óc dáng Điệp vốn nhỏ nhắn, đi hát cải lương từ năm mười sáu tuổi đến năm hai mươi hai tuổi chỉ chuyên đóng vai đào con. Điệp coi kiếng tự nhận xét: “Tại tướng em nhỏ chớ cái mặt em già”. Lên sân khấu với giọng ca lảnh lót, trong suốt, lại thấy Điệp non tơ.Hồi mới vô đoàn, đạo diễn kiêm trưởng đoàn coi giò coi cẳng Điệp xong giao cho vai Nghi Xuân trong tuồng Phạm Công Cúc Hoa, lúc đó kép Linh Long thủ vai Tấn Lực. Sáu năm rồi, mấy vai diễn của Linh Long bây giờ Điệp toàn kêu bằng Cha! Cha! Thấy buồn lắm.Điệp về nhà ở Vàm Cỏ Xước nằm đong đưa trên võng, than: “Chắc con bỏ nghề quá, diễn vai con nít hoài chán lắm, ngoại à”. Ông ngoại Điệp già, bà ngoại cũng già. Ông ngoại nói: “Diễn con nít thì cũng hay, con coi, thiếu vai Nghi Xuân bị dì ghẻ đánh đập, bị bắt đi chăn vịt, tụi con nít đâu còn thấy vui. Vai trẻ nít thì mình hát dành cho trẻ nít...”. Ngoại định nói nữa thì đã thấy Điệp ngoẹo đầu ngủ say trên võng. Ông ngoại kêu bà ngoại quạt cho Điệp cái mẻ ung [1].Điệp sống với ngoại ngay từ lúc lọt lòng. Mười tuổi, cha Điệp đi không thấy quay về. Bên nội Điệp cũng nhiều khi bắn tin qua chuyện của cha, Điệp làm lơ không thèm biết. Điệp mười hai tuổi, má Điệp cũng bỏ đi làm ăn, nghe nói là buôn chuyến trên tàu đò Khánh Hội, rồi má lấy chồng. Điệp đi học. Lớp một, thầy Nam dạy ở trường, về nhà ngoại gò tay cho Điệp viết chữ a,b. Có bữa, Điệp nghe mồ hôi từ ngực ngoại ướt đẫm lưng mình. Vậy là Điệp nghe thương ngoại. Bà ngoại không dạy Điệp học chữ nhưng dạy nhiều thứ khác ở đời, biết Điệp thích ăn tép, bao nhiêu tép bạc, tép đất đặt đó ở dưới sông đều dành cho Điệp. Ngoại bồi dưỡng dữ lắm nhưng Điệp không lớn nổi. Da thịt cứ nóng hôi hổi làm sao mà lớn. Có lần ngoại hỏi:- Nhớ má hôn con?Điệp hồn nhiên:- Hỏng nhớ ngoại à, má thương chồng má hơn thương ngoại, thương con.Điệp thấy ngoại rớt nước mắt. Từ đó về sau Điệp luôn nói nhớ má, nhớ má quá. Má lâu lâu mới về một lần. Có khi về có bầu, có khi về ẳm em bé. Điệp đi đoàn, ít gặp má. Thôi không nhắc má nữa. Điệp thờ ơ, coi như đó là một cách hành hạ má. Nghĩ cũng lạ, ở đời tưởng đâu người ta chửi mắng, xâu xé nhau là mất tình. Lợt lạt nhau cũng có tình gì đâu.Sống với ngoại, Điệp có thói quen thức sớm uống trà. Diễn khuya cỡ nào, nghe gà gáy te te là Điệp thức, nấu sôi ấm nước, ngồi thu lu ở một góc nào đó, có gió, pha trà uống chơi. Trà Điệp uống đừng ai dại dột nếm thử, trời ơi nó đắng le lưỡi luôn. Điệp giải thích cái mặt Điệp già cũng tại uống trà. Vừa uống vừa suy nghĩ. Mười tuổi, thức theo ông ngoại hít hà ly trà nóng. Điệp học ông cái nết trầm ngâm, uống trà không phải ực một hơi mà nhấm nháp từng ngụm. Thời gian chờ trời sáng, Điệp suy nghĩ về mười năm đời mình, rồi mười lăm năm đời mình, bây giờ là hai mươi hai năm.Điệp mê hát, đi hát. Ngoại không cản. Ngoại dạy: “Con muốn diễn hay thì phải sống nhân ngãi trước đã. Mình sống có tình đóng vai nào cũng dễ, con à”. Ngoại già nên ngoại nói câu này thấm thía quá. Điệp lon ton đi đoàn, một đoàn cải lương tỉnh lẻ. Đào chính của đoàn thay đổi hoài, vậy mà vai con nít của Điệp không ai thèm bon chen. Tuồng bây giờ, ông soạn giả hay khai thác lỡ lầm, tan tác rồi sum họp, đoàn viên nên nhiều vai con nít. Coi như bèo mây họp lại có sẵn một đứa con nít cũng hạnh phúc lắm. Thêm nữa giải quyết chuyện mẹ chồng nàng dâu không gì bằng một con bé dễ thương kêu nội nội. Điệp tính sau này không còn diễn được đào con, Điệp về nhà, lấy chồng, hát đưa con ngủ. Mà, sợ dứt không ra cái nghiệp cầm ca này.Có một bữa đoàn hát ở kinh Thợ May, Điệp theo thói quen ngồi nhâm nhi ly trà nóng ngẫm về mười bảy năm cuộc đời mình thì gặp một người con gái xanh xao ẵm một đứa nhỏ vào rạp. Cô ta sờ từng tấm màn nhung, từng tấm ván ghép làm sàn diễn, khóc rấm rứt. Đó là cô đào Hồng Lý đã bỏ đi hơn một năm. Lý ngồi bệt cạnh Điệp, thản nhiên uống trà. Lý uống ngon lành như thể đắng cay của cuộc đời quen rồi. Lý không nói, chỉ cười, rồi không cười, chỉ khóc. Rồi không khóc, chỉ nói: “Điệp cho chị gởi thằng nhỏ, chị đi tiệm mua cho nó hộp sữa”. Lý đi nhanh quá, Điệp quên nói chừng này tiệm có mở cửa đâu mà mua. Điệp uống hết ba ấm trà, chờ hoài không thấy Lý quay lại. Đứa nhỏ khóc ngặt ngoẹo. Cả đoàn thức dậy, kết luận vậy là Hồng Lý bỏ con rồi. Bỏ cho ai? Sao mà bỏ kỳ quá vậy? Đám đàn ông không ai dám nhận nuôi sợ người ta đồn đại là con rơi của mình. Đám phụ nữ cũng không nuôi bởi nuôi làm sao phát triển nghề nghiệp được, khán giả mà biết con nhỏ đóng vai Dương Quí Phi này hồi chiều bồng nèo nẹo đứa nhỏ thì chết, diễn ai thèm coi. Điệp ôm đứa bé mềm xèo trong tay, kêu lên:- Thôi để em nuôi.Điệp làm má bé Bơ, má mười bảy tuổi, cái tướng còn nhỏ hơn cái tuổi. Điệp tính sau này có chồng làm khai sinh lại, nói ông ngoại nghĩ ra cái tên hay hay, vui vui để đặt lại cho nó chứ để cái tên Bơ nghĩa là bơ vơ nghe buồn lắm. Điệp đem nó về nhờ bà ngoại nuôi tiếp, ông bà ngoại không la rầy mà còn vui. Bé Bơ hơi lớn, Điệp có khi dắt theo đoàn. Bơ lớn nhanh, chắc nịch, mạnh cùi cụi. Điệp bồng Bơ như con mèo tha con chuột. Ngại nhất là lúc bé Bơ tập nói, thấy ai đi ngang cũng kêu ba, làm nhiều anh mắc cỡ muốn chết. Nghe nói Hồng Lý trở thành ngôi sao trên sân khấu thành phố với cái tên là Thục Quyên. Thục Quyên gửi thư cho Điệp than, vì theo đuổi nghiệp ca hát nên phải nhờ Điệp vất vả nuôi con giùm, hứa sau này thành công sẽ về đền đáp. Điệp đâu có mong gì cái chuyện đó, mà thấy buồn quá. Điệp tính đâu làm nghệ thuật là giống như xây cái nhà lầu, sức mình bao nhiêu thì xây bấy nhiêu, để thành công mà đánh đổi nhiều như vậy thì tội nghiệp cho nghệ sĩ biết bao. Vì vậy mà ở đời, chưa ai ngả giá mua danh bán tiết với Điệp, Điệp cũng không ra giá với ai. Dáng Điệp con con, cái chân nhỏ, khuôn mặt tròn dình như cái tô múc cá kho, cao chưa đầy một mét năm mươi, lúc đứng chỉ bằng ngực bạn diễn... Tất cả người Điệp toát ra cái vẻ trẻ con không chịu được. Chính vì cái vẻ trẻ con đó mà Điệp biết có đánh đổi cả đời mình cũng không diễn được vai oai nghi lẫm lẫm như vai thái hậu Dương Vân Nga chẳng hạn... Ngoại dạy, cái gì của mình trước sau gì cũng của mình, cái gì không phải của mình đừng giành giật uổng công.Cho nên, cho tới một ngày, Điệp dù thương lắm cũng không giành lại bé Bơ. Sự nghiệp Thục Quyên sụp đổ, lại là Hồng Lý như xưa. Cô tìm Điệp, xin lại bé Bơ, “nó là chỗ dựa cuối cùng của chị đó, Điệp à”. Điệp ngồi lặng lẽ, không cười, không nói, không khóc. Điệp mà khóc kể lể, người ta nói Điệp diễn, chớ con nít như Điệp biết gì về làm mẹ mà tiếc thương. Cái ranh giới sàn diễn với cuộc đời xa đó mà gần đó. Khuôn mặt nhỏ vốn bị già vì uống nước trà bây giờ có vẻ già thêm vì một cái khác.