oa Thiên Hồng là người chạy gần nhất, khi ấy thấy thế dù biết đó là nhân vật lợi hại nhất của Phong Vân hội, thế nhưng lòng hiệp nghĩa của chàng trỗi lên một cách vô thức, không suy nghĩ nhiều chàng nhất tay một chưởng cố chống đỡ người Cổ Mục Tiên Bà. Chợt nghe vù vù tiếng áo lướt gió, chính là Chử Nguyên Cực và một thanh bào lão nhân lướt nhanh tới đỡ lấy người Cổ Mục Tiên Bà. Thanh y lão nhân nắm tay Cổ Mục Tiên Bà lên thăm mạch, trầm mặc nói: - Nhị ca, Tiên bà bị tên nấp trong động dùng nội gia chân lực đánh bể khí mạch... Chử Nguyên Cực mặt xạm như chì gật đầu vội dùng hai tay thi triển thủ pháp thôi cung hoạt huyệt, đẩy xát từng hồi trên lưng lão bà. Triệu Tam Cô bỗng nhiên từ trên động khẩu tung người nhảy xuống, với tay nhặt lấy ngọn trúc trượng của Cổ Mục Tiên Bà vút mạnh một cái thị uy thét lớn: - Chử Nguyên Cực, ngươi còn không nhanh xéo đi cho khuất mắt ta, nếu như còn chọc giận ta thì ta vặn cổ hết lũ các ngươi! Chử Nguyên Cực ngước mắt nhìn Triệu Tam Cô tức anh ách trong lòng, thầm rủa: “Yêu bà, cho ngươi cứ hung hăng, có ngày rơi vào tay ta thì để xem nhị gia ngươi...” Lão ta chỉ chửi thầm trong lòng mà không dám thốt ra miệng, thế nhưng Thân Tam Hảo hùng hổ sấn tới chỉ tay mắng: - Ác bà kia, Phong Vân hội đâu phải người mà ngươi dễ khi hiếp, cẩn thận kẻo không có người đưa đám... - Hỗn tăng, ngươi muốn chết! “Vút” ngọn roi trong tay Triệu Tam Cô chẳng đợi Thân Tam Hảo nói hết câu đã trở hướng vụt nhanh vào người hắn. Nên biết ngọn trúc trượng của Cổ Mục Tiên Bà gọi là Thiên Trúc bảo trượng từng nổi danh trong võ lâm, trượng thoạt nhìn chỉ như một thân trúc bình thường nhỏ chừng ngón tay, thế nhưng nó lại là một thần binh dị khí vô cùng lợi hại chẳng úy sợ bất cứ một loại binh khí nào. Thân Tam Hảo chẳng ngờ bà già lại ra tay nhanh như thế, hắn hốt hoảng vội nhảy người né tránh, nhưng “bốp” một tiếng lưng ăn đủ một gậy văng ra ngoài rơi trên sườn núi. Người của Phong Vân hội thấy thế đều chấn động lẫn tức giận nhất loạt rút phắt binh khí, năm người tức tốc thét lớn xông vào vây đánh Triệu Tam Cô. Nháy mắt trên vách núi ghồ ghề bóng người loáng thoáng, ánh kiếm rờn rợn, lão bà thân hình gầy ốm như que củi lấy một chọi năm mà chẳng thấy chút nao núng nào. Hoa Thiên Hồng nhìn trận đấu thấy lão bà giờ ra tay thì linh lợi uy vũ vô cùng, nghĩ nhanh trong đầu quay nói nhỏ với Hoa Vân: - Ngươi giám sát trận đấu, nếu thấy Triệu Tam Cô không địch nổi thì viện thủ. Hoa Vân ngơ ngác hỏi: - Thiếu chủ đi đâu sao? - Ta lên trên kia trước xem thế nào! Dứt lời liền tung người phóng vọt lên động khẩu, đột nhiên nghe Triệu Tam Cô thét lớn: - Hoa Thiên Hồng, ngươi chán sống rồi sao? Hoa Thiên Hồng cười nói vọng lại: - Lão bà bà thần dũng vô địch, vãn bối bội phục! - Hừ! Ai cần ngươi khen, nếu ngươi lỗ mãng xông vào động thì sẽ giống như bà mù này đây! Bà ta chừng như rất nôn nóng, chỉ nói mấy câu mà bị phân tâm lập tức vào thế hiểm. Hoa Vân thầm hiểu trong động nhất định là một cao nhân võ công tuyệt luân, trước khi còn chưa biết là địch hay bạn chỉ sợ Hoa Thiên Hồng gặp nguy bèn nói lớn: - Thiếu chủ, Triệu lão thái là tiền bối tôn trưởng, thiếu chủ chớ nên nghịch ý bà ta. - Ngươi cứ giám trận, chớ để tâm đến chuyện ta! Chàng miệng đáp, chân vẫn phóng nhanh đến bên ngoài động khẩu. Chàng tuy can đảm khí phách, thế nhưng vừa rồi tận mắt nhân vật cao thủ như Cổ Mục Tiên Bà bị đánh văng xuống núi thì hiểu người trong động rất lợi hại, bởi thế chân vừa đặt đến ngoài động khẩu thì dừng lại ngưng mắt nhìn vào trong. Động khẩu rộng không quá sáu xích, trong động tối đen âm thầm tợ hồ như là một huyệt động không đáy, Hoa Thiên Hồng nhìn một hồi vẫn không thấy chút động tĩnh, trong lòng nổi hiếu kỳ càng lớn muốn!!!14492_3.htm!!!
Đã xem 128417 lần.
http://eTruyen.com