Khánh Sơn chậm rãi:– Mai này em về bên nhà với vú, khi nào vui hãy sang đây với anh. Cô đáp tỉnh:– Anh nói thật à? Được thôi. À... mà tìm đâu ra người lo hai bữa cơm cho anh?Khánh Sơn cười gượng:– Em chớ bận tâm, anh tự lo được.Cô giương mắt hỏi:– Em chỉ ngại sau giờ làm việc trở về ngôi nhà trống vắng này, chắc anh...– Không buồn như em tưởng đâu.Linh San nhếch môi gượng nói:– Như thế nào thì em vẫn giữ đúng lời hứa với anh.., Vả lại, em không thích anh dẫn bạn gái về cặn nhà nhỏ này để thay thế em.Khánh Sơn nghiêm mặt:– Em lạ lắm lồi nghen Linh San? Em đã hứa với anh những gì ngay đêm tân hôn?Cô bướng bỉnh:Anh vội vàng đến thế sao khi em...Khánh Sơn xua tay:– Em cứ lo việc của em. Chuyện của anh thì có liên quan gì đến em.Cô chùng giọng:– Em chi ngại khi ba mẹ anh cũng như vú của em có ý nghi ngờ thì khổ thân hai đứa.– Em không ghen hờn và quan tâm đến anh thì ai hay biết gì nào.Cô trừng mắt giận dữ:– Tôi ghen?– Không ghen sao em không chịu rời xa anh?Linh San ngúng nguẩy bỏ về phòng. Anh nhìn theo, môi nhếch lên cay đắng... Vội vàng cưới người vợ không yêu mình thật quá ư phũ phàng và mai mỉa. Biết trước vậy, thà cãi lời ba mẹ có lẽ đời anh không như hiện tại.Chỉ một lời nói tự tin và cao ngạo của Khánh Sơn khiến suốt đêm Linh San phải trằn trọc vì bực tức. Cô thức sớm ra chợ tìm đến những nơi ồn ào, hy vọng xóa tan những phiền toái luôn vây quanh.Như người mộng du, cô lầm lũi đếm bước đi dọc theo hành lang của dãy phố bên kia đường.Bỗng cô nghe tiếng gọi vồn ỵã:– Linh San! Em đi đâu vào giờ này?Linh San quay mặt về phía phát ra tiếng nói và rất gần cô. Khánh Vĩnh lặp lại:– Đi đâu vậy Linh San?Cô gượng vui pha trò:– Chị Hai chứ! Nhưng chị muốn biết Khánh Vĩnh làm gì mà ngồi ở quán cóc này? Trả lời đi!.Khánh Vĩnh cười buồn:– Tôi không về nhà với ba mẹ sau ngày đám cưới của anh Sơn.– Sao lại như thế được khi gia đình chỉ còn có anh?Kéo tay Linh San vào quán, Khánh Vĩnh nói khẽ:– Uống ly sữa nóng rồi hãy nói chuyện sau. San không từ chối chứ?Linh San cười buồn rồi ngồỉ vào bàn với Khánh Vĩnh. Giọng cô ơ hờ:– Gặp nhau trong hoàn cảnh này không vui tí nào hở Khánh Vĩnh?– Vui chứ Linh San! Tôi ngỡ không còn một lần gặp lại em để biết nguyên nhân vội đi lấy chồng của em, mà người chồng của Linh San lại là anh ruột của anh.Cô dịu dàng:– Anh không vui ư? Khánh Vĩnh ạ! Em không thể lừa dối lòng để gây lụy cho anh. Em luôn kính trọng và quý mến anh như người anh trai của em vậy.– Thế em yêu anh Khánh Sơn nên em vội vã rời xa công ty, xa các bạn luôn mong đợi em?Linh San ôm mặt tức tưởi:– Phải chi Khánh Sơn đừng về, phải chi là vú của em đừng bắt buộc em ưng Khánh Sơn thì em đâu phải giam dần tuổi mơ mộng.Khánh Vĩnh ngờ ngàng nắm vai Linh San – Em đến với Khánh Sơn bằng đám cưới gượng gạo?– Anh hiểu rồi Linh San ơi! Có lẽ anh rai của anh vì quá yêu em nên mới có đám cưới nhanh chóng như thế, và ba mẹ anh không phái phân ván. Anh mong em hãy vì gia đình anh mà nghĩ lại. Có lẽ anh sẽ về với ba mẹ anh để chăm nom gia đình. Em đừng buồn nữa Linh San! Dẫu thế nào đi nữa thì em cũng là người trong gia đình anh.Cô vội quẹt giọt lệ lăn trên má, giọng nặng trĩu:– Cảm ơn anh Khánh Vĩnh! Nhớ khi về nhà, cho em gởi lời thăm ba mẹ và bảo Hoàng Hà đến chơi với em. Bây giờ thì em đi nha.Linh San ung dung từng bước để lại phía sau là ánh mắt mờ lệ của Khánh Vĩnh. Anh thầm oán trách Linh San vì anh không đủ can đảm để giành lấy tình yêu của anh trai.– Hy vọng em dành trọn vẹn tình yêu của em cho anh ấy.Linh San rảo quanh chợ, chờ nắng lên tới đỉnh đầu mới trở về. Cô mang cho vú thức ăn sáng rồi mới về bên nhà, căn nhà buồn tẻ làm sao ấy. Cô không chịu nổi sự trống trải của tâm hồn, nên ngồi thừ ở phòng khách như kẻ vô hồn.Chợt nghe tiếng gọi trong veo ngoài cửa,cô dõi mất trông ra. Linh San ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô gái lạ duyên dáng đang đưa mắt nhìn vào.Cô bước ra:– Chị tìm ai trong nhà này?Cô gái lạ tủm tỉm:– Anh Khánh Sơn chưa về hả cô?Ngẩn ra vì chưa tìm được cách đối phó với cô gái lạ, Linh San còn ngần ngừ.Chợt cô gái vui vẻ:– Cô có phải là em gái anh Khánh Sơn không?Linh San miễn cưỡng:– Vâng. Mời chị vào nhà ngồi nghỉ. Anh ấy sắp về rồi chị ạ.Ngồi xuống ghế đối diện với cô chủ nhỏ, cô gái lạ niềm nở:– Anh Khánh Sơn có em gái xinh ghê.Vậy mà bao ngày qua, anh ấy không hề nói.Linh San lợm giọng:– Chị quen anh tôi bao lâu lồi hả chị? ấy mà anh tôi không hề kể lại cho gia đình biết ảnh tệ thật.Cô gái lạ vô tư:– Vừa quen nhau không hơn một tuần, nhưng tình cảm bên nhau đã có từ lúc ấu thơ.Linh San ngắt lời:– Chị và anh tôi gặp lại trong dịp tình cờ?– Đúng rồi! Tình cờ chúng tôi gặp lại nhau trong chuyến hàng giao cho công ty ảnh tuần rồi.– Chị đang làm việc ở đâu?– Tôi ở tận Cần Thơ.– Cần Thơ?Linh San tái mặt hốt hoảng khiến cô gái lạ cao giọng:– Anh Khánh Sơn có kể lại cho cô nghe rồi phải không?Đã lỡ phóng lao nên Linh San nhẹ gật đầu rồi lặng nhìn cô gái ngồi đối diện.Cô gái này có nét đẹp quyến rũ và đặc biệt ở đôi mắt to, đen long lanh, đôi môi hồng khoe hàm răng đều đặn bằng nụ cười duyên.Linh San nghe lòng quặn thắt với nỗi niềm riêng. Có lẽ cô đang ghen hờn với cô gái lạ đang ngồi trước mặt.– Chắc cô còn đi học?Linh San ngẩn ra một giây rồi nhẹ gật:– Vâng. Còn chị?– Tôi đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm nhưng đang làm việc cho công ty may mặc.– À! Có dịp ngang qua đó, cô ghé thăm tôi nhé!Linh San nhẹ gịọng với cô gái:– Tôi hứa, và nhất định tôi sẽ đến thăm con rạch nhỏ ngày xưa ấy.Cô gái lạ ngạc nhiên:– Cô biết đến cả con rạch có dòng nước xoáy ấy hả?– Tôi chỉ mường tượng trong trí nơi đó có một gốc bàng thật to.– Đúng rồi, đúng rồi... nhưng cây bàng ấy đã già nua và chết dần theo ngày tháng, nên họ đốn bỏ quách đi rồi.Linh San thảng thết:– Họ đốn bỏ rồi sao? Trời ơi...Linh San ôm mặt trong đôi tay trước sự ngạc nhiên của cô gái lạ. Thật lâu trong không gian lắng đọng giữa căn phòng khách, chợt Khánh Sơn cất giọng thản nhiên:– Thử Lan! Chờ anh lâu không?Cô gái lạ chớp mắt rồi cất giọng trong veo:– Em đến chờ anh hơn nửa tiếng rồi đó.Linh San đi vội vào nhà sau khi nghe tiếng nói của Khánh Sơn khiến anh tò mò hỏi:– Em gái anh tiếp chuyện với Thử Lan à?– Dạ.... cô ấy vui quá hả anh? Cô ấy kể cho em nghe thuở còn đến trường rất thơ mộng.– Vậy à? Thôi, để anh vào trong rửa mặt.– Chờ anh chút nha.Khánh Sơn không ra nhà sau rửa mặt như lời anh vừa nói mà đi đến cửa phòng của Linh San, nói vọng vào:– Bữa nay có khách, em lo bữa cơm chiều cho anh nha!Linh San nghe rõ từng lời một của anh cô gục đầu trên chiếc gối nghẹn nấc trong âm thầm. Anh vui say nơi thiên đường của anh, còn cô thì đang gục ngã...Nước mắt thấm vào môi nghe mặn đắng vì cùng lúc cô đánh mất tất cả:Chiếc lá bàng vẫn biệt tâm và Khánh Sơn cũng vuột khỏi tầm tay cô.Linh San để mặc dòng lệ rơi trên má, cô lặng người nghe bên ngoài họ đang trò chuyện.– Không chỉ riêng mình em ham chơi chiếc lá vàng đâu nhé!Khánh Sơn bẹo má cô:– Làm sao có được một người thứ hai mang tư tưởng của em chứ?Cô gái nũng nịu:– Í! Em gái của anh cũng thích lắm đó nha.– Cô ấy nói với em như thế à? - Anh hỏi.Liếc mắt vào nhà trong, Thử Lan nói:– Em gái của anh lúc vui lúc buồn làm sao ấy, em ngại quá hà. May mà anh về kịp lúc.Khánh Sơn chùng giọng:– Thử Lan à! Em gái của anh không được bình thường đâu. May mắn lắm em mới được con bé ấy tiếp chuyện đó chứ.Hôn lên mắt cô, anh thì thầm:– Trời cao không phụ lòng anh, nên đã cho chúng mình gặp lại nhau. Em nhớ không, xưa kia em chạy trốn anh làm anh đứng mãi dưới gốc bàng cứ dõi mắt trông theo.Cô gái rúc đầu vào ngực của anh kể lể:– Em thoát khỏi dòng nước cuốn ấy cũng nhờ đôi tay anh cứu kịp nên em quyết trả ơn anh.Họ ngồi trong vòng tay nhau. Thử Lan nhíu mày cố nhớ lại chuyện xưa qua lời trần tình cảa anh, nhưng xa xôi quá... Trong ký ức, nụ hôn vội vã năm xưa đã phai dần.Khánh Sơn siết chặt Thử Lan trong tay rồi cất giọng êm êm nói:– Chúng mình tổ chức đám cưới nghe em?Cô ngước nhìn anh hỏi khẽ:– Anh yêu em hay yêu cô bé ngày xưa của anh?Khánh Sơn nâng cằm cô lên nheo mắt nói:– Ghen rồi hả cô bé? Anh yêu cả hai, em vui không?Cô gái không vui trong lời nói gượng gạo của anh. Thử Lan cúi đầu thật thấp để hỏi lại lòng:Khánh Sơn có thực sự yêu cô hay không? Và vì sao bên cô, anh thường hốt hoảng.Thử Lan ngồi thẩng người lên nói khẽ:– Chắc em không ở lại đây với anh được.Đến lượt Khánh Sơn dựa người ra ghế chán cường:– Thử Lan cũng biết đày đọa tôi nữa hay sao? Cô đang lừa dối tôi để chối từ một kỷ niệm mà bao nhiêu năm qua rồi tôi mãi in sâu vào tâm khảm.Cô gái van nài:– Anh không hiểu được em đang nghĩ gì với kỷ níệm ngày xưa đâu. Nhưng hiện tại, em cần được yên tĩnh.Khánh Sơn nói như trong mơ:– Chúng mình không thể xa nhau được. Em phải biết ở nỗi khổ tâm của anh chứ?Cô giận dỗi nói:– Anh cứ luôn tạo bối rối cho em không hà.Nắm tay cô, anh nói:– Em là kỷ niệm đẹp nhất của anh và là hạnh phúc của cả đời anh đó. Em còn nhớ lúc nhỏ, em chạy theo chiếc lá đang rơi xuống dòng nước để nhặt và trượt chân, anh là người đưa em vào bến bờ. Thử Lan! Anh hứa sẽ dìu dắt em đến cuối cuộc đời.Cô cười chống chế:– Khánh Sơn! Anh thường bảo với em là anh thích sống thực tế hơn kia mà.Khánh Sơn bỗng đổi giọng:– Vậy là em cố lánh xa kỷ niệm của hai đứa?Thử Lan gay gắt:– Vì em chỉ thích sống thực tế.Khánh Sơn phật ý nói:– Anh tưởng em cũng vất vưởng như anh chứ?Cô gái lạnh lùng:– Em chỉ mập mờ trong ký ức và gần như em đã quên hẳn. Khánh Sơn! Anh bữa nay không được khỏe rồi đó, anh cần nghỉ ngơi để ổn định tinh thần. Em về đây. Dịp khác mình gặp lại nhau cũng không muộn.Có lẽ Khánh Sơn không màng đến những lời nói của Thử Lan nên vội đứng lên đi ra cửa. Thái độ kỳ quặc của anh khiến Thứ Lan ái ngại, nhưng không thể ngồi gần anh nói chuyện vu vơ nên cô chào anh ra về.Chờ bóng dáng Thử Lan đi khuất, Khánh Sơn trở vào nhà đối mặt với Linh San nơi cửa sau. Anh hất mặt cao giọng:– Em ngồi vào ghế kia đi Linh San! Anh cần nói với em vài lời.Linh San bật cười khiến Khánh Sơn bực dọc nói gắt:– Em khiêu khích tôi chắng ích lợi gì đâu.Linh San trân trối nhìn anh:– Em cũng chẳng màng ở bên này làm gì.. chỉ e vú lại làm phiền đến anh.Khánh Sơn nhún vai:– Vậy em muốn ở đây chứ gì? Được, tôi sẽ chiều lòng em để vú em khỏi phiền lòng.Linh San nghẹn ngào nói:Em... em hy vọng anh không đối xử với em như thế. Em vẫn giữ đúng lời với anh kia mà.Khánh Sơn vừa quay lưng vừa cất giọng mai mỉa:– Cô rõ là đứa con nít. Cô đừng chọc giận tôi nhé. Tôi vẫn có quyền đối với cô bất cứ lúc nào.Linh San đỏ mặt vì xấu hổ, và vì bực tức nên cô hét ầm lên:Anh phải giữ ý tứ trong lời nói một chút đi. Tôi vẫn có cái quyền ly hôn của tôi Khánh Sơn nhìn sững vào khuôn mặt cô vợ hờ và cố tìm trên khuôn mặt kia có gì bí ẩn mà anh không thể xa cô được.Đôi mắt cháy bỏng của anh nhìn cô chằm chằm. Linh San cúi mặt lẩn tránh.Nhớ đến vòng tay của anh ôm cô gái lạ và họ nói toản những kỷ niệm, mà Linh San quyết chắc cô gái ấy không phải cô bé của anh ngày xưa.Linh San thổn thức trong tim:– Khánh Sơn ơi! Em mới là người được anh hôn lên khắp khuôn mặt, em mói là người được anh dìu đến bến bờ..:Nhưng muộn rồi, vì khi em nhận ra anh là lúc anh có người con gái khác bên cạnh... còn em chỉ là cô vợ hờ của anh thôi Vẫn im lặng để lắng nghe nỗi giày vò từ đáy con tim còn lạnh buốt.Linh San chợt nghe Khánh Sơn rít lên:– Em vun đắp tư tưởng này trong lòng từ lúc nào hả Linh San? Ủa! Sao em lại khóc.Khánh Vĩnh ngồi nơi phòng khách cùng ông bà Khánh Bình trong nỗi lòng nóng bỏng. Anh muốn nói gì đó với ba mẹ, nhưng rồi lại buông tiếng thở dài, mặt cúi thấp đắn đo Dù vậy ông bà cũng không khỏi nao lòng khi đối mặt với con trai. Khánh Vĩnh thường vắng mặt ở gia đình sau ngày đám cưới của anh nó, sao hôm nay bỗng nhiên Khánh Vĩnh có mặt trong nhà suốt từ sáng sớm đến giờ này. Ông rất lạ và cũng hiểu nỗi khổ tâm của con. nhưng không biết san sẻ bằng cách nào.Buông giọng ôn tồn, ông Bình nói:– Khánh Vĩnh à! Chuyện kinh doanh của các con, ba yên tâm rồi đó, có điều ba mẹ mong muốn con cũng có một mái ấm riêng để các con tự lo liệu, bởi:vì ba mẹ tuổi đã cao và cần được nghỉ ngơi, nên muốn lo cho tương lai của cơn càng sớm càng tốt.Khánh Vĩnh chỉ cười nhẹ, nói:– Hạnh phúc và tương lai ư? Đời thường ai mà không mơ ước đến hở ba.Nhưng có điều với con hình như chưa phải lúc.– Hả! Con năm nay hai mươi bảy tuổi rồi, còn chần chờ gì nữa chứ? Mà nè, ba nhận thấy Hoàng Hà nó cũng tốt đó con.Khánh Vĩnh nhăn mặt:– Vâng! Hoàng Hà rất tốt ba ạ, nhưng chúng con chỉ xem nhau như là ban.Vả lại, cô ấy không thích có cuộc sống gò bó.– Nó bảo với con thế à?– Vâng! Cô ấy thích làm việc hơn là phải ở nhà núp bóng chồng..Dừng lại một giây, anh đề nghị:– Ba à! Có thể mình đến thăm anh chị Khánh Sơn trong chiều nay đi ba. Sao hơn ba tháng rồi mà anh chị không về thăm ba mẹ,con cảm thấy không ổn.Sau ánh mắt bối rối, ông khoát tay:– Có thể anh con bận nhiều việc nên chưa về thăm ba mẹ được. Thôi, mình không nên chấp nhất Khánh Sơn làm gì. Có thể con cùng ba mẹ đến thăm anh chị con vậy.Chợt có tiếng xe chạy vào sân nhà. Ông Bình đưa mắt nhìn ra rồi vui vẻ nói:– Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến! May quá!Khánh Sơn bước vào nhà với gương mặt buồn bã. Anh đến gần chào ba mẹ rồi đến ngồi xuống ghế dựa lưng ra sau, uể oải hỏi:– Khánh Vĩnh không ở bên công ty à?Khánh Vĩnh nhướng mắt hỏi lại:– Hoàng Hà thay thế em cũng đủ rồi. Nhưng có chuyện gì không anh?Sơn lắc đầu:– Anh chỉ hỏi thăm công việc của em vậy mà. Thật ra anh về đây để thông qua ý ba mẹ. Có thể anh nhận một hoặc hai người có trình độ nghiệp vụ làm việc cho anh.– Thế còn... chị ấy? Anh để chị ở nhà một mình, không sợ chị buồn à?Khánh Sơn nói gượng:– Anh không muốn vợ anh phải vất vả.Khánh Vlnh không hài lòng nói:– Anh vô tình bóp chết tương lai của chị ấy đó anh Sơn à. Linh San của anh rất yêu nghề, chị ấy có khả năng riêng và em là ngườI bất ngờ nhiều lần đó anh.Ông Bình xen lời an ủi con:– Hay là để vợ con nó đến văn phòng làm việc, nó có thể tiếp tay với con. Ôi! Ba nghi ngờ không sai mà. Loay hoay một mình con thì làm sao chạy việc chứ? Thôi, để ba mẹ đến thăm dì Hạnh và bảo Linh San nó đi làm với con.Khánh Sơn lắc đầu:– Con vừa nhận hai người vào làm việc với con rồi ba à.Ông Bình nhíu mày khó chịu:– Vậy con còn đến thông qua ý kiến ba mẹ làm gì?Khánh Sơn ấp úng:– Thưa ba... con...Ông Bình lắc đầu:– Ba không cấm đoán con, chỉ có điều công ty này là của vợ chồng con, ít ra con phải thông qua ý kiến của Linh San với con chứ. Nè, con hiểu ba muốn nói gì với con rồi, phải không Sơn?Nhíu mày bứt rứt, Khánh Sơn khó phân bày cùng ba mẹ bởi hoàn cảnh của anh hiện tại. Ba mẹ làm sao biết được Linh San đối xứ với anh như thế nào?Anh nhìn cha bằng ánh mắt u uẩn nói:– Linh San có ý kiến với con như thế đó ba.– Thôi được! Để rồi ba mẹ đến thăm con nhỏ xem. Nhưng rồi con về đằng nhà chưa, sẵn ba đi với con luôn thể.Khánh Sơn lắc đầu:– Con trở lại nơi làm việc, xế chiều mới về.Dù ngoài mặt vờ tỉnh, nhưng Khánh Sơn không khỏi phân vân khi ba mẹ đến nhà riêng và đặt vấn đề với Linh San. Liệu cô ấy phản ứng ra sao?Tìm cách thoái thoát để trở về nhà trước khi ba mẹ đến. Khánh Sơn vợi dứng lên nói:– Con đến chỗ làm việc nghe ba.Bước đi vội vã của con khiến ông bà Bình lẫn Khánh Vĩnh nhìn theo nghi ngờ. Đau lòng nhất chỉ có Khánh Vĩnh. Anh loáng thoáng hiểu phần nào ở hạnh phúc của Linh San, vì lúc sáng sớm này anh bắt gặp cô đi một mình như kẻ mộng du. Khánh Vĩnh ngước nhìn ba mẹ rời chắt lưỡi nói:– Họ làm sao rồi đó. Hãy đến kịp lúc để cứu nguy ba à!Ông Bình nhăn mặt kêu lên:Có thể Khánh Sơn đang rối rắm lấm. Thôi được, con lấy xe đưa ba đi. Mẹ mày ở nhà, nếu Khánh Sơn có trở lại thì bảo với nó lẹ về. đằng nhà, tôi cần nói chuyện với chúng nó nghe.Dừng xe trước thềm nhà, ông Bình không vội gọi con dâu mà nhấn nút chuông ở nhà bên để gọi. Hơn năm phút chừ đợi, căn nhà vẫn im ắng. Ông sốt ruột quay về nhà Khánh Sơn. Lạ!ùng quá t Hai căn nhà đều khóa kín cửa. Vậy Linh San và dì Hạnh đi đâu? Đang loay hoay trước hiên nhà thì Khánh Sơn về đến và dừng xe, anh vồn vã nói:– Sao ba không vào nhà hả ba?Linh San đi đâu mà cửa nhà đều khóa kín vậy Sơn?Khánh Sơn ngơ ngác:– Sao có chuyện lạ thế này chớ? Suốt ngày nay con ở đằng công ty.Khánh Vĩnh thẫn thờ đề máy xe khẽ bảo:Ba à! Mình về vậy.Ông Bình giận dữ: