Năm giờ chiều thứ Bảy, Minh Hiểu Khê ngồi trên giường ngủ, đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
“Có nên tham dự bữa tiệc mừng thọ ông nội Mục Lưu Băng không nhỉ? Nếu không đi, liệu anh ấy có gặp phải chuyện gì không? (Sự lo lắng lúc này xuất phát từ vốn hiểu biết ít ỏi về tính cách của Mục Lưu Băng). Nếu đi, chuyện gì sẽ xảy đến với anh ấy? (Lo lắng này xuất phát từ quy luật phát triển của những điều không may trong quá khứ)”, Hiểu Khê dằn vặt. Cuộc đấu tranh tư tưởng đang đến hồi gay cấn thì chuông cửa réo vang.
Phong Giản Triệt thanh cao trong bộ lễ phục trắng, hiện ra trước cửa. Anh mỉm cười hỏi cô: “Em chuẩn bị xong chưa?”.
Minh Hiểu Khê ủ rũ: “Em không muốn đi. Thật đấy!”.
Giản Triệt vẫn cười khoan dung: “Biết ngay mà. Thế nên Lưu Băng mới kêu anh đến đón em”.
Hiểu Khê kinh ngạc: “Hả? Sao mọi người biết hay vậy?”.
Rồi cô nịnh Giản Triệt: “Hay anh cứ nói em bị ốm, không đi nổi nhé! Anh nhận lời đi”.
Giản Triệt ngần ngừ nhìn cô, thắc mắc: “Sao em không muốn đi?”.
Hiểu Khê cúi đầu, thú thật: “Em sợ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Từ lúc vào học viện Quang Du, đã có nhiều chuyện kỳ quái rất hay xảy ra”.
Giản Triệt tinh nghịch vặn vẹo: “Vậy hóa ra từ khi quen biết anh và mẹ con Hạo Tuyết cũng có chuyện kì quặc sao?”.
“Không không”, Hiểu Khê vội vã thanh minh, “Được quen với mọi người, em thấy mình rất may mắn”.
Giản Triệt lại nheo mắt hỏi: “Nếu em không muốn đi, sao không từ chối ngay lúc Lưu Băng mời?”
Minh Hiểu Khê ủ rũ gật đầu. Đúng thật, cái tính cả nể của cô đã làm hại chính mình.
Giản Triệt bẹo má cô, động viên: “Ngốc ạ! Đừng ủ rũ như thế! Em vốn dũng cảm lắm mà, đừng để anh thất vọng nhé. Dám đổ rác lên đầu Hạo Nam mà không dám đi dự tiệc sao?”.
Câu nói động viên quả có tác dụng tức thì. Hiểu Khê lập tức tươi tỉnh: “Đúng vậy! Mình là Minh Hiểu Khê đầu đội trời, chân đạp đất cơ mà. Lẽ nào vì một con bé ranh mà không dám tới dự tiệc”. Cô nắm chặt tay, quả quyết: “Được, em nghe ngay, chúng ta đi!”
Lần này lại đến Giản Triệt ngần ngừ: “Mặc thế này đi sao?”.
Hiểu Khê ngạc nhiên: “Không được sao?”.
Giản Triệt nhìn cô từ đầu tới chân, ngắm nghía mãi bộ quần jeans áo thun trắng của cô, rồi nhẹ nhàng nhận xét: “Em mặc thế này, ngày thường trông rất trẻ trung nhưng đi dự tiệc thì…”.
Hiểu Khê luống cuống, “Vậy phải làm sao bây giờ?”.
Giản Triệt đột nhiên lấy ra ở đâu một gói giấy rất đẹp, chìa ra trước mặt cô, nói: “Em xem, anh đã chọn giúp em bộ này rồi. Mau mặc thử đi!”.
Thay đồ xong, Hiểu Khê trông đẹp hẳn lên trong bộ đầm trắng. Bàn tay thần kì của Phong Giản Triệt một lần nữa lại giúp gương mặt cô thêm xinh đẹp. Cô thích thú ngắm nghía mãi mình trong gương. Chao ôi, thiếu nữ tươi tắn, yêu kiều kia là mình sao? Thật không thể tin nổi.
Giản Triệt mủm mỉm cười hài lòng “Hài lòng chưa nào? Đi thôi công chúa ơi”.
Bữa tiệc mừng thọ thật long trọng, người đến dự rất đông, ai nấy đều ăn mặc rất đẹp, khiến Hiểu Khê nhìn không chớp mắt. Cô luôn đi sát Phong Giản Triệt, không ngừng ngó nghiêng và hiếu kỳ nhận xét:
“Chà chà, thật khác với suy đoán của em. Em cứ tưởng khách nhà Mục gia toàn người xã hội đen. Nhưng xem ra các quan khách ở đây không giống các tay anh chị tí nào”.
Giản Triệt cười, đáp: “Không phải xã hội đen nào là cứ chém người đâu. Hơn nữa Mục gia trong “Liệt viêm đường” mấy đời đều là những nhân vật có chức có quyền. Những chuyện bạo lực kia không cần họ đích thân ra tay”.
Hiểu Khê băn khoăn: “Vậy họ làm gì?”.
“Làm ăn củng cố gia tộc, thậm chí tham gia vào hàng ngũ quan chức chính quyền”, Giản Triệt vừa cười tươi chào đáp lễ mọi người vừa tranh thủ giảng giải cho cô gái không ngừng học hỏi này.
Hiểu Khê gật gù: “Thảo nào. Vậy khách khứa hôm nay đều là những người nhiều tiền lắm của, có chức có quyền phải không?”.
Giản Triệt cười gật đầu.
Vừa nghe xong, Hiểu Khê đã buột miệng nói hơi lớn: “Hừm, đúng là quan và giặc cấu kết, chỉ tổ hại dân”.
Giản Triệt vội vã giật tay Hiểu Khê, nhắc nhở: “Nói nhỏ thôi, nhận xét gì về nhà nói, đừng phát ngôn lung tung”.
Hiểu Khê bất mãn than: “Ơ… em đâu có nói sai…”. Chợt cô đứng ngẩn ra ngắm cô gái mặc chiếc đầm dạ hội màu đen, đẹp như màn đêm sâu lắng mê hoặc lòng người.
“Triệt thiếu gia”, cô ta cất tiếng chào Giản Triệt, giọng ngọt ngào như mật ong.
Giản Triệt mỉm cười, tiến tới đáp lễ: “Khách sáo quá, lần sau Đồng đừng gọi anh như vậy nữa nhé!”.
Cô gái vẫn cười, đáp: “Trên dưới phải có tôn ti trật tự, em nào dám lỗ mãng”. Đôi mắt cô đăm đăm nhìn Giản Triệt, sâu thảm như nước hồ mùa thu với những cơn sóng mãnh liệt.
Đẹp quá! Minh Hiểu Khê không ngớt thán phục. Cô vội vàng kéo tay Giản Triệt. Hiểu ý, anh kéo Hiểu Khê tới trước mặt Đồng, giới thiệu: “Để anh giới thiệu hai người nhé. Đây là Minh Hiểu Khê, bạn học của Mục Lưu Băng, còn đây là Đồng”.
Hiểu Khê phấn khởi ra mặt, cô nói: “Xin chào, tôi là Minh Hiểu Khê, rất vui được làm quen với cô. Cô đẹp thật”.
Đồng nhã nhặn chào lại, tuy dịu dàng nhưng vẫn rất khách sáo và có khoảng cách rõ rệt.
“Anh Giản Triệt, chị Hiểu Khê!”, có tiếng người gọi í ới.
Cả ba đều quay lại nhìn. Đông Hạo Tuyết như nàng công chuá xinh xắn trong bộ đầm màu hồng dễ thương, nổi bật giữa dám con gái. Cô bé nhìn thấy hai người đã vội chạy tới ríu rít: “Trời ơi, anh chị làm gì đến chậm thế. Em đợi mệt ghê cơ”. Nói đoạn, cô bé vội níu tay Giản Triệt và Hiểu Khê, giục giã: “Chắc chắn anh chưa đến chào ông nội anh Mục Lưu Băng phải không? Đi theo em, em dẫn anh chị đi”.
Rồi chưa đợi người ta đồng ý, Hạo Tuyết đã lôi tuột hai người đi, mặc kệ Đồng đứng đó trơ khấc.
Giản Triệt cau mày, nhắc với Hạo Tuyết: “Này em, chúng ta còn chưa chào Đồng tiểu thư nữa, mất lịch sự quá!”.
Hạo Tuyết mặc kệ, cứ lờ đi như bỏ ngoài tai và ra sức kéo hai người đi tiếp. Đi được một đoạn, cô bé mới dừng lại, ngoái lại nhìn, rồi đập tay lên ngực, reo vui: “Cuối cùng cũng thoát được ma nữ”.
Hiểu Khê ngạc nhiên, hỏi lại: “Ma nữ nào? Em định nói Đồng sao?”.
Ánh mắt Hạo Tuyết đắc thắng: “Tất nhiên, lẽ nào chị không thấy? Cô ta vừa thấy anh Triệt là hai mắt rưng rưng nước như muốn mê hoặc người ta. Anh Triệt, anh nhất định đừng mắc lừa cô ta nhé!”.
Giản Triệt nghiêm nghị nhìn Hạo Tuyết, nói: “Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi? Nếu còn nói Đồng là ma nữ, anh sẽ giận đó”.
Bị Triệt mắng, mặt Hạo Tuyết chảy xị ra, nước mắt chợt rưng rưng, mếu máo: “Em biết ngay, thế nào anh ấy cũng bị cô ta mê hoặc rồi. Lúc nào cũng bênh cô ta chằm chặp…”.
Hiểu Khê đang lúng túng chưa biết cách giải quyết sao thì chợt nhìn thấy Lưu Băng đang đi tới. Cô reo lên với Hạo Tuyết như nhìn thấy một vị cứu tinh: “Mục Lưu Băng kìa, em thấy Mục Lưu Băng không? Chúng ta mau tới đó đi!”
Mục Lưu Băng cũng mặc một bộ lễ phục trắng, trông càng lạnh lùng. Đôi mắt đẹp của anh ta chẳng khác gì sao băng, lạnh lẽo, trong suốt, sáng như gương, và dường như chỉ chịu nhấp nháy tí chút khi nhìn thấy Minh Hiểu Khê.
Hạo Tuyết đã tươi tỉnh trở lại. Cô bé lễ phép chào một vòng với mọi người xung quanh: “Con chào ông, cháu chào Mục bá bá, chào bác Thất, chào các anh chị!”.
Ông Mục mái tóc đã bạc nhưng tinh thần vẫn rất vui tươi sảng khoái. Ông cười ha hả, xoa đầu Đông Hạo Tuyết nhưng lại hiếu kỳ nhìn Minh Hiểu Khê: “Tiểu Tuyết ngoan quá, nói cho ông biết cô gái này là ai vậy?”
“Cô ấy là…”,
Hạo Tuyết đang nhanh nhảu thì Lưu Băng đã cắt ngang: “Đây là Minh Hiểu Khê, bạn gái của con”.
Nói xong, anh nắm chặt tay của cô, lạnh lùng nhìn một lượt phản ứng của mọi người. Lời tỏ tình thật hấp dẫn làm sao, nhưng thái độ của mọi người thật kỳ quặc.
Mục lão gia đang cười tự nhiên ngưng bặt, sững sờ như một bức tượng. Mục bá bá tái mặt, tức giận nhìn Mục Lưu Băng, trong khi Thiết bá bá liếc nhìn Mục bá bá đầy hằn học. Thiết Sa Hạnh mặt mũi biến sắc, căm hận chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Hiểu Khê.
Rốt cuộc, Mục lão gia cũng chịu cất tiếng: “Chà chà, con là bạn gái của Mục Lưu Băng? Hoan nghênh con đã tới…”.
Hiểu Khê liền mỉm cười lễ phép: “Con chào Mục lão gia. Chúc lão gia sống lâu trăm tuổi”.
“Được! Tốt!”. Mục lão gia cười thân thiện đáp lễ: “Lần đầu tiên con đến đây chơi phải không? Vậy Lưu Băng đưa bạn đi chơi một vòng cho biết”.
*
Thời tiết đã thay đổi. Mùa hè nóng bức dần đã lùi dần, nhường chỗ cho mùa thu mát mẻ.
Màn đêm buông xuống. Minh Hiểu Khê khoan khoái hít thở không khí mát lành quyện với hương thơm của cỏ cây. Cô và Lưu Băng đã rời khỏi bữa tiệc ồn ào, đi vào khu hoa viên yên tĩnh. Hiểu Khê quan sát Lưu Băng. Từ lúc rời khỏi bàn tiệc đến giờ, anh ta im lặng không nói năng gì, không biết đang suy tính gì nữa. Ánh trăng phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt anh ta, da thịt dường như trong suốt, ánh mắt tuy bất thần nhưng vẫn đẹp như giọt nước long lanh, đôi môi mòng mọng, và mềm mại đến thế!
Mềm mại ư? Một ý nghĩ thoáng qua đầu Hiểu Khê. Làm sao cô biết môi anh ta mềm mại nhỉ? Đúng rồi, anh ta đã từng hôn má cô. Cảm giác đó… Hừm, mình không được nghĩ nữa! Hiểu Khê bất chợt thấy hai má nóng bừng. Nhưng ngồi mãi vẫn không thấy anh ta lên tiếng, Hiểu Khê đành lí nhí hỏi:
“Mục Lưu Băng, em… có thể hỏi anh chuyện này được không? Tại sao anh lại nói em là bạn gái anh?”.
Lưu Băng vẫn im lặng.
Hiểu Khê phá lên cười, ra vẻ tự nhiên: “Tất nhiên em biết anh chẳng có tình cảm gì với em. Nhưng anh nói làm người khác hiểu lầm…”.
Cô nói tiếp: “Em sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối với Thiết Sa Hạnh. Cô ấy rất tức giận vì không thể nuốt sống em…”.
Mục Lưu Băng bắt đầu chăm chú nhìn cô, ánh mắt ấy khiến má cô chính đỏ như quả táo. Ngắm cô hồi lâu, Lưu Băng cất tiếng: “Anh xin em đấy, làm bạn gái anh nhé!”
Hiểu Khê thiếu điều muốn nhảy bổ ra khỏi ghế, cô tròn mắt hỏi: “Gì cơ?”.
Lưu Băng lặp lại: “Hãy làm bạn gái anh đi. Em chưa có bạn trai mà, đúng không?”.
Màn đêm mát như nước. Xa xa trên trời điểm vài ông sao. Hương thơm của một loài hoa không tên len lỏi và trái tim cô. Hiểu Khê bối rối, không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa.
Lưu Băng lại cất tiếng năn nỉ và nhìn cô thật thiết tha.
Hiểu Khê gượng hết lí trí, gắng hỏi: “Có thể… có thể nói cho em biết tại sao không?”.
Ánh mắt anh ta lại như trôi ra xa, phiêu dạt tới đâu đó xa xăm. Anh thầm thì: “Có lẽ… để sau vậy”.
Bỗng một bóng đen xuất hiện dưới tán cây, một giọng nói êm ái vang lên: “Thiếu gian cậu có thể vào rồi đó”.
Lại là Đồng – cô gái đẹp đầy bí ẩn ở Liệt Viêm Đường. Hiểu Khê lòng đầy thắc mắc. Cô ta ra đây làm gì nhỉ?
“Biết rồi!” Mục Lưu Băng lạnh lùng nói.
Đồng khom người chào rồi mất hút trong đêm.
Hiểu Khê không khỏi hiếu kỳ, hỏi: “Cô ấy là ai thế anh?”.
Lưu Băng đáp: “Đồng”.
Hiểu Khê nhăn nhó: “Em biết rồi! Nhưng cô ấy làm gì ở đây? Sao cô ấy luôn miệng gọi anh là thiếu gia và anh Giản Triệt là thiếu gia nhỉ?”.
Gương mặt Lưu Băng lộ vẻ chán ngán, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp: “Cô ấy là vệ sĩ”.
Nghe thấy vậy, Hiểu Khê hào hứng hẳn. Vệ sĩ à? Một nữ vệ sĩ đẹp lạnh lùng nhỉ. Mặt lạnh như băng nhưng trong lòng ngùn ngụt lửa nhiệt tình. Hiểu Khê vui vẻ huyên thuyên:
“Em đã từng đọc trong tiểu thuyết, giữa những vệ sĩ lạnh lùng và chủ nhân thường này sinh những chuyện tình ly kỳ luôn làm độc giả nóng ruột theo dõi! Không đúng à? Sao anh không chọn cô ấy làm bạn gái cho tiện? À em biết rồi, nhất định là… cô ấy không thích anh nên anh dùng em để chọc tức cô ấy, xem cô ấy có ghen không chứ gì?”
Lưu Băng nghiêm trang nhìn cô, Hiểu Khê đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Lưu Băng lừ đừ đứng dậy, buông thõng một câu: “Bây giờ em đã là bạn gái anh rồi đấy. Vào trong đó, nhớ đừng để anh mất mặt”.
Nói xong, anh đi một mạch về phía hội trường.
Hiểu Khê lạch bạch chạy theo sau, vừa dậm chân vừa la lối:
“Em… hình như chưa nhận lời làm bạn gái của anh mà… Em không nhận lời đâu…”.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Minh Hiểu Khê. Cô chợt im bặt, nhớ lại lời Lưu Băng dặn.
Thiết Sa Hạnh vừa hát một ca khúc mừng thọ Mục lão gia, mọi người đang ra sức vỗ tay tán thưởng. Hiểu Khê thừa nhận giọng hát của cô ta rất hay, chẳng khác nào giọng một ca sĩ.
Nhìn thấy Hiểu Khê, Thiết Sa Hạnh tức bầm ruột gan nhưng giả bộ tươi cười, nói to: “Hiểu Khê, cô là bạn gái của Mục Lưu Băng, cũng nên góp vui một vài tiết mục mừng thọ Mục lão gia chứ!”.
Hiểu Khê băn khoăn: “Giúp vui bằng cách nào?”.
Thiết Sa Hạnh vẫn cười: “Thì hát, như tôi vậy”.
Hiểu Khê lắc đầu: “Không biết”.
“Vậy đàn một bản!”.
“Không biết”.
“Hay ngâm thơ nhé!”. Thiết Sa Hạnh nài nỉ.
Hiểu Khê vẫn lắc đầu: “Cũng không biết”.
“Xì”, cuối cùng thì Thiết Sa Hạnh cũng không giấu được vẻ khinh miệt, “Vậy cô biết cái gì? Chỉ biết ăn uống đùa giỡn hay sao?”.
Minh Hiểu Khê giả bộ ngơ ngác: “Cô chưa học cách ăn uống đùa giỡn sao? Việc nhỏ như vậy mà cũng định làm tiết mục mừng thọ sao?”
Cả hội trường cười ồ lên, vui quá. Thiết Sa Hạnh giận tím mặt, chưa nghĩ ra được câu nào đối đáp lại thì Mục lão gia cười lớn: “Ha ha, không cần biểu diễn gì nữa đâu. Mọi người đến chơi là vui lắm rồi!”
Minh Hiểu Khê mỉm cười đáp lễ một cách cung kính: “Hôm nay là đại thọ của lão gia, con cũng phải góp vui chứ”.
Nói xong cô tiến lại góc phòng, cầm một thanh kiếm trên bàn lên, nói: “Phấn hồng tặng giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. Mục lão gia cả đời tung hoành giang hồ, tiểu nữ hôm nay xin được chúc mừng ngài bằng tiết mục múa kiếm!”.
“Hay lắm”, cả hội trường rào rào vỗ tay tán thưởng.
Hiểu Khê e lệ nhìn xung quanh: “Nhưng còn thiếu một chút nhạc nền, liệu…”.
Giản Triệt mỉm cười từ đám đông bước ra: “Để tôi giúp cho”.
Mọi người ngỡ ngàng nhìn Giản Triệt và bàn tán sôi nổi: “Trời, là Phong Giản Triệt sao? Thiên tài piano Phong Giản Triệt thật hả? Trời, may quá”.
Khắp hội trường xít xoa, rồi vỗ tay vang dậy.
Giản Triệt bước tới cây dương cầm đặt giữa phòng. Hiểu Khê tự hỏi, lẽ nào ngón đàn của anh ấy nổi tiếng đến vậy? Tại sao mọi người lại cổ vũ anh ấy giống nghệ sĩ nổi tiếng thế? Giản Triệt thật đúng là người không hề đơn giản tí nào, cô thầm nghĩ.
Âm nhạc tựa như mây trôi nước chảy, lúc trầm lúc bổng, lúc cao vút tầng mây…
Hiểu Khê tay múa thanh kiếm dài, lúc mềm mại như liễu rũ, lúc uốn lượn như rồng bay, lúc uyển chuyển nhẹ nhàng, lúc tung hoành khí phách… Quan khách đều há mồm thán phục. Họ thật không ngờ một cô gái thanh tú lại có thể điều khiển thanh kiếm khéo léo linh hoạt đến thế! Họ càng thán phục hơn nữa bởi sự phối hợp hoàn mỹ chưa từng thấy giữa tiếng đàn mê ly với điệu múa rất có hồn, đẹp đến say mê lòng người.
Tiếng đàn vừa dứt, điệu múa cũng ngừng,cũng cả hội trường vẫn chìm đắm trong cơn ngây ngất. Phong Giản Triệt kéo tay Minh Hiểu Khê quay về phía Mục lão gia kính lễ.
Lúc này cả đám đông như bừng tỉnh cơn mê, ra sức hò hét và vỗ tay rầm rầm.
Hạo Tuyết cũng xúc động chạy tới: “Chị à! Chị thật uy phong”, rồi thầm thì vào tai Hiểu Khê, “Thiết Sa Hạnh đang ghen tức tới tái mét mặt mũi kìa”.
Hiểu Khê cười, nhưng cũng nheo mắt đắc ý. Hừm, cô ta còn dám làm mình mất mặt không nhỉ. Đừng hòng nhé, giờ cứ chờ kiếp sau đi.
Sân trường Học viện Quang Du. Hiểu Khê ngước nhìn một chú chim nhỏ bay vụt qua nền trời xanh thẳm. Nó bay mới thoải mái tự do và vô tư làm sao. Hiểu Khê không khỏi thèm muốn, ước gì mình có thể biến thành chim để tránh được kì thi gai góc sắp tới.
“Hiểu Khê! Hiểu Khê!”, tiếng Tiểu Tuyền lảnh lót.
Minh Hiểu Khê bịt tai lại, giả vờ không nghe thấy. Nhưng Tiểu Tuyền đâu dễ bỏ qua. Cô ta chạy tới, kéo hai tay của cô xuống, hét to hơn: “Hiểu Khê!”.
Hiểu Khê thấy tai mình bùng nhùng: “Giời ơi, có chuyện gì? Mình đang tập trung ôn thi”.
Tiểu Tuyền cười tươi như hoa, mời mọc: “Cậu có đi không?”
Hiểu Khê ngơ ngác: “Đi đâu cơ?”.
Tiểu Tuyền lắc đầu, thương hại cho sự u tối của cô bạn: “Đi xem buổi chiều diễn dương cầm của Giản Triệt, chứ xem gì? Thế cậu không biết gì sao?”.
Hiểu Khê vẫn lơ mơ như kẻ buồn ngủ: “Biểu diễn … à? Anh ta giỏi thế sao?”
Tiểu Tuyền chặc chặc lưỡi, nhìn Hiểu Khê ngao ngán hồi lâu rồi lên giọng giải thích: “Chậc chậc, thật uổng phí thời gian cậu gần gũi với ba công tử Quang Du, thế hóa ra cậu không biết tí gì về Phong Giản Triệt sao?”.
Thấy Hiểu Khê tròn xoe mắt, Tiểu Tuyền sùng bái nói: “Cậu biết không, Giản Triệt là người tớ yêu say đắm nhất trong ba người. Tiếng đàn của anh ấy có thể làm thần tiên điên đảo, thật đáng mặt thiên tài”.
Tới lúc này, Hiểu Khê mới vỡ lẽ. Thào nào trong bữa tiệc mừng thọ, cả hội trường đã reo vang khi anh ấy vừa xuất hiện. Và tiếng đàn của anh ấy quả thực rất hay.
Tiểu Tuyền vẫn không ngừng ca tụng: “Cậu không biết tí gì sao? Giản Triệt còn là một họa sĩ tài hoa, từng ba lần được mời tham gia triển lãm hội họa, có nhiều tranh được lưu giữ ở viện bảo tàng. Anh ấy thực sự là một thiên tài, làm việc gì cũng xuất sắc”.
Hiểu Khê thầm trách cho tính thờ ơ của mình. Quả thực cô rất bất ngờ về tài nghệ toàn diện của anh. Cô thừa nhận anh làm việc gì cũng rất xuất sắc, từ nấu nướng, chơi đàn, vẽ tranh, thậm chí cả làm tóc cho cô nữa.
Thấy Hiểu Khê cứ ngồi ngẩn ra nghe, Tiểu Tuyền đập mạnh vào vai cô: “Này! Cậu ngẩn ra vậy làm gì. Chả phải mình đã báo cho cậu tỉ mỉ ngay khi mới vào trường sao?”.
Quả thật, Hiểu Khê vẫn nhớ bản miêu tả chi tiết đặc điểm của từng công tử Quang Du mà Tiểu Tuyền đã cung cấp. Nhưng sao cô ta không chịu để tâm nhỉ?
Tiểu Tuyền sốt ruột, hỏi tiếp: “Thế tóm lại cậu có đi dự buổi biểu diễn của Giản Triệt không?”.
Hiểu Khê luyến tiếc đáp: “Tiếc quá. Mình không thể đi được”.
Tiểu Tuyền thất vọng ra mặt, vì cô ấy muốn lợi dụng mối quan hệ thân tình giữa Hiểu Khê và đám công tử Quang Du để kiếm thêm một hai tấm vé. “Sao lại như vậy? Cậu bận gì sao?”, Tiểu Tuyền gắng moi thông tin.
Hiểu Khê thở dài, chưa biết ăn nói sao thì Hạo Tuyết hớt hải chạy tới, người đẫm mồ hôi, kêu í ới:
“Chị Hiểu Khê, chị Hiểu Khê ơi”.
*
Minh Hiểu Khê vội lấy quạt cho cô bé, hỏi: “Em từ khoa dữ liệu chạy đến đây à? Làm gì mà gấp gáp thế?”.
Hạo Tuyết đang ra sức thở hổn hển nên chỉ gật đầu. Một lúc sau đã lấy lại được hơi, cô bé lập tức cất tiếng vòi vĩnh: “Chị nhất định đưa em tới buổi biễu diễn của anh Triệt đấy nhé!”
Hạo Tuyết hơi ngạc nhiên: “Tại sao lại nhất định? Em không đi được một mình sao?”.
Hạo Tuyết xị mặt xuống, yếu xìu như cái bánh đá nhúng nước: “Vì anh Lưu Băng đi, nhất định con ma nữ Đồng kia cũng đi theo. Hừ chỉ cần cô ta tiếp cận anh Triệt, nhất định không hay rồi. Em không muốn thế tẹo nào, nhưng em không phải là đối thủ của cô ta. Hơn nữa, anh Triệt lúc nào cũng bênh cô ta chằm chặp. Nhưng…”. Hạo Tuyết chợt cười tươi roi rói: “Có chị đi cùng, chẳng ai dám bắt nạt em nữa”.
Hiểu Khê cười phá lên: “Gớm. Có em bắt nạt người khác ấy chứ!”.
Hạo Tuyết kéo tay cô, nằn nì: “Đi đi chị, em xin chị đấy!”.
Tiểu Tuyền cũng không bỏ lỡ dịp tốt này, càng ra sức giục giã: “Đi thôi. Vả lại Lưu Băng bạn trai cậu cũng đi nữa mà. Các cậu nhân dịp này hẹn hò luôn!”.
Hạo Tuyết hớn hở: “Đúng vậy”. Nhưng càng nhắc đến Lưu Băng, Hiểu Khê càng không muốn đi. Từ sau bữa tiệc mừng thọ, cả Học viện Quang Du lại càng khẳng định rằng anh ta đích thị là bạn trai cô.
Thấy Hiểu Khê ngần ngừ không quyết, Hạo Tuyết bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô bé quyết định dùng thứ vũ khí này để đánh bại ý định của Hiểu Khê. Do không muốn gặp lại Lưu Băng, tránh những chuyện không hay, Hiểu Khê thoái thác với lý do:
“Thực lòng chị không còn tâm trí đi nghe nhạc đâu, sắp kiểm tra môn hình học rồi, phải tranh thủ ôn tập. Môn này chị học kém lắm”.
Hạo Tuyết lập tức nín khóc, mắt sáng rực: “Thế này nhé, chỉ cần chị đi với em, nhất định em sẽ giúp chị thi môn hình học thật tốt!”.
Hiểu Khê ngạc nhiên, chả lẽ Hạo Tuyết giỏi hình học đến vậy?
Thấy cô băn khoăn, Hạo Tuyết càng được thể bồi thêm: “Chị tin em đi mà, nhận lời với em đi. Nếu nói xạo, sau này chị không cần quan tâm em nữa!”. Hiểu Khê động lòng.
Buổi biểu diễn của Phong Giản Triệt được tổ chức tại sân khấu Hoàng Quán. Giá vé đắt kinh khủng tới mức Hiểu Khê không ngờ. Hiểu Khê và Hạo Tuyết may mắn được ngồi ở chỗ tốt. Tiếng đàn của Giản Triệt khiến tất thảy khán giả phải ngây ngất. Buổi biểu diễn đã diễn ra hết sức thành công.
Buổi biểu diễn này được tổ chức để chào mừng một ngài đại sứ nước nọ. Trước đây khi tình cờ nghe thấy tiếng đàn của Phong Giản Triệt, ông rất mê thích, nhưng lúc đó chưa được thưởng thức trọn buổi. Chỉ đợi đến hôm nay, dưới sự sắp xếp của ba mẹ Phong Giản Triệt mới có buổi biểu diễn đặc biệt này. Giản Triệt cùng ba mẹ cung kính tiễn ngài đại sứ ra về. Đông Hạo Tuyết cuống cả lên, ôm một bó hoa lớn đã tự tay chọn chạy theo Giản Triệt, chỉ sợ không được là người đầu tiên tặng hoa cho anh.
Minh Hiểu Khê lững thững theo sau. Cô nhìn thấy Đông Hạo Tuyết luôn miệng tán dương với một phụ nữ quyền quý rất đẹp: “Anh Triệt đàn hay tuyệt, con nghe mà mê mẩn cả người. Bác thật hạnh phúc vì có người con thiên tài như thế!”.
Đó chính là Phong phu nhân, bà mỉm cười đáp lễ. Đột nhiên Minh Hiểu Khê thấy mắt phu nhân hơi nheo lại, vẻ tươi tỉnh trên mặt đã hết.
Mục Lưu Băng đến trước mặt Phong Giản Triệt, cất tiếng: “Chúc mừng buổi biểu diễn thành công”.
Giản Triệt vỗ vai bạm cám ơn, rồi nhìn thấy Đồng đứng phía sau Lưu Băng, anh vui vẻ chào: “Đồng cũng đến ủng hộ sao? Cảm ơn em nhé!”.
Gương mặt quý phái của Phong phu nhân càng ngày càng cau có. Cuối cùng, không nhịn nổi, bà lớn tiếng mắng Đồng: “Kẻ tiện nhân như cô cũng đến nơi sang trọng này làm gì? Lại định ám sát ai sao?”.
Nụ cười trên gương mặt Đồng chợt vụt tắt, cô lạnh lùng đáp: “Xin phu nhân giữ ý cho”.
Phong phu nhân càng điên tiết: “Tiện nhân như ngươi mà cũng dám lên giọng với ta sao?”, rồi vung tay định tát vào mặt Đồng.
Hạo Tuyết kêu lên thất thanh. Giản Triệt, Lưu Băng và Hạo Nam mới đến đều đứng khá xa không kịp phản ứng, Đồng đứng yên bất động như sẵn sàng đón chờ cơn thịnh nộ của Phong phu nhân.
Bỗng một bàn tay thanh tú chợt nắm lấy tay Phong phu nhân đang giáng xuống, tránh cho Đồng một cái tát như trời giáng. Mọi người ngẩn ra nhìn. Đó chính là Hiểu Khê. Cô đang đứng ngay cạnh Đồng và Hạo Tuyết.
Phong phu nhân ngạc nhiên, tròn mắt nhìn kẻ phá đám, bà giằng tay ra, chỉnh sửa trang phục rồi hỏi: “Cô là ai?”.
Hiểu Khê trong bụng rủa thầm mình đúng là xui xẻo, chuyên dính phải chuyện rắc rối, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như hoa: “Bác ơi, cháu chỉ là người qua đường thôi. Bác đừng bận tâm”.
Hạo Nam vội vã lao tới giải thoát cho Hiểu Khê, “Bác à, chắc bác mệt lắm rồi, để cháu dìu bác lên xe về nghỉ ngơi nha”.
Giản Triệt áy náy nhìn Đồng, liền miệng nói: “Xin lỗi em, anh thay mẹ thành thật xin lỗi em”.
Đồng im lặng, không nói gì, chỉ nhìn anh không chớp. Mắt cô loang loáng nước, nom càng quyến rũ hơn. Lưu Băng vẫn lạnh lùng như vậy, anh chào Giản Triệt: “Mình về đây”, rồi quay về phía Hiểu Khê gật đầu một cái: “Tạm biệt!”.
Mục Lưu Băng và Đồng đã đi khuất. Chỉ còn lại Hạo Tuyết, Hiểu Khê và Giản Triệt thẫn thờ đứng nhìn theo. Không ai dám nhắc tới thái độ kỳ quặc của Phong phu nhân đối xử với Đồng.
Minh Hiểu Khê quan sát phòng của Phong Giản Triệt. So với nhà cô, quả thật khác xa một trời một vực. Nó ngăn nắp, sáng sủa, đẹp đẽ như con người của Giản Triệt vậy. Thì ra, lời bảo đảm về thi cử mà Hạo Tuyết nói, chính là nhờ Phong Giản Triệt phụ đạo cho Hiểu Khê môn hình học. Và tất nhiên cô bé đã sắp xếp kế hoạch này cốt để có cơ hội gặp riêng Giản Triệt. Thế nhưng, đến phút cuối Hạo Tuyết lại bị mẹ bắt đi dự tiệc. Học trò đến xin phụ đạo hôm nay chỉ có một mình Minh Hiểu Khê.
Minh Hiểu Khê vùi đầu khổ luyện, cô chăm chỉ ghi nhớ lời giảng của Phong Giản Triệt, biến kiến thức của “thầy” thành của mình. Cô phát hiện thấy cách giảng bài của Giản Triệt thật mạch lạc, sống động, dễ hiểu. Nếu đi theo nghề giáo, Giản Triệt chắc chắn sẽ là một ông thầy giỏi.
Nhìn Hiểu Khê cắn bút chì, đăm chiêu trước cuốn vở, miệt mài suy nghĩ, Giản Triệt cười nói: “Em học tốt lắm, nghỉ giải lao đi nào!”.
Cô lắc đầu: “Không được, em phải giải xong bài này đã!”.
Giản Triệt đặt một ly nước giải khát trước mặt cô. Đang khát nước, cô uống cạn một hơi. Ngon tuyệt! Lành lạnh, chua chua, ngọt ngọt, đúng là nước ô mai Cửu Vĩ! Hiểu Khê thích thú hỏi: “Anh mua loại ô mai này ở đâu thế?”
Phong Giản Triệt lắc đầu, cười đáp: “Hàng độc đấy, không nơi nào bán đâu. Anh tự làm đó!”.
Hiểu Khê trầm trồ thán phục: “Tuyệt quá, đến cả nước giải khát, anh cũng làm được”.
Giản Triệt ngồi xuống trước mặt cô, giọng khá cảm động: “Hiểu Khê, hôm qua rất cám ơn em”.
Biết Giản Triệt cám ơn mình việc cứu Đồng, cô cười nói: “Không sao, chuyện nhỏ thôi. Cứu người lúc lâm nguy là trách nhiệm của em mà”.
Đây là câu nói mà cha cô đã dạy từ nhỏ, khiến cô luôn tâm niệm.
Giản Triệt vẫn băn khoan: “Sao hôm nay anh thấy em không vui? Em có chuyện gì sao”.
“Hả?”, Hiểu Khê hơi sững người, chả lẽ anh ấy cũng nhận ra? Cô cười gượng, đáp qua loa: “Ha ha, em đâu có gì không vui”.
Giản Triệt không tin, anh nâng cằm cô lên ngang tầm mặt, nhìn chăm chú vào mắt cô, hỏi: “Có phải vì buổi biểu diễn hôm qua khiến em mất vui không?”
Một chút ấm ức khiến cho mũi cô cay xè. Nỗi lòng của Hiểu Khê bắt đầu tuôn chảy, không ngừng nghỉ:
“Tiếng đàn của anh rất hay, nhưng hôm qua em nghe anh đàn mà vẫn không thấy vui. Em thấy chính anh không hề thích buổi biểu diễn hôm qua. Nếu anh không muốn diễn thì đừng diễn! Tại sao phải tổ chức biểu diễn vì ngài đại sứ kia? Bố mẹ anh muốn lấy lòng ông ta sao?”.
Giọng Hiểu Khê nghẹn ngào:
“Anh biết em nghĩ gì không? Anh khiến em nghĩ tới người đàn hát xưa được thuê tới các bữa tiệc của tụi giàu có để mua vui”.
Một lúc sau, Hiểu Khê đã dần bình tĩnh lại. Cô vội im bặt. Lúc nãy mình đã ba hoa những gì thế nhỉ? Tại sao mình nói gì mà trông anh Triệt đau đớn thế? Cô thầm hỏi.
Giản Triệt cứ ngồi thần ra đó sau khi nghe những lời của Hiểu Khê. Nom anh tĩnh lặng như một màn đêm. Hiểu Khê sợ hãi trước vẻ trầm ngâm của anh ta lúc này, và hối hận vì những gì đã nói:
“Anh Triệt… em… nói sai rồi… Anh đừng giận nhé!... Em không hề có ý gì đâu… anh đừng vậy nữa mà…”.
“Anh Triệt… em là con ngốc… lẽ ra em không nên nói”.
Cuối cùng Phong Giản Triệt cũng dứt khỏi cơn trầm ngâm tự dằn vặt mình. Anh nhìn cô, mỉm cười, nói với giọng không vui: “Em nhận ra rồi sao?”.
Hiểu Khê hơi hoang mang, không biết phải trả lời sao mới phải.
“Anh biết lẽ ra phải cẩn trọng hơn khi tổ chức biểu diễn”, giọng Giản Triệt khẽ khàng.
“Không phải thế đâu!”, Minh Hiểu Khê không nhịn nổi nữa, lại la lên, “Vì anh là người anh em tôn sùng nhất, do vậy em mới chịu không nổi! Em muốn anh luôn vui vẻ! Em muốn anh chỉ chơi đàn những khi anh thích”.
Hiểu Khê luống cuống, không biết diễn tả ra sao mới hết ý.
Giản Triệt ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai: “Được rồi, anh hiểu mà. Em đừng lo”.
*
Ngày thi cuối cùng đã kết thúc, Hiểu Khê vui vẻ bước ra khỏi phòng thi. Có thầy Phong Giản Triệt phụ đạo thật công hiệu, cô chắc mẩm mình có thể đạt điểm tối đa. Chợt có ai đó đứng trước mặt chặn đường cô. Hiểu Khê nhìn lên, giật mình. Thì ra là Đông Hạo Nam. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, cô quay người định tìm đường khác.
“Minh – Hiểu – Khê”, anh ta sẵng giọng gọi.
Hiểu Khê đứng sững người, ngần ngừ nghĩ. Trời ạ, có chuyện gì thế nhỉ? Cô từ từ quay đầu lại, cười rất cầu tài: “Anh Hạo Nam gọi em à? Có chuyện gì không ạ?”.
Thật trái với dự kiến, mặt Hạo Nam hôm nay lại rất thân thiện, giọng trìu mến hỏi: “Em thi tốt không?”.
Hiểu Khê loạng choạng suýt ngã, trời ạ, anh ta lại quan tâm tới mình sao? Hôm nay thời tiết thay đổi đột ngột thế nhỉ?
Cô ấp úng, mãi mới nói ra nổi: “Cũng tạm ạ. Sao anh biết hôm nay em thi?”.
Hạo Nam đáp: “Tiểu Tuyền nói cho anh biết.
Hừm, cô bé này thật là lẻo mép. Lúc này Hiểu Khê mới bình tâm lại. Chắc anh ta nhân tiện hỏi thăm thôi. “Cám ơn anh”, cô nói và đứng quan sát Hạo Nam hồi lâu. Sao anh ta không chịu đi nhỉ? Đứng ì ra đó làm gì thế không biết? “Còn gì nữa không anh?:, Hiểu Khê không nhịn nổi, hỏi tiếp.
Hạo Nam đỏ bừng mặt: “Không… tôi…”.
Đột nhiên Đồng xuất hiện, khom lưng chào và cất giọng trong trẻo: “Lão gia mời cô đến phủ”.
“Hả?”, Hiểu Khê tròn mắt. Trong trí nhớ của cô hình như không quen ai là lão gia cả.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Đồng giải thích: “Cha của Lưu Băng mời cô tới Liệt Viêm Đường”.
Hiểu Khê hoảng hốt: “Sao lại mời tôi? Ông ấy cần gặp tôi có việc gì?”.
Đồng vẫn lịch sự nói: “Mời cô theo tôi”.
Hiểu Khê đau khổ, trời ạ, tự nhiên dính vào Mục Lưu Băng thật xui xẻo. Từ chối cũng không được mà nhận lời thì chả ra sao. Cô đành chào Hạo Nam rồi quay đi. Mắt Hạo Nam vụt tối sầm.
Thế là Minh Hiểu Khê lại có dịp xuất hiện ở nhà Mục gia lần nữa. Lần này tới vào ban ngày nên cô ra sức ngắm nghía khu biệt thự này, thật là khác hẳn nhà của Đông Hạo Nam. Biệt thự nhà họ Đông là sự kết hợp giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, còn nhà Mục gia lại hoàn toàn theo văn hóa truyền thống, mang nét đặc trưng cổ điển.
Hiểu Khê được mời vào phòng khách được bày trí theo kiểu Nhật, tinh tế và tuyệt đẹp. Cô ngồi khoanh tròn trước bàn trà, tiếc nuối nghĩ rằng, giá không có người đàn ông với khuôn mặt u ám trong phòng này, không khí trong phòng hẳn thật tuyệt.
Mục lão gia lạnh lùng cất tiếng: “Cô có biết Mục Lưu Băng đã có vị hôn thê không?”.
Hiểu Khê hỏi lại: “Dạ, cháu biết, có phải là Thiết Sa Hạnh không ạ?”.
“Đúng thế!”, ông ta đáp dõng dạc, mắt long lên sòng sọc như muốn dằn mặt với Hiểu Khê, nhưng chợt ông ngưng lại vì tấm mành cửa chợt lay động.
Mục Lưu Băng bước vào, câm lặng. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta trơ lỳ không chút cảm xúc. Cả căn phòng phủ một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Chẳng để ý gì đến bố mình, Lưu Băng bước đến bên Minh Hiểu Khê, cầm tay cô kéo ra khỏi phòng.
“Lưu Băng. Đứng lại!”, Mục lão gia gằn giọng quát. Lưu Băng cứ trơ ra, im lìm như không nghe thấy gì. Mục lão gia tức giận, chộp ngay bình hoa cổ trên bàn ném thẳng về phía con trai. Minh Hiểu Khê vội vàng kéo mạnh Lưu Băng dạt về một phía. Chiếc bình hoa bay sạt qua trán anh, rơi xuống sàn “choang” một tiếng, vỡ tan.
Hiểu Khê tức giận, la lớn: “Ông làm gì vậy? Lỡ anh ấy bị thương thì sao? Anh ấy là con trai ông cơ mà”.
Mục lão gia vẫn trong cơn tức giận, gầm gừ: “Ta thà bóp chết nó từ lâu!”.
Mục Lưu Băng vẫn không nói năng gì, cứ tiếp tục kéo tay
Hiểu Khê bỏ đi. Hiểu Khê vừa đi vừa ngoái lại phẫn nộ nói tiếp: “Ông làm cha kiểu gì vậy? Sao nói với con ruột của mình như vậy chứ?”.
Mục lão gia quát lớn: “Hãy tránh xa Lưu Băng ra… nếu không, đừng trách. Không ai có thể phá được cuộc hôn nhân giữa Lưu Băng và Thiết Sa Hạnh đâu”.
Phải đi bộ rất lâu mới ra khỏi khuôn viên nhà họ Mục. Hiểu Khê giật mình nhìn xuống tay. Thì ra tay Lưu Băng vẫn nắm chặt tay cô, lạnh toát.
Ngại ngùng, Hiểu Khê lén lén định rút tay mình ra khỏi bàn tay của anh ta. Nhưng mọi gắng sức đều không ăn thua. Tay của Lưu Băng vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, kiên định và vững chắc, nhất định không để cho cô thoát. Minh Hiểu Khê dừng lại, nhìn thẳng vào Mục Lưu Băng, băn khoăn không biết nên nói sao.
Bỗng, Lưu Băng cất tiếng: “Minh Hiểu Khê, em có sợ không?”.
Hừm, sợ à, cô nghĩ thầm, hình như mình chưa hề sợ hãi.
Lưu Băng lại nói tiếp: “Nếu em sợ bị Mục Anh Hùng hãm hại thì…”.
Hiểu Khê bất bình nói: “Mục Anh Hùng? Sao anh dám gọi thẳng tên bố như vậy?”.
Lưu Băng vẫn rất kiên nhẫn nói hết: “Nếu em sợ, anh sẽ không để em bị liên lụy đâu”.
Minh Hiểu Khê mỉm cười đầy kiêu hãnh: “Mục Lưu Băng, đây có phải ngày đầu tiên anh quen em không? Em đã từng bao giờ sợ hãi chưa? Dọa dẫm có tác dụng gì với em không? Em là Minh Hiểu Khê không sợ trời không sợ đất mà, đừng quên rằng em đã từng hai lần “tay không xuất chiêu” cứu anh”.
Bàn tay của Lưu Băng từ từ ấm lại, nhưng vẫn không chịu buông tay Hiểu Khê ra.
Hiểu Khê đột nhiên nhận ra có điều thật phi lý: “Ơ, tại sao bố anh dọa em nhỉ? Em có phải là bạn gái của anh đâu? Em có định phá hôn nhân định ước giữa anh và Thiết Sa Hạnh đâu? Thật oan cho em quá…”.
Lưu Băng ngáp dài một cái, cắt ngang: “Anh đói rồi”.
Minh Hiểu Khê gật gù: “Anh đói à? Ừ, trời tối rồi mà, vậy tạm biệt nhé!”, và gắng rút tay khỏi tay anh, nhưng vô ích.
Lưu Băng thật ngang bướng, nói tiếp: “Chúng ta đến nhà em ăn cơm thôi”.
Hiểu Khê ngơ ngác, ra sức thoái thác: “Ơ, ơ, sao lại nhà em? Không có đồ ăn đâu…”.
Nhưng Lưu Băng không thèm nghe nữa, anh lôi tuột cô đi.
Ở nhà Minh Hiểu Khê, cô vừa bưng món ăn cuối cùng lên, cởi tạp dề, ngồi xuống bàn và giục Lưu Băng: “Ăn đi anh. Em nấu đấy… Anh cứ yên tâm, các món này đều không cay”.
Lưu Băng ngạc nhiên nhìn cô đầy thán phục. Chà chà, chỉ trong nửa giờ đồng hồ mà làm được nhiều món như vậy, quả không đơn giản. Lưu Băng ấp úng khen: “Em… hình như rất đảm đang”.
Hiểu Khê cười rộn ràng: “Trời ơi, có gì đâu mà anh khen em quá vậy. Con cái mọi nhà đều phải biết làm những việc đó mà, để đỡ đần bố mẹ chứ. Các anh là công tử nhà giàu, từ nhỏ đã có kẻ hầu người hạ, tất nhiên là không phải làm rồi”.
Mục Lưu Băng ngồi ngẩn cả ra, trầm tư quên cả gắp thức ăn. Hiểu Khê giật mình, giằng lấy bát cơm của Lưu Băng, ra sức nhồi nhét đồ ăn và dặn liên tục: “Thôi anh ăn nhanh lên. Bụng anh không tốt càng phải chú ý ăn uống, ăn đúng giờ cũng rất quan trọng… Nể mặt em một chút được không, các món em làm toàn những món nổi tiếng, tuy không bì được với anh Giản Triệt nhưng cũng không đến nỗi khó nuốt đâu”.
Trước khi ăn, Lưu Băng chợt bật ra hai tiếng “cám ơn” khiến Hiểu Khê ngẩn cả người. Quái lạ, anh ta đã bắt đầu học được thói quen quan tâm tới người khác từ lúc nào nhỉ?
Đã mười giờ rồi, Hiểu Khê bắt đầu buồn ngủ rũ rượi nhưng cô phát hiện ra một điều là Mục Lưu Băng không có ý định về. Anh ta cứ ngồi yên lặng ở góc nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm màn đêm. Anh ta ngồi mãi như vậy, phăng phắc như một pho tượng.
Hiểu Khê ngáp dài, không đành được, phải hỏi: “Anh không về nhà sao?”.
Lưu Băng vẫn không quay người lại, đáp trả: “Anh không có nhà”.
Hiểu Khê than thầm, không hiểu ăn xong, người anh ta bị sao thế không biết. Cô gượng chống trả cơn buồn ngủ, tìm hiểu nguyên nhân: “Anh không muốn về sao? Chỉ vì chuyện bố anh sao?”.
Lưu Băng lần này xoay hẳn người lại, đáp rành rọt: “Anh không có nhà”.
Hết chương 3