Mây núi Sapa

SaPa hè 196...
Trời không rõ nắng, ánh sáng nhờ nhờ màu lụa bạch. Se lạnh. Hiên lầu im vắng. Lòng thung xa dưới kia, khí núi đùn lên từng dải trắng xốp như bông nằm vắt trên ngọn cây rừng với cái dáng uể oải, lười nhác, hợp với tâm trạng anh.
-Hè này thầy đi đâu ạ?
-Có thể tôi sẽ đi SaPa.
-Em chưa biết SaPa. Đi một mình thì ngại.
Có gì xôn xao trong nắng vào hè. Câu chuyện thân tình mà bâng quơ. Đôi khi vênh. Vài mẩu hồi ức của chú bé liên lạc vùng Lao Cai hồi kháng chiến chống Pháp (Ít khi anh nói với ai chuyện này). Thú dạo núi trong làn không khí mát lạnh ngay giữa mùa hè như trong buổi sáng cuối thu dưới xuôi (Cô quên, cô vừa nói “chưa biết SaPa”).
-Xong trường phổ thông coi như hết tuổi học trò... Xin thầy cho em mấy dòng lưu niệm vào đây.
Mấy câu thơ làm vào tuổi mười bẩy chợt hiện về; anh viết nhanh để khỏi ghi câu nào khác:
“Ra đi náo nức cười li biệt
“Hoa phượng bên hiên rực rỡ buồn”
-Buồn mà còn rực rỡ được sao, thầy?
-Sao lại không nhỉ? Buồn trong màu rực rỡ. Hay rực rỡ mang sắc buồn. Cũng có thể bởi rực rỡ mà buồn. Nào ai biết. Đời phượng mà! –Anh không nói kiếp phượng.
Cô chào đi ra, ánh mắt hờn.
Hãy đi đi! Trước mắt em là cả một chân trời.
Chưa tàn mẩu hồi ức, trông lên dãy Hoàng Liên Sơn mây trắng vươn từ lòng thung đã giăng dài quanh co lưng sườn núi. Chiếc cầu khói sương, chuyện thần tiên ngày cũ. Cõi tiên nhởn nhơ. Chẳng ràng buộc ai. Không eo sèo đời chật. Không tín điều...
-Thầy đang nghĩ gì thế ạ?
-!...
-Em đi thăm ông chú họ em ở Lao Cai. Tiện dịp em vù lên đây, ở nhờ bà bạn của chú em.
Đám bụi nước đã dâng lên tự bao giờ bao phủ đỉnh Phan-xi-păng vời vợi đậm đặc quyện lại với nhau. Sườn núi được trả lại màu xanh thắm tinh khôi. Mặt trời lẩn đi đâu. Đây đó trên nền trời trắng mờ, từng mảng màu thiên thanh lộ ra, thăm thẳm như một sự vẫy gọi.
-Ta đi chơi cầu Mây đi thầy! Em muốn được nhớ nhiều, mai đây những ngày dài nơi xứ người.
Vách đá bên đường nhô ra một khối tạo hình đẹp. Cô leo lên hặm hụi vạch mấy chữ cái lồng nhau. Anh đi loanh quanh lượm hoa rừng.
Cô trượt chân nhào vào người anh. Hơi thở dồn, thơm. Anh đặt hoa vào tay cô. Cô đưa đoá hoa lên môi. Anh lảng đôi mắt bồ câu đen láy đang ngước lên. Như ngộp trong luồng mây núi vần vụ. Đầu óc phiêu diêu mất khả năng nghĩ suy. Bất ngờ với cả chính mình, anh né người cúi xuống loay hoay tháo sửa chiếc dép dưới chân. Cô để rớt nhành hoa, quay mình đi như chạy, trở về.
Đỉnh Phan-xi-păng, mây núi đã tỏa theo mây trời, phô màu xanh lam lạnh, trơ vơ dưới bầu trời chơi vơi.
Một lần nào đó, anh đã ghi trên trang nhật kí: “... mệt như xem một bộ phim hay, như giải một bài toán đẹp. Bao giờ cho hết ngu ngơ?”. E rằng anh sẽ còn phải ghi như vậy nữa, suốt tuổi thanh xuân.

*

Đất khách, thu 196...
Cửa sổ phòng riêng, tầng lầu trên cùng nhà nội trú của lưu học sinh, ngóng về chân trời phía đông-nam. Lớp lớp mây xa đùn núi bạc°. Chẳng có con chim nào nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa°.
Cũng là hình mây ấy... Máy bay xuyên qua lớp hơi nước dày, một vùng mù sương, rồi lướt cao trên một biển mây,-một sân bông xốp mênh mông. Nhảy xuống đấy chắc là êm lắm. Cảm giác cao hơn chim, nhẹ như mây. Một lần vỗ cánh. “Ra đi náo nức cười li biệt” phải vậy không? Lúc này đang lúc đặt cánh yên bình. Niềm phơi phới lắng đi. Ngày bận bịu. Đêm đêm nhìn trời, bầu trời cũng lạ.
Cũng là sắc mây ấy... Ngó lên trần mây trên Phan-xi-păng sao mà cảm thấy bé nhỏ!
Cô khép chặt vạt áo, ngồi co ro. Trời mát dịu, đâu có se lạnh. Con chim của Huy Cận đơn côi quá! Ở SaPa mình không nhìn thấy chim.  SaPa! Thôi! Quên rồi.
-Lại nhớ nhà! Gõ cửa mãi mà chẳng thưa. Đi chơi núi Bà Mẹ đi! Cứ hẹn lần mãi rồi đấy.
Những bậc lên sạch quá, được chăm kĩ quá. Người bạn nam lưu học sinh trên cô một khoá như hiểu tâm trạng cô, bỏ lối chính, kéo cô đi băng sườn núi. Trời im nắng. Bụi nước lãng đãng lưng chừng dốc, càng lên cao càng dầy. Cuồn cuộn tuôn, loăng quăng như tuổi học trò. “Mây trên Phan-xi-păng kia trông cứ nghĩ là đậm đặc và bất động, thật ra đi vào trong đó mới thấy là khá loãng và rất xao động”. Như ở đây và không như ở đây.
Cô ngước lên. Người đàn bà giơ kiếm ngang trời. Uy nghi mà đơn độc những hôm trời quang, âm thầm những lúc mây phủ. Những đám hơi nước ùa đến quấn quít rồi đi. Xa trông, vầng mây ôm ấp, nhưng không sưởi ấm. Bụi nước chẳng dệt thành sợi. Chiếc cầu khói sương chỉ là sương khói.
Cô bỗng trượt chân suýt nhào theo dốc. Lần này là trượt thật. Người bạn kịp đưa tay ra đón. Anh đỡ hơi lâu. Cô nhắm mắt tránh ánh nhìn van vỉ mà đòi hỏi đang chiếu xuống. Nhưng không tránh làn môi có thể linh cảm được đang rất gần.

*

SaPa, hè 198...
Khách là một người đàn ông luống tuổi cao và gầy, tóc lơ thơ trắng. Dáng ngơ ngác của người tìm về dấu cũ. Chẳng thể tìm ra vết tích ngôi nhà một tầng lầu,-trạm nghỉ mát duy nhất năm xưa. Cũng khó có lại cái im vắng chốn hiên lầu ngày ấy,- chốn hiên lầu ngập tràn mây núi lúc hoàng hôn, một người trai đã đứng tự đày mình  trong khí lạnh.
Khách lững thững theo đường đi cầu Mây. Mấy lần ngỡ lạc đường. Một đôi trai gái vượt lên. Bước chân họ sao mà nhẹ! Như là sương mù từ lòng thung đang tràn đến cuốn họ đi. Không phải cảnh hơn hai mươi năm về trước. Khách đi đến nơi quen trong tâm tưởng. Khối đá tạo hình có nét chữ kí thác của nàng ngày nào không còn. Nó đã bay biến khi quân xâm lăng Trung Quốc mó đến đất này.  Trên thềm đá mà nàng từng “trượt chân”, cặp trai gái nọ đang mải hôn nhau trong làn sương mờ ảo.
Đôi chân khách tự tìm theo nẻo vắng. Như lặng bước trong một không gian cổ tích hoang phế, khách tới một rìa đồi. Nham nhở một cái huỵệt trống, mộ đã được dời đi. Khách mệt nhọc ngồi tựa lưng vào một tảng đá.
  Họ đã bị kiểm thảo lên xuống. Chàng thành khẩn nhận lỗi mình bị động, hứa quyết tâm tẩy rửa óc lãng mạn tiểu tư sản. Nàng lẳng lặng xách va li lên tàu về nước. Cha nàng lo cho nàng một công việc thích hợp. Nàng chấp nhận cuộc hôn nhân do mẹ nàng xếp đăt.
 
Màu bàng bạc buông đầy. Mây núi đùn mau và tan nhanh. Có phải vì giờ đây thưa thớt cây rừng?
Ta đã cầu cho em được hạnh phúc.
Khách đứng lên nhìn vẩn vơ. Vách tảng đá khách vừa dựa lưng có hằn vết chữ. Khách dò từng nét chuệch choạc,-chừng vạch vội: “Y.T. - hi sinh tháng 3 / 1979 vì đạn giặc trong chuyến công tác lưu động về SaPa”. Xin chuyển đổi công tác để li thân người bạn đời bất đắc dĩ hay vì còn cớ nào khác? Sự tình cờ chăng đã đưa em về nơi đây?
Khách nhắm mắt. Giá mà...
Khách ngửng nhìn trời. Sắc trời bảng lảng. Từng cuộn mây trắng lang bang, bồng bềnh như... như gì nhỉ?
Những cuộc tình chịu lỡ. Xưa, Anđecxen trả giá cho những thiên truyện tuyệt bút của mình. Còn ta, ta trả giá, chẳng riêng cuộc đời ta, cho cái gì? Chẳng lẽ lại là cho cái ngốc ư!

(°)Thơ Huy Cận: “Lớp lớp mây cao đùn núi bạc / Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa”.