Lớp học luyện thi chấm dứt. Uyển Hoa và Thanh Thanh bước ra cổng trường. Thanh Thanh xem đồng hồ tay, thấy đã chín giờ tám phút. Nàng mỉm cười nhìn Uyển Hoa, khẽ hỏi: - Gọi xe để về chứ? Uyển Hoa nhíu nhíu cặp mày, bảo nàng: - Tự dưng em... đói bụng quá! - Thì về bảo nhà bếp làm món gì ăn! - Như thế sợ phiền phức? Uyển Hoa lắc đầu, Em nghĩ kiếm chỗ nào tiện ghé vào ăn chút quà, chị Thanh ạ. Thanh Thanh ửng hồng đôi má dưới ánh đèn đêm. Nhưng may cho nàng. Uyển Hoa không nhận thấy, nàng thầm tự trách mình: Nàng đã lỡ lời, nói một câu hơi “hách”. Nếu Hoa là người hay xét nét, Hoa sẽ cho nàng là kẻ “ở đậu muốn đạt ngôi chủ nhà”. Nàng chỉ là cô gái ở trọ nhà họ Châu, sao lại nói hách dịch: “Về bảo nhà bếp làm món gì ăn? ” Hai thiếu nữ lẳng lặng đi bộ một đoạn. Thatnh Thanh còn suy nghĩ hối tiếc về lời nói của mình. Uyển Hoa còn đang nghĩ, để kiếm một nơi ăn quà... Bỗng Hoa nhớ ra một nơi hứng chí nói: - Ồ! Chị Thanh! Em mời chị đến Viên Hoàn thưởng thức chút nhé? - “Viên Hoàn”? Ðó là một tên quán cơm? Uyển Hoa bật cười bảo: - Không phảị “Viên Hoàn” là khu bán cơm nước, quà bánh “tập thể”, gồm tới mấy chục quán tụ tập vào một nơi với nhaụ Rồi Uyển Hoa kể cho Thanh Thanh biết: Khu Viên Hoàn là nơi ăn nhậu đông đảo thực khách, có những món ngon nổi tiếng nhất của Ðài Bắc. Bởi những tiệm quán được xây cất theo hình vòng tròn, cho nên được đặt tên là “Viên Hoàn”. Thanh Thanh nghe nói, thích quá, liền yêu cầu Uyển Hoa: - Hoa ơi! Ðưa mình đến đấy đi nàỏ Ðể mình đãi Hoa một chầu! Uyển Hoa không nói gì, chỉ mỉm cười, đưa tay vẫy một chiếc xích lộ Hai thiếu nữ ngồi xe tới đại lộ Diên Bình, chỗ xe cộ như mắc cửi, người đông đảo như trẩy hội... thì xe tiến vào một đường nhỏ, tối om om, Thanh Thanh mấy lần bị giật mình, khiến nàng kêu lên the thé. Khi chiếc xích lô đến một ngã tư, gặp đèn đỏ, phải dừng lại, Thanh Thanh thở dài, bảo Uyển Hoa: - Hoa à! Về Ðài Bắc này, mình đã thầm thế với mình một điều, Hoa biết không? - Thề thốt gì thế? - Nhất định không lái xe hơi, hoặc cưỡi xe nhỏ. Ở đây chạy xe ngoài đường lộ là cả một sự nguy hiểm. Uyển Hoa ngạc nhiên: - Chị biết lái xe hơi đấy ử Thanh Thanh cười nhè nhẹ: - Mười bốn tuổi đã lái xe rồị Ở Tân Gia Ba không mấy gia đình không có xẹ Ðèn xanh bật lên, chiếc xích lô tiến về phía trước. Uyển Hoa chao mình một cáị Ngồi vững lại rồi, cô gái nói: - Ðài Loan thì không thế. Có người nói Ðài Loan là nơi giá xe hơi cao nhất, đắt nhất. - Tại sao vậỷ - Vì thuế nhập cảng nặng, giá xăng nhớt cũng caọ - Hèn chi Ðài Bắc có nhiều xe xích lô đạp quá. Xe đến đầu đường thứ hai, một tay cua rơ muốn vượt đèn đỏ, phóng xe đạp vút qua, chút xíu nữa đụng phải hai cô gáị Uyển Hoa kêu rú lên. Cô đưa tay chặn ngực như đứa con nít, hổn hển nói: - Và có nhiều xe đạp nữạ - Tình trạng lưu động xe cộ ở Ðài Bắc có vẻ ồ ạt. Thanh Thanh thở dài, như để kết luận câu chuyện xe cộ. Chiếc xích lô đưa hai người đến đường Nam Kinh. ánh đèn xanh đỏ chói lọi rực rỡ của cao lâu tửu quán chói cả mắt. Thanh Thanh trỏ tay hỏi” - Khu “Viên Hoàn” đây hả? - Ðâu phải! Ðây là các tửu quán, một kỳ cảnh của Ðài Loan. Quán rượu là nơi lui tới của đàn ông. Khi họ uống rượu, lại có gái hầu tiếp. - Hạng gái đó hẳn là con gái hư hỏng? - Ðại khái là như thế. Chốc lát xe đến khu Viên Hoàn, thấy đèn đuốc sáng rực như ban ngày, khói thuốc tỏa um lên khắp chốn, thiên hạ chen vai thích cánh kéo nhau vào ăn uống thật đông đảọ Lâm Thanh Thanh sống ở hải ngoại, chưa hề thấy cảnh náo nhiệt phồn hoa đặc biệt Trung Hoa như vậỵ Nàng vui thích, muốn vỗ tay reo cười trên xẹ Xe dừng lạị Uyển Hoa trả tiền, rồi dẫn Thanh Thanh đi dạo một vòng, xem xét các chỗ nấu thức ăn. Mùi thơm của các món tỏa ra, thật lạ mũi Thanh Thanh, khiến nàng hỏi điều này, điều nọ, chỉ trỏ chỗ nọ, hỏi han chỗ kia lung tung, Uyển Hoa phải giải thích luôn miệng. Trong lúc hai cô gái mải ngắm nhìn, quan sát quang cảnh, thì có rất nhiều cặp mắt đổ dồn vào nhìn hai cô, nhưng hai cô không haỵ Tối hôm ấy, cả hai đều ăn vận xuềnh xoàng, nhã đạm, không son phấn trang sức, lại đang cắp sách vở ở taỵ Nhưng họ vẫn bị nhiều người chăm chú nhìn ngó, là vì... họ rất giống nhaụ Ai trông thấy, có lẽ cũng đều đoán chắc họ là hai chị em ruột. Về sau, Thanh Thanh là người nhận thấy trước sự nhìn ngó của thiên hạ. Nàng kéo Uyển Hoa ra một chỗ tương đối vắng, khẽ bảo: - Chúng mình lựa kiếm một chỗ ngồi đi thôị Uyển Hoa đang đói và mệt, liền gật đầu, giắt Thanh Thanh vào một quán bán mì vịt nắu đương qui, và lựa chỗ có ghế ngồi êm, lại tương đối yên tĩnh. Hoa vừa toan mở miệng hỏi thì Thanh Thanh đã tươi cười hớn hở, ghé gần tai cô nói ngay: - Tùy Hoa đấỵ Mình thế nào cũng được. Hoa ăn gì, mình ăn nấỵ Uyển Hoa chợt nghĩ lại, và thầm khen phục: Hèn chi Thanh Thanh được mẹ cô yêu mến chiều chuộng đủ thứ! Nàng ăn nói, xử sự khéo léo thế này, ai mà không mến thích? Ngay buổi đầu tiên hai cô gái đi chơi riêng với nhau, Thanh Thanh đã tỏ ra hơn hẳn; Uyển Hoa không thể nào sánh kịp. Chẳng hạn, nàng yểu điệu ôn hòa hơn, mềm mỏng hơn, nhanh trí hơn... Nàng khéo biết trông mặt để bắt hình dong, lắng tiếng nói hiểu được ý tứ, kịp thời nhận ra hướng gió để lèo lái con thuyền. Nàng không tỏ lộ một chút kiêu căng, dù mình là con gái nhà giàụ Nàng luôn biết tự nén, tự chế, để tôn trọng ý kiến người khác. Chỉ một điểm cũng đủ khiến người con gái đang ngấm ngầm ghen ghét nàng, phải khen phục nàng. Bấy giờ Uyển Hoa kể tỉ mỉ từng thức ăn, với hương vị khác biệt cho nàng nghẹ Hai người bàn luận rồi quyết định gọi những món thuần tuý phong vị quê hương. Gà rán dầu, cua nướng, vịt nấu với đương qui, miến xào lươn Ðài Nam. Bỗng Thanh Thanh ghé tai Uyển Hoa, khẽ nói: - Chứng này món, bao nhiêu tiền tất cả? Gọi nhiều chúng mình ăn có hết không? Uyển Hoa khẽ nhún vai: - Chị lo gì? Tôi đang đói dữ. Còn tiền, hôm nay tôi trả, vì tôi mời chị mà! Thanh Thanh ửng hồng đôi má: - Thật tình tôi muốn đãi Hoa hôm naỵ Nhưng ngặt nỗi, chỉ còn trong mình vài trăm đồng, không hiểu có đủ không? Ngoài ra, chỉ còn rặt Mỹ Kim mà thôị Uyển Hoa thấy nàng hỏi rất thật thà, thì bật lên cườị Nàng ngạc nhiên nhìn Hoa, không hiểu cô gái cười gì, cười xong, dõng dạc giãi thích: - ôi chao! Ðại tiểu thơ của em ơi! Ngồi đây, sao mà như đang ngồi ở ngoại quốc vậỷ Ăn uống ở khu Viên Hoàn này, nói chi đến vài ba trăm? Lại còn nói đến đô la nữa! Hì hì hì... Em nói cho Ðại Tiểu Thơ hay rằng, chồ này là nơi ăn nhậu rất bình dân. Những món chúng mình kêu đó, tất cả chỉ dăm chục bạc Ðài Loan mà thôị Thanh Thanh cũng bật cười, vui thích khẽ bảo: - Trời! Rẻ quá nhỉ? Như thế, tôi đủ tiền trả rồị Uyển Hoa xua tay: - Không! Em đã nói rồị hôm nay em mời chị, chị cho em là chủ đãi khách một phen. Sau mấy lần tranh nhau trả tiền, Uyển Hoa lại nhận ra một nết hay nữa của Thanh Thanh: tính thật thà, thành khẩn. Ăn xong món vịt dương qui, Thanh Thanh coi đồng hồ, bỗng nhớ ra một việc. Nàng do dự mấy giây, rồi hỏi Uyển Hoa: - Có cần gọi giây nói về cho bác biết, chúng mình ăn chút quà, rồi mới về? - Khỏi cần. Chúng mình đâu phải con nít mà sợ đi lạc đường? Vả lại, trước nay tôi vẫn thường ăn như vầy là thường, má tôi không bao giờ tra hỏị Uyển Hoa yên chí, nhưng Thanh Thanh vẫn áy náy không yên: - Nhưng... điện thoại về vẫn tiện hơn. Uyển Hoa có ý không thích, bảo nàng: - Tùy, nếu chị thấy cần. Thanh Thanh đứng dậy, tìm tới phòng điện thoại công cộng, quay số về hãng trà Chính Phương. Vừa nghe chuông reo dứt một hồi ở đầu giây bên kia, đã nghe tiếp giọng nói một người đàn ông hỏi: - A lổ A lổ... Ai đấỷ Thì ra tiếng ông Ngô Lộc Tuyền. Thanh Thanh liền nói rõ việc đi ăn ở khu Viên Hoàn với Uyển Hoa, và nhờ ông báo cho bà chủ haỵ ông Tuyền nói: - A! Thì ra cô Thanh. Vâng, tôi xin báo cho bà chủ. Nhưng tốt hơn, các cô nên về ngaỵ Bởi vì bà đã phái người đi tìm hỏi ở mấy nơi rồi đấỵ Thanh Thanh trở vào quán, ăn tiếp các món khác với Uyển Hoạ Ăn uống xong, nàng móc tiền ra trả. Uyển Hoa vừa lau miệng vừa nói: - Chúng mình định bắt chước mấy anh chàng dẫn người đẹp đi ăn: chàng này tranh trả, chàng kia đòi trả chăng? - Hì hì hì... Ðâu có thế. Bởi vì chúng mình là bạn với nhau, đâu cần khách sáo! Uyển Hoa vui vẻ tươi cười, rồi hai cô nắm tay nhau bước ra khỏi quán. Thanh Thanh giơ tay vẫy một chiếc taxi... Trong hãng trà Châu Chính Phương đèn đuốc sáng rực như ban ngàỵ Vừa nghe tiếng cười nói của hai thiếu nữ ở ngoài cửa, ông quản lý Ngô Lộc Tuyền vội bước đến bên cái quầy để đón. Châu Uyển Hoa bước vào hỏi: - Ồ! Chú Tuyền ơi, đã khuya rồi, mọi người vẫn làm việc ử ông Tuyền đưa mắt nhìn Thanh Thanh, miệng trả lời Uyển Hoa: - Sáng mai đã phải đưa một số hàng xuống tầu rồị Tất cả đều gửi sang Tân Gia Bạ Thanh Thanh thấy những con người hăng hái làm việc đang xếp các gói trà vào những cái thùng lớn thì biết rằng số trà này sẽ được chở gửi đến tiệm buôn nhà nàng ở Tân Gia Bạ Nàng không khỏi cảm xúc vì nhớ nhà. Uyển Hoa cười nói diễu nàng: - Chị chui vào đó đi! Chỉ mai mốt là về đến Tân Gia Bạ ông Tuyền bảo hai cô gái: - Hai cô vào ngay đị Bà đang ngồi đợi các cô đó. Hai thiếu nữ sánh vai đi vào nhà trong. Vừa lên đến gần cửa phòng, đã nghe tiếng bà Phương gắt gỏng cô sen Lệ Quyên: - Thì tao bảo mày bưng xuống mà! Hai cô gái cùng giật mình ngơ ngác tiếng Lệ Quyện mời mọc: - Thưa bà, hạt sen ninh kỹ ninh nhừ tới nửa ngày, rất bổ, bà xơi chút ít: - Tao đã bảo rằng tao không ăn! Bưng xuống lập tức! Tiếng Lệ Quyên nhỏ nhẹ nài nỉ hai ba lần nữa, vẫn bị bà chủ đáp lại bằng những tiếng gắt gỏng, giận dỗi... Hai cô nhìn nhau áy náy, rồi Uyển Hoa đánh bạo vào trước, Thanh Thanh rón rén vào saụ - Má! Các con đã về ạ. Nghe con gái nói, bà Phương ngồi im, hầm hầm nét mặt. Uyển Hoa gượng hỏi thêm: - Ai làm chuyện gì, để má giận vậỷ - Chẳng vì sao hết! Miệng bà gắt Uyển Hoa, nhưng mắt bà lại nhìn Thanh Thanh. Cô gái thấy mẹ tức giận đành rón rén rút lui ra ngoài, trở về phòng riêng. Thanh Thanh thì ngượng ngập, đứng như chôn chân một chỗ, chẳng biết cử động nói năng thế nào cho phảị Nhưng Uyển Hoa ra khỏi một lát, con sen cũng không còn trong phòng nữa, bà Phương mới ôn tồn hỏi Thanh Thanh: - Thế nào, món ăn ở khu Viên Hoàn có ngon khôang? Nàng tinh ý, khéo léo đáp: - Thưa bác, nhất định là không bằng món ăn do nhà nấụ Nhưng được cái ở đấy rất vui, quang cảnh thật rực rỡ náo nhiệt. Bấy giờ bà Phương mới thở dài, như trút hết cơn tức bực, rồi bà kể lể cho Thanh Thanh hay rằng: Tối nay nàng đi học buổi đầu tiên, nên bà muốn có sẵn món ăn ngon miệng và bổ dưỡng để nàng trở về cùng ăn. Nào ngờ, đợi hoài không thấy, bà cho người chạy đi kiếm khắp ngả vẫn không rạ Nàng ngồi xuống cạnh bà, cầm lấy bàn tay đã nhăn nheo của bà, để tỏ ý hối tiếc. Nàng nhỏ nhẹ kể lại lòng tốt của Uyển Hoa muốn cho nàng quen dần với thành phố này... Nhưng bà lại bức tức mắng con gái vắng mặt: - Nó đã hay đi lông bông, nay lại lôi kéo cả cháu đi nữạ Thanh Thanh thấy bà tỏ ra không giận trách mình, nàng kể lại nỗi vui của mình để bà bớt giận Uyển Hoạ Quả nhiên bà vui vẻ chuyện trò với nàng như cũ. Nàng bèn gạn hỏi: tại sao trước nay con gái bà thường đi ăn quà đêm, về nhà trễ giờ, bà vẫn không cật vấn một lời, nay bà lại sốt ruột vì nàng... thì bà giảng giải rằng bà phải có trách nhiệm trông non săn sóc nàng, vì cha nàng đã nghiêng lòng phó thác nàng cho bà. Qua câu chuyện sau đó, nàng còn được biết: trước nay chính bà không ăn điểm tâm buối tối và cũng không bảo nhà bếp làm cho Quốc Hùng và Uyển Hoa ăn bao giờ. Ðến nay, bà nhất định tối tối làm món ăn, và ngồi đăm đăm chờ đợi nàng về cùng ăn! Cách cư xử quá thắm thiết, sự săn sóc quá ân cần của bà đối với nàng, khiến nàng áy náy khó nghĩ: - Nàng nghĩ mình chỉ là một thân phận một cô gái đến ở trọ. Nàng không muốn bà chủ nhà yêu thương chăm sóc nàng hơn hai con của bà. Nàng e ngại Quốc Hùng và Uyển Hoa nhất là Uyển Hoa, sẽ phải ghen với nàng...