Sớm nay Sài Gòn trở lạnh

.
 
Sớm nay, Sài Gòn bổng dưng trở lạnh.  Cái lạnh không đến ồn ào vồn vã mà như đến từ hôm qua, nấp sẵn đâu đấy để sáng sớm trở mình, len lõi vảo từng khu phố nghèo, từng con hẽm nhỏ và phả vào cuộc sống hối hả  của thành phố.  Cái lạnh không tê tái da người, chỉ đủ để nụ mai cựa mình thức giấc, phực nở bung những tinh túy đã ấp ủ trọn năm.  Sài Gòn trở lạnh, nắng vẫn lên nhưng không còn màu vàng như màu nắng đặc trưng phương Nam mà mang một màu bàng bạc, đục mờ.  Tiếng rao của bà già bán xôi mỗi sang vẫn vang lên từ đầu đến cuối hẻm, nhưng sao như nằng nặng khàn khàn.  Chú bé đánh giày vẫn cắp chiếc hộp vuông quen thuộc, nhưng dáng đi thấp hơn, nhẹ nhàng hơn.  Không  vồ vập, ồn ào như sợ cái lạnh sẽ trốn khỏi.
 
Sáng nay, Saì Gòn trở lạnh.  Trở mình thức giấc sau một đêm ngủ vùi, bước ra đường thật sớm để cho cái lạnh từ từ liếm láp vào khuôn mặt.  Rồi lại chợt giật mình, ôi, Sài Gòn cũng có mùa đông ư!  Sài Gòn không có mùa đông, cái lạnh đâu đó của phương Bắc chỉ ghé lại đôi chút, rồi lãng đãng qua đi nhẹ nhàng mà không ai hay.  Nó không gay gắt, soi mói da thịt mà chỉ nhẹ nhàng quấn quýt tựa hồ như ngồi trong phòng máy lạnh một chiều mưa.  Đủ để các chàng trai cô gái Sài Gòn đỏng đảnh diện đôi áo ấm.  Và cũng đủ cho những người tha hương se sắt nhớ quê…
 
Giờ này ở quê đang vào mùa lạnh, rét là rét chứ không điệu đàng như cái lạnh của Sài Gòn.  Tôi nhớ ngày còn bé, có một năm rét lắm.  Rét làm cho sợi khói bếp của bà như đặc quánh lại, không bay lên cao mà cứ lẫn quẫn quanh cháy bếp.  Rét làm cho lũ trẻ chúng tôi chẳng muốn đi học, cứ muốn rúc đầu vào ổ rơm ấm, rồi nằm đó tận hưởng làn khói bếp thơm mùi rạ của bà.  Tuổi thơ của tôi đã được nuôi dưỡng bằng những cơn rét cắt da cắt thịt, bằng những làn khói bếp đặc quánh quyện mùi rơm rạ của bà, của Dì và những vặt vảnh của cuộc đời …
Sài Gòn sớm nay trở lạnh, lang thang vào những con phố vắng người, ta sẽ thấy cái lạnh khác của Sài Gòn, không ồn ào mà nhẹ nhàng đằm thắm.  Để rồi có lúc, ta chợt giật mình, ừ-Sài Gòn cũng có mùa đông!