Cô đi trở lên gác, loay hoay 1 cách bồn chồn. Cô đang có tâm trạng rối rắm nôn nóng, nhưng vì anh bảo đợi nên cô không thể đi ngay. Yoshihiro đến nhanh hơn Uyển Thư tưởng. Anh tự mình lái xe. Và trước vẻ ngạc nhiên của cô, anh nói như giải thích: _ Tôi muốn đưa cô về nhà, và sẽ ở lại chờ cô, có thêm tài xế phiền phức lắm. Uyển Thư không còn tâm tr'i nào nghĩ chuyện khác nữa. Cô thẫn thờ ngồi vào xe, dựa lưng vào ghế trong tư thế buông xuôi. Yoshihiro quay qua nhìn cô: _ Sáng giờ cô ăn gì chưa? _ Chưa. _ Không được. Ít nhất cũng ăn đỡ mì gói. Nếu là lúc khác, chắc Uyển Thư đã phì cười. Nhưng lúc này, cô chỉ lắc đầu: _ Anh cứ ăn 1 mình, tôi không ăn nổi đâu. _ Không cần phải lo cho tôi, lo sức khoẻ của cô kìa. Ghé quán ăn mì cho nhanh nhé? Uyển Thư lắc đầu: _ Anh không biết sao, nếu cần nhanh thì hãy mua bánh mì. Yoshihiro hơi ngẩn ra 1 chút rồi gật đầu: _ Vậy mà tôi không nghĩ ra. Cô lúc nào cũng chu đáo đấy Uyển Thư. Anh ngừng lại bên đường, tự mình xuống mua 2 phần bánh, rồi trở lại xe đưa cho cô. _ Chịu khó ăn đi, đừng để mất sức đấy. Uyển Thư im lặng cầm ổ ba'nh, cắn một miếng. Bất giác, cô ứa nước mắt: _ Tôi... Yoshihiro quay lại nhìn cô, vẻ mặt hết sức thông cảm: _ Cố giữ tinh thần nhé, Uyển Thư. Uyển Thư vừa khóc vừa nuốt miếng bánh trong miệng. Cô hít mũi: _ Nãy giờ tôi chợt nhận ra, nếu phải về 1 mình, tôi sẽ buồn ghê gớm. Lúc sáng, tôi thấy phiền khi có anh, bây giờ thì khác. Và cô không nói nữa, chỉ khóc như mưa. Không phải khóc vì cảm động mà là vì buồn khổ cái tang của mình. Yoshihiro im lặng lái xe. Lần đầu tiên anh thấy Uyển Thư đau buồn như vậy.Điều đó làm anh cảm nhận được sự mất mát của cô, và xuất hiện tình cảm khác với thường ngày, đó là cảm giác thương đến đau lòng. Mấy ngày ở nhà, Uyển Thư thật sự ngã qụy. Trong nhà, cô thương ba nhiều nhất nên đau khổ nhiều nhất. Nhất là cái tang ập xuống bất ngờ quá, khiến cô thấy choáng váng sụp đổ. Khi trở lên thành phố, cô đi làm như thường. Cô nhận lời chia buồn của bạn bè trong công ty thái độ gần như bình thản. Đến nỗi Yoshihiro cũng phải ngạc nhiên với sự bình tĩnh của cô. Buổi sáng đầu tiên, khi Uyển Thư đang ngồi đánh máy thì nghe chuông điện thoại reo. Cô định nhấc ống nghe, thì Yoshihiro đã nhanh tay làm việc đó trước. Một lát sau, anh bỏ máy xuống, giọng vui vẻ: _ Tuần sau, Fujikawa sẽ qua đây, Uyển Thư ạ. Tự nhiên Uyển Thư ngồi im. Một cảm giác như nhói tim dữ dội lên. Nhưng lập tức cô mỉm cười: _ Chúc mừng anh! Rồi thấy giọng mình có vẻ lạnh nhạt quá, cô nói thêm: _ Chị ấy có bảo ở lại đây bao lâu không anh? _ Khoảng 2 tuần, giống như lần trước vậy. _ Vậy hả? Uyển Thư nói 1 cách lưng chừng, rồi lại cúi xuống làm việc. Một lát sau, cô ngước lên. Vô tình bắt gặp nụ cười trên môi Yoshihiro, cô lại có cảm giác giá lạnh. Những ngày qua, anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô. Bây giờ tất cả vụt tan, kéo cô về thực tế, rằng Yoshihiro là của 1 cô gái khác. Sự quan tâm đối với cô không vượt quá mối quan tâm giữa 1 giám đô'c và 1 nhân viên. Và cô có cảm giác thức tỉnh. Hết giờ làm việc, cô đứng dậy chuẩn bị về. Yoshihiro buông viết xuống, nhìn cô tư lự: _ Uyển Thư... Uyển Thư quay lại: _ Dạ, anh gọi tôi? _ Đi ăn trưa với tôi. _ Dạ thôi. Trưa nay, tôi lỡ hẹn rồi. _ Với Minh Quân à? Tự nhiên Uyển Thư gật đầu thừa nhận: _ Dạ. Yoshihiro định nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh khoát tay: _ Vậy cô đi đi. Uyển Thư đóng cửa tủ, rồi xuống sân lấy xe về. Cô bỏ ăn trưa, nằm bẹp dí trên giường. Đây là lần đầu tiên cô không làm chủ được bản thân mình như vậy. Mấy ngày sau, Uyển Thư luôn giữ thái độ xa cách, dè dặt với Yoshihiro. Anh cũng ít tiếp xúc với cô hơn. Có vẻ như cú điện Fujikawa thức tỉnh những tình cảm lang thang của anh. Và anh trở lại vị trí của mình. Uyển Thư đủ tự trọng để hiểu điều đó. Cô âm thầm hối hận và xấu hổ vì đã để mình sa đà vào mối quan hệ không rõ ràng. Một tuần sau, cô và Minh Quân đi với Yoshihiro ra sân bay, giống như 2 năm trước để đón Fujikawa. Thật ra, bây giờ có thể cử nhiều người khác trong công ty đi. Nhưng Fujikawa muốn mọi người có mặt giống như lần trước, nên Uyển Thư phải miễn cưỡng đi. Fujikawa trông vẫn như 2 năm trước. Vẫn dễ thương và vui vẻ. Khi ra khỏi rào, cô sà vào lòng Yoshihiro 1 cách mừng rỡ. Anh hơi ngại với mọi người về cử chỉ quá tự nhiên ấy, nên ôm lấy cô. Tuy nhiên, anh vẫn giữ cô trong tay khá lâu. Fujikawa buông Yoshihiro ra và đến gần Uyển Thư, giọng ân cần đặc biệt: _ Chào Uyển Thư, rất vui gặp lại cô. Uyển Thư mỉm cười thân mật: _ Chào chị Fujikawa. Hai năm rồi chúng ta mới gặp. _ Tuy là không gặp, nhưng tôi vẫn nghe nhắc đến cô luôn. Anh Yoshihiro hay nói về cô lắm. Uyển Thư chợt nhìn qua Yoshihiro. Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không bộc lộ ra. Cô hiểu ngay đó chỉ là cách nói của Fujikawa, Yoshihiro không hề nói gì cả. Cô tin như vậy. Nhưng Uyển Thư không thể xã giao như Fujikawa, thế là cô im lặng.