Nói về Thủy Hoàng nghe nói Tôn Tẫn còn ở nước Tề, lén bày trận thế, phụ giúpCủng Phi, thì cả kinh thất sắc, than vắn thở dài, nói: "Như vậy biết làm sao chođặng". Tử Lăng tâu rằng: "Xin bệ hạ chớ lo, tôi tưởng lại, lúc nọ đánh nơi DịchChâu, Hải Triều thánh nhân xuống núi, thỉnh ba giáo chủ bày hội bình linh, đanggiữa ban đêm, dạy Tôn Tẫn về núi, nay có cãi trời, và trái nghịch mạng Tam giáo, ởnước Lâm Tri khuấy rối, nếu Hải Triều Thánh nhân hay được, có lẽ nào người khônggiận sao? Vậy để tôi đốt hương, bệ hạ kính thành đảo cáo, nếu lão tổ hay được sựtình, chắc làm sao người cũng giận xuống núi, thì có sợ gì Tôn Tẫn thần thông quảngđại". Thủy Hoàng mừng lắm nói: "Lời Quốc sư phân nhằm lẽ, truyền bày hương áncho mau". Tử Lăng đốt hương, Thủy Hoàng, cúi lạy, khấn vái một hồi, khói hươngbay tuốt lên trên không, đến núi cao sơn cổ động.Lúc ấy Hải Triều đang ngồi trong động, niệm Huỳnh kinh, xảy đâu một làn khóihương bay tới, lão tổ biết rõ sự tình, trong lòng giận lắm, nói: "Đáng giận thay thằngcụt, khi dễ ta, và trái nghịch ý trời, chẳng tuân pháp chỉ, vậy ta phải xuống trần mộtlần nũa mới xong, đặng đến Đông Tề cùng thằng cụt định phân cao thấp" Bèn dạydẫn thanh mao hẩu vào động lập tức. Lúc ấy kinh động đến vị Đông Ba Đế quân,nên bước ra ngăn cản (vốn học trò của ông Hải Triều có hai mươi bốn người, trongđó có một vị Đông Ba Đế quân, làm đầu trong các thần tiên ấy). Đế quân thấy thánhquân nổi giận, vội vàng bước ra cúi đầu nói: "Tổ sư trong không lòng việc, đang họchuỳnh kinh, vì sao trong lòng giận dữ muốn xuống núi, chẳng hay đi chỗ nào?" HảiTriều nói: "Hiền đồ chưa rõ, hôm nay Tôn Tẫn cãi trời làm quấy, không vâng lời tamgiáo, lại ở Đông Tề, bày trận bát môn kim tỏa, đánhKim Tử Lăng thua chạy, ta lấylàm giận lắm, nay ta quyết xuống núi cùng Tôn Tẫn so tài cao thấp" Đế quânkhuyên giải rằng: "Xin sư phụ bớt giận, nghe đệ tử tỏ phân đôi lời: Sư phụ dễ chẳngbiết Tôn Tẫn ở Dịch Châu, cả đánh hơn hai trăm trận mỏi mệt, biết bao nhiêu côngcán, còn không bắt nó đặng, có dễ dàng gì đâu mới thỉnh đặng tam giáo thánh nhơnxuống phàm cùng nó giảng hòa, nếu phen này sư phụ xuống hồng trần, mở lòngchém giết, thì chẳng biết này nào xong đặng, e lụy đến thánh đức, nay Tôn Tẫn ởLâm Tri khuấy rối, chi bằng sai một vị thần tiên xuống bắt nó mà trị tội nghịch trời,chẳng là lưỡng tiện hơn". Hải Triều nói: "Hiền đồ phân nhằm lý". Bèn kêu MaoBôn, hiệu là Ngũ lôi chơn nhơn mà nói rằng: "Ngươi hãy chịu phiền xuống núi, ramắt Thủy Hoàng cùng Tôn Tẫn đối địch". Mao Bôn bước ra cúi đầu nói: "Xin vângpháp chỉ". Hải Triều nói: "E ngươi không phải là tay đối thủ với Tôn Tẫn, ta chongươi hai cuốn thần thơ, nếu đánh hơn thì thôi, bằng đánh không lại sẽ coi thần thơlàm như vậy, như vậy..." Mao Bôn lãnh thiên thơ lạy ta, bước xuống điều trượng,mình ngồi mai huê lộc, bay bổng trên không, giá vụ đằng vân, trong nháy mắt đãđến Đông Tề. (Nguyên vị chơn nhơn này khác lạ hơn chúng, vốn người làm đầutrong ngũ lôi, khi đứng có dạng sấm gió theo mình). Quân kỳ bài bên Tần thấy mộtvị chơn nhơn bay trước cửa, người người đều kinh lòng vỡ mật bàn nói lăng xăng vớinhau: "Tên cỡi nai đó, không biết thiệt người hay là quỷ, vì sao trên mặt đầy nhữnglông đen, ai thấy mà không sợ". Có người nói: "Va là người tu hành, tưởng có khicùng với quân sư ta có tình bằng hữu chi đây, nên đến mà thăm viếng cũng khôngbiết chừng, để tôi kêu va một tiếng thử coi". Bèn kêu rằng: "Người thầy tu cỡi naikia, chớ đi tới trước, đó là dinh của quân mã đến mà løàm chi?" Mao Bôn nói: "Ngươimau báo cho Vương Tiễn, Kim Tử Lăng hay rằng: Có Ngũ Lôi chơn nhân ở độngVân Quan đến đây". Quân vào đại trướng báo lại, Thủy Hoàng cả mừng, bèn dẫnvăn võ mở hoác cửa dinh. Chơn nhơn vội vàng bước xuống mai huê lộc, Tử Lăng,Vương Tiễn bước tới dắt mai huê lộc, tiếp gậy trà điều. Thủy Hoàng thấy tướng mạotên chơn nhơn ấy khác thường, trong bụng mừng thầm, mời vào trướng phân ngôichủ khách uống trà, chuyện vãn một hồi rồi Thủy Hoàng lui triều.Nói về Củng nương nương bị chứng ngự giáp phong, bệnh khi mê khi tỉnh, thuốctrị chẳng lành. Tương Vương buồn bực lo rầu, xảy nghe quân nội thị báo nói: "Namphụng vương cùng Lý vương phi vào cung". Tương Vương đứng dậy tiếp rước, LýPhù Dung giường nằm ra mắt quốc mẫu, xem thấy Củng nương nương mê man chẳngbiết, đổ mồ hôi từng chập, nằm ngay trên giường, bệnh thế trầm trọng. Lý Phù Dungcoi rồi rõ biết chứng bệnh, bèn tâu cùng Tương Vương rằng: "Quốc mẫu bị chứngngự giáp phong, bệ hạ chớ lo, tôi trị chứng ấy lành đặng". Tương Vương cả mừngnói: "Vương thiểm trị đặng bệnh ấy, xong chưa rõ dùng thuốc chi?" Lý Phù Dungnói: "Không dùng đồ phàm vật, có thuốc kim đơn của bà thánh mẫu cho tôi, hay trịđặng trăm chứng của người phàm gian: Nếu quốc mẫu uống rồi chắc liền thấymạnh". Nói dứt lời lấy một hội linh đơn mài với nước, dạy cung nga đỡ quốc mẫudậy, cạy răng đổ thuốc, tức thì thông xuống tam quan thấu qua cửu khiếu, đuổi tanphòng tà. Nương nương mở mắt, Tương Vương vui mừng chẳng xiết nói: "Mấy thuởđặng vương thiểm nhọc lòng, trẫm chẳng dám quên ơn". Phù Dung bước tới làm lễ ramắt, nói: "Thiếp là con gái Hộ quốc công, tên Lý Phù Dung học trò bà Kim Quanthánh mẫu". Bèn đem việc cứu Nam phụng vương và kết làm chồng vợ, dùng linhđơn điều trị cho Quốc mẫu bịnh lành, mà thuật lại hết một hồi, Củng nương nươngnghe nói, vui mừng chẳng xiết, vội vàng bước xuống long sàng nói: "Mang ơnvương thiểm cứu sống, chẳng dám quên". Liền dạy cung bày yến cùng vương thiểmăn mừng.Nói về Thủy Hoàng lên trướng, hỏi Tử Lăng rằng: "Quân sư chiếm quẻ nói TônYên đang ở Lâm Tri, thì trẫm liệu khó hơn nó đặng, vậy chúng bay có kế chi caokiến nếu có ai thắng đặng Tôn Tẫn thì đánh, bằng không có người kỳ năng dị thuậtthì trẫm rút binh về nước, cho khỏi hao binh tổn tướng". Chúng tướng lẳng lặng làmthinh, không ai dám lại, lúc ấy Ngũ lôi chơn nhơn bước ra, Thủy Hoàng đứng dậycười: "Chơn nhơn có kế chi lạ chăng?" Mao Bôn nói: "Bần đạo hôm nay xuống núi,xin đến Lâm Tri cùng Tôn Tẫn trách nó một phen, như nó chịu về núi thì thôi, bằngchẳng chịu, tôi sẽ cùng nó định tài cao thấp" Thủy Hoàng đứng dậy cười nói: "Chơnnhơn hãy tiểu tâm cẩn thẩn, chớ có bắt chước như Châu, Tần đạo nhơn, bày trận trutiên, toan bắt Tôn Tẫn, chẳng những vô ích mà thôi, trở lại chết hết bấy nhiêu binhmã, xin đạo trưởng phải tâm tư rồi sẽ làm thì hay hơn". Mao Bôn tánh nhưlửa đốt, ưakhen chẳng ưa chê, nay nghe mấy lời Thủy Hoàng nói khích, có đâu nín đặng kêulớn rằng: "Thánh chúa chớ giương chí khí người, mà dằn mất cái oai phong mình,bần đạo nào có sợ chi, nó ba đầu sáu tay, thần thông quảng đại, hễ đến nơi thì tôi bắtliền theo tay"Nói dứt lời hăm hở xuống trướng, xách trượng lên nai, chẳng đem quânmã một mình tuốt đến Lâm Tri kêu lớn rằng: "Bớ quân Tần, ta là học trò của ôngHải Triều Thánh nhân ở động Vân quan. Là Ngũ Lôi chơn nhơn đến đây mời NamQuận Vương của nhà bây ra cho tao nói chyện". Quân tuần chạy ngựa vào triều phibáo. Lúc ấy Tương Vương cùng Tôn Tẫn đang lúc luận việc quân tình. Xảy nghequân báo bèn hỏi Tôn Tẫn rằng: "Ngũ Lôi chơn nhơn là người bực nào mà nó dámkêu tên á phụ ra đánh?" Tôn Tần nói: "Ngũ Lôi chơn nhơn là học trò của ông HảiTriều, làm đầu trong đám độâng thần thông họ Mao tên Bôn. Va tánh như lửa đốt,thần thông huyền diệu. Liệu va đến đây, ắt việc chẳng lành, nay lại chỉ tên mời tôichắc không ý tốt". Viên Cang nghe lời nói của Nam Quận Vương có ý khiếp sợ MaoBôn trong lòng chẳng đẹp tức giận, vào ra mắt bẩm rằng: "Tổ Sư chẳng cần kinh sợ,để tôi là Viên Cang đây, tình nguyện ra trước, giết thằng yêu đạo, mới tiêu cái khígiận vô cùng của tôi". Tôn Tẫn nạt lớn nói: "Giỏi cho thằng nghiệt chướng! Mi có tàichi, dám nói lớn mật, nó không phải như quan binh đích tướng chi, đánh thiệt giếtthiệt, mà mi hòng đánh đặng, chớ nó là học trò ômh Hải Triều, thần thông quảngđại, mi đâu phải tay đối thủ, sao không lui xuống cho mau". Tiểu gia đang lúc hứngchí hăng lòng, bị Nam Quận Vương nạt lui trở xuống.Tôn Tẫn nạt lui Viên Cang rồi, trong bụng nghĩ rằng: "Nay Mao Bôn kêu đánh, ýmuốn ra trận, lại sợ mắc nạn ngũ lôi, nếu không đi, thì bị chúng chê cười nói ta sợnó, như vậy chẳng là đem cái thanh danh ngày trước mà thả xuống dòng trôi, ta nghĩlại, ba năm tai nạn cũng đã qua khỏi rồi, bây giờ có khi không đến nỗi điều chi đạihại". Nghĩ rồi nói: "Bệ hạ chớ lo, để tôi ra bắt sống Mao Bôn". Tương Vương cảmừng nói: "Nếu đặng á phụ ra đánh, thì trẫm cao gối chẳng lo". Tôn Tẫn từ giã vuaxuống trướng dạy Tôn Yên hết lòng phụng đãi quý nhơn, thuốc thang cho thườngkhông đặng xa lìa Đơn Phụng các, dặn rồi cỡi trâu, dẫn sáu tướng Toàn Sơn và bọnViên Cang, mười bốm vị Ấm tập, phát ba tiếng pháo ra thành. Mao Bôn hươi trượngxốc tới, chỉ Tôn Tẫn mà hỏi lớn rằng: "Người tới đó có phải là Nam Quận Vươngchăng? Xin dừng lại, có ta chờ đây". Tôn Tẫn dừng trâu vòng tay nói: "Ngũ Lôi chơnnhơn! Ta chào đó, xin hỏi chơn nhơn sao không ở động Vân quan mà học tập tu chơnđến đây có việc chi chăng? Mao Bôn nói: "Ta không phãi ý riêng mà xuống núi, nayđến đây, có lời khuyên tỏ cùng ngươi". Tôn Tẫn hỏi: "Có lời chi, nói cho ta nghethử".Mao Bôn cười nói: "Liễu nhứt chơn nhơn, vốn ngươi thông sáng, há chẳng biếtthuận thiện giả tồn nghịch thiên giả vong, Vương Tiễn phò giúp vua Tần, gồm thâusáu nước là bởi mạng trời đã định, vì sao Chơn nhơn cãi trời ở đất Dịch Châu, cảđánh mấy năm, hao tốn sinh linh vô số có thầy ta tới bày hội bình linh thỉnh ba giáochủ cùng ngươi giảng hòa, lẽ là ngươi phải về núi, vì sao còn ham luyến hồng trần,lại ở Đông Tề mà sanh sự, lén bày trận bát môn kim tỏa, vấy khốn Tử Lăng, nay tavâng mạng thầy xuống núi nếu ngươi nghe theo lời ta khuyên bảo, lập tức trở về cổđộng, bỏ trốn hồng trần sát giới, bọn ta là người tu hành, không phải chỗ tới, chẳnghay ý Nam quận vương thế nào?" Tôn Tẫn nói: "Chơn nhơn phân nói chuyện nàocũng phải hết, tôi đâu dám chẳng tuân, duy còn một việc chẳng biết chơn nhơn cókhứng dung nạp chăng?" Mao Bôn nói: "Có chuyện gì xin phân ta rõ". Tôn Tẫn nói:"Tôi dễ chẳng biết Vương Tiễn bình thâu sáu nước, phò giúp Thủy Hoàng, vốn làvâng sắc chỉ ngọc đế vì đất Lâm Tri, số trời mười một năm chưa mãn, tuy rằngphước trời đã định, nhiều một ngày cũng không đủ sống, thiếu một ngày cũng khôngđủ chết, ấy là điều thứ nhứt, hai nữa là mẫu thân tôi ở Lâm Tri đương thọ (là cònsống) hãy còn ba tháng, chờ trăm năm lìa thế, mai táng xong rồi, chừmg đó tôi vềnúi chẳng quản Lâm Tri còn mất, xin chơn nhơn rộng dung cho tôi chín tháng, ấy làcái ơn đức của chơn nhơn đó". Mao Bôn ngẫm nghĩ rằng: "Chín tháng cũng chẳngbao xa gì, song vì trong dinh Tần, ngày tốn ngàn vàng, hai nữa thánh nhơn sai khiến,đâu dám tự chuyên". Nghĩ rồi nói với Tôn Tẫn rằng: "Lời ngươi phân đó sai rồi, ngỡlà một tháng nửa tháng chi còn khá dung đặng, chớ ngoài trăm ngày, việc lâu sanhbiến, vốn là ngươi chối từ, chẳng khứng về núi, ta đâu dám chịu". Tôn Tẫn nói: "Nếuchơn nhơn chẳng chịu thì ắt hai bên không tiện, nếu ngươi y lời ta nói thì hai bên trọntốt, chẳng lỗi tình đồng đạo". Mao Bôn giận nói: "Làm sao mà không tiện, có khingươi dám cùng ta đáng chăng?" Tôn Tẫn mỉm cười nói: "Trước mặt chẳng vị tình hễcó tài thì sống, không tài thì chết". Mao Bôn giận lắm nói: "Dám cả gan cho thằngcụt! Người đồn mi lòng gian dối trá, thiệt chẳng hư truyền, ta đã xuống đây đâukhứng tha ngươi". Nói dứt lời giục mai huê lộc, tay múa trà điều, nhắm ngay đầuTôn Tẫn đánh xuống, Tôn Tẫn hươi gậy rước đánh, đến hai mươi hiệp. Mao Bônngăn đỡ chẳng kịp, kéo trượng chạy dài. Tôn Tẫn gật đầu chỉ nạt rằng: "Giỏi choMao Bôn mi chạy đường nào?" Bèn quất trâu rượt theo, Mao Bôn ngó thấy mừngthầm, liền với sau lưng rút cây nhiếp hồn kỳ, xoay qua Tôn Tẫn phất lên một cái làmcho cặp mắt tối đen, phất luôn ba cái choáng váng mặt mày,la: "Không xong, nó làcờ nhiếp hồn, nếu phất thêm ít lần nữa, ắt phải hao tán tinh thần, mà lại tánh mạngcũng khó gìn". Bèn lật đật rút gươm nga my, hớp chơn khí mặt trời, thổi lên ngọngươm cháy lên rầm rầm ào tới trước mặt Mao Bôn; lúc ấy Mao Bôn đang phất cờ,chẳng đề phòng, bị một trận thần hỏa bay tới, làm cho bộ lông đen nơi mặt đều cháytiêu hết, phồng da lở thịt, đau nhứt khó chịu có đâu tưởng đến sự phất cờ nữa, hai tayvò mặt lăng xăng bỏ cây cờ xuống đất, bị lửa cháy tiêu, Mao Bôn lấy làm buồn bựcnghĩ thầm rằng: "Ta không dè thằng cụt, biến hóa lửa đốt cờ nhiếp hồn, cũng khôngđến nỗi bị ngặt, vì mất phép Hải Triều lại đốt cháy hết lông mặt ta, biểu làm sao màvề thấy người cho đặng". Càng nghĩ càng giận liền quày nai lại đánh. Tôn Tẫn cườingất: "Chớ giận ta, đốt bộ lông mặt người rồi bây giờ coi càng xin tôi hơn nữa" MaoBôn nghe nói tức giận hét lớn rằng: "Chướng cho thằng cụt, tức chết ta chưa, mi chạyđâu". Giục nai hươi trượng đánh tới, Tôn Tẫn tránh khỏi, cặp gậy trên dưới múa lăngxăng đánh riết làm cho Mao Bôn cứ đỡ lo gạt, chớ không sức đâu đánh lại.Mao Bôn nghĩ rằng: "Phép gậy thằng cụt rất nên giỏi lắm, chi bằng dùng phépbáu, giết nó xong hơn". Nghĩ rồi dùng phép sư tử khuyên chờ cho gậy Tôn Tẫn đánhxuống liền xốc tới vài bước, liệng ngũ lôi thần tháp lên giữa không trung, xảy thấygió ào ào, khí mờ mịt. Tôn Tẫn nói: "Không xong, vốn là ngũ lôi thấn tháp bayxuống chẳng luận tiên phàm, hễ đè nhằm tan nát, ta đâu cự nổi". Nói vừa dứt lời,Mao Bôn liệng chưởng tâm lôi nổ lên một tiếng, tức thì thần pháp chớp nháng ngờingời, nổ tưng bừng vang trời động đất rớt xuống ngay đầu Tôn Tẫn, người và trâuđều bị đè hết. Chúng học trò xem thấy hoảng kinh, mắt ngó trân trân miệng khôngnói đặng. Mao Bôn quày nai đến trước cái tháp kêu nói rằng: "Tôn Tẫn, người anhhùng cái thế, nay phải bị tháp đè mà chết, trước lúc mi tung hoành không ai đánh lại,đến nỗi thầy ta xuống núi cũng không làm chi ngươi đặng, hôm nay ngươi gặp thằngMao Bôn này ấy là vừa kỳ ngươi hết mạng; vả chăng ta cùng ngươi vốn không cừuhận, lời tục có nói: "Mắng người chớ xoi việc tệ, đánh người không đánh nơi mặt rấtđỗi mặt kia còn không đánh, vì sao ngươi xuống tay độc mà đốt một bộ lông ta cháyhết, ta nổi nóng lên nên mới liệng thần pháp đè ngươi, hễ là trả người thì người trảlại, mi chớ trách ta"Nói rồi đọc thần chú thâu thần tháp về, giở coi thi hài Tôn Tẫn,vùng thất thanh nói: "Giỏi cho thằng cụt! Vì sao nó chạy thoát khỏi mà bỏ cái hìnhgiấy lại đây làm cho nhọc nhằn bấy nhiêu khí lực của ta; nguyên là để một cái hìnhtrâu và người đều bằng giấy cả thảy, thằng cụt lại đi đâu mất rồi". Xảy nghe tiếngngười nói: "Chẳng cần nhọc lòng, Tôn Tẫn ở đây". Mao Bôn nghe nói xoay mặt bốnphía xem coi, thấy một người đội mão tam xoa, mặt áo thanh bào rõ ràng Tôn Tẫnđang đứng trước mặt. Mao Bôn xem thấy thất kinh, hồn bất phụ thể. Tôn Tẫn chỉMao Bôn mà cười lớn rằng: "Ta năm nạn ba tai đều qua khỏi chết, thần tháp làm saomà hại ta cho đặng, nếu ta không tài phép, thì đâu dám cùng Hải Triều đối địch, bấtquá ta tốn ít tờ giấy, cho ngươi liệng tháp đè ta" Mao Bôn nghe nói tức giận đỏ mặtnạt lớn rằng: "Giỏi cho thằng cụt, mi làm yêu phép gì? Thiệt rất giận thay". Nói dứtlời hươi gậy, xốc nai tới đánh ngang đầu Tôn Tẫn, Tôn Tẫn tay tả đỡ, tay hữu đánh,Mao Bôn vội vàng ngăn đỡ, liều chết đánh nhàu, đến mười hiệp, cự không lại thuachạy. Tôn Tẫn nói: "Ta coi thằng yêu đạo mi chạy đâu cho biết". Liền rút hạnhhuỳnh kỳ cầm nơi tay, miệng niệm chơn ngôn chỉ lên, tức thì giữa trời mây vần sấmnổ, lục đinh lục giáp bốn vị công tào đến trước mặt, cúi mình hỏi rằng: "Chơn nhơnsai chúng tôi vệc gì?" Tôn Tẫn nói: "Nay tôi muốn cho gậy Mao Bôn, xin chúng thầnđóng chặtnăm cửa, trên bố thiên la, dưới giăng địa võng, chớ cho chạy thoát". Chúngthần vâng chỉ, phân phát trên dưới bốn phương đón giữ, Tôn Tẫn thỉnh thần sai khiếnxong rồi, liền giục thanh ngưu đuổi theo, Mao Bôn day đầu ngó thấy rất gần, trongbụng mừng thầm, bèn lấy ra một cái bửu bối, đầu trên lớn đầu dưới nhỏ, dài chừngba tấc, lớn trương ngón tay, tên là Lôi tước thần, vật dụng dùng để đánh người. MaoBôn liệng chưởng tâm lôi, nổ lên một tiếng. Lôi tước thần nghe nổ bay bổng trênkhông, Tôn Tẫn đang rượt, xảy thấy mây đen mịt mịt, khí lạnh lạ lùng, có một vậtbửu bối lớn, trương bánh xe, sấm nổ vang dầy, chớp nháng rớt xuống ngay đầu. TônTẫn ngó thấy với tay rút cây hạnh huỳnh kỳ, chỉ giữa thinh không nạt rằng: "Saochẳng lui về còn đợi chừng nào?" Nói chưa dứt lời xem thấy giữa trời mù tan mâyvẹt.Lôi tước bây trở lại, rớt đè Mao Bôn, bên kia Mao Bôn thấy cây hạnh huỳnh kỳ,làm cho lôi tước thần baytrở lại, thì hoảng kinh liền lấy ngũ lôi thần giáp đưa lên, sốlà vật đều có chủ, nên Lôi tước thần tháp, bèn hiện ra nguyên hình. Tôn Tẫn giụctrâu chạy tới, đánh xuống. Mao Bôn quay đầu ngó thấy, gậy xuống ngay đầu, đangmuốn dùng phép, không kịp cúi đầu tránh qua, bị gậy đánh nhằm lưng gần rớt xuốnglộc, ôm yên hộc máu chạy dài. Tôn Tẫn quất trâu rượt theo, Mao Bôn ngó lại thấtkinh, lật đật quất nai nhảy qua phía Tây trốn chạy. Vị công tào phía Tây cầm cờ chỉnạt lớn rằng: "Ngũ lôi chơn nhơn không được tới trước, ta vâng phép chỉ của Tuầnthiên đô úy sứ trấn giữ phía này, chờ đợi đã lâu, ngươi chớ có trông ra chỗ ta được".Mao Bôn thấy công tào đón đường, tính bề khó ra khỏi được, lại thấy Tôn Tẫn ở saurượt tới, túng phải quày nai chạy qua phía Bắc, bỗng thấy xông ra một vị thần, mìnhmặc giáp vàng, chống gươm phất cờ, đón ngăn đường chạy, trong lòng giận lắm, kêulớn rằng: "Vị thần nào ở đây ngăn trở đường ta?" Công Tào đáp rằng: "Tri nhứt côngtào là ta đây, vâng chỉ Tuần thiên đô úy trấn giữ chỗ này, ngươi khó trông ra khỏiđược". Mao Bôn quày nai chạy qua phía Đông, lại gặp thiên thần ngăn đón, chẳngcho đi, túng chạy qua phía Nam, cũng bị thiên thần ngăn đón muốn bay lên trời, bịcó thiên la, tính chun dưới đất, trước bày địa võng bốn phía bịt bùng, không đường rađược. Tôn Tẫn rượt tới rất gần, kêu lớn rằng: "Mao Bôn! Mi lạc đường rồi, cớ saochạy vòng hoài như vậy, ta chẳng rượt mi, mi hãy chậm rãi mà đi". Mao Bôn nghenói hổ ngươi và giận, mắng thầm rằng: "Thằng cụt! Ta đã thua chạy thì sợ mi rồi, milại muốm dứt tình, ngăn đón năm cửa, làm cho ta ra không được, có khi phải chếtchỗ này chăng? Tính lại đánh thìđánh không lại nó, còn chạy thì chạy không được,thôi, phải cầu xin thằng cụt này, may mới sống được". Tính rồi bỏ gậy xuống yên,đứng lại bên đường. Tôn Tẫn ngó thấy chúm chím miệng cười, lấy gậy trầm hươngchỉ tới, nạt rằng: "Mao Bôn! Mi đánh với ta có thua thì chạy về trong dinh, làm saokhông chạy, lại xuống ngựa đứng bên đường, chờ đợi giống chi đó? Hay là chờ hếtphải không?" Mao Bôn nghe nói thẹn thùng đỏ mặt, thưa rằng: "Tôn chơn nhơn ởtrên, xin nghe tôi phân một đôi lời: Vốn tôi vâng mạng thầy sai khiến, bị lửa đốtlông mặt, gậy đánh trên lưng, tôi cũng không dám trả hờn, cầu xin tha tội một cáiđường sống trở về dinh Tần, đặng khuyên vua Tần thâu binh, cầu xin chơn nhơn làthầy tôi là Hải Triều và cái tình đồng đạo, xin dừng tay quý, dưới gậy siêu sanh, tôihết lòng cám ơn".