Dịch giả Cao Xuân Hạo
CHƯƠNG III

Bây giờ ta lại phải làm quen với Henrique, em trai Malvina. Đó là một chàng thanh niên đẹp trai và sang trọng trạc hai mươi tuổi, tính tình hời hợt và ưa sĩ diện như một phần lớn thanh niên ở tuổi này, nhất là trong số con nhà thế gia, nhưng mặc dầu có vài tính xấu như đã nói, chàng ta vẫn có lòng nhân ái và không thiếu những ý hướng cao thượng. Chàng là sinh viên y khoa, và nhân lúc bấy giờ là tiết nghỉ hè, Leoncio đã mời chàng về thăm chị và cùng sống ít ngày trong khung cảnh thôn dã với hai vợ chồng.
Như trên kia đã nói, hai chàng thanh niên từ thị trấn Campos cùng cưỡi ngựa về điền trang: hôm qua Leoncio đã lên thị trấn để đón em vợ.
Trước khi cưới vợ, Leoncio chỉ thỉnh thoảng mới về ở với bố mẹ một vài hôm, cho nên chưa có dịp để ý đến Isaura. Nhưng nay đã về ở hẳn trong trang viên, chàng bắt đầu chú tâm nhiều đến nhan sắc kiều diễm khó lấy gì sánh nổi của cô nô tỳ này. Chàng đã lấy được một người vợ tuyệt vời, nhưng chắc chắn không phải vì tình yêu - vả chăng xưa nay chưa bao giờ chàng có được một tình cảm có thể gọi được bằng danh hiệu này. Chàng cưới vợ theo phong tục, và vì vợ chàng trẻ đẹp, cho nên chàng cũng thấy mình có một mối ham thích nào đấy. Mối ham thích này được thoả mãn trong hưởng thụ ái ân và cũng tắt ngấm cùng với sự hưởng thụ này.
Số phận của Isaura đã run rủi cho nàng trở thành người có sức làm rung động trái tim phóng đãng này và thức tỉnh những cảm xúc mới mẻ trong lòng chàng. Leoncio lập tức đem lòng ao ước nàng một cách mù quáng, mối tình này mỗi ngày một tăng lên, và cứ mỗi lần bị cự tuyệt nó lại càng mãnh liệt thêm. Trong cả giới đàn ông, Leoncio chắc chắn là người ít quen bị từ chối hơn cả. Và không có gì có thể lái cho chàng thoát ra ngoài mối đam mê cuồng nhiệt này, vì xét cho cùng - chàng nghĩ vậy - Isaura là vật sở hữu của chàng, và nếu sức thuyết phục của chàng tỏ ra vô hiệu thì bao giờ chàng cũng vẫn còn có thể dùng đến vũ lực. Về phương diện này chàng quả là đứa con xứng đáng với cha mình.
Trong khi ruổi ngựa bên cạnh Henrique, Leoncio không lúc nào thoát khỏi sự ám ảnh của hình bóng Isaura, cho nên chàng không sao cưỡng được ý muốn đem nàng ra nói chuyện với em vợ. Thế là chàng kể lể hồi lâu về Isaura, say sưa miêu tả những vẻ đẹp của cô nô tỳ, và không hề giấu giếm những ý đồ bất chính của mình. Henrique quả tình đã đỏ mặt vì xấu hổ và tức giận khi nghĩ đến chị mình, nhưng vẫn bị câu chuyện thu hút và cảm thấy nóng lòng muốn biết người con gái có một không hai này.
Sáng hôm sau, ngày hai chàng thanh niên về, sau khi phủi bụi bàn ghế và xếp dọn phòng khách, Isaura ngồi thêu bên cạnh cửa sổ. Nàng đợi các chủ nhân thức dậy dể dọn bữa ăn sáng hầu họ. Chẳng mấy chốc Leoncio và Henrique đã xuống, nhưng chưa bước quá ngưỡng cửa phòng khách hai người đã đứng sững lại nhìn cô gái. Isaura không biết, cứ ngồi thêu như cũ.
- Sao, cậu thấy thế nào? - Leoncio thì thầm hỏi em vợ - Cứ như một thiếu nữ Andalusia hay một cô gái thành Napoli ấy nhỉ!
- Không, quyết không phải, cô ấy còn hơn thế nhiều, - Henrique đáp, hồn xiêu phách lạc - Đó là người thiếu nữ Brazil lý tưởng!
- Cậu đùa đấy chứ, nàng còn đẹp hơn tất cả các cô gái Brazil mà tôi đã từng gặp, đẹp hơn không biết bao nhiêu mà kể! Giá nàng là người tự do, nàng đã làm cho hàng trăm đàn ông mất hồn rồi! Chị cậu cứ nài tôi trả tự do cho nàng, viện lí đó là ý nguyện cuối cùng của mẹ tôi. Nhưng tôi dại gì từ bỏ một của báu như vậy. Sở dĩ mẹ tôi đã quyết nuôi dạy nàng như con đẻ, chắc chắn không phải với ý định sẽ phóng thích cho nàng đi đâu thì đi, phải không nào? Hình như ba tôi đã có lần muốn nhượng bộ trước lời cầu xin tha thiết của cha nàng, một người Bồ Đào Nha nghèo khổ sống ở gần vùng này, muốn xin chuộc nàng về. Nhưng ba tôi đã đòi một số tiền chuộc cực lớn, đến nỗi lão kia đành chịu thua, cho nên về phía ấy chẳng có gì đáng lo. Henrique ạ, một cô nô tỳ như thế kia làm sao có thể đánh giá bằng tiền được?
- Cô ta thật tuyệt diệu - Henrique đáp, giọng mơ màng - nếu nàng là một cung nữ phương Đông, nàng sẽ át hết mọi người, và sẽ được vua chọn làm chánh cung. Nhưng tôi cũng xin thưa với anh rằng giữ trong nhà một cô nô tỳ xinh đẹp, đầy sức quyến rũ như vậy tôi thấy có phần bất ổn, thậm chí có phần nguy hiểm đối với sự hoà thuận giữa anh với chị tôi đấy. Tôi hy vọng là cho đến nay hai anh chị vẫn hoà thuận đấy chứ?
- Tôi không ngờ cậu lại là người coi trọng đức hạnh một cách nghiêm ngặt đến thế, - Leoncio nói mỉa. - Nhưng cậu đừng lo: Malvina không hề có ý nghi ngờ. Vả lại chính Malvina là người mong cho đàn ông chiêm ngưỡng Isaura hơn ai hết. Và cô ta mong như vậy là phải. Isaura khác nào một thứ mỹ nghệ phẩm sang trọng mà người ta phải đem bày thường xuyên trong phòng khách. Chẳng lẽ cậu lại muốn tôi treo những tấm gương Venitia của tôi ở dưới bếp sao?
Vừa lúc ấy Malvina bước vào phòng, tươi mát và vui vẻ như một buổi sáng tháng năm, làm cho câu chuyện giữa hai chàng thanh niên phải gián đoạn.
- Chào hai ngài đàn ông lười biếng! - Malvina reo lên, giọng trong trẻo. - Đã dậy rồi cơ đấy!
- Hôm nay trông em vui tươi quá nhỉ! - anh chồng mỉm cười đáp. - Em vừa gặp con chim xanh mỏ vàng nào chăng?
- Chưa gặp, nhưng thế nào rồi cũng sẽ gặp thôi. Quả là em rất vui, và em muốn rằng hôm nay sẽ là một ngày hội cho mọi người. Nhưng cũng còn tuỳ thuộc vào anh nữa đấy, Leoncio ạ, cho nên em cứ sốt ruột mong anh thức dậy. Hôm qua em đã định nói chuyện với anh, nhưng vì cậu Henrique đến cho nên em quên khuấy đi mất.
- Việc gì thế Malvina?
- Anh có nhớ lời anh đã hứa với em không? Một lời hứa thiêng liêng đấy. Lẽ ra anh phải thực hiện nó từ lâu, và hôm nay em nhất định bắt anh phải thực hiện đấy!
- Thât ư? Lời hứa gì vậy?
- Thôi, anh đừng có giả vờ quên! - Malvina cười lớn nói. - Anh đã hứa là sẽ làm giấy trả tự do cho Isaura.
Gương mặt Leoncio sa sầm ngay xuống.
- À phải, anh biết rồi, - chàng đáp xẳng. - Nhưng chẳng lẽ lại làm ngay bây giờ, trước mặt cô ấy? Có nên để cho cô ấy nghe những chuyện chúng ta bàn không?
- Thì có sao đâu nào? Nhưng thôi tuỳ anh, - Malvina nói đoạn nắm tay Leoncio kéo ra hành lang.
Rồi quay về phía em trai, nàng nói:
- Henrique đợi anh chị một lát nhé. Chị đi pha trà đây.
Ban nãy, mãi đến khi Malvina bước vào phòng Isaura mới nhận thấy sự có mặt của hai người đàn ông đang vừa quan sát nàng từ xa vừa thì thầm bàn tán với nhau. Nàng cũng chẳng hiểu gì khi nghe hai vợ chồng Malvina đối đáp mấy câu vừa rồi. Khi hai người ra khỏi phòng, nàng cũng đứng dậy, nhưng chưa kịp bước ra cửa thì Henrique đã ra hiệu bảo nàng đứng lại.
- Thưa ngài cần gì ạ? - Isaura hỏi, hai mắt khiêm nhường nhìn xuống đất.
- Đợi chút, cô bé, tôi có chuyện cần nói với em.
Chàng thanh niên bỗng ngừng bặt, đứng lặng đi một lát như sững sờ trước vẻ đẹp lộng lẫy của Isaura. Lúc này chàng Henrique của chúng ta trông vụng dại hết sức trong khi đối diện với vẻ tôn quý và thanh thản của người nô tỳ. Isaura ngạc nhiên nhìn chàng thanh niên, chờ nghe chàng nói. Cuối cùng Henrique cũng sực nhớ ra rằng tuy kiều diễm như vậy Isaura cũng chỉ là một con nô tỳ, và chàng cũng nhận thức được mình lố bịch đến nhường nào khi tỏ ra ngây dại như thế. Cố làm ra vẻ tự nhiên và khinh suất, chàng lại gần cầm lấy tay Isaura nói:
- Cô bé lai ạ, cô chẳng biết cô đẹp mê hồn như thế nào đâu. Chị tôi nói đúng, thật đáng tiếc là một cô bé xinh đẹp như thế này lại phải chịu thân phận nô tỳ suốt đời. Giá em là người tự do, chắc chắn em sẽ là hoa hậu của các phòng khách thính.
- Thưa ngài tôi không biết ạ, - Isaura vừa đáp vừa rụt tay lại. - Xin ngài cho phép tôi đi ra.
Ở lại đây chút đã, tôi có làm gì em đâu. Hơn nữa tôi sẵn sàng hiến tất cả những gì tôi có để cho em được trả tự do, nếu điều đó có thể làm cho em yêu mến tôi. Em quá xinh đẹp, không thể chịu thân phận tù hãm mãi được. Trước sau rồi cũng có ngày một người đàn ông nào đó bắt cóc em ra khỏi nhà này, và em có nguy cơ rơi vào tay một người xa lạ không biết đối xử với em một cách trân trọng đúng như em đáng được đối xử. Tại sao tôi đây lại không phải là người sẽ làm cho em trở thành một bà chúa, một khi tôi chính là em trai của cô chủ của em?…
- Ôi! Thưa ngài, - Isaura vội ngắt lời chàng thanh niên, - ngài ăn nói với tôi như vậy mà không thấy xấu hổ sao? Nhất là khi tôi lại chính là nô tỳ của chị ngài? Thiếu gì những cô gái đẹp mà ngài có thể tán tỉnh…
- Không đâu, Isaura ạ, không có ai được như em đâu, tôi xin thề như vậy! Em hãy nghe cho kỹ: ở đây tôi là người duy nhất có thể chuộc lại tự do cho em. Tôi hoàn toàn có thể buộc Leoncio phải trả tự do cho em, tôi biết những ý đồ của anh ta đối với em, và đó là những ý đồ bỉ ổi mà tôi không thể chịu được. Không những tôi sẽ chuộc lại tự do cho em, mà còn cho em tất cả những gì một người con gái như em hằng ao ước: lụa là, vàng ngọc, xe ngựa, tôi tớ để hầu hạ em. Tôi sẽ là người yêu em say đắm không bao giờ cạn nguồn dục vọng. Tôi sẽ không bao giờ bỏ em để đi theo bất kỳ ai, vì em có giá hơn tất cả các tiểu thư của xứ Brazil gộp lại.
- Trời ơi, thưa ngài! Isaura thốt lên, giọng mỉa mai, - tâm hồn ngài thật cao thượng, làm cho em hoang mang quá, ngài làm cho em mất trí mất. Không được đâu, em xin ngài hãy đem những lời vàng ngọc ấy nói với những ai đáng được hưởng tấm lòng quảng đại của ngài. Còn về phần em, em bằng lòng với số phận của em.
- Sao em nỡ tàn nhẫn như vậy, Isaura? Em hãy nghe anh…- Chàng thanh niên vừa lắp bắp vừa xiết Isaura vào lòng.
- Thưa ngài! - nàng vừa kêu lên vừa đẩy Henrique, - xin ngài hãy buông tôi ra!
- Anh van em, Isaura, - chàng năn nỉ - một lần thôi, cho anh hôn một lần, rồi anh sẽ buông em ra.
- Nếu ngài cứ như thế, tôi sẽ hét lên cho mà xem. Thật không có lấy được một lúc nào yên để làm việc, lúc nào người ta cũng đến quấy rầy tôi với những lời bày tỏ mà tôi chẳng muốn nghe chút nào.
- Chà, kiêu kỳ nhỉ! - Henrique trấn tỉnh lại, cười gằn. - Quả thật cô chẳng thiếu thứ gì, kể cả những dáng điệu khinh mạn của các bà lớn. Thôi tôi xin bà chúa đừng giận…
- Thôi đủ rồi, thưa ngài, - ngườI nô tỳ kêu lên, nỗi bực tức dâng lên đến cực độ, - một ông Leoncio còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại đến cả…
- Sao, em nói sao? Cả Leoncio nữa à? Ôi tên khốn kiếp, tôi đoán quả không sai…nhưng chắc em thấy anh ta tán tỉnh dễ nghe hơn tôi phải không?
- Tôi nghe ông ấy cũng như nghe ngài thôi, thưa ngài.
- Tôi cũng thừa biết Isaura ạ. Lòng trung thành đối với cô chủ vốn quý trọng em như vậy, không thể cho phép em đáp lại những lời tán tỉnh của gã đàn ông phóng đãng ấy. Nhưng tôi đây thì phải khác chứ. Vì lý do gì mà em đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy?
- Tôi mà tàn nhẫn với các chủ nhân! Tôi van ngài, xin ngài đừng nhạo báng một con nô tỳ tội nghiệp…
- Tôi nào có nhạo báng gì đâu, Isaura! - chàng thanh niên vừa kêu lên vừa tìm cách ôm lấy Isaura.
Vừa lúc ấy có những tiếng hoan hô giễu cợt vang lên sau lưng hai người. Henrique quay phắt lại, cụt hứng hoàn toàn. Leoncio đứng trong khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, trên môi nở một nụ cười chế nhạo.
- Giỏi lắm, cậu em ạ! - Leoncio ném về phía Henrique. - Rõ là cậu ứng dụng mấy bài luân lý của cậu một cách hết sức cừ khôi. Đến đây để tán tỉnh mấy con nô tỳ, thật đáng khâm phục.
- Câm ngay, đồ phá đám! - Henrique giận dữ gầm lên.
Phản xạ đầu tiên của chàng là xông vào Leoncio, hai quả đấm giơ cao, toan dùng vũ lực đáp lại những lời phỉ báng hỗn xược của ông anh rể. Nhưng rồi chàng trấn tỉnh lại, thấy dùng lời lẽ đánh trả thì hơn. Dù sao tình thế đối với Henrique cũng thuận lợi hơn. Chàng liền bình tâm lại, nói với một nụ cười cay độc:
- Xin lỗi anh, tôi không ngờ sự quan tâm của anh đối với vật quý bày ở phòng khách lại tha thiết đến mức làm cho anh phải theo rình nghe trộm như vậy. Tôi thấy anh nhiệt tình với con nô tỳ này hơn cả với trang viên và với vợ anh. Tội nghiệp cho Malvina, tôi lấy làm lạ sao chị tôi không biết rõ hơn con người mà chị tôi đã lấy làm chồng.
- Cậu thử nói lại câu vừa rồi xem! - Leoncio quát, vẻ hăm doạ.
- Anh nghe rõ quá rồi còn gì, - Henrique đáp một cách đầy tự tin. - Anh nên biết rằng cách xử sự xấu xa của anh trước sau rồi chị tôi cũng biết.
- Cậu mê sảng hay sao thế Henrique?
- Ngài tưởng tôi mù hay sao? Thôi chào ngài, tôi xin rút lui. Tôi mà lại đi tranh giành một con nô tỳ với ngài thì thật ô nhục.
- Này Henrique, khoan đã…
- Vô ích, ngài ạ. Xin chào ngài.
Henrique đi rồi, Leoncio đứng ngẩn ra một lát. Chàng lấy làm tiếc đã thách thức Henrique một cách thiếu thận trọng. Chàng không ngờ hắn lại biết rõ nỗi đam mê của mình đối với Isaura và cả những nổ lực của mình nhằm chinh phục nàng. Quả tình Leoncio có nói chuyện nàng với Henrique một cách không đề phòng, nhưng lời lẽ của chàng đều nói ra bằng một giọng bông lơn, không thể coi là những bằng cớ đầy đủ để Henrique buộc tội chàng phản bội vợ chàng. Chắc hẳn Isaura đã nói gì với hắn: chính điều này làm cho chàng bực mình hơn cả. Thật ra Leoncio chẳng quan tâm gì mấy đến sự êm thấm trong gia đình. Điều làm cho chàng tức giận đến cùng cực là những ý đồ của chàng đối với cô nô tỳ đáng yêu có thể bị ngăn trở.
- Cái thằng điên ấy có thể làm hỏng việc của ta, - chàng càu nhàu một mình. - Thế nào nó cũng ton hót với Malvina.
Leoncio trầm ngâm nghĩ ngợi một lát, rồi mắt chàng đưa về phía Isaura lúc bấy giờ đang khép nép đứng ở góc phòng khách, run rẩy sợ sệt từ khi ông chủ đột ngột bước vào. Nàng đã lặng im chứng kiến cuộc đấu khẩu giữa hai người đàn ông như con mồi bị thương thảng thốt nhìn hai con ác thú tranh nhau quyền được ăn thịt mình. Nàng hối hận đến phát khóc lên vì trong một lúc bực bội đã để lộ ra những sự thật nguy hiểm như vậy về Leoncio. Sự sơ suất của nàng chắc chắn sẽ là cội nguồn của một sự bất hoà nghiêm trọng trong nhà, và nàng nhất định sẽ là nạn nhân đầu tiên của nó.
Hai người đàn ông đã chạm trán nhau, nhưng đó cũng chỉ như hai đám mây vẫn điềm nhiên bay tiếp trên bầu trời sau khi chạm nhau toé chớp. Và tia chớp này chỉ có thể đánh vào đầu người nô tỳ khốn khổ mà thôi.