Chương 35
Tình Yêu Đơn Phương

    
ết thương mặc dù sâu nhưng rất may là không lớn.Chỉ có điều, máu chảy hơi nhiều khiến Tôi cảm thấy chóng mặt đôi chút.
Khâu bốn mũi tại bệnh viện xong, mẹ một mực yêu cầu Tôi phải truyền thêm chút thuốc tiêu viêm, mẹ nói sắc mặt Tôi trông rất kém.
Bấy giờ đã là hai giờ sáng, anh trai đưa mẹ và Uyển Nghi về nhà nghỉ ngơi, bất ngờ sắp đặt Mạt Mạt ở lại bệnh viện túc trực bên Tôi khi truyền dịch. Trước khi về, anh trai nắm tay Mạt Mạt, nói một câu: "Đợi anh". Mạt Mạt mỉm cười gật đầu, đưa mắt dõi theo bóng anh trai cho đến khi anh đi khỏi. Tôi thầm nhạo báng: Khúc hát này ở đâu ra nhỉ?
"Mười tám lần đưa tiễn?", tôi lạnh lùng ngân nga một câu.
Cô ấy không nói gì, ngồi trên chiếc ghế cách chỗ Tôi năm khoảng một mét. Đón nhận ánh mắt đầy phẫn nộ của Tôi, không hề hoảng sợ hay né tránh.
Tôi chằm chằm nhìn cô ấy, hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói, oán hận, nghi hoặc, mãi vẫn không tìm được lời mở đầu. Còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt sắc lạnh của Tôi đã bị làm mềm đi theo khuôn mặt có phần mệt mỏi của cô ấy. Đêm thu gió lạnh, lớp váy áo mỏng manh của cô ấy dường như không đủ để chống trả khiến cô ấy run lẩy bẩy. Nỗi oán hận của tôi đối với cô ấy lại chuyển thành một nỗi niềm quan tâm thương cảm. Tôi nhổm dậy, với tay đóng cánh cửa sổ đầy ắp gió.
Một đêm không trăng, bầu trời sáng trong, không khí thấm đậm mùi vị ẩm ướt, bịn rịn.
Rất lâu sau đó, chúng tôi vẫn hoàn toàn im lặng. Trong phòng bệnh toàn mùi nước tẩy trùng, nhưng mùi hương man mác quen thuộc của Mạt Mạt cứ quanh quẩn nơi sống mũi tôi.
Tôi đã từng nghĩ ra không biết bao nhiêu hoàn cảnh có thể tương phùng nhưng không sao có thể hình dung được, chúng Tôi lại gặp nhau trong trường họp như thế này.
"Ăn táo không?", Mạt Mạt hỏi. Tôi gật đầu, cô ấy bèn khéo léo gọt vỏ táo cho Tôi.
Nhớ lại khi xưa, sau khi Mạt Mạt đi thả diều về và bị sốt, khi tỉnh lại cũng muốn ăn táo, Tôi cũng ngồi bên cạnh giường gọt táo cho cô ấy ăn như thế này.
Trong phút chốc, không kìm nén được, sống mũi tôi lại cay xè. Tôi quay mặt đi, không để cô ấy nhìn thấy.
Thi thoảng, đôi môi thô ráp của tôi chạm phải những ngón tay của cô ấy, tôi cảm nhận được tay cô ấy đang lạnh ngắt.
"Anh không có gì để hỏi sao?" Mạt Mạt vừa gọt táo vừa khe khẽ hỏi, cũng không nhìn tôi, dường như đang tự độc thoại một mình, nói những lời chẳng liên quan gì đến tôi, "Bọn họ đều không có ở đây".
"Em không có gì để nói sao?" Tôi mở miệng đón lấy miếng táo như một cái máy, cố gắng kiềm chế tâm trạng mấy lần suýt bị kích động.
"Em nói rồi, chúng ta chia tay." Cô ấy nói câu ấy đúng vào lúc đưa miếng táo vào miệng cho Tôi.
Tim tôi nhói đau, tôi giơ tay gạt miếng táo cô ấy vừa bón tới, miếng táo trắng ngần rơi xuống, lăn vài vòng dưới đất. Mạt Mạt không hề có chút động tĩnh gì trước sự thô lỗ của Tôi. Chỉ ở trước mặt anh trai Tôi, cô ấy mới thể hiện rõ hình ảnh của một cô gái trẻ trung, năng động, hoạt bát; còn trước mặt Tôi, cô ấy mãi mãi chỉ có một khuôn mặt ảm đạm như vậy.
"Tại sao?" Tôi sa sầm nét mặt, cố gắng kiềm chế bản thân để không ôm chầm lấy cô ấy.
"Em không yêu anh", cô ấy nói.
"Chưa...từng yêu?", tôi khó nhọc thốt lên.
"Um!" Cô ấy nhất định không biết được rằng, sự khẳng định một cách nhanh chóng mà không cần suy nghĩ của cô ấy sẽ đem đến cho tôi nỗi đau lớn như thế nào. Cô ấy quả nhiên đúng là Ngải Mạt,một Ngải Mạt chỉ trong nháy mắt cũng đủ khiến tôi bay bổng tận chín tầng mây nhưng cũng chỉ trong chốc lát đã có thể ném Tôi xuống vực sâu không bao giờ quay trở lại được!
"Em còn nhớ không, em đã từng nói em yêu anh trong lần đầu tiên của chúng ta...Lúc ấy..." Tôi cố gắng khơi gợi lại trí nhớ của cô ấy.
"Em coi anh là anh ấy." Mạt Mạt chẳng buồn suy nghĩ, nói ngay một câu khiến một người đàn ông cảm thấy bị sỉ nhục nhất!
Trái tim tôi nhanh chóng trở nên buốt giá, giống hệt như đám mây đen trước cơn mưa bão.
"Một chút cảm giác cũng chưa từng có ư?", tôi vẫn không nản lòng, quyết tâm dò hỏi, trong giọng nói đã mang chút âm sắc cầu khẩn. Biết rõ rằng có hỏi nhiều cũng vô ích, nhưng Tôi vẫn muốn nắm bắt được một chút gì đó. Trong tình yêu lớn lao của tuổi thanh xuân, Tôi không cam tâm, không tình nguyện. Lúc đó chỉ có chuyện yêu đương nam nữ, không có sự tôn nghiêm của đàn ông.
Lúc này, Mạt Mạt không nói gì nữa, dứt khoát không nhìn tôi.
"Vậy tại sao em lại ở bên anh? Đùa giỡn anh ư?"tôi hằn học nghiến răng hỏi lại.
"Lúc đó em nói rồi, bởi vì anh là Công Trị Hi." Mạt Mạt trả lời rất trôi chảy, không hề có chút hổ thẹn áy náy.
Nhớ lại lần tôi đánh nhau với Đại T ở Blue 18 vì cô ấy, trong lúc tôi đi ra, khi Mạt Mạt biết được tên Tôi, cô ấy cũng bám riết không rời để truy hỏi về ba chữ Công Trị Hi đó, "Anh là Công Trị Hi? Công Trị Hi mang họ kép công trị phải không?".
"Anh là Công Trị Hi thì sao nào?" Lời vừa nói ra, trong đầu Tôi bỗng hiện lên một ý nghĩ, lúc đó, suy đoán của tôi càng rõ ràng hơn, "Em...đã quen biết anh trai anh từ lâu rồi sao?".
Tôi tên là Công Trị Hi, anh trai hơn tôi hai tuổi tên là Công Trị Thần. Trong thành phố này, những người mang họ kép Công Trị không nhiều. Tôi và anh trai có ngoại hình khá giống nhau. Bây giờ thì Tôi có thể hoàn toàn khẳng định, cô ấy đã sớm biết tôi là em trai của Công Trị Thần.
"Năm em mười bốn tuổi, chính anh ấy đã cứu em thoát khỏi bọn bắt cóc." Mạt Mạt nói, khuôn mặt cô ấy thật thanh tú, ánh mắt dịu dàng, tình cảm. sắc thái vui vẻ toát ra từ ánh mát đẹp kia khiến tim Tôi giá lạnh. Tôi yêu biết bao bộ dạng si mê vì tình yêu đó của cô ấy, Tôi lại căm hận biết bao khi khuôn mặt si mê đó lại dành cho một người đàn ông khác.
"Hóa ra, ân nhân cứu mạng mà em không quên được đó lại chính là anh trai của anh!" Tôi thẩn thờ lẩm bẩm, nhớ đến quãng thời gian Mạt Mạt và anh trai tôi chung sống với nhau, nương tựa vào nhau, mối tình đầu ngây thơ trong sáng của hai người...Người đàn ông khiến tôi luôn phải đề phòng, là chính là anh trai ruột của mình. Tôi lấy gì ra để tranh giành đây? Lồng ngực tôi đau nhói, bàn tay tôi nắm chặt lại một cách vô thức, phát ra những tiếng kêu răng rắc.
Nếu em yêu anh trai của anh như vậy, tại sao mấy năm vừa rồi, em lại sống một cuộc sống buông thả như thế?" Tôi tích cực chứng minh cho cô ấy thấy rằng, có lẽ chính bản thân cô ấy cũng không biết, thực ra, cô ấy không yêu anh trai tôi đến vậy.
Câu trả lời của cô ấy khiến tâm trạng tôi vô cùng phức tạp: "Ngoài anh ra, không có ai chạm được vào người em. Tin hay không tùy anh".
Tôi đương nhiên rất tin, chỉ cần do cô ấy nói ra, tôi luôn tin tưởng một cách vô điều kiện.
"Anh và anh trai anh rất giống nhau..." Cô ấy nhìn Tôi, ánh mắt đã trở nên dịu dàng.
"Em đã sớm biết anh là em trai của Công Trị Thần rồi, đúng không? Vì vậy mới tiếp cận anh? Tại sao em lại làm như vậy?", tôi đau khổ hỏi.
Từ khi tôi biết được rằng, cô ấy làm tình với tôi chỉ vì một người đàn ông khác, trái tim Tôi như phải chịu sự giày vò tàn khốc nhất dưới những tầng địa ngục.
"Khi mới quen biết anh, em chỉ cảm thấy anh rất giống với anh ấy, cũng không ngờ anh là em trai của anh ấy. Em rất nhớ anh ấy, còn anh thì lại giống anh ấy như vậy...Em không kiềm chế nổi, đã tiếp cận gần anh hơn một chút", Mạt Mạt chậm rãi nói, không hề thấy chút áy náy nào cả.
"Sao em lại tàn nhẫn như vậy?", tôi không dám tin vào tai mình, hét toáng lên.
"Em chưa bao giờ nói em lương thiện cả." Mạt Mạt nhìn tôi, không hề phủ nhận.
Đúng vậy, cô ấy chưa từng nói mình là thiên sứ. Đôi cánh thanh khiết đằng sau lưng cô ấy là do Tôi tự tưởng tượng, tự thêm vào mà thôi!
Mạt Mạt liếc nhìn Tôi nói tiếp: "Sau khi biết được tên anh, em đã chắc chắn anh là người thân của anh ấy rồi, vậy là em chấp nhận anh, khi ở bên anh, nghe anh nói anh còn một người anh trai, em xúc động đến nỗi không thể tưởng tượng nổi, em biết, người anh trai mà anh nhắc tới chính là anh ấy!". Mạt Mạt nói xong, khẽ mỉm cười, khuôn mặt thoáng ủng đỏ. Cô ấy không ngần ngai thể hiện tình yêu đối với anh trai ngay trước mặt tôi. Có thể thấy, trong trái tim cô ấy, hình ảnh của tôi bé nhỏ như thế nào, nhỏ bé vô cùng. Tôi bỗng cảm thấy xót thương cho thứ tình yêu mà tôi tự ngộ nhận, tự biên tự diễn. Tôi vốn nghĩ rằng, mình đã tìm được tình yêu đích thực. Tôi bất chấp tất cả để rượt đuổi theo thứ tình yêu đích thực bị cả thế giới cười nhạo đó, để cuối cùng thương tích đầy mình. Tôi đã từng nghĩ Mạt Mạt là một thiên sứ, không hiểu gì về tình yêu, thậm chí không biết phải mỉm cười e lệ trước người mình yêu như thế nào. Giờ đây tôi mới biết rằng, không phải là cô ấy không biết cười, mà là không thể cười trước mặt một người khác. Bởi vì tôi không phải là người cô ấy yêu thương.
"Rốt cuộc, tại sao em lại sống chung với anh? Em muốn có được điều gì?" Tôi dùng chút sức lực còn lại, cất giọng khản đặc
"Anh là em trai anh ấy, em thông qua anh để tiếp cận anh ấy.
"Đơn giản thế thôi sao?" Tôi vẫn cảm thấy không thể nào lý giải nổi.
"Um...", Mạt Mạt nhẹ nhàng gật đầu, "bởi vì em không tìm thấy anh ấy".
Lần đầu tiên lên giường với Tôi, bởi vì Tôi giống anh trai; sau đó hẹn hò với Tôi, bởi vì Tôi có thể giúp cô ấy tìm anh trai...Tôi bỗng nhiên muốn cười phá lên thành tiếng!
"Tại sao em không trực tiếp nói với anh?" Mắt Tôi đỏ ngầu, lời nói thoát ra từ kẽ răng.
"Em nói với anh rồi, anh có cần em nữa không? Có để em tìm được Thần không? Nếu em nói với anh rồi, anh có để em tiếp tục được ở bên anh không, có để em lúc nào muốn gặp thần là có thể danh chính ngôn thuận gặp anh ấy không? Nói thực lòng, trước khi gặp lại Thần, em cũng không chắc anh ấy có còn tình cảm với em hay không, bởi dù sao, năm đó, anh ấy đã nhẫn tâm ra đi...Em nghĩ, cứ cho là anh ấy không còn yêu em nữa, nhưng nếu vẫn thường xuyên được nhìn thấy anh ấy cũng tốt, lấy tư cách hay thân phận gì cũng không quan trọng, kể cả với tư cách là em dâu cũng được." Mạt Mạt buồn bã nói với Tôi về sự hy sinh của cô ấy trong tình yêu, hoàn toàn không nghĩ đến nỗi đau xót của người đang nghe là Tôi đây!
Tôi thầm nghĩ, Ngải Mạt, em đã không hiểu tình yêu của Tôi dành cho em rồi, nếu giờ đây em hồi tâm chuyển ý, Tôi cũng sẽ vẫn yêu em.
Chỉ có điều, câu nói đó, Tôi mãi mãi không thể nói thành lời được.
"Em cứ lấy anh ra làm bàn đạp như vậy ư? Anh đối với em không có chút ý nghĩa gì sao?" Cuối cùng Tôi cũng không thể kiềmchế nổi, lộ rõ nỗi tuyệt vòng của mình, bởi vì đồi đồng tử lấp lánh xảo trá của Mạt Mạt, cô ấy chắc chắn không biết được rằng, vết thương cô ấy mang đến cho Tôi sâu đến thế nào.
Nghe câu nói đó, Mạt Mạt hơi sững lại, sau đó lại mỉm cười đầy phong tình, giống như lần đầu tiên Tôi gặp cô ấy, gợi cảm, yêu kiều. "Em có ý nghĩa gì với anh không? Không có em, một tuần sau, anh có thể đưa bạn gái về nhà chơi mà."
Tôi nhất thời không biết phải đối đáp như thế nào. Như những gì cô ấy chứng kiến, thậm chí Tôi còn bị tước đoạt cả cái quyền được yêu cầu một câu "xin lỗi". Chỉ bằng vài ba câu nói, tình yêu giữa Tôi và cô ấy đã hoàn toàn bị phủ nhận rồi.
"Em quyết định sẽ ở bên anh trai của anh ư?" Tôi trấn tĩnh lại, cuối cùng cũng cất giọng hỏi cô ấy. Thực ra, câu trả lời đã rất rõ ràng, chỉ là Tôi muốn được nghe đích thân cô ấy trả lời mà thôi.
Quả nhiên, Mạt Mạt không nói, chỉ nhanh chóng gật đầu, vô cùng kiên định.
Vẻ cương quyết không thể lay chuyển của cô ấy đã khiến Tôi nổi giận, cuối cùng, Tôi không thể tự kìm nén bản thân được nữa,mặc kệ sự tồn trọng, mặc kệ mọi sĩ diện, Tôi ngồi bật dậy, hằn học rút tung mũi kim, lao tới túm lấy tay cô ấy, hét toáng lên: "Vậy tại sao em lại đến quấy rối anh! Tại sao? Không có sự dẫn đường của anh, em vẫn có thể gặp được anh trai một cách thuận lợi cơ mà! Không cần thân phận em dâu, em vẫn có thể gặp được người trong mộng đấy chứ? Vì cái gì mà em đùa giỡn với anh? Em nói đi! Mẹ kiếp, em cho rằng anh là ai hả! Mẹ kiếp, em cho rằng anh yêu thương em như vậy là vì cá gì hả?". Tôi túm lấy tay cô ấy, dồn hết sức lắc thật mạnh, trong lòng Tôi cảm thấy cô ấy không thể được tha thứ. Cô ấy có thể nhanh chóng tahy đổi tình cảm, có thể lựa chọn tình cũ, có thể bỏ đi, có thể nhanh chóng giả thành người xa lạ, nhưng việc cô ấy phủ nhận tất cả những gì đã có giữa hai chúng tôithì không thể tha.
"Anh ấy đã đến tìm em", Mạt Mạt nói, khuôn mặt không hề che giấu niềm hạnh phúc. "Ban đầu, anh ấy để lại một mẫu giấy trước cửa hàng hoa, không ký tên người gửi, em đã biết là anh ấy đã quay trở về rồi! Anh ấy quả nhiên đã quay trở về tìm em! Công Trị Hi, anh trai anh đã trở về rồi! Em không thể từ chối anh ấy được! Em...em đã đợi anh ấy sáu năm rồi mà!"
"Anh ta không cần em thì bỏ đi, khi cần em, chỉ cân vẫy tay một cái, là em lập tức quay lại sao?" Tôi phẫn nộ hét lên, quên rằng từ "anh ta" vừa thoát ra khỏi miệng đó chính là để chỉ anh ruột mình. Trong thời khắc ngắn ngủi đó, trong lòng Tôi, anh ấy chỉ đơn giản là một kẻ tình địch.
"Anh ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình!"
"Nỗi khổ tâm gì?", Tôi hỏi.
Mạt Mạt lắc đầu, "Anh ấy không nói, nhưng em biết, anh ấy nhất định là có nỗi khổ tâm riêng".
"Vậy còn anh thì sao?" Câu nói vừa rồi, mang theo cả sự cầu khẩn mà ngay cả bản thân Tôi cũng không ngờ tới.
Mạt Mạt liếc nhìn tôi, khe khẽ thở dài, "Anh và Uyển nghi chẳng phải cũng rất tốt hay sao?".
Quả nhiên là sau khi người tình cũ quay trở lại, cô ấy điềm nhiên bỏ rơi Tôi, lại nhân cơ hội đó đẩy Tôi sang cho một người con gái khác!
Vậy kỷ niệm tay trong tay đi bộ dưới những sợi xơ bồng lất phất bay trong gió, dưới ánh nắng mặt trời là giả sao? Đề nghị tôi mua ba bông có ý nghĩa là tôi yêu bạn cũng là giả sao? Còn không biết bao nhiêu đêm vòng tay ôm ấp, vỗ về nhau khi ngủ...đều là giả sao? Cô ấy sao có thể một nét xóa sạch hết tất cả những gì đã qua như vậy!
Tôi tức giận điên cuồng, còn cô ấy, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, khi tôi túm lấy cô ấy, khẽ nhíu mày một cái, ngoài ra không có bất kì một phản ứng nào khác. Không khóc lóc, không gây lộn, không gào thét cũng không sợ hãi. Cô ấy cứ thản nhiên nhìn Tôi, đối lập rõ ràng với vẻ kích động của tôi. Quả nhiên là chỉ có một mình tôi đang yêu đơn phương.
Vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt của Mạt Mạt từ đầu tới giờ đã thực sự khiến tôi bực tức, Tôi giơ tay giáng vào mặt cô ấy, "Bốp" một tiếng.
"Bây giờ, chúng ta đã chấm dứt rồi." Giọng nói của cô ấy không một chút ấm áp. Sau đó, cô ấy cầm lấy túi xách rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh.
Từ đáy lòng mình, Tôi coi thường những người đàn ông đánh phụ nữ. Những người đàn ông vô tích sự mới động tay động chân với phụ nữ, vậy mà tôi lại tát cô ấy, người con gái mà tôi yêu nhất... Tôi đứng ngây ra tại chỗ, nghe tiếng giày cao gót của Mạt Mạt gõ xuống một cách vội vàng rồi nhỏ dần, nhỏ dần ngoài hành lang, cho đến khi cô ấy đã đi xa hẳn, biến mất.
Cô ấy nói, chúng Tôi chấm dứt rồi...mỗi người đi một ngã, từ ngay về sau, chúng Tôi không còn chút liên hệ gì nữa rồi. Giống như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau...chỉ tự vươn dài về phía trước, cứ tiếp diễn như vậy.
Một lát sau, anh trai tới đón tôi, thấy kim truyền bị vứt trên giường, nước thuốc đã rỉ ra làm ướt một mảng ga giường lớn, còn tôi vẫn đứng ngây ra tại chỗ. Anh trai ngạc nhiên hỏi tôi Mạt Mạt đâu.
"Đi rồi." Tôi nói, nói cho anh nghe, nói cho bản thân Tôi nghe.
"Em sao vậy?" Anh trai cảm thấy khó hiểu.
"Anh...", tôi không trả lời anh, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào khuôn mặt đầy nam tính, khắc họa rõ những vết vả theo thời gian của anh, "anh có thật lòng yêu Mạt Mạt không?". Nói xong, hai chân tôi đã mất đi cảm giác, thất vọng ngồi phịch xuống bên cạnhgiường, tôi đã bị mối tình đơn phương đó đánh bại hoàn toàn, toàn thân mệt mỏi rã rời.
Anh trai không nói gì, chỉ nhìn tôi, nghi hoặc không hiểu tại sao một người đàn ông lại nói những lời ướt át ủy mị yêu hay không yêu trước mặt một người đàn ông khác. Anh ấy đâu biết rằng tôi vừa cùng với người con gái tôi yêu nhất trên đời này nói chuyện lần cuối cùng về tình yêu, từ nay mỗi người đi một ngả.