Hồi 35
Vô Ngã hợp Uy Phong

– Lão Quỷ Cốt! Ta ở đây! Đỡ!
Cầm Phong gieo người xuống, nhắm vào lão ma mà phát kình.
Vù...
Đang nhảy bật từng đoạn dài, lão ma nhảy bật ngược lên trên:
– Ai?
Cùng với tiếng quát hỏi chứng tỏ lão đã hết nhận ra ai với ai, song thủ lão vẫy kình.
Ào...
Xèo... Xèo...
Chưởng của lão mang theo những tia bạch khí kỳ quái và chính tia bạch khí này đã phát ra những thanh âm không kém phần kỳ quái?
Ầm! Ầm!
Cầm Phong đang gieo xuống, chấn kình đã đẩy chàng bay ngược lên!
Tương tự, lão bị phản kình đẩy bay xuống dưới. Và như thế giúp lão lao xuống núi nhanh hơn.
Vút!
Lần thứ hai Cầm Phong lao cắm xuống:
– Lão Quỳ Cốt Đỡ!
Vù...
Vẫn như lúc nãy, lão chỉ cần cong khẽ hai chân là nhảy bật lên trên:
– Ai?
Xèo... Xèo...
Ầm! Ầm!
Cầm Phong biến sắc. Chàng dã vận dụng đủ thập thành hỏa hầu vào chưởng vừa rồi nhưng dường như kết quả không đổi! Công phu Quỷ Cốt của lão như giúp lão thành Kim Cương Bất Hoại Thân thì phải.
Càng thêm nghi ngờ, chàng lao cắm xuống lần thứ ba:
– Quỷ Cốt lão ma! Đỡ!
Vù...
Lão ma lại nhảy bật lên.
Vút!
Lúc này, do cả hai sau khi đuổi nhau chạy lên trên giờ chạy ngược trở xuống, đến khá gần chỗ quần hùng vẫn còn đang chờ đợi, tiếng quát của chàng đương nhiên họ nghe rõ!
Lập tức có những thanh âm nghi hoặc vang lên phản hồi:
– Sao lại là Quỷ Cốt?
– Nhìn kìa, sao Minh chủ như đang đánh đuổi một nhân vật tợ bộ cốt khô?
– Nguy tai! A Di Đà Phật! Sao tiểu đàn việt tạo cơ hội cho phản đồ hóa thành Quỷ Cốt?
Đó là thanh âm của một Xích Y tăng Lạt Ma! Cầm Phong nghe mà kinh nghi.
Trái lại, lão ma cũng nghe nhưng lại mừng rỡ.
Đang nhảy bật lên định đón đỡ chưởng kình của Cầm Phong, lão ma chuyển hướng gieo mình xuống dưới, miệng cười khăng khặc:
– Quỷ Cốt Tu La! Khặc... Khặc...! Quỷ Cốt Tu La! Khặc... Khặc...
Cầm Phong kinh nghi lao đuổi theo.
Vút!
Ở phía dưới, quần hùng các phải Trung Nguyên reo hò:
– Đó là Cung chủ Thần Bí cung! Mau vây bắt lão! Giết lão! Phải giết lão ác ma!
Lẫn trong đó là hàng loạt những tiếng xí xa xí xô của nhiều nhân vật Tây Vực! Và vô tình Cầm Phong nghe một Xích tăng Lạt Ma kêu bằng tiếng Trung Nguyên:
– Quỷ Cốt Bất Hoại! Không thể giết được Quỷ Cốt. Chạy thôi!
Cầm Phong đưa mắt nhìn xuống, hầu hết những ai là người Tây Vực đều bỏ chạy!
Không như họ, các phái võ Trung Nguyên lại đổ xô chạy đến đón đầu lão ma!
Lo cho họ, Cầm Phong ván lực gầm to:
– Lão ma đầu đưa công phu Quỷ Ấn Tu La ngược vào tâm! Lão đã biến thành Quỷ Cốt! Quỷ Cốt là Bất Hoại! Không thể giết được Quỷ Cốt! Mọi người mau tránh ra, hãy tránh ra! Mau!
Tiếng dộng do nhiều người chạy đến cùng phát ra như hấp thụ đưa lão ma bật về phía họ:
– Quỷ Cốt Tu La! Khặc... Khặc...
Và lão ma vẫy loạn song kình.
Vù! Vù!
Xèo... xèo...
Quần hùng đại đa số đều phát kình đối phó:
– Giết chết lão ma!
Ào... Ầm! Ầm!
Vù... Ầm! Ầm!
Chấn kình xuất hiện nếu làm cho một ít người ngã nhào hoặc lảo đảo thì lại làm cho lão ma thêm cơ hội lao bật về mọi hướng:
– Quỷ Cốt Tu La! Khặc... Khặc...
Xèo... Xèo...
Quần hùng bị khích động, lại phát kình.
Ào... Ầm! Ầm!
Vù... Ầm! Ầm!
Rối cuộc họ càng giúp lão ma có cơ hội tả xung hữu đột, bật lao về phía nào là phát kình tàn sát đồng đạo võ lâm ở phía đó!
Phát hiện tình thế sẽ thêm bất lợi nếu cứ kéo dài, Cầm Phong buộc phải gầm lên thật to:
– Đây là mệnh lệnh đầu tiên trong cương vị Minh chủ! Tất cả phải lùi lại, tránh thật xa lão Quỷ Cốt!
Thanh âm vang động lọt vào tai mọi người và cũng lọt vào tai lão ma.
Mọi người chưa kịp tản khai để thực hiện theo mệnh lệnh của tân Minh chủ, lão ma đã lao bật về phía Cầm Phong, nơi vừa phát ra thanh âm to nhất, rõ nhất.
– Quỷ cốt Tu La! Khặc... Khặc...
Vù...
Hướng lão ma đang lao đến vẫn có không ít người vì chậm thực hiện mệnh lệnh nên vô tình đứng ngay ngọn kình phát xạ nhiều tia bạch khí của lão ma.
Họ vừa kinh tâm vừa cuồng độ, vội phát kình đối phó:
– Lão ma muốn chết!
– Giết lão ma.
Vù...
Ào...
Cầm Phong cũng kinh tâm, lao vọt đến. Và chàng tận lực phát kình, miệng lại quát lên mệnh lệnh:
– Tất cả lui mau! Lui càng xa càng tốt? Lão Quỷ Cốt! Đỡ!
Ầm! Ầm! Ầm!
Nhờ có lực xuất thủ quá kịp thời của chàng, lần này hầu như không có ai bị chưởng thương. Tương tự, khi lão ma bị chấn kình đẩy bật về phía sau, nhờ những người phía đó đã kịp lui xa nên lão ma vừa không còn chỗ phát kình vừa như bị mất phương hướng!
Thái độ này của lão ma khiến Bang chủ Tỏa Long bang động tâm kêu lên:
– Dường như y không còn nhìn thấy! Và y như đã phát cuồng?
Tiếng kêu của Khả Thế Phương lập tức biến thành đối tượng cho lão ma nhảy bật đến:
– Quỷ Cốt Tu La! Khặc... Khặc...
Khả Thế Phương phẫn nộ phát kình:
– Lỗ Trung ngươi muốn chết Mọi người còn chờ gì nữa chưa tiến lại trừ ma vệ đạo! Đỡ!
Vù...
Những nhân vật nhất môn chi chủ của các võ phái Trung Nguyên như chỉ chờ có thế liền đồng loạt xông ra, vây quanh lão ma! Họ thi nhau xuất thủ động chiêu:
– Giết lão ma!
– Trừ ma vệ đạo!
– Đỡ kiếm!
Vù...
Ào...
Cầm Phong đành lao đến góp lực và lên tiếng đề tỉnh họ:
– Lão ma tuy mất thị giác như bù lại công phu rất lợi hại! Chư vị nên cẩn trọng.
Ầm! Ầm! Ầm!
Bị hợp kình của những nhân vật nhất môn chi chủ từ tứ phía đổ vào, lão ma tuy không bị hề hấn gì nhưng xem ra cũng không thể bật lao về phía nào cả. Lão vẫn đứng bất động ở giữa, miệng cười khằng khặc:
– Quỷ Cốt Tu La! Khặc... Khặc...
Và lão lại vung loạn song kình.
Vù! Vù!
Xèo... Xèo...
Phát hiện tình thế có phần khả quan, Cầm Phong lẹ miệng hô hoán:
– Đồng loạt xuất thủ! Đồng loạt phát kình! Nào!
Vù...
Kể cả Cầm Phong, tất cả là tám ngọn kình từ các phía dồn vào giữa.
Ào... Ầm! Ầm!
Vù... Ầm! Ầm!
Lão ma vẫn không suy suyển, Quỷ Cốt quả nhiên Bất Hoại!
Cầm Phong nghiêm giọng:
– Đánh!
Vù...
Mọi người cứ thế phát chiêu theo nhịp hô hoán của Cầm Phong.
Ào... Ầm! Ầm!
Vù... Ầm! Ầm!
La Nhất Phi, đệ tử duy nhất của Gia Cát Vân Bang chủ Cái bang chợt từ ngoài lao xen vào.
– Minh chủ mau vận dụng kiếm khí, tìm cách đánh vào các tử huyệt của lão! Để mỗ thay thế phương vị của Minh chủ!
Cầm Phong sực tỉnh, bật tung người lao lên:
– Hay lắm! Chư vị phát kình đi!
Có La Nhất Phi thay thế, vậy là vẫn có tám ngọn kình quật vào lão ma.
Vù... Ầm! Ầm!
Ào... Ầm! Ầm!
Trong khi đó, nhờ thuật Ngự Khí Phi Hành, Cầm Phong cứ lơ lửng trên cao chờ sẵn! Ngay khi họ phát kình xong, chưa đến lượt xuất lực kế tiếp, chàng lập tức trầm người xuống và phát xạ một tia kiêm khí vào tử huyệt cũng là đại huyệt Bách Hội của lão ma!
Viu...
Ầm!
Mọi người thất sắc khi thấy lão ma vẫn ung dung cười:
– Quỷ Cốt Tu La! Khặc... Khặc...
Vù... Vù...
Xèo... Xèo...
Khả Thế Phương thay Cầm Phong hô nhịp:
– Đánh!
Vù... Ầm! Ầm!...
Ào... Ầm! Ầm!...
Sau đó đến lượt Cầm Phong phát xạ kiếm khí, lần này là công ngay tâm thất lão ma.
Viu... Ầm!
Vẫn vậy, Quỷ Cốt thật sự bất hoại:
– Phải có lợi khí! Phải vận dụng kiếm pháp Uy Phong!
Và Tạ Phương Yến reo lên:
– Kiếm đây, Cầm huynh! Hãy bắt lấy!
Nàng ném kiếm vào giữa cho Cầm Phong!
Vụt!
Cầm Phong vội đảo người thu kiếm và thần tốc tạt ngang cổ lão.
Véo! Choang! Cạch!
Kiếm gãy. Quỷ Cốt đúng là bất hoại!
Tình thế cứ tiếp tục chi trì với nhiều đề xuất phương cách đều được Cầm Phong lần lượt thực hiện, nhưng kết quả vẫn không thay đổi!
Thánh Thủ Nữ Y vụt chép miệng:
– Phải cho có ai đó biết vận dụng hỏa công thì may ra!
Ở phía Hoa Sơn phái liền có người hô hoán:
– Lửa Tam muội! Minh chủ có nội lực thâm hậu, có thể dùng lửa tam muội để thiêu hủy ác ma!
Cầm Phong định làm theo dù chưa biết kết quả như thế nào!
Chợt giữa nhóm Xích tăng Lạt Ma không hiểu đã quay lại từ lúc nào có câu nói bằng tiếng trước xí xa xí xô kêu lên!
Cầm Phong động tâm, hướng mặt về phía họ, đánh bạo hỏi:
– Quỷ Cốt là công phu của quý giáo! Nếu có cách giải phá và nếu chư vị có thật tâm, xin cho tại hạ được biết.
Vị Xích tăng Lạt Ma biết tiếng Trung Nguyên chợt hỏi:
– A Di Đà Phật! Việc tiểu đàn có được kinh văn Vô Ngã là thế nào?
Chàng đành phải nói sai sự thật đôi chút, nhưng lương tâm không hề hổ thẹn:
– Như tại hạ từng nói, chính Ngõa Nặc Lạt Ma trước khi viên tịch đã trao truyền cho tại hạ và nhờ tại hạ giao hoàn nguyên vẹn cho quý giáo!.
Vị Xích tăng đó gật đầu:
– Vậy ai là hung thủ sát hại Ngõa Nặc Lạt Ma sư huynh!
– Tại hạ sẽ đưa chư vị đến chỗ Ngọa Nặc Lạt Ma bị hại. Chư vi sẽ nhận ra công phu Quỷ Ấn đã sát hại Lạt Ma!
Vì Xích tăng lại hỏi:
– Tiểu đàn việt định lúc nào giao hoàn tuyệt học Vô Ngã?
Chàng quả quyết:
– Ngay bây giờ! Sau khi báo thù cho Ngõa Nặc Lạt Ma như đã hứa!
– Vậy thì...
Đang định chỉ điểm cách giải phá công phu Quỷ Cốt, không hiểu sao vị Xích tăng đó lại ngập ngừng, làm cho Cầm Phong lo ngại:
– Còn gì nữa, đại sư.
– Tạ Phương Điền đâu?
Chợt hiểu họ muốn chuyển sang đề tài gì, chàng vội liếc nhìn Tạ Phương Yến!
Nàng cũng hiểu ẩn ý của vị Xích tăng đó nên len lén xua tay, ra hiệu cho Cầm Phong.
Chàng và nàng trao đổi như vậy nhưng vẫn không sợ Xích tăng đó phát hiện. Bởi tuy phải đối đáp với vị Xích tăng nhưng chàng vẫn phải tiếp tục hợp lực với mọi người, cùng chi trì cục diện dằng dai với lão ma Quỷ Cốt!
Và chàng cao giọng đáp:
– Tạ Phương Điền đã bị chính lão ma dùng Tuyệt Mệnh sa hãm hại!
Quả nhiên vị Xích tăng đó hỏi:
– Tạ Phương Điền là người của bổn giáo, tiểu đàn việt có biết không?
Chàng thản nhiên thừa nhận:
– Tại hạ có nghe Lỗ Trung một lần nhắc đến!
– Tạ Phương Điền còn có một tiểu muội muội, tên là Tạ Phương Yến...
– Tại hạ có biết Tạ Phương Yến, nhưng việc họ có là huynh muội hay không có lẽ cần phải hỏi Tạ Phương Yến!
Và chàng cố tình hỏi Tạ Phương Yến:
– Cô nương giải thích thế nào?
Nàng như đoán ra ý của chàng nên đáp ngay:
– Chính vày, Tạ Phương Điền chính là gia huynh! Nhưng đã lâu lắm rồi huynh muội đã thất lạc!
Vị Xích tăng lo lắng nhìn Tạ Phương Yến:
– Vậy trước khí thất lạc cô nương có bao giờ nghe lệnh huynh đề cập đến bổn giáo?
Nàng lắc đầu:
– Không hề! Chỉ đến lúc gần đây, khi được Cầm huynh cho biết hung tin của gia huynh, tiểu nữ mới biết gia huynh là môn hạ Bạch Liên giáo?
Vị Xích tăng tỏ ra thất vọng:
– Có nghĩa là cô nương không hề biết chút gì về bổn giáo và về thân phận của cô nương đối với bổn giáo?
Nàng lắc đầu quầy quậy:
– Gia huynh không nói, sao tiểu nữ biết? Là thân phận gì?
Vị Xích tăng cười gượng:
– Không có gì! Cô nương đã không biết thì cũng không cần phải biết!
Rồi vị Xích tăng quay qua Cầm Phong:
– Tiểu đàn việt đã tiếp nhận hết chân truyền của Uy Phong thượng tăng?
Chàng lo ngại nhưng vẫn đáp đúng sự thật:
– Không sai!
– Vậy việc định đối phó với bổn giáo...
Chàng bật cười:
– Tại sao lại đối phó một khi trong người tại hạ hiện giờ có võ công của Uy Phong thượng tăng và cũng có công phu thượng thừa của quý giáo! Không hề có chuyện đó như Lỗ Trung cố tình xúc xiểm!
Vị Xích tăng nghiêm giọng:
– Tiểu đàn việt nói thật?
– Thật! Tại hạ có thể lập thệ!
– Được! Bổn giáo đương nhiên tin ở tiểu đàn việt hơn tin ở phản đồ! Giờ thì tiểu đàn việt vận dụng công phu Vô Ngã, phát xạ bát kình, làm như thế sẽ khiến Quỷ Cốt phải chú tâm, tự tìm đến tiểu đàn việt!
Chàng kinh ngạc:
– Sau đó thì sao?
Vị Xích tăng bảo:
– Công phu Uy Phong có điểm lợi hại là lửa tam muội nóng như Hỏa Diệm sơn! Đã có công phu Vô Ngã giữ Quỷ Cốt lại, chính công phu Uy Phong sẽ hủy diệt! Quỷ Cốt!
Hoàn toàn tin tưởng vào lời chỉ điểm này, Cầm Phong hô hoán:
– Chư vị lập tức lùi lại. Hãy giao Quỷ Cốt cho tại hạ!
Và chàng lập tức ngồi theo thế tọa thiền, vận dụng ngay công phu Vô Ngã.
Mọi người vừa lùi lại, lão Quỷ cốt chưa kịp bật lao theo mọi người thì công phu Vô Ngã của Cầm Phong phát xạ.
Viu... Viu...
Tám tia kình gọi là Bát Phương Phật liền xuất hiện!
Quỷ Cốt lập tức bị công phu Vô Ngã thu hút sự chú ý! Lão tiến lại dần, gần dần!
Chờ đến lúc Quỷ Cốt còn cách xa nửa trượng, hai tay đang chắp lại của Cầm Phong vụt mở rộng ra, cho hai tia kình Uy Phong xuất hiện, bao quanh dần Quỷ Cốt.
Vẫn bị Công phu Vô Ngã thu hút, Quỷ Cốt liền phát lên tia lửa sắc xanh, màu sắc có độ nhiệt cao nhất.
Quỷ Cốt bốc cháy...
Quần hùng reo hò...
Những nhân vật Tây Vực sau đó cũng mãn nguyện khi được Cầm Phong thủ tín giao hoàn trọn vẹn kinh văn Vô Ngã...