Dịch giả: Hoàng Quân
- 2 -
Được mùa

     rong vài tuần lễ tiếp theo, O-Lan chứng tỏ rằng cô là một người phụ nữ có thể quán xuyến được việc nhà. Cô lau chùi nhà cửa, nấu nướng, may vá và cho lũ bò nhốt sau bếp ăn. Buổi trưa, O-Lan ra ngoài đồng và lặng lẽ làm việc bên chồng.
Cả hai cùng làm việc quần quật. Họ cuốc đất, gieo hạt và thu hoạch mùa màng từ mảnh đất của họ.
Một buổi chiều, khi mặt trời đang xuống, O-Lan chợt dừng tay và nói nhanh với Wang Lung.
“Em sắp có con”.
Wang Lung ngừng cuốc đất và sung sướng nhìn vợ. Anh giằng lấy cây cuốc khỏi tay cô và đưa cô về nhà. Người cha già của anh đã đứng sẵn ở thềm cửa sốt ruột chờ đợi bữa ăn tối của mình.
“Ta quá già để chờ đợi nổi đến bữa ăn của ta” ông cụ phàn nàn.
Wang Lung nói với cha anh: “Cô ấy sắp có con rồi”.
Ông cụ nhìn O-Lan chăm chú. “Ha... ha... ha” ông cười lớn, “thế là năm nay chúng ta sẽ bội thu rồi”.
“Con sẽ chuẩn bị thức ăn cho cha ngay đây” O-Lan bẽn lẽn nói.
“Ồ! Đúng, đúng... thức ăn” ông cụ hạnh phúc thốt lên. Và ông lẽo đẽo theo sau cô vào bếp giống như một đứa bé. Ý nghĩ về thằng cháu nội đã làm ông cụ quên mất bữa ăn. Còn bây giờ thì ý nghĩ về bữa ăn lại làm ông quên bẵng đứa cháu.
Wang Lung ngồi khoanh tay trên chiếc ghế dài cạnh bàn trong bóng tối. Anh tựa đầu lên cánh tay màu nâu đất và suy nghĩ xem cái sinh mạng mới này đã ra khỏi cơ thể anh như thế nào.

*

Vào thời gian lúc đứa bé sắp ra đời, Wang Lung nói với vợ: “Việc này em phải có ai đó giúp đỡ mới được. Phải có một người đàn bà trong làng đến giúp em sinh nở”.
Nhưng O-Lan lắc đầu và lặng lẽ dọn dẹp chén bát sau bữa ăn tối.
Wang Lung lo lắng: “Có lẽ chúng ta có thể nhờ một người đàn bà ở nhà họ Hwang đến giúp chúng ta, người nào đã từng làm chung với em ấy”.
O-Lan liền quay lại giận dữ với chồng. “Em chẳng muốn nhờ ai ở ngôi nhà đó cả” cô nói một cách gay gắt.
Wang Lung ngạc nhiên bởi vì từ trước tới giờ vợ anh chưa hề dám ăn nói với anh như thế.
“Khi em quay về ngôi nhà đó,” O-Lan tiếp tục, “cũng là lúc em bế theo con trai của chúng ta. Nó sẽ mặc áo màu đỏ. Và em sẽ vào sảnh đường, nơi lão phu nhân ngồi với tẩu thuốc phiện của bà ta. Em sẽ trình diện cùng với con trai của em”.
“Anh nghĩ rằng em sẽ cần tiền để sắm cái áo đỏ” Wang Lung nói.
“Nếu anh đưa em ba đồng bạc, em biết đó là một món tiền lớn, nhưng em sẽ không phung phí một xu nào đâu”.
Thế là Wang Lung đưa cô tiền và suy nghĩ về những đồng bạc. Chỗ bạc này đã sinh ra từ đất. Mỗi một miếng ăn, mỗi một xu đều sinh ra từ mảnh đất mà anh cày xới, gieo trồng và gặt hái. Trước khi cưới vợ, mỗi lần anh xài một đồng bạc, anh tưởng chừng như đã mất đi một phần cuộc sống của chính anh. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên anh xài tiền chẳng hề ngập ngừng. Chỗ bạc này là dùng cho con trai của anh.
Cả ngày hôm sau, Wang Lung và O-Lan vẫn tiếp tục làm việc ngoài đồng. O-Lan cúi xuống một cách khó khăn vì cái bụng chửa. Rồi đột nhiên, cô ngừng lại, đứng lên và buông rơi cây cuốc. Trên gương mặt hiện lên nét đau đớn.
“Tới lúc rồi” cô nói. “Em phải về nhà đây. Đừng vào phòng cho tới lúc nào em gọi. Sau đó mang vào cho em một cây sậy tươi đã tước vỏ để em có thể tách đứa bé ra khỏi em”.
Wang Lung ra ao và cắt một cây sậy. Sau đó anh chậm rãi bước về nhà. Cha anh đang ăn tối trong bếp.
“Đứa bé sắp ra đời rồi, nhưng cũng phải một lúc lâu” ông cụ nói. “Ta nhớ khi đứa con đầu tiên của ta sinh ra. Và sau đó... bao nhiêu đứa nhỉ? Ta quên mất rồi. Đứa đầu tiên sinh ra mất nhiều thời gian nhất. Mày là đứa cuối cùng và chỉ có mỗi mày là còn sống”.
Wang Lung đi đến phòng ngủ. “Cây sậy đây” anh nói.
O-Lan hé cánh cửa ra một chút nhưng cô không để cho Wang Lung vào. Cô thò tay qua khe cửa lấy cây sậy đã tước vỏ rồi đóng cửa lại. Wang Lung chờ đợi và nghe ngóng. Anh nghe thấy tiếng vợ anh thở giống như một con thú. Một mùi máu nóng bốc ra từ căn phòng - cái mùi khiến anh hoảng sợ. Và cuối cùng, anh nghe thấy một tiếng khóc oe óe vang lên.
“Là con trai hả?”, anh gọi vợ, quên bẵng sự đau đớn của cô.
Tiếng trả lời của người đàn bà rất nhỏ: “Là con trai”.
Wang Lung vào phòng. Đứa bé được bọc trong một chiếc quần dài cũ. Nó có khuôn mặt tròn nhỏ, tóc ẩm ướt và đen nhánh.
Anh nhìn vợ chăm chú. Tóc cô ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn. Anh mỉm cười với cả hai mẹ con.
“Chúng ta sẽ mua một rổ trứng và sơn đỏ chúng lên, rồi đem vào làng. Rồi mọi người sẽ biết là ta có một đứa con trai!”