Gia Hân đang chăn chú đọc những tài liệu, mắt nhìn sách, tay thì ghi liên tục bằng những dòng chữ chi chít trên sổ. Chuông điện thoại reo inh ỏi mà Gia Hân chẳng nghe. Chị Liên từ dưới bếp chạy lên. Thấy Gia Hân say sưa, chị liền cầm ống nghe.– Alô?Giọng Thanh Vân vang lên:– Chị Liên cho em gặp Gia Hân!– Dạ. Cô chờ máy.Chỉ Liên quay mặt nhìn về Gia Hân:– Cô Hai! Có cô bạn cô gọi!Gia Hân ngừng viết, miệng lẩm bẩm:– Ai vậy?Gia Hân cầm ống nghe:– Alô!Thanh Vân thét lên trong ống:– Mô hình của cậu đoạt giải rồi. Giải nhất Gia Hân đứng lặng người một phút:– Thật hả. Thế còn các cậu?Thanh Vân giọng đầy hạnh phúc:– Mình thì đoạt giải nhì. Cả nhóm mình đều có giải.– Vui nhỉ!– Phải lúc nãy, cậu đến thì vui lắm. À!– Lúc nãy thầy Khải Minh bảo sau khi tốt nghiệp, cậu và tớ phải chuẩn bị mô hình để thi toàn quốc.Gia Hân giọng ỡm ờ:– Phải làm lại sao?– Ừ Thôi, cúp máy nhé, tớ phải về nhà!Thầy Khải Minh chúc mừng cậu đấy.Gia Hân gác máy xuống, cô vừa mừng lại vừa lo. Và khi nghe Khải Minh chúc mừng cô, cô thấy lòng mình nao nao. Chính Gia Hân cũng không cảm nhận đó là thứ tình cảm gì?– Yêu ư? Ghét ư? Gia Hân cũng chẳng biết. Cô mỉm cười. Thôi thì cứ phó mặc cho tự nhiên.Ngày thi tốt nghiệp dã đến. Các thí sinh lũ lượt kéo đến sân trường. Gia Hân đến trường khá sớm. Cô đứng chờ các bạn ở cổng trường.Thi Thi nhìn thấy Gia Hân, cô 1iền cất 1ời xỏ xiên:– Hay quá! Mô hình đoạt giải nhất. Sao ngày niêm yết kết quả chẳng thấy Gia Hân?Gia Hân 1iếc nhìn Thi Thi, giọng chẳng thân thiện:– Ở nhà, nhưng mà vẫn biết kết quả mới hay. Thi Thi quan tâm đến tớ, tớ cám ơn nhé!Thi Thi giọng đống đánh:– Tớ tưởng Gia Hân bệnh, nên tớ định hỏi thăm.Gia Hân mím môi:– Thế Thi Thi nhìn xem, mình trông có giống bệnh nhân không?Thi Thi cười mỉa:– Bệnh hay không thì chỉ có Gia Hân biết thôi.Gia Hân tỏ vẻ bực dọc:– Thi Thi đứng đây nhé, tớ vào đây.Thi Thi chẳng chịu thua:– Tớ cũng vào luôn!Gia Hân đành phải đi cạnh Thi Thi vào sân trường. Gia Hân chưa biết cách nào để thoát khỏi Thi Thi thì chợt nghe gọi:– Gia Hân. Gia Hân!Gia Hân mừng rỡ reo lên:– Ái Liên? Huyền Nhi!Họ ôm hoàng lấy nhau:– Gia Hân! Trông cậu xinh ra phết.Gia Hân cũng ngắm nghía:– Các cậu cũng đẹp chứ có thua ai. Thanh Tân đâu?– Tớ đây.Cả bốn cô gái tíu tít, quên cả Thi Thi. Cô cũng cảm thấy mình lẻ loi nên đã bỏ đi mất.Ái Liên nheo mắt nhìn Gia Hân:– Xem vẻ Gia Hân và Thi Thi thân nhau quá nhỉ.Gia Hân phản đối:Ở đó mà thân, cô ta xỉa xói mình thì có? Mà thôi, lo tập trung đầu óc để vào thi cho tốt.Thanh Vân hít một hơi thở dài:– Chúc các bạn thành công!Cả bốn chia tay nhau, họ đến trước phòng thi.Tiếng chuông kết thúc buổi thi kéo dài. Thí sinh ở các phòng thi túa ra như một bầy ong vỡ tổ Gia Hân mỉm cười, cô đã trút được nỗi lo âu.Thế là từ giã thời học sinh, cô bắt đầu bước vào cuộc sống đầy màu sắc. Gia Hân thấy lòng buồn man mác.Thanh Vân phát nhẹ vào vai bạn:– Mơ màng gì đấy!Gia Hân nắm tay Thanh Vân:– Làm bài được không?– Rất tốt!– Gia Hân làm bài như thế nào?– Làm tất, chẳng bỏ câu nào?Ái Liên và Huyền Nhi thở phào:– Ôi! Sao mà nhẹ nhàng quá?Ái Liên cười tươi nhất:– Chẳng biết đậu hay không? Nhưng bây giờ ta cảm thấy như trút đi một gánh nặng trên vai.Cả bốn cô gái líu lo. Họ nói chẳng hề biết mệt, miệng lúc nào cũng mỉm cười.Huyền Nhi nhảy nhót:– Vui quá? Vui quá?– Có việc gì mà chị vui thế?Huyền Nhi quay lại, nhún vai và trả lời:– Thi xong thì chúng em thấy vui ạ.– Các chị thi. làm bài tốt không?Thanh Vân cười cười:– Dạ, chỉ làm tàm tạm.Khải Minh nhìn Gia Hân và Thanh Vân:– Các chị lên văn phòng gặp chúng tôi một chút nhé!Khải Minh nói xong là bỏ đi thắng, Gia Hân nhìn theo lòng đầy hờn dỗi. Chẳng thèm hỏi đến cô lấy một tiếng, thật đâng ghét! Thanh Vân cũng nhìn theo Khải Minh:– Con người quá lạnh lùng!Huyền Nhi nhe răng ra:– Thế mà có người một thời đắm đuối à.Thanh Vân tỏ vẻ tiếc nuối:– Rất tiếc, ổng có người yêu. Chớ nếu không thì tớ không từ chối đâu?Ái Liên cười to nhất:– Thôi đi cậu ơi, ở đó mà nói chuyện tầm phào! Tớ đói bụng muốn chết!Gia Hân kéo tay Thanh Vân:– Hai bạn xuống căng tin chờ chúng tớ. Tớ lên văn phòng đã.Ái Liên đồng ý:– Hai cậu đi đi, bọn tớ chờ các cậu! Hôm nay phải đi chơi một buổi cho thỏa thích, cho bõ những ngày mệt nhọc.Gia Hân và Thanh Vân bước vào văn phòng thì gặp ngay Nhã Phương và Khải Minh đang ngồi trò chuyện, có vẻ rất tâm đắc. Gia Hân quay mặt nhìn đi nơi khác. Thầy Duy Thiện hỏi:– Gia Hân là em nào?Gia Hân giật mình, gật đầu:– Dạ thưa thầy, là em.Duy Thiện chợt nhớ:– Có phải cái cô nộp mô hình cuối cùng.Nhã Phương quay nhìn Gia Hân:– À, Gia Hân. Em đoạt giải nhất à?Khải Minh chẳng quay lại. Gia Hân cảm thấy khó chịu, nhưng cô cố nén nỗi tức giận, giọng nhẹ nhàng:– Dạ.Nhã Phương gật gật đầu:Thầy Khải Minh sẽ hướng dẫn em chỉnh sữa mô hình lại đôi chút. Còn cô có nhiệm vụ hướng dẫn cho Thanh Vân. Thầy Duy Thiện sẽ hướng dẫn Tuấn Huy.Tuấn Huy cũng vừa gặp thầy và về rồi.Gia Hân nghe xong, nghĩ thầm trong bụng:– Thật là oái oăm. Gia Hân và Khải Minh khắc khẩu nhau, lại phải gặp nhau.Gia Hân hồi hộp, tim cô đập thình thịch. Thầy Khải Minh chẳng quay lại. Nhã Phương và Thanh Vân đã sang phòng của Nhã Phương để trao đổi. Gia Hân lóng nga lóng ngóng, chưa biết mở lời thế nào thì Khải Minh đứng dậy:– Chị ngồi đi.Gia Hân đứng im như phỗng. Khải Minh gằn giọng:– Tôi bảo chị ngồi.Gia Hân kéo ghế ngồi xuống. Khải Minh đỡ lấy mô hình. Anh luôn miệng nhận xét về mô hình, chỉ cái này, chỉnh cái kia, tô lại màu sắc Khải Minh nói chẳng biết mệt. Gia Hân nghe và cô gái chép liên tục. Cô mỏi nhừ cả tay nhưng chẳng đám rên. Khải Minh nhìn thấy, nhưng anh phớt lờ. Nói một hơi, anh cũng chẳng nhìn mặt Gia Hân và ra lệnh:– Chị về đi, và sửa lại mô hình, hai ngày nữa mang lại đây tôi xem. Gia Hân tuy lòng khó chịu lắm, nhưng giọng cô cũng nhẹ nhàng như chẳng thấy thái độ đáng ghét của thầy Khải Minh:– Dạ, chào thầy, tôi về.Gia Hân quay mặt bỏ đi ngay sau câu nói.Khải Minh lắc đầu nhìn theo Gia Hân:– Cô bé thật bướng bỉnh!Khải Minh gọi giật giọng:– Chị Gia Hân này? Chị về phác thảo trên giấy rồi chị đưa tôi xem.Gia Hân đứng im chẳng quay đầu lại và trả lời cộc lốc:– Vâng, thưa thầy?Gia Hân nhấn mạnh tiếng “thầý' rồi bỏ đi thẳng.Khải Minh ngồi trầm ngâm trên bàn viết.Anh nháp từng giọt cà phê đắng. Đầu óc quay cuồng về những công trình kiến trúc đang chiếu trên màn hình. Anh say sưa nhìn lại những công trình của mình. Bất chợt, anh cho phim chiếu chậm lại. Khải Minh chép miệng:Công trình kiến trúc của mình rất giống công trình của Gia Hân.Khải Minh mỉm cười. Thật không ngờ, tư tưởng của anh và Gia Hân có nhiều điểm giống nhau. À! Không biết con bé này đã hai ngày rồi mà chẳng chịu đưa, đưa cho mình xem bản thảo. Con bé này chẳng biết lo gì cả. Khải Minh liền bấm số điện thoại của Gia Hân:– Alô. Alô!Nghe giọng Gia Hân ở đầu dây, Khải Minh hét to:– Bộ muốn tôi bị đuổi việc sao mà kkông mang bản thảo cho tôi xem, cô chẳng chịu đưa?Gia Hân cũng hét to:– Được. Tôi sẽ mang liền đến liền!Vừa dứt câu nói, Gia Hân cúp máy ngay.– Gia Hân cảm thấy khó chịu:– Thật là đáng ghét! Người gì mà lạnh lùng như tảng băng!Gia Hân cuộn tờ bản thảo và dắt xe chạy đến nhà Khải Minh.Đến nơi, cô nhấn chuông reo liên tục. Giọng Khải Minh từ bậc cửa vang ra:– Bộ cô tưởng tôi điếc sao mà nhấn chuông dữ vậy?Gia Hân chẳng để ý đến lời nói của Khải Minh. Khải Minh mở cửa, Gia Hân đẩy xe bước vào:– Chào thầy. Bản thảo đây ạ!Khải Minh nhìn Gia Hân từ đầu đến chân:– Cô ghét tôi lắm sao?Gia Hân nhướng mắt:– Tôi chẳng ghét ai cả.Khải Minh cũng giận dữ:– Tôi hỏi thế chứ chị ghét tôi, chị cũng chẳng làm gì được tôi.Khải Minh mặt hầm hầm nhìn vào bản thảo. Anh nhìn thật chi li, từng màu sắc.– Bây giờ, chị vào máy lên mạng và pha màu theo dự kiến.Gia Hân cũng chẳng nói chẳng rằng, cô làm theo yêu cầu của Khải Minh.Khi ngồi vào máy vi tính, Gia Hân bật máy, đồng thời hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Khải Minh nhìn thấy, liền dịu giọng:– Tại sao chị khóc?Gia Hân càng khóc to, và những giọt nước mắt lăn trên má Gia Hân thi nhau chảy xuống.Khai Minh cuống quýt, luôn miệng xi xoa:Thôi, đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn tốt cho em, muốn em đoạt giải nên thầy phải nghiêm khắc vì em. Nín đi, anh sẽ cho em xem những công trình của anh có nhiều điểm rất giống ý tưởng của em.Gia Hân nhìn lên màn hình. Cô vô cùng ngạc nhiên khi không biết mình nín khóc từ lúc nào. Giờ Gia Hân dán mắt vào màn hình mà quên cả thời gian.Xem xong, khải Minh nhìn Gia Hân:– Thế nào, em thấy mô hình của em giống mô hình của anh không?Gia Hân quên bẵng việc lúc nãy, cô cười tươi:– Dạ, em thấy rồi! Vậy bây giờ em có thể bắt vào việc.Gia Hân giọng nũng nịu:– Thầy lại ra lệnh nữa rồi.Khải Minh nắm lấy bàn tay của Gia Hân và nhìn sâu trong mắt cô:– Sao lại thầy? Phải gọi là anh chứ. Em phải hứa với thầy là em phải đoạt giải nhất, em nhé!Gia Hân gật đầu sung sướng. Cô muốn ngã vào lòng Minh nhưng không dám.Gia Hân chớp đôi mắt đẹp:– Vâng, em sẽ cố gắng. Nhưng anh không được bắt nạt em.Khải Minh siết chặt tay cô. Gia Hân kêu lên:– Anh nắm tay em chặt quá, em đau.Khải Minh đỏ mặt:– Anh xin lỗi.Cả hai đều lúng túng. Gia Hân chúi đầu vào mô hình, cô làm việc không biết mệt. Khải Minh vội vã bỏ đi. Một lát sau, anh quay lại trên tay bưng hai ly cam tươi và một dĩa bánh ngọt. Anh bước đến gần Gia Hân:– Em dùng nước đi, dùng bánh nữa!Gia Hân ngước mắt nhìn lên. Chạm phải ánh mắt của Khải Minh, cô bối rối, môi mấp máy:– Em cám ơn anh.Khải Minh ngồi xuống cạnh Gia Hân. Gia Hân cầm ly nước uống cạn. Khải Minh nhìn Gia Hân:– Thế là em đã tập thói quen giống anh rồi.Gia Hân hớn hở:– Vâng. Phải giống anh nhiều điểm nữa kìa.Khải Minh cười trêu:– Thế không gl1ét anl1 nữa sao?Gia Hân cười Khanh khách:– Còn ghét chứ! Thế anh có ghét em không?Khải Minh giọng chân thật:– Có chứ! Em rất bướng nhưng nhờ thông minh. Chứ nếu không...– Chứ nếu không thì sao?Khải Minh đặt ngón tay lên trán Gia Hân:– Thì anh sẽ đánh đòn em.Gia Hân bặm môi:– Em sẽ khóc to, cho anh dỗ.Khải Minh xua tay cười to:– Thôi, cho anh xin! Anh rất sợ nước mắt của các cô.Hai người trò chuyện rất vui vẽ. Bỗng có chuông điện thoại vang lên. Khải Minh đưa tay lấy ống nghe:– Alô...Gia Hân nghe một giọng nói thật ngọt ngào:– Em đây!Khải Minh thân mật:– Nhã Phương! Em có việc gì mà gọi thế?Nhã Phương nũng nịu:– Nhớ anh! Chúng mình đến quán “Chiều tím'' nghen!Khải Minh chẳng đắn đo:– OK! Anh sẽ đến ngay.Cúp máy, Khải Minh nhìn Gia Hân, nheo mắt:– Anh đi gặp cô Nhã Phương. Bảy giờ rồi em về nhé.Gia Hân thăm dò:– Anh! Chị Nhã Phương là người yêu của anh phải không?Khải Minh cười, nhìn Gia Hân chăm chăm:– Thôi! Em chớ có lo nghĩ chuyện vẩn vơ.– Chuyện của người lớn đừng nên để ý làm gì.Gia Hân đầy hờn dỗi:– Em đã lớn rồi chớ bộ.– Ứ, lớn hơn em bé một tí. Thôi, về đi!– Anh chuẩn bị đi đây.Gia Hân bực dọc xếp các mô hình lại. Cô lầm nhẩm:– Người ta đã lớn rồi mà cứ bảo là con nít.– Thật đáng ghét!Khải Minh quay lại:– Gia Hân cằn nhằn gì đấy?Gia Hận mặt buồn hiu:– Dạ không?Khải Minh vuốt giận Gia Hân.– Anh gặp cô Nhã Phương để bàn bạc việc xây dựng mô hình cho em đó.Gia Hân cười tươi:– Thật phải không?– Thật. Đi ra anh đón taxi cho mà về nhà!Gia Hân ngoan ngoãn:– Dạ, em xong rồi.Khải Minh đến quán ''Chiều Tím'', anh đưa mắt tìm kiếm. Nhã Phương đưa tay vẫy vẫy, miệng cười tươi như đóa hoa hồng, Khải Minh cũng vẫy tay:– Nhã Phương đẹp rực rỡ.Nhã Phương nắm lấy tay anh:– Chúng mình nhảy đi anh.Khải Minh nhẹ nhàng dìu Nhã Phương theo tiếng nhạc. Nhã Phương ngả người vào vòng tay của anh. Nhã Phương thấy ấm áp, muốn bản nhạc kéo dài mãi.– Khải Minh! Em chẳng muốn anh buông em ra!Khải Minh thản nhiên nói:– Ôm người đẹp trong vòng tay, ai dại gì mà chẳng thích.Nhã Phương cong đôi môi hồng, trông cô càng quyến rũ. Khải Minh ngây ngất siết nhẹ Nhã Phương trong vờng tay. Nhã Phương cũng đoán biết điều đó.Cô áp mặt vào ngực Khải Minh. Bản nhạc kết thúc, cả hai cảm thấy luyến tiếc.Nhã Phương đẩy bản thực đơn trước mặt.– Khải Minh:– Anh gọi đi.Khải Minh nháy măt nhìn Nhã Phương:Xin nhường quyền cho người đẹp. Người đẹp gọi thức ăn gì anh dùng thức ăn ấy?Nhã Phương đưa ánh mắt nồng nàn về phía Khải Minh. Khải Minh cũng đáp lại ánh mắt ấy bằng nụ cười ấm áp:– Em gọi đi, Nhã Phương. Anh đói lắm rồi.Nhã Phương gọi anh bồi:– Anh cho tôi dĩa cơm thập cẩm, dĩa thịt bít-tết, một dìa thịt xào ngũ sắc, một lẩu Thái.Khải Minh trêu Nhã Phương:– Người đẹp gì mà ăn lắm thế?Nhã Phương nhéo anh một cái thật đau.– Ghét quá đi thôi.Khải Minh cười to:– Sao ai cũng nói ghét anh, mà lại đeo anh như sam vậy đó.Nhã Phương kề tai sát miệng anh:– Ghét là thương đó!Khải Minh nhăn nhó:– Trời ơi. Con gái sao khó hiểu quá, làm cho anh không dám yêu ai.Nhã Phương giọng tình tứ:– Chỉ yêu mình em thôi nhé.Khải Minh chắp tay:– Thôi, cho anh xin!Nhã Phương định nói tlếp, nhưng anh bồi đến bày thức ăn lên bàn, nên cô chỉ biết đưa mắt nhung đen nhìn Khải Minh. Khải Minh thì chẳng để ý. Anh chỉ nhìn vào những món ăn bốc khói nghi ngút, thơm lừng và luôn miệng:– Trông ngon quá phải không Nhã phương?Khải Minh lau đũa, lau chén rồi mời mọc:– Dùng đi em Nhã Phương biết Khải Minh luôn né tránh mỗi khi cô đề cập đến chuyện tình cảm. Thế mà Nhã Phương không thể quên anh, cô đã từ chối việc ở lại Pháp, mà về Sài Gòn để gần anh. Nhưng Khải Minh vẫn không chú ý, vẫn không hiểu cho cô. Thấy Nhã Phương ngồi thừ người không cầm đũa, Khải Minh làm trò, anh nhe răng, méo miệng, tay khoèo làm cho Nhã Phương bật cười:– Anh thật khéo làm trò.Khải Minh rất ga-lăng. Anh chọn những miếng thức ăn thật ngon để vào chén cho Nhã Phương, và Nhã Phương cũng chọn những miếng to tướng cho vào chén Khải Minh. Khải Minh nhai thật ngon lành:Em vẫn như ngày nào, cho anh những miếng thức ăn thật to. Có người bạn như em thật hạnh phúc vô cùng.Nhã Phương phát mạnh vào vai Khải Minh:– Thật đáng ghét.Khải Minh cười khanh khách:– Lại ghét nữa.Nhã Phương cũng. bật cười trước câu nói của Khải Minh. Cô nói:– Em không nói nữa.Không nói nữa thì mình dùng tiếp đi, Nhã Phương.Vừa nói, anh gắp cho Nhã Phương một miếng thức ăn thật to. Nhã Phương nhìn anh thật nồng nàn, ấm áp.Thanh Vân ngồi cặm cụi cắt dán mô hình.Nhã Phương và Khải Minh bước vào. Cô vội đứng dậy:– Thưa cô, thưa thầy.– Nhã Phương cười ngồi cạnh Thanh Vân, giọng thân mật:– Thầy, cô cái gì, gọi anh chị cho thân mật. Vân này! Em cắt dán hình này chưa, đẹp lắm!Thanh Vân càng tỏ thân thiết:– Cái nào chị? Chị chỉ em, em sẽ sữa 1ại.Nhã phương không trả lời mà nhìn Khải Minh.– Anh nhìn thấy thế nào?Khải Minh gật gù:– Hai cô làm mà không tuyệt vời thì ai làm tuyệt bây giờ.Nhã Phương xí một tiếng dài:– Anh thật khéo nói! Thanh Vân. Anh Khải Minh tâng bốc chúng mình kìa Thanh Vân quay lại:– Minh? Có thật là mô hình này đẹp không anh?Khải Minh nhăn mặt:– Anh nói thật mà hai người không tin.– Nếu anh mà khen thì Nhã Phương lại cho anh...Nhã Phương ngả người ra phía sau ghế, cười khì khì.– Lại cho anh là người ba hoa phải không?Khải Minh đưa tay nắm chót mũi Nhã Phương.– Thật là cô bé...Nhã Phương vọt miệng:– Đáng yêu phải không?Khải Minh nghiêm giọng:– Thôi, không đùa nữa, anh lên lớp đây!Thanh Vân ngập ngừng:– Anh Minh. Mô hình của Gia Hân như thế nào rồi?Nhã Phương nhìn Khải Minh:– Hai người làm gì mà bí mật thế, chẳng ai thấy cả?Khải Minh cười nửa đùa nửa thật:– Bí mật? Đến ngày, các bạn sẽ thấy mô hình của chúng tôi rất kỳ diệu.Nhã Phương và Thanh Vân đều chăm chú nghe Khải Minh nói. Khải Minh mím môi cố nén cười, nhưng không nín được nên cười to và đầy thích thú:Nhìn bộ mặt của hai người thấy tức cười quá?Nhã Phương đứng dậy đánh túi bụi lên vai anh. Khải Minh cố né tránh nhưng vẫn cười khanh khách. Thanh Vân nhìn thấy. Cô mỉm cười họ thật xứng đôi, thật hạnh phúc.Khải Minh về đến nhà. Anh cởi chiếc áo khác ra vắt lên thành ghế. Rồi anh ngã nhoài lên chiếc xô-pha:– Mệt quá!Bác Từ khép cửa cổng rồi quay vào, thấy Khải Minh nằm trên ghế:– Cậu mệt lắm à.Khải Minh trả lời, nhưng mất vẫn nhắm nghiền:– Cháu mệt, nhưng cháu tắm xong là sẽ hết mệt ngay. À, bác Từ. Hai ngày nay, Gia Hân có đến đây làm không?Bác Từ chậm rãi:– Dạ có.Khải Minh ngồi bật dậy:– Cháu đi tắm. Bác Từ dọn thức ăn lên bàn cho cháu.Khải Minh xả vòi bước thật mạnh. Những tia nước bắn vào người làm cho Khải Minh sảng khoái. Tắt vòi nước, anh giũ tóc thật mạnh cho những giọt nước bắn tung tóe rồi dùng khăn lau khô mái tóc bồng bềnh. Khải Minh mặc chiếc áo mát và bước ra khối phòng tắm, miệnt,ơ huýt sáo một bài hát rất vui.Bác Từ nhìn Khải Mính:– Ngày mai, cậu cũng đi từ sáng đến tối mịt như thế này sao?Khải Minh ngồi vào bàn ăn:– Vâng! Nhưng bác đừng nói với ba mẹ cháu nghen?Bác Từ hắng giọng:– Tôi không nói, đến khi ông bà mà biết được sẽ trách tôi lắm đó.Khải Minh xuống giọng năn nỉ:– Bác đừng lo. Đến khi đó thì cháu bảo là cháu yêu cầu bác nói thế.Bác Từ không yên tâm:– Nhưng cậu cũng phải chú trọng đến sức khỏe.Khải Minh giọng hăm hở:– Vâng, cháu biết mà. Thôi, bác đi nghỉ đi, cháu ăn xong sẽ dọn.Bác Từ chần chừ không chịu đi. Khải Minh không bằng lòng:– Bác đi nghỉ đi!Bác Từ đứng lên đi về phòng mình. Sau khi dặn dò:– Cậu ăn xong thì úp lồng bàn lại, sáng tôi sẽ dọn dẹp.Khải Minh nói cho bác Từ vui lòng:– Được rồi, cháu sẽ làm theo lời bác. Bác đi nghỉ đi!Khải Minh nhìn theo bóng dáng bác Từ, anh cảm thấy rất yêu kính báe. Bác không gia đình, sống với gia đình Khải Minh từ lúc anh còn rất bé. Khải Minh sống một mình, bác được ba mẹ anh tin tưởng và đưa về sống với anh. Bác vừa giúp việc nhưng cũng vừa theo dõi Khải Minh để báo với cha mẹ anh. Bác Từ đi khuất, Khải Minh ăn chậm rãi những thức ăn do bác Từ nấu. Bác nấu ăn thì rất tuyệt không thua những tay đầu bếp chuyên nghiệp.Khải Minh nhìn món tôm bọc khoai chiên vàng rượm đang tỏa mùi thơm, làm cho Khải Minh không kềm được, anh gắp nlột con tôm chấm vào chén nước mắm. Vị beo béo của tôm chiên, vị chua ngọt của nước chấm' làm cho Khải Minh dùng chẳng biết chán. Khải Minh nhìn thức ăn bày trên bàn, anh đưa muỗng múc và nếm thứ, ăn rất ngon. Chỉ một thoáng là trên bàn thức ăn đã hết sạch. Khải Minh mỉm cười tự chế giễu mình:– Ăn khỏe thật!Dọn dẹp chén bát xong, anh pha cho mình một cốc cà phê đen. Anh có tật rất lớn là dùng cơm tối xong lại thích uống cà phê và dao quanh khắp nhà. Dừng trước phòng lắp ráp mô hình, Khải Minh đẩy cửa bước vào, anh mỉm cười nhìn dòng chữ trên bảng:''Chúc thầy ngủ ngon''. Khải Minh nhủ thầm:''Cô bé này cũng khéo nịnh thật''. Anh nhìn mô hình của Gia Hân còn dở dang. Khải Minh uống ngụm cà phê. Anh quan sát và so sánh với bản thảo, mô hình còn nhiều điểm chưa tương đồng. Khải Minh ghi lên bảng chi tiết và yêu cầu Gia Hân xem lại. Và anh ghi câu cuối cùng:''Chúc Gia Hân thành công''.Khải Minh khép vội phòng và anh qua phòng thư viện. Anh bắt đầu soạn bài và nghiên cứu thêm một số tài liệu về kiến trúc thế giới. Khải Minh mải mê nghiên cứu quên cả thời gian. Bác Từ đến cạnh bên anh:– Cậu Minh đi ngủ đi. Nửa đêm rồi.Khải Minh nhìn bác Từ:– Cháu xem một tí nữa thôi.– Cậu thật là...Khải Minh đứng dậy, nắm tay bác Từ:– Bác ngủ đi! Cháu đi ngủ đây.Khải Minh đi về phòng ngủ. Tắt đèn, anh lên giường nằm trằn trọc chưa ngủ được. Nhã Phương với nụ cười thật đuyên dáng đang hiện rõ trong đầu anh. Nhã Phương đẹp như thế, tại sao anh không hề rung động trước cô. Anh chỉ xem Nhã Phương là người bạn thân thiết. Vậy người nào có thể làm trái tim anh rung động? Mẹ mình bảo sẽ giới thiệu cho anh một cô, không biết cô gái đó như thế nào? Anh nghĩ cha mẹ mình thật quá cổ hủ. Khải Minh cũng mơ màng về một cô gái trong mộng. Anh nở nụ cười tự chế nhạo mình:Khải Minh hôm nay tại sao mà mi lại có tư tưởng ngộ nghĩnh thật. Chẳng lẽ mi sắp yêu chăng? Anh lắc đầu thật mạnh và úp mặt xuống gối ngủ một giấc ngon lành đầy mộng đẹp.Nhã Phương cặp tay Khải Minh, gương mặt rạng rỡ, tiếng nól thật trong trẻo:– Anh Khải Minh! Anh vào với em để xem mô hình của em hướng dẫn Thanh Vân làm rồi anh góp ý cho chúng em.Khải Minh nghiêng đầu nhìn Nhã Phương:– Làm sao anh dám múa rìu qua mắt thợ!Nhã Phương cấu nhẹ vào tay anh:– Đáng ghét thật!Thanh Vân nhìn thấy họ thân mật, cô ước ao phải chi mình 1à cô Nhã Phương, để được nũng nịu, được sự 1o lắng, cưng chiều của Khải Minh. Cô ước ao và nhắm mắt tận hưởng được những điều kỳ diệu. Tiếng gợi làm cho Thanh Vân tỉnh mộng:– Thanh Vân này! Em đến đây cô nhờ tỉ nào?Thanh Vân bật đứng lên, chạy đến bên Nhã Phương:– Thưa, chị gọi em Nhã Phương chỉ Khải Minh:– Em hãy nghe thầỵ của em chỉ bảo thêm kìa.Khải Minh hắng giọng. Nhã Phương cười thành tiếng:– Coi kìa. Nghe gọi thầy cái lên mặt.Khải Minh cười nhăn nhó:– Em nói oan cho anh rồi. Nếu vậy thì anh không nói đâu.Nhã Phương hạ giọng, tay nắm lấy tay Khải Minh:– Thôi mà, cho em xin. Nói đi.Khải Minh đặt nhẹ ngón tay lên mũi của Nhã Phương:– Thế thì không được nói nữa, phải nghe anh nói.Nhã Phương nhìn Thanh Vân:– Em ta khó quá phải không Vân?Thanh Vân nhìn chăm chăm vào mô hình, giục Khải Minh:– Anh nói đi, em nghe đây.Khải Minh đưa tay chỉ vào mô hình:– Anh nghĩ chỗ này ta nên cho màu đỏ để cho mô hình sống động hơn. Còn đây thì xây nhà theo kiến trúc châu Âu thì phù hợp nhất và cho màu xanh nhạt thì dịu mắt hơn...Khải Minh nhận xét và bình phẩm, giọng Khải Minh nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế.Thanh Vân chăm chú lắng nghe, còn Nhã Phương thì nhìn Khải Minh không chớp mắt.Anh vừa dứt lời, Nhã Phương vỗ tay.– Hay lắm. Hay lắm!Khải Minh nhướng mắt:– Nói hay, hay nhận xét hay?– Cả hai! Phải không Thanh Vân? Anh ta nói hay và nhận xét cũng hết ý.Thanh Vân mỉm cười thán phục:– Anh Minh tài lắm!Khải Minh đưa tay cầm chóp mũi của mình:– Hai người tranh nhau mà khen tôi, chắc mũi tôi vỡ mất.Nhã Phương phát mạnh vào vai Khải Minh. Khải Minh vừa cười vừa nói:– Thật là làm ơn mắc oán.Thanh Vân cũng mỉm cười:– Không. Em cám ơn anh thật mà.Khải Minh nhìn Thanh Vân:– Thấy chưa, Nhã Phương thấy Thanh Vân tốt không? Cô ấy cám ơn anh thật lòng. Còn em...Nhã Phương nắm cánh tay Khải Minh lay nhẹ:– Em cũng cám ơn anh thật lòng đó chứ!Khải Minh. xoa nhẹ tay Nhã Phương:– Anh biết rồi, hai thầy trò sửa lại xem có hợp không. Nếu không thì còn kịp sửa lại.– Anh về đây?Nhã Phương thắc mắc:– Mô hình của Gia Hân đâu, sao không thấy Gia Hân vào đây làm?Khải Minh sau một phút lúng túng:– Cô ấy làm ở nhà! Khi thắc mắc, cổ mới đến hỏi ý kiến anh. Thôi, anh về nhen Nhã Phương. Chào cô học trò nhỏ.Thanh Vân:– Ngày mai là ngày cuối rồi nên em ráng chỉnh sửa lại lần cuối. Anh ráng giúp cho Gia Hân nghen anh Khải Minh.– Ừ Chúc em thành công.– Dạ, cám ơn anh.Nhã Phương tiễn Khải Minh ra tận cửa phòng.Khải Minh nhìn đồng hồ. Ba giờ đúng.Anh vội cho xe chạy nhanh về nhà. Anh mong Gia Hân còn chờ anh. Xe vừa vào tới cổng.Khải Minh liền hỏi:– Gia Hân về chưa bác Từ?– Chưa? Cô ấy còn ở trên phòng. Tôi thấy cô 1àm suốt từ sáng đến giờ, chẳng nghỉ ngơi gì cả?– Bác Từ! Bác cho cháu hai cốc nước cam nghe.– Dạ!Khải Minh đi nhẹ nhàng. Anh đứng trước cửa mà Gia Hân chẳng hề hay biết.Gia Hân nắn nót cắt từng khuôn giấy, khéo léo dán vào mô hình. Khải Minh lên tiếng:– Em làm xong chưa, Gia Hân?Gia Hân ngẩng đầu lên, mừng rỡ:– Anh Minh. Anh đã về. Anh nhìn xem mô hình này như thế nào?Khải Minh cởi áo complê ra khoác lên thành ghế. Anh bước đến cạnh mô hình, anh góp ý và cùng Gia Hân cắt, dán thay đổi màu sắc Khải. Minh, Gia Hân cùng ngắm nghía, mỗi người một ý, họ góp sức tạo ra một mô hình hoàn chỉnh. Việc làm vừa xong thì Khải Minh mệt lả. Anh ngồi phịch xuống ghế thở.– Thật hoàn hảo. Nhưng anh mệt quá.Gia Hân ngắm nghía mô hình và thầm cảm ơn Khải Minh:Nếu không có sự tận tình của Khải Minh, chắc mô hình của cô không đẹp như thế này.Quay lại thấy Khải Minh, nhắm nghiển mắt lại. Cô vội quay xuống bếp. Một lúc sau cô quay lại, trên tay bưng một ly cam tươi và một chiếc khăn nóng còn bốc khói nghi ngút.Cô nhẹ giọng gọi:– Khải Minh! Khải Minh!Khải Minh mở choàng mắt thấy Gia Hân.Khải Minh lúng túng:– Anh xin lỗi. Mệt quá, ngồi xuống là thiếp đi lúc nào cũng không biết.Gia Hân giọng ân cần:– Anh lau mặt đi. Em có mang nước cam lên cho anh.Khải Minh lấy khăn lau mặt. Anh cảm thấy một sự xúc động len nhẹ trong người anh.Anh nhìn thấy Gia Hân thật dịu dàng, nụ cười của cô quyến rũ làm sao. Hơi nóng của chiếc khăn làm anh tỉnh hẳn.Gia Hân cầm ly nước trên tay mời Khải Minh:– Anh dùng nước đi?Khải Minh nhìn Gia Hân với cái nhìn đầy thân thiện và đưa tay cầm ly nước:– Em không dùng nước cùng anh sao?– Dạ thôi! Em ở nhà, bác Từ cho em uống thường xuyên. Anh uống đi.Khải Minh uống cạn 1y nước. Anh đứng lên đến cạnh mô hlnh ngắm nghía, rồi nhìn Gia Hân, nói:– Thế nào mô hình của em cũng đoạt giải.– Gia Hân của anh tài thật.Gia Hân nhìn Khải Minh với ánh mắt đầy biết ơn:– Nhờ anh, em mới làm được mô hình như thế này. Nếu em mà thành đạt là nhờ sự giúp đỡ của anh.Khải Minh xua tay, lắc đầu:– Anh có làm gì đâu, một tuần nay anh đi suốt.Gia Hân đưa tay chỉ lên bảng:– Anh ghi nhận xét của anh trên bảng đó?Khải Minh nhìn Gia Hân nghiêm giọng:– Vậy nếu đoạt giải, em thưởng gì cho anh?Gia Hân nói không do dự:– Anh thích thứ gì thì em sẽ tặng anh thứ đó!Khải Minh cười khà khà:– Gia Hân. Em nhớ nhé!Gia Hân cũng cười nhưng giọng rất nghiêm:– Vâng! Em nói là em sẽ giữ lời.Khải Minh đưa tay:– Chúng ta ngoéo tay đi, anh mới tin.Khải Minh chạm tay Gia Hân, lòng anh bỗng rung động. Thứ cảm giác này, anh chưa từng có với Nhã Phương dù anh với Nhã Phương từng nắm tay nhau.Gia Hân đưa tay, cô cười hồn nhiên trước trò chơi đầy thú vị.Khải Minh nhìn thấy:– Gia Hân cười điều gì?Gia Hân ngước đôi mắt lóng lánh nhìn Khải Minh, đôi môi đỏ mọng mấp máy:– Em thấy anh còn rất trẻ!Khải Minh cười cười:– Bộ em tưởng anh già 1ắm sao?Gia Hân đỏ mặt. Khải Minh nói tiếp:– Gia Hân biết anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi không?Gia Hân cúi mặt xuống, ngập ngừng trả lời:– Dạ không.. – Anh chỉ 1ớn hơn em có bốn tuổi thôi. Có nghĩa là lúc em học năm thứ hai thì anh ra trường và du học ở Pháp thêm hai năm.Gia Hân ngẩn người:Lớn hơn có bốn tuổi mà sao anh biết nhiều điều quá vậy? Lại rất có tài.Khải Minh nhìn Gia Hân:– Thế em không tài sao?Gia Hân vân vê bím tóc:– Em mà tài cán gì anh ơi.Đưa tay nhìn đồng hồ:– Chết. Chín giờ rồi anh ơi.Gia Hân và Khải Minh đứng dậy. Khải Minh hỏi:– Ta dùng giấy kiếng trong bọc mô hình lại đi Gia Hân.– Dạ.– Mà thôi, em về đi, để mô hình anh bọc lại cho. Sáng, em lại lấy và đem đi nộp.Gia Hân lắc đầu:– Dạ, để em làm. Vì lúc sáng, em có nói với ở nhà tối nay em sẽ về muộn!Khải Minh lắc đầu:– Không được đâu, muộn lắm rồi! Hãy để thầy đưa em về.– Dạ thôi! Em đi taxi được rồi anh ạ.Gia Hân và Khải Minh bọc xong mô hình.Khải Minh đề nghị:– Dùng cơm với anh rồi về. Anh dùng cơm một mình cũng thấy buồn.Không đợi Gia Hân trả lời, Khải Minh nhấn chuông. Bác Từ xuất hiện:– Bác Từ dọn bàn ăn cho cháu nghen.– Dạ.Khải Minh nheo mắt:– Đi! Chúng ta rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo Mình đi đùng cơm.Gia Hân chẳng biết từ chối thế nào, cô đành làm theo lời nói của Khải Minh.Khải Minh lén nhìn Gia Hân. Không biết từ lúc nào cô bé này đã mất đi sự gàn bướng, giờ sao cô lại hiền địu đến thế.Khải Minh ngồi vào bàn ăn:– Em ngồi xuống đi.Gia Hân ngồi đối dIện với Khải Minh. KhảI Minh xới cho cô một chén cơm:– Em dùng đi. Thức nào em thích thì cứ việc dùng thoải mái.– Gia Hân dùng nhỏ nhẻ như con mèo con.Khải Minh cười to:– Em coi, anh dùng đây?Khải Minh ăn uống một cách tự nhiên. Còn Gia Hân thì ngượng ngùng hay vì là nữ tính nên cô ăn rất ít. Khải Minh ép cách mấy cũng không ăn thêm. Khải Minh buột miệng:– Em ăn cái gì cũng ít. Còn cô Nhã Phương thì ăn rất nhiều, nhiều hơn thầy nữa.Gia Hân long lánh ánh mắt:– Anh đừng tưởng em dùng ít, em dùng rất nhiều. Nhưng hôm nay, lúc chiều bác Từ đã mời em dùng một tô canh mì to tướng rồi!Khải Minh mỉm cười vỡ lẽ:– À, ra thế. Vậy là chỉ có một mình anh đói thôi nhé.