- Vì loại độc trùng này vốn là truyền từ mắt, chỉ cần ngươi nhìn một cái là có thể bị nhiễm ngay.Ban Sát Ba Ná nói:- Trên thế gian có rất nhiều loại trùng như vậy, ngươi chỉ cần cùng ở trong một phòng với người nhiễm trùng là có thể bị nhiễm ngay.Nếu có người có thể lợi đụng đặc tính của loại trùng này luyện thành độc dược thì ngươi chỉ cần nhìn người đó cũng sẽ trúng độc như vậy.Đây đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng, nhưng ta biết rõ có người đã luyện thành loại độc dược này.Tiểu Phương cuối cùng hiểu rõ.Chàng đã nhìn thấy những người quỳ chết đó, sau khi chết vẫn không biết mình đã trúng độc như thế nào.Trước khi nghe Ban Sát Ba Ná nói những lời này, chàng cũng chưa bao giờ tưởng thấy trên thế gian lại có loại độc dược đáng sợ như vậy.Ban Sát Ba Ná đột nhiên hỏi chàng:- Ngươi có còn nhớ thiếu nữ thích ôm con chó trắng sư tử nhỏ không?Tiểu Phương đương nhiên nhớ:- Người ẩn trong tượng sáp của ta chính là thiếu nữ ấy?Ban Sát Ba Ná nói:- Vì vậy tuy ngươi chỉ nhìn có một cái nhưng đã trúng độc rồi.- Vì vậy mà bất cứ ai chỉ cần bước vào cửa hiệu Ưng Ký là sẽ chết ngay.- Phải!Thần sắc Ban Sát Ba Ná trầm xuống:- Đó không phải là ma pháp cũng không phải là pháp thuật, đó chính là loại kịch độc đã qua khổ tâm nghiên cứu, tinh tâm để chế luyện ra, muốn tránh độc đã rất khó, muốn phá giải càng không dễ.- Thế nhưng ngươi vẫn nghĩ ra cách phá giải nó.- Ta cũng đã suy nghĩ rất lâu, tính toán rất lâu.- Ngươi dùng cách gì?Ban Sát Ba Ná nói:- Dùng hỏa công! Chỉ có dùng hỏa công mới có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng.Ban Sát Ba Ná lại giải thích:- Ta đánh rớt búa của Bàng lão nhị, chính vì ta sợ bọn họ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, nhưng ta không ngờ ngươi lại bất chấp tất cả xông vào.Ba Ná lại nhìn Tiểu Phương nói:- Ta vốn cho rằng ngươi đã là một con người rất lạnh lùng, rất nhẫn nại!Tiểu Phương gượng cười.Chàng vốn cũng cho rằng bản thân mình là như vậy.Bây giờ Tiểu Phương đương nhiên đã hiểu rõ, ngọn lửa trong địa ngục không phải là ảo tưởng.Ngọn lửa làm tan chảy tượng sáp, thiêu hủy phòng ốc, người trong tượng sáp chỉ còn cách chạy ra.Chỉ có chạy ra, lúc đó có ai trốn thoát được ngũ hoa thần tiễn của Ngũ Hoa tiễn thần cơ chứ.Tiểu Phương lại chợt nói:- Ta vẫn còn có một chuyện nghĩ không ra.- Chuyện gì?- Ngươi đã biết trong tượng sáp có người, tại sao không trực tiếp dùng tên bắn chết?Ban Sát Ba Ná nhìn chằm chằm Tiểu Phương, ánh mắt đầy vẻ châm chọc lạnh lùng nói:- Ngươi có biết những ai trốn trong tượng sáp hay không?Tiểu Phương nói:- Ta không biết!- Ta cũng không biết, vì vậy mà ta không dám làm như vậy.Ban Sát Ba Ná nói tiếp:- Nếu ta làm, không những ta tất sẽ hối hận suốt đời mà ngươi cũng sẽ hận ta cả đời.- Tại sao?Ban Sát Ba Ná không trả lời mà hỏi ngược lại:- Trong tượng sáp của Tô Tô cũng giấu người, ngươi có biết đó là ai hay không?- Không biết!- Chính là nàng đó!Ban Sát Ba Ná nói:- Lữ Tam đem nàng và đứa bé đó giấu trong tượng sáp của chính bọn họ, chính là vì muốn bọn ta giết chết họ.Ban Sát Ba Ná lại hỏi Tiểu Phương:- Lúc đó ngươi vẫn chưa biết đứa bé đó có phải là con của mình hay không, nếu ta bắn chết mẫu tử bọn họ thì ngươi sẽ như thế nào hả?Tiểu Phương ngơ ngác, tay chân lạnh như băng.Trước giờ chàng vẫn vốn cho rằng bản thân mình đã học hiểu rất nhiều, đến bây giờ mới biết là bản thân mình còn phải học thêm rất nhiều chuyện.Chàng nhìn cái con người vừa dịu dàng, vừa thô bạo, vừa lạnh lùng, vừ nhiệt tình đang ngồi trước mặt, đột nhiên nảy sinh trong lòng một sự kính phục mà trước đây chưa hề có.Ban Sát Ba Ná lại nói:- Lữ Tam không ngại xa xôi đã mời Lăng Phật Liệt Kim đến đúc những tượng sáp đó, không chỉ vì muốn dụ giết bọn ta!Ba Ná mỉm cười:- Lữ Tam cũng biết bọn ta không phải là những kẻ dễ mắc bẫy.- Lữ Tam còn có mục đích khác nữa ư?- Đương nhiên có!Ban Sát Ba Ná nói:- Lữ Tam còn muốn tạo ra sự hiểu lầm và thù hận giữa bọn ta.Tiểu Phương im lặng đợi Ban Sát Ba Ná nói tiếp.- Bốc Ưng là nhân kiệt!Ban Sát Ba Ná nói:- Võ công, cơ trí và năng lực của Bốc Ưng cộng thêm với những thuộc hạ xưa nay không hề có, đột nhiên bị đánh thảm bại, người khác có phải sẽ nghĩ rằng Bốc Ưng bị bán đứng hay không?- Phải!Tiểu Phương thừa nhận:- Người khác nhất định sẽ nghĩ tới, người có thể bán đứng Bốc Ưng nhất định là bằng hữu thân cận nhất của Bốc Ưng.Ban Sát Ba Ná nói:- Mười năm trở lại đây, bằng hữu thân cận nhất của Bốc Ưng chính là ta.Tiểu Phương lại im lặng.- Có lẽ ngay cả ngươi cũng nghi ngờ ta bán dứng Bốc Ưng?Ban Sát Ba Ná tiếp:- Có rất nhiều dấu vết để ngươi nghĩ như vậy, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là số vàng đó.Tiểu Phương trầm ngâm.Chàng chính xác đã nghĩ như vậy, biết nơi giấu vàng chỉ có ba người, bây giờ vàng đã mất đi, bản thân chàng chưa động đến số vàng đó, Bốc Ưng cũng sẽ không trộm cắp đi số vàng của mình, người đáng ngờ nhất rõ ràng chính là Ban Sát Ba Ná!- Nếu Bốc Ưng vẫn còn sống, có lẽ bản thân Bốc Ưng cũng sẽ nghĩ như vậy.Ban Sát Ba Ná nói:- Nếu có cơ hội, có lẽ Bốc Ưng cũng sẽ đâm chết ta.Ba Ná nói tiếp:- Cho dù Bốc Ưng có tin tưởng ta, thì cũng sẽ nghĩ như vậy, lúc ngươi nhìn thấy tượng sáp đó, có lẽ ngươi cũng đã nghĩ tới điều này.Tiểu Phương không thể phủ nhận.Lúc nhìn thấy tượng sáp Bốc Ưng đâm chết tượng sáp Ban Sát Ba Ná, chàng không nghĩ tới điều này, thậm chí còn nghĩ rằng những tượng sáp đó chính là kế hoạch của Bốc Ưng, dùng để dụ giết Ban Sát Ba Ná.Chàng cũng đã từng hoài nghi, đây là kế hoạch Ban Sát Ba Ná dùng để dụ giết Bốc Ưng.Một hoàng hôn an tĩnh u mỹ, một gian phòng nhỏ an tịnh u nhã, hai nữ nhân yên lặng mỹ lệ, một đứa bé vừa ngủ, hai ngọn đèn mới thắp lên, một túi rượu vừa mới uống hết, một bí mật bí hiểm kinh người, đã tạo thành một bầu không khí mà đối với người ngoài cuộc hết sức khó hiểu.Trong bầu không khí như vậy, Tiểu Phương cũng không biết là bản thân mình tỉnh hay say? Là say hay tỉnh nữa?Ban Sát Ba Ná lại hỏi chàng:- Bây giờ thì ngươi đã hoàn toàn rõ rồi chứ?- Phải!- Ngươi đã biết là bây giờ là đến lúc nào rồi chứ?Tiểu Phương lắc đầu, chàng không biết, vì chàng vốn không hiểu được ý của Ban Sát Ba Ná.Ban Sát Ba Ná nói với chàng:- Bây giờ đã đến lúc phải xuống địa ngục.- Xuống địa ngục ư?Tiểu Phương hỏi:- Ai xuống?- Ngươi!Ban Sát Ba Ná dốc hết những giọt rượu cuối cùng vào cổ, nhất mạnh từng chữ nói:- Ngươi xuống!Đêm khuya dần, ánh đèn sáng lên, đêm càng khuya, ánh đèn càng sáng.Trên thế gian có rất nhiều chuyện như vậy.Ban Sát Ba Ná lấy ra một bản đồ trải ở trên bàn, một bản đồ bằng da dê mỏng.- Đây là một bản đồ nội ngoại Ngọc Môn quan bao gồm sa mạc, La Tát đỉnh Thánh Phong đều ở trong này cả.Ban Sát Ba Ná nói:- Khu vực này rộng đến năm vạn năm ngàn dặm. Nhưng trong khu vựa rộng lớn này, nơi có người không nhiều lắm.Địa đồ vẽ không được tinh tế lắm, không có vẽ địa hình của núi sông, chỉ dùng bút chu sa điểm những thôn xóm thị thành.Ban Sát Ba Ná lại hỏi Tiểu Phương:- Ngươi đến xem, trong bản đồ này tổng cộng có bao nhiêu chỗ điểm bằng bút chu sa?- Tổng cộng có một trăm chín mươi mốt chỗõ.Ban Sát Ba Ná gật đầu đồng ý, sau đó nói với Tiểu Phương:- Một trăm chín mươi mốt chỗõ này, đều là những nơi có sào huyệt bí mật của Lữ Tam.Ban Sát Ba Ná lại nói:- Bọn ta tuy chỉ tra ra từng này, nhưng ta tin rằng cho dù Lữ Tam còn có thêm nữa, nhưng cũng không nhiều lắm đâu.- Ta cũng tin vậy.Bây giờ thì chàng đã hoàn toàn tín nhiệm vào tài năng của Ban Sát Ba Ná.- Bây giờ thì bọn ta nhất định phải tìm được Lữ Tam.Ban Sát Ba Ná nói:- Vô luận chuyện gì cũng đều phải tìm được lão thì mới có thể giải quyết được.- Không sai!- Ta tin rằng bọn ta nhất định có thể tìm được lão ở những nơi này.Tiểu Phương cũng tin như vậy, chỉ tiếc là những nơi mà bọn họ phải đi lại quá nhiều.Tiểu Phương hỏi:- Tóm lại ngươi có biết lão ở phân đà sào huyệt nào không?Ban Sát Ba Ná nói:- Không biết! Không ai biết cả.Tiểu Phương gượng cười:- Một trăm chín mươi mốt thôn làng thị trấn, phân bố trong một khu vực rộng lớn như vậy, bảo bọn họ đi tìm thế nào?Ban Sát Ba Ná nói:- Bọn ta tuy đã sớm tra ra hang ổ của Lữ Tam ở những nơi này, nhưng bọn ta trước giờ vẫn chưa ra tay đi tìm.- Tại sao?- Vì bọn ta biết là không tìm ra được lão!Ban Sát Ba Ná giải thích:- Bọn ta không có nhân lực nhiều như vậy, cho dù có phân ra một trăm chín mươi mốt nhóm người đi tìm thì lực lượng nhất định cũng sẽ mỏng yếu.Tiểu Phương đồng ý điều này.- Nơi có tung tích của Lữ Tam, cảnh vệ giới bị nhất định rất là nghiêm ngặt, cho dù người của bọn ta có thể kiếm được lão, thì cũng không phải là đối thủ của lão.Nếu bọn ta tấn công thứ nhất thất bại, thì muốn kiếm Lữ Tam lại sẽ rất khó chịu vô cùng.Vì vậy bọn ta tuyệt không thể khinh cử vọng động, tuyệt không thể bứt dây động rừng.Ban Sát Ba Ná tiếp:- Bọn ta tuyệt không thể làm những chuyện không chắc chắn.Tiểu Phương nhịn không được hỏi:- Bây giờ thì ngươi đã nắm chắc rồi chứ?- Lúc này ít ra ta cũng đã nghĩ ra được một cách đối phó với lão.- Cách gì?- Bây giờ tuy bọn ta vẫn còn chưa tìm ra được Lữ Tam, nhưng lại có thể bắt lão phải bộc lộ hành tung của bản thân mình ra.Tiểu Phương nhịn không được hỏi:- Ngươi thật sự nắm chắc có thể làm được chứ?Ban Sát Ba Ná gật đầu, đôi mắt phóng ra những tia nhìn sắc bén tinh khôn, trầm giọng hỏi Tiểu Phương:- Ngươi có muốn nghe kế hoạch của ta hay không?- Muốn!Kế hoạc của Ban Sát Ba Ná là như vầy:- Thứ nhất, bọn ta nhất định phải tung tin để Lữ Tam biết rằng bọn ta đã tra ra một trăm chín mươi mốt nơi ẩn thân bí mật của lão.Ban Sát Ba Ná nói:- Thậm chí bọn ta có thể công khai bức mật đồ này ra, để lão tin chắc là bọn ta đã có thực lực như vậy.- Còn thứ hai?- Sau khi trải qua lần trấn áp này, lão chắc chắn sẽ không còn xem thường bọn ta nữa.- Ta tin rằng lão chưa bao giờ xem thường ngươi.Tiểu Phương nói:- Không ai dám xem thường ngươi!- Vì vậy, sau khi lão biết bọn ta đã bắt đầu sẵn sàng hành động, lão nhất định sẽ tăng cường giới bị.Ban Sát Ba Ná nói:- Bất kể Lữ Tam ở đâu, lão chắc chắn sẽ ngay lập tức điều tập cao thủ thuộc hạ của lão đến đấy.Tiểu Phương lập tức hiểu rõ ý của Ban Sát Ba Ná:- Chỉ cần Lữ Tam bắt đầu điều tập cao thủ thuộc hạ, thì bọn ta có thể tra ra ngay lão ở nơi đâu.Ban Sát Ba Ná mỉm cười gật đầu:- Phải! Kế hoạch của ta là như vậy!Ba Ná nhìn chằm Tiểu Phương - Thế nhưng hành động này rất là nguy hiểm, Lữ Tam có thực lực hùng mạnh đông đảo cao thủ thuộc hạ, bọn ta vẫn không nắm chắc được chiến thắng.- Ta hiểu rõ.- Nhưng cơ hội lần này bọn ta tuyệt không thể bỏ qua.Ban Sát Ba Ná nói:- Có lẽ lần này là cơ hội cuối cùng của bọn ta.Tiểu Phương nói:- Ta hiểu! Vì vậy cho dù bọn ta biết rõ phải xuống địa ngục, thì không đi cũng không được!- Phải!Tiểu Phương nói:- Nhưng ngươi không thể đi! Ngươi còn có chuyện khác phải làm, ngươi không thể mạo hiểm!Ban Sát Ba Ná nói rất thẳng thắn:- Phải! Vì vậy ta đành phải để ngươi đi.Ba Ná nhìn chằm Tiểu Phương:- Nếu hai ta có một người phải chết, thì ta cũng để cho ngươi chết.Phản ứng của Tiểu Phương rất kỳ lạ.Chàng không phẫn nộ cũng không phản đối, chỉ điềm nhiên nói:- Được! Ta đi!Gian phòng sắc vàng, tường sắc vàng, đất sắc vàng, đỉnh phòng sắc vàng.Trong phòng mỗi một món đồ đều là sắc vàng cả.Vì đỉnh phòng và bốn vách tường phòng đều mạ một lớp vàng ròng, mặt đất trải gạch bằng vàng. Trong phòng mỗi một món đồ đều dùng vàng đúc thành, thậm chí ngay cả bàn ghế cũng bằng vàng, ngay màn cửa sổ cũng dùng sợi vàng dệt thành.Vì chủ nhân của gian phòng này thích vàng.Ai cũng thích vàng. Nhưng sống ở trong một gian phòng như vậy, thì rất ít ai có thể chịu được.Vàng tuy rất đáng quý, nhưng quá lạnh lẽo, quá cứng ngắt quá vô tình.Đại đa số đều thích ngồi trong một gian phòng treo màn cửa sổ nhung tơ, ngồi trên một chiếc sạp có lót đệm nhung, dùng ly thủy tinh uống rượu hơn.Nhưng chủ nhân của gian phòng này lại thích vàng.Vàng của chủ nhân gian phòng này có nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này.Chủ nhân của gian phòng này chính là Lữ Tam.Ghế đúc bằng vàng tuy lạnh lẽo cứng ngắt, nhưng Lữ Tam ngồi trên đó lại thấy dễ chịu.Một con người ngồi trong gian phòng này, diện đối những món đồ đúc bằng vàng ròng, nhìn ánh vàng lấp lánh, thường là lúc lòng cảm thấy sung sướng nhất.Lữ Tam thích một mình ở trong gian phòng này, vì lão không muốn người khác đến chia sẻ niềm vui thích của lão, cũng chính là lão cũng không muốn có người đến chia sẻ vàng của lão.Vì vậy có rất ít người dám xông vào gian phòng này ngay những người thân cận nhất của lão cũng không ngoại lệ.Nhưng hôm nay có ngoại lệ.Độ thuần của vàng chắc chắn còn thuần hơn cả rượu tinh trong ly vàng.Lữ Tam hớp một hụm rượu, gác đôi chân trần mà các móng chân được bảo dưỡng rất tốt, cắt chỉnh rất sạch sẽ chỉnh tề lên trên một chiếc bàn đúc bằng vàng ròng ở đối diện, buông thõng toàn thân.Chỉ có ở đây lão mới uống rượu, vì chỉ có người thân tính nhất của lão mới biết nơi chốn này, nhất là lúc lão đang uống rượu, thì càng không có ai đến quấy nhiễu.Nhưng hôm nay lúc Lữ Tam đang chuẩn bị uống ly rượu thứ hai thì bên ngoài lại có một người gõ cửa, hơn nữa không đợi lão cho phép, thì đã đẩy cửa xông vào.Lữ Tam tuy không vui vẻ, nhưng vẻ mặt vẫn bình thường.Đây không phải là vì người gõ cửa xông vào là Miêu Tuyên, tay chân thân tín nhất của lão.Vẻ mặt lão vẫn hoàn toàn bình thường, chẳng qua lão vốn là người không bộc lộ xúc cảm ra ngoài, ngay cả khi nghe thấy nhi tử duy nhất của mình chết trong tay Tiểu Phương, vẻ mặt lão cũng không lộ ra vẻ bi thảm phẫn nộ.Nhưng những vấn đề này chàng đều không hỏi vì chàng vốn không biết phải hỏi ai.Giường mềm mại, chăn sạch sẽ, chàng rất muốn nằm như thế này, nằm mãi mãi cả đời.Nhưng chàng không thể không gượng dậy.Chàng cuối cùng vùng đứng dậy, chàng duỗi hai tay ra, mơ hồ như muốn ôm lấy một người.Nơi đây có ba nữ nhân.Ba nữ nhân này đã ảnh hưởng đến cuộc đời của chàng, là những người mà cuộc đời này chàng khó mà quên được.Người mà chàng muốn ôm là ai?Tiểu Yến đang chờ đợi chàng.Tô Tô cũng đang chờ đợi chàng.Tiểu Phương đã lao tới Tô Tô.Nhưng người mà chàng ôm lấy không phải là Tô Tô, mà là đứa bé mà Tô Tô đang ôm trong lòng.Chàng ôm chặt lấy đứa bé chưa bao giờ gặp này.Tiểu Phương đột nhiên chảy nước mắt.Anh hùng vốn không nên có nước mắt.Tiểu Phương rơi lệ, có phải vì chàng không phải là anh hùng?Tiểu Phương yêu Tô Tô, nhưng bọn họ đã xa nhau quá lâu.Tiểu Phương yêu Tiểu Yến, nhưng trong đáy lòng chàng có một cảm giác khác, bọn họ tất sẽ chia tay.Truyền đời này sang đời khác, duy nhất ràng buộc máu thịt Tiểu Phương chỉ có đứa bé này của bản thân chàng.Chàng và đứa bé của Tô Tô.Đứa bé trong lòng.Chàng đột nhiên phát giác tình cảm phức tạp thâm sâu đối với đứa bé ở trong lòng.Ái tình lâu dài không phải không thuyên giảm.Ái tình rất dễ tiêu biến đi.Núi cao sông dài, sông núi cách trở, sẽ khiến ái tình dần dần phai nhạt đi, tiêu biến trong sự vô tình.Ánh mắt Tiểu Phương, ánh mắt êm dịu, đang nhìn chằm chằm vào đứa bé.Đứa bé cũng nhìn chàng ngây thơ với đôi mắt đen láy.Tiểu Phương chợt cảm thấy đau nhói trong lòng.Vì đứa bé chợt mỉm cười với chàng, nụ cười này giống nụ cười của Tô Tô.Tiểu Phương ôm chặt đứa bé vào trong lòng.Tiểu Phương nhìn Tiểu Yến, rồi lại nhìn Tô Tô.Trong đầu chàng hiện lên niềm hoan lạc cùng sống chung với hai nữ nhân này.Niềm hoan lạc này cuối đời chàng cũng khó mà quên.Tình cảm của chàng đối với hai nứ nhân này vừa phức tạp, vừa thâm sâu.Tề Tiểu Yến vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Phương.Nhưng ánh mắt của Tô Tô lại không kinh ngạc chút nào.Vì nàng hiểu rõ tình cảm của Tiểu Phương.Vì nàng là mẫu thân của đứa bé, Tiểu Phương là phụ thân của đứa bé.Mẫu tử tình thâm, phụ tử thâm tình.Trong nguy nan, sau khi trải qua gian nan, chợt phát hiện bản thân mình có một đứa trẻ, đột nhiên nhìn thấy đứa trẻ này, chắc chắn sẽ dâng lên tuyến lệ.Tô Tô đầy xúc cảm nhìn Tiểu Phương và đứa bé trong lòng chàng. Nàng chợt cảm thấy trong lòng ấm áp.Nàng xưa nay không ngờ tình phụ tử lại sâu sắc, cảm động đến như vậy.Nàng chỉ biết có tình mẫu tử.Tình mẫu tử là tự nhiên, đã bắt đầu từ ngày mang thai, đã bắt đầu từ lúc đứa bé thành hình trong thân thể, mẫu thân lúc đó có một cảm giác rất đặc thù, mau chóng biến thành tình yêu thương.Tình phụ tử không giống như vậy. Phụ thân nhất định phải nhìn thấy đứa bé rời khỏi thân thể mẫu thân, giáng lâm nhân gian thì mới yêu nó.Tình mẫu tử là bẩm sinh, tình phụ tử sau này mới dần dần có.Tình phụ tử dường như là một tình cảm học tập mới có.Điều khiến Tô Tô cảm động chính là nàng phát hiện Tiểu Phương lại yêu đứa bé của nàng thâm sâu đến vậy.Nàng chợt lao tới, ôm chặt lấy Tiểu Phương và đứa bé.Tiểu Phương êm dịu đưa mắt nhìn vào mặt Tô Tô, ánh mắt lộ ra một vẻ cảm kích rất thâm trầm.Cảm kích nàng đã cho chàng hậu thế.Có hậu thế rồi, có chết chàng cũng không tiếc.Có hậu thế rồi, tâm tình chàng chợt cởi mở phóng khoáng.Chàng không ngại chết nữa, không ngại đối diện nguy nan.Chàng sẵn sàng chết đi bất cứ lúc nào, chết vì Bốc Ưng, vì Tô Tô, vì Dương Quang, vì Tiểu Yến.Lúc Tiểu Phương vừa tỉnh dậy thì cho là bản thân mình đã rớt vào địa ngục, còn bây giờ chàng biết là chàng đã không rớt vào địa ngục.Người rớt vào địa ngục chắc chắn không phải là chàng.Cho dù là có vào địa ngục, thì đó cũng là địa ngục mà “Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?” Vì chàng chợt có quyết tâm:- Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.Chàng quyết tâm phải tra rõ chân tướng của chuyện này.Không tiếc trả giá, không tiếc tử vong hi sinh, chàng muốn tra xét ra kẻ âm mưu đứng đằng sau lưng là ai?Chàng biết mình tất sẽ tra ra.Vì chàng không có nỗi lo đằng sau nữa.Suy nghĩ của chàng không bị nỗi ám ảnh tử vong đeo bám nữa.Một người không sợ hãi, thì kiếm thuật y sẽ phát huy cực điểm trăm phần trăm.Chàng biết, đây là lúc chàng ra tay phát vấn.Nhưng chàng chưa ra tay.Chàng trước nhất ôm lấy đứa bé của mình.Tiểu Phương không phải là thánh nhân, không thể là thánh nhân, cũng không muốn làm thánh nhân.Trong một góc bí mật nào đó ở đáy sâu tâm hồn chàng, có lẽ chàng muốn ôm Tề Tiểu Yến trước nhất.Vì chàng là nam nhân đầu tiên của nàng, nàng đã cho chàng cái quý nhất của một đời nữ nhân.Chuyện này không những nữ nhân khó quên, mà nam nhân cũng khó quên.Trong một góc bí mật khác ở đáy sâu tâm hồn, thì người mà chàng muốn ôm lấy có lẽ là Dương Quang.Dương Quang là một nữ nhân trong sáng mỹ lệ, nhưng lại rất là si tình, chàng biết là trong đời chàng, chàng sẽ mãi mãi không có được nàng.Nhưng chàng thích nàng, không những thích mà còn tôn kính.Tình cảm của chàng đối với Dương Quang đã hòa lẫn tình bằng hữu của chàng đối với Bốc Ưng.Tiểu Phương là nam nhân.Tô Tô là một nữ nhân, một nữ nhân đầy đủ nữ tính, thậm chí có thể nói toàn thân nàng mỗi phân mỗi tấc đều là nữ nhân.Tiểu Phương không thể quên được nàng.Tình cảm mãnh liệt của nàng, sự dịu dàng của nàng sự uyển chuyển của nàng, vô luận nam nhân nào cũng khó mà quên được.Trong thâm sâu đáy tâm hồn cg, người mà chàng muốn ôm lấy có lẽ là nàng.Nhưng chàng phải ôm lấy đứa bé của mình trước đã.Đó không chỉ là vì tình phụ tử, tình phụ tử phải qua bồi đăp lâu ngày mới có.Chàng ôm lấy đứa bé của mình trước nhất có lẽ chẳng qua chàng cần sự cân bằng, một sự cân bằng tình cảm, để cho cảm xúc của mình có thể ổn định.Bất kể như thế nào, chàng vẫn làm như vậy.Tề Tiểu Yến nhẹ nhàng thoái lui ra sau, Dương Quang chậm rãi ngồi xuống, ngồi trên một chiếc ghế ở bên cạnh giường.Tô Tô chợt cười, cười rất là kỳ quái.Nụ cười của Tô Tô phảng phất vẻ châm biếm ác độc, ánh mắt của nàng cũng như vậy.Tô Tô nhìn Tiểu Phương mỉm cười, chợt hỏi:- Chàng thật sự cho rằng đứa bé này là của chàng ư?- Lẽ nào không phải?- Không phải.Tô Tô lạnh lùng nói tiếp:- Tại sao chàng không nghĩ xem, Lữ Tam giao đứa bé của chàng dễ dàng như thế sao?Tiểu Phương ngơ ngác.Chàng biết Tiểu Phương không nói dối, nhưng chàng cũng không bỏ đứa bé ở trên tay xuống, giống như một kẻ chết chìm biết rõ cái nhà mình chụp lấy không phải là khúc gỗ có thể giúp nổi trên nước được, nhưng vẫn không chịu bỏ ra.Vẻmặt đang cười của Tô Tô chợt như biến thành một chiếc mặt nạ.- Lữ Tam muốn muội mang đứa bé này đến gặp chàng, chẳng qua muốn muội nói với chàng là đứa bé của chàng đã lớn như thế này rồi, cũng hoạt bát đáng yêu như đứa bé này.Tay Tiểu Phương lạnh băng.Tô Tô chợt mỉm cười:- Trước đây chàng có nghĩ tới hài tử của chàng không?- Không! Tiểu Phương nói.Chàng là một con người thành thật, có thể không là một con người tốt, nhưng chắc chắn là một con người thành thật.Chàng xưa nay không bao giờ nghĩ tới hài tử của mình, vì chàng vẫn còn chưa nhìn thấy hài tử đó bao giờ.Tình phụ tử vẫn còn chưa có.- Chàng biết muội đã có hài tử của chàng.Tô Tô lại hỏi:- Nhưng chàng không bao giờ nghĩ đến nó.Tiểu Phương thừa nhận.Nhưng bây giờ chàng bắt đầu đã nghĩ tới nó, vì chàng đã có một hình tượng cụ thể đối với hài tử của chàng.Đây là nhân tính.Bản tính của con người là thiện hay ác, trong nhân tính thường có nhược điểm.Lữ Tam rõ ràng là người hiểu rõ nhược điểm này.Lữ Tam muốn muội nói với chàng.Tô Tô nói:- Nếu chàng muốn đi gặp hài tử của mình thì trước nhất sphải làm cho lão một việc.- Chuyện gì?Tiểu Phương không thể không hỏi:- Lão muốn ta làm chuyện gì?Tô Tô vẫn còn chưa mở miệng, bên ngoài đã có người trả lời cho nàng:- Lão muốn ngươi giết ta?Đây là giọng nói của Ban Sát Ba Ná.Một giọng nói rất lạnh lẽo, lại cũng rất nhiệt tình, chỉ cần nghe qua một lần là đã khó quên.Ban Sát Ba Ná, người mà không ai biết trước là sẽ xuất hiện lúc nào, thì nay đã xuất hiện.Ban Sát Ba Ná trông vẫn trẻ mãi.“Trẻ” chữ này không đại biểu cho tuổi tác, mà là một hình tướng.Ban Sát Ba Ná trông trẻ, vì Ban Sát Ba Ná trông mãi mãi vẫn kiên cường như thế cứng cỏi như thế, đầy sinh khí như thế.Vô luận Ban Sát Ba Ná xuất hiện lúc nào cũng đều như thế.Cho dù là từ vũng bùn đi ra, Ba Ná trông vẫn như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, sạch sẽ, sáng chói, sắc nhọn.Cho dù là đi ra từ vũng máu tươi của kẻ thù, Ban Sát Ba Ná trông vẫn không có chút màu tanh của máu.Điểm duy nhất khác giữa lần này và trước đây, là lần này trong tay Ban Sát Ba Ná có xách một túi rượu.Một túi da dê đầy tràn rượu.Ban Sát Ba Ná bước tới, ngồi xuống một chiếc ghế, ở bên cạnh cái bàn nhỏ, nhìn Tiểu Phương nói:- Ngồi.Tiểu Phương giao đứa trẻ cho Tô Tô rồi mới ngồi xuống, ngồi ở đối diện.Ban Sát Ba Ná đặt túi rượi lên trên bàn:- Loại rượu này gọi là Cổ Thành thiêu.Ban Sát Ba Ná hỏi Tiểu Phương:- Ngươi uống qua chưa?- Ta uống rồi.Tiểu Phương nói.Chàng đương nhiên đã uống qua, loại rượu mà Bốc Ưng thích nhất chính là loại rượu này.L nhớ là ta đã từng nói, lời của ta nói ra là mệnh lệnh.- Thuộc hạ nhớ.- Thế thì ngươi đương nhiên cũng phải nhớ, kẻ làm trái lại mệnh lệnh của ta thì sẽ như thế nào?Nói xong Lữ Tam không nhìn mặt Miêu Tuyên nữa, làm như trong phòng này không có Miêu Tuyên tồn tại.Sắc mặt của Miêu Tuyên đã trở nên trắng bệch giống như một tờ giấy trắng, gân xanh nổi hẳn lên đôi tay đang siết chặt, trông giống như rất muốn đấm một quyền vào mặt Lữ Tam.Nhưng hắn không dám làm như vậy, hắn không dám.Hắn không dám không phải là vì sợ chết.Miêu Tuyên không dám vì hắn đã lập gia đình ba năm, thê tử của hắn đã sinh một nhi tử.Một nhi tử trắng mập dễ thương, sang hôm nay vừa học biết kêu hắn là “ba ba”.Những giọt mồ hôi lạnh ngắt to hơn cả hạt đậu đã từ trên mặt Miêu Tuyên lăn xuống.Hắn dùng đôi bàn tay nổi hằn gân xanh rút một cây đao từ trên người ra, lưỡi đao mỏng sắc, đâm nhẹ một cái là đủ xuyên tim.Nếu là ba năm trước đây, Miêu Tuyên chắc chắn sẽ đâm lưỡi đao này vào tim của Lữ Tam, bất kể thành bại cũng sẽ hành động.Nhưng bây giờ hắn không dám.Nhi tử đáng yêu, nụ cười đáng yêu, kêu lên “ba ba” cười trông thật đáng yêu.Miêu Tuyên đột nhiên đâm đao ra, đâm vào chính tim mình.Miêu Tuyên ngã xuống, trước mắt phảng phất như chợt hiện lên một bức tranh mỹ lệ.Phảng phất nhìn thấy nhi tử của hắn đang trưởng thành, trở thành một thiếu niên kiện khang cường tráng.Miêu Tuyên phảng phất nhìn thấy thê tử tuy không mỹ lệ nhưng rất dịu dàng của hắn đang chọn tân nương cho nhi tử.Tuy hắn biết đây chỉ là ảo tưởng trước lúc sắp chết, nhưng hắn tin chắc rằng điều này sẽ thành hiện thực.Vì hắn tin rằng Lữ Tam công chính nhất định sẽ chăm sóc kỹ lưỡng bọn họ.Hắn tin chắc rằng cái chết của hắn sẽ được trả giá.Lữ Tam vẫn không ngẩng đầu lên, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Cho đến lúc máu tươi trên vết thương của Miêu Tuyên bắt đầu đông lại, lão mới khẽ kêu lên:- Sa Bình!Một lúc sau ngoài cửa mới có người đáp lời:- Sa Bình có mặt!Sa Bình đáp lời tuy không nhanh, nhưng cũng không châïm, cửa tuy mở, nhưng không bước vào.Vì Sa Bình không phải là Miêu Tuyên, Lữ Tam vẫn còn chưa hạ lệnh đòi vào, thì Sa Bình không bao giờ bước qua cửa.Mọi người đều cho rằng võ công của Sa Bình không bằng Miêu Tuyên, cũng không thông minh bằng Miêu Tuyên, vô luận làm chuyện gì cũng không nhiệt tâm trung thực bằng Miêu Tuyên.Nhưng bản thân Sa Bình luôn tin rằng mình nhất định sẽ sống lâu hơn Miêu Tuyên.Sa Bình năm nay bốn mươi tám tuổi, thân hình gầy nhỏ, dung mạo bình thường, không hề có chút danh khí trong giang hồ.Vì không thích hư danh trong giang hồ, vì Sa Bình luôn cho rằng danh tiếng chỉ mang lại cho con người phiền não.Y không uống rượu, không đánh bạc, ăn cũng rất giản đơn, mặc cũng rất giản đơn.Nhưng y có một số tiền dành dụm là hơn năm mươi vạn lạng ở Sơn Tây đại tiền trang.Tuy mọi người đều cho rằng võ công của Sa Bình không bằng Miêu Tuyên, nhưng Lữ Tam biết kình khí nội lực ám khí quyền pháp của Sa Bình đều không thua kém bất cứ một danh gia trong võ lâm nào.Sa Bình đến nay vẫn còn độc thân.Vì y luôn cho rằng một người mỗi ngày đều phải ăn trứng gà, thì cũng không cần phải có chuồng gà ở trong nhà.Đến lúc Lữ Tam hạ lệnh, Sa Bình mới bước vào trong phòng, không nhanh không chậm.Lữ Tam lúc nhìn thấy Sa Bình, đôi mắt không khỏi lộ vẻ mãn nguyện.Vô luận ai cũng đều sẽ mãn nguyện khi có một bộ hạ như vậy.Bọn họ không nhắc đến cái chết của Miêu Tuyên, làm như trên thế gian này không có con người đó tồn tại.Lữ Tam hỏi Sa Bình:- Ngươi có biết Ban Sát Ba Ná đã hạ lệnh đến đây công kích bọn ta?- Thuộc hạ biết!- Ngươi có biết bọn ta bây giờ phải làm gì không?- Không biết!Chuyện phải biết, Sa Bình tuyệt không thể không biết, chuyện không nên biết, y tuyệt sẽ không biết.Trước mặt Lữ Tam, không được tỏ ra quá ngu đần, nhưng cũng không được tỏ ra quá thông minh.Lữ Tam hỏi:- Bây giờ có phải bọn ta nên điều tập nhân thủ đến đây?Sa Bình trả lời:- Không nên!- Tại sao?- Vì Ban Sát Ba Ná lúc này vẫn không biết bọn ta ở đây.Sa Bình nói tiếp:- Nếu bọn ta không để lộ ra, thì hắn sẽ không bao giờ biết.Nếu bọn ta làm như vậy, thì ngang như là đã lộ cho hắn biết.Lữ Tam mỉm cười:- Ngươi đã hiểu rõ điều này, thì phải biết bọn ta bây giờ phải làm gì.- Thuộc hạ không biết!Sa Bình nói:- Thuộc hạ đã nghĩ, nhưng không biết phải làm thế nào mới đúng.