Kim Ty giáp hộ thân là một thứ tơ mềm luyện bằng chất kim thuộc hiếm có, bện vào nhau thành tấm áo.Hiện tại cái áo giáp hộ thân ấy đã nằm trên người Tiêu Thiếu Anh, y cảm thấy nóng nực lắm, không dễ chịu tí nào, nhịn không nổi cười nói:- Đây quả thật là thứ bảo vật trị giá liên thành, thảo nào mà ngươi không nỡ cởi nó ra.Vương Đồng xanh lè nét mặt, hình như không nghe gì cả.Bà chủ quán đang rót rượu cho y, bà ta nhoẻn miệng cười nói:- Nhưng bảo vật có quý giá đến đâu, cũng không quý bằng sinh mạng của mình, ông nói có đúng vậy không?Rượu vừa rót đầy, Vương Đồng lập tức uống một hơi cạn ly.Hiện tại hình như y rất muốn uống say.Tiêu Thiếu Anh cười lớn, nói:- Túy giải thiên sầu, tha xứ bất kham lưu (say quên được ngày sầu, nơi khác không thèm lại). Nếu ngươi uống say một lần rồi, không chừng cũng sẽ giống ta, biến thành con quỷ rượu.Bà chủ quán cười thật quyến rũ, dịu dàng nói:- Ở trong quan tài ngộp thở cả nửa ngày, các ngươi nên uống thêm vài ly.Vương Đồng bỗng hỏi:- Bà cũng đã biết ta là ai từ lâu?Bà chủ quán nói:- Tôi có nghe y nói tới.Vương Đồng hỏi:- Bà cũng có nghe tới Thương Hương Đường?Bà chủ quán nói:- Dĩ nhiên.Vương Đồng nói:- Thương Hương Đường có thủ đoạn đối phó kẻ thù ra sao, bà có biết không?Bà chủ quán nói:- Tôi biết.Vương Đồng nói:- Nhưng bà vẫn cứ dám trợ lực với y đối phó ta?Bà chủ quán thở ra nói:- Gã này trước sau, đã nằm ỳ nơi đây uống ba ngàn lượng bạc tiền rượu, nếu tôi không giúp y một tay, tiền rượu này phải đợi đến hôm nào mới thanh toán xong, huống gì...Vương Đồng lạnh lùng nói:- Huống gì y còn ngủ chung với bà!Bà chủ quán đỏ mặt, lại thở nhẹ ra một hơi nói:- Tôi vốn là không bằng lòng, nhưng y... y mạnh hơn tôi.Vương Đồng nhìn nhìn bà ta, rồi lại nhìn Tiêu Thiếu Anh, y bỗng cười lớn.Tiêu Thiếu Anh thộn mặt ra.Trước giờ y không thể ngờ được người này có thể cười lớn như vậy.Vương Đồng cười lớn một hồi, vỗ vỗ vào vai y nói:- Xem ra ngươi quả thật thiếu tiền xài, mà cũng là tay trùm hiếu sắc.Tiêu Thiếu Anh cũng bật cười:- Ta nói những lời ấy là nói thật đấy chứ.Vương Đồng nói:- Cát lão gia tử nhất định sẽ thích hạng người như ngươi.Tiêu Thiếu Anh mừng rỡ:- Thật không?Vương Đồng gật gật đầu, hạ giọng nói:- Bởi vì chính ông ta cũng là một tay tửu sắc.Rượu rót đầy, rồi uống cạn, lại rót đầy, hình như y cũng có vẻ đã say.Tiêu Thiếu Anh nói:- Lão gia tử cũng hay uống rượu sao?Vương Đồng nói:- Không những ngày nào cũng uống, mà đã uống là không bao giờ xong, không uống tới trời sáng, không ai được phép đi.Tiêu Thiếu Anh chớp mắt nói:- Hiện tại trời còn chưa sáng?Hiện tại đêm còn đang dày đặc, từ nghĩa địa về lại nhà tuy không xa lắm, cũng không gần lắm.Vương Đồng bỗng vỗ mạnh xuống bàn, nói:- Nhất định hiện tại ông ta còn đang uống rượu, ta đem ngươi lại đó gặp ông ta.Cặp mắt của Tiêu Thiếu Anh sáng rực lên, y nói:- Ngươi biết ông ta cũng đang ở trong thành?Vương Đồng ưỡn ngực lên:- Ta mà không biết còn ai biết?Tiêu Thiếu Anh nói:- Chúng ta đi ngay bây giờ?Vương Đồng nói:- Dĩ nhiên là đi ngay bây giờ.Hai người nói đi là đi, đi ngay như vậy thật.Bà chủ quán nhìn bọn họ xuống lầu, bỗng thở ra, lẩm bẩm:- Hai người này rốt cuộc ai là người say thật?Chính bà ta cũng uống một ly, rồi bất giác cười khổ:- Không chừng bọn họ chẳng có ai say, chỉ có mình là say.o O o Cát Đình Hương quả đang còn uống rượu thật.Lão uống rất chậm, nhưng rất ít khi ngừng lại, uống ly này lại đến ly khác.Người ngồi bên cạnh rót rượu cho lão, dĩ nhiên là Quách Ngọc Nương, cô ta cũng uống bầu bạn với lão.Bất kỳ chuyện gì Cát Đình Hương làm, cô cũng đều bầu bạn với lão, gần đây hình như cô đã thành cái bóng của lão.Rượu đã uống hết hai bình, Cát Đình Hương vẫn đang chau mày nãy giờ.Quách Ngọc Nương nhìn lão, dịu dàng nói:- Ông còn đang nghĩ đến chuyện Dương Lân và Vương Nhuệ sao?Cát Đình Hương vênh mặt lên, dùng sức cầm chặt vào ly rượu:- Ta nghĩ không ra, bốn năm chục người sống nhăn đó, đi bắt hai tên tàn phế sống dở chết dở kia, tại sao bảy tám ngày rồi còn chưa bắt được?Quách Ngọc Nương trầm ngâm một hồi nói:- Tôi cũng có chỗ nghĩ không ra, hôm đó làm sao bọn họ chạy thoát được?Cát Đình Hương nói:- Đấy cũng là cái ý của ta.Quách Ngọc Nương hỏi:- Ông cố ý để bọn họ chạy thoát?Cát Đình Hương gật gật đầu.Quách Ngọc Nương lại càng nghĩ không ra:- Tại sao?Cát Đình Hương nói:- Bởi vì ta muốn tra xét cho ra một chuyện.Quách Ngọc Nương hỏi:- Chuyện gì?Cát Đình Hương đáp:- Ta muốn xem chung quanh đây, còn có vây cánh gì của Song Hoàn Môn nữa không, còn có ai dám oa tàng bọn họ không.Quách Ngọc Nương nói:- Vì vậy ông cố ý để bọn họ trốn thoát, xem bọn họ sẽ chạy đến đâu?Cát Đình Hương đáp:- Đúng vậy.Quách Ngọc Nương thở ra nói:- Chỉ tiếc là hai người này trốn thoát rồi, ngay cả hình bóng cũng không còn thấy đâu.Cát Đình Hương lộ vẻ giận dữ, hằn học nói:- Nếu ngay cả hai tên tàn phế đó còn tìm không ra, Thương Hương Đường còn làm ra được chuyện gì nữa!“Bực” một tiếng, ly rượu trong tay lão đã bị bóp vỡ thành mảnh vụn.Quách Ngọc Nương nhè nhẹ nắm lấy tay lão, dịu dàng nói:- Chỉ có hai gã tàn phế ấy, chắc cũng chẳng làm nên chuyện gì lớn lao, ông hà tất phải giận dữ làm gì.Cát Đình Hương rắn mặt lại, nói:- Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, để đó rồi sẽ gây ra họa.Quách Ngọc Nương nói:- Bất kể ra sao, Vương Đồng cũng nhất định tìm ra được Tiêu Thiếu Anh!Cát Đình Hương nắm chặt tay nói:- Ta nuôi cả bọn, hình như chỉ có một gã Vương Đồng là làm nên trò trống gì thôi.Quách Ngọc Nương nói:- Y theo ông đã lâu lắm rồi phải không?Cát Đình Hương nói:- Ừ.Quách Ngọc Nương nói:- Trước giờ y vẫn đáng tin cậy như vậy?Cát Đình Hương nói:- Tuyệt đối rất tin cậy.Quách Ngọc Nương đảo quanh ánh mắt nói:- Em nghĩ, trong giang hồ nhất định còn có rất nhiều người giống như Vương Đồng vậy.Cát Đình Hương nói:- Dù có, cũng khó tìm lắm.Quách Ngọc Nương nói:- Chúng ta có thể từ từ tìm, hiện tại Song Hoàn Môn đã bị tan tành, một dãy tây bắc, nhất định không ai dám lại động vào mình, mình cũng không gấp gáp gì phải không?Cô lại đổi ly rượu mới, rót cho lão một ly.Cát Đình Hương cầm ly rượu trên tay, trầm tư một hồi, lẩm bẩm:- Ta chỉ cần có thêm một hai người như Vương Đồng vậy, Thương Hương Đường sẽ không xưng hùng chỉ một dãy tây bắc thôi.Quách Ngọc Nương nhìn lão, ánh mắt vốn đã sáng rỡ như tinh tú trời thu, hình như lại càng sáng rực lên.Kẻ nam nhi chí ở bốn phương trời, dưới cặp mắt của kẻ anh hùng, dãy tây bắc đó, quả thật chỉ là một cái góc nhỏ thế thôi.Cát Đình Hương bỗng hỏi:- Cô có biết trong giang hồ có một tổ chức tên là Thanh Long hội không?Quách Ngọc Nương nói:- Hình như em có nghe qua.Cát Đình Hương nói:- Cô nghe nói ra làm sao?Quách Ngọc Nương trả lời:- Nghe nói Thanh Long hội đã thành ra một tổ chức bí mật có thế lực lớn nhất thiên hạ, một dãy Trung Nguyên, đâu đâu cũng có phân đà của bọn họ.Cát Đình Hương nói:- Có phải chỉ một dãy Trung Nguyên thôi đâu.Quách Ngọc Nương mở to mắt ra nói:- Còn không chỉ vậy thôi?Cát Đình Hương nói:- Phân đà thuộc hạ của Thanh Long hội, tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm chỗ, nam bắc mười ba tỉnh, vì vậy những thành phố lớn một chút, đều có thế lực của họ Ở đó.Quách Ngọc Nương thở nhẹ ra một hơi nói:- Thảo nào mà người trong giang hồ đề cập đến Thanh Long hội, ai nấy đều kinh hồn táng đởm.Cát Đình Hương cười nhạt nói:- Nhưng sự nghiệp của Thanh Long hội, cũng là do người làm ra, Thanh Long hội hùng bá thiên hạ được, Thương Hương Đường tại sao làm không được?Lão đưa lên uống một hơi cạn sạch, đập mạnh xuống bàn một cái, rồi bất giác lại thở dài:- Chỉ tiếc là... chỉ tiếc là trong Thương Hương Đường, thiếu đi vài tay dũng sĩ tựa rồng tựa cọp thế thôi.Quách Ngọc Nương nắm chặt lấy tay lão:- Em tin là tương lai ông nhất định sẽ làm được, không những ông biết người, ông còn biết dùng người nữa.Đối với một kẻ anh hùng đang ôm trong lòng chí lớn chưa được dịp thi triển ra, trên đời này còn có chuyện gì quý hơn là được một mỹ nhân an ủi mình!Cát Đình Hương ngẩng mặt cười lớn:- Hay, nói thật hay, chỉ cần cô theo bên ta, ta sẽ bảo đảm cô nhất định sẽ thấy cái ngày đó...Tiếng cười của lão bỗng ngưng bặt, lão hét lên hỏi:- Ai đó?- Cát Tân.- Chuyện gì?- Vương Đồng xin gặp.Cát Đình Hương bỗng đứng phắt dậy, tươi nét mặt hỏi:- Vương Đồng đã về rồi?- Y đang ở ngoàing chủ không ra gió được.Mùi thuốc thật nồng.- Tôn đường chủ mỗi ngày phải uống bảy tám thứ thuốc.Hiện tại đang là mùa hạ nóng bức.Cái vị đại hán năm xưa đã từng sử dụng cây long côn hoành tảo giang hồ, bây giờ chỉ còn có đắp một cái chăn bông dày cộm.Không những y không cảm thấy nóng nảy tí nào, mà hình như còn cảm thấy muốn lạnh run, cả người đều rúc trong chăn.Có người đẩy cửa bước vào, y cũng chẳng xoay người lại, cũng chẳng mở miệng.- Thúy Nga vừa đi ra, chắc là Tôn đường chủ vừa mới uống thuốc xong, đã đi ngủ rồi.Cát Thành lại đang giải thích:- Mỗi lần ông ta uống thuốc xong, là đều ngủ thiếp một lúc.Tiêu Thiếu Anh ngần ngừ một lát, rốt cuộc cũng rón rén bước ra, nhè nhẹ đóng cửa lại:- Để hôm khác ta lại.Nhưng y cũng chưa đi ngay, y còn đứng trước cửa, đứng một hồi ở đó, hình như đang lắng tai nghe gì đó. Y không nghe thấy gì cả.Trong nhà rất yên tĩnh, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có.- Ai đang rung chuông vậy?- Nhà bếp ở phía sau.- Bây giờ đã đến giờ cơm chiều rồi sao?- Chúng tôi ăn cơm chiều có hơi sớm một chút, bởi vì trời chưa sáng đã phải thức dậy rồi.- Ngươi mau mau đi ăn cơm đi.Tiêu Thiếu Anh vẫy vẫy tay nói:- Chuyện gì lớn tày trời, cũng không quan trọng bằng chuyện ăn.- Vậy thì lão nhân gia...- Ta đã lão gì đâu...Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:- Ta còn đi một mình được mà.o O o Tịch dương đầy trời, ráng hồng như lửa.Trong sân không có tiếng người, Tiêu Thiếu Anh chắp hai tay sau lưng, chầm chậm đi về sau cây cổ thụ.Một cây dung thụ lớn năm ba người ôm không xuể.Cái bóng người mặc áo nhẹ màu vàng lợt, thân hình nhẹ nhàng yểu điệu như chim én đã biến mất từ lâu.Nhưng Tiêu Thiếu Anh chẳng hề trông thấy có người đi ra cái sân này.Y đi vòng quanh cây cổ thụ, khóe miệng lộ một nụ cười, nụ cười thật kỳ quái.Chính ngay lúc đó, bên ngoài bức tường thấp bỗng có bóng người thoáng qua, một làn sáng bạc như mưa rào bay lại sau lưng y.Sau lưng y không có cặp mắt, may mà y còn lỗ tai, không những vậy, còn rất thính.Tiếng gió vừa xé lên, mười bảy mười tám mũi ngân châm đã ghim lên thân cây, người của y thì đã lướt ra khỏi bờ tường.Trong cái sân ở tường bên kia, hoa mọc đầy mọi nơi, dưới ánh tịch dương trông lại càng huy hoàng sáng lạn.Cái bóng lúc nãy thì đã biến đâu mất.Trong đám hoa có dăm ba căn nhà, dưới mái nhà có treo lồng chim làm bằng đồng y, bỗng nhiên có tiếng kêu lên khe khẽ:- Có khách, có khách...Cặp anh vũ cái miệng thật là hay.Tiêu Thiếu Anh chỉ còn nước bước tới.Y còn chưa tới trước cửa, đã có cô thiếu nữ có cặp mắt thật to, thắt búi tóc dài mặc áo màu xanh lục bước ra nghinh đón, hai tay chống nạnh mắt trừng lên hỏi:- Ngươi tìm ai?Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:- Tôi không lại đây tìm ai cả.Cô bé lại càng hung dữ:- Đã không lại đây tìm người, lấm la lấm lét làm gì đây?Tiêu Thiếu Anh nói:- Tôi chỉ bất quá tùy tiện lại nhìn nhìn xem.- Ngươi có biết nơi đây là nơi nào không vậy?- Bởi vì tôi biết, vì vậy tôi mới lại.Cô bé đưa cặp mắt to to kia nhìn y từ đầu đến chân, từ chân lên đầu:- Ngươi là ai? Ngươi tên họ là gì?- Tôi họ Tiêu.Cô bé bỗng nhiên hết hung dữ, cô chớp mắt cười nói:- Thì ra là Tiêu công tử, nhất định ông lại đây tìm nhị cô nương chúng tôi.Tiêu Thiếu Anh đành phải thừa nhận:- Nhị cô nương có trong nhà không?Cô bé cười ngặt nghẽo nói:- Dĩ nhiên là không có, cô chẳng màng gì đến chuyện ăn uống, đã đến chỗ Tiêu công tử rồi.Tiêu Thiếu Anh đang tính đi, cô bé này bỗng nói:- Tôi tên là Thúy Nga, nếu Tiêu công tử có chuyện chi phân phó, chỉ việc kêu người lại tìm tôi, không những tôi biết nấu cơm, tôi còn biết hâm rượu nữa.Cô tên là Thúy Nga.Cô mặc chiếc áo màu xanh lục.Cô không mắc cỡ tí nào.Còn cái cô không dám gặp người lạ, mặc áo vàng lợt lại là ai?Cát Thành đang nói dối, hay y chẳng thấy rõ ràng lắm?o O o - Nhị cô nương lúc đi, có dặn nhà bếp chúng tôi làm mấy món ăn đem qua, bây giờ chắc là đang đợi Tiêu công tử về uống rượu đó.Tiêu Thiếu Anh không về lại.Y đi ngược về chỗ Tôn Tân đang dưỡng bệnh, cửa là do y đóng lại, không hề khóa từ bên trong.Y mở cửa bước vào.Trong nhà lại càng u ám, Tôn Tân vẫn còn nằm cuộn người trong chăn, ngay cả thân hình cũng chưa xoay trở lại.Cạnh giường đôi giày vải bông, còn đang để ngay ngắn ở đó.Tiêu Thiếu Anh còn nhớ rõ đôi giày để ra sao ở đó, nếu có người mang vào, y chỉ nhìn qua là biết ngay.Đôi giày này cũng không có ai đụng tới, Tiêu Thiếu Anh chau mày một cái, hình như cảm thấy kỳ lạ, hình như cảm thấy có chút thất vọng.Không lẽ y nghi ngờ người vừa mới ám toán mình là kẻ đang bị trọng bệnh kia, là Tôn Tân?Bất kể ra sao, trong phòng quả thật tràn đầy một cái gì âm u ngụy dị không sao nói được, bất cứ ai đều không thể ở trong căn phòng này lâu được.Y đang tính bỏ ra, vừa quay người lại, bèn thấy ngay Cát Đình Hương.Tiếng chân của Cát Đình Hương rất nhỏ.Tiêu Thiếu Anh không thể ngờ một người cao lớn như vậy bước chân lại nhẹ nhàng như một con mèo.Y quên rằng hổ báo ăn thịt người, cũng như mèo vậy, dưới chân có một lớp da dày mà mềm mại.Bọn chúng đều chung một loài động vật, phải cần ăn thịt sống mới có thể sinh tồn.Mèo ăn cá ăn chuột, hổ báo ăn chồn ăn thỏ, Cát Đình Hương thì ăn người!Ngoài cửa ánh tịch dương đang chiếu trên người của Cát Đình Hương, làm cho lão xem ra lại càng hùng tráng uy vũ.- Hiện tại chắc ngươi cũng đã nhìn ra được, người ám toán ngươi, nhất định không phải là Tôn Tân.- Ông biết tôi bị ám toán?Cát Đình Hương hững hờ nói:- Chuyện nơi đây, trước giờ không có thứ gì giấu qua khỏi mắt ta.Y mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một cây ngân châm:- Người ám toán ngươi dùng cái thứ đồ chơi này phải không?Tiêu Thiếu Anh vênh mặt lên nói:- Đây không phải là đồ chơi, đây là ám khí giết người, chỉ cần một cây đâm trúng vào người tôi, hiện tại tôi đã là người chết.Cát Đình Hương chỉ cười cười nói:- Ngươi bất tất phải tức giận với ta, người ám toán ngươi không phải là ta.Tiêu Thiếu Anh hỏi:- Đây cũng không phải là ám khí của ông?Cát Đình Hương nói:- Đây là ám khí ta mới lấy xuống từ thân cây cổ thụ.Tiêu Thiếu Anh nói:- Ông có biết nơi đây ai dùng thứ ám khí độc hại này?Cát Đình Hương lắc lắc đầu nói:- Ta cũng nhìn ra thứ ám khí này thật độc...Tiêu Thiếu Anh ngắt lời lão nói:- Thủ pháp ném ám khí lại càng cay độc, ném ra một lượt tới mười bảy mười tám cây.Cát Đình Hương nói:- Ta đã đếm rồi, chỉ có mười bốn cây.Tiêu Thiếu Anh nói:- Mười bốn cây và mười bảy mười tám cây cũng chẳng có gì khác nhau mấy.Cát Đình Hương nói:- Khác nhau rất nhiều.Tiêu Thiếu Anh hỏi:- Khác nhau chỗ nào?Cát Đình Hương nói:- Nếu là mười bảy mười tám cây, thì ngay cả ta cũng nhìn không ra đó là thứ ám khí gì.Tiêu Thiếu Anh nói:- Hiện tại thì ông đã thấy ra?Cát Đình Hương gật gật đầu nói:- Loại châm này tuy nhỏ, nhưng đâm vào trong thân cây, sâu tới tận lỏi.Tiêu Thiếu Anh nói:- Nếu trúng vào người tôi, e rằng đã lút vào xương tủy.Cát Đình Hương nói:- Nhất định là lút vào xương tủy.Ánh mắt của Tiêu Thiếu Anh loang loáng, hình như đã hiểu ý lão:- Ai lại có thủ kình mạnh đến như vậy?Cát Đình Hương nói:- Không ai cả.Tiêu Thiếu Anh nói:- Như vậy thứ ám khí này là do cơ quan phát ra?Cát Đình Hương gật gật đầu nói:- Trên đời này ám khí bắn ra từ cơ quan, đáng sợ nhất dĩ nhiên là Khổng Tước Linh.Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:- May mà không phải là Khổng Tước Linh, nếu không dù có tới mười Tiêu Thiếu Anh cũng đều đã chết sạch cả.Cát Đình Hương nói:- Trừ Khổng Tước Linh ra, còn có vài thứ cũng bá đạo như vậy. Thất Tinh Thấu Cốt Châm là một trong những thứ đó.Tiêu Thiếu Anh thay đổi sắc mặt hỏi:- Đây là Thất Tinh Thấu Cốt Châm sao?Cát Đình Hương nói:- Nếu nó trúng vào người của ngươi, nhất định sẽ thấu vào tới xương.Tiêu Thiếu Anh nói:- Thất Tinh thì phải là bảy cây châm chứ?Cát Đình Hương nói:- Người luyện Thất Tinh Thấu Cốt Châm, đều sử dụng hai tay ra cùng một lúc, đây chính là chỗ đáng sợ nhất của nó.Hai tay trái phải cùng phát ra, tổng cộng vừa đúng mười bốn cây.Tiêu Thiếu Anh nói:- Sử dụng được thứ ám khí này chắc không được mấy người.Cát Đình Hương nói:- Thứ ám khí này vốn rất khó chế tạo, gần đây nhất, ít khi thấy xuất hiện trong giang hồ.Tiêu Thiếu Anh cầm cây châm trong tay nói:- Xem ra cái thứ đồ chơi này cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt cho lắm.Cát Đình Hương nói:- Nhưng cơ quan phát ra thứ ám khí này lại rất thần kỳ.Tiêu Thiếu Anh nói:- Sao?Cát Đình Hương nói:- Nghe nói Thất xảo đồng tử năm xưa, vì chế tạo ra thứ ám khí này, mà đầu tóc đều bạc cả, tổng cộng chỉ làm có bảy cặp, hiện tại tuy nhiên còn dư lại, nhưng nhất định là không nhiều lắm.Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:- Xem ra vận khí của tôi cũng không tệ lắm, tấu xảo lại được đụng vào một cặp.Cát Đình Hương nói:- Ta cũng không ngờ thứ ám khí này lại xuất hiện nơi đây.Tiêu Thiếu Anh hỏi:- Ông cũng không biết ám khí này của ai?Cát Đình Hương lắc lắc đầu.Tiêu Thiếu Anh nói:- Bất kể là ai, đại khái là người trong Thương Hương Đường.Cát Đình Hương bỗng cười lạt nói:- Bất kể hắn là ai, hắn làm chuyện này thật là ngu xuẩn.Tiêu Thiếu Anh nói:- Nếu tôi đã chết, chuyện này lại chẳng ngu xuẩn tí nào.Cát Đình Hương nói:- Nhưng hiện tại ngươi còn chưa chết, còn hắn thì đã để lộ ra thân phận của mình.Tiêu Thiếu Anh bật cười, giọng cười đầy vẻ giễu cợt:- Ông đã biết thân phận của hắn rồi sao?- Ừm.Tiêu Thiếu Anh hỏi:- Thân phận của hắn ra sao?Cát Đình Hương nói:- Người hắn có một cặp Thất Tinh Thấu Cốt Châm.Cát Đình Hương nói tiếp:- Đó là thân phận của hắn.Nụ cười giễu cợt trên mặt Tiêu Thiếu Anh đã biến mất:- Vì vậy chúng ta chỉ cần tìm cặp cơ quan phóng châm đó, là có thể tìm ra được hắn?Cát Đình Hương nói:- Ngươi cũng hiểu ý ta rồi đó.Tiêu Thiếu Anh nói:- Nhưng cơ quan đâu phải mọc trên người hắn, hắn có thể tùy lúc ném nó đi.Cát Đình Hương nói:- Nhất định là hắn không nỡ lòng nào.Cát Đình Hương lại nói:- Bất kỳ ai có được thứ ám khí này, cũng đều nhất định sẽ không nỡ lòng ném nó đi.Tiêu Thiếu Anh nói:- Hắn có thể nào giấu nó đi nơi khác được không?Cát Đình Hương nói:- Không thể.Tiêu Thiếu Anh hỏi:- Tại sao?Cát Đình Hương nói:- Bởi vì đây là lợi khí phòng thân của hắn.Cát Đình Hương cười lạt nói tiếp:- Nếu ta muốn đến nằm vùng ở Thanh Long hội, ta cũng nhất định sẽ đem lợi khí của ta trong mình bất cứ lúc nào.Tiêu Thiếu Anh thở ra một hơi, xem ra rốt cuộc gừng già vẫn cứ cay hơn.Y bỗng phát hiện ra Cát Đình Hương thật không thể xem thường được, y nói:- Chỉ tiếc là những thứ này, không thể nào tra xét ngoài mặt, mà chỉ có thể truy xét trong bóng tối.Cát Đình Hương nói:- Vì vậy chúng ta phải lúc nào cũng mở to mắt, và còn phải nhẫn nại nữa.Tiêu Thiếu Anh nói:- Bất kể ra sao, hiện tại dù sao chúng ta cũng đã biết trong Thương Hương Đường đích xác là có người của Thanh Long hội.Cát Đình Hương nói:- Đúng vậy.Tiêu Thiếu Anh nói:- Chúng ta cũng biết, trong người hắn nhất định có một cặp Thất Tinh Thấu Cốt Châm.Cát Đình Hương nói:- Vì vậy nhiệm vụ của ngươi tuy chỉ mới bắt đầu, mà đã có thu hoạch rồi đó.Cát Đình Hương lại lộ vẻ mỉm cười.Tiêu Thiếu Anh nói:- Không lẽ bọn chúng đã biết ông giao cho tôi nhiệm vụ gì, thành ra mới lại ám toán tôi?Cát Đình Hương nói:- Không chừng bọn chúng chỉ bất quá nghi ngờ thôi.Cát Đình Hương nói tiếp:- Làm chuyện mờ ám, trong lòng run rẩy, hạng người đó nghi tâm lúc nào cũng nặng.Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:- Cái bệnh nghi tâm của tôi cũng nặng lắm, lúc nãy tôi cứ nghi ngờ vào Tôn Tân.Hiện tại dĩ nhiên bọn họ đã ra khỏi nhà của Tôn Tân.Gió thổi qua lá dung, thân cây còn dính mười ba cây ngân châm.Bọn họ đứng ngay gốc cây dung đó, gió thổi qua lá dung, che giấu được câu chuyện bọn họ đang nói.- Nhất định không phải Tôn Tân.- Tại sao?- Y đã theo ta được mười lăm năm nay, trước giờ vốn là người bạn trung thực nhất của ta.Giọng nói của Cát Đình Hương rất khẳng định.- Nhưng bốn vị phân đường chủ của Thương Hương Đường đã chết đi mất ba người.Tiêu Thiếu Anh vẫn còn đang nghi ngờ:- Tại sao y lại may mắn hơn những người kia?Cát Đình Hương cười cười:- Bởi vì y theo bên cạnh ta từ đầu đến cuối.Cát Đình Hương nói tiếp:- Nếu không e rằng y đã chết dưới tay Lý Thiên Sơn!- Ông giết Lý Thiên Sơn?Cát Đình Hương than thở:- Chỉ tiếc là ta xuất thủ chậm đi một bước, y thụ thương quá nặng.- Vì vậy ông lại thiếu đi một tay trợ thủ giỏi!Cát Đình Hương buồn rầu gật đầu:- Nhưng ta nhất định sẽ kiếm cách cho y sống qua được lần này, dù có chém mất ta một cánh tay trái, ta cũng không tiếc.- Tôi cũng hy vọng y qua được, để làm bạn với y.Tiêu Thiếu Anh thở ra, nói tiếp:- Được ông coi trọng như vậy, hình như không có mấy ai.Cát Đình Hương nói:- Quả là không nhiều.Cát Đình Hương bỗng vỗ vỗ vào vai y:- Vì vậy ngươi cũng nhất định phải sống giùm cho ta một cái.Tiêu Thiếu Anh lộ vẻ cảm kích ra mặt:- Tôi nhất định sẽ tìm cho ra tên này.Y nói giọng rất kiên quyết:- Tôi nhất định sẽ làm cho hắn hối hận.- Bởi vì hắn ám toán ngươi?Dương Lân hỏi:- Ngoài cửa có bao nhiêu người hộ vệ?Tiêu Thiếu Anh nói:- Cũng chỉ có một người.Dương Lân hỏi:- Có phải là Vương Đồng không?Tiêu Thiếu Anh lắc lắc đầu nói:- Là một kẻ gia đinh tên là Cát Tân.Dương Lân hỏi:- Hắn là hạng người ra sao?Tiêu Thiếu Anh nói:- Là một đứa nô tài.Vương Nhuệ lại thở phào một hơi thật dài nói:- Xem ra đây quả là cơ hội tốt cho chúng ta động thủ.Tiêu Thiếu Anh nói:- Đây cũng là cơ hội duy nhất.Dương Lân nói:- Ngươi có biết lối vào của mật thất không?Tiêu Thiếu Anh nói:- Không những tôi biết, tôi còn có thể lén vào được.Dương Lân hỏi:- Ngươi chắc trong tay?Tiêu Thiếu Anh nói:- Chắc.Dương Lân hỏi:- Làm sao chúng ta xông vào?Tiêu Thiếu Anh nói:- Hai ngày nữa trước giờ Tí tối đó, tôi lại đợi trước ở mật thất, thấy đèn ở cửa sổ tắt đi, các anh lập tức xông vào động thủ.Dương Lân nói:- Làm sao chúng ta biết được cửa sổ ở đâu?Tiêu Thiếu Anh nói:- Tôi có thể vẽ họa đồ ở nơi đó ra cho các anh xem.Vương Nhuệ hỏi:- Đèn vừa tắt đi, chúng ta lập tức xuất thủ?Tiêu Thiếu Anh nói:- Lấy sức của ba chúng ta cùng hợp kích, không chừng còn không chỉ có năm phần thôi.Vương Nhuệ hỏi:- Nhưng đèn đã tắt rồi, làm sao chúng ta phân biệt ra được Cát Đình Hương?Tiêu Thiếu Anh nói:- Hôm đó tôi có thể mặc y phục màu trắng.Vương Nhuệ nói:- Trong phòng còn có một Quách Ngọc Nương nữa?Tiêu Thiếu Anh nói:- Quách Ngọc Nương là người đàn bà rất thơm, tai còn đeo bông, dù là kẻ mù cũng phân biệt được ra.Vương Nhuệ hỏi:- Trừ ngươi và Quách Ngọc Nương ra, còn có một người, là Cát Đình Hương?Tiêu Thiếu Anh nói:- Trong mật thất chắc chắn không ai khác được vào!Dương Lân hỏi:- Còn Vương Đồng?Tiêu Thiếu Anh nói:- Dù y có ở đó, đến lúc đó rồi tôi cũng sẽ có cách đẩy y ra chỗ khác.Dương Lân hỏi:- Bọn họ tin ngươi được sao?Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:- Không phải tôi vốn là người rất giống kẻ bán bạn cầu vinh sao?Dương Lân nhìn lom lom vào y, hỏi:- Ngươi không phải vậy?Tiêu Thiếu Anh nói:- Anh xem tôi ra sao?Dương Lân bỗng đổi qua chuyện khác:- Không ai biết ngươi lại đây tìm bọn ta?Tiêu Thiếu Anh nói:- Nhất định không có ai.Dương Lân hỏi:- Ngươi từ Thương Hương Đường ra, phía sau không có ai theo sao?Tiêu Thiếu Anh nói:- Vốn là có đấy, nhưng đã bị tôi bỏ lại dọc đường.Y vỗ nhẹ lên vết đao chém trên mặt, rồi nói tiếp:- Tuy vì thế mà tôi phải chịu một đao, cái vị Cát nhị ca này trở về lại e rằng ngày tháng không còn được mấy tươi đẹp.Dương Lân hỏi:- Cát nhị ca?Tiêu Thiếu Anh nói:- Gia đinh của Thương Hương Đường đều họ Cát.Dương Lân hỏi:- Bí mật trong Thương Hương Đường, ngươi đã biết được bao nhiêu rồi?Tiêu Thiếu Anh nói:- Biết chắc cũng đủ rồi.Bản đồ y vẽ ra, quả nhiên rất tường tận:- Cái cửa bên góc này là lối duy nhất cho các anh vào. Các anh không được nhảy tường vào, nhất định phải tìm cách mở cái cửa sổ ở đây.Dương Lân hỏi:- Tại sao?Tiêu Thiếu Anh nói:- Bởi vì trên đầu tường rất có thể có người canh giữ, mở cửa vào, nhiều khi người khác lại không ngờ.Dương Lân hỏi:- Sau đó rồi sao?Tiêu Thiếu Anh nói:- Sau đó các anh bèn đi dọc theo con đường trải sỏi, đến chỗ này, rồi đợi ở trên cây cổ thụ này. Con đường trải sỏi và cây cổ thụ đều đã được chỉ rõ ràng trên đây, ở trên cây cổ thụ này, có thể thấy cái cửa sổ đó.Dương Lân nói:- Đèn trong cửa sổ tắt đi, chúng ta lập tức động thủ?Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu, nói:- Cát Đình Hương đã là một lão già, nhãn lực người già, không khỏi tệ đi một chút, trong bóng tối, võ công của lão nhất định sẽ bị giảm đi rất nhiều.Y chầm chậm nói tiếp:- Nhưng các anh thì mấy ngày nay, cư trú trong bóng tối, đối với bóng tối chắc là quen hơn người khác nhiều lắm, không những vậy, các anh vốn sẽ ngồi núp trong bóng tối bên ngoài, vì vậy ánh đèn tuy có tắt đi, các anh còn có thể phân biệt ra được hình ảnh ai ai trong phòng, người trong phòng thì đang ở trong ánh đèn, ánh đèn bỗng tắt đi, sẽ chắc gì nhìn thấy được các anh.Dươnương tươi mặt nói:- Ta nhìn ra ngươi là một người hiểu biết lắm.Lão bỗng rút từ dưới bàn trong hộc ra một tập ngân phiếu:- Chỗ này là năm vạn lượng, trừ chỗ nợ ra, còn thừa chắc là đủ cho ngươi tiêu xài trong mấy ngày.Tiêu Thiếu Anh không thò tay ra nhận.Cát Đình Hương nói:- Hiện tại ngươi có thể lấy đi thôi, ta biết ngươi uống rượu rồi nhất định tính đi tìm đàn bà.Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:- Tôi nhìn ra được ông là một người hiểu biết lắm, chỉ tiếc là...Cát Đình Hương hỏi:- Chỉ tiếc gì?Tiêu Thiếu Anh nói:- Chỉ tiếc là còn chưa đủ.Cát Đình Hương nói:- Không phải lúc nãy ngươi chỉ muốn có bao nhiêu đó?Tiêu Thiếu Anh nói:- Lúc nãy tôi chỉ bất quá là một tên bần cùng không tên tuổi không đồng bạc nào trong túi, còn thiếu nợ đầy cả đầu tối đa cũng chỉ có thể muốn có bao nhiêu đó.Cát Đình Hương hỏi:- Còn bây giờ?Tiêu Thiếu Anh ưỡn ngực lên, nói:- Bây giờ tôi đã là phân đường chủ của Thương Hương Đường, thân phận địa vị dĩ nhiên là khỏi phải nói, có thể muốn nhiều thêm chút đỉnh.Y cười hì hì rồi lại nói tiếp:- Huống gì, phân đường chủ Thương Hương Đường ra ngoài, trên người không có đủ tiền bạc để tiêu, lão gia tử có phải mất mặt lắm không?Cát Đình Hương nhịn không nổi lại cười lớn nói:- Hay, hảo tiểu tử, ta cho ngươi tiêu cho đã luôn.Lão quả thật rút ra thêm một tập ngân phiếu nữa, lại là năm vạn lượng.Tiêu Thiếu Anh đón lấy, cũng chẳng liếc tới nửa mắt, tùy tùy tiện tiện nhét vào trong ống giày.Quách Ngọc Nương bỗng hỏi:- Anh đã mấy ngày rồi chưa rửa chân?Tiêu Thiếu Anh nói:- Hai ngày.Quách Ngọc Nương hỏi:- Anh bỏ ngân phiếu vào giày mà không sợ thúi sao?Tiêu Thiếu Anh cười cười:- Chỉ cần đổi được tiền, bất kể ngân phiếu thúi bao nhiêu, cũng đâu có người giành lấy.Quách Ngọc Nương nhịn không nổi bật cười lên. Cô vốn đã là đàn bà trong đám đàn bà, cô cười lên càng lộ vẻ kiều mỵ.Lúc cô cười, thiên hạ không có mấy người đàn ông nhịn được không nhìn vào cô.Lần này Tiêu Thiếu Anh chẳng nhìn đến cô.Cát Đình Hương lộ vẻ rất bằng lòng, lão bỗng hỏi:- Lễ vật của ngươi chừng nào mới đem lại đưa ta?Tiêu Thiếu Anh nói:- Ba ngày.Cát Đình Hương hỏi:- Ba ngày đã đủ rồi sao?Tiêu Thiếu Anh nói:- Trước giờ tôi chưa làm chuyện gì không chắc trong tay.Cát Đình Hương mỉm cười gật đầu:- Được, ta chờ ngươi ba ngày.Tiêu Thiếu Anh nói:- Ba ngày nữa, giờ Tí, nhất định tôi sẽ đem lễ vật lại.Cát Đình Hương hỏi:- Đúng vào giờ Tí?Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu, nói:- Chỉ bất quá tôi cũng có điều kiện.Cát Đình Hương nói:- Ngươi nói đi.Tiêu Thiếu Anh nói:- Trong ba ngày này tôi được hành động tự do, ông không được sai người theo dõi tôi, nếu không...Cát Đình Hương hỏi:- Nếu không thì sao?Tiêu Thiếu Anh nói:- Nếu không lễ vật mà chạy mất tiêu, ông đừng có trách gì tôi.Cát Đình Hương trầm ngâm một lát, rốt cuộc gật đầu nói:- Ta chỉ hy vọng ngươi là kẻ thủ tín.Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói:- Nếu ông tin tôi không nổi, hiện tại ông giết tôi còn chưa muộn.Cát Đình Hương mỉm cười nói:- Tại sao ta lại muốn một người chết làm phân đường chủ của ta được?Tiêu Thiếu Anh cũng bật cười.Cát Đình Hương nói:- Hiện tại tốt nhất ngươi nên tìm nơi nào ngủ một giấc, điều dưỡng tinh thần để mà còn sức làm việc.Tiêu Thiếu Anh cười nói:- Trong người có mười vạn lượng bạc, nếu không tiêu đi chút đỉnh, làm sao tôi ngủ được.Quách Ngọc Nương đã mở cửa cho y, cô nhoẻn miệng cười:- Anh đi trước đi tôi kêu Cát Tân dẫn đường cho anh.Tiêu Thiếu Anh nói:- Cám ơn.Cát Đình Hương bỗng cười nhạt nói:- Ta đưa cho ngươi mười vạn lượng, cho ngươi một chức đường chủ, ngươi chẳng thèm nói cả nửa tiếng cám ơn, cô ta chỉ bất quá mở cửa cho ngươi, ngươi bèn cám ơn ngay.Tiêu Thiếu Anh nói:- Tôi chỉ có thể cám ơn cô ta, tôi không cám ơn được ông.Cát Đình Hương hỏi:- Tại sao?