ôi mắt lạnh lẽo của Phiêu Vũ thiên tôn quét qua Lôi Phạt thiên tôn. - Sư đệ, sáu ngàn vạn năm trước khi Thiên Tôn sơn hàng lâm, lúc đó sư tôn đã xem trọng việc đó như thế nào chắc ngươi cũng biết. Hy vọng ngươi sẽ không khiến cho sư tôn bị mất hứng. - Cái này, đại sư huynh, ta hiểu rồi. - Lôi Phạt thiên tôn vội vã trả lời. Phiêu Vũ thiên tôn quay lưng lại với Lôi Phạt thiên tôn thản nhiên nói tiêp: - Hiểu thì tốt. Năm đó nhờ sư tôn lựa chọn ngươi nên ngươi mới trở thành thiên tôn. Vì vậy ngươi nên có sự giác ngộ của một vị thiên tôn… hai đứa con của ngươi đều đã chết, điều này ta biết. Trong vô số năm qua ngươi còn có đứa thứ ba, đồng thời ở tại hạ giới che giấu thân phận sinh sống có lẽ đã có không ít người kế thừa. Vì vậy chết đi hai đứa cũng không thành vấn đề. - Đại sư huynh dạy đúng lắm. - Lôi Phạt thiên tôn vội nói. Ba vị thiên tôn bình thường rất ít khi ở tại thần giới. Đa số thời gian che giấu thân phận sinh sống tại hạ giới. Vì vậy đương nhiên là có lưu lại hậu duệ. - Ngươi nói thì phải làm được. Phiêu Vũ thiên tôn nói xong rồi biến mất trước mặt Lôi Phạt thiên tôn. Lôi Phạt thiên tôn cung kính đợi Phiêu Vũ thiên tôn rời khỏi mới uể oải đứng dậy than: - Con của ta đúng là không ít. Chỉ đáng tiếc người mà ta thích nhất lại chính là Yểm Nhi. Khi Chu Thông chết trong tâm của Lôi Phạt thiên tôn không hề nghĩ ngợi nhiều. Ông ta chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm, cảm thấy có chút giận dữ. Nhưng khi Chu Vô Luyến chết thì Lôi Phạt thiên tôn cảm thấy trước mắt mình như bị một màu đen bao phủ, cả người như muốn điên lên. - ‘Báo thù?’ Lôi Phạt thiên tôn nhíu mày, hai mắt ửng đỏ, trong lòng như tràn ngập sự kích động. Ông ta thật sự rất muốn báo thù, chỉ là khi nghĩ tới câu nói uy hiếp của Phiêu Vũ thiên tôn… “Nếu như hiện tại ngươi ra tay đối phó với Tần Vũ… thì coi như ngược với quy định. Cái này, ta chỉ còn có cách thay mặt sư tôn, chấp hành thiên quy trực tiếp giết chết ngươi!”. Nghĩ vậy Lôi Phạt thiên tôn bất giác phát lạnh, tức thì bỏ kế hoạch báo thù của mình. - Trong mắt sư tôn, ta cùng tam sư đệ đơn giản chỉ là công cụ mà thôi. Chỉ có đại sư huynh mới được sư tôn chân chính coi là đồ đệ. Lôi Phạt thiên tôn khi nghĩ tới vị “sư tôn” của mình trong tâm bất giác phát sợ. Sư tôn của ông ta thực lực thật sự quá mạnh, khủng bố tới mức phát sợ. Lôi Phạt thiên tôn có thể khẳng định một điều là nếu sư tôn muốn giết hắn có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt là đủ. Hai người thật sự không ở cùng một đẳng cấp… hắn trở thành thiên tôn thật sự mà nói chỉ là do vận khí của hắn may mắn mà thôi. Lúc đó nhờ “sư tôn” truyền cho không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc mà hắn mới có thể may mắn trở thành thiên tôn. Đã truyền được thì đương nhiên là lấy lại được. Lôi Phạt thiên tôn hiểu rõ thực lực khủng khiếp của sư tôn mình. Khủng khiếp tới mức có lẽ là vô địch. - Sư tôn việc nào cũng giao cho đại sư huynh xử lý. Thậm chí tới mức trong vô số năm qua chỉ gặp ta có một lần nhưng cũng chỉ nói có mấy câu. Còn đại sư huynh? - Lôi Phạt thiên tôn cảm thấy chán nản. Phiêu Vũ thiên tôn bất kì lúc nào cũng có thể diện kiến sư tôn. Còn Lôi Phạt thiên tôn trong cả hai ngàn vạn triệu năm trở lại đây mặc dù có gặp sư tôn vài lần nhưng những lúc đó là do có sự việc quan trọng, hơn nữa nếu không được sư tôn cho phép thì hắn cũng chẳng biết kiếm sư tôn ở đâu. Địa vị cách biệt quá xa dù cho có một mặt cũng nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa Phiêu Vũ thiên tôn lại còn có đặc quyền “hạ sát” các thiên tôn khác, toàn bộ quyền quản lý vũ trụ đều nằm trong tay Phiêu Vũ thiên tôn, việc này do đích thân sư tôn nói ra. Từ lúc xưa sư tôn đã nói quyền hạn của Phiêu Vũ thiên tôn là do trời định khiến cho Lôi Phạt thiên tôn từ trước tới giờ không hề dám bất kính với Phiêu Vũ thiên tôn. - Nhưng cái chết của Yểm Nhi không thể không báo. Chỉ là phải nhẫn… đợi đến khi tân thiên tôn ra đời lúc đó sẽ là lúc hạ sát Tần Vũ. Mối cừu hận trong tâm Lôi Phạt thiên tôn dần dần trầm xuống. Ánh kim quang chiếu sáng khắp nơi, thanh âm chấn động khắp trời đất. Vô số nhân sĩ tại thần giới ngước đầu nhìn lên thấy một áng mây hồng bao trùm khắp trời, một ngọn núi cực lớn được mây bao phủ xung quanh đang từ từ hạ xuống. Tòa núi này thật sự rất lớn. Cả một ngọn núi, ước chừng phương viên trăm ngàn dặm. Một ngọn núi lớn như thế trong cả thần giới cũng không có ngọn núi nào như vậy. Trong phương viên trăm ngàn dặm, một ngọn núi lớn từ trên cao phủ xuống. Khắp bầu trời thần giới đều là bị huyết vân bao phủ. Huyết vân vốn nằm trên ngọn núi lớn, chậm rãi phủ xuống. Độ cao càng lúc càng thấp, phỏng chừng không tới vài ngày là có thể nhìn xuyên suốt đám huyết vân. Một ngọn núi cực lớn chậm rãi hạ xuống, làm chấn động lòng người. Trong khu hải vực rộng lớn ở Đông hải đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo. Hải thủy tự nhiên tách ra, một bóng người từ trong thông đạo đi ra. Chính là một gã nam tử tóc dài màu huyết hồng. Ngẩng đầu nhìn lên trời. - Thiên Tôn sơn. Ha ha, quả nhiên là Thiên Tôn sơn. Bất quá nếu so với lần trước thì màu sắc của Thiên Tôn sơn lần này thật sự có thay đổi, đã biến thành màu lục sắc rồi. Áng mây lam vân khi xưa bây giờ cũng đã biến thành hồng vân! Màu hồng… ta rất thích… xem ra lần này có hy vọng thành công rồi. Ẩn thế từ sáu ngàn vạn triệu năm về trước cho tới bây giờ, khi Thiên Tôn sơn tái xuất hiện thì vị ẩn thế thần vương suốt đời truy cầu sự tu luyện này mới chịu bước ra ngoài. Có thể tu luyện tới cảnh giới thần vương, hầu như ai cũng đều có một sự kì vọng mãnh liệt vào kết cục của sự tu luyện của mình. Nếu như không có khát vọng, không có một mục tiêu cực hạn thì bọn họ có lẽ rất khó để mà tu luyện tới cảnh giới thần vương. Lần Thiên Tôn sơn hàng lâm khi trước, bát đại thánh hoàng không có một ai được lợi cả, mà ngược lại còn bị một tiêu diêu thần vương mà bọn họ không để vào mắt thu được thắng lợi cuối cùng. Tiêu diêu thần vương có thể nói là một vị thần vương cũng chẳng lợi hại gì cho lắm, nhưng nhờ có Phiêu Vũ thiên tôn giúp đỡ nên một bước trở thành thiên tôn. Cũng vì lý do đó mà Tiêu Diêu thiên tôn ra đời từ đó làm cho các thần vương khác càng thêm có hy vọng. - Thiên Tôn sơn hàng lâm, đâu phải cứ ai có thực lực thì người đó trở thành thiên tôn. Nếu quả thật là như vậy thì còn tranh đoạt nhau để làm gì? Tiêu Diêu thần vương có thể trở thành thiên tôn thì ta nói không chừng cũng có thể. Chỉ thấy một bóng thân ảnh từ một ngọn hoang sơn của thần giới bay vụt lên để rồi sau đó thuấn di biến mất. Gần như tất cả các thần vương ai nấy đều động tâm. Thiên Tôn sơn hàng lâm, mọi người đều có cơ hội. Thực lực đương nhiên là rất quan trọng nhưng cũng không nhất thiết là đại biểu cho tất cả. Trên bầu trời Tu La hải có bốn người đang đứng yên, một người đứng trước, ba người đứng sau. Người đứng chắp tay sau lưng chính là Tu La thần vương ‘La Phàm’. La Phàm trên khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười lặng lẽ, đôi mắt thì nhìn chăm chú vào Thiên Tôn sơn đang ở không trung. Ba người đứng đằng sau La Phàm phân biệt bởi nam tử mặc trường bào màu bạc, một nam tử khác mặc trường bào màu xám và một mỹ nữ lạnh lùng. Ba người này chính là ba thần vương khác của Tu La hải, An Tầm thần vương, Tôn Luyện thần vương (còn gọi là Bình Thiên thần vương) và Liễu Liên thần vương. - Mọi người, lần này vị trí thiên tôn ta nhất định phải giành được. Tiểu An, Tôn Luyện, Tiểu Liên, các người đều là thần vương do đó cũng đều có hy vọng. Vì vậy không cần phải giúp đỡ ta. - La Phàm thản nhiên nói. Vài ngày nữa là Thiên Tôn sơn hàng lâm. Khi xưa thì là minh hữu, bằng hữu… nhưng vào lúc này tất cả những cái đó chỉ là nói chơi, không có một ai có thể tin được. Bởi vì đã là thần vương thì ai lại không mơ tưởng trở thành thiên tôn chứ. Vào những lúc như thế này thì dù cho minh hữu cũng sẽ chỉ mở to mắt ra mà nhìn mình, nói không chừng không cẩn thận còn bị người ta giết mất cũng nên. Cái gương của sáu ngàn vạn triệu năm trước vẫn còn đó. - Đại ca, huynh không cần phải nói nữa. - Trên mặt An Tầm vẫn giữ nét lãnh khốc - Lần này sẽ không có một ai có thể ngăn cản huynh trở thành thiên tôn được đâu. - Đúng vậy, đại ca. - Liễu Liên đứng bên cạnh cũng gật đầu. Tôn Luyện cũng gật đầu tán thành. Hai mắt La Phàm quang mang vụt sáng, gật đầu nói: - Tốt, lời cảm ơn cũng không cần nói làm gì. Tiểu An, Tiểu Liên, Tôn Luyện, đợi khi Thiên Tôn sơn ngưng hạ thì chúng ta sẽ tới đó. - Vâng, đại ca. An Bình, Tôn Luyện, Liễu Liên đều gật đầu. Mị lực của Tu La thần vương thật sự là rất kinh hãi. Trong mê vụ chiểu trạch của thần giới. Mê Vụ thành sau khi bị Lôi Phạt thiên tôn hủy diệt thì bây giờ đã mọc lên một tòa thành so với khi xưa giống hệt như nhau. Đối với Tần Vũ mà nói thì việc kiến tạo một tòa thành không thành vấn đề. Trên tường thành của Mê Vụ thành, Tần Vũ và Khương Lập nắm tay cùng đứng bên trên cảm thụ hương vị do những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. - Vũ ca, với địa vị của Mê Vụ thành như bây giờ có thể nói là đã được củng cố. Hiện tại là lúc Thiên Tôn sơn hàng lâm, ta cũng phải cáo từ… thiên tôn đối với ta có sức hấp dẫn rất lớn. - Thanh âm của Tả Thu Lâm vang lên. Tần Vũ cùng Khương Lập quay lại nhìn Tả Thu Lâm. Tần Vũ cười nói: - Tả Thu Lâm tiền bối cứ đi đi. Lần này Thiên Tôn sơn hàng lâm, các thần vương tới đó xem ra cũng rất nhiều. Không gian chi lực tân vũ trụ của Tần Vũ đối với những sự việc phát sinh trên thần giới thì rất rõ ràng. Trong lòng của Tả Thu Lâm cảm thấy rất dễ chịu. Mặc dù bà ta không hề e sợ Tần Vũ nhưng bà ta cũng đã thu lấy của Tần Vũ một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Vì vậy nếu không được Tần Vũ đồng ý mà đã li khai thì trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. - Vậy, xin cáo từ. Tả Thu Lâm mặc dù rất cảm kích nhưng cũng không nói nhiều, chỉ gật nhẹ đầu, bay lên không trung rồi thuấn di biến mất trước mắt của Tần Vũ và Khương Lập.