Thay cho sự rộn ràng và những tiếng cười giòn giã, cậu bé Frank Wilson mười ba tuổi không hề thấy vui vẻ chút nào. Sự thật là Frank nhận được đầy đủ những món quà mà cậu mong muốn, và cậu rất thích không khí gia đình sum họp truyền thống trong đêm trước Giáng Sinh - năm nay được tổ chức tại nhà cô Susan. Buổi họp mặt không ngoài mục đích để mọi người trao đổi quà tặng cũng như những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng Frank không vui, vì đây là mùa Giáng Sinh đầu tiên cậu đón mà không có mặt anh trai của cậu. Anh trai Frank đã mất vì tai nạn giao thông trong năm. Frank rất nhớ anh ấy, nhớ mối quan hệ thân thiết mà hai anh em từng có với nhau. Frank tạm biệt mọi người và giải thích với ba mẹ rằng cậu phải về sớm để gặp một người bạn. Rồi từ nhà người bạn, cậu có thể cuốc bộ về nhà. Vì trời bên ngoài lạnh giá, Frank mặc chiếc áo khoác ca-rô mới vào người. Đó là món quà mà cậu thích nhất. Còn những món quà khác cậu nhét chúng vào chiếc xe trượt tuyết - cũng là quà mới được tặng. Rồi Frank bước ra đường, hy vọng có thể tìm ra anh đội trưởng đội tuần tra Hướng Đạo Sinh của cậu. Dù có kiến thức rộng, người đội trưởng ấy sống ở khu Flats - một khu vực dành cho những người nghèo nhất của thị trấn - và anh ấy làm nhiều công việc kỳ quặc để kiếm tiền giúo đỡ gia đình. Nhưng Frank đã thất vọng, anh đội trưởng không có nhà. Khi Frank đang cuốc bộ dọc theo con phố để về nhà, cậu thoáng thấy vài cây thông Giáng Sinh và dây đèn trang trí trong nhiều căn nhà nhỏ. Rồi, qua một ô cửa sổ phía trước, cậu thấy một căn phòng tồi tàn với những chiếc tất mòn xùi đang treo lủng lẳng trên cái lò sưởi trống rỗng. Một phụ nữ ngồi gần đó đang khóc rấm rứt. Mấy chiếc tất nhắc Frank nhớ đến những năm trước, hai anh em cậu luôn treo tất bên cạnh nhau. Và sáng hôm sau, chúng căng phồng ra vì những món quà tặng. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Frank, cậu vẫn chưa thực hiện "việc tốt" cho ngày hôm nay. Frank gõ nhẹ cánh cửa. Giọng nói buồn bã của một phụ nữ vọng ra: - Vâng? - Cháu vào được không ạ? Người phụ nữ vừa mở cửa vừa nói: - Mời cháu vào... Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe trượt chất đầy quà, bà ấy tưởng Frank đi quyên đồ đặc nên nói nhanh: - Nhưng tôi không có thức ăn hay quà gì cho cháu đâu. Thậm chí tôi chẳng còn gì cho lũ trẻ nhà tôi nữa. Frank trả lời: - Đó không phải là lý do để cháu đến đây. Xin bà cứ chọn và lấy ra khỏi chiếc xe những món quà nào bà muốn tặng các con bà. Người phụ nữ kinh ngạc thốt lên với vẻ biết ơn: - Chúa ơi! Xin Chúa phù hộ cho cháu! Bà ấy lực vài gói kẹo, một thiết bị chơi game, một máy bay đồ chơi và một hộp ô chữ. Khi bà ấy cầm cái đèn Hướng Đạo Sinh mới toanh, Frank suýt buột miệng kêu lên. Cuối cùng, mấy chiếc tất đã căng phồng. Khi Frank chuẩn bị ra đi, người phụ nữ vội hỏi: - Cháu không cho cô biết tên ư? Frank trả lời: - Bà cứ gọi cháu là Hướng Đạo Sinh Đêm Giáng Sinh. Chuyến thăm viếng để lại trong tim cậu bé một cảm giác ấm áp. Cậu hiểu rằng nỗi đau của cậu không phải là nỗi đau duy nhất trên đời này. Trước khi Frank rời khu Flats, cậu đã kịp phân phát hết những gói quà con lại. Cái áo khoác ca-rô mới toanh đã nằm gọn trên người một đứa trẻ đang rét run vì lạnh. Cuối cùng Frank mệt nhọc lê bước trên con đường lạnh lẽo để về nhà. Cho đi hết cả một chiếc xe đầy quà, giờ đây Frank không thể nghĩ ra bất cứ lý do gì để giải thích với ba mẹ. Frank tự hỏi làm sao cậu có thể làm cho họ hiểu được. Khi Frank vừa bước vào nhà, ba cậu hỏi ngay: - Quà của con đâu hết rồi, con trai? - Con đem cho hết rồi ạ. - Cái gì? Chiếc máy bay của cô Susan? Cái áo khoác ca-rô của bà nội? Cây đèn pin Hướng Đạo Sinh của con? Ba mẹ tưởng con rất vui với những món quà đó. Frank rụt rè trả lời: - Con đã... rất vui ạ. Mẹ cậu lên tiếng hỏi: - Nhưng Frank à, sao con có thể bốc đồng như vậy? Ba mẹ sẽ giải thích ra sao với mọi người đây? Họ vì yêu thương con mà dành ra nhiều thời gian để đi mua sắm cho con! Giọng ba cậu cứng rắn: - Frank, đó là sự lựa chọn của con. Ba mẹ không có đủ tiền để mua quà cho con đâu. Anh trai thì đi xa mãi, ba mẹ thì thất vọng về cậu, đột nhiên Frank cảm thấy hoàn toàn cô độc. Cậu không hề mong đợi phần thưởng cho sự rộng rãi của cậu. Vì cậu biết bản thân của một việc làm tốt luôn là phần thưởng cho cậu. Nó đáng giá hơn bất cứ điều gì khác. Vì vậy cậu không muốn lấy lại những gói quà đó, tuy nhiên, cậu tự hỏi, trong đời cậu, liệu cậu có còn nhận thêm một niềm vui thật sự nào nữa không. Frank tưởng cậu có được một buổi tối trọn vẹn, nhưng nó trượt đi mất. Frank nghĩ về anh trai và thiếp ngủ trong nước mắt. Sáng hôm sau, Frank bước xuống cầu thang thì thấy ba mẹ cậu đang nghe chương trình nhạc Giáng Sinh qua ra-đi-ô. Thế rồi một giọng thông báo cắt ngang chương trình: - Chào quý vị, chúc mừng Giáng Sinh Vui Vẻ! Câu chuyện Giáng Sinh hay nhất mà sáng nay chúng tôi sẽ kể đến từ khu Flats. Sáng nay, một cậu bé tàn tật ở khu Flats đang có chiếc xe trượt tuyết mới, một cậu bé khác đang có một chiếc áo khoác ca-rô mới nguyên... Và nhiều gia đình ở đó kể lại rằng đêm qua con cái của họ rất vui vì nhận được quà từ một cậu trai trẻ tuổi, người đã khiêm tốn tự giới thiệu là một Hướng Đạo Sinh Đêm Giáng Sinh. Không ai có thể nhận ra lý lịch của cậu, nhưng bọn trẻ ở khu Flats tuyên bố rằng người Hướng Đạo Sinh Đêm Giáng Sinh chính là đại diện của ông già Nô-en. Frank cảm thấy cánh tay ba cậu quàng quanh vai cậu, và cậu thấy mẹ cậu mỉm cười qua làn nước mắt. Bà âu yếm nói: - Sao con không nói cho ba mẹ biết? Ba mẹ đã không hiểu điều đó. Con trai à, ba mẹ thật sự hãnh diện về con. Samuel D.Bogan