Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 3
Người sắt uống hận
Tường đồng bị phá

     hẩm Thăng Y biến hẳn sắc mặt, thân hình đột nhiên bật lên như một mũi tên bắn về phía phát ra tiếng kêu, lật người trên không nói “Hai người các ngươi chia ra hai bên xông vào, nhưng ngàn vạn lần cẩn thận đấy”.
A Tiêm ứng tiếng tuốt kiếm, luồn qua phía trái, Hồ Bồi trường đao cũng đồng thời tuốt ra khỏi vỏ, chạy mau về phía phải.
Những người khác thì nhốn nháo dồn thành một đám, nhưng kết quả vẫn tràn về phía ngôi tiểu lâu bên kia.
Thẩm Thăng Y thân hình như mũi tên bắn đi, vượt qua một tòa lâu phòng, một đường hoa kính, nhô lên hụp xuống ba lần, rốt lại đã tới trước tòa tiểu lâu.
Tuy y chưa từng tới đây nhưng vừa nhìn thấy bề ngoài hoa lệ của ngôi tiểu lâu đã biết Bạch Vu Ngọc có thể đang trong đó, thân hình vừa rơi xuống đã tung lên, bắn tới hai trượng, lật qua lan can rơi xuống trước cửa phòng.
Trong lầu đèn lửa mờ mờ, hoàn toàn im lặng.
Thẩm Thăng Y co tay gõ cửa, lớn tiếng gọi “Bạch cô nương”.
Không có ai trả lời.
Thẩm Thăng Y không nói gì nữa, một cước đá tung cánh cửa.
Trong cửa có một tấm rèm châu, qua tấm rèm châu nhìn vào, thấp thoáng có một nữ nhân ngã lăn trên giường.
Thẩm Thăng Y hai hàng chân mày nhướng lên, sải chân bước vào.
Không có ai ám toán, cũng không có tiếng động nào.
Y vén tấm rèm châu ra, nhìn thấy rõ ràng hai ngọn Liễu Diệp phi đao cắm vào yết hầu Bạch Vu Ngọc.
Tuy y không hề quen Bạch Vu Ngọc, nhưng vừa nhìn thấy tình hình ấy, đã biết ngay nữ nhân này nhất định là Bạch Vu Ngọc.
Người ta đồn Bạch Vu Ngọc võ công cao cường, tại sao lại bị hai ngọn Liễu Diệp phi đao cắm vào yết hầu thế này?
Thẩm Thăng Y quả thật có chút ngạc nhiên, bước vài bước tới cạnh giường, nhìn kỹ một lượt, với kinh nghiệm của y, đương nhiên rất mau lẹ hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
... Nguyên là nhân lúc nàng cởi áo xuất kỳ bất ý điểm huyệt nàng.
Ánh mắt của Thẩm Thăng Y lập tức chuyển qua mớ quần áo nam nhân, lại cau mày.
... Đây lại là chuyện gì nữa? Chẳng lẽ Liễu Tiên Thu sau khi giết người, biết không thể ở lại đây lâu, nên bỏ cả quần áo hài tất trần truồng chạy ra sao?
... Với sự trấn tĩnh lúc giết người của y, thì tựa hồ không có lý do như thế.
Kế đó Thẩm Thăng Y mau lẹ xoay một vòng rồi sau cùng gỡ một ngọn đèn lồng treo trong phòng, tung người ra cửa sổ nhảy xuống dưới lầu.
Ánh đèn và bóng người mơ hồ trong mưa.

*

A Tiêm vừa chạy được hai trượng, có người từ cánh cửa vòm bên kia vòng ra.
Là một nữ nhân.
Liễu Tiên Thu!
A Tiêm hoàn toàn không biết Liễu Tiên Thu, chỉ cho rằng Liễu Tiên Thu là một nam nhân, nên không hề để ý.
Nếu lúc ấy Liễu Tiên Thu xuất thủ phóng đao, chỉ sợ A Tiêm có mười cái mạng cũng không đủ để chết.
Liễu Tiên Thu không xuất thủ.
Vì từ thân hình của A Tiêm, nàng đã biết A Tiêm hoàn toàn không phải là một đứa con gái nhỏ bình thường.
Trước nay nàng không bao giờ làm điều gì không chắc chắn.
... Ngoài Bạch Vu Ngọc trong gác Trùng Nhị còn có người biết võ công à?
... Đứa con gái nhỏ này rốt lại là ai?
Nàng ngạc nhiên nhìn nhìn A Tiêm.
A Tiêm chỉ cho rằng đó là người trong gác Trùng Nhị, lập tức vung tay nói “Mau chạy qua bên kia hội họp với mọi người, không nên chạy ra ngoài”.
Liễu Tiên Thu kinh ngạc, nói “Xảy ra chuyện gì thế?”
A Tiêm nói “Mới rồi có một tiếng gào thảm, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy?”
Liễu Tiên Thu nói “Dường như là giọng của cô nương bọn ta”.
A Tiêm nói “Đó không phải là chuyện các ngươi quản được, họp với nhau thì còn có người chiếu cố”.
Nói xong câu ấy thân hình của nàng lại vọt tới, như con chim én lướt qua cạnh Liễu Tiên Thu.
Trong chớp mắt ấy, Liễu Tiên Thu phi đao đã trong tay nhưng vẫn không xuất thủ.
Trong chớp mắt ấy, nàng đột nhiên có một cảm giác sợ hãi rất kỳ lạ, lại càng muốn chạy trốn.
Nàng biết sự tình đã có sự biến hóa, vả lại mối nguy hiểm đã tới sát bên mình.
Đó hoàn toàn là một loại bản năng dã thú.
Nhưng nàng không nghĩ ra.
Bất giác nàng chạy về phía mấy a hoàn đang chạy tới.
Mấy a hoàn kia đang nhìn nàng.
“Bên đó là ai thế?”
“Dường như là Xuân Hương”.
“Xuân Hương không cao như thế”.
Họ vừa nói được ba câu, Liễu Tiên Thu đã tới gần.
A hoàn cầm đèn bất giác đưa ngọn đèn trong tay lên, vừa soi tới thì ngẩn người ra.
Một a hoàn bên cạnh bật kêu lên “Cô ta không phải là người ở đây”.
A hoàn cầm đèn đột nhiên biến sắc, thất thanh kêu lên “Cô ta...”.
Chữ “Cô ta” vừa ra khỏi miệng, một ngọn Liễu Diệp phi đao đã cắm vào yết hầu của nàng.
Gần như cùng lúc mấy người còn lại cũng trên yết hầu đều cắm thêm một ngọn Liễu Diệp phi đao, nối nhau đổ xuống.
Liễu Tiên Thu phi đao xuất thủ, thân hình bắn về một bên, như bóng ma lỏn vào đám cây hoa.

*

A Tiêm tiếp tục chạy về phía trái, cũng không biết chuyện gì, nhưng tâm tình càng lúc càng căng thẳng.
Chuyển qua mấy khúc quanh, đều không gặp ai.
Lại qua một khúc quanh, trước mặt đột nhiên lóe lên một ngọn đèn lồng.
A Tiêm thu lập tức dừng bước, quát khẽ “Ai?”
“A Tiêm à?”, một giọng nói ứng tiếng vang lên.
“Thẩm đại ca!”, A Tiêm không kìm được thở phào một hơi.
Thẩm Thăng Y nói “Không có chuyện gì chứ?”
“Không”.
“Tốt lắm”, Thẩm Thăng Y miệng thì nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống mặt đất.
A Tiêm vội hỏi “Bạch cô nương thế nào rồi?”
Thẩm Thăng Y trầm giọng nói “Đã bị giết chết, hai ngọn Liễu Diệp phi đao cắm vào giữa yết hầu!”
A Tiêm trong lòng run lên, nói “Chúng ta lại tới muộn rồi”.
Thẩm Thăng Y khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục bước lên phía trước.
A Tiêm đi theo sau, hỏi tiếp “Còn Liễu Tiên Thu?”
Thẩm Thăng Y nói “Đã rời khỏi đây, nhưng để lại quần áo hài tất”.
A Tiêm sửng sốt “Chẳng lẽ y trần truồng chạy ra à?”
Thẩm Thăng Y nói “Lúc đầu ta cũng cho là như thế”.
A Tiêm nói “Còn sau đó?”
Thẩm Thăng Y nói “Vốn là ta nghĩ kỹ lại một lượt, phát hiện ra không thể có khả năng ấy”.
A Tiêm nói “Tại sao không có?”
Thẩm Thăng Y nói “Thứ nhất, y không có lý do nào để biết chúng ta đang tới”.
A Tiêm nói “Nếu không thì chưa chắc y đã dám mạo hiểm hành động”.
Thẩm Thăng Y nói “Thứ hai, cho dù có biết, quả quyết ra tay, một đòn đắc thủ, thì cho dù không kịp mặc quần áo ít nhất cũng phải mang hài tất vào, cầm quần áo chạy đi”.
A Tiêm nói “Thẩm đại ca, ngươi cho rằng y để lại quần áo hài tất là có mục đích gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta tin chắc y còn mặc quần áo khác”.
A Tiêm nói “Thế thì hài tất?”
Thẩm Thăng Y nói “Kỳ quái nhất chính là chuyện ấy đấy”.
A Tiêm cười gượng nói “Đã đi giết người, cũng chẳng có lý do gì mà mang tới hai đôi hài”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu cô ta là nữ nhân giả nam nhân, thì rất có lý do đấy”.
A Tiêm sững sờ.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Ta nghĩ như thế mới cầm đèn xuống viện tìm kiếm”.
A Tiêm nói “Phát hiện được gì không?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta thấy chỗ mặt đất đối diện với cửa sổ có hai vết hài của nữ nhân”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt hơi ngước lên, nói tiếp “Đêm nay tuy mưa không lớn nhưng mặt đất đã khá mềm, đi trên mặt đất nhất định sẽ để lại vết hài”.
Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Vết hài này chỉ đi theo một lối, thẳng ra phía bên kia”.
A Tiêm trong lòng không kìm được rúng động, buột miệng kêu thất thanh “Vậy thì...”.
Thẩm Thăng Y nói “Chẳng lẽ cô gặp một nữ nhân bên kia à?”
A Tiêm nói “Là ở cạnh cánh cửa vòm, ta vừa vào thì gặp cô ta chạy ra, ta còn bảo cô ta chạy tới đám a hoàn sau lưng chúng ta”.
Nàng rùng mình một cái, nói “Hiện tại nghĩ lại, nữ nhân ấy quả thật có chỗ rất đáng ngờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu cô ta là người ở đây, sau khi nghe tiếng gào thảm của Bạch Vu Ngọc, thì theo lẽ phải chạy qua phía tiểu lâu xem rốt lại là chuyện gì”.
A Tiêm nói “Nhưng ta chỉ đề phòng nam nhân”.
Thẩm Thăng Y đột nhiên rùng mình một cái, nói “A Tiêm, cô vừa đi một vòng qua trước Quỷ Môn quan đấy”.
A Tiêm gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu cô ta đột nhiên xuất thủ, chắc chắn cô không tránh khỏi”.
A Tiêm ngạc nhiên nói “Tại sao cô ta không xuất thủ với ta?”
Thẩm Thăng Y nói “Đại khái nhất thời cô ta chưa rõ về cô, loại người này không nắm chắc thì tuyệt đối không khinh suất vọng động”.
A Tiêm nói “Ờ”.
Thẩm Thăng Y cau mày nói “Chỉ sợ đám tỳ nữ bộc dịch kia không được may mắn như cô”.
A Tiêm nói “Tuy đã phục hồi thân hình phụ nữ, nhưng đám tỳ nữ bộc dịch kia đã nhìn thấy cô ta, ít nhiều cũng sẽ có ấn tượng, nếu thấy cô ta không phải là người ở đây nhất định sẽ đặc biệt lưu ý, vậy thì nhất định sẽ nhận ra vừa nhận ra thì không khó gì sẽ kêu ầm lên”.
Thẩm Thăng Y nói “Cô ta nhất định sẽ không để cho họ kêu lên thành tiếng”, câu nói chưa dứt, thân hình đã vọt lên.
Chỉ đáng tiếc là thân hình y dù có nhanh hơn, cũng đã không kịp cản trở Liễu Tiên Thu hạ thủ.

*

Ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt trắng bệch, máu tươi đỏ hồng.
Sáu ngọn Liễu Diệp phi đao, sáu mạng người!
Trong mắt Thẩm Thăng Y lộ ra vẻ đau xót căm hận.
A Tiêm đứng cạnh y, trong lòng ớn lạnh rùng mình một cái. Quả thật nàng vừa đi một vòng qua trước Quỷ Môn quan.
Hồ Bồi nhìn thấy Thẩm Thăng Y cả người lẫn đèn từ trên không lướt xuống, cũng quay lại, biết đã phát sinh chuyện gì cũng căm hận nói một mình “Cô ta không cần phải giết họ”.
A Tiêm nói “Đều là ta hại chết họ”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Lầm rồi, rõ ràng cô ta định giết Bạch Vu Ngọc xong sẽ giết hết người ở đây, nếu không sau khi giết người sẽ không đi đường này, tới chỗ này”.
A Tiêm nói “Ta quả thật không ngờ rằng cô ta vốn là một nữ nhân”.
Thẩm Thăng Y nói “Cô ta giả nam nhân là không ngoài mục đích nhắm vào nhược điểm của Bạch Vu Ngọc”.
A Tiêm cười nhạt nói “Bạch Vu Ngọc có thể nói là tự chuốc lấy họa, chết còn có tội”.
Thẩm Thăng Y nói “Liễu Tiên Thu cũng rõ ràng là một sát thủ vô cùng giảo hoạt”.
Hồ Bồi nắm chặt tay nói “Chúng ta đi tìm cô ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Hiện tại đi tìm cô ta thì muộn rồi”.
A Tiêm nói “Trong đêm tối mà muốn tìm một người không phải chuyện dễ”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên chẳng bằng chúng ta cứ nhân đêm đi luôn, tới chỗ Từ Kiếm Khanh cho sớm”.
Y thở dài nói tiếp “Trước khi thấy mặt, ai dám nói chắc?”
A Tiêm nói “Cũng phải, chúng ta đã muộn ba lần rồi”.
A Tiêm cười gượng nói tiếp “Chỉ mong lần này lúc chúng ta tới thì Mai Hoa Hạc kia vẫn chưa ra tay với Từ Kiếm Khanh”.
Thẩm Thăng Y nói “Hy vọng là thế”, rồi xoay người bước đi.
A Tiêm bước theo, nói “Chỉ không biết Mai Hoa Hạc kia là người thế nào”.
Thẩm Thăng Y nói “Ý của cô là...”.
A Tiêm nói “Rốt lại y là một nam nhân hay một nữ nhân”.
Thẩm Thăng Y cười gượng nói “Trước khi gặp mặt, ai dám nói chắc?”
A Tiêm nói “Đầu tiên là Tiểu Hồng, kế đó là Ngô Cơ, hiện tại là Liễu Tiên Thu, cả ba đều là nữ sát thủ, nếu là một nữ sát thủ nữa cũng không có gì là lạ”.
Hồ Bồi thở dài nói “Thật không ngờ thủ đoạn của nữ nhân cũng lợi hại như thế, chẳng trách gì người ta nói Nọc...”.
Nói được nửa câu, y đột nhiên im bặt.
A Tiêm nhìn chằm chằm vào y, nói “Ngươi không nói tiếp, ta cũng biết ngươi muốn nói gì rồi”.
Hồ Bồi cười cười.
A Tiêm nói tiếp “Nọc rắn Thanh trúc hả, Kim ong Hoàng phong à. Cả hai đều chẳng độc, Độc nhất dạ đàn bà”.
Hồ Bồi nói “May là hoàn toàn không phải nữ nhân nào cũng như thế”.
A Tiêm nói “Sao ngươi biết?”
Hồ Bồi vuốt râu nói “Ít nhất thì mẹ ta cũng là người thứ nhất không phải như thế”.
A Tiêm không nói gì nữa.
Nàng mồ côi cả cha mẹ từ nhỏ, mẹ tốt hay xấu, hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Thẩm Thăng Y tựa hồ biết nàng đang nghĩ gì, chen vào trở lại câu chuyện lúc nãy “Cho dù Mai Hoa Hạc cũng là một nữ nhân cũng không quan trọng, chỉ e chúng ta lại tới muộn”.
A Tiêm nói “Nhưng chúng ta đã làm hết sức mình rồi”.
Thẩm Thăng Y khẽ chép miệng nói “Đại khái sống chết có số mệnh”.
A Tiêm chợt nói “Có điều từ tên họ mà nhìn, Mai Hoa Hạc có lẽ là nam nhân”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Nam nhân cũng thế, nữ nhân cũng thế”.
A Tiêm nói “Đều là chức nghiệp sát thủ không có nhân tính”.
Thẩm Thăng Y trầm giọng nói tiếp “Cho dù lần nào chúng ta cũng bị họ vượt lên trước, thì sau này chúng ta vẫn có thể tìm họ tính món nợ này”.
A Tiêm gật đầu nói “Vì chúng ta biết tên họ của họ”.
Thẩm Thăng Y nói “Tóm lại chuyện này hoàn toàn không thể vì họ đã giết Doãn Thanh Trúc và Nhạc Trọng mà kết thúc”.
Giọng nói và thái độ đều rất kiên quyết.

*

Mai Hoa Hạc là một nam nhân đủ cả mười phần.
Y đã bước qua tuổi trung niên, vì quá gầy nên nếp nhăn trên mặt, gân xanh trên tay lộ ra rất rõ ràng.
Đứng dưới nắng chiều, cái bóng của y rất giống một cây tre.
Tướng mạo của y hoàn toàn không khó coi, ba chòm râu dài lại thêm một tấm đạo bào, khiến người ta nhìn tới thậm chí còn có một cảm giác siêu trần thoát tục. Không ai biết vì sao y thích ăn mặc kiểu đạo sĩ, nhưng rất nhiều người biết ngoài cái bề ngoài đạo sĩ thì y không có chỗ nào giống đạo sĩ cả.
Y thích uống rượu, còn thích giết người hơn.
Ai y cũng giết, chỉ cần có tiền.
Có điều cũng có ngoại lệ, đó là lúc y đột nhiên thèm một quả tim người để uống rượu, ai gặp y là người ấy rủi ro.
Lúc ấy không có tiền y cũng giết người như thế.
May là loại ngoại lệ ấy hoàn toàn không nhiều, theo truyền thuyết trong đời y chỉ mới ăn có ba quả tim người.
Loại người này chính là chức nghiệp sát thủ trời sinh.

*

Sau mưa tới tịch dương, hoa hạnh nhạt mùi hương.
Mai Hoa Hạc vẫn đứng cạnh một gốc hạnh dưới bức tường cao, mặt đầy vẻ đắc ý, cánh mũi không ngừng động đậy.
Một người lão bộc nằm dưới chân y.
Trong mùi hoa hạnh nồng nặc mùi máu tanh, cái mà y hít chính là mùi ấy chứ không phải mùi hoa hạnh.
Y vừa giết ba mươi bốn người.
Từ Kiếm Khanh là người đầu tiên bị y giết, người lão bộc ngã dưới chân y là người thứ ba mươi bốn.
Cũng là người cuối cùng trong trang viện này.
Y đội mưa xông vào, khiêu chiến với Từ Kiếm Khanh, đánh đủ ba trăm năm mươi sáu chiêu mới có thể dùng đôi Phi Hạc trảo trong tay xé nát chiếc quạt sắt trên tay Từ Kiếm Khanh, đến chiêu thứ ba trăm tám mươi hai mới một trảo móc rách lồng ngực Từ Kiếm Khanh, đánh nát tâm tạng của Từ Kiếm Khanh.
Sau đó y thấy người là giết.
Giết những người ấy, đối với y cũng như thái rau bổ dưa.
Người lão bộc này vốn định trèo qua tường chạy đi, nhưng vừa mới leo lên thang, đã bị y lăng không phi trảo, một trảo móc vào đỉnh đầu, ngã lăn xuống đất.
Độ cao ấy rõ ràng ngã xuống không thể chết, nhưng người lão bộc vẫn mất mạng tại đương trường.
Trên đỉnh đầu y có năm lỗ thủng.
Phi Hạc trảo sắc bén như gươm, thủ kình của Mai Hoa Hạc lại càng ghê người.
Y tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, đôi phi trảo gõ vào nhau leng keng, thở dài nói “Chỗ này tuy không nhỏ, nhưng đáng tiếc chỉ có ba mươi bốn người...”.
Câu nói chưa dứt, y đột nhiên quay đầu.
Sau lưng y, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người.
Người ấy lạnh lùng đứng trên đường hoa kính, tóc xõa xuống vai, áo trắng như tuyết.
Thẩm Thăng Y.
Mai Hoa Hạc vừa nhìn thấy thì cười rộ, nói “Không ngờ ở đây còn có người thứ ba mươi lăm”.
Câu ấy còn chưa nói xong, A Tiêm và Hồ Bồi cũng chạy qua cánh cửa vòm vào tới.
“Ba mươi sáu, ba mươi bảy!”
Mai Hoa Hạc đếm xong hỏi “Hết rồi à?”
Không ai trả lời.
A Tiêm căm hận nhìn chằm chằm vào Mai Hoa Hạc, Hồ Bồi mặt đầy sát khí, đao đã tuốt ra khỏi vỏ.
Mai Hoa Hạc nhìn như không thấy, ánh mắt dừng lại trên mặt Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y cũng đang nhìn chằm chằm vào y.
Ánh mắt đôi bên vừa chạm nhau, Mai Hoa Hạc không kìm được thấy trong lòng lạnh buốt.
Trước nay y chưa bao giờ tiếp xúc với loại ánh mắt ghê gớm như thế.
Ánh mắt của Thẩm Thăng Y như kiếm sắc, như điện chớp.

*

Hoa hạnh không lời, tịch dương không nói.
Trong chớp mắt ấy, cả gió cũng tắt.
Mai Hoa Hạc chợt gật đẩu, nói “Giỏi!”
Thẩm Thăng Y ứng tiếng, từng tiếng từng tiếng hỏi “Mai Hoa Hạc?”
Mai Hoa Hạc nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Nghe lời ngươi nói, thì vừa giết chết ba mươi bốn người”.
“Không thiếu người nào”.
“Từ Kiếm Khanh thì sao?”
“Người đầu tiên ta giết chính là y”.
“Người ngươi phải giết thật ra chỉ có y”.
“Không sai”.
“Giết một mình y còn có thể, ngươi cần gì phải giết những kẻ vô tội?”
“Đương nhiên là có đạo lý của ta”.
“Họ với ngươi hoàn toàn không có thù oán gì”.
“Từ Kiếm Khanh với ta cũng không có”.
“Nhưng giết y thì ngươi được trả tiền”.
“Giết thêm vài người cũng không phải lỗ vốn”, Mai Hoa Hạc cười cười, nói “Giết người đối với ta không chỉ là một công việc, mà còn là một thú vui”.
Thẩm Thăng Y tức giận nói “Thú vui hay lắm”.
Mai Hoa Hạc nói ngay “Huống hồ họ vẫn chưa nhìn thấy mặt thật của ta”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt, nói “Hiện tại bọn ta cũng thấy rồi”.
Mai Hoa Hạc nói “Cho nên ta chỉ đành giết thêm ba người nữa”.
“Ba người bọn ta à?”
“Đúng thế”.
“Mời”.
“Cần gì nôn nóng?”
“Còn chờ gì nữa?”
“Các ngươi dường như không phải là người ở đây”.
“Không phải”.
“Các ngươi lại biết ta tới đây giết Từ Kiếm Khanh, mà còn biết tên ta nữa”.
“Còn biết ngươi làm nghề gì nữa”.
“Nhờ đâu mà biết?”
“Trong di vật của Quan Tam Bảo”.
Mai Hoa Hạc giật nảy mình “Quan Tam Bảo chết rồi à?”
Thẩm Thăng Y nói “Xác nằm trong Lý gia trang”.
“Ai có được bản lãnh ấy?”
“Lý Đông Dương!”
“Vậy thì chắc chắn Lý Đông Dương cũng may ít rủi nhiều rồi”. Mai Hoa Hạc vuốt râu cười khẽ, nói “Quan Tam Bảo nổi tiếng thì nhất định không chịu chết thua thiệt”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt.
Mai Hoa Hạc nói “Nhất định các ngươi đã tìm được bản danh sách kia trong người Quan Tam Bảo”.
“Đáng tiếc các ngươi không phải bảy người cùng hành động một lúc, vả lại một khi đắc thủ là lập tức đi ngay”.
“Trước nay bọn ta giết người đều coi trọng tốc độ và hiệu quả, sự an toàn của bản thân đương nhiên cũng cần quan tâm”.
Thẩm Thăng Y lạnh lùng nói “Không cần nói, bọn ta cũng biết”.
Mai Hoa Hạc ánh mắt quét qua, nói “Theo ta thấy ngươi vừa đi qua không ít nơi đâu”.
Thẩm Thăng Y không phủ nhận.
Mai Hoa Hạc lại hỏi “Ta là người thứ mấy mà các ngươi tìm?”
“Thứ tư!”
“Ba người trước thì sao?”
“Đều chậm mất một bước”.
“Lần này cũng thế”.
“May mà cũng còn chưa muộn quá”.
“Vì ta vẫn còn ở đây chưa đi phải không?”
“Đúng thế”.
“Đối với các ngươi, đây hoàn toàn không phải là một chuyện vui mừng đâu”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt.
Mai Hoa Hạc nói “Các ngươi liều mạng như thế, rốt lại là người gì của Lý Đông Dương?”
Thẩm Thăng Y nhìn qua A Tiêm, nói “Vị này là nghĩa nữ của Lý Đông Dương”.
Mai Hoa Hạc nói “A Tiêm?”
Thẩm Thăng Y nói “Trước khi tập kích Lý Đông Dương, tự nhiên Quan Tam Bảo đã điều tra rõ ràng”.
Y nhìn qua Hồ Bồi, nói “Vị này là Hồ Bồi huynh đứng đầu Ngạc Bắc tam kiệt”.
Mai Hoa Hạc cười cười nói “Ngạc Bắc tam kiệt à?”
Trong nụ cười đầy vẻ châm chọc, tựa hồ chưa từng để ba người bọn Hồ Bồi vào mắt.
Hồ Bồi cười nhạt nói “Ba anh em bọn ta đều là bạn thân của Lý đại ca”.
Mai Hoa Hạc không đếm xỉa gì tới y, quay qua hỏi Thẩm Thăng Y “Chắc ngươi cũng là bạn thân của Lý Đông Dương rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta và y quen nhau trước sau không đầy nửa giờ”.
Mai Hoa Hạc nói “Đó là nói trước khi y chết mới tìm được ngươi tới phải không?”
Thẩm Thăng Y không phủ nhận.
Mai Hoa Hạc nói “Y cho ngươi cái gì tốt thế?”
Thẩm Thăng Y nói “Một chút tốt đẹp nào y cũng không cho ta”.
“Vậy thì tại sao ngươi lại liều mạng vì y?”
Thẩm Thăng Y lạnh lùng nói “Chỉ vì thấy hành vi của các ngươi không thuận mắt”.
Mai Hoa Hạc “Ủa” một tiếng rồi nói “Té ra ngươi là một hiệp khách”.
Thẩm Thăng Y không nói gì.
Mai Hoa Hạc hỏi tiếp “Cao tính đại danh?”
Thẩm Thăng Y ứng tiếng “Thẩm Thăng Y”.
Mai Hoa Hạc chợt kinh ngạc, nói “Té ra là ngươi, chẳng trách dám to gan săn đuổi bọn ta khắp nơi”.
Thẩm Thăng Y chỉ cười nhạt.
Mai Hoa Hạc chợt nói “Lúc đầu ta đã khuyên Quan Tam Bảo giết luôn Lý Đông Dương, đỡ được mối lo về sau. Y lại không nghe, nếu không thì làm gì đến nỗi phải bù thêm tính mạng”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng may là y không nghe lờí khuyên của ngươi”.
“Với các ngươi là may nhưng với bọn ta là không may”
“Không sai”.
“Trên giang hồ đồn kiếm thuật của ngươi cao cường trước nay vô địch, nhưng ta vẫn có chút nghi ngờ”.
“Hiện tại ngươi có muốn chứng thực không?”
“Không muốn có được không?”
“Không được”.
“Thế thì đúng rồi”. Mai Hoa Hạc cười nhạt một tiếng hai chân xoạc ra.
Thẩm Thăng Y cũng đồng thời tiến lên một bước.
A Tiêm và Hồ Bồi hai bên cùng xông vào.
Thẩm Thăng Y tay phải vung một cái, một luồng kình phong cuốn lên chặn đứng hai người lại, lại bước lên một bước, soảng một tiếng thanh kiếm đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ.
Kiếm dài ba thước, lóng lánh lóe mắt, ánh tà dương nhất thời cũng nhạt màu.
Mai Hoa Hạc nói “Kiếm tốt”.
Thẩm Thăng Y không nói gì.
Mai Hoa Hạc nói tiếp “Nhưng không biết kiếm thuật ra sao”.
Thẩm Thăng Y nói “Muốn biết có gì khó?”, rồi rướn người vọt lên.
Mai Hoa Hạc đồng thời phát động, phi trảo hai bên đập vào nhau một cái, keng một tiếng chia ra, đột nhiên phóng ra tập kích Thẩm Thăng Y.
Bên trái bảy bên phải tám, trong chớp mắt đánh ra mười lăm trảo liên hoàn.
Đôi Phi Hạc trảo này khác hẳn với loại thiết trảo thông thường, trên mỗi ngón trảo đều lộ ra một mũi nhọn.
Mũi nhọn dài nửa thước, loan trảo bốn tấc, chuôi sắt ba thước nối liền với thiết liên dài hơn một trượng, gần có thể thủ, xa có thể công.
Thẩm Thăng Y người đang trên không, trảo đã đánh tới, cũng chính trong chớp mắt ấy, thanh kiếm ba thước trong tay y ong ong rung lên bắn ra một màn kiếm hoa, đóa kiếm hoa nào cũng chém trúng phi trảo.
Mười lăm đóa kiếm hoa đánh bật mười lăm chiêu phi trảo tập kích ra, Mai Hoa Hạc hai tay cùng đánh vẫn không nhanh bằng một cánh tay trái của Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y liên tiếp đỡ mười lăm trảo, thân hình rơi xuống, đã sấn tới nửa trượng.
Mai Hoa Hạc cũng lùi ra nửa trượng, song trảo liên tiếp phóng ra.
Thế công lần này lại càng lợi hại.
Thẩm Thăng Y một kiếm bay lượn trên dưới, vừa đỡ gạt vừa sấn vào.
Mai Hoa Hạc nhanh, y càng nhanh, Mai Hoa Hạc song trảo bên trái hai mươi chín chiêu, bên phải ba mươi hai chiêu đánh mau một đợt, y cũng sáu mươi mốt kiếm đánh ra.
Thế trảo vừa chậm lại, thế kiếm lập tức lấn vào, xông vào chính diện, thế như chẻ tre.
Mai Hoa Hạc thu thiết liên lại, liên tiếp lùi lại tám bước, sau lưng đã là bức tường trong hậu viện.
Thẩm Thăng Y kiếm thế càng mau.
Mai Hoa Hạc bất giác buột miệng kêu lên “Khoái kiếm tay trái, quả nhiên danh bất hư truyền”.
Câu ấy chỉ có mười tiếng, nhưng lúc nói câu ấy, song trảo của y đã đánh ra ba mươi chiêu.
Thẩm Thăng Y liên tiếp đón đỡ ba mươi chiêu, kiếm thế rê một cái, lại sấn vào tấn công.
Mai Hoa Hạc song trảo khép mau, soảng một tiếng kẹp chặt kiếm của Thẩm Thăng Y vào giữa, thiết liên ở chuôi song trảo đồng thời bật ra, hai bên đồng thời đập tới ngực Thẩm Thăng Y.
Hai sợi thiết liên này tuy hoàn toàn không sắc bén, nhưng lúc ấy chứa đầy chân lực, nếu bị đập trúng, cũng tuyệt đối không dễ chịu.
Thẩm Thăng Y kiếm đã bị song trảo kẹp chặt, cho dù có nhanh hơn cũng chưa kịp rút lại đón đỡ một đòn tàn độc ấy.
Xem ra y chỉ có thể buông kiếm mới hóa giải được.
Mai Hoa Hạc đã chuẩn bị, chờ lúc y buông kiếm sẽ dốc toàn lực tấn công.
Đã có ba cao thủ giữa lúc bất ngờ bị hai sợi thiết liên của y đánh trọng thương vì đòn kẹp binh khí ấy.
Nhưng Thẩm Thăng Y lại là cao thủ trong các cao thủ, kinh nghiệm lâm địch vô cùng phong phú.
Thiết liên vừa căng ra, y lập tức phát giác, thân hình lập tức bắn về phía sau, thanh kiếm trong tay đồng thời lật lại rút ra.
Lưỡi kiếm mài vào hạc trảo, phát ra tiếng xoẹt cực kỳ nhói tai.
Mai Hoa Hạc nội lực chia ra hai nơi, một nửa ở thiết liên, chỉ còn một nửa trên song trảo, đương nhiên không sao kẹp chặt được thanh kiếm sắc bén của Thẩm Thăng Y.
Vì phát giác thanh kiếm chưa bị giữ chết, Thẩm Thăng Y mới không buông kiếm.
Thân hình của y vẫn không khỏi vì thế mà chậm lại một chút, có điều đã đủ để tránh khỏi hai sợi thiết liên đập tới.
Hai sợi thiết liên đánh trượt, đập vào nhau keng một tiếng, tia lửa bắn tung tóe.
Thiết liên còn cách ngực Thẩm Thăng Y nhiều lắm không đầy một tấc, mang theo luồng kình phong quét tung vạt áo Thẩm Thăng Y.
Đó rõ ràng đều nằm trong dự liệu của Thẩm Thăng Y, thanh kiếm rút ra lập tức lại đâm tới.
Mai Hoa Hạc song trảo vội chia ra, trảo trái quét ngang, trảo phải đánh thẳng tới trước ngực.
Hai trảo hai thức, thức nào cũng ngầm chứa bảy chỗ biến hóa.
Thẩm Thăng Y một kiếm đâm ra, chưa được nửa đường một kiếm đã biến thành năm kiếm, đâm tới thì năm kiếm đã biến thành mười lăm kiếm, mười bốn đóa kiếm hoa hất bay song trảo ra, một kiếm như điện chớp đâm vào người.
Mai Hoa Hạc la hoảng một tiếng, thân hình cao gầy nép vào dưới bức tường tránh qua.
Thẩm Thăng Y nghiêng người truy kích.
Mai Hoa Hạc thân hình biến đổi ba lần, song trảo đánh ra mười bảy chiêu, vẫn không thể cản trở thanh trường kiếm của Thẩm Thăng Y, người cũng lui tới góc tường.
Thẩm Thăng Y đột nhiên hú dài một tiếng, toàn lực đánh ra, một kiếm mười ba thức.
Mai Hoa Hạc bên trái năm bên phải bảy liên tiếp đón đỡ mười hai kiếm, thân hình ào một tiếng đột nhiên vọt lên.
Kiếm thứ mười ba của Thẩm Thăng Y vèo một tiếng đâm lướt qua dưới chân Mai Hoa Hạc.
Bức tường sau lưng Mai Hoa Hạc trong chớp mắt xuất hiện bảy lỗ thủng.
Trong một thức ấy lại còn bao hàm bảy chỗ biến hóa.
Mai Hoa Hạc thân hình vừa vọt lên, ngọn Phi Hạc trảo trong tay trái bắn ra keng một tiếng móc vào đầu bức tường cao.
Kế đó y buông một câu “Sẽ gặp lại sau”, tay trái đè mạnh một cái, mượn lực dùng lực, thân hình như mũi tên bắn lên đầu tường.
Đến hiện tại y đã khẳng định tuyệt đối không phải là đối thủ của Thẩm Thăng Y.
Y coi mạng người như cỏ rác, nhưng đối với tính mạng của mình thì vô cùng quý trọng, đánh không lại là chạy, chạy ngay lập tức.
Thẩm Thăng Y vọt theo truy kích, về sự mau lẹ hoàn toàn không kém Mai Hoa Hạc.
Mai Hoa Hạc tai nghe tiếng gió, người đang trên không, ngọn Phi Hạc trảo trong tay phải ào một tiếng bay ra móc vào đầu tường cao hơn một trượng bên phải, thân hình lật lại một cái lăng không lật qua phía ấy, tay phải thu lại, kế đó cũng thu ngọn trảo bên trái lại.
Đôi Phi Hạc trảo này té ra còn có chỗ diệu dụng như thế, có thể giúp y phi thiềm tẩu bích.
Thẩm Thăng Y vừa liếc mắt nhìn thấy, biết là đuổi thế này thì chưa chắc đuổi kịp.
Ngoài trang viện là một khoảnh rừng liễu, nếu Mai Hoa Hạc vượt qua bức tường, đôi Phi Hạc trảo trong rừng liễu càng có thể phát huy được chỗ diệu dụng.
Y vừa động tâm niệm, thanh kiếm trong tay trái vù một tiếng thoát khỏi tay bay về phía Mai Hoa Hạc, thân hình cũng đồng thời lăng không lộn một cái, lật lại rơi xuống cạnh hai người A Tiêm và Hồ Bồi.
A Tiêm và Hồ Bồi đang cảm thấy kinh ngạc, Thẩm Thăng Y đã đưa hai tay ra giật một đao một kiếm của họ.
Đao kiếm vừa trong tay lại lập tức phóng ra đánh vào Mai Hoa Hạc.
Kiếm bên trái, đao bên phải.
Đao bay tròn, kiếm bắn thẳng.
Thẩm Thăng Y thân hình cũng vọt lên lướt về phía trước.

*

Mai Hoa Hạc mượn lực dùng lực, lăng không phi thân lướt ra ngoài một trượng, chân phải vừa đặt xuống đã đứng trên đầu tường.
Thân hình chưa vững, kiếm của Thẩm Thăng Y đã bắn tới.
Kiếm mau như điện chớp, né tránh đã không còn kịp, Mai Hoa Hạc ngọn Phi Hạc trảo trong tay trái gạt mau ra.
Keng một tiếng, thanh kiếm chặt đứt hết năm cái trảo trên ngọn Phi Hạc trảo, kiếm cũng đồng thời bị hất tung ra.
Mai Hoa Hạc cũng bị chấn động tới mức tay phải tê chồn, thân hình loạng choạng, y chưa định thần đã thoáng thấy một thanh đao bay tròn chém tới.
Y mắt nhanh tay lẹ, rút nhanh ngọn Phi Hạc trảo bên tay phải về.
Đao trảo choang một tiếng chạm nhau, đao bật ra, trảo bay khỏi tay, Mai Hoa Hạc thân hình lại loạng choạng một cái, nhưng vẫn chưa rơi xuống dưới tường.
Một thanh kiếm trong chớp mắt ấy bắn tới, như một mũi tên cắm vào ngực y.
Mai Hoa Hạc gào thảm một tiếng, rốt lại cũng từ đầu tường rơi xuống.
Thẩm Thăng Y đồng thời lăng không lướt tới cạnh tường, tay trái quờ một cái đã chụp được thanh kiếm của mình bị hất bay ra.
Một đao một kiếm kia cho dù bị hất ra cũng đủ chặn được đường chạy của Mai Hoa Hạc, nên y phóng đao kiếm ra, lập tức lại lướt tới.
Hiện tại y đã không cần xuất thủ nữa.
Mai Hoa Hạc đã ngã xuống trước mặt y.
Kiếm xuyên tim, máu tràn ra, Mai Hoa Hạc đau đớn hự một tiếng, thân hình co lại rồi lập tức đổ xuống.
Thẩm Thăng Y thanh kiếm trong tay trái khều một cái, hất thanh kiếm cắm vào ngực Mai Hoa Hạc lên, cầm trong tay phải.
A Tiêm và Hồ Bồi song song chạy tới.
Thẩm Thăng Y tay phải đưa trả kiếm cho A Tiêm, đang định đi nhặt đao trả lại cho Hồ Bồi, Hồ Bồi đã luôn miệng nói “Để ta, để ta...” rồi tự mình bước qua nhặt.
A Tiêm cầm kiếm trong tay, nhìn sững máu tươi trên thanh kiếm, trong lòng khích động cực điểm.
Tuy hoàn toàn không phải chính tay nàng giết chết kẻ thù, nhưng thanh kiếm của nàng rốt lại cũng đã nhuôm máu kẻ thù.
Thẩm Thăng Y nói ngay “Chúng ta lập tức lên đường, tới chỗ Giang Vạn Lý thì thế nào?”
A Tiêm gật đầu nói “Được”, rồi xoay người chạy ra đầu tiên.
Họ tuy ba lần vồ hụt, nhưng lần này cũng đã kịp thời chặn giết một sát thủ.
Đối với nàng đó rõ ràng là một sự kích thích mạnh mẽ, hiện tại đương nhiên nàng chỉ muốn tới chỗ Giang Vạn Lý thật mau.

*

Cũng vào lúc mặt trời lặn về phía tây.
Hồ Liệt một ngựa tới trước trang viện.
Cổng lớn trang viện đóng chặt.
Hồ Liệt ngẩng đầu, nhìn thấy tấm biển “Tư Mã vô địch” y biết đã tới nơi.
Trong vòng ba dặm, chỉ có tòa trang viện này.
“Tư Mã vô địch?”
Ngoài anh em Tư Mã Chính, Tư Mã Trực còn có người nào họ Tư Mã dám có khẩu khí như thế.
Hồ Liệt cười nhạt một tiếng, tung người nhảy xuống ngựa, sải chân một bước bước lên thềm đá, cổng lớn trang viện từ phía trong mở ra, một người trung niên sải chân một bước bước ra.
Người trung niên thân hình khá cao, mũi cao môi mỏng, một cặp mắt xếch, hai hàng chân mày chạy xéo vào tóc mai, trang phục hoa lệ mà thoát tục, khuôn mặt tỏ ra dáng vẻ cao không thể với tới.
Vừa thấy Hồ Liệt, hai cánh mũi y nhăn lên một cái, xoay tay kéo cánh cổng lại.
Hồ Liệt mấy bước bước lên thềm đá, nghiêng nghiêng ngó ngó nhìn người trung niên kia mấy lượt.
Người trung niên không hề tỏ vẻ gì.
Ánh mắt của Hồ Liệt đột nhiên chuyển qua, dừng lại trên hông của người trung niên.
Ở đó đeo một thanh trường kiếm.
Kiếm dài ba thước, trang sức rất hoa lệ.
Người trung niên vẫn không có phản ứng gì.
Hồ Liệt ánh mắt nhìn lên, nói “Anh em Tư Mã quyền kiếm vô địch, không cần nói cũng biết ngươi chính là Tư Mã Trực rồi”.
Người trung niên cười nhạt.
Hồ Liệt nói “Ta tên Hồ Liệt”.
Người trung niên nói “Một trong Ngạc Bắc tam kiệt?”
Hồ Liệt nói “Là lão nhị”.
“Nói với ta làm gì?”
“Ngươi nói chuyện với người khác sao không khách khí như thế?”
Người trung niên hừ lạnh một tiếng.
Hồ Liệt nói “Anh em các ngươi cho dù quyền kiếm vô địch, cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Sinh”.
Người trung niên ngạc nhiên, hỏi “Sao ngươi lại nói thế?”
Hồ Liệt nói “Ngươi nên hỏi ta tới đây làm gì”.
“Đang muốn thỉnh vấn”.
“Lần này ta tới đây phi chết một con ngựa, là vì muốn cứu tính mạng của anh em ngươi”.
“Ủa?”
“Ngươi không tin à?”
“Ngươi chưa nói ra, làm sao biết ta không tin?”
Hồ Liệt nói “Mời ta vào uống chén trà, ngồi xuống nói chuyện không được sao?”
“Ngươi tới đây đâu phải để uống trà”.
Hồ Liệt tức giận nói “Không phải”.
Người trung niên lại nói “Thế ở đây không tiện nói à?”
Hồ Liệt lớn tiếng đáp “Tiện lắm chứ”.
Người trung niên nói “Xin mời”.
“Anh em các ngươi vênh váo lắm”.
“Ngươi muốn nói chuyện ấy à?”
“Không phải chuyện ấy”.
“Vậy thì là chuyện gì?”
“Diệp Sinh chuẩn bị tới giết các ngươi”.
“Ủa?”
“Diệp Sinh là sát thủ thuộc hạ của Quan Tam Bảo”.
“Thật à?”
“Bọn ta lấy được một bản danh sách của Quan Tam Bảo mới biết được bí mật này”.
“Bọn ngươi à?”
“Bọn ta có năm người”.
“Năm người nào?”
“Ba anh em bọn ta, A Tiêm nghĩa nữ của Lý Đông Dương, còn có Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp”.
“Thẩm Thăng Y?”
“Ngay cả y mà anh em các ngươi cũng không coi vào đâu à?”
“Đâu dám”.
“Quan Tam Bảo và bảy sát thủ của y giết chết cả nhà Lý Đông Dương, bản thân y lại gặp Lạc Dương huynh bị Lạc Dương huynh liều mạng giết chết, tìm được trong người y một bản danh sách, biết bảy sát thủ của y đang đi giết mười người, trong đó có hai anh em ngươi, người phụ trách giết anh em ngươi là kiếm khách Diệp Sinh nổi tiếng”.
“Thật à?”
“Thẩm Thăng Y đã chứng minh”.
“Lý Đông Dương có quan hệ gì với y?”
“Hoàn toàn không có quan hệ gì, chỉ là Đông Dương huynh trước khi chết mời y tới đích thân chủ trì công đạo”.
“Chủ trì công đạo thế nào?”
“Săn đuổi bảy sát thủ của Quan Tam Bảo”.
“Ta biết người ấy vẫn thích quản chuyện không đâu”.
“Vì y là một hiệp khách chân chính”. Hồ Liệt cười nhạt nói “Nếu lần này y không quản, ta căn bản cũng không tới đây thông tri cho anh em ngươi nên đề phòng Diệp Sinh đâu!”
“Vậy ba anh em các ngươi là gì của Lý Đông Dương?”
“Bạn tốt, nên cũng phải đòi giúp y một chút công đạo!”
“Bằng vào bản lĩnh của các ngươi thì làm sao đòi được?”
Hồ Liệt hừ một tiếng.
Người trung niên hỏi qua chuyện khác “Thẩm Thăng Y hiện đang ở đâu?”
“Đi chặn đánh các sát thủ khác, giải cứu những ngươi mà họ muốn giết!”
“Có thành công gì chưa?”
“Lúc y tới chỗ Doãn Thanh Trúc, Doãn Thanh Trúc đã chết, Tiểu Hồng giết Doãn Thanh Trúc đã không thấy đâu, tới chỗ Nhạc Trọng, thì Nhạc Trọng cũng đã cùng Độc Tiên Ngô Cơ đồng quy vu tận, nên y mới bảo bọn ta chia đường tới thông tri cho những người khác”.
“Nếu cũng đều không kịp thì sao?”
“Nếu ý trời như thế thì còn biết nói gì, nhưng cho dù hoàn toàn thất bại cũng không hề gì, sớm muộn gì bọn ta cũng sẽ tìm được sáu sát thủ còn sống”.
“Dựa vào cái gì?”
“Bọn ta biết tên của họ, biết tường tận về họ, chẳng hạn Diệp Sinh muốn giết các ngươi, trừ phi y thay đầu đổi mặt, dùng một cái tên khác, từ nay trở đi lại tuyệt tích giang hồ, nếu không biết đâu hiện tại y chưa ra tay, mà cho dù đã ra tay, thành công rời khỏi nơi đây, bọn ta muốn tìm y cũng dễ thôi”.
Người trung niên gật đầu liên tiếp nói “Không sai, không sai”, y xoay người lại nói “Mời vào trong nói chuyện”.
Hồ Liệt nói “Hiện tại mời ta vào à?”
Người trung niên cười một tiếng, nghiêng người nói “Mời”, đưa tay đẩy cánh cổng bên trái.
Hồ Liệt nói “Cung kính chẳng bằng theo lệnh”, rồi sải chân bước vào.
Người trung niên theo sát sau lưng y.
Vừa vào được ba bước, Hồ Liệt đã ngửi thấy mùi máu tanh.
Y hít hít, nói “Dường như ta ngửi thấy mùi máu”.
Người trung niên dừng chân lại, nói “Đó đúng là mùi máu”.
“Từ đâu ra thế?”
Người trung niên đưa tay chỉ ra.
Hồ Liệt nhìn về phía đó thì thấy một người áo trắng nằm toàn thân đầy máu đứng dưới một hòn giả sơn.
Người áo trắng đứng quay mặt vào hòn giả sơn, song quyền đều cắm ngập vào đá, lưng thủng một lỗ, máu từ đó vẫn đang chảy ra, bộ quần áo trắng cơ hồ đã biến thành màu đỏ.
Hồ Liệt buột miệng hỏi “Y là ai?”
Người trung niên hỏi lại “Trong anh em họ Tư Mã người nào có thể song quyền đánh ngập vào đá tảng?”
Hồ Liệt nói “Tư Mã Chính”.
Người trung niên nói “Không sai”.
Hồ Liệt cả kinh nói “Chẳng lẽ Diệp Sinh đã tới rồi à?”
Người trung niên nói “Đã tới nửa giờ rồi”.
“Chẳng lẽ y đã chết dưới kiếm ngươi sao?”
“Ngươi cứ nhìn ra phía sau cánh cửa bên trái kìa”.
Hồ Liệt quay phắt người lại.
Phía sau cánh cửa bên trái rõ ràng lại có một người áo trắng đứng.
Thật ra không phải y đứng ở đó, mà là bị một thanh kiếm sắc đâm vào ngực găm lên cánh cửa.
Máu từ ngực y, từ bàn tay y nhỏ xuống.
Hai tay y vẫn còn nắm lên lưỡi kiếm.
Hồ Liệt càng hoảng sợ, nói “Người này là...”.
Người trung niên nói “Y là Tư Mã Trực”.
Hồ Liệt như thấy ma, hai mắt lồi ra nhìn chằm chằm vào người trung niên lắp bắp nói “Ngươi là...”.
Người trung niên nói “Ta là...”, chợt cười một tiếng, nói “Cho ngươi một câu đố, ngươi đoán thử thì thế nào?”
Hồ Liệt sửng sốt.
Người trung niên nói tiếp “Sau khi hoa đào nở... Trong rèm nhìn ra ngõ, Mắt liễu một...”.
Hồ Liệt la hoảng “Diệp Sinh!” [1]
Người trung niên nói “Đoán một lần là trúng ngay, có thưởng”.
Hồ Liệt lùi mau lại hai bước nói “Cái gì mà Trong rèm nhìn ra ngõ, cái gì mà Mắt liễu một, ai mà biết những trò vè ấy, ta chỉ biết ngươi chính là Diệp Sinh!”
Diệp Sinh cười nói “Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định?”
Hồ Liệt nói “Ngoài ngươi ra có ai có thể giết được họ, có ai có bản lãnh như thế?”
“Quá khen!”, Diệp Sinh hững hờ cười một tiếng, nói “Anh em Tư Mã quyền kiếm vô địch, tuy là quá lời nhưng cũng không phải kẻ tầm thường có thể sánh được, đánh đủ năm trăm chiêu ta mới có cơ hội giết được Tư Mã Chính, lại thêm ba trăm chiêu mới hất được thanh kiếm trong tay Tư Mã Trực tung ra, thêm một chiêu đánh thanh kiếm bay ngược lại, cắm vào bụng y, găm y lên cánh cửa”.
Hồ Liệt không nói gì, soảng một tiếng tuốt thanh trường đao ở lưng ra.
Diệp Sinh hoàn toàn không động dung, nói tiếp “Phải rồi, ta phải đưa cho ngươi một phần thưởng vì đoán trúng câu đố”.
Hồ Liệt sửng sốt, hỏi “Nói bậy bạ gì thế?”
Diệp Sinh nói “Trước nay ta đã nói là làm”.
Hồ Liệt buột miệng hỏi “Phần thưởng gì thế?”
Diệp Sinh nói “Một... kiếm”.
Tiếng “một” vừa thốt ra, kiếm cũng ra khỏi vỏ, tiếng “kiếm” chưa buông ra, kiếm đã chĩa vào yết hầu Hồ Liệt.
Hồ Liệt trường đao vung mau, liên tiếp chém ra ba mươi sáu đao.
Ba mươi sáu đao đều chém vào thanh trường kiếm của Diệp Sinh.
Thanh trường kiếm của Diệp Sinh bị hất tung ra hai bên nhưng tung ra lại bay về, lại tung ra lại bay về, vẫn chĩa vào yết hầu Hồ Liệt.
Hồ Liệt chém xong ba mươi sáu đao, đao thứ ba mươi bảy chưa chém ra, thanh trường kiếm của Diệp Sinh đã đâm ngập vào yết hầu y.
Một kiếm đoạt mạng!
Diệp Sinh bước ra khỏi trang viện của anh em Tư Mã lần thứ hai.
Lần này y vẫn xoay tay kéo cánh cửa lại, sau đó ung dung bước xuống thềm đá, đi về một khu rừng tạp phía trái.
Không ai đuổi theo.
Trong trang viện căn bản đã không ai còn sống, trước khi Hồ Liệt tới, toàn bộ đã ngã xuống dưới kiếm của y.

*

Dưới một gốc cây không biết tên gì trong khu rừng tạp có một chiếc xe ngựa, một người phu xe đang chờ bên cạnh.
Nhìn thấy Diệp Sinh tới, người phu xe ấy vội vàng bước lên đón, nói “Công tử xong việc rồi à?”
Diệp Sinh nói “Ờ”.
Người phu xe lại nói “Mới rồi dường như tôi nghe thấy có tiếng đao kiếm trong trang viện?”
Diệp Sinh nói “Ngươi nghe không lầm đâu”.
Người phu xe nói “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Có kẻ giết người trong trang viện!”
“Trong trang viện của anh em họ Tư Mã, ai mà dám to gan thế?”
“Ta!”
Người phu xe sửng sốt, nói “Công tử đừng nói đùa”.
Diệp Sinh nói “Ngươi có thấy thanh kiếm sắc trong tay ta không?”
Thanh kiếm vẫn nằm trong tay y, vẫn đang nhỏ máu.
Người phu xe nãy giờ không để ý, hiện tại nhìn thấy, cả kinh nói “Quả thật... quả thật...”.
Diệp Sinh ngắt lời “Muôn ngàn lần là thật! Bốn mươi bảy người, không ai sống sót!”
“Cái... Cái gì? Bốn mươi bảy... bảy người à?”, người phu xe mặt tái xanh, đột nhiên xoay người bỏ chạy.
Diệp Sinh cười nhạt một tiếng, thanh kiếm trong tay rung lên.
Trong chớp mắt ấy trên gáy người phu xe xuất hiện một cái lỗ, máu tươi vọt ra.
Nhưng y vẫn chạy được thêm ba bước, mới đổ vật xuống.
Diệp Sinh lại cười gằn một tiếng, nói “Bốn mươi tám!”, rôi rảy kiếm một cái.
Ong một tiếng, huyết châu từ mũi kiếm bắn ra.
Kế đó y tra kiếm vào vỏ, tay phải vén rèm sau thùng xe, tay trái lấy trong thùng xe ra một cái lồng tre.
Trong lồng tre có bảy con chim bồ câu đưa thư.

*

Anh em họ Tư Mã quyền kiếm tự khoe là vô địch, anh em họ Gia Cát ba ngọn thương liên thủ, trước nay cũng xưng là vô địch.
Nhưng ba anh em họ được Hồ Thăng cho biết bị người ta thuê sát thủ ám sát, sát thủ chính là Đông Phương Vô Bệnh, vẫn không tránh khỏi một phen hoảng sợ.
Gia Cát Trí bàn tay nắm chén trà nổi hết gân xanh lên, lập tức hỏi ngay “Chuyện này có thật không?”
Hồ Thăng nói “Tuyệt đối không phải là tin vịt!”, một mặt không ngừng thở dốc.
Y một đường thúc ngựa phi mau, rốt lại đã tới phủ Gia Cát, hiện tại nhìn thấy ba anh em họ Gia Cát đều vô sự, mới bỏ được tảng đá nặng trong lòng xuống.
Gia Cát Nhân nhìn thấy rất rõ, nói “Nhìn dáng vẻ của y, quả thật không giống như bịa đặt”.
Gia Cát Dũng lập tức vỗ bàn nói “Là con rùa đen khốn nạn nào muốn giết chúng ta?”
Gia Cát Trí xua tay liên tiếp ra hiệu dừng lại, nói “Chuyện này ngày sau nhất định sẽ nước rơi đá lộ, trước mắt chúng ta phải lập tức chuẩn bị đối phó với Đông Phương Vô Bệnh tới ám toán!”
Gia Cát Dũng nói “Lập tức à? Đại ca cần gì phải khẩn trương như thế?”
Gia Cát Trí nói “Lúc này chỉ e Đông Phương Vô Bệnh đang ngấm ngầm rình mò ở đây”.
Gia Cát Dũng nói “Như thế thì sao, chẳng lẽ ba người chúng ta lại sợ một gã Đông Phương Vô Bệnh?”
Gia Cát Nhân quát khẽ “Tam đệ, im đi”.
Gia Cát Trí nói tiếp “Đông Phương Vô Bệnh quyền cước chấn Trung Châu, mười năm nay nghe nói chưa gặp địch thủ”.
Gia Cát Dũng nói “Cho là y lợi hại hơn cũng chỉ là một người, tay quyền y chẳng lẽ cứng hơn ba ngọn thiết thương của chúng ta sao?”
Gia Cát Trí nói “Bất kể thế nào thì người ấy cũng không phải kẻ tầm thường có thể sánh được, chúng ta cứ cẩn thận là hay”.
Gia Cát Nhân nói “Đại ca nói rất đúng”.
Gia Cát Dũng sờ râu, nói “Các ngươi trở nên hèn nhát từ lúc nào thế?”
Gia Cát Nhân trừng mắt nhìn Gia Cát Dũng một cái.
Gia Cát Dũng nói tiếp một mình “Đáng hận là hiện y không có ở đây, nếu không...”.
“Nếu không thì sao?”, một giọng nói đột nhiên xé không gian vang tới.
Chén trà trong tay Gia Cát Trí cách một tiếng lập tức vỡ nát, Gia Cát Nhân đứng phắt lên, Hồ Thăng quờ tay nắm chặt chuôi đao.
Gia Cát Dũng cũng hoảng sợ nhảy dựng lên.
Bốn người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên.
Ầm một tiếng, một mảng trần nhà trên hoa sảnh đột nhiên vỡ nát, trong đám gỗ vụn bụi cát tung tóe, một người lăng không rơi xuống.
Một người áo xám, trên dưới ba mươi tuổi, xương chân mày nhô cao, hai má hóp vào, mặt đầy vẻ bệnh hoạn.
Ba anh em họ Gia Cát chỉ thoáng sửng sốt, thân hình chớp lên, nhất tề vọt tới chỗ giá binh khí.
Trên giá binh khí ấy cắm ba ngọn thương sắt.
Họ vừa động thân, thân hình người áo xám đã lăng không vọt tới như một con chim lớn chụp xuống Gia Cát Dũng.
Gia Cát Dũng tay vừa nắm vào cán thương, người áo xám đã chụp tới, lăng không một quyền đánh ra.
Ào một tiếng, quyền chưa tới, quyền phong đã thổi tung khăn đầu bay ra.
Gia Cát Dũng quả thật không ngờ người áo xám tới nhanh như thế, muốn tránh cũng đã không kịp.
Nhưng y trời sinh kiêu dũng, nghiên răng tiếp tục rút thương!
Đúng lúc ngàn cân cùng phát ấy, ánh lạnh chớp lên, một thanh đao đột nhiên quét ngang chém vào cổ tay người áo xám!
Trường đao của Hồ Thăng.
Y nhanh, người áo xám còn nhanh hơn, cánh tay rút lại, đao chém trượt.
Người áo xám kế lại biến quyền thành chưởng, đập xuống sống đao.
Hồ Thăng vừa thu đao về, một chưởng của người áo xám đã đập trúng sống đao.
Cả thanh đao lập tức bị đè xuống một cái, cắm luôn vào viên đá xanh lót nền.
Thân hình của Hồ Thăng cũng đồng thời chúi lên một bước.
Người áo xám lập tức co khuỷu tay thúc vào yết hầu của Hồ Thăng.
Y xuất thủ mau lẹ, biến chiêu mẫn tiệp, quả thật ngoài sự dự liệu của Hồ Thăng.
Hồ Thăng tiếng la hoảng vừa vang lên, yết hầu đã bị người áo xám đánh một khuỷu tay lõm vào.
Tiếng la hoảng đứt ngang, Hồ Thăng cả người lẫn đao bay tung ra ngoài, đập vào một cái cột.
Cái cột rung lên một cái, bụi rơi xuống mù mịt.
Cái thúc khuỷu tay ấy mạnh tới mức nào!
Ba anh em họ Gia Cát trong lòng rúng động!
Ba người đều đã cầm thương sắt trong tay, Gia Cát Dũng gầm lên một tiếng, nhấc thương đâm mau tới.
Y nhìn thấy Hồ Thăng vì cứu mình mà gặp độc thủ, vừa sợ vừa giận, ra tay không lưu tình, một thương mười ba thức, liên tiếp đâm vào mười ba chỗ yếu hại của người áo xám.
Gia Cát Nhân, Gia Cát Trí hai ngọn thương cũng đồng thời đâm ra, hai bên cùng xông vào, người bên trái đánh mười bảy thương, người bên phải đánh mười chín thương.
Người áo xám thân hình lật lại, liên tiếp lộn nhào ba cái, đứng lên một cái bàn Bát tiên.
Anh em họ Gia Cát ba ngọn thương bốn mươi chín chiêu đều đánh trượt, rõ ràng không đòn nào đuổi kịp thân hình người áo xám.
Người áo xám đứng trên cái bàn Bát tiên, cười rộ nói “Ba ngọn thương của họ Gia Cát vô địch, té ra cũng chỉ có thế!”
Gia Cát Trí nói “Đông Phương Vô Bệnh?”
Người áo xám nói “Đúng là Vô Bệnh”.
Gia Cát Nhân gầm lên “Sống chết còn mất, chúng ta liều mạng thôi!”, rồi nhấc thương đâm tới.
Gia Cát Trí, Gia Cát Dũng hai ngọn thương cũng đồng thời phóng ra.
Đông Phương Vô Bệnh không chờ thương tới, lại lộn người một cái, lật xuống dưới cái bàn.
Cái bàn Bát tiên lập tức bay tung lên đón đỡ ba ngọn thương của anh em họ Gia Cát.
Ba ngọn thương của anh em họ Gia Cát đều đâm vào cái bàn Bát tiên, soạt soạt soạt ba tiếng, cái bàn bị xé thành bốn mảnh bay tung ra.
Ba ngọn thương từ trong đâm ra, vẫn đâm tới Đông Phương Vô Bệnh.
Đông Phương Vô Bệnh quát lớn một tiếng “Thương hay quá!”, song chưởng cùng vung ra, chụp hai mảnh bàn, thân hình lùi một cái băng ra một trượng, ngửa người ra chiêu Thiết Bản Kiều, hai mảnh bàn như hai cái bánh xe phóng vào Gia Cát Nhân, Gia Cát Trí hai bên.
Vù một tiếng, ngọn thiết thương của Gia Cát Dũng đã đâm tới trước ngực y chỉ còn cách một tấc.
Tua đỏ sau mũi thương như ngọn đao rạch rách mảnh áo trước ngực y.
Soạt soạt hai tiếng, Gia Cát Nhân, Gia Cát Trí hai ngọn thương cũng đồng thời đâm vào hai mảnh mặt bàn.
Mặt bàn chưa vỡ ra, Đông Phương Vô Bệnh hai tay đã chắp lại.
Ba ngọn thiết thương keng một tiếng dính vào một chỗ.
Đông Phương Vô Bệnh buông hai tay ra, lật tay đập xuống đất một chưởng, thân hình như mũi tên rời dây cung, ào một tiếng bắn về phía trước, chân trái đá tới Gia Cát Nhân, chân phải đá vào Gia Cát Trí.
Hai người vội lùi mau ra.
Nhưng họ làm sao nhanh hơn thân hình của Đông Phương Vô Bệnh?
Bình bình hai tiếng, Gia Cát Nhân, Gia Cát Trí đồng thời trúng cước, máu tươi từ miệng ồng ộc tuôn ra.
Đông Phương Vô Bệnh hai chân co lại một cái, người đã bật lên, hai tay quờ một cái đã nắm được ngọn thiết thương của Gia Cát Dũng.
Gia Cát Dũng vội giật lại nhưng không động đậy, Đông Phương Vô Bệnh hai tay xoay tròn một cái, y đứng không vững, hai chân rời đất, cả người lẫn thương bị hất lên không.
Đông Phương Vô Bệnh cước phải lập tức phi ra.
Gia Cát Dũng người đang trên không vội buông thương, lăng không lật ra ngoài.
Đông Phương Vô Bệnh một cước đá trượt, hai tay nắm thiết thương phóng luôn ra.
Gia Cát Dũng thân hình chưa rơi xuống, ngọn thiết thương đã như ánh chớp phóng tới soạt một tiếng xuyên qua ngực y, găm luôn y vào một cái cột.
Gia Cát Trí, Gia Cát Nhân khóe mắt rách toác, vung thương xông vào, nhưng cước bộ của hai người đều đã loạng choạng.
Đông Phương Vô Bệnh không chờ họ xông tới đã sấn lên.
Gia Cát Nhân, Gia Cát Trí hai ngọn thương cùng đâm mạnh ra.
Đông Phương Vô Bệnh vừa sấn lên vừa lách trái né phải, tránh qua mười bốn thương bên trái, hai mươi thương bên phải, thân hình đột nhiên xoay một vòng, hai tay vung mạnh ra.
Hai ngọn thương giống như từ dưới nách y đâm ra.
Gia Cát Nhân, Gia Cát Trí cho rằng đã đâm trúng chợt phát giác ra không phải, vừa định thu thương, Đông Phương Vô Bệnh song quyền đã đập tới.
Gia Cát Trí chỉ nghe ầm một tiếng, rồi có cảm giác như rơi xuống vực sâu muôn trượng!
Đó cũng là cảm giác cuối cùng trong đời y.
Đông Phương Vô Bệnh quyền phải đánh dập sống mũi y, đánh vỡ mặt y, cả xương đầu y cũng vỡ toác.
Cùng lúc ấy ngực Gia Cát Nhân cũng trúng quyền trái của Đông Phương Vô Bệnh, gân cốt gãy vụn, nội tạng nát bét, cả người lẫn thương bay ra hơn một trượng, đập vào một tấm bình phong rồi rơi xuống đất không bò dậy nữa!
Đông Phương Vô Bệnh hai tay xoa vào nhau, nhếch mép mỉm cười, dáng vẻ hung ác tàn độc như lang sói.
Sự xuất thủ tàn độc, phán đoán chuẩn xác của y quả thật rất đáng sợ.
Một sát thủ như thế lại được coi là danh hiệp thì bọn mù lòa trong thiên hạ dường như cũng không khỏi quá nhiều.
Y trừng mắt nhìn Gia Cát Nhân tắt hơi xong, mới thong thả xoay người đi.
Ngoài anh em họ Gia Cát, trong sảnh đường còn có mấy người tôi tớ.
Y bước về phía họ.
Mọi người la hoảng, quay người chạy mau, người thứ nhất còn chưa ra khỏi sảnh đường, đầu đã bị đánh nát.
Diệp Sinh vào nhà thì không để gà chó còn sống sót.
Đông Phương Vô Bệnh cũng thế.

*

Viện kín khóa hoàng hôn.
Giang Vạn Lý chắp tay sau lưng đứng trong thủy hiên.
Thủy hiên dựng giữa một hồ sen, phi kiều chín khúc nối nhau, chung quanh đều là nước, khắp nơi thơm ngát mùi sen.
Chưa có hoa nở, nhưng đứng trong thủy hiên, gió mát đưa tới, vẫn khiến người ta tâm thần khoan khoái.
Nhưng Giang Vạn Lý thì sắc mặt ngưng trọng.
Y vừa được Thẩm Thăng Y cho biết mình bị người khác thuê người ám toán, người tới giết y chính là Cao Tùng Cốt.
Lần này ba người bọn Thẩm Thăng Y tính ra còn kịp thời, tới chỗ Giang Vạn Lý trước khi Cao Tùng Cốt ra tay.
Giang Vạn Lý là Bang chủ bang Hắc Lý, trang viện dựng cạnh một cái hồ lớn, ngoài già trẻ nhà y còn có hơn hai trăm thủ hạ và gia đình cùng sống ở đó.
Bang Hắc Lý theo truyền thuyết vốn là một bang hội giặc cướp, nhưng sau khi Giang Vạn Lý rửa tay gác kiếm năm năm trước, theo truyền thuyết đã không còn cướp bóc trên sông hồ, mà chuyển qua vùng phụ cận đánh cá hái củi trồng trọt săn bắn.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không nghi ngờ những lời đồn ấy, vì trên đường họ tới từng nhiều lần hỏi thăm cư dân quanh vùng đường tới trang viện của Giang Vạn Lý, những người ấy đều thản nhiên chỉ đường, không ai tỏ vẻ chán ghét hay sợ hãi.
Phía ngoài trang viện họ cũng thấy một trăm khoảnh ruộng tốt, bang chúng bang Hắc Lý đều tỏ ra rất hòa nhã thân thiện.
Cho nên họ đều vui mừng tới gặp Giang Vạn Lý đang sống sờ sờ.
Giang Vạn Lý cũng vui vẻ gặp họ, nhất là Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y nổi tiếng giang hồ, hào khách giang hồ không ai không lấy việc được quen biết y làm điều vui sướng, Giang Vạn Lý vừa khéo lại là một người trong những kẻ ấy.
Nhưng biết được lý do Thẩm Thăng Y tìm tới, biết được hoàn cảnh của mình, y không khỏi nảy ý lo lắng.
Tuy y đã lui ra khỏi giang hồ năm năm, nhưng vẫn hoàn toàn chưa bỏ qua sự tình trên giang hồ.
Cao Tùng Cốt đối với y cũng không phải hoàn toàn là người lạ.
Vì thế y trầm ngâm một lúc, nhịn không được bèn hỏi “Chuyện này là thật à?”
Theo sự hiểu biết của y, người ấy là một danh hiệp.
Thẩm Thăng Y hỏi lại “Giang bang chủ nghi ngờ lời ta à?”
Giang Vạn Lý lắc đầu, nói “Tuy hôm nay ta mới quen biết Thẩm huynh, nhưng Thẩm huynh là người thế nào, trước nay ta từng nghe thấy rồi, vấn đề là...”.
Thẩm Thăng Y nói “Cao Tùng Cốt cũng nổi tiếng hiệp khách phải không?”
Giang Vạn Lý nói “Không sai”.
Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Mà nói lại, đến hiện tại ta vẫn chưa có chút tin tức gì về cái chết của bọn Nhạc Trọng và Từ Kiếm Khanh”.
Hồ Bồi ngắt lời “Giang bang chủ nói như thế tựa hồ cho rằng bọn ta bịa đặt”.
Giang Vạn Lý nói “Không dám”.
Thẩm Thăng Y nói “Bọn ta một đường tới đây, ba người trước sau đã cưỡi chết sáu con ngựa, tin tức dù có truyền ra, cũng tuyệt đối không thể nhanh bằng bọn ta”.
Giang Vạn Lý nói “Chuyện đó cũng đúng”.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Chắc Giang bang chủ cũng hiểu rõ mục đích của bọn ta tới đây chẳng qua là nhằm cản trở sát thủ của đối phương”.
A Tiêm nói chen vào “Thật ra bọn ta có thể tính sổ với Cao Tùng Cốt sau, chứ chẳng cần phải lặn lội thế này”.
Giang Vạn Lý gật đầu liên tiếp nói “Về hảo ý của ba vị ta muôn phần cảm kích...”.
Thẩm Thăng Y vung tay ngắt lời, nói “Bất kể Giang bang chủ có tin hay không, nhưng thiết tưởng vì sự an toàn của những người có mặt trong trang viện này, bắt đầu từ hiện tại, xin cẩn thận đề phòng!”
Giang Vạn Lý trầm giọng nói “Ta sẽ dặn dò mọi người cẩn thận”.
Hồ Bồi hỏi “Giang bang chủ còn chưa tin bọn ta à?”
Giang Vạn Lý chợt thở dài, nói “Thật ra vừa bắt đầu ta đã tin rồi”.
Hồ Bồi nói “Ủa?”
Giang Vạn Lý nói “Các ngươi lặn lội gió bụi tới đây, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, người ngựa mỏi mệt chỉ vì sự an nguy về tính mạng của người trong trang viện ta, còn đối với chính mình thì hoàn toàn không có chỗ nào hay, loại người như thế mà ta không tin thì còn tin ai?”
Hồ Bồi nói “Nhưng ngươi...”.
Giang Vạn Lý nói “Ngoài việc Cao Tùng Cốt là danh hiệp, quả thật ta còn có một chuyện chưa hiểu”.
“Chuyện gì?”
“Năm năm trước ta đã chậu vàng rửa tay thì lẽ ra có ân oán gì cũng nên tìm tới ta mà giải quyết ngay hôm ấy” Giang Vạn Lý trầm ngâm rồi nói tiếp “Còn như năm năm trở lại đây, có thể nói là ta không hề gây thù kết oán gì với bất cứ ai nữa”.
Thẩm Thăng Y hững hờ nói “Kẻ có thể tìm tới ngươi giải quyết ngay hôm ấy thì căn bản không cần tốn tiền để mời bọn chức nghiệp sát thủ”.
Giang Vạn Lý sửng sốt, nói “Thế cũng đúng”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy thì hiện tại Giang bang chủ định thế nào?”
Giang Vạn Lý nói “Thẩm đại hiệp, ngươi cho rằng nên làm thế nào là tốt?”
Thẩm Thăng Y chợt hỏi “Giang bang chủ tự thấy so với Cao Tùng Cốt thì thế nào?”
Giang Vạn Lý trầm ngâm nói “Chỉ e ta không phải là đối thủ của y”.
Y chợt cười một tiếng, nói “Có điều bốn vị Đường chủ trong Hắc Lý bang năm xưa cùng ta ra sống vào chết hiện vẫn đang ở cùng ta, hợp sức năm người bọn ta đối phó với một mình Cao Tùng Cốt thì chắc là không thành vấn đề”.
Nói xong y đưa tay ra, thong thả xoay người lại.
Mỗi phía phi kiều chín khúc đều có một người trung niên áo đen chăm chú nhìn về phía thủy hiên.
Giang Vạn Lý nói tiếp “Xin giới thiệu với ba vị, đó là bốn vị Đường chủ của bang Hắc Lý... Tiêu Phục, Hạ Bằng, Thi Triển, Quách Ninh”.
Hồ Bồi cười nhạt nói “Bốn vị Đường chủ giám thị bốn phía, Giang bang chủ hình như có ý đề phòng bọn ta?”
Giang Vạn Lý không phủ nhận, nói “Ba vị tới quả thật rất đột ngột”.
“Nhưng ngươi vẫn mau lẹ tiếp kiến bọn ta”.
“Người ta ai cũng có lòng hiếu kỳ”.
“Họ đều đứng phía ngoài hiên, nếu ba người bọn ta là kẻ lấy mạng ngươi, nhất tề động thủ trong thủy hiên, thì họ làm sao ứng cứu kịp thời?”
Giang Vạn Lý đưa mắt nhìn xuống, cười ngất nói “Nếu các ngươi mà động thủ thật, thì cái ván sàn thủy hiên này sẽ lập tức chìm xuống dưới, lúc ấy họ sẽ chờ các ngươi dưới nước”.
Hồ Bồi kinh ngạc nói “Té ra cái thủy hiên này vốn có bố trí cơ quan”.
Giang Vạn Lý cười nói “Cho nên ta mới tiếp kiến các ngươi ở đây”.
Hồ Bồi chợt cười rộ nói “Mới rồi ta thấy ngươi tùy tùy tiện tiện mời người ngoài vào nội viện gặp mặt, còn chửi thầm ngươi sơ suất như thế, quả thật không biết sống chết là gì, ai ngờ ngươi vốn đã có thước tấc!”
Giang Vạn Lý cười nói “Ta vốn là một kẻ giang hồ lâu năm”.
Hồ Bồi nói “Nếu ngươi là kẻ giang hồ lâu năm thì lẽ ra phải giấu kín bí mật ấy trong lòng”.
Giang Vạn Lý cười nói “Ta đã là người giang hồ lâu năm, làm gì mà không nhận ra lần này ba vị tới đây đều hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, nói điều bí mật ấy ra có gì phải ngại”.
Hồ Bồi nói “Ờ”.
Giang Vạn Lý nói “Không phải là ba vị thì nhất định ta không đề phòng Cao Tùng Cốt, đại ân đại đức, quả thật không biết làm sao báo đáp...”.
Thẩm Thăng Y mỉm cười ngắt lời “Cho dù bọn ta không tới, mà Cao Tùng Cốt muốn vào đây giết ngươi, ta thấy cũng không phải dễ”.
Giang Vạn Lý nói “Thẩm huynh phát hiện được gì rồi?”
“Trong trang viện này, nhất là trong khu nội viện này, không phải là dày đặc cơ quan mai phục sao?”
“Ánh mắt của Thẩm huynh quả nhiên sắc bén, bội phục”.
“Chắc Cao Tùng Cốt cũng nhận ra”.
“Ờ”.
“Đại khái vì lý do ấy, nên đến hiện tại y vẫn chưa ra tay”.
“Hoặc y vẫn chưa tới đây”.
“Đúng ra y đã đi trước bọn ta”.
“Có thể trên đường y gặp chuyện gì”.
“Thế nào cũng được, bắt đầu từ hiện tại, Giang bang chủ nên đề phòng toàn diện”.
“Ta sẽ lập tức hạ lệnh, tất cả bang chúng đều phải trở về, mở hết toàn bộ cơ quan, chuẩn bị ứng chiến bất cứ lúc nào”.
“Như thế, theo ngươi thấy Cao Tùng Cốt có thể xông vào không?”
“Cho dù có thể xông vào, nhưng ta thấy cũng phải trả giá khá nặng nề”.
“Thế thì tốt lắm”.
Giang Vạn Lý nhìn quanh một lượt, nói “Trang viện này trước nay là căn cứ của bang Hắc Lý, từ lúc xây dựng đến nay, trước sau đã qua mấy lần bị tập kích, nhưng chưa lần nào địch nhân không bị thương vong nặng nề, bị bọn ta ung dung đẩy lùi”.
Thẩm Thăng Y nói “Có phải là nhờ cơ quan trong trang viện giúp sức không?”
“Đúng thế”, Giang Vạn Lý cười cười nói “Bang chủ đời trước của bang Hắc Lý tức gia phụ chính là đệ tử đắc ý của Thiên Cơ Tử thợ khéo một đời”.
Thẩm Thăng Y nói “Té ra là thế”.
Hồ Bồi ngạc nhiên nói “Bọn ta trên đường đi vào, đều không thấy gì cả”.
Giang Vạn Lý nói “Vì các ngươi là khách được mời vào”.
Hồ Bồi nói “Nếu là địch nhân xông bừa vào, nhất định sẽ bị cơ quan cản trở à?”
“Nhất định rồi”, Giang Vạn Lý tự tin nói “Cho dù hiện có cơ quan bố trí mà địch nhân đủ sức xông vào, cũng không sao che giấu được tai mắt của những người thủ vệ”.
Thẩm Thăng Y chợt hỏi “Giang bang chủ, ngươi chỉ phân phó bốn vị Đường chủ thủ hạ tiếp ứng ngoài thủy hiên thôi à?”
Giang Vạn Lý sửng sốt nói “Câu ấy của Thẩm huynh là có ý gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Xin Bang chủ trả lời câu hỏi của ta trước đã”.
Giang Vạn Lý nói “Quả thật ta chỉ phân phó bốn người bọn họ”.
Thẩm Thăng Y nhướng mày nói “Vậy người ở dưới này là ai?”
Giang Vạn Lý kinh ngạc nói “Dưới này có người à?”
“Không sai!”, Thẩm Thăng Y ứng tiếng đột nhiên nhảy vọt lên bảy thước, kiếm đã trong tay.
Soạt một tiếng, một kiếm đâm xuyên qua sàn gỗ trên thủy hiên.
Một tiếng nước động đột nhiên vang lên dưới thủy hiên.
Thẩm Thăng Y thân hình như bay, kiếm rút lên lại đâm xuống.
Soạt soạt soạt, ván sàn thủy hiên trong chớp mắt thủng mấy lỗ.
Giang Vạn Lý thấy tình hình ấy, biết đã có chuyện gì vung tay một cái quát lớn “Dưới nước có địch nhân, bắt”.
Chữ “bắt” vừa vang ra, Tiêu Phục, Hạ Bằng, Thi Triển, Quách Ninh trên bốn phía phi kiều chín khúc giống như cá chuồn, trước sau tung người qua lan can nhảy xuống nước.
Xuống là mất tăm.
Thẩm Thăng Y cũng lập tức thu kiếm, thấy trên kiếm có vết máu cũng định nhảy xuống hồ.
“Khoan đã”, Giang Vạn Lý vội cản y lại.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng thu thế, nhìn xuống nước nói “Có bốn vị Đường chủ của ngươi, chắc đã đủ rồi”.
Giang Vạn Lý nói “Trên mặt đất thì ta không dám khẳng định, chứ dưới nước thì ta dám chắc Cao Tùng Cốt không sao đối phó với bốn người bọn họ”.
Y nói thêm một câu “Thủy tính của họ tuyệt đối không phải kẻ tầm thường có thể sánh được”.
Hồ Bồi nghe nói cao giọng hỏi “Cao Tùng Cốt tới à?”
Giang Vạn Lý nói “Ngoài y ra, có ai to gan như thế?”
Thẩm Thăng Y lại nói “Người này tuy to gan, nhưng chỉ e chưa chắc đã là Cao Tùng Cốt”.
“Sao ngươi biết?”
“Ta vì nghe tiếng thở nên phát hiện ra sự có mặt của y, với võ công của Cao Tùng Cốt thì làm sao phát ra tiếng thở to như thế?”
“Nếu không phải Cao Tùng Cốt, thì chắc chúng ta sẽ rất mau lẹ biết người ấy là ai”.
Câu nói chưa dứt, phía trái mặt hồ có tiếng ùng ục vang lên, một người trung niên mặc áo giáp lội nước ngửa mặt nổi mau lên.
Mỗi tay y đều cầm một ngọn chủy thủ, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt, hai chân cũng thế.
Bốn Đường chủ bang Hắc Lý nối nhau nhô lên, tứ chi của người trung niên đang nằm trong tay họ.
Họ vừa nâng người trung niên ấy vừa đạp nước nổi lên trên mặt hồ.
Giang Vạn Lý không hề khoe khoang, thủy tính của họ quả nhiên rất cao minh.
A Tiêm ánh mắt nhìn xuống, nói “Chắc người này là Cao Tùng Cốt?”
Thẩm Thăng Y quả quyết “Không phải”.
A Tiêm nói “Vậy là ai?”
Thẩm Thăng Y nói “Cứ hỏi y!”
Giang Vạn Lý lập tức quát lớn “Ngươi là ai, tại sao lại núp dưới thủy hiên?”
Người trung niên kia cười nhạt không đáp.
Giang Vạn Lý tức giận quát “Nói”.
Người trung niên kia vẫn im lặng.
Giang Vạn Lý chợt cười một tiếng, nói “Được, để ta xem ngươi cứng đầu tới mức nào!”
Y lập tức phân phó “Rót cho y mấy hớp nước”.
Bốn người bọn Tiêu Phục Hạ Bằng dạ ran, cùng đè tay nhấn người trung niên xuống nước.
Người ấy huyệt đạo bị khống chế, muốn phong bế đường hô hấp cũng không được.
Trên mặt nước lập tức đầy bong bóng nổi lên.
Qua một lúc bốn người bọn Tiêu Phục Hạ Bằng mới nhấc người trung niên ấy lên.
Người ấy lắc đầu lia lịa, mũi miệng đều phun nước không ngừng ho sặc sụa nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
Giang Vạn Lý trợn mắt nhìn y, cười nhạt nói “Bây giờ ngươi đã nguyện ý trả lời câu hỏi của ta chưa?”
Người ấy miễn cưỡng mở mắt ra, thở hồng hộc, nhưng vẫn không trả lời.
Giang Vạn Lý nói “Thế nào? Vẫn không nguyện ý à?”
Người ấy chỉ ho sặc sụa.
Giang Vạn Lý sắc mặt sa sầm, nói “Cho y xuống nước tiếp, đến lúc nào y chịu nói thì thôi”.
Bốn người bọn Hạ Bằng ứng tiếng “Vâng”, lại dìm người ấy xuống nước, người ấy đột nhiên kêu lớn “Ta nói”.
Bốn người theo tiếng dừng tay.
Giang Vạn Lý cười hỏi “Tốt, ngươi tên gì?”
“Chu Quý”.
“Phiên Giang Giao Chu Quý?”
Chu Quý cười gượng nói “Hiện tại thì không giống cả một con chuột”.
“Nghe nói thủy tính của ngươi rất cao minh”.
“Nếu cao minh thì làm sao mà tới nông nỗi này?”
“Đó chỉ trách ngươi chỗ nào khác không tới, lại xông vào chỗ bang Hắc Lý bọn ta”.
Chu Quý thở dài một tiếng.
Giang Vạn Lý nói tiếp “Bang Hắc Lý bọn ta tung hoành trên mặt nước, công phu dưới nước tự nhiên đều có bản lãnh, huống hồ ngươi lại gặp phải bốn vị Đại đường chủ của bang Hắc Lý”.
Chu Quý lại thở dài một tiếng.
“Ta dám đảm bảo bất cứ ai trong bọn họ thủy tính cũng không kém ngươi”.
Chu Quý bất giác gật đầu.
Giang Vạn Lý nói “Hai quyền khó địch bốn tay, huống hồ đây là tám tay”.
“Nếu biết họ đều có ở đây, ta đã không tiến vào”.
“Ngươi vào đây làm gì?”
“Ta là một thằng ăn trộm, ngoài việc trộm cắp...”, Chu Quý khẽ chép miệng “Thì còn làm gì nữa?”
Giang Vạn Lý nói “Ta biết ngươi là một thằng ăn trộm, vả lại còn là một thằng ăn trộm rất thông minh, nên trước nay chưa bao giờ thất thủ”.
“Lần này là ngoại lệ”.
“Vì lần này ngươi không phải đi ăn trộm”.
Chu Quý đang định phân biện, Giang Vạn Lý đã nói tiếp “Một thằng ăn trộm thông minh như ngươi mà lại tới chỗ ta ăn trộm à?”
Chu Quý nói “Ta...”.
Giang Vạn Lý ngắt lời nói “Mục đích thật sự của ngươi là gì?”
Chu Quý thở dài nói “Quả thật ta...”.
Giang Vạn Lý ngắt lời quát “Dìm y xuống nước lần nữa”.
Chu Quý bật tiếng kêu “Ta...”.
Tiếng “ta” vừa buông ra, người đã bị dìm xuống nước.
Câu nói lập tức bị làn nước lấp tắc.
Lần này khá lâu, Giang Vạn Lý mới sai bốn người bọn Tiêu Phục nhấc Chu Quý lên.
Chu Quý quả thật đã sống dở chết dở, vừa lên khỏi mặt nước lập tức ho sặc sụa nói “Là Cao Tùng Cốt sai ta tới”.
Giang Vạn Lý cười cười nhìn qua Thẩm Thăng Y một cái, nói “Rốt lại y đã chịu nói thật rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Tốt lắm”.
Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Trước tiên hỏi y theo đường nào vào đây”.
Giang Vạn Lý giật mình nói “Không sai”.
Y quay lại quát “Ngươi làm sao vào được đây?”
Chu Quý ấp úng nói “Ta là từ sông Tứ Thủy vào... vào đây”.
Giang Vạn Lý sửng sốt.
Chu Quý nói “Cái hồ này thông với hồ lớn bên ngoài...”.
Giang Vạn Lý hỏi tới “Tại sao các ngươi biết được?”
“Bọn ta ở ngoài nhìn thấy lá sen ở đây trôi ra”.
“Chỗ cửa ra ấy có cắm rào sắt!”
“Rào sắt đã rỉ sét, rất dễ cưa đứt”.
“Cao Tùng Cốt bảo ngươi thử xem có thể vào đây được không chứ gì?”
“Phải”.
“Y còn bảo ngươi làm gì nữa?”
“Tìm hiểu chính xác vị trí phòng ốc của ngươi”.
“Sau đó...”.
“Y sẽ vào giết ngươi!”
“Chỉ giết một mình ta thôi à?”
“Phải”.
A Tiêm nói chen vào “Y biến thành nhân từ từ lúc nào thế?”
Chu Quý nói “Y cũng muốn đại khai sát giới, đáng tiếc là y biết rằng chỗ này đều có cơ quan cạm bẫy khắp nơi”.
Thẩm Thăng Y nói “Người này hành sự rất cẩn thận”.
Chu Quý nói “Trước nay y không bao giờ làm chuyện gì chưa nắm chắc”.
Giang Vạn Lý nói “Cho nên sai ngươi vào dò đường trước”.
Chu Quý gật đầu.
Giang Vạn Lý nói “Chắc không phải các ngươi mới hợp tác với nhau lần đầu”.
Chu Quý hững hờ cười một tiếng.
Giang Vạn Lý lại hỏi tiếp “Ngươi với y có quan hệ thế nào?”
Chu Quý nói “Anh em con cô con cậu”.
“Ủa?”, Giang Vạn Lý lập tức hỏi “Hiện tại y đang ở đâu?”
Chu Quý không đáp.
Giang Vạn Lý cười hỏi “Không biết à?”
Chu Quý lắc đầu.
Giang Vạn Lý quát “Ở đâu?”
Chu Quý đáp “Muốn ta nói ra, thì trừ phi đáp ứng một điều kiện của ta!”
“Lúc này mà ngươi còn bàn điều kiện với ta à?”
“Thì đúng lúc này mới cần bàn điều kiện”.
“Cho y uống nước, xem y nói hay không”.
Chu Quý lại cười “Tùy thôi”.
Bốn người bọn Tiêu Phục đang định ra tay, Giang Vạn Lý chợt vung tay ngăn lại, nói “Sao lần này ngươi không sợ?”
Chu Quý nói “Nếu không bàn điều kiện rõ ràng, ta nói ra rồi, biết đâu các ngươi lập tức giết ta?”
“Ngươi sợ chết à?”
“Ong kiến cũng còn tham sống”.
“Không nói thì ta sẽ đổ nước đến lúc ngươi nói”.
“Như thế thì chắc chắn ta sẽ vô cùng đau khổ, nhưng nghĩ lại ngươi tuyệt nhiên không thể sống lâu hơn ta bao nhiêu, thì có đau khổ hơn ta cũng chịu được”.
“Để xem”.
“Mời!”, Chu Quý cười.
Giang Vạn Lý nhướng mày, đang định ra lệnh, Chu Quý chợt nói “Có điều tốt nhất ngươi dặn họ cẩn thận một chút, đừng dìm ta chết ngạt, nếu không cho dù ngươi thay đổi chủ ý, đến lúc ấy ta sẽ không nói cho ngươi biết được đâu”.
Giang Vạn Lý cười nhạt nói “Ta có thể sai người sửa lại hàng rào sắt chỗ cửa vào”.
Chu Quý nói “Cao Tùng Cốt không nhất định sẽ theo đường ấy vào mới có thể giết ngươi, vả lại y còn nhiều thời gian lắm”.
Y cười cười nói tiếp “Trừ phi ngươi có thể lập tức tìm được y, nếu không y mà biết ta rơi vào tay ngươi, nhất định sẽ xa chạy cao bay, sau này sẽ ra tay, đến khi y ra tay thì ngươi chết là cái chắc”.
“Thật à?”
“Trước nay y giết người chưa từng thất thủ”.
Giang Vạn Lý chân mày nhăn tít.
Chu Quý nói “Tuy ta thỉnh thoảng dò đường giúp y nhưng chưa từng giúp y giết người, dường như loại người như ta cho dù ngươi có tha mạng cũng chưa chắc đã là chuyện dở”.
Giang Vạn Lý nói “Điều kiện của ngươi chính là muốn ta mở cho ngươi một con đường sống”.
“Còn phải không hề thương tổn nữa”.
Giang Vạn Lý trầm ngâm.
Chu Quý nói “Ngươi đừng ngại suy nghĩ cho kỹ”.
Giang Vạn Lý chợt quay đầu, nhìn Thẩm Thăng Y nói “Thẩm huynh thấy nên xử trí thế nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta cho rằng đáp ứng y không hề gì”.
“Nhưng...”.
“Người này võ công có hạn, không đủ đáng sợ, chứ Cao Tùng Cốt thì khác”.
Giang Vạn Lý gật đầu.
Thẩm Thăng Y quay qua Chu Quý nói “Ngươi nói đi”.
Chu Quý nói “Các ngươi đáp ứng điều kiện của ta chứ?”
Giang Vạn Lý nói “Có điều chỉ tha ngươi lần này, trở đi nếu ngươi còn làm ác, ta biết được nhất định sẽ dùng toàn lực đuổi theo lấy đầu ngươi”.
Chu Quý chợt thở dài một tiếng nói “Ngươi cho rằng ta thật lòng tình nguyện giúp Cao Tùng Cốt làm chuyện này à?”
Giang Vạn Lý cười nhạt nói “Không tình nguyện tại sao lại làm?”
Chu Quý nói “Y võ công cao hơn ta rất nhiều, nếu ta không làm đã sớm chết dưới trượng của y rồi?”
“Ngươi bị bức bách à?”
“Trước nay tuy ta làm ăn trộm, nhưng chỉ là lấy trộm đồ vật, đừng nói tới chuyện giết người, ngay cả chuyện làm người ta bị thương, nếu tránh được thì ta cũng hết sức tránh”.
Hạ Bằng bên cạnh nói chen vào “Bang chủ, đó đúng là sự thật đấy”.
Giang Vạn Lý nói “Sao Hạ đường chủ biết đó là sự thật?”
Hạ Bằng nói “Trước đây y sống ở vùng phụ cận phủ Đại Danh rất sung túc”.
Giang Vạn Lý sực hiểu ra nói “Ngươi vốn là người phủ Đại Danh à?”
“Không sai”.
Giang Vạn Lý rốt lại gật đầu, nói “Bọn ta tiếp nhận điều kiện của ngươi”.
Chu Quý vẻ mừng rỡ hiện ra nét mặt, nói “Cho ta lên”.
Giang Vạn Lý gật đầu vung tay.
Bốn người bọn Hạ Bằng Tiêu Phục lập tức giang tay ra vù một tiêng ném Chu Quý lên phi kiều chín khúc, bốn người cũng đồng thời nhảy lên.
Chu Quý nằm bò ra như con cá chết, may mà còn bò dậy được, y cất hai lưỡi chủy thủ trong tay, thở dốc nói “Cao Tùng Cốt hiện đang ở phòng số hai khách sạn Ngũ Phúc trên trấn chờ báo cáo của ta”.
“Thật thế à?”
“Các ngươi tìm được y rồi thả ta ra cũng được”.
“Chắc ngươi không dám lừa ta”.
“Có điều các ngươi phải rất cẩn thận, người này vô cùng cơ cảnh, nếu bị y phát giác, muốn chặn y thì khó lắm đấy”.
“Bọn ta tự biết cách cẩn thận”.
“Còn nữa, y tính tình giảo hoạt, lúc này biết đâu đang lãng vãng ngoài trang viện, xem ta có bị thất thủ không”.
“Chuyện này không biết làm sao là tốt?”, Giang Vạn Lý trầm ngâm.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Nếu thế thì ba người bọn ta tới khách sạn tìm y, ngươi và người trong bang cẩn thận đề phòng, đồng thời sửa sang lại hàng rào sắt ở thủy đạo mà Chu Quý vào”.
Giang Vạn Lý nói “Ta há lại có thể để các ngươi mạo hiểm vì ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Bọn ta vốn vì muốn tìm y mà tới đây, chứ không phải vì ngươi mới tới đối phó với y”.
Giang Vạn Lý bất giác gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Đồng thời vạn nhất quả thật y đang ngấm ngầm giám thị phía ngoài trang viện, vừa thấy các ngươi ra, nhất định sẽ theo vết, từ đó biết được Chu Quý đã thất thủ”.
Giang Vạn Lý nói “Không sai, không sai”.
“Việc không nên chậm trễ, ba người bọn ta sẽ tới khách sạn Ngũ Phúc ngay”.
“Để ta sai người giúp các ngươi một tay”.
“Chuyện xảy ra bất ngờ, trong trang viện cũng cần người để sai khiến, ba người bọn ta cũng đủ đối phó với một mình Cao Tùng Cốt”.
Giang Vạn Lý nhìn nhìn Thẩm Thăng Y, nói “Bằng vào võ công của ngươi quả thật cũng đủ để đổì phó”.
“Giao thủ mới biết”.
“Ta rất tin tưởng ngươi”.
Thẩm Thăng Y nói “Mọi người cẩn thận là được”, rồi ôm quyền cáo từ.
A Tiêm và Hồ Bồi theo sát sau lưng y.
Giang Vạn Lý vội nói “Tiêu Phục Hạ Bằng tiễn khách thay ta, đồng thời truyền lệnh cho mọi người đề phòng”.
Tiêu Phục Hạ Bằng ứng tiếng vâng lệnh.
Giang Vạn Lý lại phân phó “Tất cả đều phải thật cẩn thận, đừng để lộ hình tích”.
Tiêu Phục nói “Bọn ta biết phải làm gì mà”.
Giang Vạn Lý gật đầu, không nói gì nữa.
Tiêu Phục Hạ Bằng theo y bấy nhiêu năm, về năng lực làm việc của hai người hiểu rất rõ.
Lúc ấy ba người bọn Thẩm Thăng Y đã rời khỏi phi kiều chín khúc.
Đưa mắt nhìn theo bóng Thẩm Thăng Y Giang Vạn Lý không kìm được lời tán thưởng “Quả nhiên danh bất hư truyền”.
Thi Triển bên cạnh cũng nói “Dường như loại người như y cũng không có nhiều”.
Quách Ninh cũng nói tiếp “Bọn ta cũng nên sửa sang hàng rào sắt”.
Giang Vạn Lý nói “Việc ấy giao cho ngươi”.
Quách Ninh dạ một tiếng, xoay người bước đi.
Giang Vạn Lý ánh mắt chuyển qua nhìn lên mặt Chu Quý.
Chu Quý bất giác cảm thấy sợ sệt.
Giang Vạn Lý thấy Chu Quý sợ sệt, cười cười nói “Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối không làm hại ngươi đâu”.
Chu Quý thở phào một hơi.
Giang Vạn Lý ánh mắt lại chuyển qua nhìn lên mặt hồ, chợt nói “Cao Tùng Cốt thủy tính ra sao?”
Chu Quý nói “Tuyệt đối không hề kém ta”.
Giang Vạn Lý nói “Ta không lo chuyện gì, chỉ lo y đã theo ngươi lén vào đây chờ cơ hội ám toán”.
Chu Quý sửng sốt, nhưng lại lập tức cười nói “Lần nào y cũng chờ ta báo cáo xong mới quyết định nên hành động thế nào, tại sao lần này lại là ngoại lệ?”
Giang Vạn Lý nói “Như thế thì xem ra y là một kẻ cực kỳ cẩn thận”.
Chu Quý nói “Làm việc như y tại sao không cẩn thận”.
Giang Vạn Lý nói “Họ hoàn toàn không biết bị Thẩm Thăng Y săn đuổi à?”
Chu Quý nói “Không biết đâu, nếu không ắt họ đã bỏ việc này, liên thủ đối phó với Thẩm Thăng Y rồi”.
Giang Vạn Lý nói “Không sai”.
Chu Quý nói “Tiền bạc tuy đáng yêu, nhưng tính mạng còn đáng yêu hơn tiền bạc”.
Giang Vạn Lý cười nói “Không còn tính mạng, thì có tiền bạc mà làm gì?”
Chu Quý nói “Cho nên ta nói chắc họ vẫn chưa biết”.
Giang Vạn Lý nói “Nhưng trong bọn họ có thể đã có người biết rồi”.
Chu Quý nói “Nếu đúng thế thì những người khác nhất định sẽ mau chóng biết ngay”.
Giang Vạn Lý nói “Ủa?”
Chu Quý nói “Hành động của họ lần này không ra khỏi phạm vi tám trăm dặm quanh Lý gia trang, giữa họ với nhau nếu cần liên lạc cũng hoàn toàn không khó khăn”.
Giang Vạn Lý nói “Đúng thế”.
Chu Quý nói “Họ có một cách liên lạc rất mau lẹ”.
Giang Vạn Lý nói “Dùng bồ câu đưa thư phải không?”
Chu Quý nói “Phải”.
Giang Vạn Lý nói “Mấy hôm nay ngươi chưa nhìn thấy Cao Tùng Cốt nhận được thư bồ câu đưa tới phải không?”
Chu Quý nói “Chưa”.
Giang Vạn Lý chợt cười nói “Cao Tùng Cốt đột nhiên thấy Thẩm Thăng Y tới tìm y, nhất định rất bất ngờ”.
Chu Quý nói “Y hoàn toàn không phải là một kẻ dễ dàng chịu khuất phục đâu”.
Giang Vạn Lý nói “Theo ngươi thấy võ công của y so với Thẩm Thăng Y thì thế nào?”
Chu Quý nói “Ta chưa nhìn thấy võ công của Thẩm Thăng Y, mà cho dù nhìn thấy thì cũng không nhận ra”.
Y thong thả nói tiếp “Ta chỉ biết trước nay y giết người chưa bao giờ thất thủ”.
Giang Vạn Lý rùng mình một cái, nói “Lần này là ngoại lệ, vả lại y còn được nếm mùi bị săn đuổi nữa”.
Chu Quý không nói gì.
Thi Triển bên cạnh nói chen vào “Bang chủ, chúng ta chờ bọn Thẩm đại hiệp ở đây à?”
Giang Vạn Lý ngẫm nghĩ, nói “Chúng ta cứ dạo dạo các nơi xem có chỗ nào cần tăng cường bố trí không, rồi tới Trung Nghĩa đường chờ tin”.
Y ngẩng đầu lên trời chép miệng một tiếng, nói “Sống yên ổn bấy lâu, chỉ e các vị huynh đệ có chỗ sơ suất”.
Thi Triển hỏi qua chuyện khác “Bang chủ cho rằng ai thuê sát thủ giết người?”
Giang Vạn Lý lắc đầu nói “Mới rồi ta vừa nghĩ, đã có hơn năm người”.
Thi Triển nói “Hơn năm người à?”
Giang Vạn Lý nói “Hiện tại đừng kể tới họ, cứ giải quyết Cao Tùng Cốt trước rồi điều tra chuyện này cũng không muộn”.
Thi Triển nói “Bang chủ nói rất đúng”.
Giang Vạn Lý quay lại.
Thi Triển lập tức xòe tay phải ra trước mặt Chu Quý nói “Mời Chu huynh” rồi tránh ngang một bước.
Xem ra y vẫn không yên tâm về Chu Quý.
Chu Quý cười gượng, nhấc chân bước lên, Thi Triển đi sát sau lưng y.
Giang Vạn Lý nhìn thấy rất rõ, cười khẽ một tiếng chắp tay sau lưng bước ra thủy hiên, bước lên phi kiều chín khúc.
Một bước, hai bước...
Ào một tiếng, một cái bóng trắng đột nhiên như mũi tên từ mặt nước bắn ra.
Giang Vạn Lý ứng tiếng nghiêng đầu, cái bóng trắng ấy đã cắm vào ngực y.
Một ngọn trượng gỗ màu trắng.
Giang Vạn Lý tiếng gào thảm chưa dứt, thân hình đã tung lên đập vào phía trong thủy hiên.
Thủy châu do chiếc trượng gỗ hất lên vẫn còn rào rào trên không.
-------------------------------------------
[1] Ở đây có chỗ chơi chữ không dịch dược. Nguyên văn câu từ nói trên là “Liễu mục nhất diệp sinh” (Mắt liễu một lá sinh), hai chữ diệp sinh này cũng đồng thời là tên nhân vật Diệp Sinh.