ôm sau, ông bà Thành Hưng đem công việc làm ăn ra bàn với ông Chánh và xin ông giúp lo cho sổ sách hàng hóa cất vào, bán ra, đồng thời ông bà cũng đề nghị trả cho ông một số lương tương xứng. Ông Chánh từ chối:- Cha con tôi được sung sướng đầy đủ như thế nầy, ông bà còn cho lương bổng làm gì nữa!Bà Thành Hưng bảo ông Chánh:- Ông nói thế sao được. Ông phải có chút tiền riêng, để khi gặp bà con túng thiếu cần giúp đỡ, hoặc muốn tiêu pha gì cũng sẵn chớ. Ông không nhận tiền lương thì chúng tôi cũng khó xử trí.Từ chối không được, ông Chánh đành phải nhận:- Thôi ông bà bảo vậy thì tôi xin lãnh, nhưng ông bà trả cho chút ít thôi, vì ông bà đã nuôi cha con chúng tôi rồi.Ông bà Thành Hưng cũng bảo cậu Liêm kiếm trường cho hai em đi học. Bàn qua tính lại, cậu Liêm xin cho hai em vào một trường tiểu học tư thục ở gần trường Taberd là trường cậu học, để anh em đi về cùng đường với nhau cho tiện. Cậu Liêm vào lớp Đệ Tam, còn hai em học lớp chín. Từ nhà đến trường, anh em dẫn nhau đi bộ. Hôm nào sợ trễ, thì anh Liêm chở các em bằng xe đạp.Ban đầu lạ người lạ cảnh, hai em Gương Lành lại nói giọng Quảng Nam, nên bị chúng bạn chế nhạo hoài. Em Lành bản tính con trai, không lấy làm cực trí lắm, nhưng em Gương tính nhu mì hay mủi lòng, nên hễ bị chúng bạn trêu chọc thì em lại khóc. Tuy vậy, trong lớp, hai em học hành xuất sắc. Em Gương rất khá về môn Pháp văn và Việt văn, còn em Lành giỏi Toán và Vạn vật. Em Lành lại rất nhanh trí khôn. Cô giáo dạy lớp em rất vui tính, thỉnh thoảng cô ra nhiều câu đố hiểm hóc để thử trí các em. Nhiều câu cô giáo đố chỉ một mình em Lành giải đáp được. Có hôm cô đố cả lớp:- Một người đi bắn chim, thấy một bầy chim sáu con đậu trên cành cây. Ông ta nhắm bắn một phát trúng hai con. Hỏi trên cành cây còn mấy con chim?Nhiều em nhao nhao lên trả lời:- Thưa cô, còn bốn con! Còn bốn con!Em Lành đứng dậy:- Thưa cô, trên cây không còn con nào hết, vì hai con trúng đạn rơi xuống đất, còn mấy con kia bay đi hết!Cả lớp nghe Lành nói, bấy giờ mới ngã ngửa thấy mình sai:- Phải rồi! Anh Lành nói đúng! Anh Lành nói đúng!Dần dần, cả lớp đem lòng mến phục hai chị em Gương Lành. Cô cậu nào cũng muốn chơi với Gương Lành.Ngày nghỉ học, cậu Liêm dẫn hai em đến nhà ông bà Thành Lợi, rủ cậu Minh đi chơi. Ông bà Thành Lợi là cha mẹ cậu Minh, có phố buôn bán ở đường Catinat. Từ hôm đi Hà Nội với cậu Liêm về, cậu Minh về quê ở Mỹ Tho thăm ông bà nội. Đầu niên học vừa rồi, trường Taberd hết chỗ, nên cậu xin vào học trường Chasseloup Laubat. Ông bà Thành Lợi cũng rất thương hai em Gương Lành. Hai nhà ở cách nhau không xa bao nhiêu, nên hễ có giờ rảnh, thì hoặc là các em Gương Lành xuống, hoặc là mấy em cậu Minh lên, họp đoàn với nhau ra công viên chơi, tình bè bạn thật là thắm thiết.Một buổi chiều, gần đến giờ đi học, cậu Liêm bảo hai em:- Thầy giáo lớp anh bị mệt, nên chiều nay anh đem hai em tới trường rồi anh về. Đến 5 giờ anh trở lại đón hai em. Nếu bãi học mà hai em chưa thấy anh đến thì cứ đi về thủng thẳng, đợi anh.Cậu Liêm lợi dụng buổi nghỉ học để viết mấy lá thơ cho bạn bè ở xa. Năm giờ 15, cậu mới chợt nhớ việc đi đón hai em. Cậu vội vàng nhảy lên xe đạp đến trường. Một lúc sau cậu chạy về hốt hoảng gọi mẹ:- Má ơi! Hai em con về chưa má?Bà Thành Hưng ngạc nhiên:- Chưa thấy, thế không phải con đi đón hai em về à?Cậu Liêm vất xe đạp xuống đất, mếu máo:- Má ơi! Thế thì hai em con bị mẹ mìn bắt mất rồi!Rồi cậu khóc òa lên:- Ôi! Hai em ơi, tại anh đi trễ một tí, mà hai em bị mất tích, hai em ơi!Cả nhà nhốn nháo. Ông Thành Hưng chạy ra dìu con vào:- Làm sao mà con bù lu bù loa lên thế, con hãy kể lại cho ba má và bác Chánh nghe chuyện làm sao đã chớ!Cậu Liêm vừa kể vừa khóc:- Thưa, chiều nay con nghỉ học, vì thầy giáo lớp con bị bệnh. Con chở hai em đến trường, rồi con bảo đến 5 giờ thì con sẽ ra đón hai em. Không dè con mải viết thơ nên quên mất. Đến 5 giờ15, con sực nhớ lại, vội vàng đạp xe xuống trường, thì học trò đã về hết, con đạp đi đạp lại mấy vòng mà cũng không thấy hai em đâu, con chạy về nhà bác Thành Lợi cũng không thấy hai em vào chơi đó. Con liền đi tìm một em cùng lớp, hỏi thăm thì em đó nói: Khi hai em Gương Lành ra cổng trường, thì đứng đợi người đến rước về. Một lúc không thấy ai tới, hai em mới dẫn nhau đi về. Bỗng em đó thấy có một chiếc xe sơn đen đàng xa đi lại đậu gần bên hai em, một cô gái ở trên xe xuống nói gì với hai em một lúc lâu, rồi dắt hai em vào trong xe và xe lại mở máy chạy ngược về phía nhà thờ Đức Bà. Vì em này đứng xa, nên không nghe nói gì, em cứ tưởng ở nhà cho người ra đón, nên không lấy làm điều... Bây giờ con nghĩ ra đó là xe của tụi mẹ mìn, chuyên môn đi dỗ trẻ con người ta lên xe, rồi bắt đi bán nơi xa!Nghe cậu Liêm nói, cả nhà như sét đánh bên tai, bàng hoàng lo lắng, nhất là ông Chánh, ông kêu lên một tiếng:- Ôi, hai con tôi!Rồi té xuống bất tỉnh. Ông Thành Hưng và cậu Liêm vội vàng đỡ ông dậy, kẻ giật tóc, người xoa thuốc, một lúc ông mới tỉnh lại. Ông Thành Hưng khuyên giải:- Bác Chánh à! Bác hãy bình tĩnh, chuyện chưa biết ra sao, bác đừng vội buồn. Bây giờ ta hãy tìm đón đường tụi nó đã; chớ đừng rối rít lên như thế này. Nào, Liêm con đi trình Cảnh sát gấp cho ba. Còn ba và bác Chánh thuê xe lên tìm các đường ở vùng Chợ Lớn, còn vài người thuê xe đi xuống ngã Gia Định, Thủ Đức xem sao. Nếu có nghe tiếng khóc, hay kêu la gì, thì cứ tới xem may ra... Còn bà ở nhà, nếu hai em về, thì lập tức cho người đi tìm chúng tôi!Cắt đặt đâu vào đó, mọi người vội vàng thuê xe đi. Tại Nha Cảnh sát Đô Thành cũng báo động khắp hết mọi chi nhánh, để chận đứng vụ bắt cóc này...Đến gần nửa đêm, kẻ trước người sau trở về nhà. Không ai thấy tung tích gì về hai đứa bé cả. Cậu Liêm khóc sướt mướt. Bữa cơm tối hôm ấy, không ai ăn một miếng!Rạng ngày hôm sau, cậu Liêm lấy hình hai em đi thuê chụp lại, rồi đem trình cảnh sát và đồng thời đăng trên các báo, hứa thưởng trọng hậu cho ai tìm thấy hai em bé.Một ngày, hai ngày qua vẫn biệt âm vô tín. Cậu Liêm suốt ngày chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm. Lúc về nhà, cậu lại nằm vật xuống giường khóc sụt sùi. Cậu hối hận vì lỗi mình đi đón hai em trễ một tí, mà gây tai họa lớn suốt đời cho hai em. Đã hai ngày rồi, cậu buồn rầu không chịu ăn uống gì cả, khiến cho ông bà Thành Hưng lo lắng. Ông Chánh tuy trong lòng đau đớn như cắt, cũng cố nén buồn khổ, an ủi cậu Liêm:- Cậu Liêm à, tôi nghĩ số kiếp hai cháu mệnh bạc, được hưởng sung sướng ít, mà phải khổ nhiều, nên mới xảy ra như thế, chứ không phải lỗi cậu đâu! Con cái người ta đi học, nào có ai đưa đón gì đâu mà lại không bị bắt cóc? Thôi cậu đừng quá buồn mà sinh bệnh, khiến tôi càng khổ thêm!Cảnh nhà ông bà Thành Hưng từ đây nhuộm màu tang tóc, tiếng cười đùa huyên náo tắt hẳn. Bà Thành Hưng, bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng lúc ngồi một mình, bà nhớ lại nét mặt dịu hiền của em Gương, nhớ đến lời ăn tiếng nói đơn sơ của em, hai hàng nước mắt bà tuôn chảy, bà cảm thương số kiếp em phải long đong. Từ đây, thân gái yếu mềm, mới 12 tuổi đầu, bị đày đọa nơi phương trời xa thẳm, biết khổ sở chừng nào!