Phần X

- Em có biết Trâm Oanh cần em đến thế nào không?
Thư Hiên đăm đăm nhìn Huyên Giao rồi choàng tay qua vai cô, tha thiết hỏi. Huyên Giao im lặng hồi lâu rồi đáp thật nhỏ:
- Em sẽ cố thu xếp để đến thăm Trâm Oanh mỗi ngày.
Thư Hiên xoay người Huyên Giao lại đối diện và nhìn thật lâu vào mắt cô.
- Cha con anh chẳng những cần em đến thăm mà còn cần những chuyện khác nữa kia.
Huyên Giao ấp úng:
- Những chuyện khác hả? Không được đâu. Em không có khả năng đâu.
Thư Hiên nóng nảy:
- Em có thừa khả năng mà. Em biết anh đang muốn nói đến chuyện gì. Sao em cứ cố tình tránh né anh mãi?!
- Anh Thư Hiên, em xin anh đừng nói điều này nữa. Em không thể.
- Em làm cho anh phát điên lên được. Em có biết là em làm cho anh đau khổ suốt mấy tuần nay?!
- Anh đau khổ không bằng em đâu.
- Hả? Em nói gì?
Huyên Giao nín bặt. Cô đã lỡ lời thổ lộ tâm sự. Thư Hiên không được biết gì về cô cả. Vẫn còn khoảng cách to lớn giữa hai người và cũng không bao giờ xóa được khoảng cách đó. Giọng Thư Hiên vang lên khẩn nài.
- Anh yêu em. Anh thật sự muốn cưới em....
Huyên Giao tròn xoe mắt không nói. Anh chàng lay mạnh vai cô hỏi dồn dập:
- Em không tin anh sao? Em tưởng anh đùa cợt với em à? Anh phải làm sao để em hiểu cho lòng anh đây?
Huyên Giao mím chặt môi:
- Em tin anh, nhưng....
Thư Hiên hấp tấp:
- Nhưng sao? Anh không chấp nhận bất cứ sự giải thích, sự chần chừ nào của em cả.
Huyên Giao hỏi thẳng:
- Còn chị Hà Nghi thì sao?
Khuôn mặt Thư Hiên lại trở nên bí hiểm. Đôi mắt uẩn nhìn xa. Huyên Giao chợt nghe nao lòng. Thư Hiên nói chậm rãi:
- Việc của Hà Nghi rồi anh sẽ giải quyết ngay.
Huyên Giao hốt hoảng:
- Không. Không. Em nhất định không cho anh từ hôn với chị Hà Nghi đâu.
- Em đừng có điên.
Huyên Giao ấm ức:
- Anh điên thì có. Tại sao anh bày ra cảnh trớ trêu như thế này?
Thư Hiên nhấn mạnh:
- Anh không bày trò gì hết. Anh nói bằng chính trái tim anh. Em không có gì phải lo ngại. Để anh giải quyết việc của Hà Nghi.
Đôi mắt Huyên Giao rưng rưng. Cô không biết Thư Hiên giải quyết việc như thế nào nữa. Giọng cô vang lên đầy xúc cảm:
- Anh Thư Hiên, anh hãy để cho chị Hà Nghi được yên. Anh hãy để cho mọi việc luôn tốt đẹp.
- Mọi chuyện vẫn tốt đẹp, anh có làm gì phiền đến Hà Nghi đâu. Anh lo là lo cho em.
Huyên Giao ngạc nhiên:
- Lo cho em? Em van anh hãy để cho em được yên. Anh đừng nói đến chuyện này nữa. Đừng nói nữa.
Huyên Giao hoảng loạn đứng lên. Thư Hiên đẩy cô trở lại ghế ngồi:
- Em bình tĩnh đi Huyên Giao. Anh chưa nói hết.
Huyên Giao cướp lời:
- Anh đừng nói gì nữa cả. Hãy để cho em được yên ổn đến thăm Trâm Oanh.
Thư Hiên nôn nóng:
- Anh muốn em hãy trả lời anh hôm nay.
- Chúng mình mãi mãi là bạn của nhau. Như thế là đủ rồi. Anh đừng bắt em trả lời điều gì nữa cả.
Thư Hiên nắm lấy tay cô:
- Em cố tình tránh né anh, từ chối anh. Tại sao vậy Huyên Giao?
Huyên Giao khổ sở:
- Anh đã biết lý do rồi, đừng hỏi nữa.
- Rồi anh sẽ giải quyết cho em thấy.
Thư Hiên biết anh không thể nào giải thích cho Huyên Giao rõ điều đó. Huyên Giao không tin anh là đúng thôi. Không thể trách cô được. Rồi anh sẽ chứng minh cho Huyên Giao thấy rõ tình yêu tha thiết của anh. Thư Hiên nhẹ bảo cô:
- Trâm Oanh rất sung sướng khi được gặp em. Con bé rất mến em. Em biết điều đó chứ?
- Vâng, em biết. Em sẽ đến dạy lại cho Trâm Oanh vẽ. Kiểm tra việc học của con bé.
Thư Hiên ngậm ngùi kể:
- Em biết không, Trâm Oanh sốt mấy ngày nay. Con bé cứ nhắc em mỗi ngày. Dì Thân cũng nóng ruột kêu anh cho em hay. Nhưng anh cứ lần lữa mãi. Mấy tháng nay, em bặt tin, Trâm Oanh cứ hỏi anh "Sao cô Huyên Giao không đến chơi? Cô giận con rồi à?" Đến khi bị sốt, nó cũng hỏi đến em luôn. Lẽ ra anh nói với em ngay hôm đầu, nhưng anh biết em giận anh, nên anh cũng không nói. Hồi chiều này, anh về mà không có em, dì Thân la anh và nhất định đòi đến nhà cho em hay. Anh phải cản dì lại và đến em đó. Ở nhà này, ai cũng yêu mến Trâm Oanh nên khi nó bệnh, ai cũng chăm sóc, nuông chiều nó.
Huyên Giao mỉm cười:
- Trâm Oanh rất ngoan, ai cũng chiều nó là phải thôi.
Thư Hiên tiếp theo với vẻ hài lòng:
- Bởi thế em đừng trách vì anh gọi em đến, làm phiền em.
Huyên Giao cởi mở:
- Không có gì phiền đâu anh. Được ở bên Trâm Oanh, em cũng thích lắm chứ. Con bé rất thông minh.
Mắt Thư Hiên sáng lên:
- Em thích Trâm Oanh thì em hãy ở mãi bên nó nghe.
Huyên Giao nhìn sững Thư Hiên. Nói cách nào thì anh cũng đề cập đến chuyện ấy. Huyên Giao né tránh cũng không được. Cô không hiểu sao Trâm Oanh lại rất mến cô. Bất giác, Huyên Giao phát biểu:
- Em cũng muốn ở mãi bên Trâm Oanh.
Giọng Huyên Giao thật nhỏ và êm như tiếng thở nhẹ. Thư Hiên nghe thấy, anh sung sướng đến lịm người. Huyên Giao bưng ly trà lên uống để che giấu sự bối rối. Vì lời cô vừa phát ra chẳng khác nào bày tỏ lòng mình.
Giờ này, nếu không ngồi đây đối diện cùng Thư Hiên, có lẽ Huyên Giao đã có mặt ở nhà Nam Phố rồi. Huyên Giao không hối tiếc và mừng vì đã giải quyết xong một vấn đề. Nam Phố nghĩ như thế nào nhỉ?
Quan sát Huyên Giao một lúc lâu, mãi sau Thư Hiên mới hân hoan nói:
- Em yên tâm nhé. Anh sẽ lo cho em. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi.
Huyên Giao mở to mắt nhìn Thư Hiên. Anh nói gì vậy? Cô không hiểu nổi những điều đã xảy ra. Huyên Giao chỉ thấy tương lai cô quá mịt mờ.
Nam Phố xông vào nhà Huyên Giao với nét mặt hầm hầm:
- Huyên Giao, em nói đi. Em là người thế nào?
Trước thái độ hậm hực dữ tợn của Nam Phố, Huyên Giao cố gắng điềm tĩnh trả lời:
- Người bình thường.
Nam Phố xẵng giọng:
- Bình thường hay ác độc?
Huyên Giao chưa kịp trả lời thì Nam Phố đã tiếp tục với lời lẽ đầy phẫn nộ:
- Em đã đem cho anh bao cay đắng và thất vọng não nề. Em ác độc chưa từng thấy.
Huyên Giao đáp thật nhỏ:
- Em không cố ý.
Nam Phố trừng mắt nhìn Huyên Giao:
- Không cố ý à? Không cố ý mà cô làm cho tôi dở khóc dở cười. Tôi mất mặt với cả nhà và bạn bè. Cô có biết là hôm ấy tôi giận muốn phát điên lên được không?
Huyên Giao ngồi yên, mặc cho Nam Phố trách móc. Anh vẫn chưa nguôi cơn giận:
- Tôi chắc chắn là cô sẽ đến nên tôi ngóng chờ cô suốt từ chiều đến tối. Cả đêm tôi vẫn thao thức. Giận có thể bóp nát cô ra được. Tôi đã háo hức giới thiệu cô với gia đình và bạn bè. Ai cũng trông chờ gặp mặt cô. Tôi đã thất vọng biết bao khi cô không đến. Tụi bạn chế nhạo, tôi chỉ còn biết chui xuống đất.
Huyên Giao biết Nam Phố đang giận cô cực điểm. Cô cũng không muốn nói gì. Thấy mình biện hộ thì việc cũng đã xảy ra rồi. Thấy Huyên Giao lặng im, Nam Phố lại càng hùng hổ. Anh bóp chặt vai Huyên Giao:
- Huyên Giao, tại sao em dối gạt anh? Tại sao hôm ấy em không đến? Anh muốn giành bất ngờ cho bạn bè. Em làm anh xấu hổ chết đi được. Tại sao em ác quá vậy?
Huyên Giao không thể nào câm lặng để cho Nam Phố kết tội cô mãi. Cô thẳng thắn:
- Em đâu đã hứa điều gì với anh. Bao lâu nay chúng ta vẫn là bạn, em chưa quyết định gì cả. Ngay cả hôm anh mời em đến nhà, thì đến hay không vẫn là quyết định của em chứ.
- Anh nghĩ rằng em phải đến.
- Anh quá chủ quan.
Nam Phố có vẻ đau đớn:
- Chủ quan nên mới nhận lấy hậu quả.
Huyên Giao biết là Nam Phố rất khổ tâm. Nhưng cô không biết làm sao hơn. Cô đã hành động như thế và chẳng biết là hành động đó có đúng không. Dù thế nào lương tâm của Huyên Giao cũng thanh thản và cô không hề hối tiếc. Huyên Giao mạnh dạn nói với Nam Phố:
- Anh không được kết tội Huyên Giao như vậy. Em không đến với anh hôm ấy là đúng thôi.
Nam Phố tròn mắt:
- Đúng à?
- Thì em đã trả lời anh rồi. Em không thể.
Nam Phố vung tay lên và cắt lời Huyên Giao:
- Cô đừng nói nữa. Tôi đã hiểu. Tôi chỉ là kẻ tình si dại dột.
Huyên Giao khổ sở bảo:
- Anh đừng nói đến chuyện này nữa được không?
Cơn giận bùng lên, Nam Phố vẫn tiếp tục chất vấn Huyên Giao:
- Từ chối tôi tức là cô đã có kẻ khác. Hãy nói cho tôi biết kẻ ấy là ai?
Mặt Huyên Giao căng thẳng:
- Tôi không thể trả lời được. Và vì tế nhị, anh cũng không nên hỏi.
- Tôi rất muốn biết kẻ đó là ai.
Nam Phố kiên nhẫn hỏi lại. Huyên Giao cố giải thích:
- Anh không cần phải hỏi làm gì. Người tôi yêu là một người đàn ông bình thường như bao người khác.
Nam Phố nóng nảy gắt lên:
- Tôi tưởng kẻ đó phải hơn tôi chứ.
- Anh đừng so sánh hơn kém nơi đây.
- Nếu hắn hơn tôi thì tôi sẽ rút lui ngay.
Nam Phố hùng hổ tuyên bố, rồi nhìn Huyên Giao thúc giục:
- Cô nói đi, hắn là ai?
- Tôi không thể nói được.
Nam Phố chế nhạo:
- Bộ hắn là tên lưu manh chẳng ra gì hay sao mà cô không dám nói?
Huyên Giao tức giận, độp lại:
- Anh ấy là người rất đàng hoàng là khác.
Nam Phố cười nhạo:
- Hắn tên gì, cô nói đi, tôi sẽ đi ngay.
- Thư Hiên.
Mắt nhìn trừng trừng Nam Phố, Huyên Giao nói ngay không đắn đo suy nghĩ. Nhưng Nam Phố chưa đi ngay, vì lúc đó Hân Mỹ vừa vào tới. Hân Mỹ và Nam Phố đã từng gặp nhau ở đây. Nét mặt Hân Mỹ u ám như báo trước cơn giông bão. Chẳng màng có Nam Phố ngồi đó, Hân Mỹ ngồi bịch xuống ghế, giọng hằn học chất vấn:
- Cô nói gì, Huyên Giao. Rốt cuộc rồi cô với anh Nam Phố hay với Thư Hiên? Tại sao gã đàn ông nào cũng theo đuổi cô vậy?
Hết Nam Phố vặn vẹo, giờ lại đến Hân Mỹ. Tình yêu của Huyên Giao đã có sẵn gập ghềnh rồi, giờ lại thêm gập ghềnh khúc mắc nữa. Nhìn thẳng Hân Mỹ, Huyên Giao đáp:
- Tôi chỉ có tình yêu với một người. Sao Hân Mỹ hỏi vậy?
- Tôi thấy ai cô cũng đón nhận.
- Hân Mỹ đừng nói thế.
- Không đúng sao?
Hân Mỹ vừa ghé nhà Thư Hiên rủ anh đi chơi. Cô đã bị Thư Hiên từ chối thẳng thừng, nên tức tối khôn nguôi. Cô chỉ muốn đổ trút lên Huyên Giao, muốn Huyên Giao hứng chịu.
- Anh xem Huyên Giao có anh rồi mà còn cặp bồ với Thư Hiên của tôi nữa.
Nam Phố hằn học:
- Tôi đâu có ngờ cô Huyên Giao tồi tệ như thế. Của người ta mà nhào vô.
Thật là trắng trợn. Hân Mỹ vu khống Huyên Giao và Nam Phố hăng hái phụ họa theo. Huyên Giao tức tối bảo:
- Anh không biết gì thì đừng nói.
Rồi cô quay sang Hân Mỹ:
- Còn cô, ngay từ đầu anh Thư Hiên đã khẳng định anh không quen biết gì với cô, thì làm gì có chuyện anh ấy là của cô?
Hân Mỹ bắt đầu cãi lý:
- Tôi và anh Thư Hiên có sự hứa trước.
- Tất cả là do bà giám đốc nói thôi.
- Và cô thì cố tình nhào vô để chiếm đọat của tôi, ngăn cách tôi với anh ấy.
Mắt Huyên Giao ánh lên nét khó chịu:
- Cô đừng bịa đặt, vu không tôi.
Nam Phố chen vào phê phán:
- Chắc là Hân Mỹ nói đúng chứ không sai đâu cô.
Nam Phố và Hân Mỹ đã "liên minh" lại để chỉ trích phê phán Huyên Giao. Cô cáu kỉnh bảo Hân Mỹ:
- Cô muốn gì cứ nói chuyện với Thư Hiên.
Hân Mỹ rít lên:
- Tôi cần nói với cô. Tôi yêu cầu cô tránh xa Thư Hiên ra. Tôi đối xử với cô tốt đẹp quá mà, sao cô giành lấy Thư Hiên của tôi?
Huyên Giao tức giận:
- Cô đừng hồ đồ. Tôi giành lấy Thư Hiên của cô hồi nào?
Nam Phố ngó Huyên Giao cười khẩy:
- Tưởng cô từ chối tôi vì một con người cao sang, danh vọng nào, ai ngờ cô giành lấy của người khác.
Huyên Giao nóng mũi:
- Anh đừng nghe lời cô Hân Mỹ rồi đánh giá tôi nghe.
Nam Phố chế nhạo:
- Những lời Hân Mỹ nói đâu có sai.
Huyên Giao hết chịu đựng nổi, nhưng cố điềm tĩnh giải thích cho Hân Mỹ. Cô như không muốn nói với Nam Phó nữa.
- Hân Mỹ đã sai khi nói về tôi. Giữa cô và anh Thư Hiên không có gì cả. Mọi việc đều do bà giám đốc tưởng tượng. Nếu là của cô thì cô hãy giữ lấy. Tôi không phải là kẻ giành giật của ai. Cô cũng thừa biết là Thư Hiên yêu ai mà!
Giọng Hân Mỹ rất ngang ngược:
- Tôi chỉ yêu cầu cô chấm dứt với Thư Hiên để anh ấy trở lại với tôi.
Huyên Giao vặn lại:
- Sao cô không yêu cầu Thư Hiên?
Hân Mỹ thật trơ trẽn:
- Cô phải tự động rút lui, bởi vì chính cô bám theo anh ấy.
Nam Phố cười khẩy, xen vô chế nhạo Huyên Giao:
- Nghe rõ chưa Huyên Giao? Của người ta, cô hãy trả lại đi. Tình yêu tôi dành cho cô đẹp quá, sao không đón nhận? Giành của người khác, cô không thấy xấu hổ à?
Huyên Giao nhấn mạnh:
- Tôi không làm những việc anh nói. Đừng gán ghép cho tôi chuyện xằng bậy đó.
Nam Phố nhếch môi cười nhạt:
- Xằng bậy ư? Chính cô đã khẳng định với tôi cô và gã Thư Hiên mà.
Hân Mỹ chồm tới hỏi Nam Phố:
- Huyên Giao đã khẳng định với anh như thế hả? Thế mà cô còn chối cãi gì nữa?
Huyên Giao nghiêm nghị đáp trả:
- Tôi không làm chuyện xấu, cũng không chối cãi điều gì. Hai người đừng kết hợp lại với nhau mà xúc phạm tôi.
Nam Phố giễu cợt:
- Chuyện rành rành như thế, nếu cô không làm thì ai mà dám xúc phạm đến cô. Tôi đã lầm khi trao tình yêu cho cô.
- Tôi chưa từng đón nhận tình yêu của anh.
- Không đón nhận mà cô lại đi chơi thân thiết với tôi.
Rồi Nam Phố cao giọng phê phán:
- Tôi đâu nghĩ cô là kẻ lăng nhăng như thế. Cùng lúc lại còn qua lại với Thư Hiên.
Những lời mạt sát của Nam Phố khiến Huyên Giao bức bối. Khắp người như có kiến đốt.
- Tôi cấm anh đánh giá tôi như thế. Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì bậy bạ, sai trái với lương tâm. Anh và cô Hân Mỹ nên chấm dứt những lời thóa mạ này. Tôi không để cho ai xúc phạm đến tôi đâu.
Hân Mỹ lên tiếng với giọng trịnh thượng:
- Cô đã có Nam Phố thì hãy cắt đứt với Thư Hiên đi. Tham lam quá, chẳng được gì đâu.
Huyên Giao nhìn thẳng Hân Mỹ:
- Cô và Nam Phố hãy suy nghĩ lời nói của mình. Nói xấu người khác không hay đâu.
Chẳng quan tâm đến sự khó chịu của Huyên Giao, Hân Mỹ cao giọng hăm dọa:
- Tôi nói rồi, cô hãy cắt đứt quan hệ với anh Thư Hiên. Nếu không, mẹ tôi sẽ không để cô yên đâu. Cô sẽ phải rời khỏi công ty.
Nực cười khi nghe Hân Mỹ hăm dọa. Một gã đàn ông mà cô bị xúc xiểm, cô tức cành hông. Huyên Giao rắn giọng:
- Cô hãy rút lại lời nói đi. Tôi không làm gì ảnh hưởng đến cô. Đừng hăm dọa.
Hân Mỹ đứng bật dậy:
- Để rồi coi cô có bị sa thải không.
Nói rồi, cô ngúng nguẩy đến bên Nam Phố tươi cười:
- Đi về anh Nam Phố. Mình cùng hội cùng thuyền rồi. Tôi giành lại Thư Hiên giúp anh, anh thưởng tôi cái gì nào?
Nam Phố đáp trả:
- Hân Mỹ muốn gì cũng có.
Hân Mỹ hất đầu điệu đàng:
- Thật ra em làm cho bỏ ghét thôi.
Nói rồi, hai người kéo nhau ra về. Huyên Giao thở phào nhẹ nhõm như hất được gánh nặng nghìn cân. Không biết rồi đây hai kẻ liên minh này có còn đến gây phiền cho cô nữa không?
- Ta không hiểu nổi mi nữa Huyên Giao à!
Mắt Khuê Mẫn đau đáu nhìn Huyên Giao sau khi cất tiếng nói. Yên lặng chờ đợi, vẫn không nghe Huyên Giao đáp lời, Khuê Mẫn băn khoăn không biết Huyên Giao thế nào đây. Cô tiếp tục hỏi Huyên Giao vẻ thăm dò:
- Giữa mi và anh Nam Phố xảy ra điều gì?
Huyên Giao mỉm cười cho bạn yên lòng:
- Không có gì xảy ra cả.
Khuê Mẫn nhướng mày lên rồi nhìn Huyên Giao chăm chú:
- Không có gì xảy ra à? Thế sao mi lại từ chối anh Nam Phố?
Huyên Giao bình thản:
- Vì ta không yêu Nam Phố.
- Mi điên rồi. Tại sao không yêu ảnh chứ?
- Vì ta yêu người khác.
Khuê Mẫn bực dọc:
- Từ chối Nam Phố để yêu người khác. Mi điên rồi.
- Tại sao mi cứ bắt ta yêu anh Phố?
- Vì anh ấy là người tốt.
- Tốt không có nghĩa là phải yêu.
Khuê Mẫn bật hỏi:
- Vậy kẻ mi yêu thế nào?
- Đừng hỏi ta điều đó. Tình yêu không lý giải được.
- Ta đã giới thiệu Nam Phố cho mi, thế mà mi lại từ chối, đi yêu kẻ khác.
Khuê Mẫn rất bực dọc, phê phán Huyên Giao rồi tức tối hỏi:
- Kẻ đó là ai thế?
Huyên Giao lắc đầu khổ sở:
- Đừng hỏi ta có được không.
Rồi cô hạ giọng, bộc lộ:
- Nhiều lúc ta cũng muốn đồng ý Nam Phố cho rồi, ta biết anh ấy rất thiết tha, nhưng.....
- Nhưng cái gì?
Huyên Giao buông câu thẳng thừng:
- Nhưng chấp nhận bằng sự dối lòng, ta không làm được.
Khuê Mẫn chép miệng:
- Nếu biết ngươi đã có người trong tim, ta chẳng ra công làm mai đâu.
Huyên Giao nhẹ giọng:
- Thôi đừng phàn nàn nữa.
- Hứ, nếu Nam Phố là anh trai ta, ta không cho mi yên đâu.
- Chẳng lẽ mi giết chết ta vì không yêu?
Khuê Mẫn phát cáu, ra lệnh:
- Hãy cho ta biết gã đó là ai.
- Đừng hỏi ta.
- Ta là bạn thân, mi nói cũng không được sao?
Ai cũng hỏi, ai cũng ép buộc Huyên Giao. Cô tức tối nói nhanh:
- Thư Hiên!
Khuê Mẫn ré lên như bị điện giật:
- Trời ơi, mi điên quá. Ta tưởng anh Nam Phố bực quá nói khùng.
- Sự thật đó.
- Mi không đùa chứ?! Anh Thư Hiên đã hứa hôn với chị Hà Nghi rồi.
Huyên Giao chép miệng:
- Ta biết. Yên tâm đi. Ta không có giành với chị Hà Nghi, chị chồng của mi đâu.
Mắt Khuê Mẫn nhìn Huyên Giao như nhìn một người ngoài hành tinh lạ.
- Ôi, tình yêu quái đản, rồi mi sẽ được gì chứ?
- Ta không biết sẽ được gì, có điều anh Thư Hiên cũng yêu ta.
Khuê Mẫn như bị điện giật lần nữa:
- Trời đất, mi không đùa chứ? Anh Thư Hiên yêu mi, còn chị Hà Nghi thì sao?
Huyên Giao ôm đầu rên rỉ:
- Mi đừng hỏi ta.
Tình yêu của Huyên Giao không có chút ánh sáng nào cả. Tương lai của Huyên Giao mờ mịt. Biết thế mà cứ yêu, yêu để rồi bế tắc. Huyên Giao xốn xang khi có ai nhắc đến điều này. Chuyện lòng dằn vặt cay đắng, cô cũng không thể tâm sự cùng ai. Hết Nam Phố, Hân Mỹ làm cô phiền toái, giờ lại đến Khuê Mẫn, khiến cô khó xử.
- Ta biết là không phải với chị Hà Nghi, nhưng mà....
Khuê Mẫn chép miệng nhận xét:
- Đàn ông tham lam, yêu nhiều cũng không mất mát gì đâu. Mi hãy coi chừng đấy!
- Ta biết!
Huyên Giao gật đầu trả lời Khuê Mẫn rồi khẳng định thêm:
- Anh Thư Hiên là người tốt.
Khuê Mẫn bĩu môi:
- Tốt mà sao cùng lúc yêu hai người phụ nữ?!
Điều này thì chỉ có trời mới biết. Huyên Giao không thể nào biết được. Trong khi lòng cô chỉ muốn hướng về một người. Thư Hiên thật lòng với Huyên Giao không? Chỉ có anh biết. Huyên Giao tin là anh không giả vờ đối với cô. Điều đó đủ an ủi Huyên Giao rồi. Có lẽ Huyên Giao không mong muốn gì thêm nữa. Một tình yêu vô vọng, yêu để chuốc lấy đắng cay, yêu để rồi bị phỉ báng. Buồn ơi là buồn!!
Im lặng một lúc, Khuê Mẫn mới bày tỏ nỗi ái ngại dành cho Huyên Giao:
- Ta thấy tình yêu đơn phương của mi là vô cùng rắc rối. Chẳng biết có kết thúc nào không?!
- Ta biết điều đó.
Khuê Mẫn nhăn nhó khuyên:
- Biết thì hãy chấm dứt đi.
Huyên Giao thản nhiên:
- Ta có làm gì đâu. Có tiến tới đâu mà phải chấm dứt.
- Chấm dứt tình yêu, đừng có dại dột nữa, con khùng!!
Huyên Giao phật ý trước lời lẽ kém tế nhị của Khuê Mẫn:
- Ai lại khuyên người khác chấm dứt điều thiêng liêng như thế?! Ta bảo mi chấm dứt với Tần Đăng, mi có chịu không?
Khuê Mẫn vênh mặt lên:
- Chuyện của ta có kết thúc tốt đẹp, có đâu như mi, mắc mớ chi ta lại chấm dứt với Tần Đăng?! Mi với Thư Hiên chẳng đi đến đâu.
- Miễn ta không làm gì sai trái là được. Tình yêu không vụ lợi.
- Tức là mi vẫn đến với Thư Hiên.
- Ta bằng lòng với tình yêu ta đang có.
Mặt Khuê Mẫn nhăn lại, cô phàn nàn:
- Mi chẳng được gì đâu, chỉ chuốc lấy khổ đau thôi.
Huyên Giao buông một câu triết lý:
- Tình yêu bí ẩn và khó hiểu lắm. Biết khổ đau, cay đắng nhưng ta vẫn chấp nhận.
Khuê Mẫn thở ra:
- Điên quá đi. Mi đã biết tình yêu của mi là dại dột không lối thóat, sao vẫn chấp nhận? Mi đau khổ mà anh Nam Phố cũng đau khổ đó.
- Chuyện của ta không liên quan đến Nam Phố.
- Sao không? Mi làm cho Nam Phố điêu đứng. Hãy đồng ý anh ấy đi.
Huyên Giao bỗng phát biểu thật gọn:
- Ta mong Nam Phố với Hân Mỹ. Ta thấy hai người có vẻ hợp đấy.
Khuê Mẫn trề môi:
- Của mình không lo hưởng, đi giao cho người khác.
- Nam Phố không phải là của ta.
Khuê Mẫn la lên:
- Ta tức mi muốn chết đây!
Huyên Giao nhìn Khuê Mẫn dặn dò:
- Ta biết ta phải làm gì. Mong rằng mi đừng nói gì với Tần Đăng và chị Hà Nghi cả.
- Mi sợ chị Hà Nghi nổi cơn tam bành hả?
- Quan hệ giữa ta và chị Hà Nghi rất tốt. Tại chị ấy chưa biết chuyện. Ta muốn giữ mãi mối quan hệ thân thiết với chị Hà Nghi.
Khuê Mẫn cao giọng:
- Vậy thì hãy cắt đứt ngay với anh Thư Hiên.
- Mi đừng khuyên ta điều đó.
- Trời ơi, mi hết thuốc chữa rồi.
Bị Khuê Mẫn phàn nàn chì chiết, Huyên Giao nao nao. Nhưng biết sao, tình yêu đầu đời luôn cháy bỏng trong tim cô. Yêu Thư Hiên, bao đêm Huyên Giao thức trắng. Chẳng được gì, chỉ có những dằn vặt, âu lo, băn khoăn, ray rứt.
- Huyên Giao đi ăn với anh nhé!
- Không!
Đầu óc bảo không, mà con tim thì đồng ý và miệng cô đã thốt lên tiếng "không" như cái máy theo dòng tư tưởng. Thư Hiên đã đến sát bên Huyên Giao, giọng rất vui tươi:
- Ơ kìa, sao em lại từ chối?! Hôm nay Trâm Oanh khỏi bệnh rồi, chúng ta phải ăn mừng đấy!
Ánh mắt Huyên Giao lấp lánh nét cười:
- Trâm Oanh khỏi bệnh rồi àh?! Em mừng quá!
- Tất cả là nhờ em.
- Thôi đi, anh đừng có...
- Anh nói thật mà. Nhờ em am hiểu Trâm Oanh mà nó mới khỏi bệnh, bác sĩ cũng không bằng. Anh muốn thưởng công em.
Huyên Giao xụ mặt:
- Nếu thế thì em không đi.
Thư Hiên nghiêm giọng nài nỉ:
- Thật tình anh rất muốn đi ăn với em và được gần em.
Huyên Giao mềm nhũn trước ánh mắt tha thiết và giọng nói ấm áp của Thư Hiên.
- Thôi được, chúng mình đi.
Rồi cô lại thắc mắc:
- Nhưng không có Trâm Oanh sao anh?
- Anh ở công ty về rồi ghé đây luôn với em.
Rồi anh nói như vừa hứa hẹn, vừa rủ rê:
- Hôm nào anh đưa Trâm Oanh đi chơi, em đi cùng nhé!
- Không biết có hôm nào đó không!
- Có, và có nhiều lắm.
Thư Hiên đáp rồi mở cửa xe cho Huyên Giao. Ngồi trên xe, Huyên Giao cũng không buồn xem Thư Hiên đưa cô đi đâu. Huyên Giao nhìn thoáng qua Thư Hiên, nét mặt anh lộ sắc vui, giọng anh thật hòa nhã.
- Sao em không hỏi anh đưa em đi đâu?!
Huyên Giao trả lời ý nhị:
- Anh đưa em đi đâu em cũng tới. Dĩ nhiên nơi ấy phải tuyệt vời.
Mắt Thư Hiên sáng lên như hai vì sao lấp lánh:
- Cám ơn em đã tin anh.
- Thế thì anh khỏi bận tâm.
- Nhưng anh phải cho em biết nơi em đến chứ!
- Nơi đâu?
- Thiên Duyên.
"Thiên Duyên" Sao lại là Thiên Duyên?! Thư Hiên thích nhà hàng Thiên Duyên, nhưng với Huyên Giao, đây là nơi đầy ấn tượng và kỳ quặc. Nơi đây là nơi Thư Hiên và Hà Nghi đã tổ chức tiệc đính hôn. Sao lại vào đây? Có phải Thư Hiên muốn tra tấn Huyên Giao, muốn làm cho cô nhức nhối khôn nguôi?!
Đến Thiên Duyên, Thư Hiên đưa Huyên Giao vào một gian phòng riêng rất sang trọng. Huyên Giao ngơ ngác nhìn quanh. Chỗ này đặc biệt quá. Huyên Giao không bao giờ mơ ước sẽ được ngồi đây cùng Thư Hiên. Thế mà lại được anh ân cần kéo ghế mời ngồi. Bình hoa hồng rực rỡ trên bàn làm cho gian phòng thêm phần trang nhã. Tiếng nhạc dìu dặt vang lên.
Sau khi Huyên Giao ngồi xuống ghế, Thư Hiên hỏi cô:
- Em thấy thế nào?
- Tuyệt vời!
Mắt Thư Hiên lấp lánh nét cười và Huyên Giao chết đuối trong đáy mắt sâu thẳm đó. Huyên Giao chỉ muốn trốn khỏi ánh mắt quyến rũ chết người đó. Huyên Giao chìm đắm trong bài hát và thấy mơ màng đôi mắt lãng đãng khói sương của Thư Hiên vẫn vương vấn nhìn cô, rồi anh cũng thả hồn lâng lâng theo giọng ca êm ái của người ca sĩ.
Chiều choàng lên vai vạt nắng vàng phai chừng như thần thoại dáng em trang đài. Nụ hồng trên tay không sao giải bày, nhớ em chiều nay, ngắm em nào hay cõi lòng say...
"Ngắm em nào hay cõi lòng say"?! Có phải Thư Hiên đang ngắm nhìn Huyên Giao với cõi lòng say? Bản nhạc đã hết mà Huyên Giao vẫn còn ngồi mơ mộng. Ánh mắt Huyên Giao ươn ướt.
- Em đang nghĩ gì?
- Nghĩ về bài hát.
- Bài hát thế nào?
- Thật hay!
Huyên Giao nói như mơ:
- Yêu và được yêu, được ở bên người mình yêu hạnh phúc biết bao!
- Em thích được như thế?
- Rất thích. Yêu và được yêu, được sống với người mình yêu, ai mà không thích?!
Huyên Giao nói vừa dứt thì Thư Hiên đã gắn chặt môi mình lên môi cô. Đôi môi anh nóng bỏng dịu dàng. Huyên Giao hoảng hốt run rẩy, nhưng rồi vẫn đón nhận nụ hồng vội vã nhưng rất nồng nàn tình tứ của Thư Hiên.
Có tiếng động, Thư Hiên rời Huyên Giao. Cô nhân viên phục vụ mang thức ăn vào. Huyên Giao che giấu sự bối rối bằng cách sắp xếp các món ăn từ tay cô ra bàn. Khi cô nhân viên đi rồi, Huyên Giao buồn buồn nói với Thư Hiên:
- Anh không được làm thế.
Đôi mắt Thư Hiên nheo lại tinh nghịch:
- Sao? Anh có làm gì bậy đâu?
Huyên Giao nói nhanh:
- Bậy với chị Hà Nghi.
Thư Hiên nắm tay Huyên Giao khẳng định:
- Anh yêu em chứ không phải Hà Nghi.
Mắt Huyên Giao mở lớn. Cô không thể nào tin nổi lời Thư Hiên vừa nói.
- Không yêu Hà Nghi mà anh làm lễ đính hôn với chị ấy? Không lẽ anh hành động hồ đồ thiếu suy xét?
- Một ngày nào đó em sẽ hiểu và tin anh hơn.
Thư Hiên quay lại bàn ăn, đưa đũa cho Huyên Giao:
- Thôi, chúng mình ăn cơm. Anh đói lắm rồi.
Thư Hiên cầm chén lên, vội vã ăn như người đói thật sự. Huyên Giao cũng bưng chén lên. Đang gắp thức ăn, bỗng cô khựng lại:
- Em nhớ anh và chị Hà Nghi đã tổ chức đính hôn ở đây.
Thư Hiên nghiêm giọng:
- Hôm nay chỉ có em, đừng nhắc đến Hà Nghi.
- Sao không nhắc? Đó là vấn đề em bận tâm nhất.
Thư Hiên nhìn sâu vào mắt Huyên Giao, tia nhìn cháy bỏng:
- Anh muốn em hãy quan tâm đến chính em. Em nghĩ gì khi anh chính thức cầu hôn với em?! Em hãy trả lời anh đi.
Huyên Giao lúng túng:
- Em...em không biết.
- Và em cũng không biết anh là người như thế nào nữa hả?
Thấy Thư Hiên có vẻ hùng hổ, Huyên Giao nói một hơi dài không cần suy xét.
- Anh là một người lạnh lùng sắt đá, độc đoán, tự phụ, cao ngạo. Nhưng...
- Nhưng sao?
Huyên Giao ngập ngừng rồi nói nhanh:
- Nhưng cũng đầy lòng nhân ái.
Thư Hiên cười phá lên sảng khóai. Nụ cười khiến gương mặt anh bừng sáng. Nụ cười làm Huyên Giao cảm thấy ấm lòng.
Dứt tràng cười, Thư Hiên nhìn thẳng Huyên Giao:
- Khô khan, khó đăm đăm. Đúng! Độc đoán, cũng đúng! Và anh biết em yêu anh chàng khó đăm đăm đó!!
Giọng điệu của Thư Hiên rất tự tin khiến Huyên Giao quá đỗi sững sờ. Cô lặng nhìn Thư Hiên xúc động. Thư Hiên vẫn chưa chịu ngừng. Anh ghì vai Huyên Giao:
- Phải không? Em nói đi!
Huyên Giao không nói. Cô không thể nào nói được. Bóng mây mờ vẫn còn phủ quanh. Cô sẽ không nói được gì. Làm sao Thư Hiên hiểu được Huyên Giao khổ tâm biết dường nào? Vẫn còn Hà Nghi thì làm sao đây? Đúng là một lời cầu hôn quái dị!!
Đó là sự thật, không còn ảo tưởng nữa!! Chính Hà Nghi bằng thịt bằng xương đang ngồi đối diện cùng Huyên Giao. Chính Hà Nghi đã trịnh trọng trao cho cô tấm thiệp cưới. Huyên Giao đau đớn cầm tấm thiệp lên rồi để xuống bàn. Không buồn mở ra xem và không cần xem vì cô đã biết tất cả những gì ghi trong cánh thiệp hồng!! Huyên Giao phát điên lên, cô không đủ can đảm nhìn tấm thiệp cưới Hà Nghi vừa trao. Đôi mắt Huyên Giao thẫn thờ, vô vọng. Cô trầm tư bên cạnh Hà Nghi hân hoan. Huyên Giao nhìn Hà Nghi thật lâu. Hà Nghi hôm nay khác hẳn Hà Nghi cô đã từng gặp. Hà Nghi ngồi đó, vui tươi rạng rỡ. Hà Nghi lộng lẫy với đám cưới sắp đến, với hạnh phúc trong tầm tay. Huyên Giao biết rõ nỗi đau sẽ đến, nhưng cô không kịp đón đợi nó.
Hà Nghi hớn hở bàn chuyện đám cưới. Mắt cười, môi cười, cả khuôn mặt Hà Nghi bừng sáng. Hà Nghi có hay đâu trong lòng Huyên Giao đang nổi cơn giông bão. Xung quanh Huyên Giao tối tăm mờ mịt. Đau khổ nhưng không dám nói. Cay đắng mà vẫn phải thản nhiên. Nếu không có Hà Nghi ở đây, cô sẽ khóc một trận cho hả hê rồi chôn vùi tất cả. Cố nén mọi đau thương trong uất nghẹn, Huyên Giao lặng lẽ ngồi nghe Hà Nghi say sưa nói.
- Đã bao ngày chờ đợi khổ đau, bây giờ chị và anh ấy sẽ không bao giờ xa rời nhau nữa. Dù cậu mợ chị không đồng ý, bọn chị vẫn tiến hành lễ cưới.
Huyên Giao vẫn không nói gì. Hà Nghi tiếp tục:
- Chị biết cậu mợ giận chị lắm, và từ chị, nhưng chị và anh ấy nhất định phải sống bên nhau!
Huyên Giao thờ ơ:
- Sao cậu chị lại không chịu?
- Ờ, cậu mợ chị kỳ lắm. Huyên Giao đã biết rồi đó!
Rồi giọng Hà Nghi trở nên hào hứng:
- Chị đã tha thiết mời cậu mợ dự đám cưới. Nếu cậu mợ không đi, chị cũng không biết làm sao. Chị chuẩn bị cho đám cưới rất chu đáo, nhưng chị rất hồi hộp Huyên Giao ạ! Không biết mọi việc sẽ ra sao!
Huyên Giao cố gắng động viên:
- Chị đừng quá lo lắng, mọi việc sẽ ổn cả thôi.
- Huyên Giao giúp chị nhe! Chị cần em lắm!
Huyên Giao gật đầu hứa hẹn:
- Vâng, em sẽ giúp chị. Chị cứ yên tâm.
- Bọn chị tổ chức thật đơn sơ. Dự lễ trong nhà thờ rồi sau đó sang nhà hàng dự tiệc. Khách khứa cũng không đông lắm đâu.
Tại sao lại đơn sơ? Tại sao khách khứa lại không đông lắm? Ông giám đốc công ty gốm sứ Phương Nam kia mà? Phải thật to lớn, huy hoàng chứ! Có lẽ Hà Nghi chỉ nói với cô thế thôi. Bỗng nhiên Huyên Giao hỏi:
- Chị sắm đồ cưới chưa?
- Xong cả rồi.
Trong đầu Huyên Giao đầy dấu hỏi. Cô không hiểu Thư Hiên nói gì cả. Anh giấu cô chăng? Cần gì phải giấu khi sự thật đã rõ ràng? Huyên Giao đờ đẫn nhìn Hà Nghi và hỏi như cái máy:
- Áo cưới của chị chắc đẹp lắm.
Hà Nghi mỉm cười:
- Hôm đó Huyên Giao sẽ thấy.
- Chị xinh đẹp như thế này thì khi mặc áo cưới vào sẽ lộng lẫy kiều diễm như nàng tiên.
Hà Nghi vuốt má Huyên Giao:
- Thôi đừng có nịnh.
- Em nói thiệt mà! Bao nhiêu người đã chết đuối vì chị rồi nhỉ?
Hà Nghi thành thật:
- Chị chỉ còn một người chết đuối thôi. Nhiều người chỉ thêm phiền toái thôi, phải không?
Giọng Huyên Giao bỗng xa xôi:
- Nhưng cũng có người thích có hàng tá người chết đuối vì mình đấy.
- Không có chị đâu.
Và Hà Nghi khẽ hỏi lại Huyên Giao:
- Còn Huyên Giao thì sao?
Huyên Giao nghiêm giọng:
- Em chỉ thích có một người yêu mình và em yêu người đó. Và mãi mãi được sống chung với nhau.
Ngập ngừng một chút rồi Huyên Giao nói tiếp:
- Như chị vậy đó. Thật hạnh phúc tuyệt vời!
Hà Nghi nhìn Huyên Giao thật lâu. Cô muốn nói với Huyên Giao thật nhiều điều. Hà Nghi như thấy được nỗi sầu hiu hắt trong mắt Huyên Giao. Cuối cùng, Hà Nghi chỉ nói được một câu ngắn gọn:
- Rồi Huyên Giao cũng sẽ được như thế.
Huyên Giao lắc đầu ngán ngẩm. Làm sao cô được như thế? Hạnh phúc dịu ngọt đó là của Hà Nghi rồi! Tim Huyên Giao thắt lại khi đến ngày cưới Hà Nghi. Huyên Giao không sao tránh khỏi cái ngày ấy. Cái ngày mà cô nơm nớp lo sợ. Huyên Giao không có tư cách nào đến với Thư Hiên nữa. Hãy chấm dứt từ đây!
Hà Nghi ra về, Huyên Giao gục đầu xuống bàn. Tất cả đã tan vỡ. Thư Hiên nghĩ gì? Anh bảo Hà Nghi không liên quan gì đến anh và Huyên Giao. Anh sẽ giải quyết chuyện Hà Nghi. Giải quyết sao đây? Thật ra, Huyên Giao đâu chấp nhận Thư Hiên từ hôn Hà Nghi. Sao nghe lễ cưới, tim cô lại nhói đau? Cô mâu thuẫn với chính mình. Tim cô như bị ai bóp nghẹt, khó thở. Phải xa Thư Hiên từ đây! Huyên Giao nhìn trừng trừng tấm thiệp trước mặt. Cô đưa tay cầm chặt tấm thiệp, vẫn không đọc một dòng chữ nào trên tấm thiệp đó.
Hai tay bóp chặt tấm thiệp đến nhàu nát!
Mãi sau Huyên Giao mới chậm rãi mở tấm thiệp ra đọc kỹ những dòng chữ trên cánh thiệp báo tin lễ vu quy của Trần Hà Nghi sánh duyên cùng Hùynh Bảo San. Huyên Giao ngạc nhiên. Tại sao là Bản San? Chuyện gì kỳ quặc thế này? Cô mở to mắt nhìn rõ. Vẫn là Hùynh Bảo San chứ không phải Nguyễn Thư Hiên. Hùynh Bảo San là ai? Đầu óc Huyên Giao quay cuồng với nghìn câu hỏi. Hà Nghi không đùa chứ? Huyên Giao chưa từng nghe đến tên Bảo San. Hay đây cũng là tên của Thư Hiên? Bảo San là Thư Hiên phải không?
Chìa tấm thiệp trước mắt Thư Hiên, Huyên Giao ấm ức:
- Anh hãy giải thích cái gì thế này?
- Thiệp cưới của Hà Nghi đấy. Cô ấy đưa cho em phải không?
Thản nhiên đến độ lạ kỳ. Huyên Giao hết chịu nổi, chỉ muốn hét lên, nhưng cố điềm tĩnh:
- Đúng vậy!
Thư Hiên cầm tấm thiệp trên tay:
- Chúng mình sẽ đi dự đám cưới của Hà Nghi.
Huyên Giao ngơ ngác:
- Hả? Anh nói sao? Anh là chú rể mà.
Thư Hiên phá lên cười. Anh cười sặc sụa thoải mái. Huyên Giao không chịu được, giọng cô run run:
- Anh đừng cười nữa. Hãy cho em biết đi. Anh có phải là chú rể?
Thư Hiên đáp lập lờ:
- Em đã đọc thiệp mời chưa?
- Rồi.
Thư Hiên vẫn chưa dứt tiếng cười:
- Đọc rồi mà em không thấy gì hết sao?
- Thấy gì?
Thư Hiên vẫn chơi trò đánh đố:
- Tên anh, em có thấy tên anh trong tấm thiệp của Hà Nghi không?
Huyên Giao không nói gì, anh lại tiếp:
- Tên anh đâu có trong thiệp cưới. Hà Nghi kết hôn với ai, em có đọc kỹ trong thiệp cưới không?
Thư Hiên vừa nói vừa nheo mắt nhìn Huyên Giao:
- Với ai? Với ai?
Anh lại ghì chặt Huyên Giao, cô đáp vội:
- Với Bảo San.
- Bảo San là ai, em biết không?
- Là anh.
- Trời đất! Ai nói với em như vậy? Em có còn nhớ tên anh không? Anh là Nguyễn Thư Hiên, em rõ chưa?
Huyên Giao đáp thật bình thản:
- Một người vẫn có thể có nhiều tên.
Thư Hiên trố mắt ngó Huyên Giao:
- Anh chỉ có tên Thư Hiên thôi. Anh và Bảo San là hai con người khác nhau. Em đừng nhập thành một. Anh không chịu trách nhiệm đâu.
Huyên Giao lộ vẻ băn khoăn:
- Em thật không hiểu nổi. Hà Nghi đính hôn với Thư Hiên, lại đám cưới với Bảo San. Không lẽ có hai con người khác nhau?
- Đúng vậy. Anh là anh, còn Bảo San là Bảo San. Em đừng nhầm!
- Em muốn điên đầu đây. Bảo San là ai?
- Là vị hôn phu của Hà Nghi.
- Em tưởng vị hôn phu của chị Hà Nghi là anh?!
- Anh là hôn phu của em.
Đôi môi hồng của Huyên Giao chưa kịp thốt lên câu nào thì Thư Hiên đã ghé xuống môi cô hôn đắm đuối. Nụ hôn chừng như bất tận. Huyên Giao ngộp thở, nóng ran, vùng vẫy:
- Đầu óc em muốn nổ tung đây này. Thật là khó hiểu.
- Không có gì khó hiểu đâu. Chuyện rất đơn giản.
Mắt Huyên Giao xếch lên:
- Đơn giản à? Anh và Hà Nghi bày trò gì vậy? Đã đín hôn rồi mà.
- Anh đính hôn giùm Bảo San.
- Trời ạ! Không thể nào hiểu nổi.
- Rồi em sẽ hiểu!
Bảo San là bạn thân nhất của Thư Hiên. San là một chàng trai có khí phách, rất dễ mến. Anh và Hà Nghi yêu nhau tha thiết, nhưng ông bà Nhơn không chấp nhận. Ông chê gia đình của Bảo San nghèo. Vì thế ông cố tìm mọi cách phá vỡ mối tình của hai người. Ông Nhơn ngăn cấm Hà Nghi, còn tới nhà chỉ trích mẹ con Bảo San thậm tệ. Mẹ Bảo San vừa xấu hổ vừa tự ái, cũng không muốn cho Bảo San gắn bó với Hà Nghi. Ba Bảo San mất đã lâu. Mẹ anh hằng ngày tần tảo buôn bán nuôi anh em Bảo San ăn học. Thi xong tú tài, Bảo San đi làm phụ giúp mẹ. Tình cờ anh gặp ông Danh, một Việt Kiều vừa về nước, cũng là bạn cũ của ba anh. Hiểu hoàn cảnh gia đình Bảo San, ông Danh giới thiệu anh với một kỹ sư người Pháp. Hai ông bảo trợ cho Bảo San sang Pháp học ngành điện tử bốn năm. Khi Bảo San về nước, được giới thiệu làm trong công ty đầu tư của nước ngoài.
Bảo San đi học, ông bà Nhơn không hay biết. Lúc nào ông cũng hăm he và bắt buộc Hà Nghi cắt đứt với Bảo San. Hà Nghi yêu Bảo San và nhất định chờ anh đi học về. Lúc đầu Bảo San không chịu đi học, Thư Hiên và Hà Nghi phải động viên mãi.
Đi học, nhưng Bảo San không yên về ông bà Nhơn. Anh đã gửi Hà Nghi cho Thư Hiên. Mong Thư Hiên bảo vệ, chở che cho Hà Nghi khỏi ông cậu tham tiền. Ngỡ Hà Nghi cắt đứt quan hệ với Bảo San, ông Nhơn đắc thắng và đòi gả Hà Nghi cho ông Thức. Trước tình hình nguy khốn đó, Thư Hiên, Bảo San và Hà Nghi bàn bạc kế họach đối phó. Thư Hiên giả vờ đính hôn với Hà Nghi để kéo dài thời gian chờ đợi Bảo San quay về.
Bây giờ Bảo San quay về. Dĩ nhiên anh cưới Hà Nghi. Thư Hiên hết trách nhiệm. Ông bà Nhơn không đồng ý cũng không được. Họ đã chuẩn bị xong xuôi. Hà Nghi mời ông bà Nhơn dự lễ cưới hẳn hoi. Nếu cậu mợ không đi thì cũng không phải lỗi ở Hà Nghi. Cả ba người nhất định không để điều đáng tiếc xảy ra. Giờ đây Hà Nghi hân hoan bao nhiêu thì Thư Hiên cũng sung sướng bấy nhiêu!!
°°°°°°°°°
Thư Hiên kéo Huyên Giao sát vào anh:
- Chuyện chỉ có thế, em hiểu chưa?
- Không hiểu.
Huyên Giao vừa giận vừa mừng:
- Chuyện quan trọng vậy mà không nói với em.
Thư Hiên cố bào chữa:
- Đã nhiều lần anh định nói với em.
Mắt Huyên Giao rưng rưng:
- Định nói! Anh hại em thì có. Anh đâu biết rằng em khổ tâm đến dường nào. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc mình đã yêu vị hôn phu của người khác, em lại muốn điên lên được. Em xấu hổ và xỉ vả mình. Anh ác lắm!
Nói xong, Huyên Giao đứng trong tư thế sắp lao ra ngoài. Thư Hiên ôm chầm lấy cô:
- Cái gì thế? Em định chạy à? Không được đâu. Anh sẽ giữ em luôn.
- Ai cho giữ?
- Tình yêu của anh.
- Yêu anh, em chỉ muốn thót tim.
- Anh cũng muốn đứng tim khi thấy em đi với gã Nam Phố.
Huyên Giao thông báo:
- Em đã trả lời dứt khóat với Nam Phố rồi và hiện nay Nam Phố đã đến với Hân Mỹ. Họ tâm đắc lắm.
Mắt Thư Hiên ánh nét mừng rỡ:
- Vậy thì anh yên tâm.
Huyên Giao nghiêng đầu nhìn anh, vờ hỏi:
- Yên tâm điều gì?
Thư Hiên trịnh trọng:
- Yên tâm là có em bên đời anh mãi mãi.
Huyên Giao tựa đầu vào vai Thư Hiên nũng nịu:
- Biết em có chịu đi bên đời anh không?
Giọng Thư Hiên ấm áp lạ thường:
- Anh biết là em sẽ đồng ý.
Rồi anh thì thầm vào tai Huyên Giao:
- Ngày cưới của Hà Nghi và Bảo San, anh sẽ đính hôn cùng em.
- Ôi!
Huyên Giao không nói tròn câu, Thư Hiên đã hôn nhẹ lên môi cô. Đôi môi Huyên Giao hồng hơn cả nắng hồng bên ngoài khung cửa!!
Hết

Xem Tiếp: ----