Nhà của Hùng Tố Tố ở ngoại ô Đạm Thủy, nằm cạnh công lộ đi Đài Bắc. Xe hơi đi thẳng vào sân được. Nhà không lớn lắm, cất theo kiểu tây phương có hai tầng lầu, trước và sau nhà đều có vườn hoa, trong vườn trồng đủ các thứ hoa bản xứ và ngoại quốc. Mùa này hoa Mai Quế, Đỗ Quyên và các loại hoa Nhật bổn đang nở rộ, bên một góc hoa viên có làm giàn cho các loại hoa dây bò lên. Đường vào vườn trải bằng đá trứng.Phía sau nhà là dẫy núi xanh man mác, trước là con lộ uốn khúc như rắn bò, đi thẳng xuống là sông Đạm Thủy nước lặng lờ trôi. Bên kia sông là ngọn núi Quan Âm cao vót. Cảnh trí nơi đây có phần vắng lặng, khiến cho người mới đến cảm thấy như một cảnh thần tiên thoát tục.Hùng Tố Tố muốn sẽ lén đi vào chẳng cho ai biết nhưng khi xe chạy qua ngõ rẽ vào cửa, đã có một người đàn ông tuổi trạc trung niên đứng chờ tại cửa. Người trung niên chờ xe ngừng, bước đến mở cửa. Khi Tố Tố vừa bước xuống xe, hắn bèn kêu lên:- Cô!Tố Tố dường như không coi hắn vào đâu, nàng trợn mắt nói lớn:- Lão Vương, ông không tốt, phải đền cho tôi đa.Lão Vương cười hì hì nói:- Cô à, ông mới vừa về đến, trong nhà đang có khách.- Khách thì khách chớ can gì đến tôi! Ai vậy?- Khưu Viện trưởng.Nghe đến Khưu viện trưởng khiến sắc mặt của Hùng Tố Tố biến đổi ngay, tuy không vui, nhưng nàng cũng chẳng biết phải làm sao. Nàng sững sờ giây lát bèn mời Phú và Phi vào nhà. Khưu viện trưởng đến đây cũng ngoài ý liệu của hai chàng. Phú cũng rất e ngại, nhưng đã lỡ đến đây rồi, phải cố bạo dạn làm tỉnh mà vào. Họ cũng rất lo sợ cho Hùng Tố Tố sẽ biết hai người thuộc vào thành phần y sĩ, chưa biết nàng sẽ phản ứng như thế nào?Tố Tố không hề biết tâm trạng của hai chàng, nàng vẫn tự nhiên mời hai chàng thẳng vào nhà khách. Nàng nhìn vào hai người đang ngồi đối diện mà nói:- Ba à, con gặp hai người bạn học, nên mời về đây.Hùng xưởng trưởng và Khưu viện trưởng thuộc vào lớp người trên năm mươi tuổi, lão Hùng cơ thể béo phì, miệng ngậm thuốc xì gà phì phèo khói bay nghi ngút, Khưu viện trưởng cũng khá mập, đầu lão sói sọi, trong tay cầm chiếc ống bíp, trên gương mặt lão lộ vẻ kinh ngạc, khi thấy hai người đồ đệ của mình theo sau Hùng Tố Tố.Hai chàng không hẹn cùng kêu lên:- Viện trưởng!Tố Tố đứng một bên hừ lên một tiếng, nàng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nàng nói tiếp:- Ba, con thay hai anh này mà giới thiệu cho ba biết, chính hai anh là bạn học của con.Hùng xưởng trưởng đứng dậy bắt tay hai chàng, nói:- Hoan nghinh hai cậu!Khưu viện trưởng cũng đứng dậy bắt tay, hỏi:- Dịch Phi, tôi có sai lão Trương đến rước, Phi có gặp lão hay không?- Dạ có, chúng tôi cùng đi trên xe của viện trưởng đến đây chớ.- Hai cậu biết tôi ở đây sao?Hoàng Thiên Phú nhân cơ hội giải thích:- Tôi cũng đi đón Dịch Phi, dọc đường gặp Hùng tiểu thơ mời về nhà cho biết.Trên nét mặt Hùng xưởng trưởng hiện lên vẻ mến mộ, lão kéo nhẹ tay con gái nói:- Con chưa thưa bác Khưu.Hùng Tố Tố như một đứa trẻ kêu lên:- Thưa bác!- Ờ, Tố Tố, sắc mặt của cháu hôm nay đã khá nhiều rồi.- Cám ơn bác.- Các người là bạn học từ lớp nào?Hoàng Thiên Phú trả lời:- Dạ, tại đại học. Thưa viện trưởng khi ở đại học Dịch Phi viết văn rất hay, cô Tố Tố thường đọc khen văn của Phi.Lão Khưu vừa ngậm ống bíp vừa nói:- Ạ, thế thì hay lắm.Hùng xưởng trưởng giọng nhỏ nhẹ với con gái:- Má con hỏi thăm con sớm giờ, hãy lại đằng sau với má con đi.Tố Tố tỏ vẻ dịu hiền gật đầu:- Dạ, xin ba tiếp đãi hai người bạn học của con.- Đương nhiên, con yên tâm đi.Tố Tố đi ra sau, Khưu viện trưởng hướng nhìn vào hai chàng nói:- Hai cậu gặp Tố Tố tại đâu?Lê Dịch Phi đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại cho lão viện trưởng nghe. Hùng Xưởng trưởng lặng thinh nghe chàng thuật lại đầu đuôi, nét mặt ông lộ vẻ khẩn trương, nói:- Tôi vô cùng cám ơn hai cậu, Tố Tố nó gặp được hai người thật là vận may của nó.Phi giải thích:- Thật ra, khi ở đại học, chúng tôi chỉ biết sơ qua cô Tố Tố thôi, nhờ cảnh sát nói lại mới gặp nhau trong sự ngẫu nhiên.Hoàng Thiên Phú phụ họa theo Phi:- Cô không biết chúng tôi là y sĩ, nên nói rất chán ghét giới y sĩ.Hùng xưởng trưởng lộ vẻ khiêm nhượng:- Xin lỗi hai vị.Khưu viện trưởng lộ vẻ cười cười nói:- Anh Kiến Phương, không nên xin lỗi, phần lớn bệnh nhân họ không thích y sĩ là lẽ thường.Dịch Phi nói:- Thưa bác Hùng, xe của Tố Tố hiện còn tại Dương Minh Sơn xin bác cho tài xế đến lái về, khi đi nhớ đem bình điện theo, nếu thiếu phương tiện đi, tôi sẽ đưa trở lại để lấy xe.- Cám ơn cậu, tôi sẽ bảo tài xế đi cũng được.Hùng Kiến Phương lập tức bảo tài xế Vương đến, Dịch Phi bèn thuật lại cho ông ta biết nơi đậu xe và cách thức trình bày với cảnh sát, lão Vương dạ dạ vâng lời và ra đi.Khi lão tài xế đi rồi, Hùng Kiến Phương bèn hướng vào hai người nói:- Thật tình tôi cảm kích hai vị, nếu nó không gặp hai vị, tôi vô cùng lo lắng. Cũng như má của Tố Tố chạy đi gọi điện thoại nhờ người tìm khắp nơi.Hùng Tố Tố từ trong vội vã đi ra nói:- Ba à, ba cho lão Vương đi lấy xe về chưa?Lão Hùng gật đầu:- Ba đã sai đi rồi.Nàng trề môi nói:- Thật lão ác quá, không chờ tôi dặn gì cả... - Con không nên lo lắm, ông ta sẽ lái xe mau về đây, cậu Phi đã căn dặn đầy đủ chi tiết rồi.Trên nét mặt Tố Tố không khác một đứa trẻ đã ăn năn việc lầm lỗi của mình. Hùng xưởng trưởng an ủi con:- Thôi đừng lo gì nữa, chỉ là một việc nhỏ thôi, miễn con đừng lo sợ thì ba yên tâm rồi.Tố Tố nhìn Dịch Phi nói:- Con đâu có kinh sợ gì, bởi gặp lại hai bạn học, nên con vui vẻ đó chớ.- Ba cũng rất vui mừng, gặp được hai vị bạn học của con.- Ba nên bảo A Kim chuẩn bị sắm thức ăn đãi khách. Bác Khưu cũng ở lại dùng cơm với cha con cháu chớ?- Ba với bác Khưu đã dùng cơm chiều xong rồi.Khưu viện trưởng vỗ vỗ trên mặt ghế sofa nói:- Tố Tố, cháu hãy ngồi xuống đây, bác sẽ nói chuyện cho cháu nghe.Tố Tố lộ vẻ khiếp sợ nhè nhẹ bước lại ngồi xuống:- Bác xem cháu hôm nay đã khá nhiều rồi?- Khá lắm rồi, sắc mặt của cháu trông rất tỉnh táo.Nàng nhướng mày, trợn mắt tỏ vẻ hứng thú:- Chắc khỏi chích thuốc, cũng như khỏi uống thuốc nữa hả bác?- Nếu cháu bình tĩnh mà điều dưỡng thì căn bệnh chóng lành. Cháu không nên đi rong ra ngoài thường, nên an tĩnh, đừng để cho thần kinh nó dễ bị kích thích, không khéo bệnh sẽ tái phát.- Giống như trước đây, bác thấy cháu thường hay té xỉu bất ngờ phải không bác?- Không phải vậy, cháu đã hết hôn mê té xỉu nữa, bác trông cháu hôm nay khá hơn trước phải không?- Hiện giờ có nhiều việc cháu chỉ nhớ mập mờ thôi, cũng như hôm nay cháu gặp hai vị bạn học này, nếu các anh chẳng nhắc thì cháu không thể nào nhớ rõ. Bác thấy như vậy chắc khó lắm hả bác?Hùng xưởng trưởng đáp thay nàng:- Con đừng lo lắm, hai vị bạn học đã biết con đang bệnh, họ không bao giờ trách con đâu.Khưu viện trưởng nói:- Tố Tố, ngày nào cháu thấy thích, cháu cho bác hay để bác cho người đến rước cháu, khám nghiệm lại tổng quát bệnh trạng của cháu một lần nữa nhé?- Thôi đi, cháu sợ lắm.- Sợ nỗi gì, chính bác tự khám nghiệm cho cháu mà.- Nói đến khám nghiệm thì cháu thấy nhức đầu rồi.- Từ nay mọi việc gì cháu cũng nên thư thả, tránh những vấn đề làm kích thích tinh thần, mỗi ngày xem sách, viết thư cũng không nên quá hai tiếng đồng hồ.- Thưa bác cháu muốn hôm nay bác chẳng nên nói đến chuyện gì về cháu cả. Bởi hai người bạn học của cháu họ không biết một chút gì về y học, nếu mãi luận đến việc bệnh hoạn về y học thì họ sẽ cảm thấy mất hứng đi.Khưu viện trưởng rờ rờ chiếc đầu sói cười nói:- Được rồi, hôm nay không bàn việc bệnh hoạn và y học nữa, cháu hãy đi nói chuyện với hai bạn học của cháu đi!Tố Tố nhướng mày nhìn hai chàng lộ vẻ thích thú:- Hay lắm, bây giờ tôi sẽ cùng hai vị đi du ngoạn nhé.Lê Dịch Phi lo lắng hỏi:- Cô không mệt sao?- Hôm nay tôi khỏe khoắn lắm.Nói xong nàng dắt hai chàng đi ra ngoài. Hùng xưởng trưởng nhìn theo bóng con gái, ông tỏ vẻ rất chú ý. Khi bóng nàng đã khuất, lão bèn hướng sang Khưu viện trưởng nói:- Anh Đông Vượng, tôi xem như bệnh của Tố Tố đã khá nhiều?- Xem bề ngoài thì khá nhiều, nhưng tôi chưa dám khẳng định thần kinh của nó có vẻ còn suy nhược, nhức đầu, chóng mặt, trí nhớ kém, những chứng đó có thuốc điều trị. Nhưng chủ yếu trị bịnh cần phải có vấn đề tâm lý hổ trợ, đừng để cho thần kinh bị kích thích mạnh, nên sửa đổi hoàn cảnh, đừng để nó thường nhớ chuyện đã qua.Hùng Kiến Phương thở dài lắc đầu nói:- Tôi có ba thằng con trai, chỉ có một mình nó là gái, cũng là con cưng hơn hết. Nhưng hiện giờ không biết làm thế nào mà giúp đỡ nó. Từ ngày nó hay tin thằng Cơ Thực chết đi nó khóc than chết xỉu, đến nay chúng tôi không dám cho nó xem báo, sợ nó đọc những tin có liên quan đến cái chết của Cơ Thực mà bị kích thích. Nhưng, không thể tin được, một ngày nào đó nó sẽ hay biết sự thật.- Thực ra, nếu nó biết rõ, còn có thể dễ điều trị hơn, nhưng tạng tâm của cháu rất yếu.- Thật tôi không dám cho nó biết rõ, sợ rủi có bề nào thì khó mà điều trị cho lành.- Anh nên cho chị dắt nó đi ngoại quốc để thay đổi không khí, điều đó giúp rất nhiều về phương diện điều trị.- Tôi cũng nghĩ đến điều đó, nhưng nhà tôi cũng chẳng được khỏe lắm, e cho khi ở nước ngoài bà ấy lại mang bệnh, chừng đó càng khó tính hơn. Hơn nữa nhà tôi cũng mang bịnh tim, chẳng hơn gì Tố Tố, nếu hôm nay mà tìm không ra Tố Tố thì chưa biết bà ấy sẽ ra sao nữa chớ.Khưu Đông Vượng quào lia chiếc đầu hói, lão tỏ ra gặp hoàn cảnh khó xử. Ông ta cũng trị rất nhiều bịnh, hiện giờ tại bịnh viện của ông có nhiều bịnh nặng gấp mười lần hơn Tố Tố nhưng không có bịnh nhân nào giống như nàng khiến cho lão gần như thúc thủ, lão chỉ còn dùng lời an ủi bạn:- Anh không nên lo lắm, nếu có bịnh thì thủng thẳng mà lo cách điều trị. Tố Tố có thể nó còn tự chế lấy mình được, nếu hôm nay xe không hư bình điện nó có thể dám đi Dương Minh Sơn một mình hay không?Hùng Kiến Phương thở dài:- Điều đó là vấn đề tôi rất lo, từ trước nó nhát lắm, chưa bao giờ một mình nó dám đi xạ Nếu có, thì tài xế lái cho nó đi và không ngớt khuyến khích nó bạo gan hơn chút. Anh nghĩ, hôm nay dưới cơn mưa tầm tã, đường lại trơn, xe rất đông, vậy mà một mình nó dám lái xe lên núi là chuyện khó có thể tưởng tượng được.- Anh đừng lấy đó mà cho rằng nghiêm trọng, sẽ từ từ điều trị chớ chưa đến nỗi nào. Điều cần nhất từ nay anh nên tìm người nào mà cháu Tố Tố thích để bầu bạn với nó, nếu con Bân Bân của tôi về kịp thì hay quá.- Tôi đã cho đi rước em bạn dì với Tố Tố nhờ đến để bầu bạn với nó rồi, nhà con nhỏ ấy ở Cao Hùng, ít bữa nó sẽ đến.Khưu Đông Vượng gõ ống bíp xuống bàn nói:- Ờ, nếu được vậy tinh thần của cháu sẽ tốt hơn.- Nghe nói chị sắp về đến nơi rồi à?- Nhà tôi có điện tín sắp về, nhưng ngày giờ chưa xác định.Hùng Kiến Phương nhỏ giọng:- Thế là từ nay mỗi hành động của anh nên để tâm một chút nhé.Khưu Đông Vượng trợn mắt nhìn lão Hùng:- Tôi thì sao? Bộ tôi không còn cái chất của tôi à?Kiến Phương cười cười nói:- Thôi đừng nói cứng.- Riêng tôi thì không sao, lo cho anh nên lưu tâm đề phòng gìn giữ những gì gọi là tốt đẹp, đừng để ngày nào phát giác ra thì ăn năn không kịp.Hùng xưởng trưởng rất lo lắng, ông ta dùng ngón tay che trên miệng, hy vọng Khưu đừng nói gì thêm nữa. Khưu Đông Vượng cũng cười ha hả vang lên.Hùng Tố Tố dắt hai người bạn ra vườn hoa, đi một vòng dưới cơn mưa bụi như những hạt tro trắng bay phơi phới. Phi nhận thấy dưới mưa phùn mà thưởng hoa cảm thấy có nhiều thi vị, riêng Hoàng Thiên Phú chỉ gượng gạo đi chơi cho có lệ chứ không thấy hứng thú chút nào. Phi không muốn để Tố Tố dầm dưới cơn mưa lạnh lâu, nên họ không hẹn mà đồng lòng trở vào nhà khách.Lúc sớm mai tinh thần Tố Tố căng thẳng nên lén lấy xe nhà một mình chạy đi Dương Minh Sơn, khi gặp được Phi và Phú đưa trở về nhà, nàng vô cùng cao hứng vui chơi với hai bạn học. Nhất là cô ta đối với Lê Dịch Phi rất tử tế và với nét hoạt kê của Hoàng Thiên Phú làm cho nàng rất vui vẻ, trên môi nàng luôn luôn nở nụ cười, thay cho những nét u buồn trong những ngày trước.Đến chiều, lão Vương đem được xe của Tố Tố về nhà. Lê Dịch Phi cũng lái xe đưa Khưu viện trưởng về nhà. Sau đó chàng và Hoàng Thiên Phú cùng trở về y viện trong ngày nay, hai chàng gặp Tố Tố là ngoài dự liệu của mình, nên sự sinh hoạt của hai người cũng có đôi phần thay đổi. Khi hai chàng cáo từ ra về, Tố Tố cũng căn dặn năm ba lần, nếu khi nào rảnh, mời hai chàng tự tiện đến chơi. Hai chàng chỉ hứa hàm hồ lấy lệ. Cũng may, Tố Tố không hỏi hai chàng làm việc tại đâu, bằng không, sự cố ý giấu không cho nàng biết mình là y sĩ sẽ bại lộ.