Ánh nắng ban mai chiếu sáng vào căn phòng Hạnh làm nàng thức giấc. Hạnh cố ngồi dậy mà hai mắt như không muốn mở ra. Suốt đêm Hạnh trằn trọc băn khoăn suy nghĩ về Thế Anh và cuộc sống hiện tại của mình, nàng không chợp mắt nổi. Mãi gần sáng thì Hạnh mới có thể thiếp đi một chút. Hạnh đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc bước ra thì chạm chán với bà Lý. Thấy vẻ mặt sơ xác thiếu ngủ của Hạnh, bà Lý hỏi: - "con bệnh hả Hạnh....sao nhìn con mệt thế...có chuyện gì không con..." bà Lý đưa tay sờ trán Hạnh làm Hạnh cảm động vì mặc dù Hạnh đã lớn nhưng lúc nào cũng cảm thấy nhỏ bé mỗi khi gần mẹ. Hạnh mỉm cười trấn an với bà Lý: --"con không sao đâu mẹ....tối qua con hơi mất ngủ chút thôi.." bà Lý nghe thế nhìn Hạnh rồi nói nhỏ: --"con có tâm sự hả....con gái của mẹ lớn rồi....mẹ cũng có thể nhìn ra được con đang nghĩ gì....nói cho mẹ nghe đi..." bà Lý vuốt tóc Hạnh âu yếm. Hạnh nghĩ tới nỗi băn khoăn trong lòng mình định nói cho bà Lý biết thì có tiếng chuông reo ngoài cổng. Hạnh và bà Lý cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoạn bà Lý quay sang Hạnh hỏi: --"có phải vì cậu ấy không con?.." Hạnh cúi đầu lúng túng. Bà Lý thấy vậy cũng không hỏi nữa rồi bảo Hạnh vào phòng chải đầu sửa soạn lại, còn bà thì ra mở cổng. Thế Anh cúi đầu chào bà Lý và theo bà vào nhà. Bà Lý trong lòng đoán được Thế Anh tới đây tìm Hạnh mặc dù chàng chưa lên tiếng hỏi Hạnh đâu. Bà Lý liền nói: --"cậu ngồi chơi....em Hạnh còn bận chút việc....lát tôi gọi nó ra tiếp cậu nhé...để tôi xuống bếp đun miếng nước pha trà nhé.." Đoạn bà xoay người qua gọi Hạnh: --"Hạnh ơi....xong chưa.....cậu Anh tìm con nè..." bà Lý nói xong định quay lưng đi xuống bếp. Thế Anh thấy ngại vội vã nói với theo: --"cháu ngại quá....bác cứ để cháu tự nhiên....cháu không dám làm phiền bác ạ..." Bà Lý cười trấn an Thế Anh:.."không sao đâu....cậu tới nhà thăm là khách của chúng tôi....cậu đừng ngại nhé..." Bà Lý bỏ đi và Thế Anh không muốn nói thêm nữa sợ bà cho rằng chàng quá khách sáo. Thế Anh nhìn cánh cửa phòng của Hạnh và giật mình khi nó bỗng nhiên toạt mở. Hạnh bước ra trong bộ áo màu tím và mái tóc buông dài làm tăng thêm vẻ thuỳ mị của nàng. Thế Anh như ngất ngây không nói nên lời. Ánh mắt ấy đã làm cho Hạnh một lần nữa e thẹn, Hạnh. lên tiếng để xua đi không khí này: --"anh....đến tìm Hạnh có việc gì không?? " Hạnh biết câu hỏi của mình hơi có phần không lịch sự vì dù gì Thế Anh cũng là đến thăm nàng, nhưng Hạnh chỉ muốn hỏi bâng quơ cho tan hết ngại ngùng. --"à không.." Thế Anh lên tiếng nhưng đôi mắt vẫn gắn liền trên người Hạnh... "tôi chỉ muốn mời Hạnh ra ngoài một chút...sẵn mình đi ăn sáng luôn..tôi muốn trò chuyện với Hạnh" Thế Anh nhìn Hạnh dò xét. Hạnh nghĩ thầm chắc Thế Anh muốn nhắc lại chuyện tối qua và Hạnh cũng muốn giải quyết cho xong nỗi băn khoăn ấy. Hạnh nhận lời mời của Thế Anh và xuống bếp xin phép má Hạnh và nhờ bà chuyển lời xin phép ba Hạnh luôn vì ông còn ngủ nên Hạnh không muốn làm ông thức giấc. Mới là buổi sáng mà là vì mùa hè nên không khí thật oi bức. Hạnh và Thế Anh đi bộ trong công viên, không khí giữa hai người như tờ giấy phẳng lặng vì không ai biết nói gì. Thế Anh hỏi chuyện về ba nàng thì Hạnh cũng chỉ trả lời qua loa rồi lại im bặt. Chợt Thế Anh chạy lại ngắt một nhánh hồng tặng cho Hạnh, tiện để phá tan không khí im lặng ấy: --"tặng Hạnh nè...bông hoa đẹp như Hạnh vậy.." Thế Anh nhìn Hạnh với ánh măt' trìu mến, ánh mắt mà lúc nào cũng làm cho đôi má Hạnh ửng hồng mỗi khi chạm phải. Hạnh thầm nghĩ ánh mắt này chắc đã làm cho bao giai lệ si mê ngay từ lần đầu gặp mặt. Hạnh chợt giật mình vì cảm thấy hình như Hạnh cũng là một trong những người con gái đó. Hạnh cầm lấy nhánh hoa rồi nói: --"cám ơn anh....nhưng mà hoa chỉ đẹp khi được ở trên cành....được đất nuôi sống thôi....anh hái xuống rồi...sẽ làm hoa héo đó..." Hạnh ngừng giây lát rồi nói tiếp.. "với lại anh hái trộm hoa của người ta...tội chết.." Thế Anh mỉm cười thích thú vì không ngờ Hạnh cũng biết triết lý. Chàng lúc nào cũng mong đợi một người có thể nói chuyện với chàng không e dè sợ sệt và nói với hết tâm can. Nhưng vì với vị trí đặc biệt của chàng trong chỗ làm, Thế Anh hiếm thấy một người như thế. --"Hạnh yên tâm....mặc dù hoa không được ở trên cành....nhưng với bàn tay thương yêu chăm sóc thì hoa sẽ không héo đâu mà....còn việc hái trộm...tôi chỉ là tỏ lòng thương mến hoa nên mới muốn hái thôi mà..." Thấy Hạnh im lặng, Thế Anh biết không nên kéo dài những trăn trở trong lòng nữa. Thế Anh đánh liều cầm tay Hạnh và hỏi nhanh: --"Hạnh yên tâm....tôi sẽ không để cho Hạnh phải khổ vì tôi....yêu Hạnh.." Hạnh quá bất ngờ định rút tay ra nhưng Thế Anh đã giữ chắc. Thế Anh nói tiếp.. - "tôi biết Hạnh sẽ không tin tôi đâu vì chúng ta chỉ mới gặp nhau....nhưng tôi nói thật....từ ngày đầu gặp Hạnh...tôi biết trái tim tôi đã thuộc về Hạnh...xin Hạnh đừng từ chối tôi.." Hạnh chỉ biết cúi đầu. Lòng nàng lâng lâng không biết vì choáng váng bất ngờ, hay vì say sẩm trước những lời dịu ngọt của Thế Anh. --"Hạnh.." Thế Anh lên tiếng gọi nhỏ.. "Hạnh hãy nhìn tôi nè....sao Hạnh lại không nói gì.." Hạnh bây giờ mới can đảm ngước mắt nhìn Thế Anh. Ánh mắt thành khẩn như có vẻ van xin ấy làm lòng Hạnh mềm nhũn. Sáng nay lúc thức dậy Hạnh đã nghĩ nếu gặp lại Thế Anh, nàng sẽ từ chối chàng vì Hạnh cảm thấy gia cảnh hai bên quá xa cách. Thế Anh là Việt kiều, một bác sĩ giỏi, còn Hạnh chẳng qua là một cô giáo tầm thường với gia cảnh cơ hàn. Với lại chuyện tình yêu này thật là mơ hồ vì Hạnh không khẳng định được vị trí của Thế Anh trong lòng mình. Nhưng bây giờ đứng trước mặt Thế Anh và nghe những lời như mật ngọt rót vào tai như thế, Hạnh bỗng cảm thấy tim mình rung động lạ thường, một cảm giác mà Hạnh chưa bao giờ có. Hạnh bất chợt gật đầu nhẹ mà không hiểu vì sao nàng làm thế. Thế Anh mừng vui như muốn bồng Hạnh lên nhưng chợt ý thức đây là nơi công cộng. thế ANh xiết tay Hạnh --"cám ơn Hạnh....cám ơn Hạnh đã nhận lời tôi...tôi vui mừng quá.." Hạnh nhìn Thế Anh cười mà không biết sao lòng cũng bỗng vui vui kỳ lạ mặc dù trong lòng Hạnh vẫn còn một chút e dè lo ngại không hiểu mình đang làm gì. Ăn sáng xong Thế Anh đưa Hạnh về nhà, chàng hẹn sẽ gặp lại Hạnh trong hai ngày sau vì chiều nay chàng sẽ xuất phát về quê thăm má chàng. Hai người chia tay dưới giàn bông giấy, Hạnh đứng lại nhìn dáng Thế Anh khuất xa mà lòng bỗng nhiên buồn vu vơ. Vì tối qua đi ngủ trễ cho nên giờ Quốc mới có thể ra khỏi giường, nhìn qua giường kế bên thì không thấy Thế Anh đâu và không có tiếng nước chảy trong phòng tắm nên Quốc biết chắc Thế Anh đã đi tìm Hạnh. Quốc lấy tách pha cà fê để sẵn của khách sạn và bưng ra ban công ngồi hút thuốc. Quốc chợt nhận ra là mình lại trở về thói quen hút thuốc sau bao ngày tháng cai bỏ. Quốc đã 29 tuổi và đã từng có mấy người bạn gái nhưng khi chia tay có buồn cũng không hút thuốc trừ cơm như thế. Và lần này chàng hút thuốc lại là vì Hạnh. Quốc thở dài, suốt đêm qua Quốc suy nghĩ rất nhiều. CHàng tự nhủ sẽ cố quên Hạnh và coi Hạnh như là những cô gái chàng gặp thoáng qua rồi thôi. Vì đối với Quốc, chàng có lòng nặng tình cảm gia đình hơn, Quốc không muốn vì theo đuổi Hạnh mà anh em tương tàn. Có tiếng cửa mở, Quốc quay lại thì thấy Thế Anh đang bước vô phòng. Nhìn nét mắt rạng rỡ của Thế Anh, Quốc biết trăm phần trăm là Thế Anh không did đâu khác ngoài mới đi gặp Hạnh về. Chàng đi vào thì thấy Thế Anh đang loay hoay bỏ đồ vào va li. Thế Anh giật mình quay lại: --"ủa Quốc...em còn ở khách sạn ah....vậy mà anh còn đang định gọi phone cho em.." Thế Anh kéo xoẹt ba tuy va li lên nói tiếp.. - "chúng ta sẽ về quê sớm hơn dự định....chiều nay mình trả phòng rồi lái xe về cho kịp tối..." Quốc nghe thế nhưng chưa hiểu vì sao, chàng lên tiếng: --"em ở ngoài ban công....chắc anh có chuyện vui gì nên không để ý thấy em đó thôi.....mà sao lại về quê sớm hơn vậy anh ba..?" --"hồi sáng anh có hẹn Hạnh ra ngoài nói chuyện.....cô ấy đã nhận lời làm bạn gái anh rồi....anh vui quá....em mừng cho anh không...? " Thế Anh nhìn Quốc cười tươi rói Quốc cố cười mặc dù chàng biết chắc nụ cười của mình giờ rất méo. Chàng cảm thấy trong tim nhoi nhói đau mặc dù đã chuẩn bị tâm lý. --"vậy ah....em...chúc mừng anh đã được lòng Hạnh...thôi em đi chuẩn bị đồ đây " Thế Anh thấy Quốc đồng tình với chàng thì cảm thấy yên tâm vì dù sao chàng cũng sẽ có đồng minh ủng hộ chàng khi mẹ chàng lên tiếng phản đối chuyện này. --"anh cám ơn em....mà giờ thì mới thành công được nửa thôi....còn một tháng nữa là chúng ta phải trở về Mỹ lại....anh muốn cưới Hạnh...nhưng em biết đó....chắc chắn anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn từ phía má và Thy.....lúc đó em giúp anh nhé.." Thế Anh ngưng và có vẻ suy nghĩ một lát rồi tiếp... -"à mà em đừng cho Hạnh biết chuyện này nhé....đợi mình giải quyết êm đẹp rồi thì anh sẽ nói cho Hạnh nghe.." Quốc vừa xếp đồ vừa nghe lòng mình buồn ray rứt. Chàng sẽ phải là ngươì đứng giữa giàn xếp cho chuyện của Thế Anh và Hạnh. Quốc định là sẽ rút lui không nghĩ tới Hạnh và bây giờ còn phải nhận lời giúp Thế Anh dấu Hạnh, và vì thế lòng Quốc còn nghĩ tới Hạnh hơn vì cảm giác có lỗi. "Xoảng"...ly trà trên tay bà Quản rớt xuống đất khi Thế Anh vừa dứt lời. Mặt bà Quản tím lại như người mới bị trúng gió, bà không tin tưởng vào lỗ tai của mình, bà bím môi: --"con nói gì....con...con muốn thoái hôn với con Thy ah....con biết con đang nói gì không?.." Bà Quản lớn tiếng làm Thế Anh có phần lo sợ, chàng cúi đầu để cho bà Quản nói tiếp --"con nên nhớ nếu không có gia đình cô Thy cho má con mình mượn tiền thì còn lâu má con mình mới có tiền vượt biên sang Mỹ được..." bà Quản thút thít.. - "bây giờ con thành công rồi con định trả ơn người ta như thế sao....con định làm cho mẹ không còn mặt mũi nào nhìn người ta sao?? " Từ đó đến giờ Thế Anh đã nghe bà Quản nhắc đi nhắc lại việc trả ơn gia đình Thy biết bao nhiêu lần rồi, nghe đến nỗi chàng tưởng đó là niệm chú. Nhưng bây giờ chàng cảm thấy những lời lẽ kia là tiếng nói đâm nát tim gan chàng. --"con biết má sẽ không chấp nhận chuyện này....nhưng chuyện hôn nhân không thể đem xen lẫn với việc trả ơn đâu má....đó là chuyện trọng đaị suốt đời của con mà..." Bà Quản nghe thế càng khóc lớn hơn.. - "a... bây giờ con lớn rồi....có lông có cánh đầy đủ...con không nghe lơi má nữa mà còn định dạy đời má hả...con..con.." bà Quản tức đến xay xẩm mặt mày...bà thở hổn hển, tay vịn thành ghế. Quốc và Thế Anh chạy tới để đỡ. Quốc đứng đó nãy giờ, chàng chỉ biết im lặng vì không biết nên xen vô như thế nào. Giờ thấy bà Quản xúc động mạnh quá thì chàng cảm thấy lo lắng: --"má chuyện gì thì từ từ..." Đoạn chàng quay sang Thế Anh:.. "anh ba...chuyện này thủng thắng rồi nói....má không được khoẻ rồi kìa.." Thế Anh cầm tay bà Quản, hối hận nói.."con xin lỗi má....không phải con không nghe lời má....nhưng con....con không yêu Thy thì làm sao sống kiếp vợ chồng với cô ta được..." Bà Quản đã lấy lại được bình tĩnh. Bà hiểu tánh Thế Anh, chàng rất nghe lời bà nhưng một khi chàng có ý nghĩ riêng rồi, khó ai có thể thay đổi được. Bà dịu giọng xuống: --"con không yêu Thy.....thì con yêu ai....có phải vì thế mà con từ chối không lấy Thy không?? " Bà Quản nhìn Thế Anh dò xét. --"dạ con.." Thế Anh ngập ngừng không biết có nên nói cho bà Quản biết về Hạnh không. Chàng sợ bà Quản sẽ làm khó Hạnh. Chàng cần phải đắn đo suy nghĩ thật kỹ. --"....thôi má nghỉ đi...con ra ngoài một chút..". Thế Anh bỏ đi thật nhanh. Bà Quản thấy thế quay sang hỏi Quốc: --"Quốc...anh ba con có chuyện gì dấu má phải không?...con nói đi....có phải nó đã thương ai rồi không? " Quốc lúng túng nhìn bà Quản.."dạ...dạ " --"con nói mau.." bà Quản hét lớn. Quốc lấy lại bình tĩnh.. "phải...xin má thành toại cho anh ấy....vì con thấy ngoài cô Hạnh ra không ai có thể lọt vào trái tim anh ấy nữa.." Bà Quản như chết trân. Lúc Quốc và Thế Anh muốn ở lại Sài Gòn thêm vài ngày nữa bà đã nghi ngờ có chuyện không ổn. Nhưng bà lúc nào cũng nghĩ Thế Anh sẽ không bao giờ đi ngược với ý bà, cho dù một chuyện nhỏ. Thế mà bây giờ vì một cô gái Thế Anh lại mmuốn làm bà mất mặt với bạn xưa. Bà càng nghĩ càng thấy căm ghét Hạnh, bà nghiến răng: --"con bé ấy tên Hạnh ah.....hạnh mà lại không có đức hạnh gì cả....lại đi dụ dỗ ngươì đàn ông sắp có vợ..." Quốc nghe thấy bà Quản đay nghiến Hạnh thì trong lòng chàng cũng khó chịu: --"má đừng nói người ta như thế....cô Hạnh không hề biết anh ba đã có hôn thê rồi...cô ấy vô tội mà.." Bà Quản nghe Quốc bênh Hạnh thì lòng càng sôi sục hơn... - "cả con cũng cãi mẹ ah`..." Bà xuýt xoa.."anh em mày giỏi lắm rồi....cùng nhau vì con bé ấy mà cãi lời tao.." Bà Quản giận dữ bỏ vào phòng. Quốc đứng nhìn mà lòng chàng trống rỗng, Quốc thở ra mệt mỏi và đi ra ngoài tìm Thế Anh. Thế Anh ra ngoài định là thả bộ để thoải mái hơn một chút và chủ yếu là cho tình hình bớt gay co. Gió chiều lồng lộng làm cho tinh thần chàng sảng khoái hơn. Chàng cảm thấy yêu cái cảnh đồng quê mộc mạc trữ tình này và ngán ngẩm cái lối sống bon chen của thành thị. Thế Anh bỗng nhớ Hạnh da diết và mơ ước được cùng nàng xây dựng một tổ ấm ở vùng ngoại ô yên tịnh bên Mỹ, nơi mà chàng đã từng lớn lên. Thế Anh đang miên man với giòng suy nghĩ của mình thì bước chân của chàng dừng lại khi nghe tiếng cươì nói của Diệu, Diễm và Thy gần đó. Chàng mới chợt nhận ra rằng mình đã bước qua khu vườn nhà Thy. Nghĩ đến Thy, Thế Anh thật sự bối rối không biết nên mở lời với nàng ra sao. Thy có cái vẻ hồn nhiên của một cô gái đồng quê chất phát. Mặc dù chàng không thích sự chìu chuộng bất đắc dĩ của Thy, nhưng Thế Anh cũng cảm thấy đối với một cô gái hiền lành như Thy, chàng làm vậy có điều hơi nhẫn tâm. Nhưng Thế Anh biết thà nói một lần mà hai người không phải chịu đau khổ về sau khi sống chung với nhau mà lòng thì xa cách. Thế Anh còn đang suy nghĩ không biết có nên đến gần họ không thì đàng xa Diệu ở trên cây ổi đã nhìn thấy chàng. Diệu kêu lớn làm Thy đang ở trên cây với nàng giật mình như muốn ngã khi nhìn thấy Thế Anh. Thy vội vàng tụt xuống và chạy lại gần Thế Anh: --"anh tới lâu chưa...sao không gọi tụi em....làm người ta..." Thy cúi mặt bãn lẽn vì Thế Anh đã trông thấy nàng trèo cây. Thế Anh chưa kịp đáp lời Thy thì Diệu và Diễm cũng chạy tới, Diệu vừa cười vừa nói: --"anh ba này....làm chị Thy mắc cỡ rồi kìa.....lần sau có tới nhớ hú một tiếng....làm người ta đang hái ổi trên cây giống khỉ...quê lắm đó.." Diệu nói xong lại cười lớn. Thế Anh thấy Thy còn mắc cỡ hơn sau khi Diệu nói như thế. Chàng bỗng nhiên thương hại Thy và cảm thấy em mình sao lúc nào cũng ồn ào như vậy. Thế Anh nạt Diệu - "em nói vậy còn làm Thy ngại hơn kìa.." rồi chàng quay sang Thy- -"ồ...tôi xin lỗi Thy....tôi chỉ định là đi dạo mát thôi...tình cờ đi ngang qua đây....làm đứt đoạn cuộc vui của mấy cô....thật xin lỗi nhé...thôi tôi xin phép..." Thấy Thế Anh định quay đi, Thy lúng túng vì nàng muốn Thế Anh ở lại. Thy nghe Diệu nói là Thế Anh đã về mà nàng không thấy chàng qua thăm, nay gặp Thế Anh rồi, Thy không muốn để chàng đi như vậy. Thy lên tiéng níu kéo Thế Anh ở lại: --" ồ...không có gì đâu....tại thấy Diệu và Diễm thèm ăn ổi nên em mới trèo lên hái cho họ thôi...xong Diệu cũng trèo lên với em luôn...chứ tụi em đâu có làm gì đâu mà anh sợ làm phiền..." Thy dừng một lát, nàng cúi xuống mân mê tà áo bà ba của mình và nói tiếp "em có chuyện muốn nói với anh....anh ở lại chút nhé.." Thế Anh nghĩ thầm chàng cũng muốn nói chuyện với Thy về việc thoái hôn. Chàng nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt vì chàng không muốn dây dưa thêm nữa. Thế Anh nhìn Diệu và Diễm như thầm nói cho hai cô biết họ cần có không gian riêng biệt. Diệu nháy mắt nói lớn với Thy: --"chị Thy này ghê hen....có chuyện gì mà muốn nói với anh ba em thế...chắc là..." Diệu chưa kịp nói hết thì Diễm kéo tay Diệu và nói: --"thui mình đi đi Diệu...để cho hai người họ tâm tình đi....đứng đây kỳ quá.." Diệu còn muốn trêu chọc thêm nhưng Diễm đã cúi đầu chào Thy và Thế Anh và lôi Diệu đi thật nhanh. Thế Anh cúi chào lại Diễm tỏ lòng biết ơn Diễm và thầm cảm phục cái tánh trầm ngâm nhưng hiểu biết ý người của Diễm. Còn lại hai người, Thy chợt kéo tay Thế Anh chạy vào nhà. Vẻ mặt của Thy có vẻ như rất vui mừng hớn hở: --"anh ngồi chơi nhé....ba má em đi ăn đám giỗ bà con rồi....anh tự nhiên hen...chờ em một chút.." Thế Anh còn chưa hiểu gì thì Thy đã chạy tọt vào buồng trong. Thế Anh thấy ngại không muốn hỏi thêm nên chỉ đành ngồi chờ Thy ra. Ngồi trong căn nhà của Thy làm Thế Anh nhớ lại cái buổi tới nhà của Hạnh. Chàng thấy tâm trạng và mục đích của chàng hôm nay khác hẳn so với lúc tới nhà Hạnh. Cái cảm giác hồi hộp vui mừng khi gặp Hạnh bây giờ dường như không có ở đây mà chỉ thay vào là những băn khoăn lo nghĩ. Thế Anh thở dài rồi lại hít vào thật sâu như để chuẩn bị tinh thần đối diện với Thy. Thế Anh ngước lên nhìn tấm mành che cửa buồng thì đúng lúc Thy bước ra. Thế Anh ngạc nhiên và không biết phải phản ứng ra sao khi thấy Thy trong trang phục áo cưới cô dâu đang đi tới. Nét rạng rỡ trên khuôn mặt của Thy càng làm cho Thế Anh như bị dồn vào thế bí, chàng thầm nghĩ làm sao ta mở miệng được đây. Chàng ước mơ giá như chàng không phải bị đưa vào tình trạng khó xử này, rằng người trước mặt chàng chỉ là Hạnh mà thôi. Thế Anh còn quá bất ngờ và tâm tư rối loạn thì Thy lên tiếng: --"anh thấy sao....anh thấy áo này có đẹp không?...lúc sáng Diệu và em đi lấy áo...em mặc thử và Diệu nói là em mặc áo này đẹp lắm.." Thy vừa nói vừa xoay tròn. Thế Anh nhăn nhó không biết nên nói ra sao, chàng ấp úng: --"Thy....thật ra thì.." Thế Anh định nói thẳng tới vấn đề luôn vì chàng biết không thể giữ cái không khí này lâu được nhưng Thy đã ngắt lời: --"nếu anh không thích áo này thì em có thể bảo họ may gấp lại cái khác....dù gì thì mình còn cả gần hai tuần nữa mới đám cưới mà.." Thy nhìn Thế Anh cười. Thế anh thở dài --"Thy....có thể nghe tôi nói một chút được không..." Thế Anh nhìn Thy, nét mặt trở nên nghiêm hơn. Thấy thế Thy trong lòng có cảm giác chuyện không lành nhưng nàng tự nói chắc nàng đã làm gì choThế Anh giận chăng. Thy cười nhẹ: --"dạ...anh nói đi.." rồi Thy nhìn thẳng vào mặt Thế Anh làm Thế Anh không có can đảm nhìn nàng, chàng quay sang chỗ khác và hít thật mạnh rồi nói: --" tôi biết Thy là người con gái tốt....Thy cần có một người chồng có thể yêu thương Thy suốt đời....và tôi cảm thấy mình không làm được điều đó..nên tôi nghĩ chúng ta không nên lấy nhau" Nghe tới đây Thy như choáng váng, nàng không hiểu Thế Anh muốn nói gì, nhưng nàng cố gắng gượng cười: --"anh này giỡn gì ác thế....thôi đi đừng làm em khóc à.." Thy đấm nhẹ vào vai Thế Anh. Thế ANh biết Thy đang cố bình tĩnh nhưng chắc trong nàng bây giờ rối lên không thua gì chàng. Thế Anh lấy hết can đảm để nói thêm lần nữa: --"Thy...tôi không có nói đùa gì hết...tôi nói thật....tôi biết hôn nhân giữa tôi và Thy là do cha mẹ hai bên sắp đặt.....giữa chúng ta không có được những cảm xúc mà vợ chồng cần nên có....cái tôi nói là tình yêu" Thấy Thy im lặng, Thế Anh tiếp "....nếu chung sống với người mình không yêu thì cả hai sẽ đau khổ về sau....tôi chỉ muốn tốt cho hai chúng ta..." Thy lùi lại về sau, nàng ngồi xuống ghế như người mất hồn. Thy đã hiểu Thế Anh muốn nói gì. Từ ngày lớn khôn thành thiếu nữ, ba má nàng đã nói với nàng về Thế Anh và lời hứa hẹn làm sui gia của hai gia đình. Thy lớn lên với những mộng tưởng mơ hồ về người chồng tương lai qua những bức hình bà Quản gửi về. Cho đến một ngày hai người thật sự gặp nhau rồi thì đính hôn, Thy mới biết trái tim mình rung động vì người con trai với nụ cười hiền hoà, với lời ăn tiếng nói như dòng suối êm dịu. Nàng đã lấy làm sung sướng và hãnh diện khi biết sẽ không lâu được trở thành người vợ trăm năm của chàng. Cái áo cươí nàng đặt may mà lòng cứ thấp thỏm chờ ngày mặc lên cho Thế Anh coi. Nhưng giờ đây khi nghe Thế Anh nói như vậy, lòng Thy như tan nát. Nàng tự hỏi mình có gì mà chàng lại không thể yêu nàng như nàng đã yêu chàng. Thy thầm nghĩ hay là anh ấy đã thương ai khác rồi nên mới đối ta như vậy. Nghĩ tới đây lòng Thy càng đau hơn. Nàng quyết phải hỏi cho ra lẽ: --"anh...anh nói thế là sao....anh không muốn kết hôn với em? em có gì làm anh không thích hả....anh nói đi...em sẽ sửa đổi mà.." Nói tới đây thì nước mắt Thy đã lưng tròng, nàng ôm cánh tay Thế Anh như van xin. Thế Anh cảm thấy xốn xang khó chịu, chàng biết mình chỉ đang thương hại cho Thy mà thôi. --"không phải thế đâu Thy....Thy không có gì sai...chỉ là....chỉ là chúng ta không hợp để sống chung với nhau thôi...tôi..." Thy nức nở cắt ngang lời: --"em biết rồi....anh không thương em nữa....anh đã thay lòng đổi dạ....anh đã thương người khác phải không?" Nước mắt Thy đã chảy xuống, nàng nhìn Thế Anh chờ câu trả lời. Thế Anh biết đến lúc chàng phải nói sự thật về Hạnh: --"Phải....tôi biết là sự thật sẽ đau lòng...nhưng tôi muốn cho Thy biết rằng tình yêu không thể cưỡng cầu...với lại tôi...chưa hề nói yêu Thy mà " Nghe tới đây Thy cảm thấy như lòng tự ái bị tổn thương khi chợt nhận ra là mình đang nài nĩ tình yêu của Thế Anh. Thy bỗng ghét Thế Anh và người con gái đã cướp tình yêu của nàng. Thy muốn phát điên lên, muốn sỉ vả người con gái ấy nhưng Thy còn bình tĩnh để biết là mình sẽ mất Thế Anh vĩnh viễn nếu như Thy làm vậy. Thy lau nước măt và nói với giọng buồn buồn: --"cô ấy tên gì?...anh quen cô ấy lâu chưa? " Thế Anh ngạc nhiên vì chàng tưởng là Thy nghe xong sẽ khóc bù lu bù loa và làm giữ lên, nhưng ngược lại nhìn Thy rất bình tĩnh. Thế ANh cảm thấy yên tâm đôi chút: --"cô ấy tên là Hạnh....tôi quen cô ấy không bao lâu....nhưng cô ta đã làm cho anh biết thế nào là tình yêu." Những lời của Thế như những mũi kim đâm vào tim Thy, nàng cố chống chọi vì Thy biết mình không thể thua như vậy. Đối với mọi người, trong mắt họ Thy chỉ là cô gái quê không có tâm tư sâu thẳm, nhưng không ai biết nàng bằng chính bản thân của nàng. Những gì nàng muốn bằng mọi cách nàng sẽ phải lấy được. Thy tự nhủ rồi sẽ có ngày Thế Anh sẽ thuộc về nàng, chỉ là bây giờ nàng không nên dồn ép chàng mà thôi --'thôi được....nếu như anh đã nói sự thật thì em không phải là người không biết điều mà làm anh khó xử....em sẽ chịu thoái hôn với anh..." Thy cúi mặt tỏ vẻ u buồn. Thế Anh nghe Thy nói thế trong lòng mừng vui vì mối lo sợ Thy quyết chí không đồng ý thoái hôn giờ đây đã được giải toả. Bây giờ mẹ chàng sẽ không còn lý do gì mà chống đối chàng với Hạnh nữa. Thế Anh ôm vai Thy biết ơn. --'cám ơn Thy....cám ơn Thy rất nhiều...Thy thật tốt..." rồi chàng cảm thấy có lỗi..'tôi xin lỗi đã phụ lòng Thy....rồi tThy sẽ gặp người tốt hơn tôi gấp vạn lần mà.." Mặc dù trong lòng hằn đau, Thy cũng gượng cười nói nhỏ: --'thôi anh hãy về đi...anh không cần cám ơn em làm chi vì...yêu một người thì chỉ cần nhìn người ta hạnh phúc là mình vui rồi.." Thy buồn buồn tiễn Thế Anh ra cửa. Thế Anh bước đi mà lòng vẫn còn ray rứt nhưng chàng biết những gì mình nên làm chàng đã làm. Sau khi Thế Anh đi rồi, Thy vào phòng khóc nức nở, nàng cởi áo cưới ra và càng đau lòng hơn khi nhìn chiếc áo mà nàng sẽ phải cất lại vô tủ. Rồi mai này nàng biết nói sao với bà con cô bác khi họ nghe tin đám cưới sẽ bị huỷ bỏ. Gia đình nàng sẽ phải bị mất mặt với lối xóm, nghĩ tới đây lòng Thy tràn dâng nỗi hận ghét Hạnh và Thế Anh. Thy quyết sẽ không để hai người được yên. Buổi sáng đồng quê không khí thật trong lành. Quốc đi ra ngoài dạo quanh vườn. Chàng lấy thuốc ra châm lửa. Vừa hút thuốc vừa suy nghĩ đến chuyện của Thế Anh và Hạnh. Tối qua khi thấy Thế Anh về với nét mặt suy tư nên Quốc không tiện hỏi chuyện. Diễm đã nói với chàng là Thế Anh đi gặp Thy. Quốc băn khoăn không biết anh của chàng đã giải quyết như thế nào rồi. Có tiếng bước chân sau lưng, Quốc quay lại thì thấy Diễm bưng ly cà phê bước tới với nụ cười trên môi: --"anh uống cà phê nhé...buổi sáng có điếu thuốc với cà fê thì còn gì bằng nữa..." Quốc đỡ lấy ly cà phê: --"cám ơn Diễm....Diễm để anh được rồi....làm phiền Diễm quá..." Quốc thấy mến Diễm ở điểm này, nàng rất hiểu tâm tư của người khác. Quốc cũng biết nàng rất si tình với chàng mặc dù Quốc cứ thờ ơ lánh né. Đối với Quốc, Diễm dễ thương như một người em gái và ngoài tình cảm anh em ra, Quốc nhận định lòng mình không có tình yêu trai gái với Diễm. Thấy Quốc trầm ngâm im lặng, Diễm lên tiếng: "anh đang suy nghĩ gì hả...thấy anh có vẻ lo lắng.." --"ồ...tôi...tôi đang nghĩ không biết chiều qua anh tôi gặp Thy hai người bàn chuyện...cưới hỏi ra sao rồi.." Quốc nghĩ Diễm chưa biết chuyện Thế Anh muốn thoái hôn nên nói đỡ như vậy. --"ồ...anh định nói chuện anh ba của anh muốn huỷ bỏ đám cưới đúng không.." Quốc ngạc nhiên không biết sao Diễm lại biết thì Diễm nói tiếp "hôm qua Diệu trở lại kiếm Thy thì đã tình cờ nghe hai người nói chuyện.....Diệu còn hỏi em còn nhớ cô Hạnh mà mình gặp ở nhà hàng lúc trước không nữa.." Diễm nhìn Quốc ngập ngừng.."hình như anh ba có gì với cô Hạnh thì phải.." Quốc nghe Diễm nhắc tới tên Hạnh và sự thật trái ngang này thì lòng bỗng thót đau. Chàng khẽ gật đầu: --"anh ba của anh thương cô Hạnh và muốn cô ta làm vợ nên mới đòi huỷ bỏ hôn lễ với Thy " Quốc nhìn vào bụi chuối xa xăm.."anh biết...chuyện tình yêu thật kỳ lạ.....lòng người khó có thể chống cự lại sức mạnh của nó.." Diễm nhìn nét mặt trầm ngâm của Quốc mà dâng lên cảm xúc thương mến tận cùng. Nàng mê chàng không chỉ bới tánh tình của chàng mà bởi những nét lạnh lùng nhưng quyến rũ mỗi khi chàng suy tư. Diễm cũng nói thầm trong lòng mình nếu tình yêu thật dễ hiểu thì em đâu phải yêu anh và chờ đợi tình anh khổ như vầy Có tiếng của bà Quản nói lớn trong nhà làm không khí yên lặng tan vỡ. Quốc đứng dậy chạy vô nhà xem chuyện gì và Diễm cũng đi theo. Mới vào tới Quốc đã thấy Thế Anh đứng yên giữa nhà và bà Quản thì đang ngồi trên ghế khóc lóc. --'con muốn làm má tức chết hả Anh.....từ hồi nào con đã trở nên như vậy....đã cãi lời của má??" bà Quản vừa lau nước mắt vừa khóc lớn hơn. --"má....con không phải là muốn cãi lời má....nhưng con đã nói với má rồi....người con yêu không phải là Thy và cô ta đã biết điều đó....cô ta đã chấp nhận huỷ bỏ đám cươí mà.." Thế Anh nói từ tốn như sợ sự giận dữ sẽ làm bà quản càng phản ứng mạnh hơn Bà quản nghe thế thì nói lớn: - "con Thy nó hiền....nó thương con nên nó mới chịu làm vậy....con có biết không....tối qua nghe con Út nó nói con đã gặp Thy nói chuyện với nó....má qua thăm nó...thấy nó đầu tóc rối bời...đang nằm trong phòng khóc đến xưng mắt....má thấy con thật nhẫn tâm lắm đó.." Bà Quản thút thít rồi tiếp: con không nhớ đến ơn nghĩa họ đã giúp mình khi xưa, không tội nghiệp con Thy thì con cũng phải nghĩ đến má chứ....rồi làm sao má ăn nói với ba má con Thy chứ..bộ con muốn má? " Thế Anh chỉ biết đứng lặng im, mỗi lần bà Quản giảng về chuyện ơn nghĩa và mặt mũi là Thế Anh như bị vào thế kẹt. Chàng nhìn Quốc cầu cứu. Quốc hiểu được nên tới gần vỗ nhẹ vai bà Quản: --"má đừng khóc nữa....chuyện đã như vậy rồi...chắc hẳn anh ba cũng không muốn đâu....nhưng mà tình yêu tuổi trẻ....má không thể hiểu được đâu...xin má cứ để cho ảnh được quyền lựa chọn người vợ trăm năm của ảnh....má cũng biết tánh cúa ảnh mà.....ảnh quyết định chuyện này rồiì thì chắc không ai thay đối được ảnh đâu..." Bà Quản nghe Quốc nói thế trong lòng cũng hoang sợ, bà sợ làm găng quá thì bà sẽ mất đứa con trai này như chơi. Bà biết bây giờ không thể nào bắt ép Thế Anh cưới Thy được, nhưng bà cũng không thể bỏ Thy không lo tới. Đối với bà Quản, Thy như là một đứa con dâu rồi. Bà suy nghĩ tìm cách bắt Thế anh phải có một cam kết với bà vì bà biết con trai của bà dù cứng đầu nhưng rất có chữ tín. Bà Quản lên tiếng: --"thôi được....má không bắt buộc con làm gì nữa....con không muốn cưới Thy thì thôi vậy....con trai của má quan trọng hơn.." Thế Anh nghe thế lòng trở nên phấn khởi vui mừng. Chàng tới quàng vai bà Quản và cám ơn bà rối rít. Đoạn chàng nhớ đến một việc vẫn chưa làm xong: đó là xin bà Quản cho chàng cưới Hạnh. Bà Quản biết sớm muộn Thế Anh cũng sẽ hỏi bà vấn đề này, nên bà đã có dự tính. --"con muốn cưới cô Hạnh cũng được..." bà ngừng giây lát rồi nói tiếp.."nhưng con phải hứa với má điều này.." Sau khi nghe ba Quản nói điều kiện xong, cả Quốc lẫn Thế Anh đều cảm thấy điêu kiện ấy hơi bất công đối với Hạnh. Nhưng đối với Thế Anh, điều quan trọng bây giờ là bà Quản đã chấp nhận cho chàng thành thân với Hạnh, chàng không cần biết gì đến chuyện sau này nữa. Thế Anh gật đầu và hứa sẽ làm theo lời bà Quản. Chàng mừng vui khấp khởi như muốn có đôi cánh bay về lại Sài Gòn báo tin cho Hạnh biết. Còn Quốc thì không biết nên mừng cho anh chàng hay là buồn cho thân mình nữa, chàng lằng lặng bước ra ngoài sân.. Nắng đã lên cao soi bụi bông giấy cạnh nhà làm Quốc nhớ Hạnh mênh mang.