Buổi sáng, Kha Tuấn Chi ngồi vào bàn điểm tâm, thói quen hàng ngày đưa mắt nhìn một vòng quanh bàn. Lại vắng mặt Tử Kiên. Thằng nhỏ lúc nầy có vẻ kỳ cục, bận cái gì mà mờ sáng đã bỏ đi mãi tối mới mò về? Có lẽ cũng không nên trách con. Tuấn Chi nghĩ. Chàng đã chứng kiến quá nhiều gia đình như thế, cha càng thành công trên sự nghiệp thì khoảng cách giữa cha với con càng lúc càng to. Thường thì đó là lỗi ở người cha, nếu biết đi vào thế giới tuổi trẻ, chịu khó tìm hiểu và thông cảm, chưa hẳn khoảng cách giữa hai lớp tuổi đã xa như thế. Đằng nầy, cha mẹ đòi hỏi ở con nhiều quá, nuôi nhiều ảo tưởng vô lý... Không cần thế, sự chăm sóc kỹ quá đôi lúc cũng làm tuổi trẻ bực mình (Người lớn tuổi thường nghĩ cần phải như vậy. Suỵt! Câu nầy của Vũ Thu mà? ) Với tuổi trẻ họ cần tự do, cần chứng tỏ sự trưởng thành. Tìm hiểu, khám phá, khai thác đời sống. Họ không đủ sự nhẫn nại để chiều chuộng mẹ cha... Kha Tuấn Chi nhìn con gái. Bội Nhu đã mười chín. Cái tuổi của hoa tưng bừng sắc nhưng Tuấn Chi không hiểu sao con gái mình vẫn phẳng lặng như mặt hồ thu. - Bội Nhu! - Dạ. Nghe Tuấn Chi hỏi, Nhu ngẩng đầu lên. - Lúc nầy bài vở bận rộn lắm chứ? - Dạ không. - Thế còn cậu gì, Từ... Từ... Sao lâu quá không thấy ghé qua? - Cha muốn nói Từ Trung Khao à? Bội Nhu chớp mắt - Huề rồi, tính công tử bột của hắn con không làm sao chịu được. Huề rồi? Hèn gì lúc nầy trông con bé xanh quá, trầm tư quá. Tuấn Chi yên lặng ngắm con gái, chưa kịp hỏi thêm, đã nghe vợ hỏi. - Con nói sao; Bội Nhu? Con với Từ Trung Khao huề rồi? Sao lại vô lý như vậy được. Hào nó đẹp trai, ngoan, gia đình giàu có. Môn đăng hộ đối như vậy thì có gì đâu mà gây nhau? - Mẹ! Nhu bực mình - Giữa con với Hào chưa có chuyện gì mà mẹ sao lại quan trọng hóa như thế? Chúng con chỉ là bạn, một thứ bạn thông thường. Động tí mẹ làm như bỏng nước sôi. Từ rày về sau chẳng bao giờ con đưa bạn trai về nữa đâu. Mỗi lần đưa họ về mẹ hạch hỏi, điều tra giòng dõi tổ tông người ta khiến con thẹn điếng cả người. Bà Uyển Lâm có vẻ giận. - Trời đất, con nhỏ nầy ăn nói gì kỳ cục không? Mẹ hỏi han người ta là vì thương con đó chứ? Giao thiệp với bạn trai phải biết lựa người, con nhà đàng hoàng... - Nữa rồi. Bội Nhu cất ngang lời mẹ - Mẹ có lo thì lo vừa vừa thôi con còn nhỏ mà, đâu cần phải có chồng liền đâu. - Thì mẹ nói vậy đó. Bà Uyển Lâm nói - Mẹ không hiểu sao trai gái thời nay kỳ cục quá, cứ hai ba ngày là lại thấy đổi một người tình. Không quan niệm đứng đắn về hôn nhân. Vậy mà cứ cho là văn minh, văn minh gì? Loạn thì có! Bội Nhu tái mặt. - Nhưng mẹ biết giữa con với anh Hào có gì chưa? Con với anh ấy chẳng qua chỉ là bạn cùng trường, nói thật nếu con chọn người để mà thương, Hào cũng không bao giờ được con chọn. Bà Uyển Lâm trợn mắt. - Thế con sẽ chọn những đứa thế nào? - Có lẽ thuộc thành phần thích nổi loạn. - Đấy đấy, anh Tuấn Chi, anh có nghe chưa? Bà Uyển Lâm đỏ mặt quay sang chồng - Con gái anh nói như vậy mà anh vẫn ngồi yên được sao? Kha Tuấn Chi vẫn bình thản. - Làm gì em phải nhảy nhỏm lên như vậy? Bội Nhu nó bảo nó sẽ làm bạn với người thích nổi loạn, nổi loạn đây đâu phải phạm pháp, tù đày? Uyển Lâm, em đừng bận tâm một cách lố bịch như vậy. Chàng quay sang nhìn con. - Nhu, con định chơi trò trinh thám à? Bội Nhu phì cười, sự gần như đồng lõa của hai cha con Tuấn Chi khiến Uyển Lâm phải kêu lên. - Anh Tuấn Chi, anh có buông lỏng con thì cũng buông lỏng vừa phải thôi chứ, tối ngày cứ để chúng làm gì thì làm, ngay như thằng Tử Kiên cứ vắng mặt suốt ngày ông cũng không thèm hỏi tới. Bội Nhu chen vào: - Anh con mà không ở nhà cũng tại mẹ, suốt ngày mẹ cứ cằn nhằn mãi ai mà chịu nổi. Anh ấy cũng không có đi hoang đâu. Sáng nào cũng có mặt ở Vân Đào ăn điểm tâm rồi đi học. Sau này thì có bận một chút, ảnh mới có cô bạn khá dễ thương. Nhưng anh ấy không bao giờ mang về giới thiệu với mẹ đâu, anh ấy sợ rồi... Uyển Lâm trừng mắt nhìn con gái rồi như chợt hiểu ra, thở dài. - Con cái bây giờ tự do quá rồi, làm mẹ mà chẳng có quyền kiểm soát con, thì biết kiểm soát ai nữa đây? - Cha đấy! Bội Nhu nói - Theo sách tâm lý học thì đàn ông trên bốn mươi dễ ngoại tình lắm, mẹ coi chừng là vừa! Kha Tuấn Chi nhìn con gái cười. - Con quá quắc lắm rồi nhé con nói vậy không sợ mẹ con ngờ thật sao? Bà Uyển Lâm yên lặng nhìn con rồi lại nhìn chồng. - Cha con mấy người giấu diếm tôi chuyện gì phải không? - Không có chuyện gì hết. Tuấn Chi đứng lên - Tôi không đôi co với mấy người nữa đâu, tôi còn một lô công việc ở quán cà phê chưa làm. Bội Nhu cũng đứng dậy. - Con cũng phải đi nữa. Mười giờ hôm nay con có giờ luận lý học. - Vậy để cha đưa con đến trường nhé? - Khỏi, cha cho con quá giang đến bến xe bus là được rồi. Bội Nhu vào phòng lấy sách. Hai cha con ra khỏi cửa, lên xe Tuấn Chi yên lặng nổ máy, chàng không vội nhấn ga, nhìn con với nụ cười thông cảm. Xe lướt êm giữa phố. - Nhu, hình như con có điều gì cần nói với cha? - Vâng. Thú thật với cha con đang có một cuộc tình không bình thường. - Thật à? - Không, con đùa thôi, nhưng nếu có thật, cha đồng ý hay phản đối? Bội Nhu thấy phản ứng cha vội nói - Đồng ý à? Tại sao cha lại có vẻ khó chịu như vậy? Nhu hỏi và nhìn về phía trước. Xe đã đến ngã rẽ. - Thôi được rồi, cha cho con xuống đây đi. Tuấn Chi cho xe quanh góc, ngừng lại. - Đừng đùa nhé con. - Vâng. Bội Nhu đóng cửa xe và quay lại nhìn cha - Cha cứ yên tâm, không bao giờ con để cha lo lắng đâu. Tuấn Chi chau mày, một chút gì len trong hồn, chàng đạp ga xe trời tới vẫn còn nghe giọng nói to của Bội Nhu đuổi theo. - Coi chừng nhé, bà họa sĩ đó nguy hiểm lắm đấy, cha tránh xa một chút tốt hơn. Tuấn Chi lắc đầu. Trẻ con bây giờ không như xưa. Đột nhiên Tuấn Chi thấy khó chịu. Tảng đá đè nặng trên tim. Người nữ họa sĩ. Đôi mắt ơ hờ hiện lên khung kính. Khung kính có những bóng cây, phố xá chạy giật lùi. Xe ngừng trước cửa quán. Tuấn Chi xuống xe với một cảm giác ngỡ ngàng. Quán cà phê ngày thường ít khi có mặt Tuấn Chi, gần như chàng trao cả buổi cho ông Trương quản lý. Người quản lý đứng tuổi và trung thành. - Ông chủ, hôm nay ông cần cho nữ họa sĩ Vũ Thu biết ngay tin vui. Chúng ta từ đây có thể nhận tranh cô ấy gửi dài hạn. Sáng nay ta lại vừa bán thêm được hai bức. - Vậy hả? Tuấn Chi như bừng tỉnh - Thế bây giờ còn lại mấy bức? - Dạ chỉ còn có ba. - Được rồi để tôi báo ngay cho cô ấy biết. Tuấn Chi như cơn lốc cuốn vào phòng khách. Số điện thoại của Vũ Thu. Những lời cảnh giác của con gái bay mất, bay thật xa. Sự bứt rứt ngại ngùng phạm tội không còn. Bây giờ Tuấn Chi đã có lý do, lý do để gọi Vũ Thu. Chủ nhân ông chốn trưng bày phải tiếp xúc với họa sĩ chứ? Đó là chuyện tự nhiên mà? Chuông reo thật lâu mới nghe giọng nói ngái ngủ của Thu. - Alô, ai đó? Tuấn Chi nói như không kịp thở. - Thu đấy phải không? Tôi mời cô dùng cơm hôm nay. Bên kia đầu giây yên lặng. Tuấn Chi chợt thấy bối rối. Mong rằng Thu không từ chối. Từ chối trong lúc này là cả một sự thất vọng. Trái tim phập phồng, tưởng chừng muốn bay đi. - Nghe nầy Thu, cô vừa bán được thêm hai bức tranh. - Điều này tôi đã đoán được. Giọng nói thật bình tĩnh - Mỗi lần bán được tranh là tôi được mời một bữa cơm, phải không? Tuấn Chi đỏ mặt. Chàng có cảm giác như bị Vũ Thu nhìn thấu qua tim. Mời ăn chỉ là một cái cớ. Cái cớ ấy lại quá ấu trĩ. Tuấn Chi nghe hồn tuột xuống, chàng không biết phải trả lời sao, chàng cảm thấy mình trở thành khúc gỗ. - Thôi thế nầy nhé! Lời Thu như gỡ thế kẹt - Tôi mới dậy, buổi trưa cũng ít khi ăn, đứa cháu gái tôi lại vừa bị cậu bạn đưa đi mất, ông đến đây vậy, tôi chỉ có một mình. Giọng Thu ngừng thật lâu - Vả lại anh cũng chưa hề ghé qua nhà tôi lần nào. Chịu đến không? nếu có đến nhớ mang theo một ít điểm tâm của caféteria Vân Đào nhé? Tôi sẽ pha trà, chúng ta nói chuyện ở đây thích hơn là đến hàng ăn ồn ào. Nói thật đi? Có phải mục đích của anh mời tôi không phải chỉ là rủ đi ăn cơm chứ? Tuấn Chi như bị lột trần. Vũ Thu thế mà tinh thật, không có chuyện gì giấu diếm được người đàn bà trẻ con nầy cả. Chàng hít một hơi dài lấy can đảm, nhưng giọng vẫn còn vui. - Vâng, tôi sẽ đến ngay! Nửa giờ sau, Tuấn Chi đã có mặt tại nhà Thu. Hôm nay Thu mặt chiếc áo dài màu cam nhạt, cả người như quấn tròn trong màu vàng ánh. Một thứ y phục lập dị, mái tóc dài. Vẻ bình thản của mặt nước hồ thu. Đỡ lấy hộp bánh trên tay Tuấn Chi, Thu mở ra. - Ồ, anh dọn hết tiệm đến đây à? Mời vào trong ngồi, nhà tôi hẹp, không được thoải mái lắm? Tuấn Chi ngồi xuống, yên lặng ngắm. Bức tranh tự họa của Thu treo tường, mấy câu thơ. Mạc đạo bất tiên hồn Liêm quyễn tây phong Nhân tỉ hoàng hoa sấu Thu đã rót trà. - Sao? Hôm nay ông có vẻ tư lự thế? Tuấn Chi quay lại rồi ngó quanh. - Cô thường ở nhà một mình thôi à? - Không hẳn vậy. Thu đáp - Phải nói là tôi thường vắng nhà để suốt ngày lang thang ngoài phố, bận rộn tìm kiếm đề tài, nhưng... Thu nhìn Tuấn Chi đăm đăm - Tôi hiểu ý câu hỏi của ông. Tôi cô đơn? Vâng, không có gì phải giấu, nhưng đó là bởi vì tôi... - Cử thế thao thao, cánh vô tri âm giả. (Đời thì mênh mông, mà tìm chẳng thấy tri âm? ) Tuấn Chi buột miệng. Thật ra không phải chàng muốn vuốt ý cho Thu mà vì đó la sự thật của con tim chàng. - Anh cũng có cảm giác đó? Thu hỏi - Thượng đế bất công lắm, tạo ra con người chẳng đối xử đồng đều, có người suốt đời không biết đến hai chữ cô đơn là gì?... Tuấn Chi nhìn sâu mắt Thu. - Mỗi lần cảm thấy cô đơn, Thu đã làm gì? - Vẽ. Thu đáp - Có khi không làm gì hết, ngồi yên lặng thưởng thức nỗi buồn lan dần. Rồi Thu đột ngột cười to - Điên quá nhỉ. Nhưng tại sao chúng ta lại bàn đến đề tài nhạt nhẽo đó làm chi? Đời tự nó đã là khổ đau, trống trải vô tình... Vi trùng buồn gặm nhấm mãi thể xác, ta vùng lên chứ? Vùng lên để khiêu chiến với nó, nếu thắng thì thôi, thua chết là cùng. Bi quan sầu lụy mà làm gì? - Cô nói đúng như tranh cô vẽ. - Ông nói gì? - Những gì cô nghĩ cô đã cho lên khung vải hết. Tuấn Chi nói - Lần đầu nhìn trnah cô tôi đã xúc động, nhưng không hiểu tại sao, bây giờ tiếp xúc, nghe cô nói tôi mới hiểu. Trông màu xám tối tăm bao giờ cũng bừng lên mãnh liệt, mỗi bức tranh là một lời thách thức đời sống. Thu ngồi yên trên ghế, mặt ửng hồng. - Ông nói nhiều quá, có nhớ lần đầu tối tiếp xúc với ông, ông đã bảo không biết nhiều hội họa cơ mà? - Vâng, nhưng với cô thì khác. - Với tôi? - Vâng. - Tôi nguy hiểm lắm, Thu nói - Bây giờ... Vẫn còn kịp. nàng nói. Tuấn Chi bàng hoàng. - Cái gì? Tôi chưa hề là người chịu thua. - Anh là hạng người mà tôi đã đề cập hôm trước. Thu nói như run rẩy - Anh phải có một đời sống bình lặng, anh thành công trên sự nghiệp, có gia đình ấm êm, hạnh phúc. Một mặt hồ phẳng lặng. - Cô tưởng như vậy à? Tuấn Chi ngỡ ngàng - Cô còn nhớ bức "Hoa Biển" hôm trước của cô chứ? Vũ Thu lắc đầu: - Vậy thì mai tôi sẽ đưa cho anh bức "mặt hồ thu". - Nhưng tôi không phải là "mặt hồ thu". Tuấn Chi nói - Những cơn sóng ngầm xao động giữa lòng đại dương. Thu đến, gió cũng đến và cũng đã trào lên mặt, nếu Thu có rút bức "Hoa Biển" về, thì Thu cũng không làm sao vẽ nổi mặt hồ êm ả. Thu trừng mắt nhìn Tuấn Chi, trái tim đập hổn loạn, nàng đứng dậy. Khuôn mặt xanh xao. - Thôi chúng ta xuống phố dùng cơm? Tôi đói rồi. - Tôi chắc chắn là Thu chưa đói. Tuấn Chi nói - Chúng ta cũng không cần ra ngoài, có mấy món điểm tâm đây rồi. Thu vùng vẫy. - Xin... Xin anh tha cho tôi vậy? - Làm gì phải tha? Tuấn Chi đột ngột nắm tay Thu xiết chặt. - Tại sao phải van tha chứ? Bản tính của Thu không cho phép nói hai tiếng đó. Thu phải nhìn thẳng vào sự thật, nếu thấy không muốn giữ tôi ở lại cứ nói tôi sẽ ngoan ngoãn đi ngay, nói đi? Mắt Thu mở lớn, tim đập loạn lên. Sự tranh đấu bùng nổ trong óc do dự, chống trả, hoài nghi, một chút rung động... Chỉ trong một thoáng giây mà hàng trăm ý nghĩ xuyên qua đầu. - Thu hãy trung thành với mình, Thu đã từng nói, làm bất cứ điều gì ta cũng phải thành thật với chính ta, Thu có nhớ không? Tuấn Chi nói, và chàng cũng run như trai mới lớn. Mười bảy tuổi của lần đầu biết yêu. - Vâng. - Vậy thì. Thu cứ nói đi! - Nhưng tiếng nói trong tim ít khi kêu thành tiếng. - Nhưng đó là sự thật. - Anh cần sự thật đó? - Vâng. Thu ngẩng lên thật nhanh, đôi mắt đen to tiếp tục nhìn chầm chầm vào mắt Tuấn Chi. Tuấn Chi như chơi vơi giữa con bể khơi sau mùa bão táp, chàng kéo nhẹ tay Thu, để Thu ngã chậm vào lòng mình. tấm thâm gầy mềm nhũn... Tuấn Chi hôn lên tóc, mùi hương đàn bà... Chàng có cảm giác như mình rơi vào giấc mộng, ở đó có một thiếu nữ gầy hơn dáng Thu... Rèm mi đã khép... Hay rừng quá khứ đã trôi qua và đưa mình vào cơn mộng phiêu lưu.