Mùa thu trong đời mỗi người đều mang lại một nỗi buồn lắng đọng trong lòng về một chút kỉ niệm ngọt ngào của quá khứ. Mùa thu là mùa của lá rụng, mùa tan nát cõi lòng, mùa chia tay của những đôi tình nhân. Tôi và em cũng đã chia tay nhau trong mùa thu dịu êm. Tại sao vậy? – Đó là câu hỏi mà tôi tự hỏi lòng mình tại sao em đành vứt bỏ những kỉ niệm của hai đứa trong suốt bao năm quen nhau. Câu trả lời đúng cho câu trả lời ấy chỉ có thể là người đặt ra câu hỏi. Tôi tìm em để hỏi lí do em chia tay tôi. - Tại sao em lại chia tay anh vậy? – tôi hỏi em. - Thôi, anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa, chúng ta đã hết với nhau rồi nhắc lại chỉ thêm đau cho hai đứa thôi!. – em trả lời tôi phũ phàng. - Không, anh muốn biết lý do. Hay em đã tìm ra người hay hơn anh hay anh đã có chỗ nào không làm em hài lòng. – tôi bắt đầu chảy nước mắt. - Không, anh rất tốt với em, anh không có làm gì làm em mất lòng và em cũng không có tìm người mới tốt hơn anh. Nhưng em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây sẽ tốt hơn. – em nói xong phũ phàng quay bước đi. Kể từ ngày hôm ấy, tôi không còn gặp em nữa. Vài ngày sau, tôi nhận được thư, khi mở bao thư thì hiện ra một chiếc lá thu, trên lá thu có những nét chữ quen thuộc của em. Sao em không viết cho tôi trên giấy mà lại viết trên chiếc lá thu. Hay là em lại muốn khơi dậy nỗi buồn trong tôi - chiếc lá ấy tượng trưng cho mùa thu, mùa của buồn bã. Tôi chưa đọc nội dung trên lá mà lòng tôi đã thấm buồn. Trên lá, em đã viết gì? Em đã viết: “… Xin anh hãy quên em đi, chắc trên đời này em không tìm ra người đàn ông thứ hai giống anh. Trong suốt thời gian ở bên anh, em đã rất vui, rất hạnh phúc. Khi chia tay anh, em cũng rất đau khổ chẳng hơn gì anh đâu! Anh hãy đi tìm hạnh phúc mới và quên em đi! Em van anh đấy! …” Em tưởng vài dòng của em có thể dễ dàng làm tôi quên em đi sao? Em sai lầm rồi, nó làm tôi yêu em nhiều hơn và mang đến cảm giác cho tôi rằng tôi là kẻ có lỗi mặc dù em cố biện minh cho tôi rằng vô tội. Sao mùa thu cứ kéo dài mãi thế! Em đã chuyển nhà rồi, em không cho tôi một lời tạm biệt trước khi đi. Đó là hành động vô tình của em. Tôi đã đi tìm em suốt, hết đến tìm những chỗ mà ngày xưa hai đứa thường đến rồi tôi đi tìm bạn bè em để hỏi thăm, bọn họ đều trả lời là “ Không biết” thật hay họ đang cố giấu sự thật về em cho tôi khỏi phải đau khổ. Tôi sực nhớ đến bác em, bác Tứ - bác là tu sĩ ở giáo đường gần nhà tôi. Ngày xưa, tôi và em thường đến giáo đường thăm bác lắm! Bác rất tốt với tôi và tôi cũng rất quý bác. Đến giáo đường tìm gặp bác Tứ, tôi thật hồi hộp không biết làm thể nào. Một người đàn ông mặc bộ đồ tu sĩ có mái tóc điểm bạc đến gần tôi. - Cậu tìm tôi à? - Vâng, Cha có nhận ra con không? Con là bạn trai của Thu Hà nè. Ông nhìn tôi một hồi rồi chậm rãi nói: - Tôi nhận ra cậu, tôi biết mục đích hôm nay của cậu tìm tôi là gì rồi…… Gia đình của tôi đã hứa gã Thu Hà cho một gia đình khác ở Mỹ lâu rồi, kể cả nó cũng không biết điều đó chỉ có những người lớn biết thôi. Gần đây, ba nó làm ăn thua lổ nên đành phải gã nó để được sự giúp đỡ của nhà trai. Cuộc hôn nhân này, Thu Hà rất phản đối nhưng vì chữ hiếu nên nó mới đồng ý. Xin cậu đừng trách nó. Tôi nghe bác Tứ nói sao lòng thương em vô kể, em đã hy sinh hạnh phúc đời mình để giúp ba. Chắc em giờ phải chịu khổ tại đất khách quê người. Tôi mong cho chồng em sẽ đối xử tốt và yêu em nhiều hơn tôi. Tôi tự nhũ thôi đừng thương em nữa, cứ để em vào dĩ vãng xa xôi, mình hãy sống với thực tại, sống sao cho tốt hơn mình ngày xưa khi quen em. Cứ để mùa thu trôi mà đừng đá đọng đến nỗi buồn khi thu đến vì biết chắc ở phương xa em đang được hạnh phúc và trong tim em có khoảng trống dành riêng cho tôi. Thôi, tạm biệt em, mối tình thu của tôi.!