Trúc Vân mệt mỏi đi lên lầu, bước vào phòng tân hôn. Mọi người trong gia đình cũng từ nhà hàng về. Phương Tuấn còn ở dưới nhà giải quyết chuyện gì đó, cô không buồn quan tâm. Cô đi vòng quanh phòng, nhìn một cách tò mò, đây là lần đầu tiên cô vào phòng này. Trang trí đẹp hơn phòng của cô ở nhà. Người nhà đưa quà vào phòng. Những gói quà lộng lẩy chất đống trên bàn làm cô tò mò một cách vui thích. Sau một ngày tiếp khách và làm cho xong lễ nghi chán ngắt, cái này làm cho cô thấy vui hơn lên Trúc Vân vào phòng tắm thay đồ. Rồi đến bàn ngồi xem quà, cô đang gỡ lớp giấy thì Phương Tuấn đi vào. Anh ta đến đứng cạnh bàn nhìn, chứ không tham gia với cô. Trúc Vân ngước lên: - Huynh không thích xem hả? - Không. Anh ta cởi áo vest, quăng bừa lên giường rồi đi vào phòng tắm. Trúc Vân cũng không để ý xem anh ta làm gì. Cô tiếp tục xem quà. Chợt cô reo lên một cách vui thích. - Hết ý luôn. Đó là bức tranh đóng trong khung kiếng, ảnh chụp ca sĩ Ricky Martin. Chẳng cần nghĩ ngợi, Trúc Vân đứng ngay dậy, đưa mắt tìm chỗ thích hợp. Cuối cùng cô quyết định treo trên đầu giường. Cô tháo bức ảnh chụp với Phương Tuấn xuống. Rồi treo tranh lên. Cô đang loay hoay chỉnh ngay ngắn thì Phương Tuấn đi ra. Nhìn thấy bức tranh, anh nhíu mày: - Cô làm gì vậy? - Tôi tìm hoài không thấy có chỗ nên treo ở đây vậy? - Cô có điên không? Vừa nói anh vừa nhảy lên giường, tháo bức tranh xuống. Trúc Vân lập tức cản lại: - Không được gỡ, đây là quà tặng của tôi mà - Nếu tôi biết người tặng món quà vô duyên này, tôi đã không mời họ rồi. Nhưng cô càng quái dị hơn khi treo nó lên chỗ này - Nhưng tôi thích anh ta Phương Tuấn cười nhếch môi: - Vậy cô có định đem mấy chàng thần tượng của cô về đây không? Ahn jee Wok hay Jang Dong Gun của cô đâu rồi? Trúc Vân thản nhiên: - Để đâu hỏi làm chi? Phương Tuấn trừng mắt nhìn cô: - Cô có thể sưu tập thần tượng của cô ở nhà cô, nhưng đây không phải là chỗ thích hợp, bỏ ý định điên khùng đó đi. Trúc Vân khăng khăng phản đối: - Nhưng bây giờ tôi ở đây, đem về nhà thì làm sao tôi ngắm được. - Cô có thể tìm cách nào đó, nhưng đừng có xúc phạm tôi như vậy. Trúc Vân hếch mặt lên: - Tôi hiểu rồi, huynh không thích gỡ khung hình này, làm như huynh quí nó lắm vậy. Phương Tuấn nhún vai: - Tôi không quí, nhưng tôi không đồng ý hành động của cô, chướng mắt lắm. - Nếu huynh không cho treo ở đây thì tôi treo chỗ khác. Nói xong cô hăm hở đem bức tranh đến dựng trên bàn phấn. Phương Tuấn đứng yên nhìn cô đôi mắt nảy lửa. Rồi anh nghiến răng: - Tôi không muốn đêm tân hôn gay cấn thế này, nhưng tôi rất muốn cho cô cái tát nên thân. Tôi không thể chịu nổi cô. Rồi anh đến tủ chọn chiếc áo sơ mi mặc vào, và hầm hầm bỏ đi ra khỏi phòng. Trúc Vân đứng sững nhìn theo anh ta, ngơ ngác. một lát sau cô mới hiểu mình đã làm anh ta nổi giận đến mức nào. Cô suy nghĩ một lát, rồi nhún vai cho qua. Trúc Vân hết hứng xem tranh hay mở quà. Cô gom mấy tờ giấy hoa dồn vào ngăn tủ. Rồi lên giường nằm. Một lát mệt quá, cổ ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm thức dậy, không thấy Phương Tuấn trong phòng, cô lại nhớ ra chuyện lúc tối. Cô bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài nghe ngóng. không biết anh ta ngủ ở phòng nào. Cũng có thể anh ta đi suốt đêm. Trúc Vân trở vào phòng, ngồi một mình nghĩ ngợi. Tự nhiên cô cười chua chát. Trong số bạn bè chắc chỉ có mình cô có chồng kiểu quái dị này. Đêm tân hôn chú rể đã bỏ đi suốt đêm. Lấy chồng thế này chắc chỉ có một mình cô mà thôi. Sáng hôm sau Trúc Vân dậy sớm như bình thường. Khi cô xuống sân chơi thì gặp bà nội. Bà hỏi ngay: - Đêm qua thằng Tuấn đi đâu, con biết không Vân? "Làm sao bà nội biết anh ta đi nhỉ, lúc đó khuya rồi mà, chẳng lẽ nội chưa đi ngủ" - Trúc Vân không ngờ bà biết chuyện này, cô nói dè dặt: - Dạ con không biết. - Nó không nói với con là nó đi đâu? - Dạ không. - Sao con không hỏi? - Dạ, con tưởng ảnh ra ngoài uống càfe nên không hỏi. Cô nghe bà lẩm bẩm: - Thằng này chứng nào tật nấy, hết chỗ nói rồi. Bà quay qua Trúc Vân, nói như an ủi: - Tối qua con ngủ được không? - Dạ được, hôm qua con mệt quá nên ngủ ngon lắm nội. - Con đừng để bụng chuyện đó nghe, chắc nó đi lo công chuyện gì đó, để nội rầy nó. Trúc Vân thấy hồi hộp quá, cô vội cản: - Dạ, nội đừng rầy. - Mấy chuyện đó phải nói chứ, ai đời đêm tân hôn mà bỏ cô dâu một mình như vậy. Trúc Vân làm thinh. Cô sợ bà nội mắng Phương Tuấn không phải vì tội nghiệp anh ta, mà vì sợ anh ta kể tội của cô, lúc đó chắc bà nội sẽ mắng cô, chứ không phải là anh ta. Trúc Vân trở lên phòng, để tránh nói chuyện với bà, cô đang đứng thơ thẩn bên cửa sổ thì thấy Phương Tuấn đi vào. Anh ta chẳng buồn nhìn đến cô, mà đi thẳng đến tủ lấy bộ đồ khác thay, rồi lại đi ngay. Trúc Vân chợt nghe tiếng bà nội gọi anh ta ngoài hành lang. - Vào đây nội nói chuyện một chút Tuấn. Vậy là anh ta bị rầy thật rồi. không biết bà nội nói chuyện có gay gắt như mẹ cô không. Cô suy nghĩ một chút, rồi đi ra hành lang, rón rén đi qua phòng bà nội. Cô đứng nép vô tường lắng nghe. Mà cũng không cần gì phải ráng, bên trong vọng ra tiếng nói rõ mồm một - Tối qua con đi đâu vậy Tuấn? Không nghe Phương Tuấn trả lời, chỉ có tiếng bà nội tiếp tục với giọng nghiêm khắc - Vậy là con vẫn không có gì thay đổi phải không? Lúc trước con hứa với ba con thế nào, nội không ngờ mới đám cưới xong con đã đổ đốn như vậy. Phương Tuấn vẫn không nói gì, hình như anh ta không mở miệng được. Chỉ có giọng bà nội tiếp tục: - Ai đời mới đêm đầu tiên đã bỏ mặc cô dâu một mình, làm vậy mà con coi đưỢc hả, con mê chơi đến như vậy sao. Vậy mà nội tưởng con thay đổi rồi. Không biết trong phòng Phương Tuấn có căng thẳng không, chứ Trúc Vân thì hồi hộp kỳ lạ. Cô sợ Phương Tuấn nói ra chuyện bức tranh, lúc đó thì chắc giông tố sẽ chuyển qua cô. Nhưng Phương Tuấn vẫn không nói gì, thật ra anh ta cũng không đến nỗi nhỏ nhen lắm. Cô đang suy nghĩ thì cánh cửa bật mở. Làm cô giật bắn mình. Phương Tuấn bước ra, thấy cô anh ta nhìn gườm gườm rồi buông một câu. - Nghe lén không hay ho gì đâu. Và anh ta bỏ về phòng, Trúc Vân bèn đi theo anh ta. - Tối hôm qua huynh đi đâu vậy? - Cô hỏi với tư cách gì? Vợ, bà nội hay một kẻ tọc mạch? - Nội bảo tôi hỏi, với lại tôi cũng muốn biết, dù sao cũng là vợ chồng mà, đám cưới rồi mà. Phương Tuấn quay qua cô nhìn cô, nhướng mắt: - Nếu coi tôi là chồng thì cô đã không làm chuyện đó, may là tôi không yêu cô, nếu không chắc tôi điên lên mất. Anh hất mặt về phía bức tranh: - Đêm qua cô ngủ với anh ta có vui không? - Nói bậy, thần tượng không có nghĩa là say mê, huynh không hiểu gì là nghệ thuật cả. - Tôi không hiểu, và cũng không tài nào hiểu nổi sự sùng bái điên khùng đó. Trúc Vân nhìn anh ta chằm chằm: - Tối qua huynh đi đâu vậy? Thấy anh ta nhún vai không trả lời, cô nói tiếp: - Tôi là vợ huynh, tôi có quyền hỏi, yên tâm đi, hỏi cho biết thôi chứ tôi không nói với bà nội đâu. - Cô nói cô là vợ hả, nếu vậy thì cư xử cho đúng cách làm vợ đi, chứ tôi thấy đêm qua cô giống dân chơi hơn. Anh ta ném cho cô cái nhìn thiếu thiện cảm, rồi bỏ đi ra đến cửa, không hiểu nghĩ thế nào mà anh ta quay lại: - Nếu cử xử như đêm qua, thì cô có đến những hai chồng, và có thể sẽ nhiều hơn vậy nữa. - Nói chuyện như vậy hả, quá đáng lắm nghe. Phương Tuấn không trả lời, anh ta bỏ đi ra. Trúc Vân đi nhanh theo ra hành lang: - Huynh đứng lại đi. Nhưng Phương Tuấn đã đi xuống cầu thang. không hiểu anh ta biến đi đâu đến trưa mới về.Lúc đó mọi người đã ngủ trưa nhưng Trúc Vân không ngủ. Cô hãy còn tức vì câu nói của anh tạ Nên khi thấy anh ta vào, cô nhìn anh ta gườm gườm - Mới đám cưới nên tôi không muốn gây với huynh, nhưng tôi không chịu được khi huynh xúc phạm tôi, nếu huynh còn nói câu nói đó lần nữa, tôi mách với bà nội Phương Tuấn đến đứng trước mặt Trúc Vân - Cô dọa tôi đó hả? - Không dọa, mà làm thật, huynh quen coi thường tôi nên muốn nói gì thì nói chứ gì, lúc trước thì được, nhưng bây giờ thì không - Muốn người ta cư xử với mình thế nào thì tự mình phải có nhân cách, đừng dùng cách gây gổ, không hay đâu Anh ta ngồi xuống đầu giường bên kia, im lặng một lát, rồi giọng dịu lại - Cô muốn đi chơi ở đâu? - Huynh muốn nói đến tuần trăng mật hả? Phương Tuấn gật đầu: - Cô chọn đi. Trúc Vân nói dứt khoát: - Đừng đi đi, huynh biết rồi đó, vui vẻ gì mà đi chứ. - Tôi cũng nghĩ như cô, nhưng không như vậy mọi người sẽ nghĩ sao, tôi không thích vì chuyện này mà gây sự chú ý của gia đình hai bên. Trúc Vân thở dài - Có chồng là khổ thế này sao, ngay cả chuyện không đi chơi cũng sợ bị hỏi, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi rồi đấy - Và cô sẽ còn mệt mỏi hơn nữa với cách sống ngang nhiên của cô Trúc Vân nhăn mặt - Tôi ngang nhiên thế nào? - Thứ nhất, cô coi thường tôi quá mức, dù cho không yêu thì tôi cũng là chồng cô, tôi không chấp nhận được chuyện cô treo ảnh thần tượng của cô trước mặt tôi - Thật không hiểu nổi tính nhỏ nhen của huynh, cái đó... Nhưng cô chưa nói hết câu đã bị Phương Tuấn quát lên - Cái đó không phải nhỏ nhen Nói xong anh như chợt nhớ ra, vội im bặt. Trúc Vân cũng hoảng hồn nhìn ra ngoài. Cả hai ngồi im nghe ngóng. Một lát sau thấy trong nhà vẫn yên lặng, Phương Tuấn có vẻ yên tâm, anh nói nhỏ hơn: - Cô đừng khinh thường tôi quá như vậy. Đừng để cuộc sống vợ chồng bắt đầu từ thành kiến, tôi không có tinh thần kiên nhẫn đâu. Anh im lặng một chút, rồi nhấn giọng: - Đừng để bà nội biết chân tướng của cô. Trúc Vân cười khẩy: - Huynh bảo sợ nội biết chân tướng của tôi, còn huynh thì hiểu thế nào về tôi, nhìn bề ngoài mà đánh giá à, đừng có nông cạn như vậy. Phương Tuấn mỉa mai: - Thế cô sâu sắc lắm à? Tôi cũng hy vọng cô có chút tâm hồn đấy. Không biết nghĩ gì mà Trúc Vân ngồi lặng yên. Rồi cô hất mặt lên tửng tửng: - Tâm hồn là thứ quỷ gì, tôi không biết và cũng không có cái đó, ừ thì tôi là đứa chẳng ra gì thì sao? Phương Tuấn hầm hầm nhìn cô: - Càng ngày tôi càng nhận ra nhiều cái ở cô, giá mà tôi đừng thấy gì hết. Và anh ta lại đứng dậy bỏ đi. Anh ta và cô không thể nói chuyện với nhau quá nửa giờ. Thế mới là vợ chồng chứ. Chứ nói chuyện bình thường như người ta thì vô duyên chết. Cô ngồi im một mình với ý nghĩ tửng tửng thách thức. Rồi lại cười chua chát một mình. Buổi tối cô và Phương Tuấn mới gặp lại nhau trong phòng ăn. Trúc Vân nghe dì Phương nói bà nội quy định tối là cả nhà phải có mặt đầy đủ bên bàn ăn. Thông lệ này ngay cả ông Phương cũng phải tuân theo. Có lẽ vì vậy mà Phương Tuấn phải về nhà. Trúc Vân không biết anh ta đã quên chuyện gay cấn buổi sáng chưa. Chỉ thấy anh ta bình thường như không có gì. Đến lúc ăn xong, anh ta định rời bàn thì bà nội lên tiếng - Hai đứa có định đi chơi không? Sao nội không nghe gì hết vậy? Trúc Vân nhìn Phương Tuấn đăm đăm, chờ anh ta đối phó. Anh ta cũng nhìn thoáng qua cô, rồi nói thản nhiên: - Trúc Vân còn mệt nên không muốn đi, với lại con còn nhiều chuyện giải quyết chưa xong, bao giờ rảnh tụi con sẽ đi. Bà nội nhìn qua Trúc Vân: - Con nghĩ một, hai ngày hết mệt rồi thì đi chơi, mới cưới không đi rồi mai mốt đứa nào cũng lu bù, đi đi con. "Chưa từng thấy bà nội nào quan tâm kiểu đó, nội dễ thương như thế càng làm mình thấy rối" - Cô chưa biết nói thế nào thì Phương Tuấn đã nói thay cô: - Còn sống với nhau dài dài, thiếu gì dịp để đi, hơi đâu mà nội lo. - Con đừng có lạnh nhạt như thế, phải biết săn sóc vợ chứ, mới cưới về mà cư xử lạnh nhạt quá thì sau này sẽ có ấn tượng với nhau đấy. Phương Tuấn buông một câu vô cảm: - Không có đâu nội Trúc Vân cười vui vẻ: - Nội không biết chứ con thích ở nhà hơn, nội có biết đánh tứ sắc không, con chơi với nội. Mọi người ngạc nhiên nhìn Trúc Vân, không ngờ cô đề nghị như vậy. Còn bà nội thì vui thấy rõ: - Con biết đánh tứ sắc nữa hả, con có chịu chơi với bà già này không? - Dạ chịu, chơi với người già vui hơn bạn nhiều, bạn bè mất công giành nhau lắm. Ông Phương xen vào: - Vậy là mai mốt mẹ có bạn chơi bài rồi, không ngờ con chịu mấy thứ đó, tuổi trẻ bây giờ thích tìm đến mấy chỗ ồn ào hơn, ba sợ con chán đó. - Không có đâu ba, tại ba không biết chứ, con chơi tứ sắc giỏi lắm. - Vậy sao? Trúc Vân bèn đề nghị: - Ba có biết chơi không? - Ba biết, nhưng chắc không rành. - Vậy thì tối nay, chơi nghe ba. Ông Phương cười to: - Thôi, mấy thứ đó ba không rành đâu. Tính xen vào: - Vậy thì em vô cho. Trúc Vân quay qua bà Phương: - Dì Phương chơi há dì Phương, có dì vô là đủ tay rồi, chơi há dì Phương. Bà Phương gật đầu ngaỵ Thế là mọi người ra phòng khách tụ lại thành không tay chơi tứ sắc. Ba người lớn thì trầm, nhưng Trúc Vân thì nói cười luôn miệng, thậm chí có lúc cô cười khanh khách khoái chí. Ban đầu bà nội còn trầm tĩnh, cuối cùng cũng đùa theo cô. Lần đầu tiên trong nhà tụ tập với nhau thân mật như vậy. Cách vui vẻ hồn nhiên của Trúc Vân làm không khí nhộn và thoải mái hẳn lên. Đến gần khuya mọi người mới giải tán. Trúc Vân đi lên phòng. Cô rất ngạc nhiên khi thấy Tuấn vẫn còn thức. không phải anh ta đợi cô, mà là ngồi kiểm tra lại số thu chi ở phòng trà. Từ trước lúc đám cưới đến giờ, anh ta vẫn điều khiển từ xa kiểu này. Từ hôm lo đám cưới đến giờ. Trúc Vân quên hẵn chuyện đó, bây giờ thấy anh ta làm cô mới nhớ ra. Cô đến gần Phương Tuấn tò mò: - Có lỗ không? Không nghe anh ta trả lời, cô cũng không buồn hỏi tiếp. Cô che miệng ngáp một cách mệt mỏi. Rồi đến góc phòng thay áo ngủ. Vừa thay áo, cô vừa liếc nhìn về phía Phương Tuấn. Dù trước đây biết sẽ lấy anh ta, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện cùng giường. Đêm qua anh ta bỏ đi cô ở một mình, nhưng đêm nay có mặt anh ta, dù cố phớt lờ cũng không được. Ý nghĩ đó làm Trúc Vân tỉnh ngủ hẳn. Cô chậm chạp bước lại giường, ôm chiếc gối vào lòng, tim đập như trống đánh. Những chuyện thế này thật khó mà gan góc. Phương Tuấn chợt đứng dậy tắt đèn. Anh ta đến ngồi cạnh giường, hình như anh ta cũng mất tự nhiên. Trúc Vân nằm im cố ngủ, nhưng thần kinh căng thẳng làm cô không sao ngủ được. một lát sau cô nghe tiếng anh ta nói như nhận xét. - Cô thích chơi bài hay thích gần bà nội? Trúc Vân chợt thấy nhẹ người, cô xoay lại: - Thích hết cả hai. - Cô làm tôi ngạc nhiên, cô mà cũng chơi được với người già sao? - Tôi chơi được với tất cả, có lẽ trừ huynh là người chọc cho tôi gây thôi. Phương Tuấn cười khẽ chứ không nói. Trúc Vân lên tiếng tiếp. - Tôi hiểu bà nội sợ huynh lạnh nhạt với tôi, sợ tôi buồn vì cách cư xử của huynh, cho nên nội cứ bảo huynh đưa tôi đi chơi. Người già thật là bao dung. - Cô mà cũng nhận ra được điều đó à? - Thế huynh tưởng tôi như thế nào? Mà thôi, huynh đừng nói, chắc chắn câu trả lời của huynh sẽ làm tôi nổi giận đấy. - Cô biết tôi sẽ nói gì mà giận? - Biết chứ sao không. May quá, dù sao có bà nội nên tôi không bị lạc lõng, nội của huynh dễ thương thật đấy. - Cô về đây làm bạn với nội hay làm vợ tôi? - Để từ từ xem, chưa biết được ai làm tôi thích hơn. Phương Tuấn chợt nghiêng người nằm sát vào người cô, giọng dịu lại: - Dù có thế nào, tôi vẫn muốn có gia đình thật sự. Nói xong anh cúi mặt xuống, hôn thật lâu trên cặp môi giá lạnh của cộ Trúc Vân nằm in lo lắng, bất chợt cô quay mặt tránh đi, giọng quyết liệt: - Không, tôi không cho phép chạm vào người tôi. Phương Tuấn buông cô ra, ngẩng lên: - Tại sao? Trúc Vân ngồi hẳn lên, khuôn mặt cứng rắn: - Làm sao có thể làm vợ chồng khi mà cả hai còn xa lạ với nhau. - Cô không muốn chúng ta xích lại gần nhau hơn sao? - Không hề, nhất là không phải bằng cách này. - Đối với tôi, sự từ chối đồng nghĩa với xúc phạm. - Còn tôi thì bị xúc phạm hơn, nếu huynh cưỡng đoạt tôi. Cách dùng từ của cô làm Phương Tuấn bị chạm tự ái nặng nề, anh mím môi, bước xuống giường. - Rất may trên đời nay còn rất nhiều chiếc giường, mà đến đó tôi không cảm thấy mình là người thô thiển. Anh ta đến lấy áo thay, rồi im lặng đi ra khỏi phòng. Trúc Vân nằm im, một lát cô chợt muốn biết anh ta có ra khỏi nhà không. Cô chạy ra ban công nhìn xuống. Thấy chiếc xe chạy ra cổng, cô đoán anh ta lại bỏ đi suốt đêm. không chừng thế mà lại hay hơn. Tưởng như mình rất cứng cỏi, nhưng thật ra vẫn thấy ngượng ngùng khi gần gũi với một người mình không yêu. Đó là cảm giác phủ nhận của bản năng.