Ở đây địa thế không tốt lắm. Một bên là sườn núi đầy cổ thụ cao ngút trời, một bên lại là vực sâu xanh thẳm. Viễn nhìn quanh, xa xa có tảng đá thật to, bên dưới tảng đá lại khuyết vào như chiếc động nhỏ, nơi đó có vẻ mát và sạch sẽ, bèn chỉ cho các bạn và đùa: - Ta đến đó đi, nơi đó đúng là một nhà hàng sang trọng đấy! Mọi người băng qua mấy tảng đá to mới đến được phần đất phẳng, có thể tạm làm chỗ nghỉ chân. Tảng đá nhô mình ra như một chiếc lọng che nắng. Một thân cây khô đổ ngang làm thành chiếc cầu thiên tạo bên dưới thật mát, thật khô ráọ Dưới nền phủ đầy những chiếc lá khô vàng úạ Văn ném chiếc xắc trên lưng xuống và thở dài khoan khoái, bảo: - Đây đúng là nhà hàng Viên Sơn mà. Viễn nói: - Nếu chúng ta không mang lều theo, ở trên núi mà được một nơi thế này là nhất rồi! Khâm đứng trước cửa động đưa mắt nhìn thung lũng trải dài trước mắt và dãy núi xa xạ Thiên nhiên như một tấm thảm xanh trải dài đậm nhạt chất ngất, đến độ muốn ngộp thở. Giữa khoảng không gian xanh đó, thỉnh thoảng điểm thêm màu lá đỏ, màu vàng và màu xám xám của núi đá và màu trắng của thác nước caọ Ngước nhìn lên, đám mây trắng lưng hừng núi nổi bật hẳn trên bầu trời xanh thẳm, vướng vít cành lá. Bất chợt, Khâm thở mạnh, khẽ ngâm câu thơ của Tần Quán: "Núi giữ chân mây, cỏ vướng trời" Có ngươì bước tới đứng cạnh, Khâm nghĩ ngay là Văn, không cần quay đầu lại, Khâm nói khẽ: - Em không nghĩ màu xanh lại lắm thế này, em cũng không nghĩ trong núi lại lắm màu đếm không hết thế. Mắt vẫn say sưa ngắm thung lũng, Khâm nhẹ cười và thì thầm: - Màu xanh đẹp quá, cả một quả núi giống như chiếc thuyền xanh. Khâm cảm thấy người đứng bên cạnh mình bàng hoàng, rồi một giọng nói nặng nề vang lên: - Tại sao với bất cứ một vật gì cô cũng đem ra so sánh với chiếc thuyền thế? Khâm giật mình quay đầu sang thì ra người đứng cạnh không phải Văn mà là Viễn. Hắn đứng trên mô đất cao, đầu tựa vào nhánh lá của thân cây mọc nghiêng, đôi mắt ngời sáng với tia nhìn thăm dò, vừa như vô tình vừa như cố ý quét cả toàn thân. Khâm khó chịu, nàng nhạt nhẽo: - Không hẳn thế, nhưng dù sao chiếc thuyền trong trí tôi lúc nào cũng đẹp. - Có thật như vậy không? Nhìn núi đồi nhấp nhô, Viễn không thể nào hình dung quả núi giống như một chiếc thuyền được. - Vì một vật di động được còn một vật bất di động mà. - Đúng thế, mỗi khi tôi nghĩ đến một vật gì tôi thường dựa vào trực giác để ví von hơn là xử dung lý trí. Tôi nghĩ rằng quả núi là một chiếc thuyền vì nó chứa đựng chúng ta, lúc nào tôi cũng có cảm giác như mình đang đi trên thuyền. Một cảm giác thật mơ hồ khó giải thích. - Điều đó chứng tỏ rằng cô chẳng có tin tưởng gì về tương lai cả. Viễn nói xong, lấy hai miếng bánh mì sandwich trong tay chia bớt cho Khâm một miếng, còn miếng kia bỏ vô miệng nhai ngồm ngoàm. Khâm không hiểu hỏi lại: - Tin tưởng? Anh nói thế là saỏ - Trong tiềm thức của cô đang có một cảm giác bất ổn manh nhạ Đối với tương lai cô lo lắng bàng hoàng, nói khác đi, cô như kẻ hành trình mà không biết mục tiêụ Khâm chau mày nghĩ ngợi, nàng xé bánh ra từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, đôi mắt long lanh: - Thế à? Anh nghĩ như vậy à? Tôi không biết, tôi cũng hề nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi có cảm tưởng anh đã nghĩ saị Anh đã lầm, tôi rất tin tưởng ở tương lai, khôang phải chỉ tin tưởng thôi mà tôi còn mơ mộng, hy vọng và sung sướng khi nghĩ đến! Viễn nhìn Khâm, gật gù cười khuyến khích: - Tốt lắm, tôi chỉ mong như thế! Quay người lại, Viễn bước về phía động đá, rồi chợt quay lại nói thêm một câu: - Tôi nghĩ sao nói vậy, cô đừng để ý nhé! - Có gì đâu! Khâm đáp. Hai hàm răng cắn chặt miếng bánh, mắt đăm đăm nhìn vùng cây lá đỏ bên mỏm núị Tư tưởng như ngưng đọng, đầu óc mênh mang trống trảị Khâm không hiểu mình đang làm gì, mãi đến lúc Văn thúc nhẹ vào lưng Khâm mới chợt tỉnh. Văn cười nói: - Nghĩ gì thế? - Không! Khâm đáp lơ đãng, nàng quay lưng, lại mới nhìn thấy nơi động đá thật nhộn. Hồ như Vy mở cái miệng thùng thiếc bể của hắn ra hét bản "Tô Tam Khởi Giải", Viễn đứng khom người nơi vách đá lui cui khui hộp thịt, Gia Linh nhìn cử chỉ của Vy cười ngả ngớn. ba gã thổ dân đang ăn uống ngồm ngoàm, Tường Vy ngồi trên nhánh cây khô, chậm rãi ăn bánh một cách thích thú, Khâm vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước mặt, bước đến cạnh tường vị Tường vi hỏi: - Chị đứng nhìn gì đấỷ Khâm nói: - Ngắm cảnh cái gì tôi cũng thấy đẹp hết! Tường Vi đứng dậy: - Thế à, vậy tôi cũng nên đi xem! Tường Vi bước tới cửa động ngó quanh. Núi trải thảm xanh chập chùng, cây với lá rung rinh trong gió, hàng hàng lớp lớp như nhũng cơn sóng nhấp nhộ Văn đứng tựa vào thân cây nhìn cái thác bạc, nước da Văn thật trắng nổi trong nắng, trông thật siêu thoát, bên dưới chân Văn là một đám hoa dại màu xanh. Tường Vi bước tới, cúi xuống ngắt vài cánh hoa, vừa đứng lên đã nghe tiếng Văn hỏi: - Em thử đoán xem bây giờ anh đang nghĩ gì đâỷ -... - Anh muốn hôn em đấy! Tường Vi hoảng hốt: - Anh nói gì? Văn giật mình quay lại, chàng đỏ mặt. Ngỡ ngàng một lúc, Văn lắp bắp: - Xin... xin lỗi, tôi tưởng Khâm! Tường Vi nhìn Văn, sự ngượng nghịu của Văn khiến nàng đỏ mặt lây, muốn tìm một, hai câu gì đó để khỏa lấp, nhưng không ra lờị Cả hai ngượng nghịu trong yên lặng, mãi đến khi Gia Linh bước tới ngạc nhiên: - Hai ngươi làm cái gì lạ thế? Tường Vi mới chợt tỉnh, khuôn mặt đỏ hồng, quay lưng lại bước về phía sơn động như chạy trốn. Khâm ngạc nhiên: - Cái gì thế? Tường Vi nói nhỏ: - Còn nói nữa, cũng tại vị hôn phu của chị chứ còn ai nữạ Khâm chau mày, đưa mắt nhìn về phía Văn, gương mặt bối rối của chàng khiến nàng hoài nghi, rồi nàng lại nhìn Tường Vị Ở đây đông người đâu thể hỏi nhỏ được. Tường Vi cũng không nói thêm điều gì nữa, lẳng lặng trét bơ lên bánh mì, màu hồng trên má vẫn chưa phaị Viễn đứng giữa đám đông kêu gọi: - Các bạn chú ý này, hãy chuẩn bị đồ đạc lên vai, chúng ta tiếp tục lên đường để kịp đến núi Kha Bảo trước tốị Cắm trại, ăn cơm tối xong là chúng ta có thể đi săn ngay! Gia Linh thắc mắc: - Săn ban đêm à? Viễn mang xắc lên vai, đáp: - Ban đêm thú vật mới xuất hiện nhiềụ Nói thế chứ mấy cô khỏi đi, cứ ở trong lều, đợi khi săn được thú tôi sẽ gọi cho biết. Gia Linh hất hàm: - Sao vậỷ Tôi muốn đi săn, đừng tưởng đàn bà con gái là không biết săn hay saỏ Viễn cười ngạo: - Được rồi, tùy ý cô! Mọi ngươi sắp xếp đồ đạc xong lại tiếp tục lên đường. Đoàn người rời khỏi động núi rộng rãi tiện lợi, bước vào những con đường đầy cỏ dại gai góc. Viễn cùng ba gã thổ dân dẫn đầu, đi kế là Gia Linh và Khâm. Đoàn ngươi đi hàng dọc uốn khúc. Đến trước sạn đạo, Viễn dừng lạị Sạn đạo dài thườn thượt và nguy hiểm, những khúc cây nhỏ mong manh, khiến mọi người nghĩ không thể chịu đựng nổi sức nặng của một ngườị Trên sạn đạo cỏ dại quấn đầy làm thành tấm thảm nhung xanh biếc. Từ những kẻ hở nhìn xuống, ngươi ta chỉ thấy một màu đen xì bên dưới, chứng tỏ vực sâu không lường được. Viễn quay đầu lại nói lớn: - Từng người, từng người một bước qua, tránh đừng để hai ngươi bước chung một thanh gỗ nhé, bằng không coi chừng nó gãy đấỵ Bước thật chậm, thật vững, đừng nắm lấy cỏ trên vách vì nó không chắc đâu, ta chỉ nên tin ở chính ta mà thôị Nói xong, Viễn xung phong đi đầu, những thanh gỗ dưới chân chàng như rên xiết, như sẵn sàng hất chàng xuống. Ngươi thổ dân bước theo và kế đến là Gia Linh và Khâm. Tường Vi lẩm bẩm: - Đi những con đường thế này sớm chết yểụ - Có cần tôi dìu không? Văn quay đầu lại hỏi, chàng cố tìm cơ hội chuộc lại lỗi lầm vô tình mắc phải ban nãỵ - Không cần, anh cứ lo anh đi, một người có rớt cũng không sao, chớ để hai người cùng rơi xuống hố thì nguy lắm. Dầu sao đời tôi mà có gì đi nữa cũng không đáng kể. - Tại sao lại không đáng kể. Văn hỏi - Đừng coi thường đời sống như vậy, vì mỗi một cuộc đời đều có một số mệnh an bàị Tường Vi khẽ nói: - Thế à, chỉ sợ thần linh quá bận rộn nên không thể an bài cuộc đời cho từng cá nhân, vì vậy dù có thần linh cũng có vô số cuộc đời bị bỏ rơi, lạc lõng như thường. Kể ra thì cũng có lý lắm! Gương mặt xanh xao gầy yếu kia, một người con gái, sống nhờ vả vào anh và chị dâu, mà bà chị dâu lại quá cay nghiệt. Một cuôc đời bị bỏ rơi! Thần linh quả thật không rảnh rỗi an bài đời sống con ngườị Văn thở dài, lòng nghe đau xót. Tường Vi ngẩng đầu lên khẽ liếc sang Văn, Văn thở dài, tai saỏ Vì aỉ Vì ta ử Lắc đầu, Tường Vi cười thầm mình. Bước qua khỏi sạn đạo, đường trước mặt bằng phẳng hơn, trên mặt đường lót đều những khúc gỗ lớn. Trong núi hoang vu mà lại có những kiến tạo văn minh thế này thật là điều không ngờ, Viễn nói: - Nơi đây cũng đẹp như đường Bắc Trung Sơn chứ? Những khúc gỗ này được dùng để ngăn chặn cơn đất lở, người trên núi họ gọi là Mộc Mã Đạo đấỵ Gia Linh có vẻ phấn khởi, nàng hát bản Phong Linh Thảo, một bản nhạc nổi tiếng trong tuyển tập 101 bản nhạc lừng danh. Cây cỏ núi đồi theo cơn gió thổi nhấp nhộ Tiếng hát của Gia Linh làm sống hẳn cảnh vật. Những đám hoa dại uốn cong cả thân hình chào đón, Gia Linh càng thích thú hát tọ Bên lề đường một cây hồng điệp xum xuê lá đỏ, những chiếc lá nhuộm tươi dưới cơn nắng cháy của mặt trời, Khâm thích chí hét to: - Ồ Hồng Điệp!!! Mấy chiếc lá đỏ dễ thương như người say rượu! Viễn nói: - Tôi đã bảo cô là lá đỏ trên này nhiều lắm mà. Sao, cô cần lấy thêm không? Khâm lắc đầu, vẫn bước đều: - Không cần, tôi có một nhánh đủ rồi, cành của tôi qúi giá hơn tất cả những cành khác. Tôi không ngờ ở Đài Loan vẫn có những loại cây phong, lúc xưa tôi vẫn tưởng... - Đây không phải là loại cây phong mà đây là cây điệt, loại điệt khác với phong ở chỗ một loại là song tử diệp còn một loài là đơn tử diệp. Ở Đài Loan, phong ít lắm trong khi điệt rất nhiềụ Loài phong lúc thấm sương nhiều mới bắt đầu đỏ, nhưng Đài Loan đâu có sương mù nhiều đâủ Đài Loan ít có sương mù nên dù có cây phong đi nữa lá cũng khó đổi màu được. Khâm nhìn Viễn ngờ ngợ: - Thế mà tôi cứ tưởng anh học ban kỹ thuật chứ? Viễn gật đầụ - Vâng, thì tôi đang học về kỹ thuật chớ saọ Khâm càng ngạc nhiên. - Thế thì tại sao anh biết mấy điều đó? hình như anh biết rõ cả thực vật, động vật, văn học, nghệ thuật và cả tâm lý con người nữạ Viễn phì cười, gương mặt sậm nắng ửng hồng, đôi mắt chàng hướng về thung lũng: - Sự thật thì tôi không biết gì cả, có điều là tôi hay để ý mọi sự và khi gặp trường hợp thích hợp thì nói ra để mọi người khác tưởng là tôi hay tôi giỏi, tóm lại là tôi chỉ là một người diễn trò khéọ - Không, không phải thế tôi biết anh không thích khoe khoang mà cố tình dấu giếm. - Dấu giếm cái gì chứ? Ngưng một lúc Khâm nói: - Dấu giếm con người thật của anh, anh tự tạo một màn khói để che đậy con người thật của mình. - Thế à? Viễn nhún vai, đột nhiên chàng bàng hoàng. Nụ cười ngượng ngập trên môi, chàng tiếp - Tôi không hiểu cô muốn nói gì cả? Khâm vẫn cố chấp: - Tôi biết anh biết nhưng anh vẫn cố tình lấp liếm, vì không muốn để người khác chen vào lãnh vực riêng của mình. Viễn có vẻ bực bộị - Lãnh vực riêng tư của tôi, chỗ nào chứ? Khâm lắc đầu, với nét mặt đăm đăm khó hiểu, nàng nói tiếp: - Tôi cũng không biết, vì anh là con người khó hiểụ Viễn nói nửa đùa nửa thật. - Thế thì đừng bận tâm tìm hiểu chi, vì mỗi người có một bí ẩn riêng, chính cô cũng có. Nếu người ta có gì bí ẩn thì giải pháp duy nhất của người thông minh là đừng làm thầy đời để phân tích, mất thời giờ vô ích. Khâm đỏ mặt, lẩm bẩm: - Xin lỗi anh! - Không có chi! Thái độ tư tưởng của Viễn thật khoan dung khiến Khâm có cảm tưởng như chính mình vừa phạm một lỗi rất nặng. Viễn kéo khóa áo lên cao bước nhanh bỏ mặc Khâm đi saụ Nhìn theo dáng dấp cao lớn của Viễn trong những bước chân nhanh nhẹn, Khâm cảm thấy Viễn như là đứa con của rừng núi hơn là của đời sống văn minh. Qua khỏi mộc mã đạo, con đường lại bắt đầu dốc và khó đi hơn nữạ Gia Linh vẫn tiếp tục hát, Viễn đi cạnh, lâu lâu lại kéo nàng đi nhanh hơn, cười nói vui vẻ, Gia Linh bám sát Viễn, nằng nặc đòi học bản nhạc của thổ dân hát ban nãỵ Viễn dạy và chỉ một lúc sau là Gia Linh đã có thể trổ giọng làu làu khiến mọi người phải kinh ngạc. Mỗi lần qua một con dốc Gia Linh lại ngưng bặt để Viễn đỡ xuống. Sự khắng khít của họ khiến Tường Vi phải nói bên tai Khâm: - Họ giống như một đôi vợ chồng trẻ, anh chàng Hồ như Vy dám bị thất tình như chơi! Khâm thờ ơ: - Ừ, nhưng hình như Viễn không thích Gia Linh lắm. Tường Vi hỏi: - Làm sao bồ biết? Gia Linh càng lớn càng đẹp, ít có người đàn ông nào có thể kềm chế được ham muốn trước sắc đẹp của nó - Nhưng họ không xứng hợp nhau lắm. Khâm nói, mắt vẫn không rời đôi bóng trước mặt. Tường Vi chớp mắt: - Không xứng hợp à? Trái lại tôi thấy họ có vẻ hợp nhau lắm, nhất là ở cái bề ngoài: nhộn, thích đùa cợt... Khâm bâng khuâng bước lên một sạn đạo mới, sự can đảm càng lúc càng tăng, nàng không còn sợ hãi nữa, từng bước trên thanh gỗ nhỏ, nàng cúi đầu lặng lẽ đị Đột nhiên phía trươc có tiếng hét thật to: - Khâm coi chừng, trước mặt có thanh gỗ gãy đó nhé! Không kịp nữa rồi, bước chân Khâm đã đặt xuống khoảng trống, trước khi ý thức được nguy hiểm thì toàn thân nàng đã ngã xấp xuống, kế đó tiếng gỗ gãy và Khâm nghe cả tiếng hét của chính mình, bản năng tự vệ khiến Khâm quơ quào điểm tựa, nhưng chỉ có khoảng trống chung quanh. Toàn thân nàng rơi nhanh xuống sườn núi lăn tròn như trái banh. Khâm cắn chặt môi, đầu óc trống rỗng, nàng không thấy sợ hãi nữa, một thứ rối rắm bâng khuâng, nàng thả liều cho định mệnh. Đột nhiên, có một bóng người tuột nhanh xuống ngã chụp lên người nàng, rồi Khâm thấy mình bị giữ chặt trong vòng tay, nàng đã được bảo vệ. Vận tốc lao vẫn không giảm, nhưng bây giỡ không chỉ có mình Khâm mà là hai ngườị Sau cùng, chợt có cảm giác như xe lăn bánh, được thắng cứng lại, và Khâm vẫn được ôm cứng, tuy nhiên nàng không dám ngẩng đầu lên. Bên tai chợt có tiếng nói nhẹ nhõm: - Xong rồi, không sao cả, bây giờ đứng dậy xem có bị thương nơi nào không? Khâm ngẩng đầu lên, nàng chạm phải đôi mắt ngạo nghễ của Viễn, hắn nhìn nàng có vẻ khinh thường. Tiếng Viễn lại vang lên: - Saỏ không đứng dậy nhanh lên! Nơi này đâu phải là chỗ cho cô quyến luyến? Khâm đứng dậy, hai đầu gối run rẩỵ Vai áo bị rách toạc, vết thương nơi ấy đang rỉ máụ Cổ họng cứng ngắc, nàng muốn khóc, không phải vì cái hụt chân ban nãy mà vì bộ mặt lạnh lùng của kẻ đối diện. Viễn sau cái nhìn dò xét, gật gù: - Bây giờ cô vòng qua kia leo lên, nhớ là về sau nếu có phải bảo vệ cái đầu trước, chứ cô cứ để mặc số mệnh như vậy, rủi va vào một tảng đá là đi đời ngaỵ Thôi được rồi, leo lên đi, còn chần chờ gì nữả Khâm cắn chặt môi, lặng lẽ leo lên không nói tiếng nàọ Có một gã thổ dân bước tới đưa tay kéo nàng lên. Mọi người lập tức vây quanh nàng, Văn mặt mày tái mét, nắm chặt tay nàng, run giọng gọi: - Khâm! Khâm! Đôi mắt vẫn rưng rưng. Nhìn cử chỉ của Văn người ta có cảm giác như Khâm đã chết rồị Viễn bước tới, vỗ vai chàng bảo với giọng nhẫn nại: - Đững có hoảng lên như thế, không sao đâu! Ai leo núi mà chẳng vấp té? Bây giờ cậu đi kiếm băng cột chặt vết thương cho Khâm, tốt nhất là bôi pommade vàọ Nói xong Viễn bỏ đi về phía mấy gã thổ dân, hỏi về vấn đề an ninh cho cả đoàn ngườị Khâm đứng dậy, nàng có cảm giác của người vừa bị hạ nhục, nàng vén tay áo lên để Tường Vi buộc hộ vết thương. Văn đứng cạnh vẫn không kiềm chế được sự run rẩy đưa tay bóp chặt vai Khâm. Gia Linh đứng kề bên, đặt tay lên lồng ngực thở ra: - May mà không sao cả! Chị Khâm, chị mới té có một cái mà anh Văn hồn phách đều tiêu tan rồi đó chị thấy không? Hồ như Vy trề môi: - Đúng ra người trợt chân là cô mới phải vì cô nghịch ngợm nhất, đáng đời nhất. Khâm té là vì ông trời không có con mắt mà! - Hứ thứ Hồ ly tinh mà cũng xía vào, để anh xem, lần sau mà có người té thì chém chết cũng không khỏi là anh. Vừa nói xong, nàng nghe đau điếng nơi cánh tay, cúi đầu xuống nhìn, nàng bất giác hét to lên, rồi nhảy đong đỏng trên nền đất, mọi người hoảng hốt chạy nhanh đến Hồ như Vy hồ đồ, chẳng biết ất giáp gì tưởng Gia Linh sắp ngã, vội ôm vào lòng, hấp tấp hỏi: - Cái gì? cái gì vậỷ Tiếng hét của Gia LInh điếc cả tai: - Đỉa! con đỉa! Lúc đó Vy mới để ý, trên cánh tay Gia Linh, nơi lộ khỏi tay áo một con đỉa đang xoáy chiếc thân đen mun vào da thịt Linh, chỉ để lộ một phần thân bên ngoài, Vy chẳng nói chẳng rằng, đưa tay ra rứt nhanh ra, nhưng càng rứt con đỉa càng rút sâu vào da thịt Gia Linh khiến Linh càng hét tọ Viễn bước tới nắm chặt tay Linh, rồi nhéo mạnh vào nơi con đỉa cắn, tay còn lại búng mạnh lên thân đỉa, con đỉa bị bắn văng ra xa ngay, Viễn nói: - Dán miếng thuốc dán trừ độc lên đó, bằng không máu chảy mãi cho xem. Rồi chàng nói với Hồ Như Vy - Với con đỉa không thể dùng tay rứt ra được đâu, chỉ cần anh bóp chặt nơi nó đang cắn là nó nhả ra ngay, bằng không dùng lửa đốt, chớ bạn càng rứt chỉ tổ làm cho nó chui sâu thêm vàọ Vuốt nhẹ, mái tóc, Viễn nhìn quanh rồi nói như ra lệnh. - Thôi được rồi, bây giờ tiếp tục cuộc hành trình đi chứ. Mọi người chỉnh đốn lại hàng ngũ rồi tiếp tục đị Suốt con đường, Khâm và Văn đi sau cùng. Khâm vẫn cắn chặt môi lặng lẽ gương mặt vẫn còn mét, mắt mông lung hướng tới trước. Đi gần nửa ngày đường, Văn khổ sở nắm tay Khâm nói nhỏ. - Đau không em mà sao em chẳng nói năng gì hết vậỷ - Em giận bạn anh quá, em không cần biết hắn giỏi ra sao, em thấy ghét hắn thậm tệ. Văn ngần ngừ. - Nhưng anh ấy đã cứu em mà. Khâm vẫn cắn môị - Vâng hắn là người cứu em, nhưng em đâu có nhờ hắn, em chẳng mang ơn hắn tí nào, em ghét hắn. Nhìn xuống con đường mòn dưới chân, đột nhiên Khâm thấy giận, nàng nện mạnh gót chân xuống chân xuống đường bước nhanh. Văn đi cạnh không hiểu gì cả, đưa mắt nhìn ngươì yêu và bước theo nàng. Mặt trời bắt đầu ngả về tây hoàng hôn lặng lẽ kéo đến.