Thứ bảy, ngày 3/6, Bill Tucker cuối cùng cũng biết thời gian và địa điểm đổ bộ vào D-Day. Khi được dẫn vào một chiếc lều tại sân bay Cottesmore, anh nhìn thấy một chiếc bàn lớn với một mô hình quân sự và những bức ảnh chụp từ trên không. Thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là từ Normandy, như vậy không phải là đi Nauy như anh đã cá cược hay Nam Tư như một số người đã đoán.Tucker biết vài từ tiếng Pháp do học được từ thời trung học ở Boston. Anh đã nghe nói đến William - người chinh phục Normandy.Anh thậm chí cảm thấy mê hoặc hơn khi viên sĩ quan tiết lộ rằng mục tiêu của họ là Sainte-Mère-Eglise - một thành phố nhỏ trên bán đảo Cotentin, phía cực tây của khu vực tấn công, nằm sau bờ biển Utah. Nhìn những bức ảnh, Tucker có thể thấy ở giữa thành phố là một quảng trường đầy cây cối xung quanh, một nhà thờ và một nghĩa địa gần đó. Anh có thể sẽ đổ bộ vào ban đêm, nhiều giờ trước khi các binh sĩ từ các con tàu tràn lên vào lúc bình minh. Sư đoàn không vận 82, cùng với "Screaming Eagles" của sư đoàn không vận 101 sẽ dành toàn bộ khu vực đó để ngăn quân Đức tăng tiếp viện để tấn công lính Mỹ khi họ đổ bộ. Các binh sĩ không vận Anh có thể cũng làm như vậy tại khu vực cực đông của khu vực chiếm đóng của Đức gần Caen. Số phận của D-Day phụ thuộc hoàn toàn vào sự thành bại của những binh sĩ không vận này.Sau khi nghe tin, Tucker cảm thấy tin tưởng. "Mọi thứ có vẻ rất rõ ràng và ai cũng có cảm giác tin tưởng rằng cấp trên biết rõ những gì họ đang làm", anh nhớ lại. Sau đó anh được bảo đi ngủ sớm để lấy sức bởi ngày hôm sau có thể là một ngày dài. Những chiếc máy bay C-47 cất cánh tối chủ nhật và có thể đến đích vào lúc 1h sáng ngày mùng 5. Thật tuyệt là cuối cùng anh cũng biết nhiệm vụ D-Day. Ở một nơi khác, những con tàu của Hải quân hướng đến các bãi biển Utal, Omaha và cuối cùng bắt đầu hành trình từ Scotland và Bắc Ireland hướng về các bãi biển của Normandy.Tại trụ sở ở Southwick House sáng hôm đó, tướng Dwight Eisenhower không hề tự tin. James Stagg, nhà khí tượng học của ông, vẫn dự đoán rằng thời tiết tiếp tục xấu. Và vào sáng sớm thì khó có thể nhìn rõ được. Có vẻ như là trong khi điều kiện ở biển có thể chấp nhận được thì những đám mây thấp lại là thảm hoạ cho hoạt động trên không. Liệu ông có nên liều lĩnh bất chấp mọi giá hay là hoãn toàn bộ kế hoạch tác chiến lại.Eisenhower phải đối mặt với một quyết định sinh tử. Tối hôm đó, ông và những chỉ huy cấp cao khác chìm trong tâm trạng ủ rũ. Trong thư viện tại Southwick House, họ ngồi tại chiếc bàn bán nguyệt để nghe Stagg trình bày. Ông đưa ra những tin không lấy gì làm tốt lành. Thời tiết vào D-Day "đầy những mối đe doạ", Stagg thông báo với họ. Từ sáng sớm chủ nhật cho đến cuối thứ tư, ngày 7/6, sẽ có mây dày, thấp và gió tại các bãi biển Normandy sẽ mạnh cấp 4 đến cấp 7. Eisenhower hỏi ông: "Liệu ông có thể lạc quan hơn một chút nào vào ngày mai không?". "Không", Stagg trả lời. Trong một giờ đồng hồ, Eisenhower và các sĩ quan bàn định. Đơn vị chính của lực lượng tấn công sẽ không ra khơi cho đến tận sáng hôm sau. Vì thế họ có thể gặp lại lúc 4h15 sáng để nghe dự báo mới nhất của Stagg và sau đó sẽ quyết định làm gì. Kiệt sức, Eisenhower trở về ngôi nhà lưu động của ông và chợp mắt trong vài tiếng.9h kém 9 phút đêm hôm đó, khi mà cuộc họp về vấn đề thời tiết lại tiếp tục tại Southwick House, điệp viên hai mang "Garbo" - trên thực tế là Joan Pujol - gửi cho Abwehr một bức điện từ ngôi nhà của anh ở Hendon. Chiến dịch đánh lừa Berlin của quân đồng minh lên đến đỉnh điểm. "Harwich. Mật hiệu, chưa nhìn thấy trước đó", anh gõ vào chiếc máy gửi tin bằng tín hiệu Morse. "Chiếc khiên màu vàng với 3 đỉnh núi màu xanh nổi trên nền trắng. Sư đoàn mới đến từ Mỹ". Tại Đức, bức điện được giải mã là lực lượng tấn công chủ lực là sư đoàn bộ binh 80 của Mỹ, dưới sự chỉ huy của tướng George C Patton. Sự có mặt của họ tại cảng là dấu hiệu cho thấy đồng minh xây dựng lực lượng để tấn công qua eo biển Anh về phía Pas-de-Calais Vẫn bị đánh lừa bởi thông tin đó và tin tưởng chắc chắn vào dự đoán về những điểm đổ quân của đồng minh, chiều hôm đó, chỉ huy quân đội Đức Field-Marshal Erwin Rommel lên chiếc limousine và đến gặp Field-Marshal Gerd von Runstedt - tổng chỉ huy mặt trận phía Tây tại trụ sở của ông ở St-Germain-en-Laye bên ngoài Paris. Rommel muốn về nhà ở Herrlingen, gần Ulm vào sáng sớm hôm sau bởi hôm đó là sinh nhật vợ ông. Sau đó, ông muốn thăm Hitler để hối thúc Hitler triển khai thêm 2 sư đoàn thiết giáp nữa. Ông hứa trở lại Pháp vào ngày 8/6. Von Runstedt cho rằng chẳng có lý do gì mà Rommel không về nhà bởi không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc tấn công lớn sắp diễn ra.Vào lúc 4h15 sáng chủ nhật 4/6, Eisenhower ra khỏi giường và nghe Stagg thông báo về thời tiết. Stagg nói rằng những ngày tới thậm chí còn tệ hơn đêm trước đó. Không có sự lựa chọn nào khác. Vì mây dày đặc và thấp có thể khiến hoạt động trên không thất bại, D-Day phải hoãn lại 24 tiếng, Eisenhower lệnh cho các sĩ quan chỉ huy. Những con tàu hướng về eo biển Anh bắt đầu quay lại. Một số đã không nhận được lệnh và chỉ dừng lại khi có những phát pháo sáng do máy bay của không lực Hoàng gia Anh bắn ra. Khi đó, những con tàu này đã tiến vào eo biển Anh gần 50 km từ đảo Wight. Thật kỳ lạ là họ đã không bị máy bay của Đức phát hiện. Lúc 11h sáng, dự đoán của Stagg trở thành sự thật. Gió nổi lên và những đám mây dày đặc trên đầu. Báo hiệu bão tại eo biển Anh được phát đi. Hàng nghìn binh sĩ bị say sóng đã lên các máy bay đổ bộ và không thể hạ cánh, 36 tiếng tiếp theo quả là kinh khủng.Ngày hôm đó, tại đại sảnh ở Berghof, Adolf Hitler đứng chụp ảnh. Gretl, chị gái của Eva Braun - người tình lâu năm của ông - kết hôn cùng Gruppenführer Hermann Fegelein. Đứng cạnh Hitler là Heinrich Himmler và Martin Bormann - thư ký riêng của Hitler. Với sự giúp đỡ của Bormann, Hitler thậm chí đã chọn mũ miện cho cô dâu. Về cuộc tấn công sắp tới, ông ta một phần mong chờ và coi đó là cơ hội để đập tan quân đồng minh, đồng thời phân vân liệu nó có thể diễn ra hay không. Và với cả hai giả thiết đó, ông ta vẫn tự tin là sẽ giành chiến thắng. Nếu đồng minh thực sự tấn công, họ sẽ gặp thảm hoạ và không bao giờ giám thử nữa. Nhưng nếu đó chỉ là lời bịp bợm thì ông có những vũ khí bí mật như là bom bay loại mới và máy bay chiến đấu có thể kết liễu đời họ. Tiên đoán của Hitler là London sẽ bị biến thành "khu vườn đổ nát". Tại thủ đô của Anh, thủ tướng Winston Churchill thì kém tự tin hơn nhiều. Thực tế là trong nhiều ngày liền ông ở trong trạng thái bồn chồn lo âu. Ông dành cả kỳ nghỉ cuối tuần tại Chequers sau đó trở lại London. Nỗi lo sợ rằng lực lượng đổ bộ khi tiến lên các bãi biển được phòng thủ kiên cố sẽ gặp phải thảm hoạ như trong Thế Chiến I đè nặng lên tâm trí ông. Chỉ những ngày gần đó ông mới dám tin rằng D-Day có thể thành hiện thực. Góp phần thuyết phục ông là những thông tin tình báo mà Bletchley Park, nhà giải mã của ông, cung cấp. 5 ngày trước đó, ông nhận được một thông tin quí hơn vàng. Đó là thông điệp từ đại sứ Nhật ở Berlin gửi đến Tokyo để thông báo về cuộc nói chuyện giữa ông ta với Hitler. Có vẻ như Führer tin tưởng rằng nếu quân đồng minh có tấn công vào Normandy thì trọng điểm vẫn là Pas de Calais. Điều đó chứng tỏ kế hoạch đánh lừa quân Đức của đồng minh thu được kết quả. Tuy nhiên, Churchill vẫn băn khoăn. Thứ nhất, ông làm những người xung quanh lo sốt vó khi tuyên bố rằng ông dự định hộ tống các binh sĩ qua eo biển Anh vào D-Day. Quyết định đó ngay lập tức bị Eisenhower phản đối. Sau đó, ông quyết định đến Portsmouth để tận mắt chứng kiến mọi việc. Sáng thứ sáu, con tàu đặc biệt của ông tiến về phía nhà ga vùng nông thôn gần Southwick House. Tại đó, ông gặp Eisenhower và ngày hôm sau chứng kiến các binh sĩ sư đoàn Tyneside lên tàu ở Southampton. Sau đó, ông lên ôtô và đi xem cảnh tượng tương tự tại Solent. Ông tiếp tục đến quấy rầy Eisenhower và xem lại kế hoạch. Ngày hôm sau ông trở lại, lần này là để gặp tướng Pháp Charles de Gaulle. Đã có những cuộc tranh cãi kịch liệt về việc ai sẽ ra lệnh cho dân chúng Pháp khi quân đồng minh đổ bộ. Thay vì ở lại ăn tối như đã hứa, de Gaulle kiêu ngạo trèo lên xe và đi mất. Đêm đó, Churchill trở lại London. Điều này và việc kế hoạch D-Day bị hoãn lại 24 giờ rõ ràng là điềm gở