Lâm Tiên Nhi đã dừng bước nhưng nàng vẫn không quay đầu lại. Nàng đứng yên một chỗ và nhè nhẹ thở ra. Tiếng thở của nàng tuy thật nhỏ nhưng nó chứa đựng cả những gì u án nhất trong đời. Người nào nhìn đến thần sắc của nàng không một ai có thể tin rằng trong lúc đắc ý như thế ấy mà nàng lại có thể trong lúc đó không buông ra một tiếng thở dài u uất. Lòng của Lý Tầm Hoan nặng như treo đá. Hắn biết trên đời này không hề có một thứ âm nhạc nào, thứ giọng hát nào có khả năng làm động lòng người như tiếng thở dài của nàng. Hắn rất mong Tiểu Phi hãy nhìn hắn một cái, nghe hắn nói một lời. Nhưng bây giờ Tiểu Phi chỉ còn thấy có mỗi một Lâm Tiên Nhi, chỉ còn nghe có mỗi một lời nàng nói. Lâm Tiên Nhi lại thở ra: - Những lời nói của tôi đã nói hết rồi, không cần phải đợi thêm gì nữa. Tiểu Phi hỏi: - Không cần phải đợi? Tại sao thế? Lâm Tiên Nhi nói: - Bởi vì chính tôi đã hứa với người khác rằng tôi đến đây chỉ để nói một câu, nói xong tôi đi ngay. Tiểu Phi hỏi: - Tự cô muốn đi? Lâm Tiên Nhi thở dài: - Giá như tôi không đi thì cũng có người muốn đuổi tôi đi. Tiểu Phi lớn giọng: - Ai? Ai có ý muốn đuổi cô? ánh mắt Lâm Tiên Nhi càng rực rỡ hơn lên. Bao nhiêu sức lực cơ hồ tan biến bây giờ cũng kéo trở về, nàng lớn giọng: - Tôi bị người ta đuổi đi khỏi nơi này. Tiểu Phi lớn giọng: - Tại sao cô lại bị người ta đuổi? Đây chính là nhà của cô. Lâm Tiên Nhi quay phắt trở lại, nàng nhìn sâu vào mắt Tiểu Phi. Bây giờ thì nàng đã nắm vững trong tay. Mắt nàng đẫm ướt vì mắt nàng luôn ướt như giọt mưa đọng cành lê. Thật lâu, nàng mới thở dài, giọng nàng ray rức: - Bây giờ... bây giờ nơi đây còn có phải là nhà của... mình chăng? Tiếng " mình " của nàng tuy không nhấn mạnh nhưng lòng Tiểu Phi bõng run lên, hắn lớn tiếng: - Tự nhiên đây là nhà của mình, chỉ cần cô bằnglòng thì nhà này vẫn là nhà của mình. Hắn lập đi lập lại tiếng " mình ", hình như tiếng ấy đối với hắn thật là huy hoàng mỹ lệ. Bước chân của Lâm Tiên Nhi nhích tới, hình như nàng muốn chạy lại ngã vào lòng Tiểu Phi nhưng nàng lại dừng kịp, nàng cúi đầu ủ rũ: - Tự nhiên là tôi bằng lòng nhưng có người lại không bằng lòng. Tiểu Phi nghiến răng nói từng tiếng một: - Ai? Ai không bằng lòng? Ai không bằng lòng thì người ấy cứ đi ra? Hình như hắn không dám chạm vào đôi mắt của Lý Tầm Hoan và hắn cũng không dám nghĩ đến ý nghĩ của mọi người. Quả thật, Tôn Lão Tiên Sinh đã hấp cho bao nhiêu rượu trong người hắn tuôn ra, đã làm chỗ huyết dịch của hắn đổi thay nhưng chính vì bao nhiêu khí lực tung ra như thế lại càng làm cho hắn yếu mềm. Một con người đang trong trạng thái yếu mềm như thế thì tình cảm lại rạt rào hơn bao giờ hết. Đôi mắt của Tiểu Phi gần như không rời khỏi con người của Lâm Tiên Nhi, hắn nói từng tiếng một: - Tại nơi này, không một ai có thể đuổi nàng, chỉ có nàng mới có thể đuổi người khác được. Lâm Tiên Nhi cười trong nước mắt: - Tôi. tôi rất muốn được sống với riêng anh nhưng họ lại là bằng hữu của anh. http://come.to/kimdung Tiểu Phi nói ; - Những ai không muốn làm bằng hữu với cô thì những người đó cũng không là bằng hữu của tôi. Y như một con én trên dòng sông, Lâm Tiên Nhi lao thẳng vào lòng Tiểu Phi. Nàng ôm hắn thật chặt: - Chỉ cần nghe lại được của anh một lời như thế thì lòng tôi đã sống lại rồi, ngay lúc này bất luận là ai, bất luận đối xử với tôi như thế nào tôi cũng chẳng cần. Cửa vẫn khép hờ chứ không gài chốt. Lý Tầm Hoan chầm chậm bước ra, hắn chuẩn bị đi vào bóng tối. Bóng tối mà Lâm Tiên Nhi vừa thoát ra. Hắn thừa biết rằng bây giờ mà còn lưu lại trong gian nhà ấy là đã một chuyện quá dư. Tôn Tiểu Bạch theo sau lưng hắn, nàng nghiến răng: - Chẳng lẽ chúng ta lại đi như thế này sao? Lý Tầm Hoan không nói, hắn nói chắc cũng không ra lời. Tôn Tiểu Bạch lập lại: - Như vậy rồi chúng ta đi sao? Như đã lấy lại được sự bình thản phần nào, Lý Tầm Hoan cười: - Không đi như thế này thì chờ cho người ta đuổi hay sao? Tôn Tiểu Bạch dậm chân: - Thật tôi không ngờ hắn lại là con người như thế ấy, không ngờ hắn còn có thể đối với nàng như thế ấy. Hạng người như thế là hạng người vong ân bội nghĩa, trọng đàn bà hơn bằng hữu. Lý Tầm Hoan thở ra: - Cô đã xem lầm hắn rồi. Tôn Tiểu Bạch nói: - Đúng, tôi đã xem lầm hắn, tôi cứ tưởng hắn là con người khá. Lý Tầm Hoan nói: - Không, tôi nói xem hắn lầm là lúc này đây, hắn không phải là con người tệ như cô đã nói đâu. Tôn Tiểu Bạch tức tối: - Không phải hạng người như thế mà lại làm những chuyện như thế à? Lý Tầm Hoan buồn buồn: - Bởi vì... bởi vì... Thật tình thì hắn cũng không biết nói làm sao. Nhưng Tôn Loã Tiên Sinh đã nói thay cho hắn: - Hắn làm như thế là tại vì hắn mất tự do. Tôn Tiểu Bạch trừng mắt: - Sao lại mất tự do, nào có ai ép hắn đâu? Tôn Lão Tiên Sinh nói: - Không ai ép bức hắn cả, chính hắn đã tròng xiềng xích vào cổ hắn. Ông ta thở ra và nói tiếp: - Thật ra thì không phải một mình hắn mà trên đời này ai cũng đều có một cái gông trong mình. Tôn Tiểu Bạch nói: - Tôi không có. Tpôn Lão Tiên Sinh nói: - Tại vì ngươi còn nhỏ nhưng biết chừng đâu bây giờ ngươi cũng đã mài cưa mài búa để đóng cho mình một cái gông mà ngươi chưa biết đấy. Không nghe cái tiếng tự đóng gông vì cái tiếng " còn nhỏ " đã làm cho Tôn Tiểu Bạch nhảy dựng lên: - Tôi mà còn nhỏ? Như chợt thấy mình sơ suất, nàng vội tránh đi, nàng chỉ Lý Tầm Hoan: - Cứ cho tôi là còn nhỏ đi, thế còn... còn Lý THám Hoa? Tôn Lão Tiên Sinh nói: - Hắn cũng đang đeo một cái gông? Tôn Tiểu Bạch nhìn sững Lý Tầm Hoan: - Thám Hoa thừa nhận à? Lý Tầm Hoan cười: - Tôi thừa nhận là cái gông ấy tôi đeo trong cổ đã hơn hai mươi năm. Tôn Tiểu Bạch tròn xoe đôi mắt nhưng nàng không nói được. Tôn Lão Tiên Sinh nói: - Cái gì hắn cũng không cần cả, cho dầu có người hối nhục hắn, có người xử tệ với hắn, hắn cũng không xem là quan trọng, nhiều người đã cho rằng hắn không còn một chút dũng khí nào. Lý Tầm Hoan cười như mếu. Tôn Lão Tien Sinh nói luôn: - Thế nhưng bằng hữu của hắn lâm nguy thì cho dầu trên lửa bỏng dầu sôi, cho dầu đao kiếm chĩa vào hai bên hông, hắn cũng quyết tìm đến cứu cho kỳ được. Ông ta thở ra và nói tiếp: - Bởi vì hắn có cái " gông " bằng hữu, cái " gông " quên mình, những cái " gông " mà thiên hạ cho là ngông cuồng đó không bao giờ cởi ra cho được. Tôn Tiểu Bạch hỏi: - Thế còn hạng người như Long Tiêu Vân thì có đeo gông không? Tôn Lão Tiên Sinh đáp: - Có chứ, đó là cái gông kiếm tiền, cái gông quyền thế. Tôn Tiểu Bạch nói: - Thế nhưng hắn muốn giết Lý Thám Hoa đâu phải vì kim tiền và quyền thế vì hắn rất biết Lý Thám Hoa đâu có tranh quyền đoạt lợi với hắn? Tôn Lão Tiene Sinh đáp: - Hắn muốn giết Lý Thám Hoa cũng chính vì bị một cái gông. Tôn Tiểu Bạch hỏi: - Gông gì? Tôn Lão Tiên Sinh nhìn Lý Tầm Hoan nhưng không nói nửa lời. Lòng của Lý Tầm Hoan lại càng nặng lên hơn nữa y như là đang thêm một cái gông. Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn và nàng bỗng hiểu tra. Sở dĩ Long Tiêu Vân muốn giết Lý Tầm Hoan vì hắn mang trong lòng một sự hoài nghi và tật đó. Hắn hoài nghi Lý Tầm Hoan trở lại Trung Nguyên là để thu hồi sản nghiệp mà ngày xưa đã cho hắn, sản nghiệp đó là sinh mạng của hắn, hắn không muốn sự có mặt của Lý Tầm Hoan, vì sự có mặt đó làm cho hắn thấy sản nghiệp kia không phải là của hắn, cho dầu Lý Tầm Hoan không thu hồi nhưng sự có mặt đó làm cho hán ngượng ngùng không thể vỗ ngực nói rằng sản nghiệp đồ sộ ấy do chính mình tạo dựng. Hắn tật đó vì hắn thấy Lý Tầm Hoan vĩ đại quá, quân tử quá, tinh thẫn vĩ đại và lòng quân tử đó làm lu mờ hình bóng vị chủ nhân Hưng Vân Trang hiện tại và nhất là hắn cảm thấy Lý Tầm Hoan rất xứng đáng với tình yêu của Lâm Thi Âm và hắn cảm thấy trước mặt Lâm Thi Âm, hắn bỗng biến thành bé nhỏ, ti tiện quá. Ngày hắn về tá túc tại Mai Hoa Trang lúc đó chưa có cái tên Hưng Vân Trang của hắn, chính nộ cái tên này làm cho hắn cũng đủ giết Lý Tầm Hoan vì khi có mặt Lý Tầm Hoan, hắn ngượng ngùng không dám nói lên ba tiếng Hưng Vân Trang bởi vì lúc giao sản nghiệp ra đi thì Lý Tầm Hoan vẫn để y tấm khuôn biển sơn son thiếp vàng rực rỡ Mai Hoa Trang tự nhiên khi hắn vừa đặt chân vào đây, hắn chỉ là người bạn, Lâm Thi Âm tuy vẫn mang danh là nghĩa huynh nghĩa muội với Lý Tầm Hoan nhưng nàng đã yêu Lý Tầm Hoan tha thiết, thứ tình yêu chưa bộc lộ bằng lời, đối với hắn, nàng chỉ mặc nhiên xem như người bạn của chồng mà thôi. Hắn cũng không ngỏ lời gì với nàng, hắn chỉ nói với Lý Tầm Hoan, vì sự nói thẳng của hắn như thế làm cho Lý Tầm Hoan khó xử, cuối cùng họ Lý quyết định ra đi, họ Lý quan niệm ra đi là giải thoát, giải thoát cho chính mình và giải thoát cho cả ba người, chuyện trao cho sản nghiệp, chuyện nhường lại tình yêu là chuyện thành thật của Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan nghĩ rằng mình không có quyền để cho Long Tiêu Vân, người anh kết nghĩa mà cũng là vị ân nhân mang niềm thất vọng và tin chắc Lâm Thi Âm cũng sẽ có hạnh phúc bên người chồng như thế. Mãi cho đến mười năm sau trở lại, Lý Tầm Hoan mới biết ban đầu vì Lâm Thi Âm hiểu lầm, oán trách và bằng lòng làm vợ Long Tiêu Vân nhưng về sau, nàng biết ra sự hy sinh của Lý Tầm Hoan và nhất là thái độ ti tiện của Long Tiêu Vân làm cho nàng đau khổ. Chuyện đó càng làm cho Long Tiêu Vân đố kỵ, càng làm cho hắn quyết tâm giết cho được Lý Tầm Hoan. Tôn Tiểu Bạch nhìn Lý Tầm Hoan trân trối, lòng nàng bỗng nghe dâng lên một niềm thương xót. Nàng buộc miệng hỏi: - Yêu? Chẳng lẽ " yêu " cũng là một cái " gông "? Tôn Lão Tiên Sinh nói: - Tự nhiên và nó lại càng nặng hơn bất cứ cái gông nào. Tôn Tiểu Bạch hỏi: - Nhưng Tiểu Phi có thật đã yêu Lâm Tiên Nhi hay không? Phải chăng hắn yêu gần như điên loạn như thế là tại vì hắn không đạt tới tình yêu? Không một ai trả lời câu hỏi của nàng. Bởi vì chuyện đó không ai có thể hồi đáp được. Tôn Tiểu Bạch thở ra, nàng nhìn Lý Tầm Hoan và nói bằng một giọng bùi ngùi: - Hắn là bằng hữu của anh, cho dầu nguy hiểm gian lao đến bực nào, anh cũng phải tìm cách cởi bỏ cái gông khốn nạn kia cho hắn. Lý Tầm Hoan bất giác quay đầu nhìn trở lại. Gian nhà nhỏ này hãy còn tỏ rõ màn sương, ánh đèn vẫn còn rạng rỡ. Lý Tầm Hoan bỗng khom mình ho sặc sụa. Bởi vì hắn biết không một ai có thể cứu được Tiểu Phi, không một ai có thể cởi gổng cho hắn. Chỉ trừ có hắn, chỉ có chính bàn thân Tiểu Phi mới có thể tự giải thoát mà thôi.