Nhu Di vỗ tay cười bảo:- Hay lắm, hay lắm! Hương vị của ngược đãi tinh thần nhất định là ngon lắm, ngươi hãy nếm từ từ chớ.Tiểu Thiên Sứ nghe vậy vội nói:- Vậy thì ta cũng muốn nếm thử mùi vị của ngược đãi tinh thần.Chợt nghe cốp...Tiểu Lạc đưa tay ký vào đầu Tiểu Thiên Sứ, đoạn cười bảo:- Bộ ngươi tưởng muốn nếm cái mùi vị ngược đãi tinh thần dễ lắm hay sao? Chỉ sợ rằng mi có muốn nếm cũng không được đâu.Tiểu Thiên Sứ thật thà bảo:- Chỉ cần bán ta lấy mười lạng bạc là được thôi mà.Tiểu Lạc nhăn mặt:- Để làm cái gì? Mi có bị bệnh tâm thần không vậy? Ngươi đâu phải là kỹ nữ mà cứ muốn bán rẻ thân mình, thiệt là khùng.Nhu Di thoáng nhíu mày:- Nè, Tiểu Lạc, cái miệng của ngươi phải sạch sẽ một chút, cớ sao lại ăn nói thô tục như vậy mà không biết ngượng.Tiểu Lạc vội đổi giọng:- Xin tuân lệnh lão bà đại nhân.Nhu Di đưa mắt liếc xéo Tiểu Lạc.Thanh âm của lão già gầy đét chợt vang lên:- Đặt tiền bạc xuống lẹ lên đi.Mọi người đều đặt tiền vào ô điểm lẻ chỉ có Vu Phong đặt số bạc vào ô điểm chẳn, bởi vì lão đã biết ván này sẽ ra đúng mười tám điểm. Quả nhiên khi cái bát sứ được mở ra bên trong là ba hột một điểm, ba hột năm điểm không sai.Tiếng thóa mạ chửi rủa vang lên không ngớt:- Con bà nó! Hừ! Hôm nay lão gia gặp phải quỷ xui xẻo rồi, chín ván đều điểm lẻ giờ lại lắc ra điểm chẳn, thiệt là số mạt rệp rồi.Một hán tử ảo não nói tiếp:- Nếu như ván này ta đặt vào ô chẳn thì chắc chắn là ăn rồi.Mọi người đều ân hận tại sao không cố gắng đợi thêm chút nữa để đặt bạc vào ô chẳn, tại sao mà lại nóng vội đến thế. Một gã trung niên ăn vận theo lối thương buôn, thân hình mập mạp, cười tỏ vẻ thán phục, quay sang nói với Vu Phong:- Lão huynh có thần nhãn phi hộ, nên đặt đâu trúng đó, thiệt là hên.Vu Phong chỉ mỉm cười lặng yên không đáp.Lão già gầy lại bê cái bát lên định lắc tiếp.Vu Phong lập tức đưa tay ngăn lại:- Khoan đã! Nếu như chỉ lắt điểm chẳn điểm lẻ thì không có hứng, chi bằng chúng ta hãy chơi cách khác, lắc điểm số to hay nhỏ để phân định thắng bại, được không?Mọi người từ nãy giờ chơi chẳn lẻ thua nhiều thắng ít, cũng có ý muốn thay đổi cách chơi, nên cũng phụ họa theo.Lão già gầy điểm nụ cười lạt đáp:- Các vị đã nói như vậy thì thay đổi cách chơi cũng được, chúng ta hãy so sánh số điểm.Vu Phong liền hỏi:- Không biết lớn điểm thắng hay là điểm nhỏ thắng?Lão già vội đáp:- Điểm ai lớn thì kẻ đó thắng.Tiếng ồn ào chợt nổi lên:- Đừng có nói nhiều nữa, tránh ra lẹ lên.- Đúng đó, tránh ra lẹ lẹ đi.Lão già giơ tay chụp lấy sáu hột xí ngầu rồi lại ném nhẹ lên trên mặt bàn.Sáu hột xí ngầu không ngừng chuyển động, xoay tròn một hồi xong từ từ ngừng lại.Trên bàn hiện ra hai hột sáu điểm, ba hột năm điểm, một hột bốn điểm, tất cả là ba mươi mốt điểm.Có một số thấy điểm lớn nên vội rút tay về không dám đổ nữa, chỉ có một hán tử không phục, đặt xuống bàn mười lạng bạc rồi vươn cánh tay chụp sáu hột xí ngầu.Sáu hột xí ngầu lại quay tròn, lúc dừng lại trên bàn hiện ra ba hột sáu điểm, hai hột bốn điểm, tổng cộng là ba mươi sáu điểm, chỉ còn lại một hột sau cùng vẫn không ngừng quay.Nếu như hột này được sáu điểm, thì hán tử sẽ thắng, còn như được năm điểm hoặc dưới năm điểm kể như là hán tử đại bại. Hán tử nọ mặt đỏ rực, miệng lẩm bẩm như điên:- Sáu, sáu, sáu coi.Lão già gầy nhếch mép cười nhạt:- Chỉ e rằng nó bốn điểm mà thôi.Tiếng “điểm” vừa thoát ra khỏi miệng, hột xí ngầu lập tức dừng lại và lộ ra bốn chấm màu đỏ.Hán tử nọ cực kỳ thất vọng vì lại thua thêm mười lạng bạc nữa. Vu Phong thoáng kinh ngạc, thủ pháp lắc xí ngầu của lão gầy kia tuy không có gì đặc biệt, nhưng ngay lúc lão vừa nói vừa vận nội công, khi vừa hô dứt tiếng “điểm”, lập tức công lực phát ra làm cho hột xí ngầu dừng lại, công phu này người tầm thường khó mà có được.Vu Phong đưa tay vỗ nhẹ vào vai hán tử nọ, an ủi hắn:- Nè, tiểu lão đệ đừng có ủ rũ như vậy, nếu như ngươi tin ta hãy đặt xuống bàn mười lạng bạc nữa đi ta sẽ giúp ngươi lấy lại mười lạng bạc lúc nãy.Hán tử nọ lúc này không còn để ý đến mười lạng bạc, song bởi vì gã cứ bị thua liên tục nên trong lòng hết sức chán nản. Nay có người giúp mình, gã bèn lấy ra hai mươi lạng bạc thấy lên trên bàn cao giọng nói:- Lão huynh à, ta tin lão mà, đặt hai mươi lạng bạc.Vu Phong cười ha hả nói:- Được lắm, có khí phách đó, ngươi đã tin ta như vậy thì ta bảo đảm sẽ kiếm số bạc lại cho ngươi, nhất định ta phải thắng mà.Nói xong lão đặt xuống bàn thêm hai mươi lạng nữa, đoạn giơ tay cầm lấy sáu hột xí ngầu.Mọi người đều nhìn Vu Phong trong lòng hy vọng lão sẽ lắc ra điểm số lớn thắng cái lão già gầy đét đáng ghét kia.Không ngờ Vu Phong hơi nghiêng tay một cái, một hột lọt qua kẽ tay rơi xuống bàn.Cạch!Hai chấm đen hiện ra trên bàn.Lão già gầy thấy vậy lên tiếng:- Cái này coi như không tính, ngươi có thể đổ lại.Vu Phong lắc đầu:- Không cần, không cần. Hai điểm là hai điểm, chẳng lẽ gương vỡ lại lành được sao?Hãy xem những hột còn lại.Mọi người đều bảo:- Hột thứ nhất đã đổ thành hai điểm, thì trừ phi lão có đổ ra năm hột còn lại đều sáu điểm mới mong thắng được, bằng không thì coi như thua chắc rồi. Nhà cái đã cho đổ lại mà còn không chịu, cái lão này thật là cứng đầu quá.Hán tử nọ lo lắng khẽ giật vạt áo Vu Phong:- Lão huynh đừng nên làm như vậy, bộ lão không muốn thắng?Vu Phong khẽ bảo hắn:- Ngươi cứ yên tâm đi, coi ta nè.Nói rồi Vu Phong thổi nhẹ vào lòng bàn tay rồi thảy năm hột xí ngầu lên trên mặt bàn.Năm hột xí ngầu không ngừng xoay tròn trên mặt bàn.Vu Phong chỉ nhìn lên bàn, miệng lẩm bẩm:- Sáu, sáu, sáu...Bốn hột xí ngầu dừng lại để lộ ra hai mươi bốn chấm đen.Còn một hột xí ngầu cũng quay chậm dần lúc sắp ngừng lại bỗng nhiên nghe lão già la lớn:- Năm điểm!Hột xí ngầu tựa như muốn ngừng lại trên mặt bàn nghiêng nghiêng hiện ra năm chấm đen.Hầu như ngay lúc đó, Vu Phong nhìn vào hột xí ngầu miệng quát:- Sáu!Tiếng quát vừa phát ra, lập tức hột xí ngầu xoay nhẹ qua rồi dừng lại không chuyển động nữa để lộ ra mặt sáu.Những kẻ đứng xung quanh đó đồng thanh la lên vui sướng.Lão già gầy cực kỳ kinh hãi, tiếng quát của Vu Phong tiềm ẩn một nội lực kháng cự lại lực đạo của lão. Lão già gầy biết rằng công lực đối phương cao hơn mình, lão tự biết mình không phải là đối thủ nên không nói gì thêm, vội móc ra bốn mươi lạng bạc đưa cho Vu Phong, rồi bảo:- Lão huynh kỷ xảo cao siêu, ta không phải là đối thủ. Nếu như huynh đài có hứng thú, ta xin mời huynh đài cùng với Cao tổng quản của chúng tôi chơi vài ván, không rõ ý huynh đài ra sao?Lão già không nói Vu Phong đổ kỹ cao siêu mà lại nói là kỹ xảo cao cường, lão lại nói là mời Cao tổng quản xuất hiện, lúc đó hai bên đều tỉ thí nội lực chớ không phải vận may, đến đó thì Vu Phong có thua cũng không sao nói gì được.Vu Phong thừa biết điều đó, bèn mỉm cười thu số bạc lại rồi đưa cho đại hán nọ bốn mươi lạng bạc xong quay sang nói với lão già gầy:- Được lắm! Ta đang vô cùng hứng chí đây, chỉ phiền một điều là khó gặp được đối thủ.Nghe khẩu khí ngươi nói, Cao tổng quản chắc cũng chẳng phải tầm thường, vậy thì ngươi mau mời hắn ra đây.Lão già gầy liền bảo:- Phiền lão huynh đợi một chút.Chẳng bao lâu Cao tổng quản xuất hiện.Khuôn mặt Cao tổng quản hồng nhuận không hề có một nếp nhăn, hai mắt nhỏ dài, mũi hơi lớn, cằm nhọn, mặt luôn luôn như muốn mỉm cười làm cho người ta có một cảm giác thân thiết dễ chịu.Cao tổng quản là nhân vật có danh tiếng ở thành Trấn Gian, đương nhiên danh tiếng của y không gì khác là tài đổ bác.Chỉ cần sòng bạc có đổ khách lợi hại thì lập tức y xuất hiện, từ trước đến giờ chưa hề thua ai một lần nào cả.Còn như ứng phó với loại đổ khách bình thường thì không cần đến y xuất hiện.Vu Phong tuy chỉ mới ăn được ba mươi lạng bạc mà đã phải mời Cao tổng quản xuất đầu lộ diện chỉ vì lão gầy biết rõ Vu Phong không phải là hạng đổ khách bình thường, mà là hạng có công phu thật sự đáng nể sợ.Cao tổng quản cũng thuộc loại có công phu siêu quần mới được lão già gầy trọng vọng như vậy.Cao tổng quản nhìn Vu Phong, mỉm cười, đoạn gật đầu ngồi xuống. Vu Phong nhìn hắn mỉm cười gật đầu song vẫn đứng im.Cao tổng quản đưa tay đoạn mời Vu Phong ngồi.Vu Phong lắc đầu đáp:- Ta không đủ vốn đánh bạc.Rồi lão đưa tay chỉ vào Tiểu Lạc:- Đây là tiểu đồ đệ của ta, trong mình hắn có nhiều bạc lắm.Cao tổng quản ngạc nhiên:- Nếu như vậy cớ sao ngươi lại nói không đủ vốn?Vu Phong liền bảo:- Số bạc trên mình đồ đệ ta, đồ đệ tuy là của ta, song số bạc thì không thuộc về ta.Cao tổng quản hỏi:- Như vậy là ngươi không chợi sao?Y cho rằng Vu Phong sợ mình nên phải tự thoái lui.Mục đích của Cao tổng quản là nói cho khách tự biết phận mà rút lui, nếu không cho họ có cơ hội thắng nhiều bạc nữa.Mỗi sòng bạc đều kiếm một hai người như vậy, tuy bản lĩnh cao thấp khác nhau, song mục đích đều giống nhau cả.Nếu bản lĩnh của người này càng cao thì sòng bạc càng phát tài. Sòng bạc Như Ý kiếm được số bạc nhiều như vậy đều có một phần công lao của Cao tổng quản.Nếu như Vu Phong tự ý rút lui thì coi như Cao tổng quản đã đạt được mục đích của mình.Chỉ tiếc rằng Vu Phong lại không dễ dàng rút lui như vậy, lão lắc đầu nói với Cao tổng quản:- Ta cũng chơi mà.Cao tổng quản không được minh bạch, đã muốn chơi tại sao cứ đứng đó, lại còn nói không có vốn nữa chứ?Vu Phong thấy vậy liền giải thích:- Ta để cho tiểu đồ đệ đánh với ngươi một ván để lấy chút tiền vốn vậy.Cao tổng quản trong lòng thoáng bất mãn, thầm nghĩ mình lại đi chơi với một tiểu đồng, há chẳng phải là mất mặt lắm sao?Vu Phong dường như đã đoán được ý nghĩ trong đầu y, bèn nói:- Ngươi đừng có coi thường đồ đệ của ta, hắn có biệt hiệu là Thiên hạ đệ nhị đổ vương, một khi đã ngồi vào bàn chơi là chỉ có ăn mà thôi, chứ chưa hề thua bao giờ.Cao tổng quản vẫn không thay đổi sắc mặt:- Ồ, thất kính, thất kính! Nhưng không rõ thiên hạ đệ nhất đổ vương là ai?Tiểu Lạc tuy bị sư phụ kéo vào đặt sòng, trong lòng vẫn còn tức, nghe Cao tổng quản hỏi liền bực bội đáp:- Hừ! Ngay cả thiên hạ đệ nhất đổ vương mà ngươi cũng không biết hật là kém quá, kém quá.Cao tổng quản nói:- Ta chỉ nghe nói trong thành Tô Châu có Đổ Thần Trương Năng còn cái gì thiên hạ đệ nhất đổ vương là ai ta chưa nghe thấy.Tiểu Lạc liền khinh miệt bảo:- Ngươi quả là kến thức hẹp hòi quá, để ta dạy ngươi một chút nghe. Thiên hạ đệ nhất đổ vương là Vu Phong, chính là gia sư ta đó.Cao tổng quản mỉm cười nói:- Hóa ra đổ kỹ của nhị vị là thiên hạ vô địch?Trong lòng hắn lại nghĩ thầm:- Hừ! Cái đồ cuồng vọng quá đáng, đợi lát nữa gia gia đây sẽ cho bọn mi biết thế nào là lợi hại.Tiểu Lạc đắc ý đáp:- Há chẳng phải vậy sao? Chúng ta đây không những là thiên hạ vô địch mà cho dù đổ thánh, Đổ Thần đội mồ sống lại cũng chưa chắc thắng được chúng ta đâu.Cao tổng quản cười rồi nói tiếp:- Như vậy thì trước tiên bổn nhân xin lãnh giáo tuyệt kỹ của thiên hạ đệ nhị đổ vương, lát nữa sẽ lại lãnh giáo công phu của thiên hạ đệ nhất đổ vương.Giọng y lộ rõ vẻ châm chọc khinh thường khi nói đến mấy chữ thiên hạ đệ nhất và thiên hạ đệ nhị đổ vương.Tiểu Lạc không thèm để ý tới lời mỉa mai của hắn:- Nếu vậy thì ta cũng miễn cưỡng chơi với ngươi một ván để ngươi khai nhãn giới một bữa.Rồi Tiểu Lạc lại nói tiếp:- Ta là khách, ngươi là chủ, vậy chơi cách nào thì tùy ý ngươi định đoạt.Cao tổng quản liền bảo:- Cứ như cũ, ai lớn điểm là thắng, còn nếu như bằng điểm là kể như hòa, nhị vị thấy thế nào?Tiểu Lạc gật gù:- Được lắm!Tiểu Lạc lấy số bạc ra để lên bàn rồi lên tiếng:- Cái này là đồ nhi đi lấy tiền vốn về cho sư phụ nên cũng chẳng cần đặt nhiều làm chi, cứ tạm thời dùng hai trăm lạng bạc thôi, sư phụ thấy có được không?Khẩu khí của Tiểu Lạc cực kỳ thoái mái đối với hai trăm lạng, dường như chỉ đáng chút bạc vụn mà thôi, lại còn tỏ vẻ đắc thắng nữa là khác.Cao tổng quản thản nhiên:- Tùy ý ngươi, hai trăm lạng thì hai trăm lạng.Nhưng trong lòng hắn thầm nhủ:- Hừ! Đợi đến lúc thua, xem mi có còn cuồng ngạo được không?Tiểu Lạc bảo hắn:- Cao tổng quản à, ngươi đổ trước đi.Cao tổng quản liền đáp:- Để ngươi đổ trước thì hay hơn.Nhưng trong bụng y nghĩ thầm:- “Đối phó với tiểu đầu quỷ này thì chẳng cần chi đến chân công phu cho phí sức.”Cho nên hai tay y khoanh trước ngực, ngồi im lìm bất động không thèm nói thêm lấy nửa lời.Tiểu Lạc thấy vậy liền nói:- Vậy thì ta không khách khí đâu.Nói đoạn, liền cầm lấy sáu hột xí ngầu, chẳng buồn chú ý cứ vung tay thảy chúng nhẹ nhàng lên trên mặt bàn.Cao tổng quản ung dung không thèm liếc nhìn Tiểu Lạc, nghĩ thầm:- “Cho dù mi đổ ra mấy điểm, ta chỉ cần thi triển một ít thủ pháp để hơn một điểm mà thôi. Lúc đó coi mi có còn kiêu ngạo được hay không?”Trong bụng hắn đang mải suy tính, chợt nghe Tiểu Lạc la lên:- Ngừng lại!Sáu hột xí ngầu tựa như biết nghe lời Tiểu Lạc, liền nhất tề ngừng lại ngay lập tức.Cao tổng quản đưa mắt nhìn, bất giác phải giật mình kinh ngạc, trong sáu hột dừng lại có năm hột sáu điểm, chỉ còn có một hột là năm điểm mà thôi, quả là lớn quá rồi còn gì. Gã tiểu quỷ này thật là có bản lĩnh, chỉ còn chừa cho y có một điểm một thôi. Nếu như đối phương đổ ra ba mươi lăm điểm thì coi như hòa, còn muốn thắng thì phải có ba mươi sáu điểm mới được.Cao tổng quản trong lòng tuy khâm phục Tiểu Lạc, nhưng không hề sợ hãi chút nào.Bởi vì Cao tổng quản là cao thủ của sòng bạc, chuyển đổ ra ba mươi sáu điểm với y chẳng phải là điều khó khăn gì cho lắm.Cao tổng quản có đổ kỹ cao siêu có thể nói là muốn bao nhiêu điểm thì đổ ra bấy nhiêu điểm. Từ trước đến giờ chưa lần nào sai, cho nên y không hề sợ bất cứ ai, y tin rằng mình không thể nào thua được.Vả lại tuyệt kỹ của Cao tổng quản không chỉ khống chế được điểm của chính mình mà còn có thể kiểm soát được điểm số của đối phương nữa, về sau nhất định y sẽ không cho đối phương đổ ra con lục nữa.Tiểu Lạc đẩy số bạc từ mé tay trái sang mé tay phải của bàn, miệng lải nhải không ngớt với đống bạc:- Ngân bảo bối của ta, các ngươi nằm lâu trên bàn chắc lạnh rồi hả? Đừng có nóng nảy mà, đợi lát nữa ta sẽ bỏ ngươi vào trong túi cho ấm mà.Rồi Tiểu Lạc lại nhìn vào đống bạc của Cao tổng quản lẩm bẩm:- Các ngươi cũng là bảo bối của ta nữa, lát sau túi này cũng không mất phần các ngươi đâu, đừng có sợ mà.Mọi người nghe vậy đều cười khoái chí.Cao tổng quản không thèm để ý đến những câu nói hồ đồ của Tiểu Lạc, trong lòng y thầm nhủ:- “Hừ! Tiểu quỷ mi muốn làm ta rối loạn tâm tư sao? Mi mừng hơi sớm đó đồ nhóc con ạ.”Y không hề lo lắng, nhẹ nhàng cầm sáu hột xí ngầu khẽ ước chừng cân lượng, rồi thảy lên trên bàn, miệng lẩm bẩm quát:- Lên núi đánh lão hổ, lão hổ không đánh hết, lại gặp gã mập kia đang đánh cô nương, đầu bị u một cục.- Dừng!Mỗi câu y hát xong có một hột xí ngầu dừng lại, khi sáu câu vừa hát xong, quả nhiên sáu hột xí ngầu ngừng lại đang lúc mọi người tấm tắc khen hắn hay. Cao tổng quản chợt há hốc miệng, trợn mắt lặng im không thốt nên lời.Sáu hột xí ngầu có năm hột sáu và có một hột hai điểm, tất cả là ba mươi hai điểm, thế là Cao tổng quản thua.Cao tổng quản cơ hồ như không tin vào mắt mình nữa, y lấy tay dụi mắt mấy lần, nhìn kỹ lại, hai chấm đen hột xí ngầu tựa như hai con mát không ngừng chằm chằm nhìn y nhạo báng.Cao tổng quản thực là không hiểu thủ pháp của mình tinh diệu như vậy, đâu có chỗ nào khuyết thiếu, rõ ràng hột xí ngầu phải là sáu điểm, tại sao lại biến thành hai điểm?Tiểu Lạc điềm nhiên nói:- Cao tổng quản, ngươi thua rồi, đẩy đống bạc về đây cho ta.Cao tổng quản đành đưa cho Tiểu Lạc hai trăm lạng bạc.Tiểu Lạc nói:- Cao tổng quản, ngươi nhất định là không ngờ nổi cái vụ thua này phải không?Rồi Tiểu Lạc lại nói tiếp:- Kỳ thực cái này không có gì kỳ quái đâu, thủ pháp của ngươi tuy xảo đó, song chỉ vì dùng không đúng mà thôi.Tiểu Lạc nói rồi đưa tay chỉ vào xí ngầu hai điểm:- Ngươi nhìn coi phía dưới hột xí ngầu này đã bị nghiêng dù thủ pháp của ngươi có tinh diệu đến đâu đi nữa, thì xí ngầu cũng không chịu nghe lời của ngươi đâu, bởi vì...Cao tổng quản đưa mắt nhìn kỹ, phát hiện thấy trên mặt bàn chỗ hột xí ngầu hai điểm hơi bị lõm xuống, tuy chỉ lõm một chút nhưng nó cũng khiến cho hột xí ngầu bị ảnh hưởng, cho nên sự chuyển động của nó không được hoàn toàn chuẩn xác.Đương nhiên nếu Cao tổng quản thi triển tuyệt kỹ thì cũng có thể khống chế được hột xí ngầu nọ.Chỉ tiếc rằng y không quan sát kỹ, lại thêm quá khinh thường mới bị Tiểu Lạc làm cho mất mặt.Cái bàn sở dĩ bị lõm là do Tiểu Lạc gây ra, lúc Tiểu Lạc để số bạc lên bàn đã ngầm vận nội công làm cho chiếc bàn bị lõm. Sau khi Tiểu Lạc đổ xí ngầu xong bèn cố ý lảm nhảm những điều hồ đồ, dời chỗ đống bạc khiến y bị mắc lừa.Cao tổng quản không ngờ hôm nay lại bị trúng phải độc kế của một tiểu nhi làm trò cười cho mọi người.Ai bảo hắn không cẩn thận, nếu như chỉ cần quan sát mặt bàn, tất nhiên sẽ không bị mất mặt đến thế.Tiểu Lạc cười hì hì đứng dậy đẩy số bạc đến trước mặt Vu Phong:- Sư phụ à, đến phiên người rồi đó, đồ nhi kiếm vốn cho người rồi, đợi lát nữa ăn thêm nhiều nhiều, sư phụ cho ăn ngon một bữa nghe.Vu Phong nháy mắt cười đáp:- Cái đó là phải rồi, ngươi đừng lo mà.Cao tổng quản trong lòng cực kỳ tức giận, nghe hai sư đồ Vu Phong nói như là coi y là đồ phế vật không đáng giá gì cả.Từ trước đến giờ y chưa từng bị khinh thường đến mức như vậy, nên cắn răng tức tối, nghĩ thầm:- “Hừ, các ngươi chớ nên đắc ý vội, lát nữa ta sẽ cho các ngươi thua đến phải lột quần ra mới thôi.”Song ngoài mặt y vẫn thản nhiên như không, chỉ khẽ phẩy tay ra hiệu cho Vu Phong đặt số bạc xuống.Vu Phong lấy hai trăm lạng bạc mới được của Cao tổng quản đặt ra.Cao tổng quản thấy vậy liền lên tiếng:- Lão huynh không hề có đến một đồng bạc làm vốn, nay quý đồ đệ đã kiếm được hai trăm lạng, nếu như lão đặt xuống hết há chẳng phải là chịu ra về tay không hay sao?Vu Phong cười đáp:- Ta một khi đã ngồi bàn đổ bác thì chỉ thắng chớ không thua, nếu không thì làm sao dám xưng danh là thiên hạ đệ nhất đổ vương, huống hồ hai trăm lạng bạc này cũng không phải là vốn của ta, nếu như thua cũng không thể là về sạch không được.Cao tổng quản gật đầu:- Không sai, lão huynh nói đúng lắm, vậy ván này ta phải lấy số bạc của mình về lại mới được.Nói rồi hắn chụp lấy sáu hột xí ngầu thảy lên trên mặt bàn.Lần này hắn không còn khách khí, quyết chí đổ ra ba mươi sáu điểm để chiếm lấy tiên cơ nên hắn không thèm hát nữa. Hai bàn tay áp chặt vào cạnh bàn, mắt nhìn vào sáu hạt xí ngầu đang quay trên bàn không chớp.Hóa ra hắn đang âm thầm thi triển tuyệt kỹ võ công “cách vật truyền công”, lấy công lực của hắn truyền qua bàn để khống chế điểm số của sáu hột xí ngầu.Công phu này Cao tổng quản đã chuyên tâm tinh luyện suốt mấy chục năm trời, chưa lần nào bị thất bại cả.Song lần này công phu của hắn đã hết linh nghiệm.Ba hột xí ngầu dừng lại hiện ra sáu điểm, hột thứ tư lại biến thành hai điểm.Cao tổng quản kinh ngạc mắt nhìn Vu Phong chằm chằm không chớp “Thiệt là quỷ mị”.Cao tổng quản chửi thầm một câu rồi lại hấp tấp thi triển công lực điều khiển hai hột xí ngầu còn lại. Nhưng mà hai hột xí ngầu còn lại dường như cứng đầu vẫn không chịu nghe lời sai khiến của hắn, một hột ba điểm, còn hột kia hai điểm.Tiểu Lạc cười chế nhạo:- Sao mà có hai mươi lăm điểm à? Như vậy mà còn đòi làm phách.Cao tổng quản đỏ mặt:- Câm cái mồm của mi lại mau.Tiểu Lạc thấy vậy càng khoái chí hơn giả bộ nhăn mặt cãi:- Rõ ràng hai mươi lăm điểm, là nhỏ quá rồi, tại sao ngươi lại cấm ta nói hả?Cao tổng quản lặng im không đáp, miệng thở hổn hển ra vẻ tức tối.Vu Phong chợt bảo:- Ngươi đã đổ ra hai mươi lăm, vậy hãy xem ta đổ ra bao nhiêu điểm nè.Cao tổng quản tức giận đáp:- Ngươi cũng chẳng hơn ta được đâu.Vu Phong cười đáp:- Đâu có thể như vậy được, ít ra cũng phải hơn ngươi một điểm chớ.Nói rồi lão nhón lấy sáu hột xí ngầu, ném nhẹ lên mặt bàn.Cao tổng quản áp hai tay vào cạnh bàn âm thầm vận công để khống chế sáu hạt xí ngầu của Vu Phong thành hai mươi lăm điểm.Lúc này thắng hay thua mấy trăm lạng bạc đối với Cao tổng quản không còn nghĩa lý gì, điều quan trọng là danh tiếng của hắn mà thôi. Năm hột xí ngầu của Vu Phong dường như biết nghe lời Cao tổng quản quay tròn rồi dừng lại để lộ ra bốn hột năm điểm, một hột hai điểm. Lúc này năm hột xí ngầu trên bàn, tổng cộng là hai mươi hai điểm, nếu như hột cuối cùng lại là ba điểm thì coi như hai bên đồng điểm, tất nhiên là phải hòa rồi.Cao tổng quản âm thầm phát ra âm kình định làm cho hai xí ngầu cuối cùng hiện lên ba điểm.Đáng buồn là hột xí ngầu này lại không tuân theo ý nguyện của hắn, nó xoay nhẹ mấy vòng rồi dừng lại để lộ ra bốn chấm đỏ chói.Cao tổng quản lại bị thua nữa, mà thua sát điểm mới tức chớ.Hắn không hiểu tại sao hôm nay lại thất thủ tệ hại đến như vậy. Nếu nội công của hắn quá kém thì có đánh chết hắn cũng không tin được, lẽ nào công phu khổ luyện suốt mấy chục năm mà lại nói là kém cỏi cho được.Còn như nói Vu Phong giỏi trò gian lận thì thiệt là vô lý. Bởi vì Vu Phong vẫn ngồi đàng hoàng trên ghế, ngay cả tà áo cũng không hề đụng tới mép bàn thì làm sao có thể giở trò gian trá, trừ phi hôm nay hắn đã gặp phải đại đầu quỷ.Cao tổng quản đang đau đầu nghĩ ngợi, Tiểu Lạc đứng bên liền vỗ tay cười lớn:- Sư phụ à, hóa ra người cũng không hơn mấy cái lũ hạ lưu.Tiểu Lạc thiệt là to gan, dám chọc quê sư phụ mình.Vu Phong liền mắng:- Đồ nhi không được ăn nói hàm hồ, sư phụ đây rõ ràng là đại hiệp, tại sao ngươi dám nói là hạng hạ lưu hả?Tiểu Lạc nói:- Sư pụ lúc hành sự thì đương nhiên là đại hiệp, song lúc vào sòng bạc ngồi xuống bàn kiếm tiền thì tất nhiên chẳng khác nào hạng hạ lưu.Quả thực bất cứ kẻ nào mê trò đổ bác đều có thể nói là thuộc hạng hạ lưu bởi vì thiên hạ thường nói “cờ gian bạc lận” đó sao?Vu Phong cảm thấy thú vị gật gù bảo chàng:- Ngươi nói tuy không sai, nhưng mà sư phụ lâu lâu mới đến đây kiếm ít bạc vụn chi dùng, thì đâu có gì xấu hổ.Tiểu Lạc vốn không chịu buông tha:- Lâu lâu mới đến hả. Hừ tháng ba mươi ngày thì sư phụ đã có mặt tại sòng bạc gần hai mươi chín ngày, như vậy mà dám nói là “lâu lâu” được hả?Vu Phong không biết nói sao đành quay sang bảo Cao tổng quản:- Nè, ngươi hai mươi lăm, ta hai mươi sáu, vậy là thua rồi, đưa số bạc cho ta.Nghe nói Vu Phong mê đổ bác đến thế, ai nấy đều há hốc trợn mắt kinh ngạc cực độ.Mỗi lần đổ xí ngầu, mặc dù ai đổ trước đổ sau, Vu Phong vẫn được hai mươi sáu điểm còn Cao tổng quản chỉ có hai mươi lăm điểm mà thôi, ván nào cũng vậy.Sắc mặt của Cao tổng quản càng lúc càng đỏ rực lên đến sau cùng bỗng trở nên tím ngắt.Vu Phong mỗi lần thắng được bao nhiêu đều gom hết ra đặt xuống bàn, đến ván thứ tám lão đã ăn được hai vạn năm ngàn sáu trăm lạng bạc mà vẫn là hai mươi sáu điểm ăn hai mươi lăm như cũ.Đến ván thứ chín, Vu Phong đẩy hết đống ngân phiếu hơn hai vạn lạng bạc ra trước mặt chơi tiếp.Đột nhiên...Rầm...Một thanh âm trầm đục vang lên, Cao tổng quản bất ngờ ngã nhào xuống đất.Mọi người kinh hãi hốt hoảng dìu Cao tổng quản ngồi lên, rồi kẻ thì chạy đi kiếm nước lạnh, khăn ướt, kẻ thì xoa ngực. Một lúc sau Cao tổng quản mới từ từ tỉnh dậy, sắc mặt vừa tím ngắt lúc nãy, giờ đã trở nên nhợt nhạt trắng bệch, không còn chút huyết sắc giống như xác chết vậy Nguyên là Cao tổng quản gặp phải kình địch quá lợi hại trong lúc cực kỳ căng thẳng, nộ khí bốc lên làm hắn phải bất tỉnh.Vu Phong lắc đầu bảo:- Nè, thật là mất hứng quá, không ngờ đường đường là một Tổng quản của sòng bạc Như Ý mà mới có tám ván đã hôn mê bất tỉnh rồi, thật là yếu cơ quá.Vu Phong chợt buông tiếng thở dài:- Khắp thiên hạ không biết đâu mới gặp được đối thủ của Thiên hạ đệ nhất đổ vương. Ôi thật là chán quá.Cao tổng quản cố nuốt hận, vòng tay ôm quyền nói:- Các hạ có đổ kỹ cao siêu quá, tại hạ xin bái phục, nếu như chơi nữa thì tại hạ lại thua, hay là chúng ta kết thúc ở đây.Vu Phong cao giọng:- Hừ, có đánh nữa cũng mất hứng, ta cứ thắng hoài thật là chán không sao tưởng nổi.Cao tổng quản lần này thua cực kỳ thảm hại, điều nhục nhã là hắn không biết mình thua đối phương bằng cách nào, bây giờ hắn mới hiểu thế nào là vỏ quýt dày và móng tay nhọn.