huống này liền không còn tự chủ được nữa, nàng vội đảo người và chạy đến để đứng ngay bên cạnh Long Kỳ Hải. Ngược lại, Ngươn Trí đại sư do đã hiểu sự lợi hại của Thập Bát U Hồn và U Hồn Âm Công, qua những gì Long Kỳ Hải đã nói và qua lời di tự của Long bang chủ khi trước có lưu lại trong Huyết Y Thư liền lớn tiếng bố trí: - A di đà Phật! Phương trượng sư huynh! Những nhân vật U Hồ đó không thể xem thường được. Sư huynh mau cho đệ tử lập thành La Hán. Hãy thi triển công phu Sư Tử Hống để ngăn ngừa Âm Công. Đang khi Ngươn Tuệ đại sư còn ngơ ngác trước danh xưng lạ tai: U Hồn Âm Công và Thập Bát U Hồn. Mụ quái bà bất giác bật lên cười the thé: - Hay lắm! Lão già bỉ ổi! Ta biết ngươi luyện U Hồn Âm Công để làm gì rồi. Sau này ngươi muốn làm gì ta cũng được nhưng trước mắt ngươi phải giúp ta rửa mối nhục này. Tiểu tử này ta giao cho lão, cọn bọn trọc Thiếu Lâm hãy để đấy cho ta. Hê! Hê! Hê! Giọng cười của mụ quái bà vốn đã thập phần ngông cuồng tự đắc nhưng khi được giọng cười tiếp đó của lão quái vật phụ họa vào thì sự khinh ngạo của cả hai như muốn phủ lấp Thiếu Thất Sơn: - Ha … Ha … Ha … Mọi việc tiếp diễn liền biến đổi. Lão quái vật ngay sau khi ngưng cười bèn cất giọng ồm ồm để tỏ rõ thái độ: - Mụ cẩu tặc! Đã hai mươi mấy năm ta phải mòn mỏi chờ đời, đợi thêm một lúc nữa đối với ta đâu có gì đáng kể? Ta không sợ mụ bỏ trốn đâu! Được, ta sẽ thi ân giúp mụ lần này, ta sẽ cho mụ toại nguyện! U … U … U … U … Những âm thanh rợn người vừa được lão quái vật chúm môi phát ra liền phát huy tác dụng. Sáu U Hồn Nhân đang đứng ngây người như phỗng đá, mặc tình cho Ngươn Trí đại sư tỏa rộng phạm vi của La Hán đại trận để vây chúng vào giữa, thoạt nghe những tiếng u u của lão quái vật liền động đậy thân hình. Với những điệu bộ cứng ngắt như cương ti, sáu U Hồn Nhân bắt đầu nhảy nhót và vung chiêu tán loạn. Vòng vây hãm của La Hán đại trận trước đó nếu chỉ có mười ba tên Bắc Cương môn hạ thì bây giờ lại có thêm bọn U Hồn Nhân sáu tên nữa. Long Kỳ Hải còn đang mải nhìn để xem La Hán trận có đủ uy lực như mong muốn hay không, âm thanh quát nạt của lão quái vật chợt vang lên: - Lại là ngươi! Long tiểu tử? Nếu ngươi không chết ở Thạch Phong Thành thì lần này cũng phải chết thôi. Nằm xuống nào, tiểu tử! Vù! Kịp nhận ra lão quái vật đang vung vẩy tả thủ như lần nào ở Thạch Phong Thành, Long Kỳ Hải tự thị vào công phu bản thân nên cứ ung dung căn dặn Vũ Văn Ngọc Hà: - Việc lập trận đồ, ta giao cho muội. Mau mau lên đi, kẻo muộn. Và chàng đảo người thật nhanh, vừa che chắn cho Ngọc Hà vừa hất ra một chưởng, đỡ thẳng vào ngọn kình lực của lão quái vật đang cuộn đến. Vù! Ào … Ào … Ầm! Ầm! Tuy cùng bị chấn dội như nhau nhưng kẻ phải kinh ngạc kêu lên chính là lão quái vật: - Hảo công phu, hóa ra không những đã thoát chết mà ngươi còn tiến triển công phu. Vậy thì ngươi càng đáng phải chết. Xem trảo! Viu … Viu … Đã qua một lần thử nghiệm với mụ quái bà nên bây giờ dù có phải đối đầu với Hắc Sát Phi Trảo, Long Kỳ Hải vẫn vững tâm. Chàng vội hét lên khi nhận thấy Vũ Văn Ngọc Hà vì lo lắng cho chàng nên vẫn chưa bỏ đi và làm như chàng căn dặn: - Sao muội còn chưa chịu đi Hà muội? Để minh chứng cho Vũ Văn Ngọc Hà biết rằng chàng thật sự sẽ không sao, Long Kỳ Hải lại quát: - Lão quái vật! Người đáng chết không phải là ta đâu. Xem đây! Vù! Với tuyệt học của Huyền Huyền Vô Vi, qua yếu quyết Tả lực đả lực, bản lãnh cao minh của Long Kỳ Hải một lần nữa làm cho lão quái vật phải sửng sờ. Viu … Viu … Vù! Ầm! Ầm! Lão gào lên thịnh nộ: - Huyền Huyền Vô Vi! Hậu sinh khả úy, ta không ngờ bản lĩnh của ngươi lại cao thâm hơn phụ thân ngươi Long Kỳ Du. Hãy đỡ! Vù … Đúng lúc đó tràng cười the thé của mụ quái bà chợt vang lên rõ môn một: - Hé.. hé … hé! Bọn trọc! Giờ tận số của bọn ngươi đã đến rồi! Để xem Thiếu Lâm phái các ngươi có còn vị cứu tinh nào nữa không! Đỡ! Ầm! Ầm! Lo ngại cho phái Thiếu Lâm, Long Kỳ Hải thay vì đón đỡ ngọn chưởng kình lợi hại của lão quái vật lại vội vã dịch bộ lách tránh. Chàng đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tràng cười ngạo mạn của mụ quái bà. Không nhìn còn đỡ, Long Kỳ Hải thoạt nhìn thấy liền bấn loạn tâm can. Vì Ngươn Tuệ đại sư và ba vị cao tăng kia không những không hành động theo lời cảnh báo của Ngươn Trí đại sư, ngược lại còn tìm cách vây hãm mụ quái bà như lúc đầu họ đã làm. Thế nhưng, do tâm tư thay đổi từ khi có lão quái vật xuất hiện, không hiểu sao mụ quái bà lại tỏ ra hung hăng hơn lúc trước bội phần. Mụ vừa độc ác vừa liều lĩnh. Những tiếng chạm kình vừa rồi là do mụ quái bà dồn dập công vào mỗi một đối thủ là Ngươn Tuệ đại sư và làm cho Ngươn Tuệ đại sư phải rối loạn cước bộ. Lúc Long Kỳ Hải nhìn qua cũng là lúc mụ quái bà tận lực giáng cho Ngươn Tuệ đại sư một chiêu tối hậu: - Tên lừa trọc bướng bỉnh! Nằm xuống! Vù! Nước xa không cứu được lửa gần, Long Kỳ Hải thoáng nhẹ nhõm khi phát hiện Vũ Văn Ngọc Hà kịp thời lao đến và ứng cứu cho Ngươn Tuệ đại sư. Cùng một hành động như Long Kỳ Hải lão quái vật cuống cuồng tận dụng cơ hội này để quan sát cục diện có liên quan đến sáu tên U Hồn Nhân được lão mang theo. Và lão phải phẫn nộ gầm lên khi nhận ra U Hồn Nhân của lão tỏ ra vô dụng trước uy lực của La Hán đại trận: - Bọn Thiếu Lâm quả danh bất hư truyền, nhưng bọn ngươi rồi sẽ thấy sự lợi hại của Bắc Cương Lão tổ ta. U … U … U … U … Nhận được mệnh lệnh qua tiếng kêu quái dị của lão quái vật, bọn U Hồn Nhân liền có phản ứng. Thoạt nhìn thấy những cử chỉ khác lạ của bọn U Hồn Nhân, ba tên hợp thành một nhóm, tất cả là hai nhóm. Hai nhóm này nhóm này cũng quay lưng lại với nhau và đưa mặt nhìn ra ba phía với những cái miệng đang từ từ chúm lại. Ngươn Trí đại sư bật thét lên: - Vận dụng Sư Tử Hống công phu. Mau! U … U … U … U … Những tiếng u u vừa trầm trầm vừa khô lạnh đến rợn người liền được sáu cái miệng của sáu tên U Hồn Nhân đồng loạt phát ra. Lập tức, tiếng niệm phật của một trăm linh tám vị tăng nhân đang cùng Ngươn Trí đại sư lập thành La Hán đại trận cũng được phát ra: - A… di… đà …Phật! U Hồn Âm Công quả hết sức lợi hại! Nếu như tiếng niệm phật hiệu và vòng vây của La Hán đại trận đã ngăn được U Hồn Âm Công không cho vượt ra khỏi phạm vi trận pháp thì những Âm Công này lại tạo ra những hậu quả cực kỳ trầm trọng cho những ai đang lập trận hoặc mười tên Bắc Cương môn hạ đang ở bên trong trận. Dù đã được phật môn công phu Sư Tử Hống che chở, một trăm linh bảy vị tăng nhân còn lại, ngoại trừ Ngươn Trí đại sư, đều phải bị chấn động và ảnh hưởng đến uy lực của đại trận La Hán. Trận La Hán chợt khựng lại và hiệu quả của trận thế bỗng chốc bị tan biến đi. Tuy nhiên mười tên Bắc Cương môn hạ đâu vì thế mà kịp thoát ra khỏi La Hán đại trận. Tất cả đều xuất huyết ở thất khiếu và lặng lẽ buông người ngã khuỵu xuống. U Hồn Âm Công ngay lần đầu tiên xuất trận đã mang lại một kết quả hoàn toàn bất ngờ cho những người đương diện. Đại trận La Hán vì kết quả này phải thất kinh hồn vía. Long Kỳ Hải có phần an tâm cho Thiếu Lâm và cũng có phần cao hứng trước kết cục là “Gậy ông đập lưng ông”. U Hồn Âm Công của lão quái vật lại trừ khử chính bọn ác ma Bắc Cương của mụ quái bà. Mối thù giữa đôi phu phụ cổ quái này chắc chắn càng thêm sâu nặng này. Và lão quái vật càng thêm giận dữ trước sự kiên cô đáng phục của Đại trận La Hán. Lão lại chụm miệng kêu lên: - U … U … Hồn bất phụ thể, Long Kỳ Hải voội vàng quát lên và tận lực ra chiêu: - Xú quái lão! Hãy tiếp thử một chiêu xem nào. Đỡ! Vù! Ào … Ào … Ầm! Ầm! Để lão quái vật không còn thời giờ điều động bọn U Hồn Nhân nữa, Long Kỳ Hải kể từ lúc đó liền quấn lấy lão. Song phương thay nhau tấn công đối phương với tấn công đối phương với tâm trạng càng lúc càng kinh ngạc về bản lãnh của đối thủ và nghi ngờ về sở học của bản thân. Việc lão quái vật kinh ngạc về bản lãnh tăng vọt quá bất ngờ của Long Kỳ Hải là điều dễ hiểu. Còn việc bản thân của Long Kỳ Hải sau một lúc tận lực giao chiêu vẫn không hơn được lão quái vật khiến chàng phải hồ nghi về năng lực bản thân. Vì chàng đâu thể ngờ được rằng ngay cả khi chàng đã đạt được mức đại thành về võ học, có nguồn chân lực liên miên bất tận không bao giờ cạn kiệt từ Hồng Hoang Vô Cực chàng cũng không thể thắng được lão quái vật. Không lẽ lão quái vật sau một thời gian ẩn nấp ở Thạch Phong Thành cũng đã thu lượm được thành quả tương tự như chàng? Điều này rõ ràng là phi ly´. Tuy nhiên chỉ một lúc phân thần để suy nghĩ về điều này, Long Kỳ Hải bỗng rúng động toàn thân vì một hiện tượng bất ngờ đang xảy ra bên trong nội thể của chàng. Huyết khí sôi trào, kinh mạch thác loạn, nội tạng đảo lộn. Với những hiện tượng vừa xảy đến, Long Kỳ Hải buộc phải nghĩ đến bốn chữ: U Hồn Âm Công. Chàng vụt hiểu ra. Chính U Hồn Âm Công vẫn do bọn U Hồn Nhân phát ra là nguyên nhân khiến cho chàng dù không bị nguy hại nhưng cũng phải ảnh hưởng đến công phu sở học. Hiểu ta thì đã muộn. Lão quái vật đâu thể bỏ lỡ cơ hội? Lão quát lên: - Ngươi đành phải tuân theo số mệnh thôi. Đỡ! Vù! Ào … Ào … Ầm! Ầm! Tuy trúng phải một kích của lão quái vật nhưng nhờ đó, khi hai tay bị văng vất ngăn không cho những tiếng u u quái dị kia lọt vào, Long Kỳ Hải chỉ sau hai nhịp thở, là thở theo nhịp Dịch Cân Tâm Pháp Họa đồ, liền phục hồ được trọn vẹn công lực. Bình tâm tĩnh khí, gạt bỏ mọi tạp niệm và mọi tạp âm ra khỏi ngũ quan, Long Kỳ Hải sau cái nhếch môi cười nhẹ liền xuất thủ. Chàng xuất thủ tuy chậm nhưng cũng kịp đón đỡ kích thứ hai được lão quái vật đánh bồi vào. Vù! Vù! Viu … Ào … Ào … Ầm! Ầm! Tạp niệm không còn, tâm trí được thanh luyện nhờ Huyền Huyền Vô Vi, Long Kỳ Hải không còn kinh ngạc nữa trước sự phẫn nộ xung thiên của lão quái vật. Lão đang tận lực bủa vào mặt chàng một chưởng Xích Dương nóng bỏng. Long Kỳ Hải vẫn cười nhẹ và dùng một luồng lực đạo nhu kình để đối phó. Vù! Ào … Ào … Veo … Ầm! Ầm! Hự! Lão quái vật ôm ngực lùi dài. Long Kỳ Hải vừa định dấn tới để kết liễu lão thì bên cạnh chàng chợt có người ngã xuống và chạm vào chàng. Nhìn xuống, cố trấn tĩnh, Long Kỳ Hải vừa nâng người đó lên vừa ném cho lão quái vật một cái nhìn như muốn phanh thây lão ra. Vì người vừa ngã cạnh chàng chính là Vũ Văn Ngọc Hà. U Hồn Âm Công? Nếu không tận diệt được bọn U Hồn Nhân, dù ta có giết được lão quái vật thì hậu quả cũng không sao lường được. Một tay ôm giữ lấy Ngọc Hà để truyền nội lực cho nàng hầu giúp nàng kịp thời ổn định kinh mạch khí huyết lẫn nội tạng, Long Kỳ Hải dùng tay còn lại để thực hiện điều mới nghĩ. Vút! Chàng thi triển Tứ Tượng Hồng Hoang bộ pháp để lao đi tìm bọn U Hồn Nhân. Ngổng ngang trước mặt chàng là hàng mấy mươi tăng nhân đệ tử phải ứa máu từ thất khiếu khi bị U Hồn Âm Công hãm hại. Sáu tên U Hồn Nhân vẫn đứng nguyên vị và luôn miệng phát ra những Âm Công cực kỳ lợi hại. Đoán biết được y´ đồ của chàng và tin rằng chàng sẽ làm được điều chàng muốn, lão quái vật lao đuổi theo chàng. - Tiểu tử! Đỡ! Vù! Vụt! Vù! Nhờ bộ pháp linh diệu, Long Kỳ Hải lách tránh một cách dễ dàng. Và chàng vẫn trầm định tâm trí, không dám để tạp niệm quấy nhiễu đến biện pháp ngăn ngừa mà chàng đang vận dụng. Chàng sau hai lượt dịch người đã diện đối diện với một trong hai nhóm U Hồn Nhân. - U … U … U … Tiếng kêu của lão quái vật chợt vang lên khiến hai nhóm U Hồn Nhân kia nhận được lệnh liền tản khai. Chúng tản khai nên U Hồn Âm Công ngưng lại. Long Kỳ Hải đến lúc này mới để cho lòng căm giận tuôn trào: - Các ngươi sống không bằng chết. Vậy đừng oán trách Long Kỳ Hải này! Đỡ! Đỡ! Đỡ! Vù! Vù! Vù! Với toàn bộ chân nguyên nội thể được vận dụng, Long Kỳ Hải thi triển khinh thân pháp đã nhanh mà khi xuất chưởng cũng nhanh gấp bội. Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ba tên U Hồn Nhân nếu họp lại thì còn khả dĩ chống cự, nhưng do tản khai nên đành phải chấp nhận vận mệnh đã an bài. Cả ba phải thảm tử như đáng lẽ đã chết khi họ vì háo kỳ tự tiện xông vào Thạch Phong Thành trước kia. Chưa hết, Long Kỳ Hải còn vận toàn chân lực để quát lên đề tỉnh: - Chư vị đại sư mau đề khí, thi triển ngay công phu Sư Tử Hống. Mau lên! Vút! Lao người đi thật nhanh như một cái bóng mờ, Long Kỳ Hải vẫn ôm khư khư Vũ Văn Ngọc Hà ở bên mình. Chàng bắt đầu há miệng hú lên: - Hu … u … u … Tiếng hú của chàng đâu khác gì tiếng long ngâm hổ tiếu, khiến cho nhiều vị đại sư tuy chưa phải thiệt mạng bởi U Hồn Âm Công nhưng cũng phải chao đảo thần khí khi nghe được tiếng hú này liền dần dần hồi tỉnh lại. Những tiếng niệm phật hiệu được phát ra bằng công phu Sư Tử Hống liền xuất hiện ở khắp nơi: - A di đà Phật! A di đà Phật! Sự nguy hại của U Hồn Âm Công nếu có ảnh hưởng đến mọi người đương diện, bất kể thân thù thì tiếng hú lanh lảnh của Long Kỳ Hải và những tiếng niệm phật hiệu cũng khiến cho mọi người phải bừng tỉnh. Trong đó có cả mụ quái bà, Cao Thạch, Cao Phi, Bạch y nữ lang là bốn nhân vật thuộc phe đối địch. Ngay khi mọi người đều bừng tỉnh, bất chấp lão quái vật càng lúc càng phẫn nộ. Ngươn Tuệ đại sư và ba vị cao tăng liền hiệp lực với Ngươn Trí đại sư để kiến lập một Đại trận La Hán khác. Và lần này kẻ bị La Hán đại trận giam hãm chính là lão quái vật. Còn lại một mình, Long Kỳ Hải chỉ đặt Vũ Văn Ngọc Hà đứng xuống do nàng cũng đã tỉnh lại, chàng vẫn thánh thót hú dài. Vừa hú mãi không thôi, Long Kỳ Hải vừa lao về phía ba tên U Hồn Nhân còn lại. - Hú … u … u … u …! Vù! Ào … Ào … Ầm! Ầm! Hự! Hự! Hự! Ngay khi ba tên U Hồn Nhân kế tiếp phải thảm tử, lão quái vật đột nhiên gầm bảo: - Mụ cẩu tặc! Mụ còn chờ gì nữa mà không hiệp lực với ta. Mụ quái bà đang động thân định cùng Cao Thạch, Cao Phi lao đến chỗ Long Kỳ Hải chợt nghe lão quái vật nói như ra lệnh, mụ cười lên the thé: - Hé … Hé … Hé …! Tại sao ta phải giúp lão? Lão đang nằm mơ đấy sao? Thân thủ của lão quái vật không ngờ lại quá cao cường. Lão dù đang bị La Hán đại trận vây khốn nhưng cũng còn đủ năng lực để buông ra lời ngạo mạn: - Hừ! Là do mụ chứ không phải do ta. U Hồn Nhân của ta vẫn còn chứ chưa hết đâu. Mụ xem đây! U … U … U … Long Kỳ Hải sau khi hủy diệt xong sáu tên U Hồn Nhân, những tưởng đâu lão quái vật chỉ mang theo có vậy nên chàng vội ngừng ngay tiếng hú trấn áp của chàng. Giờ lại nghe lão quái vật nói như thế, tiếp đó còn chúm miệng phát ra những tiếng u u như muốn truyền đạt thông tin tới những tên U Hồn Nhân tuy đã đến đây nhưng chưa xuất hiện. Chàng hoảng sợ liền kêu lên: - Chư vị hãy cẩn trọng. Không chờ Long Kỳ Hải nhắc nhở, bọn Ngươn Tuệ, Ngương Trí do đã quá biết thế nào là U Hồn Âm Công của bọn U Hồn Nhân, nên ngay khi lão quái vật còn đang phát ra hiệu lệnh, mọi người liền ngừng ngay việc phát động trận thế để rập ràng niệm phật hiệu: - A di đà Phật! A di đà Phật! Riêng Long Kỳ Hải thì chạy về phía Vũ Văn Ngọc Hà hầu bảo vệ cho nàng. Chàng đành lấy mắt mà nhìn mụ quái bà, Bạch y nữ lang và hai tên Thư Hùng Song Kiếm: Cao thạch, Cao Phi cùng động thân bỏ chạy. Vút! Vút! Vút! Vút! Tiếng niệm phật hiệu vẫn rền vang nhưng La Hán trận buộc phải dừng, lão quái vật ung dung đi ra bên ngoài trận và không ngừng phát ra những tiếng hú truyền lệnh. Đề phòng vạn nhất, Long Kỳ Hải tuy lấy làm kyỳ vị sự xuất hiện chậm chạp của bọn U Hồn Nhân cho dù lão quái vật đã phát tín hiệu được một lúc lâu, nhưng chàng vẫn không dám đi quá xa chỗ Vũ Văn Ngọc Hà đang đứng. Và chàng vụt hiểu rõ sự thật khi nghe lão quái vật buông ra một tràng cười: - Ha … ha … ha … Vút! Chàng giẫm chân tức tối: - Lão quái vật thật xảo quyệt! Là lão lừa chúng ta để có dịp đào thoát! Hừ! Nghe thế, Ngươn Tuệ đại sư bèn đưa tay lên làm hiệu, cho mọi người ngừng ngay việc niệm phật hiệu bằng công phu Sư Tử Hống. Buông ra tiếng thở dài, Ngươn Tuệ đại sư than: - A di đà Phật! Công phu của bọn ma đầu vô cùng lợi hại. Một nơi thánh địa như thế này phải lâm vào cảnh huyết chảy thây rơi. A di đà Phật! Phật tổ từ bi xin cứu khổ cứu nạn chúng sinh.