Hồi 38
DĨ ĐỘC TRỊ ĐỘC

 Ba ngày trôi qua rất mau...
Sáng hôm nay, Kiều Tiểu Vũ rút tất cả những kim đã châm trên người Tiểu Tà và chàng tỉnh lại, rồi nàng tháo băng thấy những vết thương đã tạm ổn nên yên tam dọn tiệc mừng cho Tiểu Tà như lời dã hứa.
Tiểu Tà trở lại bình thường đi qua sát chiếc thuyền rồi nói:
– Chiếc thuyền này to và đẹp quá, lại thêm có nhiều tiện nghi.
Vừa lúc đó, Tiểu Tinh Tinh bước đến nói:
– Mời tiểu thư và huynh đài vào bàn ngồi, tiệc sắp xong rồi đó.
Tiểu Tà nhìn thấy nước trong xanh nên nói:
– Chờ ta một lát, ta tắm mát trước đã, chứ mấy ngày liền nằm như xác chết ăn không ngon đâu.
Nói dứt lời liền nhảy ngay xuống nước. Hai nàng chỉ lắc đầu nhìn nhau cười rồi đi vào lo cho bữa tiệc.
Một lúc sau, Tiểu Tà đã bơi đến mé thuyền kêu lên:
– Nhị cô nương ơi! Nhị cô nương hãy đến đây!
Nghe gọi hai nàng vội chạy ra thì thấy Tiểu Tà hai tay cầm mấy con cá rất lớn định liệng lên thuyền, Tiểu Tinh Tinh nói:
– Cá đâu mà to thế?
Tiểu Tà vừa ném mấy con cá lên thuyền vừa đáp:
– Cá ở này đấy, nhiều lắm! Để ta bắt thêm nhé!
Kiều Tiểu Vũ la lên:
– Thôi đi, hãy lên ăn đã, thức ăn nguội không ngon đâu.
Tiểu Tà gật đầu:
– Phải đấy! Ta lên liền đây!
Lập tức Tiểu Tà liền búng người bay lên thuyền.
Tiểu Tinh Tinh liền nói:
– Huynh đài hãy vào phòng thay áo quần đi, chúng tôi chuẩn bị tươm tất cho huynh để trong đó đấy.
Tiểu Tà gật đầu cười:
– Thế thì hay lắm!
Nói xong chàng chạy đi ngay và hai nàng cũng lại nhìn nhau cười khúc khích.
Khi ba người cùng ngồi vào bàn ăn, Kiều Tiểu Vũ hỏi Tiểu Tà vì sao chàng bị thương trầm trọng như thế? Tiểu Tà kể rõ cuộc trốn thoát vừa rồi chỉ vì chàng biết nhiều bí mật của bọn Hắc y sát thủ nên chúng muốn giết chàng để diệt khẩu.
Tiểu Tinh Tinh hỏi:
– Lần này huynh thoát được, nhưng chúng có còn đuổi bắt huynh nữa không?
Tiểu Tà đáp:
– Chúng nó không bỏ ý định đó đâu, nhưng chúng không có cơ hội nữa. Hơn nữa ta là người chạy nhanh nhất thiên hạ, ai mà bắt được chứ, nếu bắt được ta lại tìm cách chạy trốn.
Nói xong, Tiểu Tà nhìn hai nàng với vẻ đầu kiêu ngạo, nhưng Kiều Tiểu Vũ mỉm cười:
– Chẳng lẽ cứ chạy trốn mãi, chi bằng huynh đài luyện võ công cao cường thì đâu phải chạy trốn nữa.
Tiểu Tà chép miệng:
– Nói cũng đúng đó. Lúc trước ta ở hồ Một Tháp ngày ngày tập luyện võ công thật khỏe khoắn, không ngờ lão đầu ta đưa ta đi ngao du một chuyến. Khi ta đến Trung Nguyên thì từ đó đến nay không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra với ta, và thù nhân của ta bây giờ cũng nhiều. Dầu có muốn quay chốn cũ cũng chưa thể được.
– Tại sao huynh chưa thể trở về được?
– Bởi vì lão đầu tử là ông nội của ta căn dặn khi nào chuông chùa Thiếu Lâm vang lên hai mươi bốn tiếng hoặc khi nào phát hiện được “Hắc Huyết Thần Kim”.
thì mới cho phép ta về.
Cả hai nàng nghe qua đều nhìn nhau ngớ ngẩn nên Tiểu Tà hỏi:
– Làm gì mà hai nàng đều ngẩn ngơ lạ lùng thế?
Tiểu Tinh Tinh nói:
– Chuông chùa Thiếu Lâm mà đổ hai mươi bốn tiếng thật là hi hữu, còn “Hắc Huyết Thần Kim” đối với huynh quan trọng lắm sao?
Tiểu Tà lắc đầu:
– Chuyện “Hắc Huyết Thần Kim” thì nghe lão đầu ta nói đó là một loại vũ khí rất lợi hại, có thể giết người trong chớp nhoáng. Kẻ nào có tâm địa độc ác muốn thống lĩnh võ lâm trong thiên hạ mà giữ nó thì có anh hưởng rất lớn. Bởi vậy lão đầu đã phái ta đi ra giang hồ vừa học tập cách xử thế trong thiên hạ vừa truy cứu loại vũ khí lợi hại này.
Kiều Tiểu Vũ lên tiếng:
– Không ngờ huynh đài là người gióng lên hai mươi mốt tiếng chuông ở chùa Thiếu Lâm, ấy thế mà Tiểu Vũ đây không biết, nhưng chuyện “Hắc Huyết Thần Kim” thì Tiểu Vũ đây có nghe qua. Hiện nó ở trong tay một người lương thiện.
Tiểu Tà hỏi gấp:
– Nàng đã gặp qua người ấy rồi sao?
Kiều Tiểu Vũ gật đầu:
– Tôi đã nhìn thấy qua nên mới nói vậy.
Tiểu Tà muốn rõ tung tích của hai nàng này nên lại hỏi:
– Chắc nàng là người võ lâm và gia trang ở đâu vậy?
Kiều Tiểu Vũ ngập ngừng mộ lúc rồi nói:
– Tôi nghĩ huynh đài là người tốt nên cũng chẳng dấu diếm là gì. Chúng tôi ở gần Trường Bạch Sơn.
Tiểu Tà lẩm bẩm:
– Trường Bạch Sơn... Trường Bạch Sơn, nơi thần tiên ấy lại có một nàng tiên nữ đến đây chơi... hay thật... hay thật...
Tiểu Tinh Tinh thấy chàng lầm bẩm nên gọi lớn:
– Huynh đài, Huynh đài nói gì vậy?
Tiểu Tà nói:
– Lão đầu có nói là “Hắc Huyết Thần Kim” ở trong tay một người nay theo lời nói của tiểu thư là có thật như vậy chỉ có mỗi mình nàng biết được việc ấy phải không?
Kiều Tiểu Vũ đáp:
– Đúng vậy! Chuyện ấy chỉ một mình tôi biết, tại sao lão đầu của huynh đài cũng biết vậy?
Tiểu Tà nói:
– Ta đang suy nghĩ giữa nàng và lão đầu ta có mối quan hệ gì không?
Kiều Tiểu Vũ lắc đầu:
– Làm gì có chuyện đó, vì từ nhỏ tôi sống ở Trường Bạch Sơn, làm sao quen biết với người nha của huynh đài.
Tiểu Tà nói:
– Nàng không đi ra ngoài nhưng lão đầu của ta không đến đó sao? Mà thôi không nhắc đến chuyện đó nữa.
Cả ba lại tiếp tục bữa ăn trong vui vẻ.
Một buổi sáng trời đẹp, cả ba cùng chèo thuyền đi chơi. Thuyền đi được một lúc, Tiểu Tà thấy bên bờ phía tây có một bến để thuyền cập vào đó liền chèo thuyền ghé vào.
Ba người rời thuyền lên bờ đi vào địa phận của “Thanh Dương trấn”.
Tiểu Tà liền nói:
– Chúng ta hãy đi vào thị trấn để dùng bữa trưa và mua ít vật dụng nhé!
Cả ba vui vẻ dắt nhau đi vào thị trấn. Thanh Dương trấn không lớn lắm, chỉ có mấy con đường có quán hàng buôn bán. Người cũng không đông và nhất là những người đẹp như hai cô gái đây thì rất ít thấy. Những khách đi đường ngơ ngác nhìn ba người và Tiểu Tà vừa đi vừa gật đầu chào họ, đó là thói quen của Tiểu Tà.
Một lúc sai, cả ba đến trước một tửu lầu, bọn tiểu nhị đon đả mời khách vào và cả ba lên lầu chọn bàn cạnh cửa sổ.
Cả ba cùng gọi thức ăn theo ý thích, vì nơi đây có đủ các món cao lương mỹ vị rất hợp khẩu, nên cả ba ăn uống rất vừa ý.
Tiểu Tà vừa uống cạn chung rượu chột nhìn qua cửa sở thấy một nho sĩ áo trắng ở dưới lầu nơi hành lang.
Kiều Tiểu Vũ thấy Tiểu Tà cứ nhìn chăm chăm dưới lầu nên hỏi:
– Tiểu Tà! Có phải kẻ thù của huynh đài đã tìm đến chăng?
Tiểu Tà khẽ gật đầu:
– Có lẽ như vậy, nhưng lần này không phải hắn tìm ta, mà ta tìm hắn.
Tiểu Tinh Tinh lo lắng:
– Dương huynh! Vết thương của huynh chưa lành hẳn, không được đánh nữa, nhịn nhục trước đã.
Tiểu Tà cười:
– Ăn xong đã, rồi ta đi xem có phải là hắn không? Chứ không cố ý đánh nhau đâu.
Nói xong chàng bình thản ăn uống cho hai nàng lo lắng nhưng trong lòng lại nghĩ:
– Tên này có phải là Lý Mẫn Cốc ở Chung Nam Sơn không? Hắn đến đây với mục đích gì? Trông dáng bộ bắn như đang chờ đợi, ta sẽ không bỏ lỡ dịp này.
Kiều Tiểu Vũ chợt hỏi:
– Có phải người đó truy đuổi huynh đài không?
Tiểu Tà lắc đầu:
– Không phải, nhưng hắn đã gạt ta, đem ta lên hải đảo suýt tý nữa không về được.
Tinh Tinh liền cười đắc ý:
– Không ngờ huynh cũng bị người ta gạt, muội tưởng chỉ có người ta bị huynh gạt thôi chứ?
Tiểu Tà cũng bật cười:
– Nàng chớ đắc ý, chuyện ấy ta dụ hắn gạt ta, để ta tìm bí mật của chúng thôi.
– À! Sự việc là thế, nhưng tại sao hắn gạt huynh đài lên hải đảo vậy?
– Ngày ấy tại Chung Nam Sơn, ta đi tìm người bạn của lão đầu là Lý Mẫn Cốc, ngờ đâu tên này giả dạng Lý Mẫn Cốc gạt ta phóng độc nhưng độc làm sao hại ta được nên ta nhân đó giả trúng độc mê man thật và thế là chúng đưa ta lên hải đảo.
– Hắn thuộc môn phái nào, huynh đài có biết không?
– Hắn là người của Thần Võ Môn sai đi tìm ta.
– Nói vậy là huynh đài vẫn chưa biết Lý Mẫn Cốc à?
Tiểu Tà lắc đầu:
– Cũng tại lão đầu ta, đã biết rằng ta không quen biết Lý Mẫn Cốc, mà chẳng nói rõ hình dáng của y mà chỉ nói ở Chung Nam Sơn chỉ có y luôn mặc y phục trắng nên ta mới lầm đấy.
Kiều Tiểu Vũ lại nói:
– Sự việc đã qua rồi, không biết người ở dưới lầu kia là Lý Mẫn Cốc thật hay giả, huynh đài nên hòa hoãn một chút, đừng nóng nảy gây ra xô xát có hại cho vết thương.
Tiểu Tà cười, gật gật đầu.
Ăn uống xong ba người rời khỏi tửu lầu, Tiểu Tà nói:
– Hai nàng hãy về thuyền trước đi nhé, để ta vào khu buôn bán chọn vài thứ đồ dùng riêng rồi sẽ về sau.
Hai nàng gật đầu trở về thuyền, còn Tiểu Tà vờ đi vào khu buôn bán mua máy cái bánh bao, sau đó liền trở lại tửu lầu chờ tên Lý Mẫn Cốc.
Một lúc sau, Lý Mẫn Cốc cũng rời khỏi trà lâu đi về phía nam ra ngoại ô thị trấn, đến một ngọn đồi, tìm đến một ngôi cổ miếu có bảng đề “Quan Đế Miếu”.
nhìn quanh rồi đi vào.
Tiểu Tà ẩn núp theo dõi, nhưng đã gần hai giờ đồng hồ vẫn không thấy Lý Mẫn Cốc ra, Tiểu Tà định vào cổ miếu xem xét.
Vừa lúc đó, Lý Mẫn Cốc bước ra khỏi cổ miếu, trở về con đường cũ.
Khi hắn đi ngang qua chỗ Tiểu Tà ẩn nấp, bất chợt Tiểu Tà lướt ra rất nhanh, vung tay điểm vào đại huyệt của hắn làm hắn chỉ vừa quay lại thì toàn thân bất lực ngã trên mặt đất.
Tiểu Tà liền kéo Lý Mẫn Cốc vào trong khu đồi cây cối rậm rạp, xa nơi cổ miếu, giải khai khẩu huyệt cho lão, rồi bắt đầu hỏi:
– Lý Mẫn Cốc tiên sinh, ngài còn nhớ ta không?
Lý Mẫn Cốc giọng giận dữ:
– Ta không quen ngươi, hãy thả ta ra, nếu không đồng đạo võ lâm sẽ không tha cho ngươi đâu vì trước đến nay ta chưa làm điều gì sai quấy cả.
Tiểu Tà rút trường kiếm kê vào cổ hắn trợn mắt:
– Thật ngươi không nhận ra ta phải không?
Nói dứt, Tiểu Tà lắc trường kiếm tức thì một mảnh lỗ tai của Lý Mẫn Cốc đã đứt lìa, máu nhỏ giọt ngay.
Lý Mẫn Cốc liền “A” một tiếng, trán đã có mồ hôi hột miện la lên!!!4056_4.htm!!! Đã xem 426976 lần.


Hồi 41
ĐẠI PHÁ THANH LÂU

Tiếng nói xen lẫn tiếng khóc của nàng thật thảm thiết lẫn trong tiếng thét của mụ chủ:
– Khóc lóc cái gì? Người ta đã bỏ tiền ra rồi, hôm nay ngươi phải tiếp khách, nếu không thì đừng trách ta.
Mụ ta giơ một cây tre lên dọa, lúc này mụ đã lôi nàng kia ra đến đại sảnh nên Tiểu Tà mới nhìn thấy như vậy. Miệng nàng vẫn tiếp tục kêu la xin thả, và vùng vẫy chống cự không ngừng. Mụ chủ quất roi tre lên lưng nàng mấy cái, vừa đánh vừa quát:
– Chịu hay không vẫn phải tiếp khách, ngươi có hiểu không?
Tiểu Tà tuy chẳng có hứng thú với mấy cô kỹ nữ, nhưng thấy nàng này thật đáng xót thương, nên Tiểu Tà bất ngờ la lên:
– Ngừng tay!
Tiếng la của Tiểu Tà rất to, làm bao nhiêu người ở đấy đều sững người ngớ ra mất mấy giây.
Tiểu Tà lại nói:
– Mụ chủ, hãy thả nàng ấy ra.
Mụ ta kinh ngạc, nhưng lập tức vẻ mặt chuyển sang hớn hở, nói ngay:
– Được được...
Rồi mụ quay sang cô gái nói:
– Tiểu Thúy, ngươi còn không mau bước đến đó hầu hạ công tử đi.
Mụ vừa nói vừa xô nàng đến ngã xuống đất khóc nức nở.
Tiểu Tà bước đến đỡ nàng đứng dậy. Nhưng Tiểu Thúy ngỡ y là khách chơi hoa nên tay vừa chạm vào thì nàng đã co rúm người lại, hốt hoảng vừa khóc vừa nói:
– Tha cho tôi, đại gia ơi... tôi van xin đại gia...
Tiểu Tà nhẹ nhàng nói:
– Nàng đừng khóc nữa, ta sẽ thả nàng ngay.
Tiểu Thúy nghe nói kinh ngạc vô cùng:
– Đại gia tha cho tôi thật sao?
Tiểu Tà gật đầu. A Tam vẫy tay bảo nàng bước đến. Mụ chủ thấy vậy lập tức bước tới kéo nàng lại. Tiểu Tà còn nhanh hơn, đứng chặn ngay trước mặt mụ nói:
– Ta hỏi mụ, cô ấy đáng bao nhiêu tiền vậy? Ta sẽ mua cô ấy! Mụ hãy tính đi!
Mụ ta thấy Tiểu Tà có rất nhiều tiền, tưởng đâu vớ được cừu non béo bở liền nói:
– Một vạn lượng!
Tiểu Thúy nghe thấy thất kinh. Số tiền mụ nói quá cao. Nhưng Tiểu Tà đâu có dễ bị qua mặt. Chàng quay sang Tiểu Thúy hỏi:
– Tiểu Thúy cô nương, cô bị người ta bán đến đây với giá bao nhiêu?
Nàng nhỏ nhẹ đáp:
– Chú tôi bán tôi với giá năm mươi lượng.
Tiểu Tà nghe đáp bực mình chửi vung lên:
– Mẹ kiếp! Năm mươi lượng giá một con người. Quân khốn kiếp.
Mặc cho Tiểu Tà tức giận, mụ chủ thấy sắp được một số tiền lớn nên bụng mừng thầm, tiếp tục nói:
– Đại công tử, có chuyện gì không? Chỉ có một vạn lượng thôi, nếu không thì ta không thả người đâu.
Tiểu Tà hét lên:
– Thả hay không?
Mụ ta đáp:
– Không thả!
Tức thì bốn tên vệ sĩ của mụ ta trờ tới. Tiểu Tà đang lúc bực mình, thấy thế càng giận dữ. Hắn đằng đằng sát khí, vung chưởng đánh liền, miệng hét:
– Các ngươi muốn chết thì ta cho chết.
Tiểu Tà ra tay rất nhanh. Cùng với lời nói, cả bốn tên vệ sĩ la lên thảm khốc, ngã lăn xuống đất, miệng trào máu tươi ngất lịm.
Mụ chủ kinh hãi. Đám kỹ nữ hoảng sợ chạy lung tung la lên inh ỏi.
Tiểu Tà bảo bọn kỹ nữ đứng lại tại chỗ rồi nói:
– Các ngươi đều là những cô gái đáng thương. Mụ chủ có lấy tiền của các ngươi hay không? Cứ nói thật ra ta sẽ giúp cho.
Các nàng kỹ nữ liền đồng loạt nói ra mụ chủ đã chiếm đoạt số tiền của các nàng thế nào thế nào, ai nấy đều ấm ức đến rơi lệ...
Tiểu Tà nói:
– Mụ nghe thấy rồi đấy chứ? Sao không mau lấy tiền đưa ra đây?
Mụ chủ gật đầu lia lịa, chạy vào trong lấy tiền đem ra, trả lại cho các nàng kỹ nữ để họ rời khỏi Xuân Hoa viện.
Tiểu Tà lấy ra năm mươi lượng đưa cho mụ ta nói:
– Đây là tiền trả cho Tiểu Thúy cô nương. Mụ hãy trở về Thần Võ môn nói với Độ Vĩnh Thiên hãy tu nhân tích đức đi, nếu không thì chết không kịp trối đấy.
Nói xong, Tiểu Tà vung tay điểm mấy huyệt đạo trên người mụ ta, lấy trong túi áo một hoàn thuốc liệng vào miệng mụ ép phải nuốt xuống. Xong mới giải huyệt, nói:
– Hoàn thuốc mụ mới nuốt là Miêu cương di trùng. Nếu mụ làm chuyện độc ác thì di trùng sẽ ăn mòn cơ thể mụ đến chết. Còn nếu mụ làm việc thiện thì di trùng chẳng làm hại mụ, mụ cứ việc an tâm mà sống đàng hoàng, chẳng sợ gì cả.
Tiểu Tà nói xong đẩy mụ ta ra hét:
– Bây giờ thì cút xéo ngay cho ta!
Hồi 39
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--