Chương 3

Một tuần lễ có bảy ngày.
Trừ ngày chủ nhật, còn lại sáu ngày.
Trong sáu ngày đó, có đến năm ngày lớp bạn chỉ học một buổi sáng. Riêng ngày thứ năm, lớp bạn học cả sáng lẫn chiều.
Nhà bạn và nhà Tóc Ngắn gần trường nhất nên trưa thứ năm cả hai được mẹ đón về nhà.
Những đứa khác không vậy. Nhà tụi nó ở xa lắc xa lơ.
Bắp Rang ở Thủ Ðức. Ria Mép ở Bình Chánh. Bảnh Trai ở Phú Lâm. Hạt Tiêu ở Gò Vấp. Nhà Kiếng Cận gần nhất cũng ở tuốt Ngã tư Bảy Hiền.
Tụi nó nhà xa như vậy nên ba mẹ không đưa đón được. Thậm chí những đứa đi học bằng xe đạp như Bắp Rang hay Ria Mép có siêng năng đạp xe về nhà cũng không thể quay lại buổi học chiều đúng giờ được. Xa quá mà.
Vì vậy, tụi nó đều ở lại trường.
Trưa, Ria Mép ăn cơm bụi, Hạt Tiêu ăn bò bía, Hột Mít ăn bánh bao, Bắp Rang ăn bánh mì. Những đứa khác ăn những thứ khác.
Ăn xong, mấy đứa con gái kéo nhau đi lang thang ngoài phố hoặc tấp vào các siêu thị la cà ngắm nghía cho qua thì giờ. Bọn con trai thì sà vào các tụ điểm trò chơi gần trường.
Qua tháng thứ hai, mẹ bạn phát hiện ra điều đó.
Ðầu giờ chiều, chở bạn đến trường, thấy Kiếng Cận, Hạt Tiêu và Hột Mít lếch thếch kéo nhau đi dọc vỉa hè, mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng, mẹ bạn ngạc nhiên:
- Tụi con đi đâu lang thang vậy?
- Dạ, đi dạo phố, cô.
- Ủa, trưa tụi con không về nhà hả?
- Dạ, không ạ. Nhà tụi con xa lắm, cô.
Mẹ bạn nhìn quanh:
- Bắp Rang đâu?
- Dạ, bạn ấy ở trong bàn bida.
- Còn Ria Mép?
- Dạ, bạn Ria Mép đang "ình chíu"!
Mẹ bạn nhíu mày:
- “Ình chíu” là sao?
- Dạ, “ình chíu” là chơi trò chơi điện tử đó, cô.
Mẹ bạn lắc đầu:
- Vậy là không được rồi. Buổi trưa tụi con phải nghỉ ngơi để lấy sức học buổi chiều chứ!
- Khó lắm cô! Hột Mít nói - Trường tụi con đâu phải trường bán trú. Buổi trưa học sinh không được phép ở lại trong lớp.
Bạn thình lình lên tiếng:
- Buổi trưa mấy bạn về nhà mình đi!
Bạn quay sang mẹ:
- Ðược mẹ há?

*

Mẹ bạn đồng ý.
Ba bạn đồng ý.
Các bạn của bạn cũng đồng ý.
Ba mẹ các bạn của bạn lại càng tán thành.
Thế là trưa thứ năm hàng tuần, mẹ bạn và mẹ Tóc Ngắn không đi đón con nữa.
Tan học ra, Kiếng Cận, Hạt Tiêu, Hột Mít, Ria Mép, Bắp Rang, Bảnh Trai, Tóc Ngắn và bạn chui lên một chiếc taxi, về nhà.
Tiền taxi, tuần thứ nhất, bạn trả. Tuần thứ hai, Kiếng Cận trả. Tuần thứ ba, tới Bắp Rang. Tuần thứ tư, tới Ria Mép. Rồi tới những đứa khác, cứ thế xoay vòng.
Nhỏ Tóc Ngắn không ở trong diện nhà xa. Nhưng nó ở trong diện ham vui. Thấy bạn bè tụ tập lại một chỗ, còn mình phải về nhà buổi trưa vò võ một mình, nó cồn cào khó chịu trong người quá. Mà ai chứ con nhỏ Tóc Ngắn dễ gì cam tâm chịu đựng cái “nghịch cảnh” đó. Qua tuần lễ thứ hai, chả hiểu nó thủ thỉ hay gây áp lực thế nào mà ba bẹ nó đồng ý cho nó nhập bọn với đám Hạt Tiêu, Hột Mít.
Bữa đó, tụi bạn lục tục chui vô xe, vừa sập cửa, bỗng thấy nhỏ Tóc Ngắn hớt hơ hớt hải chạy tới:
- Chờ với! Chờ với!
- Gì thế? - Ria Mép ngồi ngoài cùng, thò đầu ra.
Tóc Ngắn hất đầu:
- Mở cửa xe ra đi!
Ðầu Bắp Rang thò ra kế đầu Ria Mép:
- Xe này không chở hàng lậu, xét gì mà xét!
Tóc Ngắn trả lời bằng cách hai tay nâng chiếc cặp, mím môi liệng vù ngay ô cửa gió khiến Ria Mép và Bắp Rang hoảng hốt hụp đầu xuống. Chiếc cặp to đùng rơi đánh bộp một cái lên bàn chân Bảnh Trai ngồi phía trong khiến thằng này la chói lói:
- Ối, gãy giò tôi rồi!
Ria Mép nhô đầu lên, gầm gừ:
- Bà này, điên hả?
Tóc Ngắn cười hì hì:
- Ai mà thèm điên! Cho mình lên với!
- Cái gì? - Ria Mép trợn mắt - Bạn định đi cùng tụi này về nhà Tóc Bím?
Tóc Ngắn dậm chân bình bịch:
- Còn hỏi nữa! Mở cửa ra đi!
Tóc Ngắn nhà gần xịt thì thế, trong khi thằng Răng Chuột nhà ở tít dưới Bến xe Bình Triệu lại từ chối về chung.
Bạn rủ:
- Trưa về nhà mình chơi với các bạn đi!
Răng Chuột lắc đầu:
- Không được đâu.
- Sao thế?
- Mình còn nhỏ em gái ở nhà.
- Chứ mẹ bạn đâu?
- Mẹ mình ở chỗ khác.
- Còn ba bạn?
- Ba mình ở chỗ khác nữa.
Răng Chuột làm bạn thắc mắc ghê quá:
- Sao lạ vậy?
- Ừ, thế đấy!
Răng Chuột hững hờ đáp, đôi mắt nó chợt trở nên xa xăm.
Bắt gặp ánh mắt đó, bạn biết mình không nên hỏi nữa.

*

Cố kê khai thì nhà bạn kể như có năm phòng.
Ngoài cùng là phòng khách. Phòng khách rộng nhất nhà. Kế đến là phòng học cũng là phòng ngủ của bạn. Tiếp theo là hành lang dẫn xuống nhà bếp và nhà tắm. Mẹ bạn kê một cái bàn tròn ngay giữa lối đi dọc các chậu hoa làm phòng ăn.
Cuối cùng là căn gác lửng, ban ngày là phòng làm việc của ba, ban đêm là phòng ngủ của ba và mẹ.
Thường, tụi bạn về đến nhà, bữa ăn bao giờ cũng được bày sẵn. Tất nhiên là không phải miễn phí rồi. Cuối tháng, ba mẹ Hạt Tiêu, Hột Mít, Bắp Rang... góp tiền ăn cho mẹ bạn.
Trong bọn, nhỏ Tóc Ngắn là háu ăn nhất. Lần nào cũng thế, vừa bước chân qua khỏi cửa là nó kêu ầm:
- Cô ơi cô, có gì ăn không, cô? Con đói bụng quá hà!
Nhỏ Tóc Ngắn hỏi cho có hỏi. Bởi vì nó nói chưa dứt câu, người nó đã ở dưới bếp, tay phải nó đã mở cửa tủ lạnh và tay trái nó đã nhón một thứ gì đó rồi.
Nếu nhỏ Tóc Ngắn là đứa háu ăn nhất thì thằng Bắp Rang là đứa sành ăng nhất. Vì vậy, phong cách nó cũng khác Tóc Ngắn.
Nếu Tóc Ngắn vừa vào nhà đã réo om sòm thì Bắp Rang vừa đẩy cửa đã chun mũi hít hít, bộ tịch rất trịnh trọng.
Lần đầu tiên, thấy Bắp Rang hít hà, nhỏ Hạt Tiêu trố mắt:
- Bạn tuổi con chó à?
Bắp Rang giơ nắm đấm thay cho câu trả lời. Vì nó đang bận đánh hơi mà.
Bảnh Trai nhìn Bắp Rang như nhìn quái vật hồ Lockness:
- Mày làm trò gì thế, Bắp Rang?
Bắp Rang tai nghe rõ nhưng vẫn không hé môi. Nó khịt khịt thêm một lúc, xem chừng đã đủ, liền thủng thỉnh quay lại:
- Tao đang đoán xem hôm nay mẹ Tóc Bím cho tụi mình ăn những món gì!
Bảnh Trai nhún vai:
- Xạo vừa thôi, ông tướng!
Phớt lờ lời chế giễu của bạn, Bắp Rang xòe bàn tay ra trước mặt, vừa bấm đốt ngón tay vừa thản nhiên lẩm bẩm:
- Món thứ nhất là canh chua cá bông lau, món thứ hai là thịt gà xào gừng, món thứ ba là tôm kho rim...
- Hí hí! - Nhỏ Hột Mít bụm miệng cười - Bắp Rang hành nghề thầy bói tự bao giờ thế?
Kiếng Cận tủm tỉm:
- Bắp Rang đi thi nói dóc chắc đoạt giải quán quân quá hà!
Không chỉ Bảnh Trai, Hột Mít và Kiếng Cận, những đứa còn lại đều nghĩ Bắp Rang đang giễu hề.
Nào ngờ khi cả bọn quẳng cặp lên bàn, kéo nhau ra sau nhà rửa mặt, thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn các món Bắp Rang vừa liệt kê: Canh chua, gà xao gừng, tôm kho rim, đứa nào đứa nấy mắt trợn tròn.
- Trời đất ơi! - Bảnh Trai quay phắt sang Bắp Rang - Hóa ra khi nãy mày nói thật đó hả Bắp Rang?
Bắp Rang khiêm tốn cúi đầu:
- Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, kẻ hèn này chưa bao giờ nói dối!
Nhỏ Kiếng Cận thở ra:
- Kiểu này chắc chương trình “Yan can cook” phải dẹp tiệm sớm!
Hạt Tiêu níu áo Bắp Rang, năn nỉ:
- Hôm nào bạn bày cho mình nấu ăn với nghe!
- Í, đừng đánh giá kẻ hèn này quá cao như vậy chứ! - Bắp Rang chắp hai tay trước ngực - Kẻ hèn này chỉ giỏi ăn chứ không giỏi nấu ăn. Bạn nấu xong rồi mời kẻ hèn này tới ăn thì được.
Mẹ bạn nghe kể lại, nhìn Bắp Rang khen ngợi:
- Như vậy là con có năng khiếu đặc biệt về ẩm thực.
Ðược khen, Bắp Rang khoái chí lắm. Nó liền chứng minh mẹ bạn nhìn không lầm người bằng cách húp một muỗng canh, chép miệng rồi gật gù y như một cụ già bảy mươi:
- Canh này cô nêm nước mắm chứ không phải nêm muối. Trong canh, con thấy đậm vị ngọt mà thưa vị chát.
Mẹ bạn ngạc nhiên:
- Con nói đúng y!
Và nhìn sững Bắp Rang, mẹ bạn buột miệng tấm tắc:
- Cô nghĩ con phải có một cái đầu rất thông minh.
Lời khen này có giá trị gấp bội lời khen ban nãy. Bắp Rang mặt mày rạng rỡ. Nó gật đầu, nói tỉnh rụi:
- Dạ, cô nhận xét cũng đúng y!
Cái lối nói năng của Bắp Rang khiến tụi bạn tức cười quá đỗi. Nhưng có mẹ bạn ngồi đó, đứa nào đứa nấy cố ngậm chặt miệng.
Nhưng đến khi màn đối đáp tiếp theo thì không đứa nào nhịn được nữa. Cả bọn phá ra cười sặc sụa.
Mẹ bạn hỏi:
- Ở lớp chắc con học giỏi lắm hả con?
Mẹ bạn hỏi như vậy hoàn toàn không có ý làm khó thằng Bắp Rang. Mẹ bạn đinh ninh nó đã thông minh đến thế, học hành nếu không đứng hạng nhất ắt cũng xếp hạng nhì, không sai chạy vào đâu được.
Nào ngờ sự thể lại ra ngoài tiên liệu của bà quá xa.
Ngay cả Bắp Rang cũng không ngờ câu chuyện lại xoay chiều bất lợi như vậy. Nó khẽ rùng mình, hóp bụng lại và câu trả lời buột ra giống hệt một tiếng than:
- Con đứng gần bét lớp cô ơi!

*

Ăn cơm trưa xong, đám con trai nằm ngủ ở phòng khách, tụi con gái ngủ trong phòng của bạn.
Ngủ là nói theo thói quen, nói cho oai. Bởi nằm thì rõ ai cũng nằm, nhưng mọi con mắt đều mở thao láo. Hiển nhiên, mở mắt thì không thể gọi là ngủ.
Mà đã không ngủ thì không thể nằm lâu được. Thế là cả bọn lần lượt ngồi lên, trước tiên là bọn con trai.
Mẹ bạn đi ngang qua:
- Sao không nằm ngủ đi tụi con?
- Tụi con không ngủ được ạ.
- Vậy thì ngồi dậy lấy bài ra học. Nhưng không được làm ồn, để chú nghỉ trưa.
- Dạ.
- Thằng Ria Mép chạy vào phòng con gái, gõ cửa lộc cộc:
- Nè.
- Gì đó? - Tiếng nhỏ Kiếng Cận vọng ra.
- Các bạn có ngủ được không?
- Chi vậy?
- Ra ngoài này chơi!
Tiếng nhỏ Tóc Ngắn reo lên:
- Ðúng rồi đó! Lấy cầu ra đá đi!
- Ðừng xúi bậy! - Ria Mép hừ mũi - Ðể ba Tóc Bím ngủ!
Tóc Ngắn chép miệng:
- Chứ chơi trò gì?
Bạn khoe:
- Nhà mình có một bộ bài.
Năm phút sau, cả bọn quay quần ngoài phòng khách, chia phe đánh tiến lên. Có tám đứa, hai đứa một phe.
Chơi một lát, có tiếng cười hí hí.
Một lát nữa, có tiếng cãi nhau ỏm tỏi.
Hột Mít thét the thé:
- Bảnh Trai chơi ăn gian! Bài đã đánh xuống không được lấy lên!
- Nhưng bạn đã đi đâu! - Bảnh Trai gân cổ cãi.
- Ði hay chưa gì cũng thế! Hừ, bỏ đôi hẻo xuống cho bản cô nương đây chặt!
- Không bỏ!
- Bỏ!
Nghe tiếng ầm ĩ, mẹ bạn từ nhà bếp chạy lên:
- Trời đất! Cô kêu tụi con ngồi dậy học bài chứ đâu có kêu ngồi dậy đánh bài.
Nhỏ Tóc Ngắn quay sang Ria Mép:
- Vậy chắc là Ria Mép nghe lộn đó cô!
Bạn nhìn mẹ phụng phịu:
- Giải trí chút xíu mà mẹ.
- Nhưng tụi con ồn ào như vậy làm sao ba con ngủ!
Bạn chớp mắt:
- Tụi con sẽ không làm ồn nữa đâu!
Ria Mép giơ tay lên trời, long trọng:
- Con xin thề nếu còn làm ồn...
Mẹ bạn cắt ngang:
- Thôi được rồi! Tụi con nói phải giữ lời đấy nhé!
May mà mẹ bạn ngăn không cho Ria Mép thề. Nếu không, rủi lời thề chắc là rất độc địa kia ứng nghiệm, tai họa không biết đâu mà lường.
Bởi cái đám bài bạc nhí nhố chỉ giữ lời hứa có một lúc. Rồi đâu vẫn vào đấy ngay.
Lần này, tới phiên nhỏ Hạt Tiêu gây náo loạn:
- Ê, Ria Mép giấu bài!
- Tầm bậy! - Ria Mép gầm lên - Bạn có biết tội vu khống bị xử phạt như thế nào không hả?
- Ai mà thèm vu khống! Bạn nhổm người lên coi!
- Nhổm thì nhổm!
- Hà hà, cái gì đây?
- À, chắc mình làm rớt...
Cuộc cãi vã đang tới hồi gay cấn bỗng bất ngờ im bặt. Ria Mép và Hạt Tiêu không hẹn mà cùng thấp thỏm nghiêng tai nghe ngóng. Những đứa khác lo lắng chong mắt về phía cầu thang dẫn lên gác. Rõ ràng có tiếng chân đang đi xuống.
Kiếng Cận xanh mặt:
- Chết rồi! Ba tóc Bím xuống đó!
Hột Mít liếc Ria Mép và Hạt Tiêu, làu bàu:
- Cãi nhau nữa đi!
Bắp Rang thực tế nhất. Nó chồm người tới trước quơ vội vàng các quân bài:
- Phi tang ngay!
Cả bọn như bừng tỉnh, hùa theo Bắp Rang hối hả nhặt nhạnh các lá bài vương vãi.
Nhưng đã quá muộn.
Vì tiếng ba bạn đã vang lên:
- Không kịp đâu tụi con!
Cả bọn giật mình ngẩng lên, thấy ông đang đứng chống nạnh ngay chỗ cửa thông, mặt mày nửa nghiêm nghị nửa giễu cợt.
Không đứa nào nói được một tiếng, tự nhiên mà cổ họng khô rang.
Cả những tên tiểu quỷ lanh lợi như Bắp Rang, Ria Mép cũng không sao mở miệng nỗi.
Ba bạn nhún vai:
- Làm gì mà tụi con trố mắt lên hết như thế?
Rồi ông ngoắt bạn:
- Con lại đây!
Giữa bầu không khí nặng như chì, bạn đứng lên, rụt rè bước lại phía ba bạn:
Ðợi bạn đến gần, ba bạn hỏi:
- Con biết ba kêu con lại đây làm gì không?
- Dạ, con không biết.
Ba bạn đột nhiên mỉm cười, và lời giải thích của ông khiến đám loi choi vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.
- Nhường chỗ cho ba đánh thế con chớ chi!

*

Từ bữa đó, nhỏ Tóc Ngắn càng khoái về nghỉ trưa ở nhà bạn hơn nữa. Vì có thể chơi đùa thỏa thích mà không bị la rầy. Vì ba bạn tuy bề ngoài nghiêm nghị nhưng tâm hồn bên trong rất gần gũi với thầy Bàng. Nghĩa là thích chơi với bọn trẻ con. Ba bạn hên hơn thầy Bàng ở chỗ không đi dạy học. Nếu không, ắt cũng sẽ bị ban giám hiệu kêu lên phê bình tơi tả về cái tánh ham chơi.
Ba bạn không có ban giám hiệu nhưng có mẹ bạn. Mẹ bạn lắc đầu:
- Anh tập hư tụi nhỏ!
Nhỏ Tóc Ngắn nghe được, khoái lắm.
Buổi trưa về nhà bạn, cái gì nhỏ Tóc Ngắn cũng khoái. Nói chính xác thì trong mười điều nó khoái tới chín điều. Chỉ không khoái một điều. Là nhà bạn ở bên lề trái, trong khi taxi đỗ bên lề phải.
Có thể sẽ chẳng ai tin nếu bảo Tóc Ngắn là con nhỏ không bao giờ dám một mình băng qua đường. Trong khi sự thực là nó như vậy.
Sự thực là từ bé đến giờ nó sống trong hẻm sâu, mà một con hẻm thưa thớt người qua lại thì khác xa so với một đường phố nườm nượp xe cộ.
Sự thực là từ bé đến giờ, mỗi khi đi chơi ngoài phố, nó toàn được ba mẹ cầm tay dắt qua đường.
Cho nên, cũng sự thực là trưa thứ năm hằng tuần, mỗi khi xe taxi đỗ xịch trước nhà bạn, bao giờ nó cũng tò tò theo nắm tay một đứa nào đó trong bọn, khi là bạn khi là Kiếng Cận khi là Hạt Tiêu, để có đủ dũng cảm vượt một đoạn đường ngắn ngủn từ lề phải qua lề trái.
Thấy nhỏ Tóc Ngắn lớn tồng ngồng rồi mà không dám băng qua đường một mình, Ria Mép ngứa mắt quá, bèn nghĩ cách trêu chọc.
Một hôm, vừa xuống khỏi taxi, nhân lúc Tóc Ngắn đang lơ đãng nhìn ngắm các tủ kính trong cửa hiệu bánh ngọt bên đường, Ria Mép thình lình hô “một, hai, ba”. Tụi bạn được rỉ tai từ trước, lập tức hè nhau băng qua đường, gần như cùng một lúc.
Tóc Ngắn nghe tiếng hô lạ tai, ngoảnh lại, thấy tụi bạn đã qua gần tới lề đường bên kia. Biết rơi vào bẫy, nó dậm chân bình bịch:
- Tóc Bím, Kiếng Cận, quay lại dẫn mình qua với!
Bạn và Kiếng Cận làm lơ, bỏ đi luôn.
- Hạt Tiêu, Hột Mít, mấy bạn đừng có chơi ác như thế chứ!
Hột Mít nheo mắt:
- Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi, biết không? Phải tập làm người lớn đi chứ!
Tóc Ngắn xanh mặt nhìn dòng xe xuôi ngược:
- Nhưng mình sợ lắm!
Ria Mép chỉ tay về phía góc đường:
- Sợ thì lại đằng ngã tư, chờ đèn đỏ rồi băng qua vạch vôi dành cho người đi bộ.
Tóc Ngắn liếc mắt về phía ngã tư, mặt xịu xuống:
- Xa quá hà!
Ria Mép cười gian ác:
- Vậy thì cứ đứng ở bển luôn.
Giọng Tóc Ngắn càng lúc càng thiểu não:
- Bộ mấy bạn bắt mình nhịn đói trưa nay hả:
Bắp Rang cười khà khà:
- Tiệm bánh ngọt đằng sau lưng đó chi!
Biết không thể năn nỉ được, mặt Tóc Ngắn sầm xuống. Nó bắt đầu tức giận:
- Ðược rồi! Thế thì bản cô nương đây sẽ tự qua đường một mình!
Ðám Ria Mép, Bắp Rang vỗ tay rần rần:
- Hoan hô!
- Ðừng hoan hô vội! - Tóc Ngắn nghiến răng ken két - Nếu bản cô nương đây có bề gì, cái lũ vô lương tâm các ngươi đừng hòng ngủ yên với oan hồn của bản cô nương!
Tóc Ngắn vừa nói vừa rụt rè đặt chân xuống lòng đường.
Nó nhìn trái nhìn phải rồi thận trọng bước tới một bước, dù lúc này xe cộ chỉ lác đác. Lâu thật lâu, nó mới dọ dẫm đặt bước thứ hai.
- Chạy ù qua đi! - Ria Mép bứt tai - Bạn bò như rùa thế kia, đến trưa mai chưa chắc đã qua tới bên này!
Hột Mít động viên:
- Cứ đi như bình thường thôi, Tóc Ngắn! Xe đang ở tít đằng xa mà sợ gì!
Cặp mắt Tóc Ngắn vẫn không ngừng láo liên. Tai nó nghe rõ hết nhưng đang trong cảnh “thập tử nhất sinh”, nó không dám mở miệng đối đáp.
Nó đánh mắt sang bên trái, thấy chỉ có một chiếc ôtô và một chiếc gắn máy đang chạy tới, và đúng như Hột Mít nói, hai chiếc xe vừa mới qua khỏi ngã tư, còn cách chỗ nó khoảng hơn ba chục mét.
Tóc Ngắn hít vào một hơi đầy và nắm chặt hai tay, chuẩn bị lao đi.
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như thế thì đã đâu vào đấy và nhỏ Tóc Ngắn đã có thể tự hào về thành tích vô tiền khoáng hậu của mình.
Ðằng này, ngay trong khoảnh khắc lịch sử đó, không hiểu sao nó cảm thấy không được tự tin, liền ngoảnh nhìn hai chiếc xe một lần nữa, lo lắng thấy chúng gần hơn ban nãy một quãng.
Ðã vậy, ngay lúc đó chiếc ôtô bỗng bất thần bóp còi.
Chiếc ôtô bóp còi nhưng thực ra vẫn còn ở đằng xa. Nhưng đang tâm thần bất định, nghe tiếng còi “tin, tin” đột ngột vang lên, Tóc Ngắn tưởng như sấm nổ bên tai.
Thế là hồn vía lên mây, nó hét lên một tràng khủng khiếp “A... a... a... a... a...” và quay mình chạy ngược vào lề, quýnh quíu đến mức húc đánh “rầm” một cái vào thằng Bảnh Trai đang lơ ngơ đi tới khiến thằng này suýt chút nữa ngã lăn quay ra đất.
Trong khi đám bạn đứng bên kia đường ôm bụng cười bò thì Bảnh Trai ôm bụng nhăn nhó:
- Ối trời ơi, cái gì vậy nè trời?
- Xin lỗi nha! - Tóc Ngắn ấp úng - Rủi chút xíu mờ!
Bảnh Trai ngước bộ mặt đau khổ:
- Trời đất! Ủi người ta muốn bể be sườn mà kêu chút xíu!
Tóc Ngắn biết lỗi, không dám đôi co. Nó lăng xăng đi vòng quanh nạn nhân, chớp mắt xuýt xoa:
- Bạn có đau lắm không?
Bảnh Trai không đáp. Nó đứng thẳng người lên, cúi đầu nhìn chiếc áo đang mặc, lẩm bẩm như nói với chính mình:
- Lạ ghê! Bữa nay mình đâu có mặc áo đỏ mà bị húc lầm!
- Ðủ rồi nghen! - Tóc Ngắn hừ giọng - Bộ bạn kêu tôi là bò hả?
Tóc Ngắn chỉ hậm hực giả vờ thôi. Ðang không biết làm sao băng qua đường, tự dưng vớ được thằng Bảnh Trai, nó hoan hỉ như người sống lại.
Người chết đuối vớ được cọc mừng rỡ như thế nào chắc chắn nó cũng đang mừng rỡ y như thế.

*

Thực ra, Bảnh Trai ở lại lề đường bên này chẳng phải tử tế gì. Nếu không phải ghé tiệm tạp hóa gần đó mua cây compa, nó đã tót qua lề đường bên kia cùng tụi bạn quỷ quái từ lâu rồi.
Bị Tóc Ngắn tóm được, Bảnh Trai lay hoay nghĩ cách thoát ra.
Nhưng Tóc Ngắn đâu phải là con nhỏ khờ khạo. Dễ gì nó để cho bạn bè gạt lần thứ hai.
Nhìn bộ mặt nhớn nhác của Bảnh Trai, nó cười khảy:
- Ðừng nghĩ đến chuyện đánh bài chuồn, vô ích! Bản cô nương đây không để vấp hai lần vào cùng một tảng đá đâu!
Bảnh Trai cười méo xẹo:
- Ðừng nghĩ xấu bạn bè thế chứ!
Tóc Ngắn nhún vai:
- Xấu tốt tính sau! Bây giờ bản cô nương đây muốn chắc ăn trước đã!
Nói xong, nó thò tay tóm chặc cổ tay Bảnh Trai.
- Ê, bạn làm gì thế? - Bảnh Trai giãy nảy - Bạn có biết câu “nam nữ thọ thọ bất thân” không hả?
Tóc Ngắn cười khì khì:
- Câu đó xưa rồi, “em giai”!
- Cái gì? - Bảnh Trai nhảy dựng - Bạn kêu tôi là em trai hả? Bạn có biết tôi sinh trước bạn... mấy tháng không hả?
- Bản cô nương đây không cần biết! - Tóc Ngắn nghinh mặt - Kêu như vậy thì việc nắm tay mới khỏi bị thiên hạ dị nghị, “em giai” à!
Trong khi Bảnh Trai lắc đầu ngao ngán thì tụi bạn đứng bên kia đường la ầm:
- Nè, nè, buông tay người ta ra đi! Bộ năm 2000 con gái được quyền tỏ tình trước hay sao?
Mặc bạn bè trêu chọc, Tóc Ngắn vẫn trơ trơ. Thậm chí nó còn quay mặt sang lề đường bên kia, thè lưỡi ra, nhạo lại.
Bảnh Trai cố rút tay ra:
- Bạn thả tay ra đi! Tôi hứa sẽ không bỏ bạn một mình đâu!
Câu nói vừa thốt ra, Bảnh Trai bỗng đỏ bừng mặt. Tại nó sực nhận ra câu nói của nó kỳ cục quá đó mà.
Nhưng con nhỏ Tóc Ngắn có đời nào để ý đến chuyện lắt léo đó. Nó thản nhiên:
- Nói phải giữ lời đấy nhé!
- Ừ.
Tóc Ngắn buông cổ tay Bảnh Trai ra. Nhưng liền sau đó, nó nhanh như chớp tóm lấy vạt áo đối phương.
- Gì thế? - Bảnh Trai ngạc nhiên.
Tóc Ngắn toét miệng cười:
- Dù sao thì bản cô nương đây vẫn muốn nắm đằng cán, hì hì!
Rồi nó nhún vai, ra vẻ lịch duyệt:
- Bản cô nương đọc sách xem phim thấy sách nào phim nào người ta cũng bảo chớ nên tin lời bọn con trai, nhất là những tên con trai đẹp mã!
Cái lối ăn nói ngang phè của Tóc Ngắn khiến Bảnh Trai dở khóc dở cười.
Biết không thể nào thoát khỏi con nhỏ ngổ ngáo này, nó tức mình quá, bèn nghĩ cách hành hạ đối phương.
Thay vì băng qua đường, nó quay mình về hướng ngã tư.
- Ði đâu thế? - Tóc Ngắn ngơ ngác.
- Ghé mua cái này chút!
Bảnh Trai đi một đoạn, lại quay lưng đi ngược trở lại.
Tóc Ngắn thắc mắc:
- Bạn mua cái gì đâu?
- Xuống dưới kia mua!
Bảnh Trai chỉ làm bộ thế thôi. Compa cần mua thì nó đã mua rồi. Nó cố tình đi xuôi đi ngược dọc vĩa hè cho nhỏ Tóc Ngắn lẽo đẽo đằng sau chơi.
Ði chừng hai vòng, Tóc Ngắn vỡ lẽ:
- Ðủ rồi nghen!
Bảnh Trai tỉnh khô:
- Chưa đủ đâu! Còn mười lăm vòng nữa!
Tụi bạn bên kia đường lại oang oang:
- Ðừng đeo đuổi Bảnh Trai nữa, tóc Ngắn ơi! Nó đã có bạn gái rồi!
Tóc Ngắn phớt lờ, tay càng nắm chặt vạt áo đối phương hơn nữa.
Nhưng nó chỉ làm tỉnh được một lúc. Tới vòng thứ năm, nó bắt đầu cảm thấy mỏi chân.
- Ðứng lại đi, “em giai”! - Tóc Ngắn nghiến răng trèo trẹo.
Bảnh Trai vẫn tiếp tục bước:
- Xưng hô kiểu đó thì đừng hòng!
Tóc Ngắn mỉm cười:
- Ðứng lại đi, Bảnh Trai!
Bảnh Trai vẫn không ngừng chân.
- Sao chưa chịu dừng?
- Vẫn chưa được! Phải xưng hô kiểu khác.
- Kiểu gì nữa?
Bảnh Trai cười:
- “Anh giai”.
- Còn lâu!
- Vậy thì đi tiếp!
Tóc Ngắn hất mái tóc ngắn:
- Hừ, đi thì đi!
Nhưng tới phiên Bảnh Trai hết muốn đi. Tại vì tới phiên nó cảm thấy mỏi chân.
Tóc Ngắn nhìn Bảnh Trai lom lom:
- Sao không đi nữa?
- Tôi chịu thua bạn rồi!
Bảnh Trai tiu nghỉu đáp và đặt chân xuống lòng đường.