L ại hóa trang làm Sa Mãn pháp sư vào cung, lần này đối với Mông Đan quá dễ dàng. Thời gian tuy cấp bách chẳng có sự chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng mọi người rất tự tin họp tại Hội Tân Lầu trong bầu không khí khá sôi nổi. Liễu Thanh hỏi:- Vào được mấy người lận?Vĩnh Kỳ nói:- Thì ba người các người như cũ, càng ít càng tốt chứ sao?Nhĩ Khang suy nghĩ:- Tôi thấy thì ba người hơi ít đấy, e là không hoàn thành được công việc, nhưng gọi thêm người khác lại không yên tâm.Liễu Hồng góp ý.- Ta có thể chọn thêm một người nữa đấy là Tiêu KiếmVĩnh Kỳ nghe vậy do dự.- Tiêu Kiếm ư? Lý lịch của anh ta bọn mình chưa nắm được rõ ràng, cho trà trộn vào cung, cần người yểm trợ cho Mông Đan, việc này đâu phải đơn giản. Nếu trong các người mà có một người nào đó có vấn đề thì có phải là họa cả đám không? Vì vậy không biết Tiêu Kiếm có đáng tin cậy không?Mông Đan được tin mình lại được nhập cung gặp Hàm Hương đã mừng đến độ quên hết sự việc, lại nôn nóng về sự an nguy của Hàm Hương nên vội nói:- Thì cứ gọi Tiêu Kiếm đi, tôi thấy không có vấn đề gì đâu. Tiêu Kiếm mặc dù không biết võ công, nhưng đó là một chính nhân quân tử, không việc gì đâu.Liễu Hồng nói:- Tôi cũng nghĩ như vậy, Tiêu Kiếm với bọn mình chẳng còn gì xa lạ cả. Anh ta rất nhiệt tình, thích pha trò, kiến thức rộng. Hẳn là không đến đỗi gặp hoàng thượng là cuống tay cuống chân để lộ chuyện đâu. Hãy yên tâm.Nhĩ Khang suy nghĩ.- Ðây là chuyện hết sức cơ mật, nếu thêm một người, không nhất thiết phải sử dụng Tiêu Kiếm. Vì hành tung anh ta đối với tôi hiện nay vẫn là một dấu hỏi. Có một người bạn mới không là vấn đề nhưng có thể vào sinh ra tử vì nhau, đó mới là vần đề hệ trọng.Liễu Thanh nói.- Tôi và Liễu Hồng nhất trí, tại các anh cứ ở mãi trong cung không nên tiếp xúc với Tiêu Kiếm thường xuyên nên không biết, chớ tôi thấy con người đó đúng là kỳ nhân, có thể tin cậy được!Mông Đan sợ mọi người ý kiến nhiều quá nói.- Thôi đủ rồi đủ rồi! Các người đừng có ý kén chọn quá, cứ kéo dài như vậy, có biết là Hàm Hương đang nằm chờ chết không? Cô ấy đâu có thời gian đâu mà chờ bọn mình tính với toán? Vậy thì tôi xin lấy cái đầu của tôi ra để bảo đảm với mọi người đây. Hãy để Tiêu Kiếm đi đi, tôi hoàn toàn trách nhiệm.Kết quả là Tiêu Kiếm cũng được nhập bọn vào đoàn “pháp sư Sa Mãn”o0oTrước khi xuất phát, Nhĩ Khang dạy cho Mông Đan và Tiêu Kiếm “khẩu quyết bắt ma”. Mông Đan vì nôn nóng, cứ nói:- Anh yên tâm đi, yên tâm đi, tôi không để sơ sót đâu mà.Nhĩ Khang thấy Mông Đan như vậy thật không yên tâm. Riêng về Tiêu Kiếm thấy mọi người tin cậy cho mình vào cung như vậy, vô cùng cảm kích nói:- Được quý vị tin tưởng cho tôi tham dự vào kế hoạch lớn đó, thì đương nhiên tôi phải biết lợi hại thế nào. Tôi sẽ cố gắng phối hợp, không để sơ sót, mọi người hãy yên tâm.Nhĩ Khang dặn dò:- Mông Đan nghe cho kỹ này. Ở Bảo Nguyệt lầu phía ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ. Chúng ta chỉ được ở ngoài làm phép, nếu hoàng thượng có mặt ở đó thì anh tuyệt đối không được vào trong, nghe chưa? Chỉ khi nào biết chắc chẳng có hoàng thượng thì mới được nói chuyện riêng với Hàm Hương thôi.Mông Đan đáp:- Tôi biết, tôi biết mà!Ðến Liễu Thanh cũng vỗ vai Mông Đan nói:- Tôi nghĩ anh có vấn đề đấy! Cái thái độ như người mất hồn của anh có thể hại cả bọn này. Khi vào đó hãy nhớ mình là Sa Mãn pháp sư chứ không phải là Mông Đan nữa, và khi có sự hiện diện của người lạ đừng quên làm phép trừ tà.- Tôi biết, tôi biết mà!Nhĩ Khang không tin bảo:- Vậy thì Mông Đan, hãy đọc lại những câu thần chú vừa dạy xem.- Câu thần chú nào?- Thần chú trừ ma mà ban nãy vừa dạy đấy?Mông Đan lắc đầu:- Ðầu tôi đầy cứng hình ảnh của Hàm Hương làm sao nhớ được.- Vậy là không xong rồi.Nhĩ Khang nói.Thế là xe ngựa chở đoàn Mông Đan thuận lợi đi thẳng vào cung. Bốn tay Pháp sư với mặt nạ và gậy trừ tà cùng Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang đến thẳng Bảo Nguyệt lầu.Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng Mông Đan vẫn có vẻ nôn nóng. Thái độ của Mông Đan khiến Nhĩ Khang có cảm giác mình đang đùa với lửa. Và thế này thì sớm muộng gì thì cũng bị lửa đốt thôi. Chàng quay sang nhìn Vĩnh Kỳ lắc đầu.Khi mọi người vừa bước vào Bảo Nguyệt lầu đã nhìn thấy vua Càn Long có mặt ở đấy ngay.Nhĩ Khang căng thẳng tâu:- Bẩm hoàng thượng, pháp sư Sa Mãn đã có mặt.Liễu Thanh, Liễu Hồng quỳ xuống ngay, còn Mông Đan và Tiêu Kiếm đợi mọi người kéo mới quỳ.- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.Vua Càn Long khoát tay.- Thôi, thôi, các người hãy nhanh chóng hành phép đi! Xem thử xem ở Bảo Nguyệt lầu này có bị quỷ ám không. Trẫm sẽ ngồi đây xem các ngươi trừ tà, hành lễ ngoài nầy đủ rồi nhé. Trong kia là phòng ngủ của nương nương, không được vào.Bốn tay “pháp sư” nghe vậy nhìn nhau. Nhĩ Khang cũng lúng túng. Nếu để vua ngồi, thì vở kịch này làm sao diễn được?Cũng may là lúc đó Tử Vy và Yến Tử từ trong chạy ra, Tử Vy làm bộ nói:- Các thần đến rồi à? Có cần chuẩn bị thứ gì khônng?Yến Tử nói:- Tôi biết rồi, biết rồi nè. Cần một bàn hương án, nhang đèn này...Rồi nhìn thấy vua Càn Long đứng đấy, Yến Tử nói:- Hoàng a ma! Ở đây làm gì? Có bọn chúng con rồi, cứ về nghỉ ngơi đi. Khi nào làm phép xong, bọn con sẽ sang Càn Thanh cung mời Hoàng a ma sang đây xem kết quả.Vua Càn Long lắc đầu.- Không cần, trẫm ngồi đây xem cũng được.Mọi người không biết làm gì hơn là đưa mắt nhìn nhau. Mông Đan bất giác nhìn thẳng vua, rồi cả Tiêu Kiếm, ánh mắt họ nhìn vua không một chút thân thiện. Vua cảm thấy lúng túng khi chạm phải tia mắt họ. Những pháp sư này có lẽ có thực tài, nếu không sao tia mắt họ lạnh thế.Vĩnh Kỳ cũng căng thẳng không kém ra lệnh:- Xin các vị pháp sư làm phép ngay đi!Nhĩ Khang cũng vội nói:- Xin mời pháp sư hãy dùng hết khả năng của mình chú tâm vào việc trị cho nương nương.Trong lúc đó bàn hương án nhang đèn đã được các cung nữ, thái giám chuẩn bị đầy đủ.Bốn tay “pháp sư” chẳng thể làm gì khác, họ mang mặt nạ lên cầm gậy trừ tà, bắt đầu múa may, rồi niệm.- Vạn thần giáng linh! Vạn quỷ quy nhất! Bọn ma quỷ nghe lệnh đây, không được lưu luyến! Độ nhĩ vong hồn, sớm quy thành tiên. Chốn nhân gian này, chẳng duyên gì với các người. Tại sao lại lộng hành? Nếu có chi oan uổng thì đừng vương vất nơi đây, đừng lưu luyến! Hãy sớm lên cõi tiên!Trong khi những người khác đọc có lớp lang như vậy thì Mông Đan lại lẩm bẩm cái gì trong miệng nghe không rõ.Tiêu Kiếm sau khi niệm xong thần chú, múa may cây gậy trừ tà trên tay. Vừa đi vừa múa, khi đến gần vua, đôi mắt bên trong mặt nạ hắn chợt long lên sòng sọc. Hắn vừa nhìn vua vừa đọc chú một cách lạ lùng.- Rừng thu âm u, lá thu vàng úa, chim phải lìa đàn, kêu thảm khóc than. Ở chốn cung đình, xa xôi cách trở, lòng nhớ quê hương, chẳng thiết phồn hoa, phú quý phù vân. Tâm trí bàng hoàng, núi cao cách trở, sông sâu vời vợi. Cha hề mẹ hề, đạo lý luân thường, hồn hề mộng hề, tâm nát thần tan!Nhĩ Khang nghe đọc mà giật mình, thần chú gì lạ vậy, đó gần như một bài “Hương phi nhập cung” chỉ có khác chăng là không đọc tên Hương phi thôi. Nhĩ Khang lo lắng, Vĩnh Kỳ cũng căng thẳng, Tử Vy và Yến Tử cũng lạ lùng.Nhưng lạ lùng nhất là vua Càn Long, ông thấy mấy ông Pháp sư này không giống pháp sư tí nào.Tử Vy thấy tình hình như vậy vội kéo Yến Tử vào trong nói nhỏ:- Cái tay Tiêu Kiếm kia thay vì đọc thần chú, hắn lại đọc một bài thơ cho Hoàng a ma nghe. Ðem hết nỗi khổ đau của Hàm Hương ra kể lể, Thật là to gan, vậy mà tại sao bọn họ lại để Tiêu Kiếm tham gia vào đoàn?Yến Tử suy nghĩ nói:- Chẳng có cách nào khác vì nhân tố không đủ, chẳng lẽ một đội trừ tà chỉ có Pháp sư, nên phải để Tiêu Kiếm tham dự.Nằm trên giường, Hàm Hương đã nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, trong cái nửa tỉnh nửa mê, Hương cũng phân biệt được, cố mở mắt ra nói:- Anh ấy vừa đến, anh ấy đã đến rồi.Tử Vy quay qua nhìn Hàm Hương lo lắng:- Yến Tử, cô phải tìm cách nào kéo Hoàng a ma đi chỗ khác thôi.Yến Tử suy nghĩ rồi bước tới bàn lấy một tô lớn đổ đầy nước lọc, mang đến từng góc nhà, ngậm một ngụm nước rồi phun từng chỗ từng chỗ một. Ðến chỗ vua Càn Long ngồi, lúc đó vua đang chăm chú theo dõi việc làm của các Pháp sư. Yến Tử lại phun nguyên một bụm nước vào người vua, khiến vua giật mình.- Yến Tử! Ngươi làm gì vậy?Yến Tử vội vã lấy khăn lau người cho vua, nói:- Dạ cho con xin lỗi. Nhưng Hoàng a ma này, con đang làm lễ trừ tà, Pháp sư bảo con phải phun nước khắp phòng nên con phải làm thôi. Nhưng mà con thấy... Hoàng a ma tốt nhất nên tránh khỏi chỗ này một chút được không, có mặt Hoàng a ma khó làm việc quá, Pháp sư họ cũng ngại Hoàng a ma nên không triển khai hết phù phép được. Mà nếu như vậy không phải là có làm cũng uổng công không?Vua Càn Long nghe Yến Tử nói mình cản trở công việc nên gật đầu nói:- Thôi được, các ngươi cứ làm phép đi, trẫm đi thay áo đây.Thế là vua Càn Long rút lui.Vua vừa ra khỏi Bảo Nguyệt lầu không bao lâu. Mông Đan đã kéo mặt nạ xuống, chạy ngay vào phòng Hàm Hương. Tử Vy dặn dò:- Nhanh nhanh lên nhé! Nếu Hoàng a ma quay lại là anh phải mang mặt nạ vào ngay, rồi quay ra phòng khách liền không được chậm trễ!Mông Đan nào có để ý lời của Tử Vy chạy ngay đến bên giường Hàm Hương, Tử Vy thấy vậy rút ra ngoài canh chừng.Hàm Hương nằm trên giường, dáng dấp vô cùng tiều tụy. Mông Đan vừa đến bên giường đã cầm lấy tay, Mông Đan nói:- Hàm Hương, anh đã đến đây rồi!Hàm Hương cố mở mắt ra, thều thào.- Mông Đan, em đã trông thấy anh, đúng là anh không?Mông Đan hôn lên tay Hương liên tục.- Ðúng là anh đây! Anh đã vào với em đây! Hàm Hương hãy tha thứ cho anh. Anh thật là vô dụng, mới để em chịu khổ thế này. Hãy mở mắt ra đi em! Nhìn anh đây này, anh là Mông Đan của em đây, một Mông Đan tình thâm từ nhỏ! Ðã vào sinh ra tử vì em! Hãy mở mắt ra nhìn đi em!Rồi Mông Đan cầm tay Hàm Hương đặt lên ngực mình lên môi mình, nói:- Hàm Hương, hãy cố tỉnh lại đi em!Hàm Hương hình như đã tỉnh lại phần nào, nhìn Mông Đan cười:- Có thật là anh đã đến với em không? Mông Đan! Ðược gặp anh một lần rồi chết em vẫn hài lòng.Mông Đan xiết chặt tay Hàm Hương.- Làm sao mà chết được! em mà nói như vậy nữa là anh giận ấy. Em nghe này! Em sẽ không chết, chúng ta chẳng ai chết cả, vì vậy em phải khỏe mạnh lên. Em bình phục bình thường, anh sẽ đưa em đi. Chúng ta sẽ rời khỏi ngục tù hoàng cung này... nhưng muốn vậy em phải giúp anh, chứ một mình anh chẳng làm được đâu.Hàm Hương cố mỉm cười, Mông Đan đỡ Hàm Hương dậy nói:- Em hãy nghe anh nói này, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. muốn gặp em lần này, mấy người bạn của chúng ta phải dùng cả sinh mệnh ra để đánh bạc đấy. Vì vậy em nghe đây, phải mau mau bình phục, kế hoạch trốn mới thực hiện được. Trong vòng mười ngày là phải tiến hành, bọn anh không thể để kéo dài lâu hơn. Nguy hiểm lắm!Hàm Hương lúc này đã tỉnh hoàn toàn nói:- Vâng, em biết! em sẽ nghe lời anh!Mông Đan xiết mạnh tay Hàm Hương như muốn truyền sức mạnh mình cho người yêu.- Anh muốn em hãy vùng lên! Cái ý chí khát sống phải bừng cháy lên. Em cần phải nhớ làm em là Hàm Hương của anh. Chúng ta đã cùng nhau đào thoát cả bảy lần, lần này là lần cuối và phải thành công. Em có cảm nhận được sức mạnh của anh đang truyền cho em không? Phải gắng lên!Hàm Hương gật đầu, Mông Đan nói:- Vậy thì phải dũng cảm lên, phải cố nhanh bình phục, để có sức khỏe cùng anh đi tha phương, chúng ta sẽ gần nhau mãi mãi.- Vâng.Mông Đan xiết chặt Hàm Hương trong lòng.o0oTrong lúc Mông Đan và Hàm Hương bịn rịn nhau trong phòng thì bên ngoài, mọi người cũng cố đóng vai pháp sư đầy đủ, mặc dù lúc nào cũng căng thẳng.Nhĩ Khang không dằn được bực dọc hỏi:- Tiêu Kiếm, ban nãy làm sao ngươi lại đọc cái gì kỳ cục vậy? Trừ tà phải đọc thần chú chứ?Tiêu Kiếm tỉnh bơ:- Vị hoàng đế này đâu cần nghe thần chú trừ tà mà phải nghe thần chú tâm linh. Nếu ông ấy là một ông vua nhân từ, có lương tâm thì cái bài chú vừa rồi của tôi có tác dụng hơn... cho anh biết tôi còn có cả mấy bài khác muốn đọc cho ông ta nghe nữa là,Tử Vy nghe vậy trợn mắt.- Anh đừng đùa nghe. Đây không phải là chuyện giỡn được đâu!Tiêu Kiếm nói:- Nếu tôi không đùa thì tôi đã...Nói tới đây anh chàng như thắng kịp tiếp:- Thôi đi, các người đừng quá căng thẳng như vậy, bài thần chú vừa rồi của tôi cũng đủ để ông ấy suy nghĩ rồi. Tôi thấy ông vua Càn Long này cũng hay đó chứ?Vĩnh Kỳ vội nói:- Xin lỗi, hôm nay không phải là ngày để anh đánh giá Hoàng a ma của tôi, mà là anh đến đây để phụ giúp bọn này.Tiêu Kiếm vội chắp tay.- Tiêu Kiếm này biết mình sai rồi, xin lỗi.Liễu Hồng nói:- Một lúc nữa anh cần phải đọc thần chú cho đàng hoàng!Tiêu Kiếm nói:- Vậy thì tiếc quá, lâu lắm tôi mới gặp vua một lần mà.Nhĩ Khang chau mày.- Bây giờ tôi hỏi thật, anh có muốn hợp tác với chúng tôi không? Đây là chuyện hệ trọng, tất cả sinh mệnh của bọn tôi phụ thuộc vào anh đó. Anh mà ngang tàng, tự ý thì có nghĩa là cố tình muốn hại chúng tôi.Nhĩ Khang vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng thái giám rao:- Hoàng thượng giá đáo!Yến Tử và Tử Vy giật mình kêu lên:- Mặt nạ, mặt nạ!Thế là mọi người vội mang mặt nạ lên, Tử Vy lại chạy bay vào phòng thấy Hàm Hương và Mông Đan cứ ôm lấy nhau, hoảng hốt.- Mông Đan, mau mau ra ngoài, nhanh lên!Mông Đan vẫn bịn rịn, hôn lên trán Hàm Hương khiến Tử Vy tái mặt.- Mông Đan nếu anh còn chần chừ là sẽ chết đến nơi đó.Bên ngoài vua Càn Long đã bước tới vào phòng khách, Liễu Thanh, Liễu Hồng, Tiêu Kiếm tiếp tục bắt ấn, múa may gậy trừ tà, vậy mà Mông Đan vẫn chưa ra. Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ đều tái mặt, Yến Tử lại nhanh trí cầm tô nước phun thẳng về phía vua. Vua Càn Long né qua bên, bực dọc.- Yến Tử lại làm gì đó?- Dạ... dạ... con phun nước... con phun nước.Ở trong phòng Tử Vy thấy vậy nói với Mông Đan.- Bây giờ thì anh chẳng ra được nữa rồi, phải tìm chỗ trốn thôi.Trong khi đó ở bên ngoài, vua Càn Long nhìn các pháp sư làm phép, ngạc nhiên.- Trẫm nhớ là đội trừ tà này có cả bốn người cơ mà?Yến Tử ho lớn một tiếng nói:- Vâng, còn một người nhưng ông ta bận làm phép bên ngoài.Vua Càn Long vẫn thắc mắc, vội đứng dậy đi thẳng vào phòng của Hàm Hương. Trong phòng Mông Đan vừa mang mặt nạ lên phi thân ra cửa sổ ngay kịp trước khi vua bước vào.Tử Vy vội vã ra ngoài suýt va vào người vua.- Ồ! Hoàng a ma!Vua thấy Tử Vy hấp tấp như vậy hỏi:- Thế nào, nương nương không khỏe à?Lúc đó Hàm Hương đã ngồi dậy, thái độ tỉnh táo:- Hoàng thượng!Vua Càn Long mừng rỡ.- Khanh đã tỉnh rồi ư? Tỉnh thật rồi à?Hàm Hương cười:- Vâng, thần thiếp thấy mình khỏe hơn và hiện rất đói, muốn ăn một cái gì đó.Vua Càn Long vui quá, không còn để ý Pháp sư có mấy người, quay sang Tử Vy nói:- Tử Vy, hãy mau xuống nhà bếp bảo họ làm mấy món gì vừa ngon vừa bổ mau, đem nhiều nhiều đấy, ăn thừa thì bỏ.Tử Vy nói rồi liếc nhanh về phía Hàm Hương trong khi vuiv>- Vô dụng thôi, cô ấy không chịu nuốt, cái viên thuốc rõ ràng là còn ngậm trong miệng kìa, bây giờ phải làm sao?- Không được, không được, bằng mọi cách phải khiến Hương phi nuốt.Yến Tử không còn cách nào khác, cúi xuống kề miệng sát miệng Hương phi rồi thổi hơi vào, Tử Vy ngồi cạnh xoa xoa bàn tay Hàm Hương khóc nói:- Tôi có xoa tay chị nè, hãy ấm lên, đừng để cơ thể lạnh đi.Ngay lúc đó nghe tiếng động ở trong cổ họng Hương, Kim Tỏa kêu lên:- Nuốt rồi, cô ấy nuốt rồi.- Nuốt rồi, cô ấy nuốt rồi!Vua Càn Long hỏi:- Trong lọ còn mấy viên nữa?- Dạ, còn ba viên.Yến Tử nghe vậy nói:- Hãy cho Hương phi uống hết đi!Tử Vy lo lắng.- Liệu có nên cho uống nhiều vậy không?Yến Tử hét:- Cô ấy đã trúng độc nặng, sao lại không để cho người ta uống, còn sợ trúng độc nỗi gì nữa.Vua Càn Long cũng ra lệnh.- Không còn thời giờ nữa đâu, hãy cho uống hết đi!Thế là Yến Tử cho từng viên vào miệng Hàm Hương rồi tiếp tục thổi.Sự việc tiến hành mất một thời gian dài mà chẳng thấy động tĩnh gì, Kim Tỏa nói:- Lần trước lúc Hương phi nương nương cứu tiểu thơ, cũng phải chờ đợi hơn một canh giờ mới có kết quả. Nô tỳ nghĩ, hay là để Hương phi nằm thẳng trên giường cho thoải mái còn chúng ta chỉ việc chờ thôi.Vua Càn Long giờ lòng rối như tơ, chỉ biết làm theo mọi người đúng chung quanh nhìn Hương phi nằm như say ngủ.Chợt nhiên, có một cánh bướm bay vào, lượn chung quanh phòng, Tử Vy buột miệng.- Xem kìa bươm bướm!Rồi một con thứ hai, lần này Yến Tử kêu:- Bươm bướm!Kế đến là cả bầy bươm bướm từ ngoài cửa sổ bay vào.Trong phòng thoang thoảng một mùi tổng hợp của hoa hồng và hoa quế, Yến Tử thấy vậy sợ hãi nói:- Tại sao bướm lại bay vào nhiều vậy?Vua Càn Long nhìn bầy bướm lòng đau cực điểm người lùi lại tựa lưng vào tường, Tử Vy nhìn bươm bướm linh tính một điều khôang lành nói:- Cả bọn bươm bướm cũng biết được... chúng đến đây để đưa tiễn, để cáo biệt với Hàm Hương ư? Nếu vậy thì Hàm Hương sắp đi rồi, chúng ta đành bó tay vậy.Vua Càn Long chỉ biết yên lặng nhìn Hàm Hương và bầy bướm, mắt ông rưng rưng những giọt nước mắt, ông lẩm bẩm.- Thật tình trẫm không ngờ... tình yêu của mình lại giết chết Hương phi.Yến Tử nghe vua nói vậy, òa lên khóc, nói:- Không... không phải đâu! Bầy bướm không phải đến để đưa tiễn, mà là đến để bảo vệ Hàm Hương... vì Hàm Hương là tiên nữ của bướm, tiên nữ của hoa... mà đã là tiên thì không bao giờ chết được?Duy Na, Kiết Na cũng khóc, hai tay bắt chéo trước ngực làm dấu hiệu đưa tiễn, rồi đọc cả kinh Coran.- Bẩm công chúa! bọn tôi xin tiễn người, hãy đi đến chốn bình an.Mọi người còn lại chỉ biết đứng yên, nhìn bầy bướm vờn trên người Hàm Hương. Hàm Hương nằm đó, khuôn mặt vô cùng bình thản, đôi mắt khép kín như một cô công chúa ngủ say.Lúc đó bốn thái y được lệnh triệu đến, bước vào trông thấy cảnh trên đều kinh ngạc.Vua Càn Long khoát tay, ý như bảo họ thôi chớ nên quấy rầy Hàm Hương nữa. Thế là đám thái y cũng đứng yên, chỉ thấy bầy bướm quây quần bên Hàm Hương đã lặng lẽ kéo nhau bay ra cửa sổ đi mất.Yến Tử khóc nói:- Bướm, bướm ơi đừng đi! Ðừng đi! Chị ấy chưa chết đâu, chưa chết mà, hãy quay lại đi!Tử Vy lo lắng.- Chị ấy đi chưa? Hình như vẫn còn thở mà?Vua Càn Long ngoắc bốn thái y đến.- Mau đến xem xem!- Thần tuân chỉ!Bốn thái y đến cùng bắt mạch, sau khi nghe ngóng kỹ lưỡng, cả bốn đều nhìn lên lắc đầu, cả phòng như nín thở theo. Một lúc Hồ thái y thay mặt tất cả, quỳ xuống trước mặt vua nói:- Xin hoàng thượng bình tĩnh Hương phi nương nương đã đi rồi.Yến Tử nghe vậy hét lên, bay tới cạnh Hương phi ôm lấy thân thể người bạn Hồi lắc mạnh.- Không, không, không được như thế! Chị đã hứa với bọn tôi rồi, dù có thế nào chị vẫn sống cơ mà? Chết để làm gì chứ? Nào có giúp ích được gì? Chết thì đâu còn biến được thành gió hay cát gì đâu, chẳng còn gì cả.Tử Vy ôm chầm lấy Kim Tỏa khóc, còn Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang thì chỉ biết đứng chết lặng khi nghe lời phán của thái y.- Vĩnh Kỳ nói:- Thái y đã kết luận, Hàm Hương đã qua đời rồi!Nhĩ Khang bước tới bên cửa sổ, nhìn lên trên trời, lẩm bẩm:- Mông Đan, cho bọn này xin lỗi nhé!Cũng cùng một thời gian đó, ở trong phòng khách Hội Tân Lầu, Mông Đan đang đứng hướng mắt nhìn ra cửa sổ, mắt hướng về phía xa xa. Chợt nhiên chàng như cảm thấy trong không khí có phảng phất hương hoa, mùi hương khá quen thuộc. Ðúng rồi, đó là mùi của Hàm Hương! Rồi Mông Đan lại trông thấy nguyên một đàn bướm bay về hướng hoàng cung sau đó bay đi cả.Hiện tượng gì vậy? Mông Đan linh tính một điều chẳng lành, có lẽ Hàm Hương của chàng đang biến thành người thiên cổ, Mông Đan không thể không chấp nhận một sự việc như vậy được, Mông Đan muốn có một Hàm Hương bằng da bằng thịt vẫn sống vui vẻ... không dằn được, Mông Đan hướng về phía hoàng cung, hét to:- Hàm Hương.Tiếng hét của chàng vang vang trong không khí, và lúc đó là Hàm Hương đang nằm trên giường, tiếng khóc đầy bng, Yến Tử nói:- Hắn biết thổi tiêu!- Hắn chẳng những biết thổi tiêu mà còn thổi hay tuyệt vời, vì vậy điều mà hắn hát là “một tiêu một kiếm khắp giang hồ” là có thật chứ không sạo đâu!Yến Tử nghe vậy bực tức:- Vậy thì chuyện hắn ngã lăn quay là chuyện đóng kịch, hắn dám xem tôi là con nít ư! Thật quá đáng! Nãy giờ hắn còn bên kia vách nghe lén hết kế hoạch bọn ta nữa.Nói xong Yến Tử không chần chừ phóng ra ngoài, mọi người vội vã đuổi theo gọi.- Yến Tử! Định làm gì đó! Đừng có gây sự nữa nhé!Yến Tử có bao giờ chịu dừng lại đâu, cô nàng chạy một mạch đến cửa phòng Tiêu Kiếm. Đẩy mạnh một cái “ầm” cánh của bật ra.- Tiêu Kiếm! Ngươi hãy ra đây cho ta hỏi chuyện!Tiếng tiêu ngừng lại, Tiêu Kiếm xách tiêu bước ra, nhìn thấy Yến Tử, tỉnh bơ nói:- Ồ! Tiểu cô nương! Đến đây có chuyện gì không?Yến Tử giận dữ:- Tại sao dám gọi tôi là tiểu cô nương? Tôi là đại cô nương là bà cố hiểu chưa? Tôi chẳng có gì cả, anh có tiêu và kiếm, còn tôi có nắm đấm đây?Tiểu Yến Tử vừa nói vừa thoi vào mặt Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm thì đang ngạc nhiên trước những lời lẽ lạ lùng của Yến Tử nên không né được cú đấm.- Ối! Cô nương! Sao mỗi lần gặp tôi là cô lại đánh đấm vậy? Tôi nào có làm gì cô giận đâu? Quân tử dùng miệng chứ ai lại dùng tay?Tiêu Kiếm nói, Yến Tử lắc đầu:- Tôi không phải là quân tử mà là “nữ tử” đừng nói chuyện quân tử với tôi, bây giờ sao? Anh vẫn không động thủ phải không? Nếu không động thủ thì tôi đánh!Yến Tử vừa nói vừa múa tiếp một thoi, nhưng lần này Tiêu Kiếm đã có chuẩn bị sẵn nên né được, bỏ chạy, phòng cho thuê của Hội Tân Lầu nằm ở lầu thứ hai. Bên ngoài có một hành lang dài chạy vòng, lan can tạo thành hình chữ nhật, Tiêu Kiếm chạy trước, Yến Tử đuổi phía sau, khiến mọi người cũng chạy theo, Vĩnh Kỳ lớn tiếng.- Yến Tử! Đừng quậy nữa! Chúng ta còn biết bao nhiêu việc chưa làm, phải làm, sao mãi ở đấy lo đánh lộn?Yến Tử chẳng để ý lời Vĩnh Kỳ, vừa đuổi theo Tiêu Kiếm vừa nói:- Tiêu Kiếm, đừng chạy ta có chuyện muốn hỏi ngươi này!Tiêu Kiếm đưa tay lên.- Cô đừng đụng cái là đánh đi! Tôi sẽ trả lời cô!- Ðược, không đánh nữa đâu!Tiêu Kiếm đứng lại hỏi:- Chuyện gì?Yến Tử hỏi ngay.- Ban nãy bọn ta bàn luận ở phòng bên cạnh, ngươi có nghe trộm không?Tiêu Kiếm đáp:- Tôi nào có “nghe trộm”, các ngươi nói lớn quá, tự nhiên nó phải lọt vào lỗ tai ta thôi. Vì vậy để đề cao cảnh giác, ta phải thổi tiêu cho các ngươi nghe thấy đó!Lời của Tiêu Kiếm làm mọi người tái mặt, Yến Tử tức quá hét:- Ta phải đánh chết ngươi! Đồ nghe trộm!Vừa nói là Yến Tử ra quyền ngay, Tiêu Kiếm vừa né vừa chạy.- Tại sao cô nói là không đánh mà lại đánh nữa vậy? Thế thì đâu phải, có vấn đề hỏi thì tôi trả lời rồi, sao cô lại tiếp tục động thủ?Yến Tử vừa rượt vừa nói:- Chuyện bí mật của bọn ta ngươi đã nghe! Thì ta chỉ còn cách đánh chết ngươi thôi!- Cô nói nghe ngang vậy?- Ta ngang vậy đó, ngươi đánh nhau với ta không?- Tôi không biết đánh lộn, đã bảo là quân tử dùng lời chứ không dùng tay cơ mà?Yến Tử tức quá nói:- Làm gì có chuyện không dùng tay, ngươi không đánh thì ta cũng đánh chết ngươi!Tử Vy nhìn theo, lo lắng hỏi:- Nguy rồi, sự việc bị lộ cả rồi, phải làm sao đây?Nhĩ Khang nói:- Ðừng lo, hãy để ý xem cách đối phó của hắn thế nào, rồi ta sẽ liệu cách.Mọi người nghe vậy đứng qua một bên để xem Yến Tử và Tiêu Kiếm đối phó nhau.Chỉ thấy Yến Tử và Tiêu Kiếm đuổi nhau chạy vòng vòng quanh hành lang, chạy mấy vòng. Ðột nhiên Yến Tử quay ngược đầu lại, trong khi Tiêu Kiếm lại ngỡ là Yến Tử cứ đuổi theo phía sau, nên cuối cùng, đến lúc phát hiện ra Yến Tử phía trước mặt thì đã không thắng kịp, hai người đụng nhau cái “rầm” và đều té ngửa, Tiêu Kiếm kêu lên:- Ui da! Cô đuổi phía sau, sao bây giờ xuất hiện phía trước vậy?Yến Tử bị đụng u một cục trên trán, nhăn mặt nói:- Tại sao ngươi thấy ta chạy tới mà không tránh để đụng ta vậy?Tiêu Kiếm cũng nhăn mặt.- Làm sao mà tránh kịp, cô chạy nhanh như tên bay.Rồi cố đứng dậy, nhưng Yến Tử đã nhào tới đẩy Tiêu Kiếm ngã lăn lần nữa, Liễu Thanh và Liễu Hồng thấy vậy can.- Thôi đừng, đừng đánh nữa, ngồi lại nói chuyện đàng hoàng đi.Tiêu Kiếm ngồi dậy nói:- Vâng, chúng ta nên nói chuyện nghiêm chỉnh hơn, cái cô nương này thật kỳ, động tí là đánh người, thật là... thật là chẳng biết lễ độ gì cả! Chẳng nghiêm túc... như một người thiếu gia giáo vậy đó.Yến Tử nghe vậy, lại xông tới.- Ngươi dám bảo là ta thiếu gia giáo ư? Vậy thì để ta chỉ gia giáo của ta cho ngươi xem!Nói là làm Yến Tử nhảy xổ tới, Tiêu Kiếm sợ Yến Tử làm gẫy tiêu, nên đưa cao cây tiêu lên, chẳng ngờ Yến Tử lại chụp được cây tiêu của Tiêu Kiếm nói:- Nếu ngươi muốn lấy lại tiêu, thì tới đây đánh với ta đi!Tiêu Kiếm thấy Yến Tử giật được tiêu rồi sợ hãi nói:- Yến Tử! xin đừng làm gẫy cây tiêu, đó là di vật của cha tôi để lại cho tôi đó!Nhưng lúc iv style='height:10px;'>
- Phải ngưng lại, chờ dịp khác. Nếu anh mà thật tình yêu Hàm Hương thì phải gắng mà đợi thêm ít lâu. Bởi vì hiện nay sức khỏe cô ấy y là mất thăng bằng rơi xuống khoảng không ngay!Lúc đó Mông Đan thấy nếu không ra tay e là không kịp nên phóng theo, nhanh chóng chộp được Tiêu Kiếm đưa xuống đất an toàn.Tới đất rồi mà Tiêu Kiếm mặt vẫn xanh như tàu lá, nhìn Mông Đan cảm ơn, Mông Đang lại phi thân đưa Tiêu Kiếm lên lại điểm cũ.Tiêu Kiếm quỳ xuống lạy nói:- Các người thật tuyệt vời! Sao lại có thể bay lên bay xuống như chim vậy?Mông Đan không đáp quay sang Yến Tử nghiêm giọng nói:- Yến Tử! Sư phụ ra lệnh mọi chuyện đến đây chấm dứt, hãy trả tiêu lại cho người ta!Yến Tử đành trả tiêu lại cho Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm nhận lấy tiêu, thở phào nhẹ nhõm, kéo thẳng lại gấu áo rồi vòng tay, trở lại phong thái phóng khoáng cũ, thành khẩn nói:- Tất cả chúng ta không nên đánh nhau nữa, kết bạn vậy, Tiêu Kiếm này đã cố tình nghe được những điều không nên nghe. Nhưng xin các vị yên tâm, tệ hạ không phải là hạng người ngồi lê đôi mách, vả lại trong kinh thành này, tệ hạ lại hoàn toàn xa lạ, chẳng có lấy một người quen, chứ đừng nói là người thân, các vị lại là người có khí phách, yêu người, tệ hạ chỉ tiếc là biết được các vị muộn quá. Nên ngoài sự khâm phục ra chẳng biết gì cả, nếu các vị tin Tiêu Kiếm này thì tốt, mà nếu không thì cứ giết để diệt khẩu hầu tránh bí mật bị lộ ra ngoài!Mọi người nhìn Tiêu Kiếm phân vân, Nhĩ Khang chợt đẩy cửa phòng nói:- Tiêu Kiếm! xin mời anh vào đây, chúng mình bàn chuyện vậy.Mọi người quay trở lại phòng của Mông Đan, Nhĩ Khang làm một cuộc giới thiệu lại, lần này trở nên rõ tên tuổi từng người một.- Xin giới thiệu với anh đây là Ngũ a ca Vĩnh Kỳ, đây là Hoàn Châu cát cát Tiểu Yến Tử, đây là Minh Châu cát cát Tử Vy, Ðây là võ sĩ người hồi Mông Đan, riêng Liễu Thanh, Liễu Hồng hẳn anh đã biết, còn đây là em gái nhỏ nhất của chúng tôi Kim Tỏa. Tại hạ Phước Nhĩ Khang, con trai lớn của Phước Luân đại học sĩ, hiện giữ chức ngự tiền thị vệ.Tiêu Kiếm nghe giới thiệu giật mình nói:- Hèn gì trong qua các vị là tôi biết ngay không phải hạng bình thường, nhưng cái không bình thường của các vị mấy lần làm tôi muốn đứng tim.Rồi quay qua Yến Tử.- Thì ra cô là Hoàn Châu cát cát mà mọi người đã từng bàn tán sôi nổi.- Đúng, tôi là Hoàn Châu cát cát!Vĩnh Kỳ lên tiếng.- Bây giờ anh đã biết rõ lai lịch bọn tôi, thì tới phiên anh mong rằng anh cũng nói thật lý lịch mình cho mọi người biết!Tiêu Kiếm nhìn mọi người nghĩ ngợi một lát nói:- Thân thế tôi so với các vị thì khác xa, thú thật Tiêu Kiếm không phải là tên thật của tôi, nhưng tên thật tôi :- Bẩm Hoàng a ma! Người hãy về nghỉ đi, ở đây có bọn con và bốn vị thái y được rồi. Hoàng a ma ngồi đây mãi rồi mệt, mai làm sao thưi lối xóm thu nhận nuôi dưỡng, vì vậy tên họ tôi cũng của người bác này đặt cho, mãi đến năm năm trước, khi thấy tôi đã lớn khôn người bác mới trao lại hai di vật của cha tôi để lại. Ðó là cây tiêu và thanh kiếm từ đó đến nay tôi cứ lang bạt giang hồ và sửa tên mình lại là Tiêu Kiếm.Yến Tử là đứa giàu tưởng tượng chen vào:- Tôi biết rồi, có phải anh đang lăn lộn đi tìm kẻ thù đã giết cha mẹ mình mà báo thù không?Tiêu Kiếm lắc đầu.- Cũng không hẳn như vậy, dưỡng phụ đã nuôi dưỡng tôi kể lại, không phải chỉ một mình tôi sống sót, mà còn một người em nữa. Cái cần thiết trong lúc này là đi tìm đứa em đã thất lạc trước kia, vì vậy tôi cố tình đặt cho mình cái tên Tiêu Kiếm, để đứa em đó nếu biết được câu chuyện gia đinh có thể nhờ đó mà tìm gặp tôi. Chỉ có vậy, chuyện tôi rất đơn giản, tôi không phải là giang hồ kỳ hiệp gì cả, cũng không phải là đệ tử của danh môn nào. Tôi chỉ là một tay lang thang cô độc.Mọi người bây giờ mới hiểu ra, thấy đồng cảm hơn với Tiêu Kiếm, Nhĩ Khang nói:- Thì ra là vậy, giờ anh đã quen biết bọn này có lẽ anh chẳng còn cô độc nữa đâu.Tiêu Kiếm nghe vậy mừng rỡ.- Tôi nghĩ đời tôi “nhất tiêu nhất kiếm khắp giang hồ, thiên cổ tình sầu rượu một chai” đời tôi chỉ có rượu cuộc đời khiến tôi trở nên bi quan, nó như một kiếp phù du, tốt hay xấu cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.Nói xong cười, rồi nhìn mọi người hỏi:- Bây giờ đến phiên các vị, ban nãy tôi nghe các vị bàn luận mà vẫn mơ hồ chưa rõ, tại sao các vị lại lên kế hoạch chạy trốn, đó là sao?Mọi người nghiêm mặt, chưa ai nói thì Yến Tử đã khoát tay.- Ðừng vội, đừng vội, Tiêu Kiếm này, ta hỏi thật ngươi điều này ngươi biết võ thuật hay kiếm pháp gì không?Tiêu Kiếm lắc đầu.- Đương nhiên là không biết!- Không biết à! Yến Tử tròn mắt, không biết thì sao ngươi dám xưng mình là Tiêu Kiếm?Tiêu Kiếm cười:- Ai bảo cô tên Tiêu Kiếm là phải biết đánh kiếm? Thế còn cô tên Yến Tử chẳng lẽ cô cũng là con chim én thật sao?Tiểu Yến Tử nghe nói chỉ trợn mắt nhìn.Và trong lúc mọi người đang ồn ào ở Hội Tân Lầu thì ở trong hoàng cung Hàm Hương đang gặp đại nạn, bị thị vệ đột ngột xông vào, áp tải đến Từ Ninh cung.o0oSự việc thế này, hôm ấy là ngày sinh nhật của Bác Hằng, vua được Bác Hằng mời đến nhà xem hát, thái hậu thấy chẳng có vua Càn Long trong cung, lập tức triệu Hàm Hương tới Từ Ninh cung.Bọn thị vệ được lệnh thi hành cấp tốtc.ến cô ta uống hết cả lọ, làm sao lại có thể sống được chứ?Dung ma nghĩ ngợi:- Lần này lại thất kinh! Nô tài sớm đã nói rồi mà, cái con Hương phi nương nương kia và hai cô cát cát dân dã. Họ hình như đều có ma thuật.Rồi mụ ta tỏ ra như biết nhiều, nói tiếp:- Nghe kể lại, lúc Hương phi nương nương sắp chết. Hoàn Châu và Tử Vy cát cát đều chạy đến bên giường, rồi làm pháp thuật gì đó mà cả đàn bướm từ đâu bay đến, chúng đậu lên miệng Hương phi hút lấy độc tố rồi bay đi... thế là Hương phi sống lại. Ðám cung nữ và thái giám đứng đó đều nói, chuyện từ nào đến giờ họ chưa hề chứng kiến, thật lạ lùng.Hoàng hậu nghe vậy giật mình, còn thái hậu thì ngoài cái ngạc nhiên ra còn giận dữ.- Vậy thì pháp thuật, yêu thuật nó đều cao. Thái hậu như ta đây mà không trị được nó thì sao đây? Chẳng lẽ để nó ở lại hoàng cung này tác oai tác quái tiếp tục? Rồi tính mệnh của hoàng đế sẽ ra sao?Tịnh Nhi nghe tin Hương phi chết đi mà sống lại được, có cảm giác như quẳng được hòn đá trên tim. Vội vàng bước tới nói với thái hậu.- Bẩm lão phật gia, con nghĩ chuyện này lão phật gia đừng giận, vì đây là Quan thế âm bồ tát đã phò hộ cho lão phật gia, mới để Hương phi sống lại đấy. Bởi vì lão phật gia thử nghĩ xem nếu hôm nay mà Hương phi chết thật, thì phản ứng của hoàng thượng sẽ thế nào? Chắc chắn là sóng to gió lớn, và lúc đó e là lão phật gia cũng bị ảnh hưởng. Tai họa trước mắt là hoàng hậu nương nương sẽ bị trút trách nhiệm rồi những người xung quanh nữa. Nay thì Hương phi nương nương đã được trời phù hộ cho sống lại, lão phật gia, mọi việc đâu đã vào đó, thì xin người hãy để nó trôi qua. Ðừng có gây thêm sóng gió mà đau lòng hoàng thượng. Con người ai cũng yếu đuối dễ mất bình tĩnh, nhưng cũng dễ tha thứ. Chỉ mong lão phật gia đừng để hoàng thượng bỉ tổn thương tinh thần, vết thương đó rất khó trị lành.Thái hậu nghe Tịnh Nhi nói cảm thấy có lý nhưng chưa kịp nói gì thì hoàng hậu đã chen vào:- Nói thế đâu có được? Nếu vì sợ hoàng thượng đau lòng mà để yên cho tính mạng hoàng thượng bị đe dọa thường xuyên. Hỏi cái nào lợi cái nào có hại chứ?Tịnh Nhi nhìn hoàng hậu thẳng thắn:- Con thấy thì cái vết thương mà Hương phi gây ra cho hoàng thượng chỉ là vết thương nhỏ, vết thương đó với hoàng thượng nhiều khi lại có ý nghĩa như “thương cho roi vọt cho đau” vết thương chẳng có một chút ảnh hưởng gì đến sức khỏe của hoàng thượng, Chính vì vậy hoàng thượng vẫn yêu đắm đuối Hương phi. Ở trong cung này con nghĩ có rất nhiều nương nương đúng ra cũng được hoàng thượng yêu quí nhưng chỉ vì thủ đoạn độc ác, lời lẽ thích dèm pha khiến hoàng thượng phật ý, nên mới bị không ngó ngàng đến.Lời của Tịnh Nhi làm hoàng hậu giận tái cả mặt.Cũng cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng thái giám rao:- Hoàng thượng giá đáo.Mọi người có mặt đều căng thẳng.Vua Càn Long đi thẳng vào phòng, thái hậu thấy vậy bước tới:- Hoàng đế, khuya thế này rồi mà còn chưa ngủ sao?Vua Càn Long không đáp, đưa mắt nhìn khắp nơi, hoàng hậu thấy vậy quỳ xuống:- Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng.Dung ma ma vội quỳ xuống theo:- Vạn tiết gia kiết tường!Vua Càn Long trừng mắt nhìn hai người rồi quay sang thái hậu, mặt sa sầm nói thẳng:- Hoàng ngạc nương, lần trước chuyện Tử Vy bị cực hình, trẫm đã nói chuyện với Hoàng ngạc nương rất lâu rồi mà. Tại sao vẫn để thủ đoạn tàn bạo kia lại phát sinh? Lão phật gia muốn giết Hương phi có phải ý muốn giết cả trẫm không?Thái hậu nghe vậy giật mình.- Hoàng đế, tại sao lại sử dụng ngôn từ nặng nề thế?Vua Càn Long nhìn mẹ, giọng vẫn không bớt giận.- Lão phật gia, hẳn biết tình cảm giữa trẫm và Hương phi sâu đậm thế nào. Trẫm không cần nói ra, ai cũng biết cả mà? Vậy mà... chẳng lẽ lão phật gia lại muốn trẫm nói thẳng? Ừ! Trẫm yêu Hương phi đấy! Đã lâu lắm rồi, chẳng có một người con gái nào lại khiến trẫm rung động như Hương phi, vậy mà lão phật gia là mẹ ruột của trẫm lại lợi dụng cái ngôn từ “yêu trẫm” để mà làm cái chuyện khiến trẫm đau đớn nhất. Xin đừng! Đừng có đẩy trẫm vào tường chứ? Nếu không đừng có trách trẫm là bất hiếu, hậu quả thế nào lão phật gia một mình gánh chịu đấy.Lời lẽ của vua làm thái hậu chẳng nói được lời nào. Vua Càn Long cũng không đợi cúi đầu một cách khách sáo nói:- Trẫm đã nói hết lời rồi, bây giờ cáo lui đây!Nói xong quay người bỏ đi thái hậu thấy mình bị xúc phạm nặng nề, choáng váng Tịnh Nhi phải dìu đến ghế.Hoàng hậu và Dung ma ma khỏi nói cũng khiếp người.o0oÐêm hôm đó, Hàm Hương vẫn ở trong trạng thái mê man, Tử Vy, Yến Tử vẫn túc trực bên giường với Duy Na, Kiết Na. Trong cơn mê Hàm Hương có nói:- Bướm kìa! Mông Đan ơi! Hãy trốn nhanh đi! bướm cứ đến mãi, làm sao đây! Anh Mông Đan, làm sao đây?Kim Tỏa thấy vậy nói:- Hình như cô ấy khó ở trong người, có cần gọi thái y không?Tử Vy lắc đầu nói:- Thái y đã đến xem mạch mấy lần rồi, miệng cô ấy cứ kêu tên Mông Đan. May mà chẳng có Hoàng a ma ở đây, bằng không chắc tôi đứng tim mất.Yến Tử thì nóng nảy.- Hay là đánh thức cô ấy rồi đổ thuốc vào miệng? Không có thuốc làm sao giải được cái độc còn lại trong thân? Thái y cũng nói vậy cơ mà?Tử Vy nói:- Ðúng, vậy thì mình gọi cho cô ấy bình tĩnh lại.Thế là Yến Tử lay mạnh Hàm Hương.- Hàm Hương đừng có ngủ nữa, mở mắt ra nhìn bọn này. Chớ cứ thế này, bọn tôi sợ lắm.Hàm Hương khẽ rên, rồi mở mắt, ánh mắt lờ đờ tìm kiếm.- Mông Đan, anh ở đâu? Sao em không thấy anh đâu cả vậy?Thế là Yến Tử và Tử Vy cũng chịu thua.o0oQua ngày hôm sau, Hàm Hương vẫn tiếp tục trong trạng thái mê man đó. Yến Tử thấy không thể để tình trạng như vậy kéo dài, nên chạy sang cảnh dương cung tìm Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang.- Hai anh phải làm cách nào để đưa Mông Đan vào đây mới được. Chỉ có cách cho cô ấy gặp Mông Đan, nếu không sớm muộn gì Hàm Hương rồi cũng chết. Bây giờ nắm đó mê man mà cứ gọi tên Mông Đan, tìm kiếm Mông Đan. Sớm muộn gì Hoàng a ma cũng biết được... chỉ có Mông Đan là cứu cô ấy, làm cô ấy tỉnh dậy.Vĩnh Kỳ nói:- Được rồi, được rồi, cô đừng xúc động quá như vậy, tôi sẽ kiếm cách ngay.Nhĩ Khang cũng vò đầu suy nghĩ.- Lần trước Mông Đan đã hóa trang làm pháp sư Sa Mãn vào cung, nhiều người đã biết anh ấy. Vậy thi bây giờ chỉ có cách là cho anh ấy vào cung với cùng một danh xưng, nếu không sẽ khiến nhiều người nghi kỵ.- Nhưng lúc này trong cung chẳng có lễ lộc gì, cũng không có chuyện trừ tà, làm sao cho anh ấy vào được?Nhĩ Khang suy nghĩ nói:- Dời Pháp sư Sa Mãn vào cung đâu có nghĩa là để trừ tà? Nếu nương nương gặp nạn cũng có thể mời mà? Nhưng lần này muốn vào phải bằng cửa chính đường đường hiên ngang chứ đừng làm gì cho người khác nghi.Rồi quay qua Yến Tử Nhĩ Khang nói:- Chuyện này chắc phải có sự tiếp tay của Yến Tử mới được!Yến Tử sốt sắng.- Ðừng lo, lúc nào tôi cũng sẵn sàng.o0oThế là hôm ấy, vua Càn Long ghé qua Bảo Nguyệt lầu xem tình hình Hàm Hương, Yến Tử đã quỳ xuống tâu:- Bẩm Hoàng a ma, con định mời Sa Mãn pháp sư vào triều một lần nữa để làm phép cho Hương phi. Nhớ lần trước Tử Vy bệnh sắp chết, cũng nhờ pháp sư trợ lực, bây giờ Hàm Hương tuy không chết nhưng lại mê man như mất hồn. Sao không gọi pháp sư vào gọi hồn Hương phi nương nương về.Vua Càn Long thắc mắc:- Sa Mãn pháp sư à?Tử Vy chen vào.- Bây giờ tình hình quá cấp bách, cách gì hữu hiệu là dùng, Hoàng a ma hãy để bọn con thử xem?- Ðược, làm sao cũng được, miễn là hiệu nghiệm là tốt.Vua nói vì Hàm Hương cứ mê man thế này khiến vua lo lắng vô cùng.