5 giờ 13 phút Washington D.C. “Anh ta đang ở trên mái nhà kìa.” Người nhân viên kỹ thuật chỉ tay vào màn hình vệ tinh NRO. Painter nhìn gần vào màn hình hơn để thấy một hình người bé tí hiện ra. Grayson đang làm gì trên mái nhà vậy? Painter cố nhìn sang khu vực chung quanh: “Liệu có thấy dấu hiệu gì của việc truy đuổi không?” “Thưa ngài, tôi chẳng thấy gì cả.” Nhân viên kỹ thuật đáp lại. Logan nói tay cầm điện thoại: “An ninh trong căn cứ báo cho biết có tín hiệu báo cháy xuất hiện ở tòa nhà 470.” “Rất có thể người ta đã bỏ tín hiệu thôi báo cháy rồi.” Nhân viên kỹ thuật đốp lại. “Liệu có thể cho nhìn gần thêm nữa không?” Painter hỏi. Nhân viên kỹ thuật gật đầu rồi chỉnh một cái nút. Hình ảnh Grayson Pierce to dần lên. Cái mũ bảo hiểm của anh ta đã biến mất rồi. Tai trái anh ta trông như có vết máu sẫm. Anh ta tiếp tục đứng ngay phía cửa. “Anh ta đang làm gì vậy?” Nhân viên kỹ thuật hỏi. “An ninh căn cứ đang trả lời”, Logan báo cáo. Painter lắc đầu nhưng một ý nghĩ thoáng qua làm ông lạnh cả người. “Hãy bảo an ninh căn cứ tránh xa ra. Liệu họ đã xơ tán bất kỳ người nào ở gần tòa nhà đó không nhỉ?” “Thưa ngài?’ “Hãy làm như vậy đi.”
°
° 5 giờ 14 phút Federick, Marryland Gray nhìn kỹ mái nhà một lượt nữa. Còi cấp cứu tiếp tục vang lên. Anh phớt lờ tiếp tục nhìn ra ngoài. Anh vẫn ngẫm nghĩ về tình trạng bế tắc của mình. Gray ngồi thụp xuống. Đã có trận mưa đêm qua. Anh hình dung cô ả chắc vừa mới kịp đặt những chiếc ly, sau trận mưa rào, rồi nhìn kỹ một lượt nữa và chú ý xem chỗ nào trên nền cát mỏng mịn màng sau trận mưa bị xới tung. Thật chẳng khó khăn gì vì anh biết ả nhất định phải đi qua cửa này. Đây là cánh cửa duy nhất. Anh lần theo các vết chân của ả. Chúng dẫn đến lỗ thông hơi bị bịt kín trên nóc. Tất nhiên. Lỗ thông hơi này sẽ được dùng như một thứ ống khói tuyệt vời để phát tán khí độc khi phần dưới của tòa nhà bị nổ tung, tạo ra một quả bom khí độc. Quỳ xuống, Gray phát hiện ra chỗ ả loay hoay với cái nắp đậy rũ tung lớp bụi phía ngoài. Anh chẳng còn thời gian kiểm tra xem có cạm bẫy gì không. Anh giật mạnh làm tung cái lỗ thông hơi ra. Quả bom nằm ngay bên trong cái ống. Mười lăm cái ly thủy tinh được sắp xếp theo hình ngôi sao chung quanh một thỏi chất nổ C4 nằm chính giữa đủ sức để làm tung chiếc hộp. Gray nhìn chăm chú vào chất bột mầu trắng được nén đầy trong mỗi cái ống nhỏ. Bặm môi thật chặt Gray thò tay vào, thận trọng bưng quả bom ra ngoài ống. Một chiếc đồng hồ đo thời gian đang đếm ngược 00.54 00.53 00.52 Không còn gì vướng víu nữa, Gray đứng thẳng dậy. Anh kiểm tra thật nhanh quả bom. Nó được cài chống phá. Anh chẳng còn thời gian để giải mã các thứ dây và thiết bị điện tử. Quả bom sẽ nổ tung trong giây lát. Anh phải đưa nó ra xa tòa nhà này, khỏi khu vực phát nổ, tốt nhất là xa bản thân mình. 0.41 Chỉ còn một cơ hội. Gray gói quả bom vào một cái túi nylon bẩn khoác lên vai rồi tiến ra phía trước tòa nhà. Những ngọn đèn pha soi rọi tòa nhà sau khi còi báo động rú lên. An ninh của căn cứ không thế nào tới đây lúc này được. Gray không còn sự lựa chọn nào khác. Anh phải dọn sạch…dù cho tính mạng mình ra sao. Lui vài bước khỏi lan can nóc nhà, Gray hít một hơi thật dài rồi quay ngoắt về phiá trước tòa nhà. Đến chỗ hàng lan can nóc nhà bằng gạch, anh lấy đà rồi nhảy qua. Gray nhảy xuống từ tầng thứ Sáu.°
° 5 giờ 15 phút Washington, D.C. “Lạy Chúa!’ Logan thốt lên khi thấy Grayson nhảy từ mái nhà xuống. “Thằng cha này chắc điên quá.” Viên kỹ thuật thốt lên, đứng bật dậy. Painter chỉ chăm chú quan sát cú nhảy tự sát của người đàn ông. “Anh ta đang làm việc cần phải làm”.°
° 5 giờ 15 phút Federick, Marryland Gray gập chân lại, hai cánh tay mở rộng để lấy thế thăng bằng. Anh đang lao xuống đất. Anh cầu mong quy luật của vật lý, sự phân tích của vận tốc, đường đạn và tốc độ đừng phản bội mình. Gray đã sẵn sàng cho mọi hậu quả. Hai tầng phía dưới và hai mươi yard nữa, cái mái có hình cầu của Quả cầu thứ Tám vươn lên để đón nhận. Cái quả cầu tròn chứa được một triệu lít chất lỏng này sáng long lanh sương sớm. Anh vặn người giữa không trung, cố giữ cho đôi chân lao xuống trước. Thời gian trôi nhanh. Hay anh đang làm như vậy. Đôi chân đi giày của anh đập vào bên ngoài quả cầu. Chiếc áo giáp thân nhiệt bao bọc quanh mắt cá chân bảo vệ khỏi va đập. Rồi anh đập mặt xuống người xoài ra. Nhưng anh không tới được chính giữa của đỉnh quả cầu mà chỉ là đoạn cong chìa ra gần sát tòa nhà số 470. Ngón tay đánh cục nhưng không gãy. Thân hình anh trôi tuột theo vỏ ngoài bằng thép của quả cầu khổng lồ đẫm sương. Gray dang rộng đôi chân kéo lê ngón chân tránh bị va đập. Khi y đã quá ngưỡng không thể quay trở lại rồi thì rơi đánh bịch xuống bên quả cầu. Khi má chạm vào quả cầu thép, Gray đã không thể nhìn thấy lối đi bộ hẹp cho đến khi lao vào đó. Chân trái bị va đập mạnh rồi cả thân hình đổ theo. Gray ngã xuống bằng hai chân và hai tay trên giàn giáo bằng kim loại được người ta dựng xung quanh phía giữa của quả cầu thép. Anh nhỏm dậy chân tê dại vì cú va đập và nỗi sợ hãi. Bản thân anh cũng không tin được mình vẫn còn sống. Gray cố kiếm chỗ cong của quả cầu trong khi kéo quả bon ra khỏi cái túi ngắn. Bề mặt của khối thép khổng lồ này bị lỗ chỗ những lỗ thủng có thời đã được các nhà khoa học sử dụng để quan sát các thí nghiệm bên trong. Trong tất cả những năm được sử dụng liên tục không có một loại vi khuẩn gây hại nào có thể thoát ra ngoài. Gray cầu mong mọi việc vẫn sẽ được như vậy sáng hôm nay. Anh liếc nhìn quả bom đang cầm trong tay. 0.18 Không còn thời gian để văng tục nữa, Gray chạy quanh lối hẹp để đi bộ, hi vọng tìm kiếm được một khe để nhét vào. Anh đã tìm thấy nó ngay phía bên kia quả cầu thép. Một cái cửa thép có lỗ nhỏ. Gray dừng lại, nắm lấy cái cần gạt và lắc. Cái cần gạt ì ra không nhúc nhích. Đã bị khóa.°
° 5 giờ 15 phút Washington, D.C. Painter quan sát Grayson nắm lấy tay cầm của quả cầu thép khổng lồ. Ông nhận thấy nét căng thẳng tột độ và hiểu được sự khẩn cấp của tình hình. Painter cũng đã nhìn thấy vật nổ được lấy ra từ lỗ thông hơi. Ông biết mục tiêu của phi vụ của cả nhóm của Grayson: Lừa bằng được kẻ khả nghi buôn bán loại vi khuẩn biến thành vũ khí. Painter không còn nghi ngờ gì nữa về hậu quả tại hại chết người kiểu gì bên trong quả bom. Chất gây bệnh Than. Rõ ràng là Grayson không thể tháo được kíp nổ, chỉ còn cách vứt nó đi mà thôi. Anh ta không gặp may. Liệu anh ta còn bao nhiêu thời gian nữa?°
° 5 giờ 15 phút Federick, Marryland. 0.18 Grayson lại tiếp tục chạy. Biết đâu lại còn một cái khe nữa. Anh lom khom quanh lối đi bộ. Anh cảm thấy như mình đang chạy bộ trong bộ đồ trượt tuyết, mắt cá chân vẫn cứng như đá trong bộ áo giáp. Gray vòng tiếp phần còn lại của quả cầu. Một cái khe xuất hiện ngay trước mặt. “Này, gã kia, dừng ngay lại!” An ninh của căn cứ. Vẻ dữ tợn và tiếng hú của còi gần như làm anh phải tuân theo. Gần như vậy. Gray lại tiếp tục chạy. Một ánh đèn pha rọi vào người. “Dừng lại!Nếu không chúng tôi sẽ bắng!” Anh không còn thời gian để thương lượng nữa. Tiếng súng nổ chói tai khi chạm vào bề mặt quả cầu, một vài viên khác trúng vào lối đi bộ. Chả có viên nào gần cả. Bắn cảnh cáo. Anh tiến đến chỗ khe thứ hai, giật lấy tay gạt và đẩy mạnh. Cái chốt khựng lại một chút rồi mở ra. Tiếng nấc vì xúc động thoát ra từ Gray. Anh quẳng ngay quả bom vào lỗ hổng bên trong quả cầu, đóng chặt cửa lại rồi tựa lưng vào quả cầu, ngồi khuỵu xuống. “À mày đây rồi, ở nguyên chỗ đó!” Gray cũng chả có ý định đi đâu nữa. Anh chỉ cảm thấy thật hạnh phúc, bụng cồn cào. Quả cầu vang lên như có một quả chuông được gõ. Thiết bị đã nổ ở bên trong, giữ an toàn. Nhưng đó mới chỉ là màn đầu tiên để những chuyện lớn hơn sẽ đến. Giống như tiếng vỗ tay của những vị thần vĩ đại, hàng loạt tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt đất. Bum…bum…bum Đã được tính toán, thời gian và sắp xếp kỹ lưỡng. Đó là sự phá hủy qua hệ thống dây dẫn đối với tòa nhà 470. Mặc dù đứng ở phía xa tận bên kia quả cầu, Gray vẫn cảm thấy hơi ngột thở, rồi tiếng bục mạnh như thể tòa nhà hít hơi thở lần cuối cùng và hắt ra. Một bức tường dày đặc bụi, đất đá vung ra khi tòa nhà xụp xuống. Gray nhìn lên chỉ kịp thấy một cột khói và bụi vung lên cao rồi tản theo gió. Nhưng không có cái chết nào đi cung với cơn gió này. Một tiếng nổ cuối cùng nghe như sấm từ tòa nhà đang chết. Một tiếng rầm của gạch, đá, một trận đất trồi. Mặt đất như nghiêng ngả dưới chân, rồi anh nghe một tiếng động lớn. Tiếng rít của kim loại. Bị đẩy mạnh vì vụ nổ, chân đế của quả cầu thép bị lung lay. Hai trong số chân đế của Quả cầu thứ Tám bị cong gập lại như thể quả cầu bị khuỵu đầu gối xuống. Cả quả cầu nghiêng hẳn từ phía tòa nhà hướng về phía đường. Chân đế lại bị gục tiếp. Một khi nó đã bị gục không thể ngăn lại được nữa. Quả cầu có dung tích mộ triệu lít đã bị lật nhào về phía hàng rào gồm những chiếc xe tải của lực lượng an ninh. Và chính Gray đang ở phía dưới. Anh vươn dậy loạng choạng định theo dọc lối đi bộ, cố thoát ra. Anh chạy được vài bước nhưng quãng đường vòng vèo do quả cầu tiếp tục lao xuống dưới. Lối đi bộ trở thành cái thang. Gray bám tay vào những thanh thép, đạp chân vào giá đỡ lối đi. Anh phải cố vượt ra khỏi tầm rơi ụp xuống của quả cầu khổng lồ này. Gray làm một cú lao tuyệt vọng cuối cùng, tay vẫn bám một thanh tay nắm và đạp chân. Quả cầu thứ Tám lao vào bãi cỏ trước mặt và đập vào khoảng đất sũng nước mưa. Tác động của nó dội tới lối đi bộ làm văng Gray ra khỏi chỗ tay vịn. Anh bay người đi một quãng rồi rơi bịch đặt lưng xuống trước thảm cỏ êm ái. Chỉ cách đó có chưa tới một mét. Dựa tay vào một khuỷu tay, Gray ngồi dậy, Hàng rào xe an ninh đã lùi lại khi quả cầu khổng lồ lăn về phía họ. Nhưng chắc chắn họ không đi đâu xa. Và anh không thể để họ bắt. Gray cố đứng dậy, xuýt xoa vì đau đớn rồi loạng choạng đi về phía khói mù của tòa nhà bị sập. Chỉ tới lúc này anh mới nghe thấy tiếng còi báo động rú lên khắp căn cứ. Gray lột bỏ chiếc áo giáp khi đang di chuyển đeo thẻ căn cước vào bộ quần áo dân sự mặc bên trong. Anh vội vã tới phía bên kia của cái sận nơi đã dựng chiếc xe mô tô. Anh thấy chiếc xe còn nguyên vẹn. Đặt chân lên bàn đạp, anh mở công tắc điện. Động cơ khẽ rùng mình trước khi nổ. Nhả tay ga rồi dựng lại. Có cái gì đó vướng vào tay lái. Gray gỡ ra, nhìn vật đó rồi đút vào túi. Mẹ kiếp… Anh nhả tay ga rồi lao xe vào phố nhỏ bên cạnh. Đường xá lúc này vắng vẻ. Anh cúi rạp xuống lao xe vút qua các tòa nhà đen kịt. Tới phố Porter, anh rẽ nhanh sang bên trái, quay ngoắt lại rất nhanh, chìa chân trái ra để lấy thăng bằng. Lúc này trên phố chỉ còn lác đác vài chiếc ô tô. Không có chiếc xe tuần nào của quân cảnh. Gray vòng vèo quanh một lát rồi lao đến khu vực đông dân của căn cứ nằm bao bọc Nallin Pond, vốn là khu vực của những ngọn đồi thoai thoải và cánh rừng gỗ tếch. Anh phải chờ cho đến lúc hết hỗn loạn rồi chuồn. Bây giờ thì anh đã an toàn. Bỗng nhiên Gray cảm nhận được sức nặng của vật vừa mới đút vào túi, giống như một thứ trang trí trên chiếc mô tô của mình. Một dây chuyền bằng bạc có mặt gắn phù điêu con rồng.°
° Washington, D.C. Painter quay lại từ phía màn hình vệ tinh. Kỹ thuật viên đã bắt được hình ảnh Grayson thoát bằng xe mô tô khi anh ta nhô ra từ đám khói và bụi bặm. Logan vẫn tiếp tục điện thoại, truyền lệnh tới những kênh công khai mọi việc đã ổn. Được rửa sạch từ trên, vụ phiền toái ở căn cứ chắc sẽ bị đổ tội do thông tin không chuẩn xác, đường dây trục trặc và chất nổ kém phẩm chất. Người ta sẽ không bao giờ nghe nhắc đến Sigma. Viên kỹ thuật áp ống nghe vào tai “Thưa ngài, có điện thoại từ giám đốc DARPA” “Nối máy vào đây.” Painter cầm lấy một ống nghe khác. Ông chăm chú lắng nghe khi đường dây lạo xạo. Nhân viên kỹ thuật gật đầu khi đường dây hoạt động trở lại. Mặc dù chả ai nói câu nào, Painter vẫn có thể cảm nhận được người đỡ đầu và vụ chỉ huy của mình: “Giám độc McKnight đây.” Ông nghi người sếp trực tiếp của mình sẽ yêu cầu giải trình rõ vụ này. Sự nghi ngờ của ông tỏ ra sai. Ông nghe thấy một giọng nói chắc nịch từ bên kia đầu dây. ‘Painter, tôi vừa nhận được tin tình báo từ Đức. Những cái chết kỳ lại ở một nhà thờ. Chúng ta cần cử ngay một nhóm tới đó vào lúc nửa đêm nay.” “Nhanh vậy kia ạ.” “Các chi tiết sẽ được cung cấp trong vòng mười lăm phút nữa. Nhưng chúng ta cần một nhân viên giỏi nhất của anh cầm đầu tốp này.” Painter nhìn chăm chú vào màn hình vệ tinh. Ông thấy chiếc xe mô tô lượn qua các ngọn đồi, thấp thoáng dưới bóng vòm lá cây. “Có thể tôi đã chọn được người đó rồi. Nhưng ngài cho phép hỏi việc này có khẩn cấp lắm không ạ?” “Sáng nay đã có một cú điện thoại yêu cầu Sigma điều tra vụ này ở Đức. Nhóm của anh được đặc biệt yêu cầu” “Yêu cầu? Do ai vậy?” Để làm cho tiến sĩ McKnight giật mình, chắc phải là ai đó cao ở cấp tổng thống. Nhưng một lần nữa sự phỏng đoán của ông lại là sai. Giám đốc giải thích: “Từ Vatican”.