Linh Giang dựng chiếc xe đạp vào vách rồi cất tiếng gọi: - Tí ơi! Mẹ về nè! Gọi đến lần thứ ba vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, cô lo lắng bước nhanh vào nhà sau. Có tiếng thút thít, Linh Giang vội kéo cánh cửa ra. Cu Tí mặt mày lem luốt, một bên má đỏ ửng. Linh Giang vỗ nhẹ vào lưng cu Tí: - Sao con ngồi đây khóc? Ai chọc ghẹo con? Môi dưới thằng bé trề ra, nó nức nở méc: - Ba đó... ba đánh đau con. Linh Giang bồng con vào phòng tắm rửa mặt cho nó, lòng cô đau nhói khi nhìn năm ngón tay còn để lằn trên má cu Tí. Thằng bé ba tuổi có tội tình gì mà Tân nỡ đánh đập nó? Linh Giang không kềm nổi, cô ghì thật chặt cu Tí vào lòng, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên mái tóc đen nhánh của nó. Tiếng Thành Tân lè nhè trên căn gác gỗ: - Tí! Lên đây tao biểu. Thằng bé sợ hãi đưa mắt nhìn mẹ chờ đợi sự che chở, Linh Giang lau nước mắt bảo con: - Con ra ngoài trước chơi, có mẹ đây, đừng sợ. - Mẹ nói ba đừng đánh con nữa nghe mẹ. Linh Giang bước lên căn gác, mùi rượu xộc vào mũi cô. Thành Tân đang nằm trên giường, đầu nghẹo sang một bên, nước dải chảy ra bên mép. Linh Giang khó chịu bảo: - Ngày nào cũng say, càng ngày anh càng giống như cái hũ chìm. Thành Tân nhướng mắt, hỏi: - Cô lải nhải gì đó? - Tôi đi làm cực khổ, còn anh kiếm được đồng nào anh nộp vô quán rượu đồng đó. Tân cười khẩy: - Mặc xác tôi. - Anh là con người không có lương tâm, tôi đã năn nỉ anh bao nhiêu lần rồi. - Cô im đi. Tôi đã gỡ gạc tai tiếng cho cô, chẳng lẽ cô còn bắt tôi nuôi thằng con hoang đây? Linh Giang tức giận trừng mắt nhìn Tân: - Tôi cấm anh không được nói nó là con hoang. Thành Tân ngồi thẳng dậy, cười hô hố: - Không phải là con hoang thì con của thằng sở khanh? Hai cái đềụ.. "tốt " như nhau. Linh Giang hét lên: - Anh là đồ hèn! Thành Tân vẫn cười ngạo nghễ: - Tôi hèn... còn cô là thứ gì? Cô lấy thằng nào đến nỗi bụng mang dạ chữa rồi giả vờ gạt gẫm tôi? Tôi nhầm lẫn nên lấy cô, cô là thứ lẳng lơ trắc nết! Ánh mắt LInh Giang như đổ lửa, cô nhìn trừng trừng vào mặt Thành Tân: - Anh im đi. Nếu biết anh cứ giở giọng thế này, tôi thà chịu nhục còn hơn. Thành Tân vẫn nhừa nhựa: - Ngoài tôi ra thì thằng ngu nào thèm lấy cô? To tiếng với Thành Tân vô ích thôi, anh ta cay cú khi vỡ lẽ Linh Giang không thương yêu gì anh ta mà chỉ muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để che đậy cá bào thai trong bụng của cô. Linh Giang lẳng lặng bước xuống cầu thang gác. Cô dẫn cu Tí ra đầu ngõ, mua cho nó tô phở rồi ngồi nhìn nó ăn ngon lành. Ngày ấy, Linh Giang đã tin vào một tình yêu thánh thiện, người ta mang đến cho cô niềm tin khi cô thấy xung quanh tất cả chỉ là giả dối. Cu Tí ăn xong, nó thỏ thẻ bảo mẹ: - Mẹ ơi! Con sợ ba quá! - Con làm gì mà bị ba đánh? - Ba kêu con đi mua thuốc hút, con lỡ làm gãy một điếu nên ba đánh con. - Lần sau con nhớ cẩn thận nha con. Cu Tí mếu máo: - Con sợ ba lắm, mẹ ơi. ThôI, mẹ ở nhà với con, đừng đi làm nữa. - Mẹ không đi làm thì tiền đâu nuôi con, mai mốt dì Mai Phương sẽ tới chơi với con. Ánh mắt cu Tí sáng lên, nó nhanh nhảu: - Mẹ nói dì Mai Phương ở chơi với con luôn nghe mẹ. - Để mẹ xem. Dắt cu Tí về nhà, lòng Linh Giang ngao ngán. Một mình cu Tí cô đã khổ sở với Thành Tân lắm rồi, vậy mà mẹ cô còn bảo đem Mai Phương về ở chung với cô, liệu Thành Tân có để cho cô yên không? Mai Phương, đứa em gái út của cô năm nay tròn mười bốn tuổi. Cái tuổi lẽ ra phải được cắp sách đến trường, vui đùa cùng bạn bè nhưng Mai Phương không được mai mắn như các bạn cùng trang lứa. Có nên trách bà Hằng mẹ cô không? Trước đây, bà quen sống trong nhung lụa xa hoa, có kẻ hầu người hạ nên bà không thể nào chịu được cuộc sống kham khổ sau ngày gia đình tuột dóc sa sút. Cùng là bạn gái với Liễu Châu mà Liễu Châu được tiếp tục học hành, ngẩng cao đầu khoe với mọi người về người cha có chức vụ của cô. Còn Linh Giang, sự mặc cảm đè nặng trên đầu. Bạn bè thành kiến với cô và tình yêu cũng từ bỏ cô. Nửa đêm, nghe tiếng Thành Tân lục đục tìm nước uống. Linh Giang ngồi dậy bật snág ngọn đèn, ánh sáng toả lan phô bày những vật dụng đơn sơ trang trí trong nhà. Chờ Tân uống nước xong, Linh Giang lên tiếng: - Anh Tân! Tôi có chuyện này định bàn với anh. Tân hất mặt khinh khỉnh: - Có biết mấy giờ rồi không? Dẹp ba cái chuyện tầm phào bá láp của cô đi. Hay là... cô thèm ngủ với tôi? Linh Giang cố kềm nổi uất ức vào lòng, giọng cô nhẫn nhục: - Anh hiểu lầm rồi, chẳng qua tôi muốn nói với anh là đưa Mai Phương về đây ở. Thành Tân nhìn cô chằm chằm cứ như cô là người hành tinh khác:
Đã xem 24716 lần.
http://eTruyen.com