Vạn Lương cố lắng tai nghe nhưng chẳng qua cũng chỉ nghe được một câu, thấy lạ hết sức, nghĩ không ra trong võ lâm làm gì có nhân vật được tôn xưng là Quân chủ. Còn đang mãi nghĩ, hốt bên tai đã lại vang lên một tiếng rú thảm. Chú mắt nhìn, chỉ thấy một hồng y đại hán bị đánh văng mất đơn đao, thân hình liền theo đó đổ sầm xuống đất. Y bị chém vào bả vai chẽ suốt làm hai mãnh.Hai đường đao khốc liệt tung ra không những khiến mười hồng y đại hán còn lại hãi hùng nhất tề hè nhau chống đở, mà ngay cả bạch y nhân cũng sửng sốt, đứng thừ người cả hồi lâu mới thở dài quơ ngọn roi trong tay, buồn bã nói: - Các người lui đi! Mười hồng y đại hán được lời, mừng rỡ, vội vàng quay chạy. Bạch y nhân giơ tay, cố lấy giọng cao ngạo nói: - Thiên kiếm, tuyệt đao quả nhiên danh bất hư truyền, bổn tòa tối hôm nay cũng được rộng kiến thức rất nhiều. Dứt lời, quay người định đi. Thiếu Bạch cầm chặt đốc đao, cười nhạt hét: - Đứng lại! Bạch y nhân làm bộ tỉnh táo, quay đầu lại hỏi: - Các hạ còn muốn nói chuyện gì? - Nhà ngươi không muốn thử Bá đao à? Bạch y nhân lắc đầu: - Đã được thấy tận mắt, cao minh lắm, khỏi cần phải thử. - Huynh đài không muốn thử Bá đao cũng được, chỉ cần một điều kiện. - Xin chỉ giáo. - Thả vị Cao đệ của tại hạ. Bạch y nhân cười nhạt: - Các hạ uy hiếp ta? - Có thả không thì bảo? Miệng nói, tay Thiếu Bạch lăm lăm ngọn đao. Dưới ánh đuốc sáng choang, lớp lục mỏng bao mặt của bạch y nhân phơ phất, chắc trong bụng y vô cùng khích động. Bầu không khí khẩn trương kéo dài cả công phu uống xong chén trà nóng, bạch y nhân đột ngột quay đầu lại, cao giọng nói: - Thả tên họ Cao. Tức thời, ở ngoài mấy trượng, trong màn đêm âm ám có tiếng dạ đáp lại, liền theo đó ánh đèn lại hắt lên bốc sáng. Hai hắc y nhân, một cầm đèn, một cầm đao áp giải Cao Quang tới. Cao Quang lúc bấy giờ quần áo rách tả tơi, mặt mày mệt mỏi, rõ ràng bị hành hạ quá nặng. Thiếu Bạch ái ngại nói: - Hiền đệ chắc khổ lắm? Cao Quang quay lại nhìn hai tên hắc y đại hán nói: - Không sao, khổ thì khổ nhưng đệ vẫn chịu được. Thiếu Bạch lơi tay cầm đao, nhìn thẳng vào mặt bạch y nhân nói: - Các hạ có thể đi, mong sao chúng ta không có gặp nhau nữa. Bạch y nhân gượng cười: - Bổn tòa không ngờ Thiên kiếm tuyệt đao lại tụ ở cả một người, cái nhục đêm hôm nay bổn tòa thật kỹ trong tim, và sẽ không quên... Ngưng bặt giữa câu, y quay lại sẵng giọng thét: - Đi! Dứt lời, y đùng đùng bỏ đi trước. Đại hán cầm đèn vội vàng chạy theo bén gót được mười trượng, ngọn đèn đột nhiên tắt phụt chìm lìm trong màn đêm. Vạn Lương chậm rãi bước ra, ôm vai Cao Quang hỏi: - Bị thương đau không? - Vết thương ở da thịt có đáng gì? Vạn Lương ngửa mặt nhìn trời, thở dài nói: - Hai chị em cô mù đã lấy hỏa hiệu truyền tin, nhưng thế lửa đang hồi mạnh bỗng nhiên phụt tắt, chắc gặp phải biến cố gì đây, mong sao chị em cô ta bình yên vô sự. Nói vừa dứt, hốt nhiên trong chỗ tăm tối cách đó mấy trượng có tiếng thanh tao ngọt ngào của cô gái đỡ lời: - Đa tạ lão tiền bối có lòng lo lắng, chị em vãn bối không sao cả. Dưới ánh sao lờ mờ, chỉ thiên hạ hai thiếu nữ tóc dài buông thỏng nắm tay nhau đi lại. Chị em họ đi thật nhanh, chỉ một loáng đã tới cửa nhà tranh. Cô câm Phạm Tuyết Nghi đảo mắt nhìn mấy người rồi cười rất tươi, thiếu nữ mù động môi nói: - Cũng thật may chư vị không việc gì cả, nếu không là bởi mưu kế của tiện thiếp còn sơ sót. Thiếu Bạch tươi nét mặt nói: - Dẫu cho chúng tôi bị thương hay chết chóc cũng không thể trách cô nương được. Phạm Tuyết Quân khẽ thở dài: - Thế địch quá mạnh, thực tiện thiếp không ngờ đến. Vạn Lương cười ha hả, đỡ lời: - Thế địch tuy mạnh nhưng bên ta toàn thắng. Trận này tuy không tiêu diệt được toàn quân địch nhưng cũng khiến chúng phải hoảng hốt chạy trốn thật mau. - Xá muội cho biết Tả tướng công xuất đao nhanh như điện chớp, mỗi nhát đều có một mạng gục ngã ở đương trường. Vạn Lương nói: - Phạm huynh của ta chẳng nhẽ không nói cho nhị vị biết à? Đó là một đao tung hoành thiên hạ, từ ngày xưa đến này chưa thể có một ai chỉ với một đao mà vô địch cả thiên hạ. Phạm Tuyết Quân đỡ lời: - Phải chăng là Đoạn hồn nhất đao của Hướng Ngao? - Đúng đấy, thì ra Phạm huynh của ta cũng đã cho cô nương biết? - Hồi tiên sư còn tại thế, người cũng đã từng giảng cho chị em vãn bối hiểu võ công ở trong thiên hạ, cũng đã có nhắc tới Cơ Đồng, Hướng Ngao. Vạn Lương cảm khái: - Phạm huynh của ta trí tuệ tuyệt thế, tất phải có kiến giải cao minh, siêu việt, không hiểu y đã luận ra sao về Thiên kiếm tuyệt đao?- Người nói Thiên kiếm tuy thâm ảo nhưng vẫn có quỷ đạo nhất định có thể tìm ra được, nếu như một người nào đó có một trí thông minh tuyệt đỉnh cộng thêm với sự hiểu võ công thì không khó sáng chế một môn võ công chống lại Thiên kiếm. Nhưng đến như Đoạn hồn nhất đao của Hướng Ngao thì chẳng khác gì linh dương đánh sừng, không biết đ!!!1419_31.htm!!!
Đã xem 493913 lần.
http://eTruyen.com