Hồi 33
Mưu Sâu Kế Độc

Ngươi đã thay đổi ý định? Hay ngươi đã có bằng chứng, cho ta là hung thủ sát hại phụ thân ngươi?
Phong Bách Nhật lo sợ khi hỏi như thế.
Tiểu Bình dừng lại, mỉm cười với y:
- Đừng vội kết luận ta là kẻ bội tín. Trái lại, cũng đừng nghĩ ta tin vào những giọt lệ giả dối của ngươi như Triệu Thạch Liễu và mọi người đã tin.
Y đỏ mặt:
- Ta không hề giả dối!
- Thôi mà! Ta quá hiểu rõ ngươi, hiểu rõ đến nỗi có thể biết tại sao ngươi phải giả vờ sa lệ. Có hai lý do.
- Lý do gì?
- Thứ nhất, ngươi muốn Triệu Thạch Liễu tin là ngươi đã hối hận. Và vì tin, thế nào Triệu Thạch Liễu cũng vì ngươi mà cầu xin hộ ngươi. Đó là điều đã xảy ra, đúng như ngươi mong muốn. Thứ hai...
- Ngươi hiểu gì về tình yêu nam nữ mà đoán bừa như vậy? Ta thật lòng yêu Triệu Thạch Liễu và những lời lúc nãy của nàng đã làm ta thật sự động lòng.
- Thật thế ư. Vậy thì để ta nói luôn lý do thứ hai, thử xem có đủ lý lẽ để ngươi loại bỏ lời yêu đương giả dối vừa rồi của ngươi không.
- Không còn lý do nào nữa!
Tiểu Bình trầm giọng:
- Còn! Và đây là điều duy nhất giúp ngươi nuôi hy vọng. Với hy vọng đó, ta biết, ngươi đã và sẽ tìm đủ mọi cách để không một ai vì quá hận ngươi phải ra tay hạ sát ngươi ngay hôm nay, hoặc chậm lắm là một hai ngày nữa. Ngươi đang nuôi hy vọng là chỉ cần toàn mạng trong một hoặc hai ngày tới, và thế là sẽ có người tìm cách giải cứu ngươi. Đâu phải ngẫu nhiên ta tìm thấy vật này trong người ngươi.
Vừa nói Tiểu Bình vừa lấy vật lúc nãy đã giấu cho Phong Bách Nhật xem.
Phong Bách Nhật chỉ liếc qua rồi bảo:
- Bạch Cốt Lệnh Bài ư? Ta đã bị bại lộ thân phận là người của Bạch Cốt Môn, việc ta có giữ vật này đâu có gì là lạ?
- Có! Hẳn ngươi không quên ta đã từng lưu ngụ chung chỗ với Bạch Cốt Môn những hai năm? Do đó ta đương nhiên phải biết đây là lệnh bài tối thượng chỉ có Môn chủ Bạch Cốt Môn mới có tư cách thu giữ. Nói đi, ngươi đã lẻn lấy vật này từ bao giờ? Và ngươi định dùng vật này cho mưu đồ gì?
Phong Bách Nhật cười lạt:
- Mụ họ Thạch đánh rơi, ta nhặt, thế thôi. Còn dùng như thế nào thì ngươi đừng hòng hỏi ta. Bằng không, ta sẽ ở trước mặt quần hùng, chỉ cho họ thấy lúc nãy ngươi đã ngụy biện như thế nào. Đồng thời ta sẽ thay họ vạch chỗ lập luận sai của ngươi, để ngươi đành phải thất vọng nhìn bọn Thẩm Hóa Du lần lượt bị Cửu phái phân xử trừng trị. Thử xem đến lúc đó, dù ngươi có là Bang chủ Thần Bang thì dưới quyền ngươi liệu có được bao nhiêu bang đồ.
Hừ!
Tiểu Bình cười thích thú:
- Sao ta lại không đoán biết tâm ý của ngươi? Và đó là nguyên nhân khiến ta tuy có thể tự đi một mình nhưng vẫn cố tình đưa ngươi đi theo.
Và Tiểu Bình bộc lộ:
- Ta hiểu những gì ta vừa ngụy biện vẫn còn một điểm yếu mấu chốt. Và điểm đó nếu có ai phát hiện thì đó chính là ngươi. Do vậy, ta muốn gặp riêng ngươi thương lượng.
- Thương lượng điều gì?
Tiểu Bình thầm kinh nghi vì y đáp ứng quá nhanh. Tuy vậy, do chưa biết y có mưu đồ gì nên Tiểu Bình đành giữ kín mối nghi hoặc trong lòng. Tiểu Bình bảo:
- Ta hứa sẽ ngăn mọi người, để họ không thể hạ sát ngươi trong vòng một hoặc hai ngày.
Đổi lại...
Y đáp một cách mau mắn và rất đáng ngờ:
- Ta chấp thuận, miễn đề xuất ngươi sắp nói không vượt quá năng lực của một kẻ phế nhân là ta.
- Đó là ngươi phải giúp ta, trước mặt quần hùng phủ nhận việc ngươi có hạ lệnh với bọn người Thẩm Hóa Du tiềm nhập các phái. Vì nếu Cửu phái biết bọn người Thẩm Hóa Du tiềm nhập là do ngươi sai khiến, họ sẽ không bao giờ chịu buông tha cho tội gian tế, còn nặng hơn tội phản đồ. Thế nào?
Y chép miệng:
- Ngươi đòi hỏi quá nhiều ở ta đó? Không sai, đó là điểm yếu duy nhất trong lập luận của ngươi để biến tội danh gian tế của bọn Thẩm Hóa Du thành tội phản đồ, mà còn là phản đồ của Thần Bang, chứ không phải là phản đồ của Cửu phái. Tuy nhiên, lời của ta sẽ giúp ngươi cứu mạng nhiều người, đổi lại ngươi chỉ phải cứu mạng một mình ta, còn trong một thời gian quá ngắn nữa. Ta e khó chấp nhận!
- Ngươi đừng nài nỉ nữa. Vì ta biết ngươi chỉ trông chờ được chừng bao nhiêu thời gian đó là đã quá đủ cho ngươi. Đúng không?
- Phải một tuần trăng mới đủ?
- Không được. Năm ngày!
- Mười lăm.
- Mười! Không thêm không bớt. Thế nào?
Y lại chép miệng vờ tỏ ra miễn cưỡng:
- Thôi được, mười thì mười, ngươi thật quá đáng.
Tiểu Bình phì cười:
- Ngươi thật khéo giả vờ. Ta biết ta đã lầm khi chấp thuận quá mau thời gian này cho ngươi. Mà thôi, đi!
Y kinh ngạc:
- Còn đi đâu nữa ư? Ta tưởng ngươi chỉ muốn cùng ta thương lượng bao nhiêu đó là đủ!
Tiểu Bình thở hắt ra:
- Bây giờ là lúc ta cần ngươi đưa đường. Bởi ta chưa quen lắm địa hình ở Tổng đàn này, ta muốn tìm thật nhiều những nén hương và một vài xâu kim tiền.
Y gật gù:
- Ra ngươi muốn bọn Thẩm Hóa Du mau thoát khỏi Ma Chướng? Vậy thì ngươi đã đi quá rồi. Có một gian phòng lúc nãy ngươi đã đi qua. Ở đó chính là chỗ đã cất giữ những thứ ngươi cần. Quay lại đi!
Tiểu Bình phải cất công đưa y quay lại.
Đẩy cửa gian phòng, Tiểu Bình vừa khoa chân bước vào thì.
- Nạp mạng!
Vù...
Quá bất ngờ, Tiểu Bình vội đẩy Phong Bách Nhật vào giữa luồng chưởng tập kích nọ.
Phong Bách Nhật phát hoảng:
- Giác Duyên mau dừng tay! Là ta đây!
Ngọn kình nọ lập tức thu về, kèm theo tiếng kêu kinh ngạc:
- Ngươi đâu phải Giác Nhân?
Vậy là đủ cho Tiểu Bình hiểu và kịp có phản ứng!
Tiểu Bình xô Phong Bách Nhật qua một bên, ung dung lao thẳng vào một bóng nhân ảnh vốn đã nấp sẵn trong gian phòng.
- Hóa ra là cố nhân! Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, có lẽ các hạ hãy còn nhớ! Đỡ!
Bùng!
Hự!
Tiểu Bình chộp vào nhân vật vừa khuỵu xuống, cùng lôi ra ngoài với Phong Bách Nhật.
Nhân vật nọ là một tăng nhân và qua thanh âm vừa rồi, Tiểu Bình hãy còn nhớ đó chính là thanh âm của Giác Duyên, một vị đại sư đã một lần được lệnh của Giác Nhân - Phong Bách Nhật định đưa Tiểu Bình đi với một mệnh lệnh ngấm ngầm là phải hạ thủ Tiểu Bình. Đó là lần Tiểu Bình hãy còn bị mù hai mắt. Và lần đó, qua thanh cây dò đường, Tiểu Bình đã chế ngự ngược lại Giác Duyên.
Sự xuất hiện của Giác Duyên ở đây là ngoài dự kiến của Tiểu Bình. Huống chi, như Tiểu Bình đang nhìn thấy, Phong Bách Nhật sau lần lỡ lời kêu lúc nãy thì bây giờ y cứ nhìn nơi khác như không muốn thừa nhận sự quen biết với Giác Duyên.
Tiểu Bình chạm vào y:
- Ngươi dặn Giác Duyên nấp sẵn chờ ta hay thật sự ngươi có mưu đồ khác? Và vì ta vô tình nhờ ngươi tìm hộ những vật ta cần nên ngươi nhân đó muốn ta phải mất mạng dưới một chưởng bất ngờ của Giác Duyên?
Y không đáp và tuyệt nhiên không nhìn đến Giác Duyên dù chỉ một lần.
Sinh nghi, Tiểu Bình chạm vào Giác Duyên và làm cho Giác Duyên tỉnh lại:
- Ngươi làm sao lẻn vào đây?
Giác Duyên vừa tỉnh lại, thay vì nhìn Tiểu Bình thì cứ nhìn vào Phong Bách Nhật:
- Sao ngươi không đáp câu hỏi lúc nãy của ta? Nếu ngươi không là Giác Nhân thì làm sao vừa mở miệng đã gọi đúng pháp danh của ta là Giác Duyên?
Phong Bách Nhật vội quay mặt lại, vừa nhìn vừa nạt Giác Duyên:
- Ta cũng đâu biết ngươi là ai? Ta là... hự!
Tiểu Bình điểm nhanh vào Á huyệt của Phong Bách Nhật, đoạn tươi cười với Giác Duyên:
- Đây là Tổng đàn của Thần Bang, ắt đại sư trước khi đến đã biết?
Giác Duyên gật đầu:
- Ta biết! Nhưng sao ngươi điểm huyệt y?
- Là thế này, Giác Nhân nguyên là người của bổn bang... Mà không phải, ý tại hạ là thế này...
Tiểu Bình đổi giọng thật nhanh, đổi luôn cả luận điểm khi phát hiện Giác Duyên chợt nhăn mặt lúc nghe Tiểu Bình bảo Giác Nhân là người của Thần Bang. Tiểu Bình huyên thuyên miệng cải chính:
- Ý tại hạ muốn nói, vì Thần Bang đang cùng Cửu phái liên minh, mục đích là tiêu diệt Bạch Cốt Môn tà độc. Do vậy...
Giác Duyên đang gật gật gù gù, giúp Tiểu Bình mạnh miệng nói tiếp những lời bịa đặt:
-... Giác Nhân lệnh sư huynh có được lệnh trưởng bối phái đến tiếp trợ lần này. Và theo lệnh sư huynh cho biết là sắp có cuộc hẹn quan trọng với đại sư. Đó là lý do khiến bằng hữu của tại hạ vừa phát hiện có người ẩn trong này liền đoán biết đó chính là đại sư!
Giác Duyên tin thật:
- Vậy Giác Nhân đâu? Sao không thấy đến?
Tiểu Bình mỉm cười:
- Cửu phái đã đến và đang ở bên ngoài, lệnh sư huynh đương nhiên phải có mặt để nghinh tiếp. Huống chi chính lệnh sư huynh cũng không nghĩ đại sư đến sớm thế này.
Giác Duyên lại gật đầu:
- Ta cũng nghĩ phải đến tối hoặc đến tận ngày mai mới có cơ hội tìm đến. Đúng là sư huynh ta... mà sao vị bằng hữu này cứ nhìn ta còn cứ nháy nhó mãi?
Tiểu Bình liếc mắt nhìn thì quả nhiên thấy Phong Bách Nhật đang cố nháy mắt làm hiệu cho Giác Duyên. Tiểu Bình lập tức nở một nụ cười thật tươi với Phong Bách Nhật:
- Đại ca cảm thấy khó chịu à? Mong đại ca chớ giận. Chỉ tại đại ca đôi khi nói quá nhiều, mà sư phụ thì lại sợ đại ca càng nói càng hỏng việc nên có dặn đệ nếu có cần thì phải ngăn đại ca lại! Rồi đệ sẽ bẩm lại gia sư, có thể đại ca sẽ thôi hiểu lầm đệ!
Giác Duyên tưởng thật nên hỏi:
- Lệnh sư là...
Tiểu Bình suýt nữa ngắc ngứ, nếu không kịp nhớ ra một cái tên:
- À, gia sư là Quái Y Thẩm Hóa Du, đại ca của tại hạ chuyên học y thuật, riêng tại hạ thì chuyên về võ công.
Giác Duyên lại gật đầu:
- Thảo nào công phu của ngươi lúc mới rồi quá lợi hại, chính là do Quái Y truyền thụ!
Nhưng Giác Nhân không đến thì chí ít cũng phải có tín vật chứ, đúng không? Vì nếu không có, ta đâu thể tin hai ngươi là do Giác Nhân ủy thác?
- Tín vật?
Vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Bình đã làm cho Giác Duyên chán ngán:
- Giác Nhân luôn luôn cẩn trọng. Đó là nguyên do khiến gia sư đã chọn Giác Nhân đến tiếp trợ Thần Bang. Không lẽ lần này vì quá vội nên Giác Nhân quên mất chuyện hệ trọng này?
Tiểu Bình chợt hỏi:
- Lệnh sư huynh có trao cho tại hạ một vật. Không biết có phải là tín vật gì đó đại sư đang đề cập?
Một tia mắt tinh quái chợt lóe lên từ đôi mắt Giác Duyên.
- Chẳng hay đó là vật gì?
Tiểu Bình đã nhìn thấy ánh mắt tinh quái đó nhưng vẫn thản nhiên trao cho Giác Duyên xem Bạch Cốt Lệnh Bài:
- Là vật này!
Giác Duyên đưa tay tiếp nhận:
- Dường như đây là...
Đột ngột cánh tay đang đưa ra của Giác Duyên vụt hất lên, đồng thời giọng nói của Giác Duyên cũng đổi khác:
- Ngươi thật đáng chết!
Vù...
Phong Bách Nhật chợt thở dài đánh sượt, đó là lúc Tiểu Bình bật cười ha hả:
- Ngươi sai rồi, kẻ đáng chết chính là ngươi! Ha... Ha...
Và Bạch Cốt Lệnh Bài từ tay Tiểu Bình liền vụt lao đi, vỗ thật mạnh vào Khí hải huyệt của Giác Duyên cũng vừa vặn đứng lên.
Bộp!
Hự!
Giác Duyên còn phải loạng choạng bước lùi và miệng thì bắt đầu thổ huyết.
Tiểu Bình bật lao theo, khóa chặt huyệt đạo Giác Duyên:
- Ngươi cũng là đồng bọn của Giác Nhân, vừa là đệ tử Thiếu Lâm vừa giả vờ thuần phục bọn Bạch Cốt Môn. Nhất định ngươi đang thực hiện một mệnh lệnh nào đó của Giác Nhân, có liền quan đến âm mưu mà Giác Nhân cho đến giờ vẫn giấu ta! Thế nào?
Giác Duyên nghiến răng ken két:
- Ta đã bại dưới tay ngươi, muốn giết cứ giết, đừng hòng dò hỏi bất kỳ điều gì ở ta!
Tiểu Bình có phần bất ngờ trước dũng khí không thể nào có ở một kẻ bại hoại như Giác Duyên. Do đó, sau khi tự đảo mắt một vòng để ngẫm nghĩ, Tiểu Bình chợt lẩm bẩm:
- Giác Nhân vì mưu đồ độc bá võ lâm nên mới thay hình đổi dạng nhiều lần hầu dễ dàng tiềm nhập vào Thiếu Lâm điều động Thần Bang, dùng Thần Bang để tạo thế liên minh giả dối với Cửu phái và lại còn trá hàng để trà trộn vào Bạch Cốt Môn. Riêng ngươi thì khác, ngươi từ một đệ tử của Thiếu Lâm, chắc chắn đã bị Giác Nhân mê hoặc mới có thái độ giả vờ thuận phục Bạch Cốt Môn. Ngươi rõ ràng là có địch ý với Thần Bang, và ngươi vừa từ Bạch Cốt Môn đến đây. Điều gì đã xảy ra ở Bạch Cốt Môn? Ngươi đến Bạch Cốt Môn để làm gì? Và tại sao ngươi phải gấp rút đến tận đây để gặp cho kỳ được Giác Nhân?
Miệng tuy lẩm bẩm những lập luận mà Tiểu Bình vừa nghĩ ra nhưng mắt của Tiểu Bình vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Giác Nhân - Phong Bách Nhật và Giác Duyên.
Giác Nhân - Phong Bách Nhật thì quá điêu ngoa xảo quyệt, nên vẫn giữ nét mặt kín như bưng. Riêng Giác Duyên thì nét mặt cứ liên tục thay đổi, đủ cho Tiểu Bình kịp nhận định là trong chuỗi lập luận vừa rồi điểm nào đúng và điểm nào chưa hoàn toàn đúng.
Nhờ đó, sau khi không còn lẩm bẩm nữa, Tiểu Bình vụt nhìn thẳng vào mặt Giác Duyên:
- Bạch Cốt Lệnh Bài là vật tối thượng của Bạch Cốt Môn. Giác Nhân dù có trăm phương nghìn kế vẫn không có cách nào thu giữ lệnh bài này vào tay. Nhưng y vẫn có! Vậy điều này phải hiểu như thế nào? Chỉ có một cách giải thích là Giác Nhân đã quá quen với việc thay hình đổi dạng, một mình y có thể có đến năm ba thân phận khác nhau, chứng tỏ y cũng biết cách làm cho một lệnh bài Bạch Cốt thành hai hoặc ba lệnh bài bằng việc ngụy tạo.
Để minh chứng nhận định này của ta là không lầm, ta nghĩ, hừ, ắt hẳn trong người ngươi cũng có một Bạch Cốt Lệnh Bài, đúng chứ?
Giác Nhân - Phong Bách Nhật nhắm mắt lại, Giác Duyên thì há hốc mồm.
Vậy là rõ, Tiểu Bình cho tay vào bọc áo của Giác Duyên.
Và Tiểu Bình không chỉ lôi ra có một vật là một Bạch Cốt Lệnh Bài khác mà còn có thêm những mảnh hoa tiên được xếp lại thật gọn!
Tiểu Bình thử mở ra xem. Và càng xem, sắc mặt Tiểu Bình càng trở nên nghiêm trọng.
Sau cùng, khi thu cất những mảnh hoa tiên vào người, Tiểu Bình giải khai Á huyệt cho Giác Nhân - Phong Bách Nhật:
- Ta đoán ra âm mưu của ngươi rồi. Có phải cùng với việc ngươi hẹn gặp Cửu phái ở đây, ngươi cũng cấu kết và báo bọn Bạch Cốt Môn cũng đến.
Y không đáp.
Tiểu Bình tiếp:
- Ngươi muốn giữ vai trò ngư ông đắc lợi, tọa sơn quan hổ đấu? Để khi Cửu phái và Thần Bang cùng Bạch Cốt Môn giao phong thì ngươi lại ung dung tọa hưởng kỳ thành?
Y vẫn không mở miệng.
Tiểu Bình trầm giọng:
- Ngươi tính sai rồi. Vì chính ngươi cũng bị lôi cuốn vào trận giao phong do ngươi được mọi người biết là Thiếu bang chủ Thần Bang. Kế của ngươi chỉ đem lại lợi ích cho một người, đó là ai ngươi biết không? Đó chính là Đại Lệnh chủ của Cửu Phái Thống Nhất Lệnh.
Y có nét mặt nghi ngại nhưng không đáp vẫn là không đáp.
Tiểu Bình cười khẩy:
- Ngươi không tin ta? Vậy thì ngươi sẽ phải tin nếu ta ngay bây giờ cho biết Đại Lệnh chủ là ai?
Y nhìn Tiểu Bình và càng thêm nghi ngờ.
Tiểu Bình bĩu môi, nói thật khẽ vào tai y:
- Đại lệnh chủ là...
Phong Bách Nhật rùng mình liên tục và thần sắc cứ tái dần tái dần khi nghe xong danh tự của nhân vật Đại lệnh chủ được Tiểu Bình cáo giác cho một mình y nghe.
Sau cùng y mở miệng:
- Ngươi nói hoàn toàn thật?
Tiểu Bình cũng tái dần nét mặt:
- Ngươi tin hay không tin thì tùy ngươi. Vì dù sao đó cũng là sự thật.
- Ngươi phát hiện từ lúc nào?
- Trước lúc ta bị lọt vào tay ngươi! Một mình ngươi đâu thể cùng một lúc đối đầu với Cửu phái, với Bạch Cốt Môn, và còn thêm Cửu Phái Thống Nhất Lệnh nữa? Và thêm một sự thật nữa là dù ngươi có được Giác Duyên trao tận tay tâm pháp Cửu Cửu này, ngươi vì không có bí kíp Vô Vi, ngươi cũng mãi mãi không là đối thủ của nhân vật Đại Lệnh chủ?
- Ngươi thì đủ ư?
Tiểu Bình ngập ngừng:
- Ta cũng không đủ tự tin!
Phong Bách Nhật tái mặt, sau đó là phẫn nộ:
- Ngươi muốn nói, tất cả những tâm huyết ta bỏ ra cuối cùng chỉ đem lại lợi ích cho mụ Đại Lệnh chủ? Không được! Ta không chấp nhận điều này! Suốt đời ta chỉ biết lợi dụng người, ta đâu thể để ai khác lợi dụng ngược lại ta?
Và y nhìn Giác Duyên:
- Hãy cho ta nói chuyện với Giác Duyên!
Tiểu Bình với cảm nhận bất an là lo lắng tột cùng, lập tức giải khai Á huyệt cho Giác Duyên.
Giác Duyên hỏi trước:
- Ngươi thật sự là sư huynh Giác Nhân.
Phong Bách Nhật cười gượng:
- Ngươi không nhận ra giọng nói của ta sao? Nói đi, Bạch Cốt Môn chừng nào đến?
Giác Duyên vụt hét toáng lên:
- Ngươi là thứ vô lại. Ngươi đã lừa ta. Ngươi nói với ta rằng ngươi nghi sư phụ là người của Cửu Phái Thống Nhất Lệnh. Ngươi bảo ta phải giúp ngươi, giúp Thiếu Lâm thanh lý môn hộ. Tất cả chỉ là những lời dối trá bịa đặt. Ngươi thật đáng chết, đáng chết đến trăm lần vạn lần. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Hự!
Tiểu Bình dù có nằm mơ cũng không ngờ chưa gì Giác Duyên đã cắn đứt lưỡi tự sát.
Tiểu Bình đang định tìm cách giúp Giác Duyên thoát chết, nếu có thể ngăn chận kịp thời dòng máu huyết cứ phún trào, thì nghe Phong Bách Nhật hô hoán:
- Sao ngươi để y tự sát? Hỏng hết rồi, vậy là ngươi đừng hòng biết khi nào thì Bạch Cốt Môn kéo đến đây.
Tiểu Bình giật thót mình:
- Ngươi đã căn dặn như thế nào với Giác Duyên?
Y lo lắng:
- Ta chỉ dặn y là bảo Bạch Cốt Môn đến càng sớm càng tốt.
Tiểu Bình phát hoảng:
- Cũng có nghĩa là Bạch Cốt Môn có thể đã đến?
Đáp lời Tiểu Bình là một tràng cười ngạo nghễ:
- Đúng vậy! Và hiện giờ bổn Môn chủ đã làm chủ tình hình. Ngươi chậm mất rồi! Ha...
Ha...