Hôm ấy là chủ nhật, vào lúc tám giờ sáng, Thanh Thanh muốn ra phố mua ít cuốn sách. Thấy bà Phương còn đang ngủ, nàng nhón chân nhè nhẹ, ra khỏi phòng ngũ, rồi dặn nhỏ Lệ Quyên rằng: trước mười một giờ, thế nào nàng cũng trở về. Dặn xong, Thanh Thanh xuống thang lầu, đi thẳng ra nhà ngoàị Vì là ngày nghỉ, nên hãng đóng cửạ Nàng mở cửa nhỏ ở một bên, bước ra đường phố. ánh nắng ban mai chan hòa, thật tươi đẹp. Từng làn gió mát nhè nhẹ thổi tới, khiến nàng phấn chấn tinh thần, khác hẳn những giờ khắc đứng ngồi giữa mấy bức tường tịch mịch... Nàng định bụng sẽ thuê một chiếc xích lô, tìm đến Trùng Khánh... Nàng đang nhìn ngó tây, bỗng có người tới sau lưng đập nhẹ vào cánh tay nàng, đồng thời, tiếng nói trong trẻo của một thanh niên thốt lên bên tai: - Kìa em! Anh đã về đây này! Thanh Thanh giật mình quay lại nhìn, thấy một chàng trai cao lớn tuấn tú, gương mặt đầy đặn, sáng sủa, cặp mắt to, rạng lên như cườị Dưới đôi chân mày chênh chếch lưỡi kiếm, cái mũi cao và thẳng, đôi môi hồng hé cưới để lộ hàm răng trắng đều đặn. Hắn mặc cái áo thể thao mầu vàng sọc trắng cái quần tây mầu xám tro, chân đi đôi giầy da vàng nhạt. Trông hắn vào khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổị Khi nhìn rõ mặt Thanh Thanh, chàng trai mới ngẩn người rạ Ðôi mắt hắn trố lên nhìn nàng, chẳng biết nói gì khác nữạ Thanh Thanh cũng ngơ ngác nhìn hắn, thầm nghĩ: “anh chàng hẳn nhìn lầm người, người lạ tưởng người quen”. Mới đầu, nàng đã toan sẵng tiếng gắt gỏng với hắn về lối hấp tấp. Nhưng rồi nàng lại tự chế được. Hắn đã lầm, chứ không cố ý trêu cợt, trách hắn làm chỉ Nàng chỉ mỉm cười, quay mắt đi, chăm chú tìm gọi xẹ Nhưng chàng trai có lẽ không lấy làm ngượng, bước tới trước nàng: - Thưa cô... Hắn gọi rồi khẽ nghiêng đầu, mỉm nụ cười e ấp, thành khẩn nói: - Cô tha lỗi! Tôi thật vô lễ. Trong lúc vô ý, nên hấp tấp thất thố. Mong cô bỏ qua cho nhé! Nàng thầm nghĩ: “Ở nước nhà, con người có vẻ hòa nhã và dễ làm thân với nhau hơn ở nước ngoàị Ðàn ông con trai thì đứng đắn lễ phép”. Và nàng lại mỉm cười, nhỏ nhẹ bảo: - Tôi biết ông vô tình. ông đừng thắc mắc, không đáng gì cả. Chàng trai tuy vẫn giữ dáng vẻ nhu hòa, nhưng lời nói đã có phần bạo dạn: - Thưa cô, tôi thật mạo muội, nhưng cô cho phép hỏị Vừa rồi cô từ trong hãng trà Chính Phương đi ra, có phải không ạ? Thanh Thanh ngạc nhiên trước vẻ tò mò của hắn, nhưng cũng gật đầụ - Thưa phảị - Nếu vậy (Hắn xoa tay vui mừng) chắc cô quen thân với gia đình họ Châủ - Tôi hiện ở trong nhà ấỵ Hắn càng vui mừng hơn: - Chắc cô gần gũi với cô Uyển Hoả - Ðương nhiên. - Quí hóa lắm! Quí hóa lắm! Vậy xin giới thiệu: tôi là Trần Kiến Quốc. Tôi đến đây để gặp cô Hoạ - A! Thì ra anh Quốc. (Nàng nhìn kỹ từ đầu đến chân) Tôi đã được nghe nói đến anh. Hắn nở nụ cười thật, duyên dáng: - Vậy, còn mỹ danh. Cô có thể cho biết? - Tôi là Lâm Thanh Thanh. Tôi từ Tân Gia Ba về nước để học, ở trọ nhà họ Châụ Hắn nghiêng mình lễ phép nói: - Rất hân hạnh được biết cộ Thưa cô, cô đã là bạn của cô Hoa, xin thứ cho tôi cái tội lỗ mãng vừa rồị Xin thú thật: chỉ bởi dung mạo của cô giống hệt cô Hoa, nên tôi đã lầm như vậỵ Thật không ngờ, trên đời này có hai người giống nhau như thế mà lại không phải là chị em ruột. Nàng cười nói: - Thật ra thì tôi với cô ấy giống nhau như chị em và thân thiết với nhau như chị em ruột. - Quí hóa quá! Thật quí hóa!... Vậy, chẳng hay cô Hoa có nhà không ạ? - Có nhà (Nàng tủm tỉm cười) Nhưng e rằng, còn ngủ chưa dậy! - ô!... Hắn khẽ nhíu mày khi nàng nói vậỵ Thấy hắn có vẻ buồn, nàng tươi cười bảo: - Ðể tôi đưa anh vào nhà, và gọi cô ấy dậy giùm anh. - Cảm ơn cô lắm lắm (Hắn thành thật nói) Nhưng cô đang cần ra đi, có việc cần chăng? - Không cần lắm (Nàng vui vẻ quay trở vào) Chiều nay tôi đi cũng được. Trần Kiến Quốc đi theo nàng vào nhà. Ði qua tòa nhà ngoàị đến tòa trong, Thanh Thanh mời Quốc Hùng tạm ngồi chơi ở phòng khách, để nàng lên lầu gọi Uyển Hoạ Lên đến buồng, nàng gõ cửa mãi vẫn không thấy cô gái lên tiếng. Nàng phải gọi lớn: - Hoa ơi! Hoa ơi! - Tôi đây! Có tôi đây! Thanh Thanh giật mình quay lại, đã thấy Uyển Hoa đứng sau nàng. Cô gái ăn vận chỉnh tề, chải gỡ gợn ghẽ, nhưng mặt vẫn phớt lạnh như không, đã chẳng tỏ dấu vui mừng, lại còn tròn xoa đôi mắt nhìn nàng, có vẻ như lấy làm khó chịụ Thanh Thanh đang cao hứng, bỗng bị cụt hứng. Nàng không ngờ hôm nay Uyển Hoa lại lạnh nhạt với nàng như thế, hơn nữa còn như có ý kình địch với nàng. Nàng rất buồn, lại đang ngượng ngập chỉ còn biết gượng cười nói: - Có anh Quốc đến. Anh ấy đang đợi cô dưới phòng khách đấỵ - Anh Quốc? Uyển Hoa nhíu mày có vẻ buồn bực. Làm sao chị lại biết được anh Quốc? - Cố nhiên, tôi đâu có quen biết gì hắn. (Thanh Thanh đáp giọng sắc bén đối chọi với mũi nhọn) Tôi gặp hắn ngoài cửạ Hắn nói rằng đến tìm cộ Tôi mời hắn vào, rồi lên gọi cô, thế thôị Uyển Hoa nghe nói, có ý hối về thái độ không tốt của mình, nên gượng cười nói: - Cảm ơn chị. Ðể tôi xuống gặp anh ấỵ Thanh Thanh lấy làm buồn, cảm thấy bực mình như tự dưng gặp phải chuyện buồn không đâụ Nàng vốn nhau nhảu tốt bụng giúp người khác, chớ đâu có cần được Uyển Hoa tạ ơn. Không ngờ hôm nay Uyển Hoa lại mặt lưng mày vực với nàng. Nàng bực tức quay ngoắt vào buồng bà Phương cầm tờ nhật báo ngồi xem. Châu Uyển Hoa vội về phòng riêng, đứng trước gương xoa thêm lớp phấn, điểm thêm chút son môi, ngắm lại cái rốp màu vàng dán sát người, xoay một vòng để nhìn ngắm “díp” rồi hí hửng bước ra, xuống thang lầụ Trần Kiến Quốc ngồi đợi ở phòng khách, nghe tiếng gót giầy lách cách biết là Uyển Hoa xuống, hắn liền đứng dậy, bước ra đón ở chân cầu thang. Xa nhau mười mấy ngày, bây giờ gặp lại Kiến Quốc nàng vui thích nở nang mày mặt, chăm chú nhìn hắn: - Ồ! Trông anh đen và gầy đị - Thế ử (Hắn đưa tay lên sờ má) sao tôi không tự thấy nhỉ? Uyển Hoa tươi cười, cùng hắn kề vai sánh bước vào ngồi xuống ca na pê, cách nhau một cái kỷ nhỏ đặt khay trà. Nàng sốt sắng hỏi: - Thế nàỏ Vừa đi du lịch vòng quanh đảo, hắn vui thú lắm? Hắn lắc đầu: - Đi vội quá! Bỏ ra mười ngày du lịch, những tưởng đi xem ngắm vui chơi khắp cả Ðài Loan, té ra không được như ý. Do đó, chương trình phải sắp xếp thật sát, tới nơi nào cũng chỉ ngắm nhìn qua loạ Thêm nữa, đây là một cuộc du lịch tập thể của sinh viên, lại có các vị giáo sư đi kèm. Ðông người phải hành động theo đoàn thể, thành thử không được tự dọ Tóm lại, chuyến đi chẳng đem lại gì cho mình, mà lãng phí mất mười ngày trờị - Ðó là quan cảm của anh về cuộc du ngoạn? - Chả dám. Anh chỉ là một sinh viên, chưa đủ nói đến quan cảm. - Nhưng thực ra, anh đã nói về quan cảm rồi đó, và nói rất hay nữạ - Ðừng chế diễu đi!... Và phần em, trong những ngày xa vắng nhau, em có gì vui không? Vẫn mạnh giỏi chứ? - Em... Nàng bỗng ngừng lạị Một thoáng u ám hiện qua gương mặt. - Saỏ Em làm saỏ - Chẳng làm sao cả, (nàng nhoẻn miện cười) em ở nhà khá lắm. Vẫn như trước; vẫn ăn như thường, ngủ đều đều, đi học đều đềụ Kiến quốc thoáng có ý nghi ngờ. Hắn vốn hiểu âm tính Uyển Hoa, nên làm bộ nhẹ nhõm khoan khoái, hỏi: - Hôm nay em rảnh không? Nếu không mắc công chuyện gì, chúng mình đi chơi một chút đỉ Từ mấy ngày qua, nàng đang buồn trong lòng, nên nghe hắn đề nghị, nàng vui vẻ nhận lời ngaỵ Hai người không thuê xe, ra khỏi nhà vẫn đi bộ, rẽ về tay mặt, đi một hồi đường thì đến bờ sông Ðạm Thủỵ Trước nay họ thích đi dạo trên bờ đê, vì nơi đây rất yên tĩnh khoáng khoát. Lúc ấy, nền trời trên đầu trong xanh, điểm vài đám mây trắng xa xạ Mặt trời mùa hè đã lên cao chói lọi, Uyển Hoa xòe chiếc dù mầu vàng như màu áo, che nắng. Tuy nhiên, khí trời còn mát mẻ, chàng với nàng gần kề nhau tâm sự, mọi thứ bên ngoài chẳng còn gây ảnh hưởng gì đến nữạ Ðã hơn một năm qua, họ vẫn say sưa như thế. Kiến Quốc hôm nay thật khéo gợi chuyện. Do đó Uyển Hoa thật thà, kể lại những chuyện mới diễn ra ở nhà nàng: - Hôm Thanh Thanh mới đến, quả thật trong thâm tâm em rất vui mừng đón tiếp, nuôi một mối hy vọng đối với cô tạ Tâm trạng em chẳng có gì lạ, như anh đã nhận thấy, cô ta rất giống em, mà em thì từ nhỏ vẫn lấy làm tiếc rằng mình không có một người chị hay một cô em. Cô Thanh hơn em ba tuổị Em rất muốn được nhận cô ấy làm chị, hai chúng tôi cùng sống với nhau một nhà, đi học về học có nhau, ôn bài làm bài cùng nhaụ - Ðã vậy, sao hôm nay dường như em có vẻ không vuỉ - Anh chưa biết. Từ hôm Thanh Thanh tìm đến, tính tình má em thay đổi hẳn, đối khác một cách kỳ lạ. Chẳng những em với anh Cả ngơ ngác, thắc mắc, mà đến chú Tuyền cùng mọi người làm trong nhà cũng đều ngẩn ngơ, không hiểu tại sao má em lại xử sự như vậỵ - Chẳng hạn, bác thay đổi tính tình như thế nàỏ Em thử kể một vài thí dụ? Uyển Hoa thở dài, rồi kể lại cho Kiến Quốc nghe mọi chuyện diễn ra, kể từ lúc bà Phương đem hai con ra phi trường đón Thanh Thanh ngày đầu tiên, cho đến những cử chỉ trìu mến cưng nuông của bà đối với cô gái mới đến ở trọ, trong những ngày sau đó. Và gần đây thì rõ ràng bà coi Thanh Thanh quí hơn con đẻ! Kiến Quốc thật thà nói ra nhận xét của mình: - Như thế là bác đã có những hiện tượng khác thường thật khó hiểụ Xưa nay bác vốn là một phụ nữ ưa tịch mịch sống nhiều về nội tâm. Nay bác phá cách, phá lệ về nếp sống lại bộc lộ cảm tình sôi động. - Nguyên nhân đặc thù nàỏ - Bởi cô Thanh Thanh giống em lạ thường, nên bác nẩy lòng thương mến. Cũng như em vừa nói, lúc đầu em những muồn biến đổi cô ấy thành người chị ruột; thì phần bác, bác cũng thấy như mình bỗng có thêm một đứa con gái nữạ Ðó là do “thố giác” vậỵ Uyển Hoa bỗng nói như gắt gỏng: - Vậy, má em khônng cần có đứa con ruột, là em, nữa hay saỏ Và Uyển Hoa kể lại việc đi ăn tối với Thanh Thanh ở khu Viên Hoàn, cùng cơn nóng lòng sốt ruột của bà Phương khi ngồi đợi Thanh Thanh về để ăn món ăn bổ dưỡng bà dành sẵn cho nàng. Kiến Quốc suy nghĩ một chút, rồi bảo: - Ðó là bác muốn tỏ ý săn sóc chăm lo cho người con gái mà bạn của bác gửi gấm. Thế thôị - Nhưng, săn sóc một cách quá đáng và kỳ cục! Anh nên biết rằng: Chẳng những ngày nay Thanh Thanh mới đến nhà em lần đầư tiên, mà ngay cha cô ấy, là ông Lâm Ngọc Thành ở Tân Gia Ba nữa, chẳng qua cũng chỉ mới đến nhà em một lần, nhân dịp về Ðài Bắc. Còn như ông làm đại lý trà cho nhà em, thì mỗi năm cũng chẳng bán được bao nhiêu trà! ông ấy chưa ăn một bữa cơm ở nhà em! Kiến Quốc an ủi cô bạn gái: - Cũng chẳng phải kỳ cục, em ạ. Cô Thanh nay là lần đầu tiên trong đời trở về Tổ Quốc, một cô gái mồ côi mẹ từ nhỏ. Hoàn cảnh của cô như vậy, nên bác động lòng thương hại yêu mến. Anh nghĩ em không nên quá thắc mắc về chuyện này làm gì cho bận lòng. - Anh tưởng em bụng dạ nhỏ nhen, thấy mẹ thương cô ấy... em sanh lòng ghen ghét saỏ Uyển Hoa bực tức nói thế, rồi lại kể cho Kiến Quốc hay việc bà Phương đem những áo quí, những đồ trang sức ngày cưới năm xưa, trao hết cho Thanh Thanh... Kiến Quốc lấy làm lạ, hỏi: - Tại sao em biết rõ? - Con Lệ Quyên nói cho em biết! Lệ Quyên nó được gần gũi má em từng giờ, nên nó biết hết mọi chuyện và nó cũng phải nói riêng với em rằng: Nó thấy má em mới đốc chứng nó cũng hoài nghi... Anh Quốc! Anh theo ngành Tâm lý học, anh có thể giài thích những hành động khác thường đó của má em, được chăng? Hắn đưa tay lên gãi đầu gãi tai, suy nghĩ một chút, rồi gượng cười, nói: - Ðiểm này... anh công nhận rằng... thật khó giải thích được. Ði đi đứng đứng, cặp kè tâm sự với nhau một hồi, hai người cảm thấy nóng nực. Họ dẫn nhau đi qua một cái thủy môn, tiến về đại lộ Tràng Anh. Ðến một góc phố, Kiến Quốc coi đồng hồ, đã thấy gần mười một giờ. Hắn thầm nghĩ: Hôm nay nghỉ học, hắn nên tạo cho Uyển Hoa một ngày vui, và phải vạch chương trình cho hợp ý thích của nàng. Hắn nói: - Hôm nay anh muốn bồi tiếp cho em vui vẻ trọn một ngàỵ Vậy em hãy tạm gác những nỗi thắv mắc buồn lòng đó ra một bên. Giờ anh sắp đặt chương trình như thế này nhé!... Chính trưa, chúng mình đi ăn cơm rang Quảng Châụ Ăn xong, đi xi nệ Xem xong, tìm quán cà phê mát mẻ ngồi nói chuyện. Tối lại đi ăn cơm tiệm, rồi tìm đến vườn trẻ ngồi hứng mát. Sau đó, hoặc chèo thuyền, hoặc bơi lội, tùy em. Em tính saỏ Nghe hắn nói, nàng như quên cả mọi nỗi buồn, tươi cười dí ngón tay vào vai hắn: - A! ông mới đi du ngoại tập thể một chuyến, mà đã học được cách phân phối chương trình thật giỏi, nhé! Hắn đắc ý, phá lên cười khanh khách. Thế là cô cậu giắt nhau tiến bước... Trông cặp thanh niên thiếu nữ tươi cười sung sướng, nhiều người đi đường lén nhìn phải khen thầm. Bỗng Uyển Hoa nhìn Kiến Quốc, nói: - Em đã dành sẵn món tiền, chờ anh đi du lịch vòng quanh đại đảo trở về, là “khao” anh một bữa, gọi là 'tiệc tẩy trần”... - Anh cũng đã dành sẵn món tiền (hắn ngắt ngang và nói nhại giọng nói của nàng). Sáng sớm hôm nay, khi anh sắp sửa ra đi, má anh hỏi đi đâu, anh nói đến gặp em; “bà cụ” lập tức tươi cưới hớn hở. Cụ nói: “hôm nay chủ nhật phải không? Con phải đưa Uyển Hoa đi chơi nhé! Lâu nay Hoa nó phải học ngày đêm, chuẩn bị thi vào đại học, chắc là mệt lắm. Con hãy làm cho Hoa được vui thú khỏe khoắn lên chút. Con bảo với Hoa rằng: Hôm nay con thay má, đãi Hoa một bữa nhé! Rồi cụ lấy ra một xấp bạc trao cho anh. Em biết cụ đưa bao nhiêu không? Uyển Hoa đã cảm thấy hạnh phúc dâng ngập lòng, nhưng cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hỏi lại: - Bác cho bao nhiêu? Hắn giơ hai ngón tay, rồi ghé miệng gần tai nàng: - Hai trăm! Thế nào? Theo chương trình anh đã vạch thì hẳn dư đủ? Nàng vui vẻ hứng chí: - Nếu không đủ, đã có em. - Không! Ngoài tiền bà cụ cho, kẻ này còn có số tiền dự bị nữạ Thế là cô cậu vẫy tay gọi xích lô, đi tới khu Tây Môn...