Trong một lần thuyết pháp, Phật kể: “Có anh lái buôn giàu có nọ lấy được bốn cô vợ. Cô thứ nhất nhanh nhẹn đáng yêu, lúc nào cũng ở bên chồng như hình với bóng. Cô thứ hai là một mỹ nhân, anh lái buôn dùng tiền để mua về. Cô thứ ba tận tình lo những chuyện vặt vãnh trong nhà để chồng yên tâm làm ăn. Cô thứ tư tháo vát, đảm đang, lo toan mọi việc, nhưng anh chồng gần như quên mất sự tồn tại của cô. Lần nọ, anh lái buôn chuẩn bị đi xa, bèn quyết định, chọn một người đi theo mình. Cô thứ nhất nói: “Anh hãy đi một mình, tôi không thể theo hầu hạ anh được”. Cô thứ hai nói: “Tôi bị ép buộc lấy anh, chứ có thật lòng yêu anh đâu”. Cô thứ ba nói: “Tôi tuy là vợ anh nhưng không thể dầm mưa dãi nắng nơi đất khách quê người cùng anh được; vì tình nghĩa vợ chồng, tôi chỉ có thể tiễn anh một quảng thôi”. Cô thứ tư nói: “Tôi là vợ anh, anh đi đâu, tôi theo đó”. Thế là anh lái buôn dẫn cô vợ thứ tư đi. Kể xong câu chuyện, Phật giảng giải: “Anh lái buôn cũng như các ngươi. Người vợ thứ nhất chỉ nhục thể của các ngươi; khi các ngươi còn sống, nó gắn liền với thân thể các ngươi, nhưng khi các ngươi chết, nó cũng rời xa các ngươi. Người vợ thứ hai chỉ gia tài, sản nghiệp của các ngươi; khi chết, các ngươi cũng không thể mang theo được. Người vợ thứ ba chỉ vợ con các ngươi; khi các ngươi còn sống, họ gần gũi với các ngươi, còn khi các ngươi chết, nó cũng cách chia đôi đường. Người vợ thứ tư chỉ tự tính của các ngươi; lúc bình thường các ngươi không để ý đến sự tồn tại của nó, nhưng nó thực sự là cái vĩnh viễn gắn liền và đi theo các ngươi suốt cả cuộc đời”. (Theo Chan Gushi)