Một ngày đẹp trời hiếm hoị ánh nắng suởi ấm từng trái tim mọi ngườị Viễn mang một chiếc xắc lớn trên lưng cùng ba người đồng bào sơn cước đi trước, kế đến là Khâm, Tường Vi, hai anh em Gia Văn và Gia Linh, và người đi sau cùng là Hồ Như Vỵ Ba người con gái không nguời nào phải mang gì trên lưng cả. Riêng Văn với Vy mang hai xắc nhỏ, trong đựng ít áo quần, chiếc nóp. Chín nguời đi thành hàng một. Rời khỏi làng Tín Hiền, dọc theo con đường mòn khúc khuỷu, họ bắt đầu bước vào rừng. Tuy đường dốc quanh co, nhưng cũng không đến đỗi khó đi cho lắm, suốt nửa ngày lên xuống dốc đoàn người vẫn chưa gặp trở ngại hay khó khăn nào cả. Gia Linh vui sướng nhìn ánh nắng chói chang, nàng thở thật dài và nói: - ông anh chỉ khéo lo, đường khó đi, nguy hiểm đến thế này là cũng chứ gì! Viễn đi truớc quay đầu lại nói: - Đừng nói sớm quá, chúng ta chưa bắt đầu lên núi đâu: Tường Vi ngạc nhiên: - Saỏ chúng ta chưa lên đến núi à? thế bây giờ chúng ta đang ở đâu đâỷ Viễn đáp: - Đang ở nơi đất bằng, đi thêm một độ nửa tiếng nữa là qua sông mới bắt đầu leo núị - Thế à! Khâm có vẻ ngẩn ngợ Hôm nay Viễn mặc một chiếc áo hoa sặc sỡ tay dài, quần cao bồi bó sát chân, đôi dày leo núi nặng nề, trên lưng lại gánh thêm một cái xắc lớn và một khẩu súng săn. Tất cả đều vững vàng trên người Viễn. - Nóng quá. Khâm nói, nàng bắt đầu bỏ áo lạnh ra khoác nơi tay - Ai biểu phải mặc áo cho nhiều đấỷ Viễn vội lên tiếng: - Tôi không nói mặc cho nhiều mà tôi chỉ nói nhớ mang theo thôi, vì đang lúc đi thì nóng nhưng đến lúc đến nơi ngồi nghỉ thì sẽ lạnh ngaỵ Ba người sơn cước ăn mặc phong phanh, mở nút ngực phơi trần những thớ thịt rắn chắc. Trên lưng, mỗi người đeo một thanh đao to bản, nằm ngang, lấp lánh dưới ánh nắng sáng tươi, cạnh đao là cái sắc nặng nề và súng săn, nhưng bước đi của họ vẫn nhanh, vẫn vững. Tường Vi nhìn tia sáng phản chiếu trên thanh đao thì thầm với Khâm: - Khâm, bồ thấy thanh đao trên lưng họ dễ sợ không? Nếu đi nửa chừng mà tính hung dữ họ nổi lên, họ quay lại cho mỗi người một đao thì saỏ Viễn nghe thấy cười xòa, quay đầu lại nói: - Đừng coi thường giống người dã man đó. Tôi bảo đảm với quý vị họ không ăn thịt người đâu mà lỏ Khâm hỏi: - Thế họ dùng đao để làm gì? - Để mở đường, và nếu chúng ta săn được heo rừng, họ dùng đao để xẻ thịt. Dân sơn cước thích uống máu tươi của heo rừng lắm. Tường Vi rùng mình: - Uống máu tươi à? Họ uống bằng cách nàỏ - Hứng bằng taỵ Tường vi rụt cổ, làm như đang chứng kiến cảnh uống máu kia không bằng, Viễn cười xòạ - Dễ sợ thật, thôi đừng nói nữa! Vi nóị Tiếng Gia Linh bỗng dưng vọng lên: - Các bạn nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy, cho tôi nghe vớị anh Văn cho em đi đến trước với họ nhé. - Đừng lôi thôi! chen đến trước làm gì? Văn gạt phắt đi khi bị Gia Linh lấn suýt ngã. Hồ Như Vy đi sau cũng nói vọng lên: - Linh, đừng tới trước, ba cô mà tụ lại dễ sinh chuyện lắm, không có ai rảnh rỗi để bảo vệ mấy cô đâu nhé. Gia Linh quay lại trề môị - Không ai bảo vệ tôi à? Sức mấy mà anh giữ được tôi chứ? Đừng làm trò để người ta cười rụng răng cửa bây giờ, anh lo bảo vệ cái xắc lưng trên lưng anh kìạ Vượt qua khỏi mặt Khâm và Tuờng Vi, Gia Linh buớc đến bên Viễn, nắm lấy tay áo chàng hỏi: - Các bạn đang nói gì vui thế? Viễn đang bu lu bu loa với mấy ông người sơn cước, phải quay lại: - Nói chuyện phàọ Tôi hỏi về tập tục của họ đấy mà. - Họ có những tập tục gì? Viễn đùa: - Thích ăn thịt người nướng! Gia Linh hếch mũi: - Hứ, đừng đùa! Ba ông thổ dân có vẻ thích thú trước các cô gái văn minh, họ cứ quay lại nhìn Linh không chớp mắt, những bàn tán của dân phố thị họ coi như không và tiếp tục líu lo bằng tiếng mẹ đẻ của mình trong những chuỗi cười dàị Viễn cũng yên lặng với nụ cười trên môị Một lúc chàng vụt quay sang hỏi Khâm: - Khâm cô đoán xem họ đang nói gì đấỷ - Không thể đoán được, họ đang nói gì đấy anh? - Họ bảo chúng ta quả thật là một lũ ngu đần, khi không rồi lại phí tiền mướn người vác đồ đạc, đi săn như thế, sợ dù có săn được thú đi nữa, cũng chưa chắc bù đủ chi phí ăn uống ngơi nghỉ nữa là trường hợp không săn chẳng được gì cả. Khâm nói: - Có lẽ họ lạ lùng ta như ta đã lạ lùng với đời sống của họ. Mà... anh biết cả tiếng của họ saỏ Viễn mỉm cười: - Hiểu chút chút. Họ còn bảo nhau là sau khi có được tiền họ sẽ kéo xuống Đài Bắc làm một màn du lịch. Văn chen vào: - Con người thật khác biệt nhau! Hồ như Vy nghe không rõ, lớn tiếng hỏi: - Khác cái gì? Gia Linh hét lớn - Mặc kệ người ta, sao anh thích chen vào chuyện của người khác quá vậỵ Rồi như khám phá ra một điều gì vui, cô nàng lại nói to - Anh Vy ơi, tôi vừa khám phá ra một điều vui thú lắm. Tên anh có cái trùng hợp lạ lùng. Hồ như Vy mà khi đọc lên cứ tưởng tên anh là Hồ ly tinh không à. Mọi người cười ồ lên. Vy vẫn không nghe rõ Gia Linh nói gì, nghe mọi người cười, anh chàng càng ngơ ngác: - Nói cái gì, cười cái gì cho tôi biết để tôi cười vớị Mọi người càng cười to, cười đến độ khiến ba gã thổ dân phải dừng chân trố mắt lạ lùng, không hiểu đám người thành phố này có điên hay không. Khi tiếng cười chấm dứt. Đoàn người lại tiếp tục bước đị Đám dân sơn cước hứng khởi trước cảnh trên, một người đã rống cổ hát, hai người còn lại cũng góp tiếng. Tiếng nhạc bình dị và lời ca khó hiểu: - Ou si ba la da! oi si ba na da! O kha ta ba a hô dang... Gia Linh nói như hét: - Anh Viễn họ hát cái gì đấỷ - Họ mời gọi mọi người cùng đến khiêu vũ. Viễn đáp nụ cười thích thú nở trên môi, rồi như bị truyền nhiễm, Viên cũng mở to miệng ra hợp ca với mấy người thổ dân. - A Sô ba na la to khan... Ta bo kha ta ba- - Ni na lu ma! Người thổ dân dẫn đường có lẽ không ngờ một người kinh lại biết hát nhạc của mình. Họ sung sướng quay đầu lại vỗ mạnh vào vai Viễn, và hát to thêm. Trên những gương mặt đen xương xẩu kia tràn đầy sự nhiệt tình, Viễn bị cuốn hút trong tiếng hát, hòa mình với những người dân thiểu số kiạ Khâm bước chậm lại đợi Văn đến, nàng nói nhỏ. - Bây giờ em hiểu tại sao anh khâm phục Viễn như vậỵ - Tại saỏ - Vì hắn có thể hòa hợp trong bất cứ trường hợp nào, hoàn cảnh nàọ Văn gật gù: - Ừ hắn quả là con người như thế, khi nào anh gần hắn thế nào cũng bị hắn lôi cuốn, ảnh hưởng. Đường đi càng lúc càng khó khăn, xuống hết con dốc là đã nghe tiếng nước chảy rì ràọ Trước mắt mọi người là một thác nước hùng vĩ tung bọt trắng xoá. Thác rất cao và thẳng đứng, tiếng nước lại dồn dập như hàng ngàn con ngựa hoang đang tung vó. Trên một tảng đá to giữa dòng, một cành cây run rẩy như đang sẵn sàng rơi tỏm xuống. mọi người dừng lại, Gia Linh đưa mắt nhìn thác nước cao, cô bé thét lớn: - Đẹp quá! Hùng vĩ quá! so với thác ô Lai nói lớn như Thầy bùa với thầy Pháp. Khâm cũng đột nhiên hét to lên: - Lá đỏ! các bạn xem kìa lá đỏ đầy núi, hàng bao nhiêu năm rồi tôi không thấy cả một rừng lá như thế nàỵ Trên vách đá thẳng đứng một cành cây lá đỏ nhô ra phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh trông thật thơ mộng. Khâm buột miêng.: - Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải lấy cho được một cành lá đỏ này mới nghẹ Viễn động lòng trước tia mắt ham muốn kiạ Trong mắt người con gái nó như một vật vô giá. Viễn ngắm nghía đắn đo độ cao vách đá, muốn bẻ được cành kia không phải là dễ. Lùi ra sau vài bước, Viễn lấy khẩu súng trên lưng nhắm kỹ cành cây bắn một phát, lập tức có tiếng cành gẫy, cành cây rơi trên tảng đá. Viễn bước tới nhặt lên đem đến trước mặt Khâm, chàng cười: - Không cần phải tốn một giá quá đắt, chỉ cần một viên đạn đồng thôị Khâm nhận cành lá với năm chiếc lá con, nhưng rất đều đặn và dễ thương. Nắm chặt cành lá trong tay Khâm sung sướng: - Cám ơn anh! Văn ngạc nhiên truớc sự lanh trí của bạn. Mấy ông thô dân trái lại đưa mắt nhìn nhau lắc đầụ Dùng súng săn bắn để bắn mấy chiếc lá con, một lối săn bắn hi hữu... Họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Người thành phố quả thật kỳ lạ một cách không giải thích được, nhưng mặc họ, để ý nhiều không tốt. Hồ như Vy đột nhiên la lớn. - ô kìa, các bạn xem mấy gã thổ dân làm gì kìa! ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ba gã dân sơn cước đang cẩn thẩn bước trên cành cây nổi trên mặt nước, học từ từ đi về phía tảng đá lớn bên kia, tảng đá vừa dốc vừa trơn thế mà họ vẫn bám chặt vào đá bước tới như những con vượn, một lúc không hiểu bằng cách nào, họ đã qua tới bên kia bờ. Viễn cười nói: - Họ qua cầu chứ có làm gì đâu mà các bạn ngạc nhiên thế, và chúng ta cũng phải qua như thế mà. Hồ như Vy lắp bắp: - Gì? gì... Cái này mà gọi qua cầu ử - Không gọi là cầu thì gọi là gì? Đây mới là chặng đầu leo núị Nào, bây giờ ai muốn qua trước nàỏ Văn kinh ngạc: - Viễn, mình bỏ tiền mướn họ dẫn đường, tại sao họ không tìm đường cho mình đỉ Như thế này rồi làm sao qua chứ? Viễn cười: - Đường! thì cái này chẳng phải là đường thì là gỉ Lên núi chỉ có con đường độc nhất này thôi, nếu chẳng qua được cầu này, thì còn nghĩ đến chuyện săn bắn chi nữạ Tường Vi nhìn khúc cây nổi trên mặt nước mà nước thì đang cuộn chảy xiết bên dưới, nàng run rẩy: - Trời ơi, thế này làm sao mà qua được. Chắc tôi qua không nổi đâu, nếu rớt xuống nước một cái là rồi đờị Viễn nói: - Thôi được để tôi dẫn đầu vậỵ Các bạn xem kìa, mấy ông sơn cước đang trở qua đón chúng ta kìạ Ba gã thổ dân đã đặt chiếc xắc trên lưng xuống và quay trở lại đón mọi ngườị Viễn bước lên tảng đá, bắt đầu đặt chân lên khúc cây dài tay chàng giữ chặt cánh tay Khâm, chàng nói nhỏ: - Cô phải can đảm lên, nếu cô qua không được thì hai cô kia sẽ chẳng bao giờ dám qua đâụ Khâm nắm chặt tay Viễn, cánh tay mạnh và rắn tràn trề sinh lực, Khâm có vẻ xúc động, đôi mắt Viễn đang chăm chú nhìn nàng, nàng cắn chặt răng bước lên khúc gỗ. Đôi mắt Viễn bám chặt từng bước đi, Khâm phập phồng nhích từng bước một, cầu chỉ dài hai thước mà xem chừng dài hun hút. Thật khó khăn nàng mới chạm được bàn tay tiếp đón của người thổ dân bên kia dòng. Đồng thời Khâm nghe tiếng Viễn vọng tới: - Đó cô thấy không, đâu có gì là nguy hiểm đâu, đi như đi trên đất bằng vậy thôị Đứng trên đất liền rồi mà đôi chân của Khâm vẫn còn run rẩy, quay đầu lại nàng thấy Gia Linh cũng đang bị đưa lên cầụ Vừa đi được hai bước Linh la oai oái: - Thôi thôi tôi không đi được đâu, khúc cây nó đang khiêu vũ dưới chân tôi thế này làm sao tôi đi được. Viễn quát: - Ráng bước đi, thêm hai bước nữa là tới rồị Gia Linh cắn môi, run run bước tới trước. Bây giờ Linh có vẻ lấy được can đảm bước tới như đang làm xiếc. Khâm nhìn cảnh tên mà khiếp đảm, nhưng rồi Gia Linh cũng đến được bờ. Đến cạnh Khâm, Linh mở to mắt hỏi: - Chị Khâm, làm thế nào mà tôi qua được đến đây thế? - Trời, cô vừa đi qua đó chớ còn gì nữạ - Thật vậy à? Gia Linh sung sướng, ngước mắt tự hào - Tôi tự nhủ mình đang làm trò hề và bên dưới là hàng ngàn vạn người đang theo dõi, vì vậy không thể nào bỏ cuộc giữa chừng nên cố bước đị Chắc đi trên giây giăng cao cũng chỉ đến độ này thôị Viễn nắm tay Tường Vi, khuyến khích: - Bây giờ tới phiên cộ Tường Vi nhìn xuống giòng nước. Nước trong đến có thể nhìn rõ những hòn đá sỏi dưới đáỵ Nước trôi cuồn cuộn tung bọt trắng xoá. Những chiếc bọt chen lấn nhau vỡ nát... Tuờng Vi chợt liên tưởng đến những chiếc bọt xà phòng trong chậu quần áo giặt... những chiếc bọt, những giấc mộng của nàng. Tường Vi đắm chìm trong suy tự - Sao, không dám qua à? Viễn hỏi, Tường Vi vội đáp nhanh: - Không phải thế! Tường Vi bước lên khúc gỗ một cách máy móc, nàng bước từng bước chân về phía trước... Có mấy bàn tay đưa ra đón lấy nàng, qua khỏi tảng đá... nàng đặt chân lên nền đất lạnh. - Tường Vi! Khâm nắm lấy tay Tường Vi lắc mạnh. - Mày can đảm hơn tao tưởng. Mày đi vững quá, ý chí của mày mạnh thật trong khi tao cứ lo sợ phập phồng. ý chí đúng là có thể khắc phục được sự sợ hãị Mày làm sao có thể đi vững được như thế hả? Tường Vi cười buồn, đầu óc nàng vẫn rối như tơ vò. - Tao à? Tao cũng không biết! Chợt có tiếng kêu của Gia Linh: - Trời ơi, chết rồi! ông Hồ Như Vy rơi tõm xuống hồ rồị Tiếp theo tiếng Linh là tiếng hét của Hồ Như Vy, anh chàng có lẽ khi bước trên khúc gỗ đã trượt chân nên té xuống nước. Viễn bấu chặt hai vai áo Vy kéo lên, Vy nương tay vào thanh gỗ và ngồi bệt xuống, quần ướt nước chảy ròng ròng. Viễn đứng cạnh thở dài: - Bây giờ mày muốn làm trò gì nữa đâỷ không ngượng saỏ ba cô kia qua được hết, chỉ có mình mày là lộn xộn. Thôi qua nhanh đi, hết thì giờ rồi! Rừng núi càng lúc càng khó đị Độ dốc càng lúc càng đứng. con đường mòn bị cỏ dại ngập đầy không còn biết đâu là đường đâu là hố. Những sợi dây leo đổ xa xuống đất luôn quấn quýt chân người dẫm lên nó. Sạn đạo là cạm bẫy, mỗi bước chân là một sự dè dặt. Mấy gã thổ dân hướng đạo rút thanh đao trên lưng xuống chặt không ngớt tay vào cỏ dại và giây leo để mở đường, ánh nắng lấp lánh trên lưỡi đao, tiếng hát khi im bặt, khi oang oang cả rừng núị Mỗi lần nghe tiếng hát ngừng là người đi sau biết sắp gặp trở ngại mớị Đến giữa trưa, mặt trời như nung chảy vạn vật. Mồ hôi mọi người đổ ra như tắm, chỉ có mấy người sơn cước là vẫn bình thản trước ánh nắng phản chiếu trên phần da thịt đen bóng lồ lộ trông như các chiến sĩ của những thế kỷ trước. Viễn đứng lại quay ra sau nói: - Phía trước mặt chúng ta lại có một sạn đạo, tốt nhất chúng ta nên nghỉ trưa và ăn uống tại đấy trước khi tiếp tục.