Chương 4

  Tuyết rạng rỡ đứng trước gian hàng búp bê, chị cười khanh khách với những con búp bê biết đi, biết hát, biết chào. Lâm mua ngay một con búp bê ấy. Tuyết ôm nó vào lòng kêu khe khẽ: Tí Khuỳnh của mẹ!
Lâm nhìn Tuyết cảm động nói:
- Nhìn chị Tuyết lúc này, em thấy chị như cô bé vậy.
Rồi Tuyết lại mua một bộ ấm chén bằng sứ bé xíu, một bộ xoong nồi nhôm của búp bê...
Về đến khách sạn, Tuyết bắt đầu vui lên, và lao vào công việc một cách hào hứng đầy năng động. Công việc của đoàn đạt nhiều thành công vượt cả dự kiến. Trong đó có công lao lớn của cô phiên dịch xinh đẹp, thông minh và có tài ứng phó linh hoạt.
Thỉnh thoảng Lâm đến thăm Tuyết, dẫn cô đi xem những danh lam thắng cảnh, hoặc vào các viện bảo tàng, hoặc ngồi trầm ngâm trong một quán cà phê ven hồ, hoặc lang thang ở một vùng quê ngoại ô.
Lâm vẫn đối xử với Tuyết thân tình và lễ độ như một người em ngoan. Ngoại trừ đôi lúc Tuyết bất chợt nhận thấy ánh mắt chăm chú đắm say của cậu ta. Lòng Tuyết vẫn trong sáng, nhưng cũng vui vui khi biết mình có nhan sắc lôi cuốn được cả những cậu thanh niên trẻ hơn mình.
Dần dần các cuộc đi mua sắm không còn là mua cho bé Quỳnh nữa, mà là sắm sửa cho người đẹp, Tuyết ngạc nhiên về khiếu thẩm mĩ của Lâm. Cậu ấy mua cái gì cũng hợp với Tuyết. Từ mầu áo đến kiểu cách, và cả những món nữ trang đắt tiền và đẹp đến sửng sốt.
Mãi đến lúc sắp trở về nước. Khi kiểm tra lại đồ đạc, Tuyết mới nhớ là chưa mua gì cho Hưng cả. Ngày hôm sau, Tuyết định một mình đi mua quà cho chồng, cho mẹ, cho Huy và bè bạn.
Lâm đã đến trước lúc Tuyết chuẩn bị đi. Anh mang đến một cái đồng hồ bằng vàng nói là tặng Hưng, một dây chuyền vàng có tượng Phật bằng ngọc bích để gửi biếu mẹ, và một cái ti vi nhỏ như bao thuốc lá để cho Huy. Ngoài ra một bọc bút bi loại sang nhất và một hộp mĩ phẩm để Tuyết phân phát cho bè bạn.
Tuyết cảm động không chỉ vì những món quà quý mà Lâm đã hiểu Tuyết đến mức những ý nghĩ của Tuyết đều được cậu ta biết trước.
- Lâm ạ, em mua cho chị nhiều quá, chị cảm thấy phiền hơn là mừng.
Lâm cười ngượng nghịu:
- Chị Tuyết không hiểu em rồi. Chắc chị nghĩ làm em tốn kém nên chị ngại. Thực ra tiền chẳng là bao so với em làm ra ở bên này. Nhưng niềm sung sướng được làm cho chị hài lòng thì chẳng gì có thể sánh được. Nếu như chị biết em ngay từ hồi còn bé, em đã ngưỡng mộ chị như thế nào.
- Từ bé? Cậu nói gì lạ vậy?
- Hôm nay trước lúc từ biệt chị, và em còn phải ở lại đây bốn năm nữa, em muốn tâm sự hết để chị hiểu em.
... Lần đầu tiên thằng Huy rủ Lâm đến nhà, hồi đó hai đứa học cùng lớp 4, Lâm thấy chị Tuyết đang phơi quần áo ở sân. Người con gái 16 tuổi mặc chiếc váy ở nhà màu hoàng yến. hai cánh tay trần nõn nà vươn lên vắt chiếc áo lên dây cao, bộ ngực đầy đặn nhấp nhô dưới ánh nắng, cặp chân trần nhẩy nhẩy trên đôi dép trắng. Lâm sững sờ trước vẻ đẹp bất ngờ, cậu ta như bị nam châm hút, lừ lừ đi đến gần. Tuyết vui vẻ bảo: " À, cậu bé đến giúp chị, tốt lắm! ". Thế rồi chị giao cho Lâm nhặt từng chiếc quần áo đưa để chị đứng lên trên ghế phơi cho dễ. Vừa phơi chị vừa bảo " Thằng Huy tệ lắm, nhờ mãi mà nó cứ lờ đi ". Huy hét lại " Em đã múc nước giúp chị giặt còn gì nữa, được thể cứ sai mãi ".
Huy thân với Lâm, hai đứa đều học giỏi thông minh và cùng hiền lành, nên gia đình Huy rất mừng thấy Lâm đến học và ở chơi với Huy suốt ngày.
Nhưng hồi đó Lâm đến không phải vì Huy, mà Lâm thích gặp chị Tuyết. Mỗi khi được điểm giỏi, nó khoe chị Tuyết trước tiên, nó thích nghe chị khen và cười với nó. Lúc đôi môi hồng xoè ra như cánh hoa và hàm răng trắng nhỏ, đều lấp lánh như hạt ngọc trai. Đứng gần chị, nó thở mạnh để hít hương thơm man mát, không phải mùi nước hoa, mà hương thơm như trái táo.
Sau này khi lớn dần, học hết cấp 2, lên cấp 3, Lâm vẫn thân với Huy, nhưng nó rụt rè không dám đến gần Tuyết nữa. Nó sợ, chẳng hiểu sợ gì nhưng nó cảm thấy một nỗi e ngại như khi bước vào nhà thờ, tượng Đức Mẹ Maria đẹp diễm lệ, vậy mà không ai dám đưa tay sờ vào khuôn ngực, vào dáng dấp yểu điệu của Người. Nhưng ai cũng đắm đuối để ngắm nguyện. Cái đẹp khi đã lên đến mức siêu nhiên cho tâm hồn bay bổng thì cũng là kìm giữ thân xác đứng im như đóng đanh xuống đất. Và hình ảnh đó theo ta mãi mãi suốt cuộc đời, soi sáng cho đời mình về ý niệm cái đẹp, giữ cho mình không sa đoạ.
Lâm thở dài nói:
- Đến bây giờ em mới hiểu mình, em yêu chị ngay từ lúc em gặp chị lần đầu. Nhưng là tình yêu cái Đẹp, cái hoàn thiện, cái trong sáng, mà con người ai ai cũng hằng hướng tới.
Tuyết ngồi im lắng nghe, sung sướng thì ít, mà hoảng sợ thì nhiều. Cô cảm động đến ngẹn ngào. Thực lòng Tuyết muốn ôm lấy người con trai đẹp như thần Apollon, một cảm xúc muốn được hiến dâng tràn ngập, nhưng Tuyết như bị gắn chặt vào ghế, hai tay tự nắm chặt nhau, mắt nhoà lệ, tai ù đi trong giọng nói trầm trầm ấm áp, chân tình của chàng trai.
Lâm cũng ngồi im, cậu không dám nhìn Tuyết nữa, đôi mắt của Tuyết lúc này không trong veo dịu dàng, vô tư như mắt của Đức Mẹ, mà đôi mắt rực lửa thiêu đốt anh. Lâm vội vã đứng dậy, anh muốn chạy trốn thần Tình yêu. Dù là thần chăng nữa, thì cậu bé có cánh ấy vẫn là kẻ tai quái hiểm độc.
Đêm hôm đó họ tránh được mũi tên nguy hiểm ấy.
Hôm sau khi Diễm Tuyết ra sân bay, hai người như vừa trải qua giấc mộng huy hoàng chưa kịp tỉnh.
Tuyết nhìn Lâm với ánh nhìn đắm đuối. Và Lâm sững sờ trước vẻ đẹp lộng lẫy của người đàn bà đang độ rực rỡ nhất.. Tuyết đưa tay cho Lâm bắt, nhưng anh ghé môi áp chặt vào bàn tay mềm mại thơm mùi táo. Khi Tuyết rút tay lại, cô áp tay vào ngực mình, rồi bất ngờ cô tự hôn lên bàn tay mình, và quay lưng vội vã lên máy bay.
Suốt 15 giờ ngồi trên máy bay, Tuyết như hòn đá, cô ngồi lặng yên không ăn một chút gì, mắt nhắm lại, và dù cố gắng thế nào cũng không thể xua đi hình ảnh chàng trai " Mặt Trời " ấy.
Mãi cho đến khi về đến nhà, Tuyết vẫn bước đi bập bồng như người trong mơ.
Bé Quỳnh chạy xô ra ôm lấy mẹ, dụi đầu vào lòng mẹ, em nức nở vừa khóc vừa cười:
- Ôi con nhớ mẹ quá! Tối nào con cũng ôm gối của mẹ, ngửi thấy mùi mẹ thì con mới ngủ được.
Lúc đó Tuyết mới sực tỉnh lại, cô ôm xiết con, rên rẩm nói:
- Con gái của mẹ, thiên thần của mẹ. Ý nghĩa của đời mẹ. Có con là mẹ có tất cả...
Tuyết lảm nhảm một thôi một hồi, chính cô đang cố gắng bíu chặt lấy cái sinh linh bé bỏng ấy để mà cố gắng đứng vững với đời bằng đạo lý ngàn đời của người mẹ.
...
Tuyết rên lên:
- Con gái của mẹ ơi, Quỳnh ơi, con không thể tha thứ cho mẹ được ư? Trở về với mẹ đi con ơi.
Nỗi đau tận cùng, cuộc đời tan vỡ hết rồi. Chẳng còn gì để mà tự hào, chẳng còn gì để mà hi vọng, chẳng còn gì để mà yêu thương nữa. Hết rồi! Hết tất cả rồi!
Bỗng cái thai cựa quậy, Tuyết nín thở lắng nghe, lại cựa quậy. Đặt tay lên bụng, dường như sự sống đã trả lời với Tuyết. " Hãy tha thứ cho mẹ Quỳnh ơi! ".
Hưng thất thểu về đến nhà lúc 3 giờ sáng. Thanh vẫn đứng ở cửa ngóng đợi. Hưng như người mù, anh không nhìn thấy vợ đang bồn chồn lo lắng, cô đi theo anh vào nhà, bưng chậu nước ấm, khăn mặt để anh rửa ráy.
Hưng lẳng lặng đi lên gác, toan bước vào phòng thì Thanh rụt rè hỏi:
- Có tìm được Quỳnh không?
- Không
- Xe máy anh để đâu?
Hưng ngơ ngác hồi lâu rồi sực nhớ:
- À tôi để ở nhà bà Xuân.
Nét mặt Thanh biến sắc, cô nhìn xoáy vào Hưng rồi giọng gay gắt quát lên:
- À, thế ra anh gặp con mụ Tuyết phải không? Thảo nào mà mặt mũi ngây độn thế kia!
Hưng gườm mắt nhìn vợ, anh gầm gừ trong cổ:
- Câm đi
Cơn giận nén từ chập tối, vì chờ đợi và nghi ngờ bùng lên, Thanh rít lên the thé:
- Biết ngay mà, con đĩ hút mất hồn vía rồi về quát mắng vợ con.
Hưng đẩy Thanh dúi dụi, rồi đi lên gác, anh gằn giọng nói:
- Đồ dì ghẻ độc ác!
Anh đóng sập cửa cài then, rồi ngồi phịch xuống ghế. Một cảm giác khoan khoái tàn nhẫn vì anh tỏ được thái độ căm giận, hình như làm vậy thì anh tạ tội được với con gái. Anh hòan toàn không nghĩ đến Thanh, mặc cô với nỗi đau hờn ghen.
Hưng chậm rãi thay quần áo, rồi lên giường nằm duỗi ra. Không hiểu sao tâm hồn anh lại thư giãn cùng với cơ thể được nghỉ ngơi. Anh chỉ nghĩ đến Tuyết với cảm giác như được đang ôm nàng. Hình như nàng một khi đã ở trong vòng tay anh, thì hạnh phúc sẽ trở về nguyên vẹn như xưa.
Hạnh phúc thật tuyệt vời làm sao, vậy mà chẳng hiểu sao nó lại bỗng tan ra như tuyết dưới nắng mặt trời. Anh nhớ lại thời kỳ ấy, thời kỳ mà hạnh phúc gia đình bỗng nhiên loãng dần, chảy đi một cách lặng lẽ.
Sự rạn dần bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Đúng là từ lúc Lâm xuất hiện ở gia đình anh. Hồi đó chính anh đã xin Lâm về làm phó cho mình. Hưng làm Tổng giám đốc một liên hiệp công ty liên doanh với Đức. Anh có ân hận về việc ấy không? Không, Lâm là một cán bộ lãnh đạo rất tuyệt. Vả lại hình như vết rạn đã tự nó xuất hiện từ trước đó khá lâu.
Không hề có sự va đập nào cả, tự nó nứt ra như các cấu kiện bê tông dưới tác động thẩm thấu của mưa nắng lâu ngày.
Nhưng nó rạn như thế nào nhỉ, không thể nào nhận ra. Anh chỉ nhớ mang máng hồi nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc, một công việc quá mới mẻ đối với một Tiến sĩ khoa học, chỉ quen nghiên cứu ở viện khoa học. Nay lại làm việc với tư bản. Nỗi lo âu và niềm hứng thú trong nhiệm vụ khiến anh quên cả gia đình. Vả lại gia đình anh có một hạnh phúc vững chắc: Vợ anh hết lòng yêu chồng, thương con; kinh tế vững vàng nếu không nói là sung túc. Hai gia đình nội ngoại đề huề gắn bó với nhau. Đứa con gái đầu lòng xinh đẹp, ngoan ngoãn là sợi dây bền chắc gắn bó giữa hai vợ chồng.
Thế nhưng có lần anh chợt nhận ra Tuyết có vẻ buồn, hình như cô ta thờ ơ với bé Quỳnh, nhưng mà đàn bà tính tình thất thường, cứ mặc kệ họ rồi đâu lại vào đó cả thôi.
Có một lần anh đi làm về sớm hơn, ngạc nhiên thấy Tuyết đang ôm xiết con gái vào lòng và nói lảm nhảm:
- Con gái của mẹ, chỉ có con là quý nhất thôi. Trên đời này bọn đàn ông là ích kỉ, họ chỉ nghĩ đến họ mà thôi. Đàn bà là khổ lắm. Rồi đời con sẽ ra sao đây?
Thấy Hưng về, Tuyết im bặt, cô lảng đi vào bếp, chuẩn bị bữa cơm chiều.
Tối đó, sau mấy tháng cặm cụi với bản luận chứng Kinh tế cho một công trình mới nên anh ở lì tại phòng riêng, hôm nay anh sực nhớ đến nghĩa vụ làm chồng của mình, anh sang phòng vợ.
Tuyết nằm dài trên giường, tay để sau gáy, mắt mở to nhìn vô định lên đỉnh màn. Tiếng nhạc khe khẽ từ băng nhạc cổ điển. Hưng sững lại vì vẻ đẹp như thiên thần của cô. Tấm thân nuột nà thon dài sau lần áo lụa trắng, mái tóc đen mượt chảy tràn trên gối trắng tinh. Thấy Hưng vào, cô vẫn nằm yên như không biết. Anh ngồi ghé cạnh giường, hai tay đặt lên vai Tuyết, anh khẽ hỏi:
- Em giận anh ư?
- Giận anh cũng vô ích. Anh là kẻ vô cảm.
- Tha lỗi cho anh, anh bận việc quá, mụ cả người.
- Anh không bao giờ có lỗi. Anh là rô bốt tinh xảo!
Hưng gục mặt xuống ngực vợ. Vầng ngực êm ái thơm mát. Sự lạnh lùng của Tuyết đốt cháy con người anh. Anh bừng lên một cảm xúc dữ dội. Anh hôn tới tấp khắp mình vợ, rồi không nén nổi mình, anh ôm chặt Tuyết và rên lên:
- Anh yêu em vô cùng, Tuyết ơi, Tuyết ơi!
Tuyết bình thản tiếp nhận tình cảm bột phát mà giản đơn ấy của chồng. lát sau khi Hưng nằm nghiêng xuống bên cạnh vợ, mệt rũ và nguội lạnh. Tuyết mỉm cười hỏi:
- Tình yêu của anh là như thế đấy ư?
Hưng uể oải trả lời:
- Đời anh chỉ yêu có mình em thôi, chỉ một mình em!
Tuyết nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống gối, rồi nhích ra xa, cô nói:
- Anh không biết yêu. Anh chỉ biết làm theo nghĩa vụ, như chương trình đã lập sẵn cài vào máy vi tính.
Chẳng hiểu sao, Hưng nổi cáu, anh cằn nhằn:
- Chúng mình đâu còn trẻ nữa, mà yêu quên trời đất như tuổi 20?
- Thôi anh về phòng anh đi. Em buồn ngủ lắm.