Nàng dừng bước trước một tiệm bán máy thu thanh còn mở cửa. Âm nhạc Tây phương cuồn cuộn hắt ra như một trận cuồng phong trên đường phố bắt đầu vắng tanh. Nàng đứng trước tấm gương lớn, soi lại mái tóc dài mới uốc hồi chiều, đoạn ưỡn ngực, chắt lưỡi ra vẻ bằng lòng. Nàng tự biết là không có vẻ đẹp chimsa, cá lặn như giai nhân trong tiểu thuyết trinh thám, nhưng ít ra tấm thân cân đối mà nàng mất bao năm tháng nhồi nặn cũng đủ làm đàn ông hiếu sắc nghiêng ngả bàng hoàng. Thật vậy, ở thị trấn Vạn tượng đèo heo hút gió này, tìm được một núi lửa bằng xương bằng thịt như nàng Boun không phải dễ. Bởi vậy, nàng là khối nam châm của Vạn tượng về đêm. Trong cuốn sổ tay bìa đỏ cất dưới cái xắc bằng da cá sấu đắt tiền củaa nàng, kẻ tò mò sẽ đọc thấy hàng chục địa chỉ, kèm theo số điện thoại. Bạn bè của nàng Boun đều là vương tôn công tử của xã hội thượng lưu Lào quốc. Đến góc đường, nàng Boun đứng lại lần nữa, dáo dác nhìn tứ phía. Con đường Samsen Thai, mạch máu của thủ đô Vạn tượng, đã đi ngũ gần hết, ngoại trừ lữ quán hai từng Constellation, với những thông tín viên báo chí ngồi ngáp vặt bên đĩa đựng tàn thuốc lá đầy ắp và ly cà phê đá màu nâu đã cạn. Bốn bề vắng lặng. Gió khuya thổi rào rào qua cành cây bàng khẳng khiu. Yên tâm, nàng Boun bước rảo tời ngôi nhà nằm khuất trong bóng tối. Phía dưới là tiệm kim hoàng của một gia đình Việt di cư. Nàng Boun ở trên lầu ra vào tự do bằng lối đi riêng. Cảm thấy lạnh nàng lục xắc lấy thuốc lá. Nếu ở chỗ đông người, đàn ông mặc lễ phục nếp, giày Ý nhọn mũi, ví tiền căng phồng, đã xô ra châm lửa. Bây giờ, nàng phải châm lửa một mình. Mùi thuốc lá Ben-son sợi vàng, tẩm á phiện, làm nàng say say. Nàng thở khói thành vòng tròn và ngửa cổ nhìn vòm trời đen mượt. Chòm sao bắc đẩu sáng một cách lạ lùng. Bỗng nàng nhột nhạt ở gáy. Nàng không thể nào lầm được. Phía sau, có kẻ rình trộm. Kẻ ấy là ai, nàng cần tìm biết. Bất ngờ, nàng Boun quay lại thật nhanh. Một bóng đen mảnh dẻ núp dưới cây bàng trụi lá gần ngã tư vụt chạy ra đường Sam sen Thai lấp loáng ánh đèn. Tiếng giầy của kẻ lạ kéo sần sật trên đường, tạo ra một ậm thanh rùng rợn, khiến nàng Boun liên tưởng đến tiếng giầy của đoàn ám sát đêm đêm hoạt động trong thành phố. Đoàn ám sát này đâu tới, nàng không biết. Có người nói ở Thái sang. Có người nói ở Hà Nội tới. Lại có người nói là của bộ lạc Mèo, hùng cứ trên các đỉnh núi cao ngất gần Xiêng khoang. Họ ở đâu tới, nàng không biết, nhưng nàng biết là thỉnh thoảng lại có người mất mạng. Nạn nhân bị giết rồi quăng xác xuống sông... Tuy nổi tiếng can đảm, nàng Boun bắt đầu lo sợ. Nàng bị theo dõi từ hai tuần nay. Mỗi khi nàng đi đâu về, nhất là ban đêm, một bóng đen lũi thũi thường nối gót nàng, và nàng có cảm tưởng là kẻ lạ cố tình báo cho nàng biết là có hắn đi theo. Bóng đen là tay sai của ai? Nàng Boun không dám suy nghĩ thêm nữa. Lào quốc là ngã tư quốc tế, gián điệp Đông Tây chạm trán nhau bôm bốp. Nhưng cũng có thể là mật vụ Lào. Vì mật vụ Lào có đủ lí do để theo sát nàng như hình với bóng. Nhún vai ra vẻ bất cần, nàng Boun từ từ lên gác. Nàng nhắm mắt cũng không trượt chân vì đã nhớ kỹ 23 bậc. Thang gác bằng xi măng, bên trên trải đệm cói nên bước chân của nàng nghe êm ru. Ổ khóa được cho dầu thường xuyên nên mở ra cũng êm ru. Tứ chi nàng Boun mỏi nhừ, nàng chỉ mong được nằm thăng bằng trên cái giường êm ru, đánh giấc ngủ êm ru đến trưa mai để quên tất cả. Cổ họng nàng khô dét. Hồi tối, nàng uống một hơi 4 ly huýt-ki nguyên chất. Đặt tay vào khuy áo, nàng bỗng cười một mình. Nàng sực nhớ lại những chàng trai lịch thiệp trong vũ trường Viêng Ratry, nơi hẹn hò thần tiên của sắc đẹp và đô la. Một người đàn ông đã tâm sự với nàng: - Em có thân hình cân đối nhất nhì trên trái đất. Anh có thể chết được vì em... nếu em cho anh chiêm ngưỡng bên trong... Nghe hắn nói, nàng lắc đầu: - Anh ráng lên. Tôi chỉ có thể chiều chuộng người yêu. Chiều chuộng tất cả. Nếu là người yêu của tôi, anh tha hồ... Hắn giương mắt sủng sốt: - Em yêu ai chưa? Nàng vẫn cười: - Bảo là có, anh sẽ buồn thối ruột, nhưng nếu bảo là chưa, anh lãi không tin. Vậy, tôi trả lời là nửa có, nửa không. Men rượu bốc lên làm mặt nàng nóng bừng. Mỗi đêm, nàng thường nghe đàn ông tỉ tê những điều tương tự. Thân thể ngứa ran, nàng cởi xiêm áo vứt lung tung trong phòng. Nàng thích đứng thật lâu, ngắm nghía những miếng vải ni-lông xinh xắn đè e ấp tấm thân tròn trịa của nàng. Nàng lại thích cho mùi thơm da thịt ngọt ngào của nàng thấm vào bàn ghế, giường đệm.... Kẻ nào kiên nhẫn lượm quần áo, xếp thành đống, để cho nàng tung bừa bãi trên sàn, kẻ ấy chắc chắn sẽ được nàng để ý với tình cảm đặc biệt. Trần truồng, nàng Boun xô cửa phòng tắm. Nàng rú lên thất thanh: - Ôi chao! Hai bàn tay nàng vội vàng che ngực trong phản xạ tự nhiên của người đàn bà lõa lồ đứng trước người đàn ông không thân. Nàng Boun che ngực vội vàng vì trong phòng tắm có một gã đàn ông nàng chưa gặp bao giờ,luôn yêu anh, suốt đời yêu anh… khi nào cũng chung thuỷ với anh… Em biết anh đang giận dữ cực độ. Kể ra, anh giận dữ rất đúng. Thái độ của anh chứng tỏ rằng anh yêu em vô cùng. Nhưng dầu sao anh cũng nên bình tâm xét lại… Nếu anh biết được. Nàng Boun định nói rõ nguyên nhân thầm kín đã khiến đại tá Trần Chương có mặt trong phòng nàng. Nhưng nàng vội ngậm miệng. Nàng cảm thấy nói ra vô ích. Hoài Thanh càng giận dữ thêm lên. Vả lại, đang còn Xiêng May… Xiêng May, em ruột nàng, đang ở trong vòng lao lý. Xiêng May là tất cả của đời nàng. Nàng sẵn sàng hy sinh cho nó sống. Nàng bỗng thèm sống thiết tha hơn bao giờ hết. Nếu muốn sống, nàng không còn cách nào khác, ngoài cách kháng cự. Cũng như một số thiếu phụ khác của xã hội đèn màu, nàng Boun đã học nhu đạo. Nàng được huấn luyện thành thục về những môn võ có thể quật ngã đối phương trong chớp mắt. Nhiếu đêm lang thang một mình trên đường vắng, nàng đã có dịp thực hành bài học tự vệ, bẻ gãy xương tay của bọn xảm lồ làm nghề ăn sương. Nàng Boun trở nên can đảm khác thường khi thấy Hoài Thanh quyết tâm hạ bức tượng khá nặng vào đầu nàng. Nàng đảo người sang bên để tránh, rồi ôm chầm áo sơ mi của Hoài Thanh. Đánh sát lá cà, nàng Boun được lợi vì trên người nàng không có mảnh vải nào để Hoài Thanh có thể nắm được. Nàng Boun nhanh nhẹn quay lưng lại, định xốc Hoài Thanh lên vai và tung hắn xuống đất. Nếu nàng khéo tay hơn nữa, Hoài Thanh đã bị chế ngự. Một phần mười phút đồng hồ luống cuống của nàng đã giúp Hoài Thanh gỡ được bàn tay nắm áo sơ mi. Bức tượng đồng rơi vào vai nàng. Nàng rú lên một tiếng vô cùng đau đớn. Có lẽ xương quai xanh của nàng đã bị gãy. Song nàng vẫn không chịu nhả gã đàn ông. Nàng nghiến răng chịu đau, để lấy sức phóng mười đầu ngón tay nhọn hoắt vào giữa mặt hắn. Đến lượt Hoài Thanh rú lên. Máu trong mắt hắn tuôn ra xối xả. Mùi máu làm hai người hăng lên. Nàng Boun cấu xé loạn xạ. Còn Hoài Thanh cứ đánh bức tượng đồng loạn xạ vào người nàng. Nàng Boun loạng choạng ngã xuống. Biết nàng chẳng còn hy vọng sống thêm bao lâu nữa nên Hoài Thanh ngừng tay, ngồi phịch xuống ghế, và thở dốc ra. Toàn thân nàng Boun bị lấm máu be bết. Ngực nàng chỉ còn lại những núm thịt tơi tả và đầy máu. Một miếng đòn hiểm nghèo của gã đàn ông dã man làm khối óc nàng rung chuyển dữ dội. Nàng có cảm giác là xương sọ nàng bị đánh vỡ. Máu ở tim bị nghẽn lại ở cổ, không chạy lên đầu nữa. Ở trong tình trạng này, nàng tự biết chỉ sống được vài ba phút nữa là cùng. Song vài phút lúc này lại kéo dài vô tận. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nàng Boun hồi tưởng lại những phút buồn vui trong cuộc đời sóng gió bập bềnh của nàng. Nàng đã kề vai sát cánh hàng trăm người đàn ông, và nếu hàng trăm lần bọn đàn ông trốn vợ đi chơi tỉ tê bịa đặt với nàng thì hàng trăm lần khác nàng cũng bịa đặt tiểu sử của nàng để tâm sự với khách. Đời nàng là một chuỗi dài giả dối. Nàng thích sự giả dối ấy. Nàng thích lấy đêm làm ngày, thích sống trong tiếng đàn, dưới ánh đèn màu, bên sự trác táng thượng lưu. Chết đi, nàng sẽ không mảy may hối hận. Nàng không hối hận đã làm nghề buôn hương, bán phấn. Nếu có, nàng chỉ hối hận một điều: ấy là chưa cứu được Xiêng May ra khỏi cảnh ngục tù. Nhịn đau, nàng Boun lâm râm cầu kinh. Những đêm trăng tròn, nàng thường vào chùa Phone Sai cầu kinh. Nàng quên những vết thương chí mạng vì nàng vừa thấy bóng dáng hiền hoà của đức Phật từ bi đến bên nàng. Nàng lại thấy cả bóng dáng nhí nhảnh quen thuộc của Xiêng May. Toàn thân em nàng cũng bị dính máu như nàng. Xiêng May nhìn chị bằng cặp mắt tràn đầy thương sót. Nàng la to: - Xiêng May em bị thương ư? Xiêng May không trả lời. Người thanh niên có cặp mắt to và đen bỗng tan ra thành khói trước khi biến vào không khí đùng đục như sữa loãng buổi rạng đông thanh tịnh. Nàng Boun vừa gặp lại em trong mộng. Xiêng May còn sống hay chết, nàng không thể biết. Dầu nàng biết, cũng đã muộn rồi. Tội nghiệp cho những thiếu phụ dại dột như nàng Boun! Nhận lời Trần Chương, nàng Boun quên mất hắn là đại tá của quân đội Bắc Việt, và cũng là tay tố gián điệp cộng sản ở Lào quốc. Nếu nàng thành công, không những nàng không hy vọng tái ngộ với Xiêng May mà còn bị Trần Chương thủ tiêu là khác nữa. Môi nàng Boun mấp máy. Lời nói cuối cùng của nàng bị đàm chặn nghẹt trong cuống họng. Nàng Boun từ từ bước sang thế giới bên kia. Hoài Thanh thản nhiên nhìn nàng Boun thoát hồn. Miệng hắn hơi nhếch lên, tưởng như cười nhạt. Thật ra hắn không vui, cũng không buồn. Tâm thần hắn thanh thản và êm ả hơn bao giờ hết. Vì hắn đã tiến tới một quyết định dứt khoát. Dáng điệu khoan thai, hắn ngồi xuống bàn, uống một hơi ba ly huýt-ky đầy ắp không pha nước. Đoạn hắn lấy bút giấy nắn nót viết thư, thận trọng và trang nghiêm như cậu học trò làm bài luận văn trong đời đèn sách. Hắn chỉ viết một bức thư duy nhất. “Thiên Hồng em ơi, “Lúc thư này đến tay em thì anh đã thành người thiên cổ. Thật vậy, anh sẽ không còn ở trên cõi đất này nữa sau khi ký vào bên dưới lá thư vĩnh biệt. “Anh bị thượng cấp nghi ngờ là cộng tác với tay sai của địch. Trước khi ra đi mãi mãi, anh xin thề trên đầu hương hồn cha mẹ, thề trên mối tình giữa đôi ta rằng anh chưa bao giờ nghĩ đến phản bội, chứ đừng nói là bán tài liệu cho gián điệp Tây phương nữa. “Nơi anh viết thư từ giã em là một căn phòng vắng vẻ ở trung tâm thủ đô Vạn Tượng. Mỗi tuần viết thư về, anh thường ca ngợi vẻ đẹp của Vạn Tượng. Người ta nói Vạn Tượng là một thành phố nhỏ xíu, đường sá lầy lội, nhà cửa xấu xí, đầy bụi và bùn đỏ song anh lại thấy Vạn Tượng nên thơ. “Có lẽ vì Vạn Tượng nhắc anh nhớ lại Phủ Lý, nơi chúng mình gặp nhau lần đầu. “Ngoài kia, sông Cửu Long đang dâng cao vì đang mùa mưa. Sông Cửu Long đang dâng cao cũng như niềm tủi nhục và thương nhớ trong lòng anh. Thiên Hồng ơi, anh yêu em. Anh yêu em từ bao năm nay. Dường như em chưa hề yêu anh thật sự, nhưng dầu em hất hủi anh thế nào đi nữa, anh cũng vẫn yêu em, và yêu em gấp trăm, gấp ngàn lần khi trước. “Anh yêu em vì em có những đức tính mà anh không tài nào tìm thấy ở người đàn bà nào khác. Ngày anh lên phi cơ ở Gia Lâm, em cáo bận không ra sân bay. Anh hơi thoáng ghen khi nghĩ tới những người đàn ông có diễm phúc được em ban cho một sự vuốt ve da thịt. “Còn anh, anh không dám ước mong gì khác, ngoài cái nhìn âu yếm, ngoài câu nói thiết tha, ngoài ý nghĩ chân thành tới kẻ chỉ biết yêu trọn vẹn, biết đau khổ một mình nơi đất khách, quê người. Thiên Hồng em ơi! “Anh đang bị dồn vào ngõ bít. Thượng cấp nghi ngờ, anh sẽ phải ra toà, và chắc chắn bị kết án tù. Nếu anh làm nên tội, anh phải gánh chịu, nhưng em ơi, anh hoàn toàn vô tội. Anh hết lời thuyết phục, van xin mà thượng cấp không tin. “Vì vậy, anh đành phải chết. Chết để minh oan. Chết để chứng tỏ xứng đáng với tình yêu của em. “Anh tự xử như thế này chắc hẳn Đảng và Chính phủ sẽ hiểu lòng anh và tha thứ cho anh. Xuống dưới suối vàng, anh sẽ mang theo hình bóng yêu kiều của em, và nếu kiếp sau được trở lại làm người, thì nguyện vọng của anh là được sống gần em và được hưởng sự trìu mến của em. “Chảo em lần cuối. Một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống tờ giấy làm nhoè chữ ký ngòng ngoèo của Hoài Thanh. Là đệ nhị tham vụ, hắn thường được thư ký chực sẵn bên bàn giấy, đợi hắn hạ bút ký vào công văn rồi khúm núm thấm cho khô. Đây là lần thứ nhất và cũng là lần chót trong đời mà chữ ký của hắn bị nhoè. Hồi ở trường ra, hắn được chúng bạn rủ vào nhà một ông thầy tướng, chuyên coi chữ ký. Lão thầy tướng lẩm cẩm bảo hắn nên thận trọng, sợ bất đắc kỳ tử. Hắn bĩu môi, xô ghế ngã lỏng chỏng rồi bước ra ngoài, quên cả trả tiền quẻ. Giờ đây, hắn mới thấy đúng. Hắn thở dài, gấp bức thư làm ba, bỏ vào phong bì ngay ngắn, đoạn cất vào túi áo. Trong chai còn rượu, hắn uống tới khi hết nhẵn mới quăng cái ly pha lê vào góc nhà vỡ nát. Trên nền gác, nàng Boun nằm sóng sượt. Mắt nàng mở ra trừng trừng, như muốn thu hết vào nhỡn tuyến hình ảnh cuối cùng của cuộc sống trà đình, tửu điếm mà nàng mê đắm. Hắn cảm thấy khinh bỉ nàng Boun một cách lạ lùng. Hắn nhổ bẹt bãi nước bọt vào ngực nàng để tỏ sự ghê tởm rồi bước ra cửa. Lúc ấy, Hoài Thanh mới sực nhớ là chưa định sẽ quyên sinh bằng cách nào. Nếu có khẩu súng trong tay, công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ham đọc truyện trinh thám, hắn được biết một viên đạn 9 ly bắn xuyên qua màng tang, nhắm thật chính xác, sẽ làm hắn chết tức khắc, chết không kịp hiểu vì sao mà chết nữa. Nhưng đáng tiếc là hắn không có súng. Phạm Nghị có một tủ súng, song không phát cho hắn khẩu nào. Trong ô kéo của văn phòng lúc nào cũng sẵn một hộp vuông đựng những viên thuốc dẹt, đủ màu, hao hao như viên thuốc giải cảm Optalidon. Đó là độc dược khả dĩ giết một mạng người trong vòng từ vài ba giây đến vài ba phút đồng hồ. Giá Hoài Thanh được một viên độc dược thì sung sướng biết bao! Vô tình, hắn cho tay vào túi, chạm phải một vật cứng nhỏ xíu. Hắn à lên một tiếng: đó là cái nhẫn hạt soàn giả của một vũ nữ xinh như mộng của xã hội dạ lạc Đồng Pha Lan. Nàng tặng hắn để làm kỷ niệm. Và hắn cũng hứa tặng lại nàng một vật đáng giá. Cái nhẫn vô tri giác làm tư tưởng tự vẫn trong đầu Hoài Thanh nhạt dần. Hắn bỗng yêu đời tha thiết. Hắn thèm sống hơn bao giờ hết. Những người đàn bà có thân hình căng cứng mà hắn gặp ban đêm ở khu son phấn Đồng Pha Lan như đang nhủ thầm vào tai hắn rằng quyên sinh giữa tuổi ba mươi là dại. Một giọt nước mắt khác lại lăn trên gò má… Dầu sao thì thư vĩnh biệt cũng đã viết rồi, và đại sứ Lê Văn Hiến cũng sẽ không tha nếu hắn còn sống. Thôi thì liều vậy. Hoài Thanh nhìn qua cửa sổ xuống đường. Trời tờ mờ sáng. Một chiếc quân xa đồ sộ chạy qua. Ngồi ở băng trước cạnh tài xế thấp thoáng một người đàn bà mặc áo sặc sỡ đang bá cổ một quân nhân Pathét Lào. Từ căn gác đối diện vọng lại tiếng cười đú đởn của một cặp trai gái tình tự thâu đêm. Ai Lao là thiên đường của ái tình. Hoài Thanh đang từ bỏ thiên đường để lao đầu xuống địa ngục. Hắn hít dưỡng khí ban mai vào đầy hai buồng phổi lép kẹp để lấy thêm can đảm. Gió mát từ dưới đường thổi lên. Hoài Thanh nhắm mắt lại rồi trèo qua cửa sổ, nhảy xuống. Một phút sau, phía dưới có tiếng ồn ào. Tiếng người kêu thét inh ỏi. Và tiếng xe hơi thắng gấp nghe ken két.