Huyên Giao đang hý hóay vẽ cùng bé Trâm Oanh thì bất chợt Thư Hiên hối hả lao vào phòng gọi cô ra nói nhanh: - Cô Huyên Giao đi với tôi tới bệnh viện, Hà Nghi bị tai nạn. Huyên Giao hốt hoảng hỏi: - Tại sao vậy? Huyên Giao cũng không ngờ cô hỏi một câu ngớ ngẩn như thế và Thư Hiên đau đớn trả lời: - Tôi cũng không biết nữa. Tần Đăng vừa điện thọai báo cho tôi. Huyên Giao gật đầu: - Vâng, tôi sẽ đi với ông. Rồi cô quay vào trong dặn bé Trâm Oanh: - Con tập trung vẽ nhé. Ngày mai cô sẽ xem lại. Bây giờ cô có việc phải đi. Bé Trâm Oanh vòi vĩnh: - Cô đi đâu, cho con đi với. Thư Hiên nhìn bé Trâm Oanh giải thích: - Chuyện của người lớn, con không đi theo được. Hôm nào ba cho con đi Đầm Sen. Mặc con bé Trâm Oanh phụng phịu, Thư Hiên vẫn lao ra ngòai cùng Huyên Giao. Thư Hiên lái xe bảo Huyên Giao ngồi trên. Huyên Giao còn ngập ngừng, Thư Hiên giục: - Nhanh lên. Cô còn chần chừ gì nữa? Thấy Thư Hiên muốn nổi nóng, Huyên Giao hấp tấp lên xe. Ngồi bên cạnh Thư Hiên, Huyên Giao thấy rõ nét mặt khổ sở của anh chàng. Không biết Hà Nghi bị như thế nào? Tại sao Thư Hiên lại kêu Huyên Giao đi theo nhỉ? Huyên Giao muốn hỏi Thư Hiên thật nhiều điều nhưng thấy anh chàng buồn rười rượi, cô lặng lẽ ngồi im. Chiếc xe màu sữa lao nhanh trên đường phố, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện. Thư Hiên đưa Huyên Giao đến ngay phòng cấp cứu. Tần Đăng và Khuê Mẫn cũng đang ngồi chờ ở đấy. Khuê Mẫn mắt đỏ hoe, gật đầu chào Huyên Giao và Thư Hiên. Chẳng biết Khuê Mẫn có thắc mắc tại sao Huyên Giao đi cùng Thư Hiên. Có lẽ lúc này cũng không phải là lúc để thắc mắc. Huyên Giao ngồi xuống cạnh Khuê Mẫn, nắm bàn tay bạn, hỏi nhỏ: - Chị Hà Nghi ra sao hả Khuê Mẫn? Tần Đăng lên tiếng: - Chị Hà Nghi bị xe đụng. Không nặng lắm đâu. Huyên Giao lo lắng hỏi Tần Đăng: - Chị Hà Nghi bị như thế nào? Có sao không anh Đăng? - Tôi cũng không rõ nữa. Hình như xe Wave tông chị và đã bỏ chạy. Thư Hiên ngồi bên Tần Đăng, rầu rầu hỏi: - Hà Nghi bị ở lối nào? Tại sao cậu và Khuê Mẫn hay vậy? Tần Đăng nhìn Khuê Mẫn, đáp: - Chị Nghi bị tai nạn ở đoạn đường gần nhà. May sao lúc ấy Khuê Mẫn đến tìm em. Thấy mọi người đang xôn xao nên mới biết và chạy về nhà cho em hay ngay. Tụi em đã cùng với anh công an giao thông đưa chị đến đây. Thư Hiên vẫn còn thắc mắc: - Chị Hà Nghi đi làm về hay ở nhà ra đến đó? - Em cũng không rõ nữa. Họ bàn tán về Hà Nghi. Huyên Giao cứ lo lắng không biết Hà Nghi có bị nặng lắm không. Hình ảnh Hà Nghi choáng hết tâm trí của Huyên Giao. Chợt cửa phòng mở, một cô ý tá bước ra, giọng dịu dàng: - Người nhà cô Hà Nghi yên tâm vì cô ấy đã đỡ, hiện đang truyền dịch. Thư Hiên nóng nảy hỏi: - Hà Nghi có tỉnh không cô? Cô ấy bị như thế nào? Cô y tá ân cần giải thích: - Cô ấy bị chiếc Wave đụng ngã nhào. Cả người xây xát, có vết thương ở trán hơi nặng, phải khâu mấy mũi. Bác sĩ đang theo dõi xem đầu cô ấy có gì không, chắc là ổn cả thôi. - Cám ơn cô cho biết. Cô y tá đi rồi, Thư Hiên thở dài. Anh ngoảnh nhìn Huyên Giao. Cô bồi hồi nghĩ đến vầng trán mịn màng của Hà Nghi bị khâu mấy mũi. Lạy trời cho trán của Hà Nghi đừng bị vết tích gì. Nhưng khoảng nửa tiếng sau, Hà Nghi được đưa ra nằm ngoài. Tần Đăng và Khuê Mẫn về nhà lấy đồ đạc cho cô. Thư Hiên bảo Huyên Giao: - Chắc Hà Nghi phải nằm viện vài ngày. Cô hãy giúp tôi chăm sóc cho Hà Nghi nhé. Huyên Giao trố mắt nhìn Thư Hiên định hỏi "Còn anh thì sao?" thì Thư Hiên đã hiểu ý cô, nói tiếp: - Hà Nghi không còn ai cả. Tội nghiệp cô ấy lắm. Tôi thì bận việc ở công ty, chỉ có thể tới lui chứ không ở trực tiếp được. Dì Thân thì ở nhà bận lo cho Trâm Oanh. Huyên Giao vẫn thắc mắc: - Thế còn.... Cô chưa dứt câu, Thư Hiên đã vội cắt ngang: - Tôi sẽ đưa cô về nhà xin phép gia đình cô. Hừ, một ông giám đốc đầy uy quyền, cứ sắp đặt mọi việc theo ý mình không cần biết người khác có đồng ý hay không. Huyên Giao ấm ức trước lời lẽ của Thư Hiên. Cô có phải là công nhân của công ty gốm sứ đâu mà Thư Hiên giở quyền giám đốc sắp xếp cho cô. Huyên Giao muốn từ chối Thư Hiên. Làm sao cô có thể chăm sóc Hà Nghi được. Huyên Giao không thể tưởng tượng được là cô phải chăm sóc người yêu của Thư Hiên trong khi anh vẫn tiếp tục họat động ở công ty. Thư Hiên trao trách nhiệm cho Huyên Giao gánh sao? Huyên Giao cũng có công việc của cô ở công ty quảng cáo nữa chứ. Thư Hiên quên điều đó sao? - Tôi còn.... Có lẽ đọc được ý nghĩ của Huyên Giao, Thư Hiên cắt lời cô: - Đừng lo! Việc ở công ty tôi sẽ xin bà Hân Huệ cho cô nghỉ vài ngày. Giám đốc này xin giám đốc kia. Họ thân mật với nhau thế nào nhỉ? Huyên Giao hơi do dự, nhưng khi thấy Hà Nghi nằm trơ trọi trên giường với vầng trán quấn băng thì Huyên Giao xúc động thật sự. Không ngần ngại, không suy tính gì cả, Huyên Giao nói nhanh với Thư Hiên: - Anh cứ yên tâm với công việc của mình ở công ty, tôi sẽ ở đây với Hà Nghi. Nét mặt Thư Hiên thoáng mừng rỡ: - Cám ơn cô nhiều lắm. - Có gì đâu. - Cô giúp tôi mà. Huyên Giao cố nén tiếng thở dài: "Giúp anh chăm sóc người vợ chưa cưới." Huyên Giao nhăn mặt, đã bảo thản nhiên mà cô lại nghĩ ngợi. Lắc đầu, cô xua tan những tư tưởng vẩn vơ trong lòng, Huyên Giao lại nhìn Hà Nghi. Giọng Thư Hiên vang lên nhắc: - Tôi sẽ đưa cô về xin phép gia đình. Huyên Giao trả lời thật gọn: - Gia đình tôi chỉ có mình tôi thôi. Thư Hiên tròn mắt nhìn Huyên Giao: - Một mình cô? Anh ngạc nhiên hỏi và cũng cảm thấy mình thật vô tâm. Dường như anh chưa biết gì về Huyên Giao và hoàn cảnh gia đình cô. Tệ thật! Thế mà lại nhờ Huyên Giao trông nom Hà Nghi. Có lẽ Thư Hiên nghĩ Huyên Giao sẽ làm tốt vai trò này. Muốn hỏi về Huyên Giao, nhưng anh ngần ngừ, mãi sau mới hỏi: - Huyên Giao chỉ có một mình thôi à? Thế còn gia đình? Huyên Giao lắc đầu: - Anh đừng thắc mắc điều đó. Lo cho chị Hà Nghi đi. Huyên Giao bước đến bên Hà Nghi, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xinh đẹp mà cô đã từng gặp. Khuôn mặt Hà Nghi xanh xao. Cô mở mắt mệt mỏi nhìn Thư Hiên và Huyên Giao. Giọng cô yếu ớt: - Ồ, anh Thư Hiên! Có cả cô Huyên Giao nữa! Thư Hiên cúi nhìn Hà Nghi, hỏi nhỏ: - Hà Nghi có khoẻ không? Em ráng nằm nghỉ nhé! Hà Nghi hơi nhăn mặt, đáp: - Em nhức đầu quá! Huyên Giao thấy mình như thừa thãi. Hà Nghi cần Thư Hiên cứ có cần cô đâu. Tự nhiên Thư Hiên đặt cô vào cảnh ngộ này. Nhưng rồi thật sự Huyên Giao vẫn muốn an ủi Hà Nghi. Ai cũng thế, trong cơn nguy biến đều rất cần tình thân. Nắm tay Hà Nghi, Huyên Giao nói rất khẽ khàng: - Chị bị sơ sài, không nặng lắm đâu, rồi sẽ khỏi ngay thôi. Chị hãy yên tâm nghe chị Hà Nghi. Thư Hiên nhìn hai người nói với vẻ dịu dàng: - Hà Nghi đừng lo lắng. Hãy nghỉ ngơi cho khoẻ đi! Huyên Giao nói: - Phải đấy! Hà Nghi đừng quá lo âu. Hà Nghi than thở: - Em vẫn không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này. Em vẫn nhớ như in lúc đó. Thư Hiên khóat tay: - Thôi, để hôm nào khoẻ rồi Hà Nghi hãy kể cho anh và cô Huyên Giao nghe. Chuyện tai nạn mà, ai biết trước được. "Và cô Huyên Giao nghe" Lại kéo Huyên Giao vào cuộc. Huyên Giao có liên quan gì đâu. Tại sao cô lại phải nghe chuyện Hà Nghi bị tai nạn giao thông? Tuy khó chịu, nhưng rồi Huyên Giao tự nghĩ: Thư Hiên muốn tỏ vẻ thân thiện với cô. Huyên Giao thích thú với điều đó. Cô cũng muốn gần gũi để tìm hiểu người đàn ông bí hiểm này. Lúc trời tối, Khuê Mẫn và Tần Đăng đến. Hai người mang đủ thứ cho Hà Nghi. Khuê Mẫn lăng xăng xếp các thứ để vào chiếc tủ con bên cạnh giường nằm của Hà Nghi. Huyên Giao cũng sốt sắng giúp cô. Khuê Mẫn lấy trong giỏ ra hộp sữa và bịch đường cát: - Để pha cho chị Hà Nghi ly sữa. Chắc từ trưa giờ chị không ăn uống gì. Huyên Giao nhanh nhẹn chế sữa ra ly. Hà Nghi từ tốn: - Chị không uống đâu! Chị khó chịu quá! Khuê Mẫn quan tâm hỏi: - Chị có đau nhiều lắm không? Chị đau ở chỗ nào? Còn Huyên Giao thì năn nỉ: - Chị phải uống sữa cho khoẻ để mau lành bệnh chứ. - Phải đó. Chị ráng uống để không bị mất sức. Uống sữa đi rồi lát tụi em mua cháo cho chị ăn. Thư Hiên và Tần Đăng phì cười khi thấy Khuê Mẫn dỗ dành Hà Nghi như dỗ dành một đứa trẻ. Thế rồi Huyên Giao và Khuê Mẫn cũng ép Hà Nghi uống được ly sữa. Sau khi Tần Đăng và Khuê Mẫn ra về, Thư Hiên mới nói với Huyên Giao: - Cô ở đây với Hà Nghi. Tôi về cho dì Thân hay và thu xếp mọi chuyện rồi tôi sẽ quay trở vào. - Anh cứ đi! Thư Hiên đi rồi, chỉ còn mỗi mình Huyên Giao và Hà Nghi. Thật im ắng! Gian phòng buồn hiu quạnh. Đâu đâu cũng thấy một màu trắng tóat. Không khí bệnh viện khiến Huyên Giao ngao ngán. Cô không có khả năng làm bác sĩ. Sạch sẽ, im lặng, nhẹ nhàng. Đó là điều Huyên Giao nhìn thấy rõ nơi đây. Sạch, Huyên Giao chịu được, chứ im lặng nhẹ nhàng không phù hợp với cá tính của cô. Nhưng oái ăm thay, Huyên Giao đang làm cái điều mà cô không phù hợp. Có lẽ tạo hóa cũng đang thử khả năng của cô đấy. Nhưng dù cô có nuôi người bệnh được thì cô cũng không bao giờ làm bác sĩ được. Huyên Giao đưa mắt nhìn Hà Nghi. Cô biết Hà Nghi đang âu lo khi nghĩ đến sắc diện với vết thương trên mình. Đôi mắt Nghi đượm buồn. Huyên Giao chợt nắm tay Hà Nghi, nhưng không nói gì. Huyên Giao cảm thấy chợt nao nao, cô nhắc nhở: - Có đau lắm không? Cố gắng ngủ chút đi chị Nghi. Hà Nghi không đáp mà lại nói bâng quơ. Giọng cô như thiều thào: - Cuối cùng chỉ có Huyên Gia ở lại đây. Huyên Giao mỉm cười cho Hà Nghi yên lòng: - Ai cũng có công việc bận và cần giải quyết. Còn em rảnh hơn, em sẽ ở đây với chị. Hà Nghi chép miệng than thở: - Làm phiền Huyên Giao quá! - Không có gì đâu. Chị yên tâm! Hà Nghi bỗng hỏi: - Huyên Giao dạy bé Trâm Oanh học vẽ hả? Nó ngoan, chịu học, rất dễ thương, nhưng đôi khi cũng bướng lắm đó. Huyên Giao buột miệng nói vui: - Chị cần phải biết rõ tính khí của Trâm Oanh hơn em đó. - Sao cơ? Chẳng lẽ Hà Nghi không biết Huyên Giao nói gì?! Giọng Hà Nghi bỗng trở nên buồn buồn: - Chị không có ai thân thiết cả. Lúc nào chị cũng cô độc. Huyên Giao sửng sốt nhìn Hà Nghi. Tại sao Hà Nghi nói thế? Hà Nghi có đầy đủ cha mẹ, Tần Đăng rồi giờ có thêm Khuê Mẫn nữa. Tuyệt vời hơn hết là Hà Nghi có Thư Hiên, người chồng tương lai. Bao nhiêu người thân thiết mà bảo không có ai. Hay là Hà Nghi đau đầu rồi nói nhảm?! Hà Nghi vẫn nắm tay Huyên Giao. Cô rút nhẹ bàn tay và sờ lên trán Hà Nghi. Huyên Giao không có được cảm giác gì. Lớp băng trắng quấn quanh trán Hà Nghi. Bàn tay Huyên Giao trợt xuống áp đôi gò má Hà Nghi. Huyên Giao nhỏ nhẹ bảo: - Chị ngủ đi. Một lát anh Thư Hiên sẽ trở lại. Anh ấy bận việc chứ không bỏ chị đâu. - Anh Thư Hiên rất tốt, chị đâu có buồn phiền anh ấy đâu. Chị chỉ giận cho cuộc đời của chị. "Lại nói nhảm nữa rồi! Cuộc đời chị tuyệt vời đến thế mà chị còn giận nữa là sao?!" Huyên Giao không thể hiểu nổi. Hà Nghi xinh đẹp bên gia đình êm ấp và hạnh phúc với Thư Hiên, cô vẫn chưa hài lòng ư? Huyên Giao như nhớ rõ có những ánh mắt khát khao, ganh tị khi Thư Hiên lồng chiếc nhẫn đính hôn vào tay Hà Nghi. Huyên Giao nóng mặt khi nghĩ đến cảnh đó. Cô bị Thư Hiên lôi ra khiêu vũ. Cô nhảy lơ mơ, có rành rẽ gì đâu. Thật nực cười, Huyên Giao không nói gì thì Hà Nghi bồi thêm: - Chưa ai tốt bằng anh Thư Hiên. Ôi, anh ấy đã làm những việc vượt quá sức mình. Mắt Huyên Giao nhìn Hà Nghi đầy lo lắng. Hà Nghi cứ nói những chuyện không đâu. Hay cái đầu cô có vấn đề? Huyên Giao ước mong Hà Nghi chóng bình phục. Huyên Giao rót ly nước, rồi dịu dàng nâng cho Hà Nghi uống: - Chị uống nước rồi ngủ nhé. Em sẽ ở đây với chị. Hay em gọi Khuê Mẫn vào đây nữa. Hà Nghi mỉm cười: - Thôi, một mình Huyên Giao là đủ rồi. Hà Nghi nói xong, hai mắt cũng khép lại. Huyên Giao thở phào. Cô yên tâm khi Hà Nghi nhắm mắt ngủ. Lạy trời cho Hà Nghi ngủ bình yên, đừng gặp cơn ác mộng. Thư Hiên lái xe đến bệnh viện rồi đưa Huyên Giao đi ăn. Buổi tối, nhà hàng Tao Phùng rất đông khách. Người ra vào tấp nập. Huyên Giao ngượng nghịu đi bên Thư Hiên. Thư Hiên chọn một bàn lịch sự trải khăn đỏ thắm khuất sau mấy cậu cây cảnh. Trên bàn có lọ kem xinh xắn với một cánh hồng nhung tươi thắm. Không phải hoa hồng vàng độc nhất của bà giám đốc Hân Huệ. Ngồi nơi đây, Huyên Giao vẫn có thể nhìn thấy đường phố bên ngoài. Đèn cháy sáng choang, xe cộ chạy tấp nập và người qua lại vội vã khẩn trương. Thư Hiên ân cần đưa tờ thực đơn cho Huyên Giao: - Cô chọn đi! Huyên Giao bối rối cầm tờ thực đơn lên. Chợt nhớ buổi lễ đính hôn của bốn người ở nhà hàng Thiên Duyên, Huyên Giao chùng giọng: - Ăn mấy món trong buổi lễ đính hôn của anh đi. Mặt nhăn như ăn phải một ký lô ớt hiểm, Thư Hiên rên rỉ: - Trời ơi! Sao cô cứ nhắc đến buổi lễ đính hôn hoài vậy? Huyên Giao làm mặt tỉnh: - Ngày vui của anh, tôi nhắc giùm, còn cự nự. - Tôi sẽ cự mãi nếu cô còn nhắc đến. Thư Hiên hăm he rồi nhắc: - Cô ăn gì? Chọn đi. - Các món đó. Mà thôi, một món cũng được. - Súp nhé? Buổi tối mà ăn súp nóng rất tốt. Thư Hiên gọi súp và các món ăn khác rồi mới hỏi Huyên Giao: - Cô chịu không? Huyên Giao hứ nhẹ: - Anh gọi rồi, tôi không chịu cũng cứ ăn. Thư Hiên như reo lên: - Ồ, vậy ra cô là người rất dễ dãi trong ăn uống. Đi với cô thật sung sướng. Huyên Giao nghênh mặt lên nhìn Thư Hiên: - Nếu tôi dễ dãi trong ăn uống thì tôi sẽ khó khăn trong việc khác đấy nhé. Đôi mắt Thư Hiên ánh lên vẻ thích thú: - Cô khó khăn thế nào đâu? Kể tôi nghe xem. Huyên Giao lắc đầu: - Giờ này tôi chỉ ăn chứ không kể chuyện khác. Phục vụ nhà hàng mang thức ăn lên. Thư Hiên múc súp cho Huyên Giao: - Cô ăn cho nóng. Huyên Giao mỉm cười bưng chén lên: - Tôi không quan trọng chuyện ăn uống và cũng không muốn mất thì giờ vì nó. Thư Hiên nhìn cô trêu chọc: - Tôi cam đoan cô sẽ là một người nội trợ rất....tệ. - Anh đừng khinh thường nhé. Tôi đang học nấu ăn đấy. - Học, có nghĩa là vẫn chưa biết nấu. Tặng cho Thư Hiên một cái hứ dài, Huyên Giao nói: - Có người cần học tốt nữ công gia chánh để trở thành bà nội trợ đảm đang, chứ tôi thì khỏi. Biết nấu để ăn là được. Huyên Giao định nói cô đang học với Hân Mỹ, nhưng thôi. Cô múc súp ăn, Thư Hiên lại gắp thêm thức ăn cho Huyên Giao. Huyên Giao vừa ăn vừa xâu chuỗi những việc xảy ra giữa cô và Thư Hiên. Đầu tiên là vì công việc ở công ty quảng cáo, rồi đến việc dạy bé Trâm Oanh. Lạ lùng là dự lễ đính hôn của Khuê Mẫn thành ra dự luôn lễ đính hôn của Thư Hiên và Hà Nghi. Không ngờ được phân công vào bệnh viện trông nom Hà Nghi. Và bây giờ lại đi ăn với Thư Hiên. Đi ăn chứ không phải là người đi bên cạnh Thư Hiên. Bên cạnh Thư Hiên là Hà Nghi. Nghĩ đến Hà Nghi, Huyên Giao chợt khựng lại. Cô bỏ đũa xuống. Huyên Giao đã hiểu bữa ăn chỉ là sự trả công của Thư Hiên đối với cô. Huyên Giao mất cả hứng, Thư Hiên lo lắng hỏi: - Ô kìa! Sao bỏ đũa rồi? Ăn nữa đi Huyên Giao. - Tôi no rồi. Huyên Giao trả lời rồi giục Thư Hiên: - Nhanh lên đi! Anh đừng bỏ chị Hà Nghi một mình lâu quá! - Cô quên là bác sĩ đã bảo Hà Nghi khoẻ rồi sao?! - Nhưng chị ấy vẫn còn trong tình trạng phải theo dõi. Thư Hiên cất giọng pha trò: - Tức là bác sĩ theo dõi. Hay là tôi và cô? - Tất cả. Mọi người phải lo cho sức khoẻ của chị Hà Nghi. Huyên Giao trả lời rồi thòng thêm: - Lúc nãy chị Hà Nghi nói những câu mà tôi không sao hiểu nổi. Thư Hiên hỏi dồn: - Hà Nghi nói sao? - Nói anh là một người cực kỳ tốt, làm những việc phi thường vượt quá sức. - Trời đất! Thư Hiên kêu lên, cũng là lúc người phục vụ mang đến hai ly cà phê đá. Thư Hiên khuấy ly cà phê đưa cho Huyên Giao: - Mời cô dùng thử. Huyên Giao đón lấy ly cà phê, hớp một ngụm nhỏ. Vị cà phê đắng ngắt đọng trên đầu lưỡi làm Huyên Giao nhăn mặt. Thư Hiên cười cười: - Ngọt không? - Ngọt chứ. Tôi có sợ gì cà phê đâu. - Không sợ, tại sao cô nhăn mặt? - Tôi có thấy tôi nhăn mặt đâu. Thư Hiên vừa uống ngụm cà phê, chàng súyt sặc vì cười lớn. Cười vừa dứt, Thư Hiên mới nói được: - Tôi cho cô uống cà phê là đúng lắm. - Sao cơ? - Để đêm nay cô thức. Huyên Giao chăm chú nhìn Thư Hiên rồi nói vẻ thách thức: - Báo cho anh biết, tôi rất dễ ăn dễ ngủ. Ly cà phê của anh không làm tôi thức đâu. Thư Hiên bỗng nói nghiêm túc: - Huyên Giao phải thức vì tôi thức. Mắt Huyên Giao nhìn Thư Hiên trân trối. Thư Hiên nói thế nghĩa là gì? Ánh mắt Thư Hiên bỗng nhìn xoáy sâu vào Huyên Giao bí ẩn lạ lùng. Môi anh mấp máy định nói gì rồi lại câm nín. Huyên Giao bàng hoàng trong phút chốc rồi cô chợt bừng tỉnh. Đôi mắt đượm buồn khó hiểu của Thư Hiên vẫn lướt qua cô. Hình ảnh Hà Nghi như đang hiện ra trước mắt cô. Bỗng nhiên Huyên Giao buột miệng hỏi: - Chị Hà Nghi nằm bệnh viện, sao không thấy hai bác Nhơn đến thăm? - À, chắc tại hai người bận quá.... Huyên Giao tròn mắt: - Bận gì thì cũng phải nhín chút thời gian vào thăm con bệnh chứ. Thư Hiên im lặng một chút rồi ngập ngừng nói: - Thật ra Hà Nghi là cháu, gọi ông bà Nhơn là cậu mợ. Mẹ Hà Nghi là chị ruột của ông Nhơn. Huyên Giao lộ vẻ phẫn nộ: - Cháu hay con gì cũng phải thăm nom, an ủi chứ. Cậu mợ gì kỳ lạ vậy? Thấy thái độ của hai bác ấy đối với chị Hà Nghi, tôi phát giận không thể chịu được. Tại sao họ bỏ rơi chị Hà Nghi?! Thảo nào chị ấy buồn! Tôi không hiểu sao anh Tần Đăng lại là con của họ được. Huyên Giao nói một hơi dài, giọng đầy vẻ gay gắt. Thư Hiên lắng nghe rồi ôn tồn giải thích: - Chuyện của Hà Nghi phức tạp lắm. Rồi tôi sẽ kể cho Huyên Giao nghe. - Là người ngoài mà tôi còn tức, huống chi chị Hà Nghi. Thế mà tôi cứ ngỡ chị Hà Nghi là chị ruột của Tần Đăng không đấy. - Tôi quên là cô không biết. Thôi, chúng ta vào với Hà Nghi đi. Trong khi Thư Hiên gọi người phục vụ tính tiền thì Huyên Giao đã nhanh nhẹn đứng dậy. Hà Nghi mỉm cười khi thấy Thư Hiên và Huyên Giao đi vào. Chưa đến nơi, Huyên Giao đã liến thoắng gọi: - Chị Hà Nghi ơi, dậy ăn nè! Anh Thư Hiên mua cho chị biết bao nhiêu là thứ. Hà Nghi gượng ngồi dậy một cách uể oải. Cả người đau ê ẩm, hai bên hông bị trầy sướt, còn hai chân thì đau nhức. Ngồi đối diện với Thư Hiên và Huyên Giao, Hà Nghi nói với vẻ chân thành: - Khi không bị tai nạn làm phiền hai người, tôi áy náy vô cùng. Huyên Giao trấn an cho Hà Nghi yên lòng: - Có gì đâu, chị đừng e ngại. Chị cứ nghĩ vẩn vơ hoài, phải ráng nghỉ ngơi cho mau bình phục. Nếu không thì nằm luôn ở bệnh viện đó. Hà Nghi than: - Eo ôi, nằm luôn ở đây chắc chết! Thư Hiên lên tiếng: - Bởi vậy, Hà Nghi phải mau hết bệnh để còn đến chơi với bé Trâm Oanh chứ! Mắt Hà Nghi mơ màng: - Em đang nhớ đến con bé ấy đây. - Vậy Hà Nghi hãy ăn hết mấy thứ này rồi uống thuốc thì sẽ xuất viện sớm. Hà Nghi im lặng. Cuối cùng Huyên Giao cũng ép Hà Nghi ăn được chén cháo và mấy múi cam. Thư Hiên rót ly nước trao cho Hà Nghi và động viên: - Hà Nghi hãy vui vẻ lên. Ở đây vài ngày rồi sẽ được trở về nhà. Ánh mắt Hà Nghi rưng rưng buồn. Cô nhìn Thư Hiên thoáng băn khoăn: - Em không muốn về nhà. Huyên Giao mở to mắt ngạc nhiên. Cô nhìn Hà Nghi, nhưng thấy sự do dự của Hà Nghi, Huyên Giao chợt hiểu. Cô bình thản nói với Thư Hiên: - Anh ở đây với chị Hà Nghi nhé. Tôi ra ngoài một chút. Huyên Giao đi rồi. Thư Hiên hỏi Hà Nghi thật khẽ: - Sao Hà Nghi không muốn về nhà? - Em không muốn sống ở đó giây phút nào nữa. - Cậu mợ đã nói gì? Hà Nghi im lặng. Cô không biết bắt đầu với Thư Hiên như thế nào. Anh lại hỏi nữa: - Cậu mợ Hà Nghi đã nói những gì? Hà Nghi không đáp mà lại đột ngột nói với Thư Hiên: - Anh Thư Hiên, anh tốt với em quá. Nhưng em không thể đến ở nhà anh được. Em không muốn lạm dụng làm phiền anh. Còn sống với cậu mợ em, em không thể chịu nổi nữa. Thư Hiên ân cần: - Em đang gặp khó khăn gì cứ nói cho anh biết. Hà Nghi thở dài: - Thì cũng vẫn như trước nay anh à. Em khổ tâm quá! Thư Hiên an ủi: - Em cố gắng lên, không còn bao lâu nữa. - Em cũng cố chịu đựng. Muốn được yên thân mà nào có được. Cậu mợ em nói nhiều điều tức lắm. Em như sống trong nhà mồ. Nếu cậu mợ làm quá, em sẽ dọn đến ở chung với Nguyệt Nhi. Hà Nghi tuôn một hơi dài. Thư Hiên nín thinh. Tình cảnh của Hà Nghi thật là nan giải. Hà Nghi lớn lên dưới mái nhà của cậu mợ Nhơn. Tuổi thơ của cô trôi qua trong bình lặng. Hà Nghi đi học nhưng không bao giờ thoải mái với bà mợ lắm điều. Từ khi việc làm ăn của cậu Nhơn bị sa sút, thì mợ cứ luôn chì chiết Hà Nghi. Giữa năm lớp mười hai, Hà Nghi đã tự xin nghỉ học để kiếm việc làm. Từ khi cô đi làm thì bà Nhơn đỡ gay gắt hơn. Hà Nghi vô cùng ngao ngán trước tình đời và cô cũng không biết làm sao để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ông bà Nhơn. Mẹ Hà Nghi mất từ khi cô còn bé. Ông bà Nhơn cưu mang. Công lao khó khăn của cậu mợ, cô cũng biết lắm chứ. Những tưởng đi làm để cậu mợ đỡ gánh nặng, nào ngờ.... Cuộc sống của Hà Nghi giờ đây chẳng phẳng lặng chút nào. Bóng mây mờ đã bao phủ. Sự xuất hiện của con người ấy là mối nguy hiểm của Hà Nghi. Sự việc xảy ra khá bất ngờ trong buổi lễ đính hôn của Tần Đăng đã làm đảo lộn tất cả. Và điều đó khiến ông bà Nhơn choáng váng thật sự. Bà Nhơn tức giận lồng lộn vì nghĩ rằng Hà Nghi đã khinh thường bà. Liên tiếp mấy ngày sau, Hà Nghi đi làm thì thôi, nhưng khi về nhà thì luôn bị bà Nhơn đay nghiến. Nhiều lúc Hà Nghi muốn đi luôn không trở về nhà nữa. Cô sợ phải đối diện với ngôi nhà lạnh lẽo và bà mợ chỉ biết nghĩ đến đồng tiền chứ không màng đến tình nghĩa. Nhiều lúc Hà Nghi đi làm đến chiều tối mới về. Cô muốn tránh mặt bà Nhơn. Ông Nhơn cũng lãnh đạm đối với cô. Cô buồn thảm không muốn nói chuyện với ai. Hà Nghi thích công việc của cô. Đó là việc bán hàng mỹ phẩm. Khách hàng hầu hết đều là phụ nữ. Các cô gái trẻ và nhiều bà trung niên. Hà Nghi có tài giới thiệu các mặt hàng khiến các chủ nhân rất hài lòng. Buổi trưa hôm nay, Hà Nghi có việc phải về nhà. Vào đến phòng khách, Hà Nghi chợt khựng lại khi thấy ông bà Nhơn đang ngồi ở đấy. Hà Nghi cứ ngỡ giờ này cậu mợ đang ngủ trưa. Vừa thấy bóng Hà Nghi, bà Nhơn đã mỉa mai: - Kìa, cô cháu quý của ông về kìa. Gớm! Đi suốt cả ngày, đến giờ cơm mới về. Hà Nghi nóng mặt, miệng nói lí nhí: - Thưa cậu mợ. Bà Nhơn lại gắt gỏng: - Thưa gởi làm gì. Tôi biết cô đâu bao giờ muốn gặp vợ chồng tôi đâu. Cần gặp cô khi có chuyện cũng phải chờ đợi như đi gặp quan. Việc gì bà Nhơn cũng có thể chì chiết Hà Nghi được. Hà Nghi đưa mắt nhìn người đàn bà đang làm cô khổ tâm. Bà Nhơn đã ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt xương với đôi gò má nhô cao, lúc nào cũng đầy phấn. Bà sống rất vương giả từ trước đến giờ. Bà rất ít quan tâm đến kinh tế gia đình. Có chăng là chỉ đòi ông Nhơn tiền bạc chi tiêu mua sắm. Bà cũng hay ganh đua với bạn bè. Tội nghiệp ông Nhơn, phải lo toan làm ăn đủ thứ. Hà Nghi thấy thương cậu, nhưng mấy lúc gần đây, ông Nhơn cũng làm cô khó xử. Công việc làm ăn buôn bán của ông đang gặp khó khăn, nên cũng hay cáu gắt. Tội cho Tần Đăng, sắp cưới vợ rồi còn gặp phiền toán trong gia đình. Đêm qua hình như ông Nhơn và Tần Đăng cũng có cự cãi nhau điều gì đó. Ông Nhơn đang nhả khói thuốc, không buồn để ý đến Hà Nghi. Mắt ông chăm chú các giấy tờ. Bà Nhơn lườm lườm nhìn Hà Nghi: - Hà Nghi! Tại sao cô hành động mà không thông qua chúng tôi?! Cô khinh thường cậu mợ cô đến thế à? Hà Nghi ấp úng: - Cháu có làm gì đâu mợ. Bà Nhơn cười gằng và thay đổi cách xưng hô: - Mày bảo không làm gì à? Rồi bà quay qua ông Nhơn: - Đó, ông còn bênh vực cháu ông nữa thôi? Cháu ông hiền lành lắm mà. Ông Nhơn bỏ giấy tờ xuống, nhìn Hà Nghi chằm chằm rồi hất hàm hỏi: - Sao cháu không hỏi ý kiến cậu mợ về việc ấy? Cháu muốn làm gì thì làm à? Giọng bà Nhơn đầy vẻ hằn hoẹ: - Cô nên nhớ trong nhà này chỉ có chúng tôi mới có quyền quyết định mọi việc. Tại sao cô làm trái ý chúng tôi? Thật là uổng công nuôi dưỡng. Hà Nghi cảm thấy đầu nhức nhói. Bà Nhơn lại nhắc đến chuyện ân nghĩa. Lúc nào cũng làm ra vẻ ban ơn. Còn cô thì tệ bạc lắm vậy. Ông Nhơn có vẻ điềm tĩnh hơn, nhưng lời lẽ ông thốt ra cũng làm cô nao nao trong lòng. - Cháu đã làm hại cậu rồi, cháu biết không? - Cháu có làm gì đâu cậu? Bà Nhơn cau mày đay nghiến tiếp: - Ông thấy chưa? Nó có cần biết gì đến nỗi khổ của ông đâu. Thật tao chưa thấy ai vô lương tâm như mày. Tại sao mày từ chối ông Thức? Hà Nghi trở nên trầm lặng. Cuối cùng bà Nhơn cũng nói thẳng điều mà cô cố né tránh. Cô nói thật nhỏ: - Cháu đã nói với cậu mợ nhiều lần rồi, cháu không thể. Bà Nhơn cướp lời: - Mày chê ông Thức lớn tuổi à? Đời nay người ta không có phân biệt tuổi tác. Mày không thấy mấy ông giàu sang, địa vị sao? Chưa có ai ngu như mày. Giọng ông Nhơn đầy tiếc nuối: - Ông Thức thương cháu từ lâu. Ông muốn bảo bọc cuộc đời của cháu. Lấy ông Thức, tương lai cháu rực rỡ, tốt đẹp. Cậu và ông ấy bàn tính cả rồi, cháu lại làm hỏng tất cả. Hà Nghi lòng đầy đau xót khi nghe cậu mợ nhắc đến ông Thức. Người đàn ông bệ vệ, bạn thân của ông Nhơn. Bà vợ của ông mất cách đây hai năm. Cô con gái ông đã có gia đình và ở riêng. Hiện tại ông rất thư thả. Ngoài giờ đi làm, thì ông trở về bên căn biệt thư xinh xắn ở đường Điện Biên Phủ. Ông Thức muốn kết hôn với Hà Nghi, đó là những điều ông bà Nhơn cho cô biết về ông Thức. Riêng Hà Nghi rất sợ gặp ông Thức. Cô luôn tránh mặt ông. Hà Nghi không thể nào đồng ý một người đàn ông đáng tuổi cha chú như ông Thức. Hà Nghi đã từ chối thẳng thắn với ông bà Nhơn, nhưng cậu mợ cô không chịu. Hai người cứ ép buộc cô và tạo mọi điều kiện cho ông Thức gặp gỡ cô. Ông bà Phúc chỉ nghĩ đến sự giàu sang. Hà Nghi ngước nhìn ông bà Nhơn và từ tốn: - Dù ông Thức giàu sang, nhưng cháu không hề yêu thương ông, cháu không thể kết hôn với ông được. Bà Nhơn trề môi: - Người lớn tuổi rất yêu thương chiều chuộng vợ con, mấy thằng trẻ tuổi làm sao bằng. Lấy ông Thức, mày sẽ sung sướng, còn đòi hỏi gì nữa? Ông Nhơn phụ họa với vợ: - Cháu nên nhớ, ông Thức rất giàu có. Ông ấy có thừa khả năng cưới những cô gái trẻ trung và cũng có nhiều cô tình nguyện làm vợ ông ấy, nhưng vì ông Thức yêu cháu và muốn gắn bó với gia đình ta. Cháu điên nên mới từ chối. Hà Nghi không thể nào đồng ý với những điều mà ông bà Nhơn đã nói. Cô lên tiếng phản đối: - Nói như cậu mợ thì con người chỉ biết đến sự giàu sang, chứ không sống vì tình cảm sao? Bà Nhơn bỗng trở nên ngọt ngào: - Ông Thức yêu cháu là vì tình cảm rồi còn gì nữa. Hà Nghi nghiêm giọng: - Nhưng cháu không yêu ông Thức mà. - Phải rồi, cô chỉ yêu những chàng trai trẻ trung hơn, đẹp trai hơn ông Thức. Cô nên nhớ, bọn trai trẻ nó không có chung thủy đâu. Lấy nó, cô sẽ đau khổ một đời đấy! Hà Nghi ức lòng vì bà Nhơn chỉ xuyên tạc và quơ đũa cả nắm. Đồng tiền đã làm mờ mắt bà rồi. Bà chỉ còn biết ca ngợi ông Thức. Trong khi đó, ông Nhơn lại rên rỉ: - Từ chối ông Thức là cháu đã hại cậu mợ. Cháu không được làm thế. Bà Nhơn nghiến răng nhìn Hà Nghi thù hằn: - Không được làm thế! Anh nói mới hay nhỉ?! Nó đã từ chối rồi đó và ngang nhiên đính hôn với thằng Thư Hiên, qua mặt tôi và ông. Thật là nuôi ong tay áo mà! Tức giận, Hà Nghi đáp luôn: - Anh Thư Hiên cũng là giám đốc đó mợ. Bà Nhơn hứ dài. Còn ông Nhơn thì giận dữ. Ông hỏi Hà Nghi với giọng gắt gỏng: - Tại sao mày không cho tao hay về việc mày và Thư Hiên? Tụi bây khinh thường tao hả? Ông Thức nói tao lường gạt ông ấy đấy. Bà Nhơn lại tiếp tục lải nhải: - Xí, tưởng gì, chê ông Thức già, Thư Hiên cũng có con rồi chứ có phải trai trẻ đâu? Hà Nghi im lặng, cô không muốn nói gì với ông bà Nhơn nữa. Hai người cứ mãi giằng xé về chuyện cô từ chối ông Thức. Thật ra ông bà Nhơn có nghĩ gì đến tương lai, hạnh phúc của cô đâu. Ông bà chỉ xem cô như một món hàng có lợi cho họ. Chính vì thế cô không ngạc nhiên khi nghe ông Nhơn tuyên bố thẳng thừng: - Hà Nghi, mày đã đánh mất một cơ hội bằng vàng. Nếu bản thân mày không, tao cũng không nói, đằng này lại liên quan đến tao và thằng Tần Đăng nữa. Ông ấy đã hứa lo cho Tần Đăng làm với mấy hãng thầu xây dựng nước ngoài. Bây giờ lại từ chối và còn đòi lại tao số tiền ông ấy đã hùn hạp làm ăn. Mày cố ý hại tao rồi. Hà Nghi đáp yếu ớt: - Cháu có biết gì chuyện đó đâu. Cháu không cố ý. Ông Nhơn đập bàn giận dữ: - Mày không cố ý hả? Chính mày cùng thằng Thư Hiên phá tao. Tại sao mày không thông qua tao về chuyện thằng Thư Hiên? Bà Nhơn lại đổ thêm dầu vào lửa: - Người ta có quyền tự do mà, cần gì phải thông qua anh. Ông Nhơn cao giọng quyết liệt: - Mày đừng tưởng tao gả mày cho thằng Thư Hiên. Mày hãy hồi nó ngay, nếu không mày sẽ biết tay tao. Hà Nghi nước mắt lưng tròng. Cô biết ông bà Nhơn sẽ nổi trận lôi đình với cô, nhưng thà Hà Nghi chịu cơn sấm sét còn hơn lấy ông Thức. Lấy ông Thức, chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi cô đã muốn chết khiếp. Hà Nghi cố gắng phân trần với ông bà Nhơn: - Cháu xin cậu mợ để cháu tự quyết định hôn nhân của cháu. Chuyện quan trọng cả một đời, cậu mợ đừng ép uổng cháu. Ông Nhơn hét lên ra lệnh: - Mày phải lấy ông Thức, không được cãi lời tao. Nghe rõ chưa? Hà Nghi rụng rời nhìn ông bà Nhơn. Nàng bỗng oán giận cậu mợ tột cùng. Bà Nhơn rít lên: - Tự quyết định cuộc hôn nhân, hay nhỉ?! Thế ai lo cho mày được như ngày nay? Bây giờ mày định phản bội à? Không được đâu con ơi. Khoảnh khắc im lặng nặng nề bao trùm cả ba người. Hà Nghi ước chi cô không hiện diện nơi đây. Cô không có trên cõi đời này và cô cũng không có những cậu mợ như ông bà Nhơn. Hà Nghi xót xa cho thân phận mình. Nếu còn ba mẹ thì cuộc đời cô đâu đến nỗi khổ sở như thế này. Trong phút chốc, Hà Nghi muốn rời khỏi nơi đây. Phải! Chỉ có rời khỏi nơi đây cô mới tìm được sự yên ổn. Cô cảm thấy ngạt thở khi sống dưới mái nhà này. Làm sao ông bà Nhơn hiểu thấu nỗi lòng của Hà Nghi. Ơn cậu mợ, Hà Nghi vẫn nhớ, nhưng cô không thể làm theo lời của hai người. Hà Nghi biết chắc rồi đây những cơn bão tố sẽ tiếp tục bao phủ cuộc đời cô. Hà Nghi đứng lên, cô không thể tiếp tục ngồi nghe ông bà Nhơn chì chiết nữa. Thấy thế, nét mặt ông Nhơn hầm hầm: - Mày chưa đi chơi được đâu. Hôm nay hãy bàn chuyện này dứt khóat với tao và mợ mày. Hà Nghi cứng cỏi đáp: - Cháu đã nói rồi. Cháu không đồng ý. Bà Nhơn lãnh đạm nhìn cô, giọng bà hết sức trơ tráo: - Nếu mày không ưng ông Thức, mày hãy nói thằng Thư Hiên đưa chúng tao năm chục triệu để trả nợ cho ông Thức. Và thằng Thư Hiên phải bỏ tiền ra lo chạy chỗ làm cho thằng Tần Đăng. Hà Nghi sửng sốt: - Ơ kìa, sao mợ làm bắt cháu làm điều gì kỳ thế? Ông Nhơn quát tháo: - Có gì đâu mà kỳ. Mày hãy nói với thằng Thư Hiên, tao đòi hỏi như thế đấy. Bằng không thì mày không được lấy nó. Hà Nghi tái mặt: - Không được. Cậu đừng bắt cháu làm điều đó. Bà Nhơn nhún vai thách thức: - Mày không dám nói với nó sao? Thằng Thư Hiên cũng là một giám đốc giàu có cơ mà. - Không. Cháu không đồng ý. Đó là sự xin xỏ nhục nhã. Ông Nhơn xẵng giọng: - Hoặc là mày đồng ý lấy ông Thức, hoặc là mày bảo Thư Hiên đưa tiền tao. Mày phải chịu một, nhanh lên. - Cháu không chọn cách nào cả. - Bốp! Ông Nhơn thẳng tay tát vào má Hà Nghi. Cô lảo đảo ôm mặt. Đôi mắt nhìn ông Nhơn trừng trừng. Ông Nhơn vẫn tiếp tục nói thật trơ trẽn: - Mày không nói, chính tao sẽ nói với thằng Thư Hiên đấy. Hà Nghi hoảng hốt: - Không, cậu không được làm thế. - Mày đừng ngăn cản tao. Bà Nhơn tiếp lời chồng: - Bày đặt sỉ diện hảo. Đời bây giờ, tiền bạc là trên hết, mày biết không? Mày là đứa cháu tồi tệ. Tại sao mày không nghĩ đến tao và cậu mày. Hà Nghi ngồi căm lặng, mặc cho ông bà Nhơn dày vò cô. Tiếng ông Nhơn vẫn vang lên ầm ĩ: - Tao sẽ nói thằng Thư Hiên chi cho tao. Nếu nó không đồng ý thì đừng hòng tao gả mày cho nó. Hà Nghi tức tối: - Cháu không cho cậu nói thế. - Hả? Ông Nhơn trợn mắt nhìn Hà Nghi: - Mày cấm tao hả? Mày là đứa cháu phản bội. Mày sẽ biết tay tao. Mày hãy ra khỏi nhà tao ngay! Hà Nghi hét lên: - Cậu khỏi đuổi cháu cũng sẽ đi ngay. Cháu đã kinh hãi ngôi nhà này lắm rồi. Nói xong, Hà Nghi lao nhanh ra đường. Tinh thần đang bấn loạn, Hà Nghi không chú ý đến đường xa, xe cộ gì cả.