Hồi 11
Thù Nhân Hay Bằng Hữu

Tiếng kêu của Bạch Phụng làm Tiểu Bình tỉnh lại:
- Bình đệ...! Bình đệ...!
Và vừa tỉnh lại, câu đầu tiên Tiểu Bình hỏi là:
- Phụng tỷ vẫn bình an? Là Đoan Mộc Ngũ đại ca đã giúp tỷ hoá giải chất độc?
Bạch Phụng chợt lắc đầu:
- Khắp người tỷ vẫn cảm thấy đau đớn, nào có ai giúp tỷ giải độc?
Tiểu Bình nhỏm người ngồi dậy và đưa mắt nhìn quanh:
- Vậy Đoan Mộc Ngũ đại ca đâu! Có lẽ nào đại ca vì bị nhiễm Độc Phong Tuyệt Khí nên hiện giờ đang tìm nơi chữa trị?
Bạch Phụng thở dài:
- Có phải Đoan Mộc Ngũ là người mà đệ vừa giúp y vượt qua Độc Phong Tuyệt Khí? Y vẫn bình ổn, tỷ vì chưa hôn mê nên hoàn toàn nhìn thấy y ngay sau đó chạy thẳng vào trong.
Xem ra y đến đây là có chủ đích. Lời y hứa giúp tỷ hóa giải chất độc chỉ là lời dối trá, đệ chớ quá tin y.
Tiểu Bình lập tức phản bác, bênh vực Đoan Mộc Ngũ:
- Đại ca của đệ không phải là hạng người như tỷ vừa đề quyết. Có thể đại ca đang giúp đệ bằng cách chạy thẳng vào trong và cố tìm cho bằng được giải dược cho tỷ. Còn như không phải thì có lẽ đại ca đã chạy đến Hoàn Nguyên Động, cho thấy đại ca ít nhiều gì cũng bị nhiễm Độc Phong Tuyệt Khí cần phải hóa giải.
Bạch Phụng cười gượng:
- Tỷ thật chưa thấy ai như đệ, vẫn cứ luôn tin người và một khi đã tin thì không cần suy xét hơn thiệt. Đến lúc bị người hãm hại thì đệ có nhận ra cũng quá muộn.
Tuy biết Bạch Phụng muốn ám chỉ và so sánh Đoan Mộc Ngũ với Thạch Quế Trân, người vừa gây hậu quả nghiêm trọng cho Tiểu Bình và Bạch Phụng, nhưng Tiểu Bình vẫn khư khư với ý nghĩ sẵn có. Tiểu Bình bảo:
- Còn tỷ thì khi bị người hại một lần liền tỏ ra quá đa nghi, hễ thấy ai có hành vi khó hiểu lập tức nghi ngờ người đó. Đệ rất tin ở Đoan Mộc Ngũ đại ca.
Tiểu Bình vừa dứt lời, thanh âm của Đoan Mộc Ngũ bỗng sang sảng vang lên:
- Bình đệ không những là hảo đệ đệ của đại ca mà còn là tri âm tri kỷ của Đoan Mộc Ngũ này. Không sai, từ nãy giờ đại ca đã bỏ công tìm giải dược cho Bạch Phụng cô nương.
Tuy không có kết quả nhưng đại ca cũng chưa đến nổi quay lại tay không. Bình đệ hãy xem đại ca tìm thấy vật gì đây?
Tiểu Bình và Bạch Phụng cùng đưa mắt nhìn về phía phát thoại. Cả hai đều thấy Đoan Mộc Ngũ đang tỏ ra hớn hở với một nhánh lá cây trên tay và đeo theo nhành đó là một quả cây đang thời kỳ ửng đỏ.
Bạch Phụng chợt kêu lên:
- Các hạ đã kịp thời đến Bạch Cốt Đỉnh và phát hiện nơi có loài cây Chu Quả này sinh trưởng?
Tiểu Bình vỡ lẽ cũng kêu lên:
- Đại ca muốn nói Phụng tỷ sẽ được hóa giải chất độc nhờ vào Chu Quả này? Phải chăng lệnh sư cũng bị kẻ thù hạ độc và đại ca nhờ lần đó đắc thủ Chu Quả nên lệnh sư cũng đã khôi phục?
Bạch Phụng vội quay nghiêng đầu nhìn Tiểu Bình:
- Hóa ra đây là người mà hơn một năm trước đã cùng Bình đệ lập kế, chiếm đoạt mất một quả Chu Quả, vốn là bảo vật của bổn môn! Thảo nào y biết rõ nơi có loài Chu Quả này sinh trưởng?
Đoan Mộc Ngũ mỉm cười:
- Mỗ thật toại nguyện vì sau cùng cũng tìm thấy một người thật sự am hiểu về loài Chu Quả này để giải thích cho mỗ một vài điều nghi vấn. Chẳng hay cô nương có vui lòng chỉ giáo?
Tiểu Bình ngạc nhiên:
- Kìa, đại ca, Phụng tỷ đang rất cần hoá giải ngay chất độc, sao đại ca không dùng Chu Quả giải độ cho Phụng tỷ trước, sau đó muốn hỏi gì Phụng tỷ cũng đâu chậm?
Bạch Phụng lộ vẻ sợ hãi:
- Dùng Chu Quả như thế này để giải độc là không được. Tỷ chưa muốn biến bản thân thành một loại người không ra người quỷ không ra quỷ.
Đoan Mộc Ngũ chợt nghiêm mặt:
- Xem ra cô nương biết rấr rõ tác dụng của loại Chu Quả này? Xin được thỉnh giáo, một người đã lỡ dùng Chu Quả và phải biến thành loại người như cô nương vừa nói, liệu phải làm thế nào để hóa giải?
Tiểu Bình càng nghe càng ngạc nhiên, vội kêu:
- Đại ca muốn nói lệnh sư đã biến thành...
Đoan Mộc Ngũ đáp lại thật thương tâm:
- Không sai, gia sư từng bị kẻ thù hạ độc thủ và theo người chỉ điểm thì cần phải có Chu Quả mới hy vọng gia sư bình phục. Thế nhưng bao tâm huyết của đại ca và đệ một năm trước chỉ đưa đến một kết quả thảm hại. Từ khi Đoan Mộc Ngũ ta cho gia sư dùng Chu Quả, không hiểu sao gia sư bỗng hóa thành người nửa ngây nửa cuồng, và khắp thân thì cứ trương phình nứt nẻ, toát ra mùi hôi thối không thể chịu được.
Đoan Mộc Ngũ nhìn Bạch Phụng:
- Mong cô nương tận tình chỉ giáo, bệnh trạng của gia sư có cách nào hóa giải?
Thay vì đáp, Bạch Phụng chợt cật vấn ngược lại Đoan Mộc Ngũ:
- Chẳng hay lệnh sư là nhân vật như thế nào? Lai lịch ra sao? Vì lẽ gì bị kẻ thù hạ độc thủ đến phải cần Chu Quả mới mong bình phục?
Đoan Mộc Ngũ mỉm cười thật thản nhiên:
- Nếu tại hạ đoán không lầm thì cô nương từ lúc bé cho đến giờ vẫn chưa một lần rời Bạch Cốt Cốc? Giả như tại hạ nói rõ lai lịch gia sư, liệu cô nương có chút nhận thức nào về diện mạo cũng như bao đối thủ của lệnh sư?
Bạch Phụng cười lạt:
- Trưởng lão muốn nói tiểu điệt phải vừa truyền thụ khẩu quyết vừa dẫn dắt y cách dẫn lưu chân nguyên?
- Không sai! Tiểu tử là Hoạt Nhân, nghĩa là không còn nhận thức, chỉ bằng cách đó Cung Chủ mới có thể giúp y sau này tự hành chân nguyên nội thể theo bản năng.
- Tiểu điệt hiểu rồi. Nhưng có lẽ trưởng lão cũng phải lưu lại, làm hộ pháp trong lúc tiểu điệt truyền công.
Lão Quái Y ngập ngừng:
- Như thế có tiện chăng? Vì đây là nội công tâm pháp duy nhất dành cho Cung Chủ luyện.
- Không hề gì! Nếu không muốn nói là thứ tâm pháp hãy còn nhiều khiếm khuyết.
Trưởng lão dù có nghe cũng không sao. Sở dĩ bổn cung có qui định nghiêm ngặt như thế vì đó là qui định dành cho tâm pháp thượng thừa của bổn cung lúc chưa hề thất lạc. Còn như lúc này thì chúng ta còn gì nữa mà giữ gìn?
Lão Quái Y nghiêm giọng:
- Tuy lão phu không nghĩ như thế nhưng do lúc Cung Chủ truyền lực là lúc cực kỳ hệ trọng, lão phu thật không yên tâm nếu không được ở bên cạnh Cung Chủ.
Có người đỡ Tiểu Bình ngồi dậy và như người đó cũng ngồi ngay phía sau Tiểu Bình.
Giọng nói ôn nhu lại vang lên cho Tiểu Bình biết đích thị nữ nhân đang ngồi ngay phía sau, một hành vi cần biết cho việc truyền thụ tâm pháp theo cách thức Khai Đỉnh Đại Pháp.
Nữ nhân nói vào tai Tiểu Bình:
- Ta không biết các hạ là ai, dù vậy, kể từ nay ta sẽ xem các hạ là người của bổn cung.
Ta hứa quyết không bạc đãi các hạ. Còn bây giờ, dù các hạ nghe hay không nghe, hiểu hay không hiểu, ta cũng buộc phải truyền thụ khẩu quyết và chỉ dẫn các hạ cách dẫn lưu nội kình theo tâm pháp của bổn cung...
Những khẩu quyết của nội công tâm pháp liền sau đó được nữ nhân đọc đủ to vào tai và vào tiềm thức của Tiểu Bình. Đó là nữ nhân nghĩ như thế, chứ kỳ thực Tiểu Bình do vẫn còn nhận thức nên có nghe, có hiểu và có cả sự giật mình hoang mang.
Bởi những lời lẽ do nữ nhân đọc, Tiểu Bình chỉ thoáng nghe đã nhận ra đó là tâm pháp Vô Vi, hay nói rõ hơn đó là những kinh văn Vô Vi mà Tiểu Bình từng đọc và từng dùng để làm vật trao đổi với Triệu Thạch Liễu, với Môn Chủ Bạch Cốt Môn Thạch Quế Trân lúc còn ở Bạch Cốt Cốc.
Nhưng Tiểu Bình không có nhiều thời gian để kinh ngạc, bởi từ lòng bàn tay vừa được nữ nhân đặt lên đỉnh đầu Tiểu Bình đang có một luồng khí nóng thấm nhập qua, sau đó dẫn lưu qua các huyệt đạo, quy tụ dần tại Đan Điền.
Một diễn biến kỳ lạ liền phát sinh, từ Đan Điền của Tiểu Bình cũng dâng trào lên một luồng khí nóng, chính là chân nguyên gần ba mươi năm công phu tu vi trước kia Tiểu Bình đã được bọn người Trưởng Lão Hội và mụ Môn Chủ Bạch Cốt Môn trút vào.
Cùng lúc đó, Tiểu Bình nghe thanh âm của nữ nhân vang lên mừng rỡ:
- Y tiếp nhận chân khí và tiếp thụ tâm pháp rất nhanh! Trưởng lão, tiểu điệt phải làm gì vì chân nguyên có từ Tuyết Sâm Chí Thực Hoàn đã xuất hiện?
Có tiếng lão Quái Y đáp một cách khẩn trương:
- Cung Chủ cứ tiếp tục truyền lực, đừng vội ngưng lại lúc này. Hãy dùng chân nguyên của Cung Chủ giúp chân nguyên của tiểu tử dễ dàng dung hòa, sau đó được tiếp tục dẫn lưu khắp các kinh mạch theo đúng tâm pháp bổn cung.
Nữ nhân làm theo, và lại kêu:
- Trong người y lại phát sinh một luồng lực đạo. Không lẽ y trước kia vốn đã từng luyện công!
Lão Quái Y càng thêm nôn nóng:
- Chuyện không có gì là lạ. Máu huyết của tiểu tử nếu có thể khắc chế bách độc thì nguyên nhân có lẽ do tiểu tử đã từng vô tình dùng phải một linh dược nào đó hãn thế. Mãi đến bây giờ mới phát sinh hiệu dụng. Cung Chủ cần phải tiếp tục dung hòa. Hay nhất là phải làm cho tiểu tử tọa công, có như thế sau này tiểu tử rất có thể trở thành cao thủ bậc nhất đang cần cho bổn cung!
Riêng Tiểu Bình thì rõ luồng khí nóng đầu tiên xuất hiện từ Đan Điền chính là chân nguyên do Bạch Cốt Môn trút truyền. Chỉ có luồng khí nóng thứ hai cũng dâng lên từ Đan Điền mới chính là hiện tượng phát sinh từ Tuyết Sâm Chi Thực Hoàn gì đó như nhận định của nữ nhân.
Riêng linh dược hãn thế hoặc gì gì đó như lão Quái Y vừa nói, theo Tiểu Bình thì chỉ là những suy đoán vô căn cứ của lão mà thôi.
Nhưng những suy nghĩ của Tiểu Bình chợt trở nên vô căn cứ khi thanh âm của nữ nhân một lần nữa vang lên:
- Không ổn rồi, Trưởng lão. Ở y lại có thêm một luồng lực đạo nữa xuất hiện. Tiểu điệt chân lực có hạn e không thể dùng hòa, đến kềm chế cũng không thể.
Tiếng lão Quái Y càng tỏ ra cấp bách:
- Cung Chủ chớ có bỏ cuộc. Bằng không bao công sức của chúng ta từ đầu cho đến giờ đều biến thành vô dụng.
Và nhịp hô hấp nặng nhọc của nữ nhân bắt đầu xuất hiện, lọt vào tai Tiểu Bình lúc bản thân Tiểu Bình rồi cũng nhận ra từ Đan Điền quả nhiên đang có một đợt khí nóng thứ ba xuất hiện lan toả.
Và cùng với việc xuất hiện luồng lực đạo này, chính Tiểu Bình cũng nhận thấy luồng lực đạo do nữ nhân truyền vào dù vẫn tiếp tục dẫn dắt ba luồng lực đạo bản thể của Tiểu Bình nhưng cũng bắt đầu hòa lẫn và chìm nghỉm vào ba luồng lực đạo kia, như thể nó không hề hiện diện.
Đó là lúc nữ nhân đang cố gượng kêu lên:
- Nguy rồi trưởng lão! Tiểu điệt... tiểu điệt không thể thu chân nguyên về. Trái lại...
trái lại...
Có tiếng lão Quái Y cười hăng hắc:
- Có phải chân nguyên nội thể của Cung Chủ cứ như bị hút chặt vào tiểu tử? Thật không ngoài dự liệu của lão phu, ha... ha...
Dù nhịp hô hấp đang khó khăn nhưng nữ nhân vẫn lấy làm lạ về những lời kỳ lạ của lão Quái Y:
- Sao trưởng lão cười? Phải chăng, phải chăng đây chỉ là hiện tượng nhất thời và sẽ không gây bất lợi gì cho tiểu điệt?
Lão Quái Y cười to hơn:
- Trong y thuật, hiện tượng này được gọi là Nhân Hoàn Nhân, cũng tương tự câu mạng đổi mạng mà giới giang hồ quen gọi. Nhờ đó, khi tiểu tử hồi sinh và được gọi là Hoạt Nhân thì chính Cung Chủ vì chân nguyên cạn kiệt nên phải biến thành loại người vô dụng, sống không ra sống mà chết không ra chết. Ha... ha...
Giọng nữ nhân hoảng loạn thấy rõ:
- Điền này có nghĩa là Trưởng lão đã biết trước tiểu điệt sẽ nhận chịu hậu quả này?
- Không sai! Nam Cung Yến ngươi sẽ không còn là Cung Chủ Vô Vi cung, lão phu cũng không còn là thuộc hạ cho ngươi tùy tiện sai khiến nữa. Không những thế Thẩm Hóa Du này sẽ có thêm một gã nô bộc trung thành, đó chính là tiểu tử vừa nhờ ngươi mà biến thành Hoạt Nhân. Có một điều mà vì ngươi không hỏi nên lão phu cảm thấy không cần cho ngươi biết trước, đó là Hoạt Nhân chỉ mãi mãi trung thành với người nào được y nhìn thấy trước tiên.
Và người đó hiện chính là lão phu, là Thẩm Hóa Du này. Ha... ha...
Nam Cung Yến vỡ lẽ:
- Lão... Thẩm Hóa Du lão định tâm làm phản, và đây là kế của lão nhằm hãm hại Nam Cung Yến ta?
- Ngươi đừng dùng chữ phản với ta. Có chăng là ta không chập thuận mãi mãi cứ là người cho người khác sai khiến. Và nhất là kẻ sai khiến ta lại là một tiểu nha đầu với một danh xưng vô nghĩa là Cung Chủ Vô Vi cung. Hừ! Vô Vi cung là gì cơ chứ? Chỉ là chút hư danh còn sót lại của thuở nào đó xa xưa là lúc Vô Vi cung từng hùng bá thiên hạ. Còn lúc này ba chữ “Vô Vi cung” không đủ làm cho bất kỳ nhân vật giang hồ nào kinh tâm hoặc e ngại! Vậy thì làm sao ta vẫn cứ bám mãi vào ngươi nuôi mộng ảo có một ngày Vô Vi cung trở lại thuở hào hùng xa xưa? Ta phải tự lo cho ta, và Thẩm Hóa Du này sẽ có ngày độc bá thiên hạ với một Hoạt Nhân sở học cao minh, vừa được ngươi thay ta đào luyện. Ha... ha...
Một chuyển biến quá bất ngờ, hoàn toàn ngoài sức tưởng của Tiểu Bình, vốn là người chưa một lần thật sự đụng chạm với giới giang hồ. Và Tiểu Bình không thể không phẫn nộ thay cho Nam Cung Yến là nhân vật vừa bị lão Quái Y Thẩm Hóa Du phỉnh phờ lừa dối, không hề nghĩ đến hai chữ thân tình, dù chỉ là tình người.
Tiểu Bình mở bừng hai mắt.
Và kìa, một lão nhân vừa có vóc dáng cao gầy vừa có niên kỷ chưa thật sự vượt quá ngũ tuần cũng đang đăm đăm nhìn lại Tiểu Bình. Đó chính là lão Quái Y Thẩm Hóa Du, Tiểu Bình nhận ra lão qua thanh âm lão đang phát thoại với Tiểu Bình:
- Hãy nhìn ta là chủ nhân của ngươi. Từ nay ta sẽ gọi người là Tiểu Hoạt. Ngươi phải chấp hành mọi mệnh lệnh của ta, của chủ nhân ngươi. Ngươi thử cử động xem nào.
Đó là điều Tiểu Bình đang muốn thử.
Tiểu Bình thận trọng nhích động hai tay, sau đó là hai chân. Tiểu Bình lấy làm mừng vì cuối cùng bản thân cũng có thể cử động theo ý muốn.
Quái Y Thẩm Hóa Du cũng mừng. Vì thế lão tiếp tục bảo:
- Khá lắm, Tiểu Hoạt ngươi khá lắm. Giờ thì đứng lên nào, để ta giúp ngươi gỡ toàn bộ những mũi kim chân vẫn còn cắm khắp người ngươi.
Tiểu Bình chậm chạp đứng lên.
Chợt có một bàn tay khẽ chạm vào vai Tiểu Bình từ phía sau, như có ý giữ Tiểu Bình ngồi lại.
- Đừng, đừng nghe theo lệnh lão. Lão sẽ biến ngươi thành công cụ để sát nhân thay lão.
Tiểu Hoạt hãy nghe ta, đừng nghe theo lão.
Tiểu Bình rùng mình vì sự đụng chạm và thoáng lưỡng lự không biết có nên đứng lên hay không.
Quái Y Thẩm Hóa Du bỗng há miệng tuôn ra tràng cười đắc ý:
- Ngươi sớm quên y chỉ là một Hoạt Nhân thôi sao? Ngươi có nói gì cũng vô ích, vì Tiểu Hoạt chỉ biết trung thành với mỗi một mình ta thôi. Đừng, đừng ngăn y lại. Ngươi có nghĩ chính vì hành động của ngươi sẽ khiến ta vì một chút bực tức có thể sẽ ra lệnh cho Tiểu Hoạt hạ thủ ngươi? Đừng dại dột như thế. Ha... ha...
Cánh tay đang đặt hờ trên vai Tiểu Bình liền thẩn thờ hạ xuống, kèm theo một tiếng thở dài tuyệt vọng:
- Ta đã hại ngươi rồi, Tiểu Hoạt, ta thật sự lo và tiếc cho ngươi.
Tiểu Bình lại rùng mình, nhưng nhờ đó Tiểu Bình có dịp đứng lên, khấp khởi mừng vì bản thân hầu như đã trở lại bình thường, đã có thể cử động bình thường.
Quái Y Thẩm Hóa Du thấy rõ biểu hiện mừng rỡ của Tiểu Bình, lão càng thêm đắc ý:
- Phải chi ngươi có thêm nhận thức, ngươi không những là người bình thường như mọi người mà ngươi còn sẽ là đệ tử đắc ý nhất của ta. Yên tâm đi, rồi ta sẽ chỉ điểm nhiều loại công phu cho ngươi, những thứ công phu ta đã bỏ công thu thập từ những người từng được ta cứu mạng. Ha... ha...
Lão vừa cười vừa nhanh nhẹn vươn tay thu hồi lại toàn bộ những mũi kim châm đang cắm khắp người Tiểu Bình.
Nam Cung Yến loạng choạng đứng lên bằng cách bám vào tay Tiểu Bình:
- Lão đã chữa trị cho người bằng cách buộc người phải dùng công phu bản thân để trao đổi? Hoá ra từ lâu lão đã biến tâm? Lão đã làm nhục môn hộ, biến y thuật của Vô Vi cung thành công cụ của lão?
Quái Y Thẩm Hóa Du bỗng gầm vang:
- Đừng nói với ta về Vô Vi cung nữa. Một người như ta tuyệt đối không thể thú nhận là có xuất thân từ một Vô Vi cung hèn hạ. Ngươi còn nói nữa ta sẽ giết ngươi như vất bỏ đi tất cả những gì có liên quan đến Vô Vi cung.
“Đừng bao giờ đoạn tuyệt với quá khứ, nhất là thứ quá khứ đã giúp chúng ta nên vóc nên hình”. Lời của đại ca Đoan Mộc Ngũ trước kia bất giác tái hiện trong tâm trí Tiểu Bình, càng khiến Tiểu Bình phẫn nộ với lão Quái Y, nhân vật vừa tự miệng thốt ra những lời bội nghĩa, những lời giũ bỏ quá khứ.
Tiểu Bình chợt quay nghiêng người, đưa mắt nhìn nữ nhân lần đầu tiên thấy mặt.
Chạm phải ánh mắt của Tiểu Bình, Nam Cung Yến không thể giấu nổi tâm trạng bàng hoàng.
- Ngươi... các hạ không hề là một Hoạt Nhân!
Đến lão Quái Y Thẩm Hóa Du cũng kêu:
- Tiểu Hoạt, ngươi... sao ngươi tự quay người? Ta nào đã ra lệnh cho ngươi?
Tiểu Bình vẫn nhìn Nam Cung Yến, một nữ nhân có lẽ có niên kỷ chỉ bằng Bạch Phụng hoặc kém hơn một ít:
- Cô nương là Cung Chủ Vô Vi cung?
Quá đủ cho Nam Cung Yến từ trạng thái bàng hoàng chuyển sang ngỡ ngàng:
- Quả nhiên các hạ không hề là một Hoạt Nhân?
Tương tự, lão Quái Y cũng nhận ra sự thật:
- Tiểu tử quả đáng chết, sao dám dùng thủ đoạn dối lừa Thẩm Hóa Du ta! Hãy đỡ!
Một luồng cuồng phong liền sầm sập lao vào Tiểu Bình từ phía sau...

Truyện Cùng Tác Giả Bùa Ngãi Ở San Jose 5 Truyện thật ngắn Al Capone Ăn Trộm Dạy Con Anh có giúp tôi? Ba Bà Hoàng Hậu Ba chúc con đủ Bà Đế Ba Giai - Tú Xuất Bá Nha, Tử Kỳ

Xem Tiếp »

ắt đầu dìu Lão cô cô này đi ngược ra ngoài. Đi nào!
Tiểu Bình cũng hiểu bản thân hiện đang có một diện mạo thật khó coi, có thể là do Tiểu Bình đặt lệch lớp giả diện làm cho ngũ quan đều méo mó, có bị gọi Tiểu Xú cũng đáng!
Còn Nam Cung Yến, nàng tự nhận là Lão cô cô cũng không sai. Và nàng chẳng những có diện mạo già quá già của một lão bà bà còn run lẩy bẩy, cho thấy lúc đi đứng thật khó khăn, dĩ nhiên cần phải có người dẫn dắt.
Tiểu Bình dìu nàng bước đi và chỉ một thoáng đã thấy năm bảy nhân vật đang hung hăng đứng chắn lối:
- Đứng lại! Bọn ngươi là ai?
Họ hỏi như thế chứng tỏ không ai trong họ nhìn ra Tiểu Bình.
Tiểu Bình chưa kịp đáp thì Lão cô cô của Tiểu Bình đã run rẩy lên tiếng:
- Ai vừa hỏi thế? Nếu phải là người của lão Thần Tiên Quái Y thì xin ra ân bẩm báo giùm lão. Hãy nài xin hộ lão sao cho lão Thần Tiên Quái Y chịu chữa trị bệnh tình ngặt nghèo của lão cô cô này.
- Ở đây làm gì có lão Thần Tiên Quái Y? Nói, thật sự mụ là ai? Mụ đến đây để làm gì?
Tiếng quát quá lớn khiến Tiểu Bình dù không muốn cũng phải ngã vật xuống và chực ngất đi nếu như không kịp nghe tiếng Nam Cung Yến trong lốt lão cô cô đang ra sức gào thét:
- Ối... Tiểu Xú! Ngươi làm sao rồi? Chư vị lão gia ôi xin làm ơn làm phúc đừng làm cho Tiểu Xú của lão phải thất đảm. Lão cô cô này già rồi, nếu không còn Tiểu Xú thì có ai đưa đường lão đến chỗ Thần Tiên Quái Y xin điều trị? Ối, Tiểu Xú ôi Tiểu Xú...
Bọn họ hoang mang và nhìn nhau:
- Không phải lão? Cũng không có tiểu tử ở đây? Hay là...
Có một nhân vật chợt gầm vang:
- Chúng ta lầm mưu của lão rồi. Nhất định ở quanh đây phải có bí đạo cho lão lẻn thoát đi! Chia nhau tìm mau!
Bọn họ tản khai, nhanh chóng kiếm tìm khắp nẻo.
Trong khi đó, Nam Cung Yến vẫn cứ gào thét vì thấy Tiểu Bình trong lốt Tiểu Xú vẫn nằm mãi, không chịu đứng dậy cho:
- Ôi, Tiểu Xú! Ngươi làm sao rồi. Thiên địa ôi, có phải chư vị lão gia đã giết hại Tiểu Xú của lão? Tiểu Xú ôi Tiểu Xú...
Tuy Tiểu Bình thừa biết đây là cơ hội tốt nhất để Tiểu Bình đưa Nam Cung Yến thoát đi, nhưng không hiểu sao Tiểu Bình dù cố đến mấy cũng không cử nhấc tay nhấc chân và đứng dậy. Mãi sau đó có lẽ tiếng gào thét của Nam Cung Yến rất thật. Thật đến nổi Tiểu Bình nghĩ nàng sắp sửa khóc đến nơi, Tiểu Bình phải vận dụng hết ý chí để bắt bản thân nhích động.
Tiểu Bình lồm cồm ngồi dậy, miệng lắp bắp ngoài ý muốn:
- Tiểu điệt... tiểu điệt không hề gì. Lão cô cô đừng... đừng gào thét, kẻ họ... họ giận thì khốn. Đi nào, lão cô cô, chúng ta... chúng ta đi nào...
Đang đứng lên và định kéo Nam Cung Yến cùng đứng, bất ngờ Tiểu Bình nghe có tiếng quát vang đến từ phía hậu:
- Chính lũ ngu xuẩn này làm cho chúng ta chậm trễ. Ắt chúng cũng là người của lão, được lão bố trí. Hừ!
Và thanh âm của một luồng cuồng phong cũng xuất hiện, lọt vào tai Tiểu Bình.
Ào...
Tiểu Bình kêu thầm:
“Nguy mất! Ta và Nam Cung Yến phen này e chết mất!” Theo bản năng, Tiểu Bình vội vận công theo cách mụ Môn Chủ Bạch Cốt Môn từng chỉ, vừa vòng tay ôm người Nam Cung Yến.
Ầm!
Tiểu Bình vận công quá chậm khiến lực đạo giáng vào lưng hất Tiểu Bình cùng Nam Cung Yến ngã lăn.
Tuy vậy, vẫn có một tiếng hô hoán:
- Úy! Gã Tiểu Xú này không ngờ lại có nội lực khá thâm hậu.
Một nhân vật Thanh Y giáo khác cười thành tràng lạnh lùng:
- Nếu là vậy, phiền nhị vị thông báo lai lịch cho, kẻo lại bảo Thanh Y giáo chỉ toàn hạng thô lỗ không biết gì là lễ nghĩa! Thế nào? Ha... Ha...
Bên tai Tiểu Bình liền vang lên tiếng Nam Cung Yến thốt một cách vội vàng:
- Chạy! Càng nhanh càng tốt! Nào!
Tiểu Bình vùng người chồm lên và nhận thấy Nam Cung Yến đã tự vòng tay ôm cứng lấy Tiểu Bình. Vậy là hiểu, Nam Cung Yến đang phó mặc mạng sống của chính nàng cho bản thân chàng, Tiểu Bình lập tức co chân phóng chạy.
- Chạy đi đâu cho thoát! Đỡ!
Ào...
Lại một luồng cuồng phong nữa đang ập đến. Tiểu Bình mím chặt đôi môi, vận công và vẫn tiếp tục bỏ chạy.
Ầm!
Lực đạo giáng vào càng giúp Tiểu Bình chạy nhanh hơn, chỉ để lại phía sau một tiếng gào thảng thốt:
- Ối... chấn kình? Không lẽ gã Tiểu Xú đã luyện qua Cang Khí Hộ Thân?
Tiếng gào này kéo theo nhiều loạt gào khác:
- Tiên Thiên Chân Khí?
- Ối... gã là truyền nhân của Bạch Tu Lão Tiên?
- Xạ tiễn, mau! Đừng để tiểu tử tháo chạy! Nhanh lên!
Cũng có tiếng Nam Cung Yến gào khe khẽ:
- Họ phát tiễn rồi! Chúng ta e phải chết vì độc tiễn!
Tiểu Bình vẫn chạy, cứ nhắm ra phía ngoài mà chạy.
Có năm bảy người đang giương cao trường cung, với những mũi tiễn lấp lánh ánh biếc ở đầu nhọn của từng mũi tiễn.
Nhớ lại cách lão Quái Y từng hoảng sợ trước cử chỉ hất tay như thể sắp phát kình lúc mới rồi, Tiểu Bình vội hất mạnh cả hai tay ra ngoài, nhắm vào những nhân vật đang chực xạ tiễn.
- Ai muốn chết thì đỡ!
Chỉ là dọa thôi, vì Tiểu Bình biết bản thân hoàn toàn không thể phát kình. Thế nhưng...
Ào... Àọ.... Hai luồng cuồng phong bất ngờ bay lên ngay khi hai tay Tiểu Bình hất ra.
Và...
- Chao ôi, chưởng kình quá lợi hại!
- Úy, Tiên Thiên Chưởng Công? Chạy, chạy thôi...
Những nhân vật cv style='height:10px;'>
- Nói là bổn phận của các hạ nếu các hạ quả là người thật tâm, đúng như lời Bình đệ tán dương các hạ. Còn như các hạ không muốn nói thì thôi, Bạch Phụng này cũng không miễn cưỡng.
Đoan Mộc Ngũ gật gù:
- Ý cô nương muốn nói đó là điều kiện để cô nương chỉ giáo cho tại hạ cách giúp gia sư khôi phục?
Bạch Phụng lắc đầu:
- Bạch Phụng nào dám đặt điều kiện? Bất quá Bạch Phụng này không tin các hạ là người thật tâm.
- Tại sao?
Bạch Phụng liếc nhìn Tiểu Bình, sau mới đáp lời Đoan Mộc Ngũ:
- Một năm trước đây các hạ đã đang tâm đẩy Bình đệ vào vòng nguy hiểm, và mục đích của các hạ đã đạt được, bất chấp Bình đệ sau đó có sống chết như thế nào. Đúng thế không?
Đoan Mộc Ngũ bật cười:
- Cô nương đã quá suy diễn đến nổi phải nặng lời với tại hạ thế sao? Tại hạ để Bình đệ vào chỗ nguy hiểm như thế nào, muốn biết rõ sao cô nương không tự hỏi Bình đệ?
Được nhắc đến, Tiểu Bình liền lên tiếng:
- Phụng tỷ chớ quá nghi ngờ Đoan Mộc đại ca. Chính đệ một năm trước đã tự nguyện thực hiện thay đại ca việc này, bất chấp hậu quả. Đổi lại, đệ sẽ được...
Thấy Tiểu Bình chợt ngập ngừng, Bạch Phụng hỏi dồn:
- Đổi lại Bình đệ sẽ nhận được gì? Sao Bình đệ không chịu nói?
Tiểu Bình chợt liết nhìn Đoan Mộc Ngũ:
- Đệ không thể nói. Vì đệ đã hứa lời với Đoan Mộc đại ca.
Đoan Mộc Ngũ vừa gật gù vừa xua tay:
- Ta không ân hận khi đã cùng Bình đệ kết nghĩa huynh đệ. Đệ quả là người thủ tín, cho đến giờ vẫn ghi nhớ lời đại ca dặn. Nhưng đã đến lúc Bình đệ có thể giải thích cho Bạch cô nương hiểu, kẻo Bạch cô nương vẫn cứ nghĩ ta lừa dối và lợi dụng đệ.
Tiểu Bình thở phào nhẹ nhõm và giải thích cho Bạch Phụng nghe:
- Đoan Mộc đại ca từng có ân giải nguy cho đệ. Chính Đoan Mộc đại ca đã hứa, nếu đệ có thể giúp đại ca trong việc chữa trị cho sư phụ đại ca khôi phục, người cũng sẽ nhận đệ làm truyền nhân. Đó là nguyên nhân khiến trước kia đệ phải khước từ lời đề xuất của mụ Môn Chủ Bạch Cốt Môn, không thể bái mụ làm sư phụ.
Bạch Phụng lại lắc đầu:
- Đệ đã quá tin người! Phàm mọi nhân vật trên giang hồ ai lại chẳng biết Bạch Cốt Cốc chỉ là nơi có thể vào mà không có lối quay trở ra? Lời hứa của y đối với đệ liệu có chút giá trị gì nếu đệ phải chịu giam hãm mãi mãi ở Bạch Cốt Cốc này?
Tiểu Bình cười vang:
- Nhưng đệ vẫn có thể ly khai chốn này bất kỳ lúc nào đệ muốn, tỷ không nhớ điều đó sao? Hay tỷ vội quên đệ là người có tấm thân Bách Độc Bất Xâm?
Đoan Mộc Ngũ vụt kêu:
- Đệ bảo đệ có tấm thân Bách Độc Bất Xâm? Chuyện này là có thật? Vậy thì hay lắm, Bạch cô nương vậy là có cách hóa giải chất độc rồi!
Tiểu Bình reo lên:
- Đại ca nói thật? Đó là cách nào hở đại ca?
Bạch Phụng thì nghi ngờ:
- Liệu có gì liên quan giữa việc hóa giải chất độc và việc Bình đệ có tấm thân Bách Độc Bất Xâm?
Đoan Mộc Ngũ cười thần bí:
- Rồi cô nương sẽ thấy Đoan Mộc Ngũ quay qua hỏi Tiểu Bình:
- Hiện trạng của Bình đệ là thế nào? Có phần nào bình ổn chưa?
Tiểu Bình miễn cường đáp:
- Đệ có cảm nhận đang như người kiệt lực. Không biết có phải là do mụ ác ma đã quật vào đệ một chưởng không?
Đoan Mộc Ngũ gật đầu:
- Đúng là do một kích của mụ. Những lúc gần đây vì ta cứ lo tìm cách để gặp lại đệ nên vẫn lẩn quẩn ở ngoài. Những chuyện đã xảy ra ta đều có cơ hội mục kích, đệ không chết quả là điều ngoài sức tưởng của ta.
Tiểu Bình hí hửng giải thích:
- Phần nào nhờ đệ gặp may, vô hình chung được bọn Bạch Cốt Môn Trưởng Lão Hội mỗi người truyền cho năm năm công phu tu vi. Có lẽ nhờ đó mà đệ vẫn toàn mạng, cho dù bị mụ ác ma cố tình hạ thủ.
Đoan Mộc Ngũ thoáng giật mình:
- Đệ muốn nói hiện đệ có nội lực bằng mấy mươi năm công phu tu vi?
Tiểu Bình gật đầu, không nhìn thấy ánh mắt nháy nhó ra hiệu của Bạch Phụng:
- Có sáu người truyền lực cho đệ, vị chi là ba mươi năm công phu tu vi!
Đoan Mộc Ngũ chợt bảo, với sắc mặt không một dấu hiệu nào thay đổi:
- Vậy thì tốt rồi! Với nội lực như thế nếu ta có trích một ít huyết từ đệ vào lúc này cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng!
Bạch Phụng nghe mà giật mình:
- Sao lại trích huyết? Trích huyết để làm gì?
Đoan Mộc Ngũ mỉm cười:
- Đây là đạo lý thông thường trong y thuật. Bình đệ thì có tấm thân Bách Độc Bất Xâm, cô nương thì cần hóa giải chất độc, tại hạ có trích huyết của Bình đệ cũng là để cứu mạng cô nương. Có lẽ cô nương tạm hiểu lời giải thích này của tại hạ?
Tiểu Bình cũng hiểu, nên nhanh nhảu bảo Đoan Mộc Ngũ:
- Vậy thì còn chờ gì nữa đại ca? Đệ sẽ không ngại cho dù đại ca có phải trích hết máu huyết của đệ.
Đoan Mộc Ngũ phì cười:
- Nếu trích hết máu huyết chẳng khác nào tự ta bày ra cách này để làm uổng mạng chính hảo đệ đệ của ta? Không cần nhiều như đệ nghĩ đâu!
Phát hiện Bạch Phụng vẫn nghi ngờ, Đoan Mộc Ngũ trấn an nàng:
- Tại hạ xin cam đoan cả hai sẽ vẫn bình yên vô sự và cô nương sẽ phải tin nếu cho phép tại hạ tiến hành ngay bây giờ. Không biết liệu chúng ta có thể có được một chỗ nào tương đối yên tĩnh kh
  • Hồi 3
  • Hồi 4
  • Hồi 5
  • Hồi 6
  • Hồi 7
  • Hồi 8
  • Hồi 9
  • Hồi 10
  • Hồi 11
  • Hồi 12
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35 ---~~~mucluc~~~---