Tôi chẳng phải là cựu học sinh của trưòng Pétrus Ký ngày trước hay Lê Hồng Phong bây giờ ở Sài Gòn.Tôi chỉ là một kẻ lang thang trên NET tình cờ ghé vào website của trường này và chợt bâng khuâng khi đọc được lưu bút của những người thiết tha nhớ ngôi trường của họ.Có người học trò củ chắc hẳn đầu đã bạc ở tận Củ Chi gởI lên website một dòng lưu bút”Tôi đã học ở đây từ năm 1958 đến 1965,bắt đàu từ đệ Thất H(lớp 6H)và chấm dứt là đệ Nhất B6 (12B6).Gởi lời thăm tất cả các bạn củ….” Tôi cũng có một ngôi trường,một lớp học để nhớ và tôi chợt nhận ra:Chỉ có tình cảm thời học trò là mãi còn nguyên vẹn,chỉ có những người bạn học mới là những người mà sau đó 10 năm,20 năm…khi gặp lại mình vẫn có thể tự nhiên xưng hô “mày,tao” mà không ngại.Vẫn có thể nhắc “thằng này,con kia”mà không sợ bị bắt bẻ là đã xâm phạm những quy ước giao tế của xã hội. Tôi cũng có nhiều người bạn,nhờ công việc mà thành gắn bó với họ.Thế nhưng,những quan hệ bạn bè này vẫn bị giới hạn bởi những ràng buộc có tính mặc định.Hình như người ta chỉ có thể sử xự thỏai mái,không cần phải cân nhắc với những người bạn đồng môn. Đọc lưu bút của những người không quen biết,với những câu như:”Cảm thấy chạnh long về những ngày tháng đã qua”,”Nhớ từng ngày,từng giờ,nhớ từng phút đã qua ở đây.. để nhớ hoài không hết, để đôi khi không dám..nhớ nửa””Nhớ lớp A3 của tui lắm.Nhớ những lúc đá banh giửa trưa lúc 12 giờ,nhớ những lúc trốn tiết xuống căng-tin,nhớ những lần chờ” người ta” ở lớp kế bên giờ tan trường.Nhớ những trò nghịch ngợm như con quỷ của 52..con quỷA3…Nhớ nhiều lắm. Ước gì được trở lại như ngày xưa….” Ngày xưa chắc không bao giờ trở lại được,nhưng website này đã giúp nhiều cựu học sinh đang lưu lạc khắp nơi trên trái đất tìm được những người bạn cũ,những thầy cô xưa,tìm lại được những giây phút rung cảm thăng hoa từ những hồi ức trong sáng thời đi học-vốn ngày càng hiếm hoi khi quay cuồng với cuộc sống.Họ khát khao điều đó.Sống không khó,nhưng sống đẹp lại khó cực kỳ.Những dòng lưu bút trên NET cho tôi những run cảm về chuyện sống đẹp của những con người đầu đã hai thứ tóc mà vẫn nhớ về kỷ niệm thời áo trắng và cùng nhau gặp gở để mừng sinh nhật của cô giáo chủ nhiệm mà bây giờ tuổi cũng ngoài 80 mươi. Tôi cũng từng là lớp trưởng của những năm còn đi học,cũng từng tập hợp bạn bè đi đến nhà các thầy cô nhưng tôi không giử được những cuốn lưu bút mà bạn bè thời đi học đã từng nắn nót viết vào đấy những kỷ niệm,những ước mơ….Nhũng bạn học củ,những thầy cô củ của những trường lớp tôi đã đi qua bây giờ chỉ còn là kỷ niệm và những kỷ niệm đó sẽ được sống lại một cách mạnh mẽ khi trong tôi đang hình thành một website về bạn bè,thầy cô,về những ngôi trường,lớp để đưa tất cả những kỷ niệm đó lên NET để những ngày xanh vẫn còn lưu bút! KNG